Chap 2
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Một học sinh nam nhìn cách ăn mặc thì cũng đã biết là một học sinh cá biệt của trường hối hả chạy vào lớp của Hạ Tuấn Lâm để báo tin cho cậu
"Đại ca à...hộc...không hay rồi...hộc...bọn trường...hộc...cao trung Nhất Phong...." ( đặt đại)
Học sinh nam vì gấp gáp chạy đến lớp cậu mà thở hổn hển, Tuấn Lâm ăn mặc chỉnh tề đang ngồi bắt chéo chân tựa lưng vào ghế bình thản nhìn tên đàn em của mình
"Mày gấp gáp cái gì? Có chuyện gì thì từ từ nói trường Nhất Phong thì làm sao?"
Nam sinh sau đó im lặng một lúc để ổn định nhịp thở rồi bắt đầu nói chuyện như hét vào mặt
"Bọn Nhất Phong qua trường chúng ta hội đồng học sinh trường, nhiều đứa bị đánh đến nhập viện rồi. Bọn nó còn nói bọn nó nắm trùm khu này"
Tuấn Lâm bịp một bên tai lại để giảm tiếng ồn rồi sau đó cười lạnh bình thản nói
"Vậy sao? Hẹn bọn nó chiều này ở bãi đất trống gặp mặt nói chuyện để bọn nó biết ai mới là trùm khu này"
"Dạ biết rồi em sẽ đi báo với bọn nó"
Học sinh nam gương mặt mừng rỡ cúi đầu chào cậu rồi sau đó nhanh chóng chạy đi.
"Sao Tiểu Trạch? Cậu muốn tham gia chứ?"
Tuấn Lâm lạnh nhạt nói, Lý Thiên Trạch ngồi kế bên cậu liền nhún vai
"Nhiệm vụ đại ca giao phó, đàn em như em làm sao có thể dám kháng lệnh!"
Lý Thiên Trạch giọng cợt nhả quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu liền cong môi cười quay qua nhìn người bạn thân của mình.
Bọn họ vui vẻ cười đùa mà không hề hay biết chuyện tồi tệ sấp ập lên đầu hai người họ
........................
Buổi chiều Hạ Tuấn Lâm sau khi tập họp băng của mình đầy đủ thì liền kéo đến bãi đất trống để giải quyết mâu thuẫn.
Đến nơi những tên bên trường Nhất Phong người cầm gậy kẻ cầm mã tấu, tên nào mặt cũng tỏ ra hung tợn. Nhưng Hạ Tuấn Lâm cậu ngoại trừ gương mặt buồn bã của mẹ thì trên đời này chưa bao giờ ngán bố con thằng nào.
Hạ Tuấn Lâm tiến lên phía trước lớn giọng nói
"Con chó nào là trùm trường của Nhất Phong thì bước ra đây cho tao"
Hạ Tuấn Lâm dứt câu thì một tên to cao có xăm hình hổ ở cánh tay trong đám đó nhìn thấy cậu rất nhỏ bé thì liền cười khinh bỉ rồi đi đến trước mặt Tuấn Lâm. Hắn gương mặt vô cùng phách lối nhìn vô cùng ngứa mắt
"Thì ra trùm trường của trường bọn mày là học sinh tiểu học à, học sinh tiểu học đến đây không sợ tè ra quần hãi nhóc?!"
Tên hình xăm hổ trên cánh tay cợ nhả, cả đám trường Nhất Phong cười ồ lên. Hạ Tuấn Lâm mặt không chút biến sắc lạnh đạm nhìn tên đó
"Mày là con cẩu đầu đàn?!"
Tuấn Lâm lạnh nhạt nói, tên đó liền tức giận
"Này! Mày nói ai là cẩu?!"
"Tao nói thằng tự nhột thì thằng đó là chó"
"Mày..."
Hạ Tuấn Lâm nhếch mép gương mặt cậu hóng hách ương ngạch khiến cho tên xăm hình vô cùng khó chịu
"Mặc dù tao không phải là trùm, nhưng mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho của đại ca bọn tao, hôm nay tao sẽ mày biết thế nào là lễ độ. Hôm nay tao sẽ cho mày ăn đập đến khi nào mày phải quỳ xuống chui qua háng tao xin tha thì thôi"
Tuấn Lâm sau đó không một lời báo trước mà cho tên xăm hình một đá vào mặt, tên đó khi ăn cú đá của cậu thì liền choáng váng rồi ngã gục xuống
"Sủa nhiều quá đấy, con chó nào lên nữa?"
Tuấn Lâm giọng bình thản hỏi, tất cả những kẻ còn lại của trường Nhất Phong liền đứng hình vì sợ hãi
"Bọn chó bọn mày còn đứng đơ ở đó làm gì còn không mau quất nó!!!"
Đại ca thật sự của đám trường Nhất Phong bấy giờ mới tức giận hét lên, đám đó mới hoàn hồn lại rồi xông lên, tên đại ca liền hèn hạ núp phía sau những tên đàn em
"Tụi bây xông lên!!! Thằng nào hôm nay đánh mạnh tay nhất anh mày có thưởng"
Tuấn Lâm cười lạnh hét lên, đàn em của câu xông vào trận chiến sau đó chính thức bắt đầu.
Đàn em của Tuấn Lâm và Thiên Trạch giải quyết những tên trong trường Nhất Phong vô cùng dễ dàng. Cậu thì đi tới tên đại ca của đám kia, tên đó thấy vậy liền bắt đầu đấm loạn xạ về phía Tuấn Lâm nhưng cậu vẫn dễ dàng tránh được hết và giống tên lúc nãy. Hạ Tuấn Lâm một cước đá thẳng vào mũi tên kia làm cho máu mũi tên đó liền liên tục chảy ra. Hắn quý xuống ôm mũi của bản thân
"Mày chỉ được như vậy thôi sao? Hửm con chó vô dụng"
Tuấn Lâm cười khẩy tên đại ca liền tức điên ôm mũi nhìn cậu bằng con mắt căm phẫn. Lúc này tên mà Tuấn Lâm đánh đầu tiên đang ngất xỉu nằm dưới đột nhiên tỉnh lại, sau đó tên đó đất mò lấy cây gậy rồi chạy đến chỗ cậu đang đứng định đập vào chân Tuấn Lâm thì Thiên Trạch đừng cạnh gần đó phát hiện ra nên liền nhào tới đỡ cho cậu
"Áaaaa"
Thiên Trạch hét lên, tên khốn đó liền đập nhiều cái vào chân cậu ta, Tuấn Lâm liền tức giận nhào vào người tên đó dùng tay đấm vào mặt tên đó khiến cho mặt tên hắn máu me be bét thì mới dừng lại rồi quay người nhìn Lý Thiên Trạch.
Nhìn thấy Lý Thiên Trạch đang ôm chân gương mặt vô cùng đau đớn thì Tuấn Lâm liền đau lòng rồi cõng Thiên Trạch đến bệnh viện.
.
.
.
.
.
————///————
Bệnh viện
Hạ Tuấn Lâm gương mặt thẫn thờ ngồi trên băng ghế chờ đợi bác sĩ. Một lúc sau thì vị bác sĩ già đi ra
"Ai là người nhà bệnh nhân"
Bác sĩ nói, Tuấn Lâm liền đứng dậy nhào tới ông ấy
"Là tôi"
"Tôi là bạn cậu ấy, bạn tôi sao rồi?"
Hạ Tuấn Lâm gương mặt vô cùng căng thẳng nhưng trái ngược với cậu vị bác sĩ lại từ tốn nói
"Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn nhưng chân trái của cậu ấy thì bị vật cứng đập vào nhiều lần nên đã dẫn đến bị nứt xương và đứt dây chằng. Chúng tôi đã băng bó và nối lại dây chằng cho cậu ấy nhưng chân của cậu ta bây giờ sẽ rất yếu, việc đi lại sau này sẽ rất khó khăn vào lúc ban đầu, nhưng cố gắng tập vật lý trị liệu thì có thể sẽ có cải thiện tốt hơn nhưng cũng không thể đi lại như người bình thường được nữa"
Bác sĩ dứt câu Tuấn Lâm gần như chết lặng ngồi sụp xuống, bác sĩ rời đi một lúc thì cậu mới đi vào.
Một lúc sau thì mẹ của Thiên Trạch đến
"Tiểu Hạ à Tiểu Trạch nó sao rồi con?"
Mẹ Thiên Trạch gương mặt lo lắng hỏi, Tuấn Lâm quay qua nhìn bà ấy rồi sau đó liền quỳ xuống trước mặt mẹ Thiên Trạch, bà ấy liền hốt hoảng đỡ cậu lên nhưng Tuấn Lâm cố chấp không đứng dậy
"Ơ kia Tiểu Hạ, có gì thì từ từ nói con đừng làm như vậy"
"Bác sĩ nói sau này việc đi lại của nó sẽ rất khó khăn và dù chân nó có hồi phục thì cũng không thể đi đứng như người bình thường được"
Tuấn Lâm dứt câu Mẹ Thiên Trạch liền không giữ được thăng bằng mà ngồi bệt xuống đất nước mắt không kìm chế được mà trào ra
"Tiểu Hạ à c...on....con chỉ nói đùa thôi đúng không?!"
Hạ Tuấn Lâm liền dập đầu
"Bác tất cả đều là lỗi của con, con thành thật xin lỗi bác, nếu...như con không kéo nó theo, nó đã không đỡ cho con....người bị thương là con chứ không phải là nó"
"Là thằng khốn nạn như con hại đời nó, con thành thật xin lỗi hai người"
"Ta xin lỗi...nhưng làm ơn con hãy ra ngoài đi..."
Mẹ Lý Thiên Trạch vì không muốn phải nặng lời với Hạ Tuấn Lâm nên bà ấy đã cậu khỏi phòng, bắt Tuấn Lâm đi về và không cho cậu vào thăm Thiên Trạch nữa.
Đứng trước cửa phòng bệnh mặc dù Tuấn Lâm không muốn nhưng cậu cũng phải buộc lòng rời khỏi đó.
.
.
.
.
Hôm nay trời mưa tầm tã nhưng Hạ Tuấn Lâm dường như không cảm nhận được nó, cậu như một cái xác không hồn ở dưới mưa đi bộ về nhà.
Tô Gia
Tuấn Lâm đi vào nhà với quần áo bám đầy bùn đất cộng thêm dính nước mưa nên nhìn cậu hiện tại rất nhếch nhác. Tô phu nhân liền hốt hoảng đi đến gần cậu
"Tuấn Lâm à sao con lại thành ra bộ dạng như thế này thế? Con lại đi đánh nhau nữa sao?"
"Gì đừng đến gần tôi"
Tuấn Lâm gương mặt vô cảm đẩy người vợ hiện tại của ba mình ra, sau đó đi thẳng lên lầu đóng cửa lại ngồi thu mình ở cánh cửa. Cậu bấy giờ mới dám lộ ra vẻ yếu đuối của mình.
Tuấn Lâm ôm đầu nước mắt bắt đầu rơi. Cậu hối hận rồi! Hối hận vì ngay từ đầu Tuấn Lâm không nên lôi kéo Thiên Trạch đi theo con đường này, hối hận vì cậu mà hi vọng cuối cùng của mẹ Lý Thiên Trạch cũng bị dập tắt.
Gia đình Lý Thiên Trạch chỉ là một gia đình trung lưu, ba cậu ta mất sớm gánh nặng gia đình đều đè lên người phụ nữ duy nhất gia đình. Khó khăn lắm bà mới gồng gánh trang trải được cuộc sống, lo được cho Lý Thiên Trạch ăn học mà đến chốn nhưng cuối cùng lại vì cậu mà cuộc sống sau này của Thiên Trạch trở nên rất mù mịt.
Mấy tháng sau
Hạ Tuấn Lâm vẫn không chịu ra ngoài, cậu vẫn tự nhốt mình trong căn phòng tối, bỏ luôn cả kỳ thi lên cao trung.
Mẹ Hạ Tuấn Lâm đã đến nhà Lý Thiên Trạch mở lời muốn giúp đỡ gia đình cậu ta một số vốn để làm ăn, coi như bù đắp cho lỗi lầm mà cậu đã gây ra. Nhưng mẹ Thiên Trạch lại không nhận số tiền đó vì Thiên Trạch đỡ cho Tuấn Lâm không phải là muốn tiền của gia đình cậu.
Mẹ Thiên Trạch không hề trách Tuấn Lâm, mặc dù người lôi kéo Lý Thiên Trạch vào việc gây sự đánh nhau là cậu nhưng đi theo hay không là sự quyết định của Thiên Trạch. Nên nói trắng ra là bà cũng không thể nào nhẫn tâm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa trẻ mười lăm tuổi là cậu được.
Sau khi mọi việc giải quyết hầu như ổn thỏa rồi mẹ cậu đã đưa cậu đi du học để cậu ở môi trường mới quên đi sự việc đó.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro