Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Trường cao trung TF

Một học sinh có vẻ ngoài mọt sách đi vào trường dưới những ánh nhìn của mọi người xung quanh

Phòng hiệu trưởng

Cốc...cốc...cốc...

"Mời vào"

Nhận được lời cho phép của hiệu trưởng, cậu mọt sách đó liền mở cửa bước vào

"Em là học sinh mới sao?"

Hiệu trưởng ngước mặt lên hỏi, chàng trai chỉ lạnh lùng khẽ gật đầu

"Vâng"

"Được rồi lớp em học sẽ là lớp 12A1"

Hiệu trưởng mỉm cười hòa nhã

"Em xin phép"

Cậu lạnh nhạt cúi chào rồi rời đi

*Thằng nhóc này nhìn có vẻ mọt sách nhưng mà lạnh lùng nhỉ*

Hiệu trưởng nghĩ thầm.

Cậu tên Hạ Tuấn Lâm năm nay là năm cuối cao trung của cậu, cậu đã mười chín tuổi. Đáng ra ở cái tuổi này thì cậu sẽ phải giống như các bạn đồng trang lứa đã đi học đại học. Nhưng vì bốc đồng của tuổi trẻ lúc trước mà cậu đã để lại những hậu quả rất đáng tiếc ở hiện tại. Hạ Tuấn Lâm từng là một học sinh bất hảo trong trường.

.

.

.

.

Bốn năm trước

Cốc...cốc...cốc...

"Tiểu Hạ giờ đi học rồi thức dậy đi, coi chừng trễ học đó"

Cậu con trai với gương mặt baby đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình mắt vẫn nhắm chặt mà chưa có dấu hiệu thức dậy

"Năm phút nữa"

Cậu nói vọng ra

Cậu là Hạ Tuấn Lâm năm nay cậu mười lăm tuổi, cậu có chiều cao hơi kiêm tốn so với các bạn đồng trang lứa, một mét sáu lăm. Hiện tại Tuấn Lâm là học sinh năm cuối sơ trung, ngay từ khi cậu vừa bước vào sơ trung thì Tuấn Lâm đã bị nhà trường liệt vào thành phần bất hảo của trường vì cậu rất hay cùng bạn thân của mình là Lý Thiên Trạch trốn học để đi đánh nhau.

Bạn thân của Hạ Tuấn Lâm là Lý Thiên Trạch, cậu ta là một người rất quan trọng đối với Tuấn Lâm vì Thiên Trạch đã chơi chung với cậu từ nhỏ đến lớn, cùng Hạ Tuấn Lâm trả qua sự cô đơn của bản thân Tuấn Lâm, khi cậu lên mười ba mẹ Tuấn Lâm đã ly hôn. Kể từ đó Hạ Tuấn Lâm đã từ một đứa trẻ ngoan ngoãn biến thành một đứa có thể đánh người chỉ vì bản thân cậu không vừa mắt người đó. Thiên Trạch hiện tại người cao hơn Tuấn Lâm năm phân, cậu ta là người đánh đấm khá giỏi, mọi người nhìn vào thì cứ nghĩ Lý Thiên Trạch mới chính là đại ca của trường. Nhưng thật tế lại không như vậy, cậu ta chỉ là nhị ca của trường. Nắm trùm trường lại là người có khuôn mặt và ngoại hình không ai đến nghĩ sẽ là đại ca, Hạ Tuấn Lâm.

Lý Thiên Trạch tức giận mở cửa đi vào lôi Hạ Tuấn Lâm ra khỏi giường

"Dậy mau! Năm phút, năm phút cái đầu cậu. Nãy giờ đã bao nhiêu cái năm phút rồi hả, cậu mà còn nướng nữa thì tôi sẽ cho cậu ăn đập đấy!"

"Cậu nỡ sao?!"

Tuấn Lâm mở mắt ra cong môi cười một cái.
Thiên Trạch nhìn điệu bộ của cậu thì liền tức giận cốc đầu cậu một cái. Cậu sau khi bị cốc đầu đang ngáy ngủ thì liền tỉnh luôn sau đó ôm đầu

"Cậu quá đáng"

Thiên Trạch "Hứ" lạnh tỏ không quan tâm. Tuấn Lâm vẫn ngồi trên giường ôm đầu bĩu môi giận dỗi nhìn Thiên Trạch

"Tỉnh rồi thì đi súc miệng đi"

Thiên Trạch nói, Tuấn Lâm liền quanh tay nhìn qua hướng khác

"Hứ"

Thiên Trạch bị giận ngược lại thì liền ngồi xuống giường dỗ Tuấn Lâm. Cậu ta kéo đầu cậu nhìn thẳng vào mắt mình

"Tiểu Hạ à tôi xin lỗi, cậu đừng giận tôi mà"

Thiên Trạch mắt long lanh chớp chớp mắt. Tuấn Lâm sau đó giận không quá ba giây rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, vscn

"Trẻ con"

Thiên Trạch mắng yêu Tuấn Lâm.

Một lúc sau Hạ Tuấn Lâm vệ sinh cá nhân xong thì cùng Lý Thiên Trạch đi xuống nhà. Xuống nhà cậu đi ngang qua bàn ăn

"Hạ nhi con vào ăn cơm với cả nhà rồi hẳn đi học, Tiểu Trạch nữa vào ăn với gia đình bác cho vui đi con"

Ba Tuấn Lâm thấy cậu định rời nhà thì nói với theo.

"Dạ thôi ạ con cảm ơn bác, nhưng mà con ăn sáng ở nhà rồi nên con không ăn nữa đâu"

Thiên Trạch mỉm cười khách khí nói. Tuấn Lâm không hề nề nang có bạn mình bên cạnh mà lạnh lùng nói

"Con hiện tại nuốt không trôi nỗi nên con không ăn đâu, con đi học đây"

Tuấn Lâm nói rồi liền rời đi, Thiên Trạch thì cũng chỉ biết thở dài mà đi theo cậu.

.

.

.

.

.

————///————

Sau khi học hết những tiết học khô khan trên lớp ở buổi sáng thì Hạ Tuấn Lâm đến nhà mẹ mình ăn cơm.

"Hạ nhi này dù sao ba con cũng chỉ là muốn gần gũi hơn với con thôi mà, con cần gì phải gắt gỏng với ông ấy như vậy"

Mẹ Tuấn Lâm nhẹ giọng nói, Hạ Tuấn Lâm đang ăn cơm liền khựng động tác lại ngước mặt lên nhìn mẹ mình

"Ông ấy nói gì với mẹ nữa sao"

"Không có, con đừng nghĩ xấu về ông ấy như vậy..."

Mẹ Tuấn Lâm liền gấp gáp cố gắng thanh minh

"Con chỉ là không chấp nhận được ông ấy thôi"

"Nhưng vậy cũng không được phép sao?!"

Tuấn Lâm gương mặt vô cảm nói, mẹ cậu nét mặt thoáng buồn

"Con à dù cho ông ấy không làm tốt được nghĩa vụ làm chồng của mẹ...nhưng mà ít nhất ông ấy vẫn làm tốt nghĩa vụ làm ba của con còn gì"

"Làm tốt nghĩa vụ làm ba?!"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu xuống cong môi cười nhạt

"Mẹ cũng thật mau quên đó"

"Năm con bốn tuổi, con ở trường mẫu giáo bị ngộ độc thực phẩm phải ở bệnh viện, hơn một tuần người duy nhất ở bên cạnh con lúc đó chỉ có mẹ, ông ấy một ngày cũng không đến thăm con với lý do là ông ấy bận. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Mẹ lại phát hiện ra thì ra là ông ấy ngoại tình, có con với người phụ nữ khác bên ngoài, mẹ sau đó còn tha thứ cho ông ta, đem hai mẹ con người ta về Tô gia"

"Năm con bảy tuổi con vô tình bị ngã cầu thang gãy tay. Vẫn như lần trước ông ấy vẫn không đến thăm con và lấy lý do là bận, nhưng thật sự lại là vì thằng nhóc kia bị sốt cao nên ông ấy ở nhà chăm sóc nó"

"Không những hai lần đó không mà là rất nhiều lần khác nữa. Vậy mà mẹ còn nói ông ấy làm tốt nghĩa vụ làm ba sao? Rốt cuộc lúc con cần ông ấy nhất thì ông ở đâu? Một cái liếc nhìn về phía con cũng không có, vậy mẹ nói xem, ông ấy làm tốt ở đâu vậy chứ?!"

Tuấn Lâm đang rất tức giận nhưng ở trước mặt mẹ mình cậu lại phải kìm giọng lại. Mẹ Tuấn Lâm sau đó cũng rủ mắt xuống giọng buồn bã nói

"Mẹ xin lỗi, tất cả là lỗi của mẹ"

"Mẹ...buồn cái gì? Dù sao con ít nhất vẫn sống chung ông ta còn gì?"

Tuấn Lâm thấy mẹ cậu lại buồn thì cậu liền mềm lòng

"Hạ nhi à mẹ biết người con thương nhất là mẹ. Coi như mẹ cầu xin con đó, con đừng tự đẩy bản thân con ra xa Tô gia nữa...có được không?"

"Dù sao..con cũng là người của Tô gia mà, con cho dù có như thế nào thì con cũng không thể chối bỏ sự thật đó được đâu"

[ Giải thích một chút là mẹ Hạ Tuấn Lâm đã giành được nguyền nuôi con nên cậu theo họ mẹ. Nhưng Tuấn Lâm vẫn đi đi về về giữa Tô gia và Hạ Gia, để một là giúp cho cậu không bị xa cách với ba hay mẹ,  hai là Tô gia và Hạ gia trên thương trường là đối tác làm ăn của nhau nên gia đình của hai bên dùng cậu để làm mối nối để giữ được mối quan liên hệ này]

"Được rồi,con biết rồi con sẽ suy nghĩ lại, giờ thì con phải đi học đây"

Tuấn Lâm đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi vì không muốn nghe thêm bất cứ lời nào của mẹ mình nữa.

Có thể nói, cuộc sống của ba mẹ Hạ Tuấn Lâm bây giờ chính là lý do lớn nhất khiến cho cậu trở thành một con người như hiện tại. Cuộc hôn nhân của ba mẹ Tuấn Lâm xuất phát từ việc gia đình cả hai có hôn ước nên ba cậu không hề yêu mẹ cậu. Nhưng trớ trêu thay mẹ Tuấn Lâm lại yêu ông ấy, nhiều lúc cậu còn thắc mắc nếu ông ấy không yêu mẹ cậu thì cần gì tạo ra sản phẩm là cậu làm gì chứ? Rồi sau đó ông ấy lại đi tìm tình yêu của mình.

Mẹ Tuấn Lâm ở ngoài đường chính là một tổng tài lạnh lùng tài giỏi cao cao tại thượng. Trước mặt người ngoài là vậy, nhưng ở nhà dưới thân phận là một người vợ thì bà trở nên rất nhu nhược, mềm yếu có thể vì yêu mà chấp nhận hết tất cả, còn ba cậu thì một chút cũng không động lòng trước bà ấy. Nên vì vậy mà tình yêu đối với Hạ Tuấn Lâm lại là cái gì đó có cảm giác rất xa xỉ, nên cậu một chút không cũng muốn và không cũng dám nghĩ tới đến bản thân cậu sau này có thể yêu người khác được không.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro