Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Mấy ngày sau

Hôm nay là cuối tuần sau một tuần học đầy mệt mỏi Tuấn Lâm sẽ tận dụng thời gian này để ngủ bù.

Khi cậu thức dậy thì đã là gần trưa, đi xuống nhà thì đột nhiên lại có người nhào vào lòng Tuấn Lâm, ôm eo cậu khiến Tuấn Lâm đang ngáy ngủ mà không kịp phản ứng

"Anh Tuấn Lâm"

Vũ Khôn ngước lên nhìn Tuấn Lâm mỉm cười, cậu thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta

"Đến lâu chưa? Ăn rồi chứ?"

Vũ Khôn lắc đầu nói: "Đến chưa lâu cũng chưa ăn gì"

"Anh Tuấn Lâm tiểu Mao đói rồi~~"

Vũ Khôn ôm chặt hơn Tuấn Lâm nũng nịu, còn cậu thì mỉm cười rồi đặt lên trán cậu ta một nụ hôn

"Ừm, anh biết để anh làm chút gì đó cho em ăn"

Lục Tổng nãy giờ cũng đang có mặt ở đây, thấy những cảnh tình tứ nãy giờ của hai người họ thì các anh liền nhíu mày khó chịu.

"Ưa ưa, lại nữa rồi đấy"-Một cậu trai có vẻ ngoài đáng yêu tinh nghịch tằng hắng vài tiếng

Cậu ấy là em họ của Mã Gia Kỳ, cậu ta tên là Tô Tân Hạo là con cưng của Tô Gia mẹ Tân Hạo là em ruột của ba Gia Kỳ nên Tô Thị cũng được hiểu là một nhánh nhỏ của khối liên minh Lục Thị

"Bọn này cũng chưa ăn gì đấy"

"Đừng thồn cơm tró cho tụi em ăn vậy chứ"

Một chàng trai khác ngồi bên cạnh Tân Hạo có vẻ ngoài chững chạc hơn cậu ta mỉm cười trêu chọc

Cậu ta tên là Chu Chí Hâm là người thừa kế duy nhất của Chu Thị, cậu ta hiện tại là người yêu của Tô Tân Hạo, tính tình có chút điềm đạm hơn những cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng ngoài kia khá nhiều.

Tuấn Lâm quay đầu nhìn về phía bàn ăn rồi cong môi mỉm cười

"Thật ngại quá, nãy giờ không nhận ra hai đứa cũng ở đây"

"À mà Chí Hâm này, em với con bé nhắn tin tỏ tình với em sao rồi vẫn còn nói chuyện chứ?"

Tuấn Lâm vừa dứt câu Tân Hạo liền nhìn Chí Hâm hình viên đạn

"Con bé nào?"

"Tân Hạo..."

"Nói cho ông biết mau, con chó nào?!"

Tân Hạo nắm cổ áo Chí Hâm, anh ta liền rén rồi luống cuống giải thích

"Khoan đã...nghe anh...anh không có...em đừng có nghe lời Tuấn Lâm nói...anh ấy lừa em đó"

"Đúng không anh Tuấn Lâm?"

Chí Hâm nhìn cậu ánh mắt đầy van nài, Tuấn Lâm trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười

"Ừm"

"Là thật đó!"

"Anh Tuấn Lâm!!!"-Chí Hâm nhíu mày

"Tân Hạo nghe anh giải thích anh không có thật mà"

"Chu! Chí! Hâm! Hôm nay nếu anh không giải thích rõ ràng được thì đừng có trách tôi độc ác!"

Tân Hạo nhìn Chí Hâm đầy giận dữ cậu ta liền khóc không ra nước mắt, chỉ trêu Tuấn Lâm một chút thôi mà cậu liền đốt nhà cậu ta không thương tiếc, đúng là kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi mà!!!

"Ngồi xuống ghế trước đi, anh vào bếp nấu vài món cho em"

Tuấn Lâm ôn nhu nói, Vũ Khôn gật đầu rồi vui vẻ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế

"Dạ"

Tuấn Lâm mỉm cười xoa đầu cậu ta rồi đi vào bếp.

...

Một lúc sau đồ ăn được dọn lên, mọi người sau đó bắt đầu dùng bữa

Chí Hâm gắp một miếng thịt bỏ vào chén Tân Hạo thì cậu ta liền hất ra tỏ ra vẫn còn rất tức giận

"Không cần!"

Chí Hâm nhìn Tân Hạo gương mặt cậu ta có chút buồn bã, thấy vậy Tuấn Lâm liền lên tiếng nói giúp

"Được rồi đừng có dỗi nữa Tân Hạo, Chí Hâm cũng đâu có ý gì với cô gái đó, cô gái đó cũng chưa chắc đã thật lòng với Chí Hâm, có thể cô ta thấy Chí Hâm có tiền nên mới tiếp cận thằng nhóc để kiếm chút lợi lộc cho bản thân thôi không chừng"

"Nhưng mà em tức"

Tân Hạo nhíu mày, Tuấn Lâm lại cong môi mỉm cười

"Thứ thuộc về em sẽ mãi mãi là của em, thứ không phải của em thì dù giành giật, níu kéo hay có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn không phải là của em, nên em cứ thuận theo tự nhiên đi, tức giận nhăn nhó chỉ làm em già hơn thôi"

Tân Hạo nghe Tuấn Lâm nói cũng có lý nên cũng gật đầu, sau đó cậu ta và Chí Hâm bắt đầu vui vẻ trở lại như vừa chẳng có chuyện gì xảy, cậu thấy vậy thì lắc đầu cười bất lực

"Tuấn Lâm lát nữa ăn xong chúng ta đi shopping được không ạ"

Vũ Khôn nói, Tuấn Lâm liền mỉm cười rồi gật đầu

"Ừm em muốn là được"

Vũ Khôn nhìn cậu vui vẻ tươi cười

"Em muốn là được"

Lục Tổng lẩm bẩm nhại lại Tuấn Lâm, cậu liền lườm các anh với ánh mắt không thể nào ghét bỏ hơn. Vũ Khôn thấy vậy thì nắm tay Tuấn Lâm mỉm cười nũng nịu lắc đầu ra hiệu cho cậu đừng nhìn các anh như thế nữa, Tuấn Lâm sau đó cong môi rồi xoa đầu cậu ta.

————///————

Sau khi bọn họ dùng bữa xong thì các anh ở nhà tiếp tục làm việc, còn đám của cậu thì đi shopping đến gần tối rồi mới tạm thời về Lục Gia để gửi đồ.

Vào nhà thì thấy Lục Tổng không ở có đây nhưng họ lại chẳng mảy may quan tâm mà rời khỏi đó đi Bar uống rượu....

Bốn người họ đi vào một quán Bar quen mà họ hay uống rượu thì bắt gặp Lục Tổng và một người khác nữa cũng ở đây, người con trai đó không ai khác chính là Dư Vũ Hàm.

Vũ Khôn nhìn thấy hôn phu của mình đang ở đây thì liền nhíu mày, Tuấn Lâm thì cong môi rồi ôm eo Vũ Khôn rồi thì thầm vào tai cậu ta

"Bảo bối chúng ta lại phải tiếp tục rồi!"

"Ừm em biết rồi"

Vũ Khôn giả vờ nở ra nụ cười vui vẻ nhìn cậu.

Sau đó bọn họ chọn ngồi một bàn cách khá xa bàn của Lục Tổng và Vũ Hàm

"Tiểu Tô em gọi rượu nhẹ thôi, hôm nay anh cần tỉnh táo"

Tuấn Lâm lạnh giọng Tân Hạo liền gật đầu

"Ừm em biết rồi".

Một lúc sau một chai rượu nhẹ được đưa lên, bốn người họ đang chậm rãi nhấm nháp rượu thì đột nhiên một cô gái ăn mặc khá mát mẻ đi tới cạnh Tuấn Lâm

"Bạn ơi"

Tuấn Lâm nhìn cô gái trước mặt rồi cong môi cười xã giao một cái

"Có chuyện gì sao?"

Cô gái mỉm cười, đưa điện thoại ra

"Cho mình wechat được không?"

Tuấn Lâm nhìn cô gái đó, ánh mắt cậu một chút lúng túng cũng không có

"Xin lỗi nhưng..."

Tuấn Lâm và Vũ Khôn bàn tay đang vào nhau rồi đưa lên cong môi cười, ngón áp út của cả hai bọn họ đang đeo một chiếc nhẫn cặp trơn nhỏ cùng loại

"Làm...sao...có thể?"-Cô gái đó lắp bắp rồi sau đó lại mỉm cười

"Tôi không tin đâu, hai cậu đang lừa tôi đúng chứ?"

Tuấn Lâm và Vũ Khôn thấy cô ta không tin thì nhún vai

"Tùy cô"

Tuấn Lâm nói, cô gái liền nhíu mày khó chịu tỏ vẻ bản thân cảm thấy bị thiếu tôn trọng

"Nếu cậu không muốn kb với tôi thì nói đại đi, viện cớ làm gì chứ?"

Tuấn Lâm và Vũ Khôn nghe vậy thì liền cười khẩy rồi quay đầu lại nhìn nhau, môi của hai người họ sau đó chạm vào nhau vô cùng tự nhiên trước sự chứng kiến của cô gái đó và những người nào đó đang nhìn rồi tự nổ đom đóm mắt.

Cô gái đó thấy hai người hai người đánh dấu chủ quyền như vậy thì bắt đầu lúng túng

"Xin lỗi, đã làm phiền rồi"

Cô gái nói xong liền quay lưng chạy đi nhanh nhất có thể, Lục Tổng và Dư Vũ Hàm liền rời khỏi trong sự tức giận trong lòng mà không thể nào diễn tả được.

Sau đó Tuấn Lâm và Vũ Khôn thấy bọn họ đã đi thì liền nhanh chóng buông nhau ra

"Đã biết trước kết quả mà vẫn cho người đến để thử chúng ta, cố chấp"

Vũ Khôn cong môi, Tuấn Lâm sau đó khoác tay vai Khôn giọng nói có chút bỡn cợt

"Tiểu bảo bối~~ chúng ta diễn thật như vậy...liệu có làm cho vị hôn phu của em có tức giận đến mức cho người trừ khửi anh luôn không?"

"Cậu ta dám!!!"

Vũ Khôn liếc nhìn Tuấn Lâm nhíu mày

"Tại sao lại không? Dư thiếu thì có gì mà lại không dám chứ?"

Tuấn Lâm cong môi, Vũ Khôn liền ôm tay cậu nũng nịu

"Được rồi em là người kéo anh vào thì em sẽ là người bảo vệ anh, nên Hạ ca cứ yên tâm đi mà"

Tuấn Lâm sau đó ngã người ra phía sau ghế rồi cười cợt

"Vậy...sau này nhờ Mao ca bảo hộ anh rồi!"

[...]

*Thật đáng ghét, sao nhìn thấy Tuấn Lâm và người yêu cậu ta tình cảm với nhau, là mình lại cảm thấy khó chịu trong lòng vậy chứ?*

Các anh nghĩ thầm, đột nhiên Vũ Hàm gầm lên

"Khốn kiếp! Đã có hôn phu rồi mà cậu ta còn dám!!!"

"Nhóc đang ghen đấy à!"

Á Hiên hỏi, Vũ Hàm bị chọc trúng tim đen thì liền câm nín không nói gì, các anh sau đó nhìn cậu ta cười cười

"Em...không có chỉ là...em không muốn người sau này sẽ kết hôn với em, bây giờ vẫn còn day dưa với người khác thôi"

Vũ Hàm vì có chút xấu hổ mà nhỏ giọng

"Vậy bây giờ tụi anh phải nghĩ cách giúp nhóc, tách hai người họ ra???"

Vũ Hàm đang rầu rĩ nghe Trình Hâm hỏi như vậy thì như được khai sáng

"Đúng đúng các anh nghĩ cách giúp em khiến cho hai người họ tách nhau ra đi"

"Bây giờ em có việc em về đây, nhớ nghĩ cách nhé"

Vũ Hàm chưa kịp để Lục Tổng phản ứng để từ chối hay chấp nhận mà đã nhanh chóng chuồn đi

Các anh sau đó lắc đầu cười bất lực

Gia Kỳ: "Thật là..."

Trình Hâm: "Không ghen mà kêu chúng ta giúp nghĩ cách giúp tách hai người kia ra"

Chân Nguyên: "Vậy mà vẫn còn cứng miệng nói không ghen"

Hạo Tường: "Lừa ai vậy chứ?"

Á Hiên: "Nhưng tôi lại thấy thằng nhóc không ghen"

"Hả?"

Các anh trợn tròn mắt nhìn Á Hiên

"Mà là hơn cả ghen, ghen bỏ mẹ!"-Á Hiên cong môi

Các anh sau đó im lặng, một lúc sau Diệu Văn lại cong môi cười cợt nói

"Haizz thật là...Tôi thấy Hạ Tuấn Lâm cũng may mắn đó chứ"

"Nếu cậu ta không phải là người của Lục gia thì với tính cách của thằng nhóc Vũ Hàm này thì nó đã cho người diệt khẩu từ lâu rồi"

All: "......."

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro