Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Hạ Tuấn Lâm sau vài ngày ở trong bệnh viện, bệnh cảm của cậu mãi không hết ngược lại còn bị nặng hơn. Ngày thứ tư không thể gắng gượng nổi phải đi truyền dịch.

Mã Gia Kỳ vì chuyện này mà cứ cắn rứt mãi, cảm thấy vô cùng tự trách vì bản thân bị viêm dạ dày lúc nào không viêm, viêm ngay lúc chẳng có ai trong nhà. Hại Hạ Tuấn Lâm vẫn là người bệnh vẫn phải đi chăm sóc anh, vì anh mà cậu đang chăn ấm nệm êm phải chịu khổ nằm sopha cứng như củi, ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại lo cho Mã Gia Kỳ, bản thân Hạ Tuấn Lâm thì sắc mặt càng ngày nhợt nhạt làm anh sót không tả nổi.

Cốc...cốc...cốc...

"Vào đi" Mã Gia Kỳ nói

Người bên ngoài mở cửa bước vào, người đến là Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch

"Sao rồi?" Ngao Tử Dật hỏi, Mã Gia Kỳ cong môi cười như không cười: "Chưa chết"

"Có cảm giác thế nào?" Ngao Tử Dật nhếch môi: "Khi được người mình thích chăm từng li từng tí"

Chuyện Lục thiếu có cảm xúc hơn tình cảm anh em với Hạ Tuấn Lâm, Ngao Tử Dật đã nhìn ra từ lâu. Anh ta cũng nghe loáng thoáng việc Hạ Tuấn Lâm có ý định chuyển nhà nên đoán chừng Lục thiếu sẽ không nhịn nổi mà nói ra.

Mã Gia Kỳ khi bị nhắc đến bí mật thầm kín sắc mặt anh vẫn không một chút biến sắc

"Như được cho ăn đường trộn thủy tinh vậy" Mã Gia Kỳ giọng nói có chút bất đắc dĩ, Ngao Tử Dật cũng không quá bất ngờ, khoé môi anh ta liền nhếch cao thêm một chút.

Trái ngược với sự thản nhiên của cả hai người đàn ông trước mặt, Lý Thiên Trạch hiện tại mặt cắt không còn một giọt máu, đang thầm nghĩ có phải người đang được đề cập đến, là người y đang nghĩ hay không.

"Mà tôi phải sửa lời cậu một chút" Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Tôi là yêu Hạ Tuấn Lâm chứ không phải chỉ là thích em ấy "

Lý Thiên Trạch vừa mới lờ mờ đoán người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện nãy giờ giữa Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật là ai, thì bị một câu khẳng định của Mã Gia Kỳ liền làm cho y thất kinh hồn vía, như vừa mới biết được một chuyện bí mật quốc gia. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt khẩu.

Lý Thiên Trạch bây giờ chỉ muốn chuồn ra chỗ này càng xa càng tốt

"Em..." Lý Thiên Trạch ngập ngừng: "Đi thăm Đồng Vũ Khôn....được không?"

"Ừm, em đi đi" Ngao Tử Dật không có ý định giữ người. Anh ta vừa đồng ý, Lý Thiên Trạch liền quay lưng chạy trối chết ra khỏi phòng. Ngao Tử Dật liếc nhìn theo y, gương mặt chỉ toàn ý cười

"Dạo này tình cảm thắm thiết quá nhỉ, còn để cho người ta tự do đi đâu thì đi. Ngao tổng thay đổi thật rồi" Mã Gia Kỳ cười trêu, Ngao Tử Dật liền lườm anh: "Tự lo cho thân mình trước đi. Bắt người bệnh chạy tới chạy lui vì cậu, hãnh diện quá nhỉ!"

Mã Gia Kỳ dù biết Ngao Tử Dật xưa giờ chính là kiểu người sẽ không để bản thân chịu thiệt, ăn miếng trả miếng. Nhưng khoé môi anh vẫn không khỏi giật giật.

"Hạ Tuấn Lâm biết chuyện chưa?" Ngao Tử Dật dù đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Mã Gia Kỳ cười tự giễu: "Rồi, mỗi lần nhắc đến em ấy liền chạy trối chết"

"Tôi có thể đoán ra được"

"Dù sao tiểu tâm can nhà các cậu chắc không lâu nữa sẽ chuộc cậu trai kia ra" Ngao Tử Dật nhìn Mã Gia Kỳ cười đầy ẩn ý: "Còn có vẻ sẽ cùng người đó lâu dài"

Ngao Tử Dật vừa dứt câu Mã Gia Kỳ sắc mặt liền tối sầm, một màn sương đen ẩn hiện nơi đáy mắt, anh vừa mới hé môi, Ngao Tử Dật liền biết Mã Gia Kỳ muốn nói gì. Anh ta liền chặng lời anh: "Hạ Tuấn Lâm không phải kiểu người cứ nhốt lại là mọi chuyện sẽ xong đâu"

"Những thứ không thể thuộc về, cũng đừng quá cưỡng cầu" Ngao Tử Dật vỗ vai Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ liền hất tay anh ta ra: "Sớ! Cậu nói nghe hay nhỉ, nhìn lại mình xem, người đó của cậu bây giờ bạn bè chỉ có Tiểu Hạ nhà tôi. Cậu dám đảm bảo nếu cậu không quản chặt, cậu sẽ yên tâm y sẽ không đi theo người khác không?!"

"Em ấy luôn một lòng một với tôi" Ngao Tử Dật mặc dù sắc mặt đã biến đổi nhưng vẫn gắng gượng. Mã Gia Kỳ liền bắt được thóp nhếch môi: "Nhiều năm cậu lạnh nhạt với người ta, tiểu Hạ nhà tôi thì luôn chăm sóc y, dù tiểu Hạ em ấy đã có người khác nhưng người đó của cậu, cậu có dám chắc không?"

luôn đặt y là ngoại lệ của mình

"Ý gì đây?" Ngao Tử Dật sắc mặt đã rất khó coi, Mã Gia Kỳ nhún vai: "Lời sao ý vậy?"

Ngao Tử Dật biết bao nhiêu chuyện của Lục thiếu thì bọn họ cũng biết bấy nhiều chuyện của Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật yêu Lý Thiên Trạch, nhưng vì lý do trong quá khứ khi y mới được Ngao gia nhận nuôi, khiến cho Ngao Tử Dật phải kìm nén lại cảm xúc của bản thân nên anh ta luôn tỏ ra thờ ơ với y. Nhưng cũng vì lý do đó mà Ngao Tử Dật luôn có một nỗi sợ hãi, một ngày nào đó Lý Thiên Trạch sẽ tìm thấy người tốt hơn, y sẽ buông tay anh ta rời đi cùng người khác. Nên Ngao Tử Dật một mặt lạnh nhạt với Lý Thiên Trạch, mặt còn lại thì cố ý để người khác lan tin y là người của mình mà không ngăn chặn, để cho những ong bướm xung quanh Lý Thiên Trạch biết khó mà lui.

"Như cậu đã nói Hạ Tuấn Lâm muốn lâu dài chứ không phải mãi mãi" Mã Gia Kỳ tươi cười

"Người thuộc về tôi không phải cậu sẽ bớt thấp thỏm về người của mình hơn sao?!"

Mã Gia Kỳ chọc thẳng vào tim đen mà Ngao Tử Dật đã giấu trong lòng rất lâu. Lý Thiên Trạch có dáng vẻ là kiểu Hạ Tuấn Lâm thích, Ngao Tử Dật nhờ Hạ Tuấn Lâm quan tâm Lý Thiên Trạch giống như một con dao hai lưỡi. Hạ Tuấn Lâm vừa là tai mắt của Ngao Tử Dật cũng vừa là tình địch tiềm tàng của anh ta.

"Hay cậu về nhà nghỉ tí đi sắc mặt cậu tệ quá đó" Bạch Sở Hy mặt đầy lo lắng nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu lắc đầu: "Không sao tôi vẫn ổn, cô về đi, cảm ơn vì đã đến đây"

"Này đừng có ăn nói xa cách thế chứ" Bạch Sở Hy nhíu mày: "Đến chưa được bao lâu đã đuổi người ta đi"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười: "Về đi"

"..." Bạch Sở Hy tức muốn nghẹn lời, cô lườm cậu: "Rồi về thì về, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy". Hạ Tuấn Lâm gật đầu, Bạch Sở Hy sau bị đuổi thẳng thì cũng đành rời đi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng dáng Bạch Sở Hy khẽ cong môi sau cậu quay lưng toan định rời đi thì nhìn đã bị một giọng nói kéo lại

"Anh Tuấn Lâm" Giọng Đồng Vũ Khôn vang lên, Hạ Tuấn Lâm liền quay đầu nhìn thấy người trước mặt đầu quấn băng gạc, sắc mặt tái nhợt hơi thở hổn loạn đang loạn choạng tiến về phía mình

"Sao?" Hạ Tuấn Lâm sắc mặt lạnh nhạt đỡ lấy Đồng Vũ Khôn. Đồng Vũ Khôn nhìn chằm chằm cậu sau đó mắt bắt đầu rưng rưng: "Em...em...không có yêu Dư Vũ Hàm"

Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe Đồng Vũ Khôn nói xong cả cơ thể cậu liền đông cứng lại. Tại sao lại nói với cậu chuyện này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?Ai đã nói gì với Đồng Vũ Khôn rồi?!

"Lúc nhỏ bọn em xảy ra một sự cố lúc nhỏ kết thù với nhau lớn lên không biết cậu ta dở chứng gì mà cứ muốn bù đắp" Đồng Vũ Khôn nước mắt rơi lả chả: "Những lần em và anh cùng khiêu khích cậu ta, em hay quan sát cậu ta với vẻ mặt không vui là vì em coi cậu ta như một người bạn, nhưng cậu ta cứ cố chấp muốn cùng chung một chỗ với em mặc dù cậu ta không hề có tình cảm"

"Tiểu Mao em sai rồi" Hạ Tuấn Lâm nãy giờ giữ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

"Vì cậu ta có tình cảm nên mới muốn bù đắp cho em" Hạ Tuấn Lâm cười dịu dàng nhìn người con trai trước mặt: "Em có thể không yêu cậu ta nhưng cậu ta chắc chắn yêu em"

"Được rồi, nói chuyện sau đi, em về phòng nghỉ ngơi đi anh phải cho Mã Gia Kỳ ăn rồi" Hạ Tuấn Lâm nói rồi định buông tay ra thì Đồng Vũ Khôn lại giữ chặt tay cậu lắc đầu. Hạ Tuấn Lâm kìm giọng cố không lớn tiếp với người trước mặt: "Đồng Vũ Khôn...em đừng cố chấp nữa, chuyện qua rồi thì để nó qua đi"

"Anh Tuấn Lâm" Đồng Vũ Khôn nước mắt không ngừng tuôn rơi nhìn rất đáng thương và mỏng manh, cậu ta càng như vậy lòng Hạ Tuấn Lâm càng khó chịu

"Tôi lúc đó hiểu lầm thì sao chứ? Em cố níu kéo cái gì?" Hạ Tuấn Lâm thở hắc ra một hơi, không kìm nổi nữa: "Chúng ta dừng lại chính là dừng lại, em bây giờ giải thích cho tôi còn có kết quả sao?!"

"Em muốn biết tại sao lúc còn quen nhau tôi lúc nóng lúc lạnh với em đúng không?" Hạ Tuấn Lâm cười nhạt: "Để Tôi nói cho em biết, là tôi không dám nắm tay em, cùng em chống đối với gia đình em. Tôi sợ bắt em chịu khổ, cuối cùng tôi và em đều mất hết tất cả"

"Tôi chính là thằng hèn" Hạ Tuấn Lâm ánh mắt trở nên lạnh đi: "Vậy đã được chưa? Vừa lòng em chưa?"

Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời từ đằng xa đã có người chạy đến sắc mặt vô cùng tệ. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy liền dứt khoát nắm tay Đồng Vũ Khôn kéo cậu ta đi đến phía người đó

"Quản người cậu chặt vào" Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng đẩy Đồng Vũ Khôn về phía Dư Vũ Hàm, cậu ta liền đỡ lấy người trước mặt, sắc mặt liền thả lỏng ra một chút: "Biết rồi"

Hạ Tuấn Lâm sắc mặt vô cảm nhìn hai người trước mặt một lúc rồi sau đó quay lưng định cất bước thì Dư Vũ Hàm lại lên tiếng

"Anh...thật sự hết tình cảm thật rồi à".

Hạ Tuấn Lâm thật sự muốn phát điên nắm chặt nắm đấm

"Còn thì sao? Hết thì sao?" Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn người trước mặt rồi bật cười: "Người không phải vẫn thuộc về cậu à"

Hạ Tuấn Lâm nói rồi liền dứt khoát quay người đi, không quan tâm phía sau có phản ứng gì nữa.

Hạ Tuấn Lâm khi đi đến đoạn gần đến phòng Mã Gia Kỳ thì bấy giờ cậu dám thả lỏng người. Hạ Tuấn Lâm mặc dù đã không còn quan tâm đến việc mình còn hay không còn tình cảm với Đồng Vũ Khôn. Nhưng khi đối mặt với người thật, nhìn thấy những giọt nước đó cậu không thể kìm được mà lòng không khỏi đau nhói. Cậu không còn phân biệt được xuất phát từ tình cảm hay chỉ lòng hại của cậu đối với người cũ của mình.

Khi đến cửa phòng bệnh Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm phải bám víu lấy cánh cửa vì đã hoàn toàn kiệt sức. Khi cậu chưa kịp chuẩn bị cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra Hạ Tuấn Lâm liền ngã nhào về người phía trước.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro