Chap 35
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Sau khi trôi qua hơn mười hai tiếng thì Mã Gia Kỳ đã có thể ăn được những đồ nhẹ bụng, dễ tiêu hóa như súp, cháo loãng, canh,... .
Bây giờ đã gần nửa đêm. Trước khi làm phẫu thuật người ta sẽ phải nhịn ăn trong hai mươi tư tiếng. Mã Gia Kỳ vì đã bị đau mấy ngày trước đó, có thể anh đã nhịn lâu hơn cả thế nên Hạ Tuấn Lâm sợ anh không chịu nỗi. Hiện tại cậu đang hâm cháo cho anh.
"Tuấn Lâm" Mã Gia Kỳ ngồi tựa người vào gối nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đứng quay lưng về phía anh hâm cháo cho anh, làm Mã Gia Kỳ không kìm được lên tiếng gọi.
Hạ Tuấn Lâm có chút không quá kiên nhẫn đáp: "Nói"
"Bây giờ mới có thể ăn..." Mã Gia Kỳ nói được đến đó thì im lặng, anh thật sự muốn hỏi rất nhiều câu
Có phải khi đưa tôi vào bệnh viện em đã thấy Đồng Vũ Khôn ở đây không?
Hay là em ngay từ đầu đã biết cậu ta đang ở đây?
Thật sự tình cờ...hay em và cậu ta đã có hẹn trước?
Có phải em lấy cớ đi mua cháo...để gặp cậu ta không?
Tại sao...em lại không giữ lời hứa?
Tại sao? Tôi tức giận...em một câu, một từ cũng không giải thích?
Tại sao...em lại bỏ rơi tôi?!
Đó là những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Mã Gia Kỳ. Nhưng cuối cùng anh lại chọn nói ra câu hạn chế cãi vã nhất
"Bây giờ mới có thể ăn sao trưa em đã mua cháo cho anh rồi?" Mã Gia Kỳ nhẹ giọng nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Hôm nay tuyết rơi nguyên ngày? Càng muộn thời tiết sẽ càng lạnh" Hạ Tuấn Lâm bình thản nói. Mã Gia Kỳ cúi mặt cho rằng cậu chỉ là đang trả lời cho có vì thái độ cậu quá thờ ơ, giọng không dấu được sự buồn bực trong lòng: "Em...đặt ship cũng được mà"
Hạ Tuấn Lâm vừa hay đã hâm cháo xong, cậu quay người nhìn anh khẽ thở dài: "Vốn định sẽ tự tay nấu cho anh"
Hạ Tuấn Lâm dứt câu Mã Gia Kỳ liền ngước mặt lên nhìn cậu, bao nhiêu suy nghĩ hờn dỗi trong lòng anh điều tan biến theo câu nói của Hạ Tuấn Lâm. Anh cảm giác như mình đang lơ lửng trên chín tầng mây. Nhưng không để Mã Gia Kỳ trên đó quá lâu Hạ Tuấn Lâm liền kéo anh về thực tại.
"Đồng gia gấp muốn tiểu thiếu gia nhà họ gả đi, 'giúp nâng khăn sửa túi' cho bạn anh" Hạ Tuấn Lâm tiến về phía Mã Gia Kỳ ngồi xuống cái ghế cúi đầu khoáy khoáy cháo trong tô cong môi cười, giọng điệu cậu tỏ ra rất thương cảm: "Kết quả...làm người ta ngộp rồi, thật đáng thương"
Hạ Tuấn Lâm từ lời nói là đang giễu cợt Đồng gia và Dư Gia nhưng Mã Gia Kỳ lại có cảm giác như cậu lại đang cười nhạo anh.
"Đồng Vũ Khôn gặp tôi là để tâm sự" Hạ Tuấn Lâm ngước mặt nhìn Mã Gia Kỳ giải thích ngắn gọn, anh nhìn cậu một lúc rồi sau đó cong môi cười. Hạ Tuấn Lâm chịu giải thích với anh, cho dù đó chỉ là viện cớ thì trong lòng anh đã hoàn toàn không còn chút vấn bận gì nữa.
"Muốn tự ăn hay tôi đút" Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ ánh mắt cậu đã trở lại dáng vẻ thờ ơ từ bao giờ
"Có đãi ngộ này nữa sao?" Mã Gia Kỳ mỉm cười, Hạ Tuấn Lâm không nhiều lời giơ ba ngón tay lên bắt đầu đếm ngược
"Đương nhiên là anh muốn em đút" Hạ Tuấn Lâm vừa để một ngón tay xuống Mã Gia Kỳ liền gấp gáp trả lời.
"Tự thổi" Hạ Tuấn Lâm đưa muỗng cháo trước mặt Mã Gia Kỳ
"Ơ kìa" Mã Gia Kỳ ngẩn người Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt không thể nào vô cảm hơn: "Tôi nhớ bác sĩ mổ ruột thừa anh chứ đâu có mổ tai anh đâu"
"Hay anh đắc tội với ai trong đó, lúc chụp thuốc mê anh người ta lôi cái màng nhĩ anh ra nên anh không nghe thấy giọng tôi vẫn còn khàn" Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt rất thờ ơ nhưng giọng nói không thể nào móc mỉa hơn. Trước thái độ này của cậu Mã Gia Kỳ lại rất vui vẻ: "Em không lây bệnh được anh đâu mà"
"Thổi cho anh đi, nhé" Mã Gia Kỳ giọng nũng nịu Hạ Tuấn Lâm nhìn anh một lúc rồi thu muỗng cháo quay lại phía mình thổi thổi, Mã Gia Kỳ liền không kìm được mà cười toe toét
"Anh rất phiền đấy, anh có biết không" Hạ Tuấn Lâm sau khi thổi nguội cháo xong miệng liền làu bàu đưa muỗng cháo về phía Mã Gia Kỳ, anh bị nói thì lại không phản bác gì mà vẫn vui vẻ ăn cháo do cậu đút.
Mã Gia Kỳ khi ăn được vài muỗng thì sực nhớ ra điều gì đó liền nắm lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm
"Khoan đã, buổi tối em ăn gì chưa?" Mã Gia Kỳ hỏi, Hạ Tuấn Lâm liền khó chịu giằng tay ra khỏi tay anh nhưng không được.
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn Mã Gia Kỳ. Cậu chưa trả lời câu hỏi của anh, Mã Gia Kỳ không có ý định buông tay, Hạ Tuấn Lâm liền có chút bất lực nói: "Không có khẩu vị, cũng không đói nên không ăn"
"Cả ngày hôm nay em ăn đúng một buổi, sao em không đói được" Mã Gia Kỳ siết chặt tay Hạ Tuấn Lâm nhíu mày không vừa ý. Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt anh lạnh giọng: "Anh bớt lải nhải vài câu để ăn xong rồi mau đi ngủ đi, anh nghĩ tôi bỏ một bữa tối là sẽ nhập viện chắc"
Hạ Tuấn Lâm dứt câu Mã Gia Kỳ buông tay cậu ra toan định nằm xuống: "Anh không ăn nữa em ăn đi, đừng để mình bị đói. Anh đi ngủ"
"Anh..." Hạ Tuấn Lâm bực muốn nghẹn họng: "...anh cứ ăn một nửa đi, nửa tôi sẽ ăn" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy với tình hình hiện tại cậu có cương cũng vô ích nên cậu đành thoả hiệp với Mã Gia Kỳ
"Ừm, vậy cũng được" Mã Gia Kỳ liền ngồi ngay ngắn lại mỉm cười, Hạ Tuấn Lâm nhìn anh rồi thở dài một tiếng sau đó lại đút cháo cho anh.
Sau khi cho Mã Gia Kỳ ăn uống xong Hạ Tuấn Lâm quay người đi vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân cho bản thân xong thì lấy khăn giặt qua nước ấm rồi quay trở ra đi đến giường của Mã Gia Kỳ
"Tôi lau mặt cho anh" Hạ Tuấn Lâm nói Mã Gia Kỳ liền mỉm cười gật đầu: "Ừm"
Hạ Tuấn Lâm gấp gọn khăn sau bắt đầu nhẹ nhàng lau từ trán xuống khóe mắt, Mã Gia Kỳ vô thức nhắm mắt lại.
Mã Gia Kỳ nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có ngày Hạ Tuấn Lâm sẽ chăm sóc anh như bây giờ. Hạ Tuấn Lâm bình thường hay tỏ ra ghét bỏ Lục tổng như thể muốn nói với cả thế giới biết, chỉ cần các anh ngã xuống cậu sẽ đè bẹp bọn họ không cho bọn họ ngóc đầu lên nổi.
Ấy vậy mà hiện tại Hạ Tuấn Lâm bằng da bằng thịt lại đứng trước mặt Mã Gia Kỳ, chăm sóc anh rất dịu dàng và ân cần, làm lòng Mã Gia Kỳ cứ xao xuyến không thôi. Nhưng khi nghĩ đến người Hạ Tuấn Lâm ghét mà cậu còn dịu dàng như vậy, vậy đối với người cậu thích thì sao, sẽ ôn nhu đến mức nào chứ? Nghĩ đến đây Mã Gia Kỳ lại cảm thấy phiền lòng và có chút ganh tị với người sau này có thể chiếm được trái tim của 'em trai' mình.
Sau đó, khăn mặt từ khóe mắt ấm áp áp lên sống mũi rồi đi xuống cằm Mã Gia Kỳ. Anh mở mắt nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm
Đôi mắt hai mí to tròn, long lanh, khi chớp mắt đôi lông mi dài cong cong khẽ rủ xuống, khi lần nữa mở mắt ra ánh mắt trong sáng như ánh trăng nhưng lại phản phất nét u buồn như bị tua chậm lại, làm Mã Gia Kỳ nhìn ngắm đến ngẩn ngơ.
Đến khi Hạ Tuấn Lâm đã đỡ Mã Gia Kỳ nằm xuống giường và cậu đã yên bề trên sopha, căn phòng đang tối từ bao giờ thì anh mới hoàn hồn lại
"Tuấn Lâm" Trong màn đêm Mã Gia Kỳ lên tiếng gọi cậu. Hạ Tuấn Lâm vẫn còn thức lên tiếng đáp: "Gì?"
"Em buồn ngủ chưa?"
"Chưa"
Mã Gia Kỳ im lặng một lúc, nói: "Hay anh ngủ sopha cho"
"Có phải anh buồn chán đến ấm đầu rồi không?" Hạ Tuấn Lâm giọng điệu vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc hỏi: "Anh có thấy ai nuôi bệnh mà chiếm giường của bệnh nhân không?"
Mã Gia Kỳ không hiểu sao bỗng bật cười: "Nhiều mà"
Hạ Tuấn lần này đã mất hết kiên nhẫn nói: "Nằm yên đó, anh tốt nhất nhắm mắt lại đi ngủ dùm tôi cái"
"Anh không ngủ được hay chúng ta nói chuyện chút đi" Mã Gia Kỳ nhanh chóng chuyển chủ đề, Hạ Tuấn Lâm lại thở ra một tiếng: "Tôi và anh thì có chuyện gì để nói chứ?"
"Có chứ" Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn về phía người đang nằm ở ghê sopha, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào mờ mờ ảo ảo thấy được góc nghiêng của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm quay đầu mắt đối mắt với Mã Gia Kỳ: "Chuyện gì?"
"Chuyện bọn anh thích em"
"..." Hạ Tuấn Lâm liền nghẹn họng lập tức quay lưng về phía Mã Gia Kỳ, trốn tránh chủ đề anh nhắc đến: "Thôi đi ngủ đi"
"Bọn anh thật sự không có cơ hội à" Thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn quay lưng về phía mình, Mã Gia Kỳ liền gấp đến độ muốn phóng xuống giường đến chỗ cậu lật Tuấn Lâm lại hỏi cho ra lẽ. Nhưng vừa mới mổ ruột thừa nên không thể
"Khoan nhắc đến chuyện này đi" Hạ Tuấn Lâm cố kìm giọng tỏ ra bản thân vẫn đang rất bình tĩnh: "Tôi sợ lời tôi nói sẽ công kích anh đến mức anh bị bục vết thương mất"
"Không có đâu" Mã Gia Kỳ cười cười sau lại nói tiếp: "Cùng lắm em chịu chắc nhiệm với anh là được"
"..." Hạ Tuấn Lâm ngồi bật dậy quay đầu nhìn anh: "Sao...tôi lúc trước không phát hiện ra mặt anh dày thế nhỉ?"
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày Mã Gia Kỳ thấy đã chọc được cậu thì lại rất bình thản nằm ngửa lại miệng không cách nào khép lại được: "Do da mặt em mỏng thôi"
"..." Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nghẹn lời: "Tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi đi ngủ" Hạ Tuấn Lâm nói rồi liền nằm xuống, lưng vẫn quay ra phía Mã Gia Kỳ.
Một lát sau, Hạ Tuấn Lâm đã chìm trong giấc ngủ nhưng hơi thở nghe thì có vẻ không được thoải mái. Có lẽ cơ thể cậu vẫn còn đang rất khó chịu.
Mình không nên bị đau ruột thừa!
Mã Gia Kỳ đang cảm thấy tự trách.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro