Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

"Em ấy...tôi...từ trước đến giờ, chưa từng xem nhau là anh em" Mã Gia Kỳ cười lạnh

Bạch Sở Hy liền bị bất ngờ đến hoang mang. Ẩn ý của Mã Gia Kỳ không phải nghĩa mà cô đang nghĩ tới chứ?!

"Sở Từ...em ra ngoài đi" Bạch Sở Hy cố giữ bình tĩnh nói: "Chị muốn nói chuyện riêng với Mã Gia Kỳ"

Bạch Sở Từ sau đó im lặng rất lâu rồi lên tiếng miễn cưỡng nói: "Tôi biết rồi"

Bạch Sở Từ dù không cam tâm nhưng vẫn phải quay người đi ra ngoài.

"Lúc nãy...anh...câu nói...ý..." Bạch Sở Hy ngập ngừng: "Anh thích Hạ Tuấn Lâm, đúng chứ?"

"Ừm, nhưng tôi cần sửa lời cô một chút" Mã Gia Kỳ cong môi: "Không phải tôi mà là bọn tôi"

Mã Gia Kỳ dứt câu Bạch Sở Hy liền tiến đến sopha ngồi xuống cúi đầu bắt đầu định thần

*Mấy tên này...muốn loạn luân?!* Bạch Sở Hy ngước mặt lên lén nhìn Mã Gia Kỳ thì thấy anh đang nhoẻn miệng cười nhìn cô, Bạch Sở Hy liền lập tức cúi đầu: *Cũng không tính là loạn luân vì Tiểu Hạ là con nuôi mà*

*Thật sự...kích thích quá rồi* Bạch Sở Hy hai mắt như phát sáng. Nhưng sau khi ngước mặt lên một lần nữa cô lại tỏ ra cáu gắt: "Vậy thích người ta còn bày trò hành hạ người ta làm gì?"

"Tôi ghen" Mã Gia Kỳ thẳng thắn nói, khóe miệng của Bạch Sở Hy liền không khống chế được mà giật giật liên hồi: "Cái...khỉ gì vậy?"

"Ý anh là anh thấy người ta đi chung với Đồng Vũ Khôn á hả?!"

"Ừm" Mã Gia Kỳ không ngần ngại mà xác nhận, Bạch Sở Hy liền tức đến bật cười chỉ tay vào mặt Mã Gia Kỳ: "Anh...có vấn đề về thần kinh đúng không? Đi chung với Đồng Vũ Khôn thì đã sao? Nhìn ở khía cạnh nào cũng sẽ thấy hai người họ không thể quay lại"

"Tôi biết" Mã Gia Kỳ đáp ngắn gọn Bạch Sở Hy liền nổi điên: "Anh biết cái gì chứ, anh nói tôi nghe xem?"

"Nói cho anh biết Mã Gia Kỳ, người ta vì không yên tâm để anh một mình mà nhờ tôi trông anh, sau đó dù cơ thể không thoải mái, giữa thời tiết âm độ vẫn chạy bị mua cháo cho anh. Anh thì tốt rồi, một chút lương tâm cũng không có"

Mã Gia Kỳ im lặng, Bạch Sở Hy liền thở dài: "Các anh nhận ra các anh thích Hạ Tuấn Lâm khi nào?"

"Tôi không biết mấy người kia khi nào nhưng tôi thì thích từ lần đầu gặp rồi" Mã Gia Kỳ cong môi cười Bạch Sở Hy liền bị bắt tiêu thụ thêm sự bất ngờ mới: "Khoan đã! Tôi nghe nói Hạ Tuấn Lâm được nhận nuôi...cậu ấy còn chưa lên tiểu học mà, lúc đó anh cũng mới học tiểu học"

"Anh biết yêu sớm thế á?!"

"Ừm" Mã Gia Kỳ gật đầu: "Bọn tôi và Hạ Tuấn Lâm gặp nhau ở cô nhi viện. Khi ấy em ấy mới bốn tuổi em ấy như con mèo ướt, gầy nhom, bé nhỏ như thể chỉ cần gió thổi qua liền có thể bị đẩy ngã, với vẻ ngoài đấy thì chắc chắn tôi sẽ không để tâm. Nhưng mắt Hạ Tuấn Lâm rất sáng, đôi to tròn ấy khi nhìn bọn tôi mang cảm giác thu hút đến kỳ lạ"

"Em ấy có một đôi mắt dù là lạnh lùng, tức giận, khó chịu, buồn bã hay vui vẻ, duf có laf biểu cảm gì thì tôi cũng đều thấy nó rất đẹp"

*Tên này u mê người ta không lối thoát rồi* Bạch Sở Hy lắc đầu thầm nghĩ.

"Lần đầu khi bước vào nhà bọn tôi, gương mặt em ấy ngơ ngác, sợ sệt vì vừa mới đặt chân vào một nơi xa lạ với những người xa lạ, làm tôi rất muốn ôm em ấy vỗ về" Mã Gia Kỳ cười ngốc khi nhớ về quá khứ

"Em ấy lúc bé rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, rất thuần khiết" Mã Gia Kỳ đột nhiên trầm mặt: "Là những kẻ như bọn tôi khi nhìn thấy sự thuần khiết đó không kìm được mà muốn vấy bẩn nó"

"Bọn tôi bắt nạt em ấy, mười năm ở bên nhau trước khi bọn tôi đi du học, kỉ niệm em ấy có về bọn tôi chẳng có gì gọi là tốt đẹp. Trước khi đi bọn tôi còn quăng cho em ấy một mớ hỗn độn"

"Là bọn tôi khiến em ấy thay đổi"

"Hạ Tuấn Lâm so với ngày trước, hiện tại càng ngày càng khó nắm bắt. Em ấy cứ như một con mèo hoang bị nhốt trong nhà, bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận để cửa mở thì liền sẽ chạy ra ngoài, một cái ngoảnh mặt lại nhìn cũng không có" Mã Gia Kỳ cười nhạt, Bạch Sở Hy liền không biết nên nói gì mới phải

"Vậy, tại sao...không từ từ biến mèo hoang thành mèo nhà" Sau khi bầu không khí chìm trong yên lặng rất lâu thì Bạch Sở Hy mới lên tiếng: "Anh giam một chú mèo hoang trong nhà nhưng lại không cho chú mèo nhìn thấy tình cảm của anh dành cho nó thì nó sẽ mãi mãi muốn rời khỏi anh thôi"

Bạch Sở Hy giọng nói rất nhẹ nhàng làm người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người bạn bè chứ không phải là hôn phu hôn thê của nhau. Mã Gia Kỳ ngước mặt nhìn người con gái trước mặt

"Cô không thấy tức giận à? Dù sao..."

"Tôi thì có gì phải tức giận?" Bạch Sở Hy nhún vai

"Dự định của tôi không hề có các anh" Bạch Sở Hy mỉm cười

"Tôi công nhận bản thân có tình cảm với Tiểu Hạ, nhưng nếu nói theo đuổi cậu ấy thì tôi không muốn. Có lẽ nó không đủ nhiều đến mức khiến tôi phải làm đều đó" Bạch Sở Hy chậc lưỡi, Mã Gia Kỳ thì không nói gì mà chỉ nhìn cô, nhìn đến mức làm cô phát ngượng

"Được rồi, để tôi giúp anh có cơ hội ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm" Bạch Sở Hy nhắc di động lên gửi tin nhắn thoại cho Hạ Tuấn Lâm: "Lâm Lâm thành thật xin lỗi cậu, giờ tôi có chuyện bận đột xuất nên không trông Mã Gia Kỳ giúp cậu thêm được rồi"

Bạch Sở Hy giọng điệu tỏ ra rất gấp gáp, đầu dây bên kia phản hồi lại rất nhanh

[Đừng xin lỗi là tôi làm phiền cô rồi]

[Lát nữa tôi sẽ đến]

[Khi nào rảnh tôi sẽ mời cô ăn cơm]

Hạ Tuấn Lâm gửi liền ba tin nhắn, trong đó có hai tin là dành cho Bạch Sở Hy làm cho cô vô cùng vui vẻ

"Về đây, lát nữa người đẹp sẽ đến với anh đấy"

Bạch Sở Hy vẫy tay rồi xoay người toan định rời đi thì Mã Gia Kỳ lại lên tiếng làm cô phải khựng bước

"Nếu...đã cho mèo nhỏ nhìn thấy tình cảm của mình dành cho em ấy, nhưng...em ấy vẫn muốn rời đi thì sao?"

"Thì anh chỉ có duyên làm anh của Hạ Tuấn Lâm" Bạch Sở Hy quay người nhìn Mã Gia Kỳ

"Có những thứ anh sẽ mãi không cầu được và cũng đừng quá miễn cưỡng. Sẽ tự bóp chết chính mình"

Bạch Sở Hy thẳng thắn nói, sau thì quay lưng sải bước rời đi, bỏ lại Mã Gia Kỳ phía sau đang bắt đầu trầm mặc.

[...]

Hạ Tuấn Lâm sau khi bị Mã Gia Kỳ gây sự thì cũng chẳng có cảm xúc gì, nếu có thì chỉ là thấy Mã Gia Kỳ sao đột nhiên lại nhạy cảm và để tâm đến lời hứa của người khác như vậy. Dù sao cũng không phải bước một chân vào quỷ môn quan. Hạ Tuấn Lâm rời đi là vì lười để tâm đến Mã Gia Kỳ, mặc kệ anh muốn nổi điên nổi khùng gì thì nổi.

Hạ Tuấn Lâm khi quay về Lục gia chưa lâu thì đã phải quay trở lại bệnh viện vì tin nhắn của Bạch Sở Hy gửi đến cậu. Cậu xe chạy đến cổng bệnh viện thì một chiếc xe màu đen chạy như bay vượt qua xe cậu. Hạ Tuấn Lâm nhìn biển số xe thì cậu có thể nhận ra đó là xe ai, nhưng thứ cậu thắc mắc là không phải vừa rồi Dư Vũ Hàm đã kéo Đồng Vũ Khôn đi về rồi sao. Sao đột nhiên lại gấp gáp quay trở lại đây nữa chứ.

Không cần phải thắc mắc quá lâu thì Hạ Tuấn Lâm cũng đã biết được câu trả lời. Tài xế còn chưa kịp đến mở cửa xe giúp thì Dư Vũ Hàm đã tung cửa với trên tay là Đồng Vũ Khôn, từ xa xa có thể nhìn thấy áo cả hai ướt một mảnh màu đỏ tươi của máu

Kỳ này Dư gia và Đồng Gia điêu đứng rồi.

Hạ Tuấn Lâm đi đến bước đến phòng bệnh của Mã Gia Kỳ, vừa mở cửa đã thấy anh đang nghe điện thoại, Hạ Tuấn Lâm bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa

"Đừng quá lo lắng chắc không quá nghiêm trọng đâu" Mã Gia Kỳ an ủi đầu dây bên kia thì có vẻ vẫn đang còn rất hoảng loạn

"Cậu bình tĩnh chút đi bây giờ cậu ta chỉ có thể dựa vào cậu thôi" Mã Gia Kỳ tiếp tục khuyên nhủ, đầu dây bên kia định nói gì đó thì đột nhiên lại có tiếng động ồn ào đến chói tai phát ra, sau đấy người đó cúp máy.

Vừa rồi anh nói chuyện với Dư Vũ Hàm, sau khi cậu ta cúp máy Mã Gia Kỳ nhìn di động rất lâu

"Tuấn Lâm" Mã Gia Kỳ lên tiếng gọi

"Gì?" Hạ Tuấn Lâm ngồi trên sopha chống tay lên cằm mắt nhắm hờ

"Đồng...Vũ Khôn...bị thương rồi" Mã Gia Kỳ ngập ngừng nói, Hạ Tuấn Lâm bình thản đáp: "Tôi biết, lúc chạy đến cổng bệnh viện có thấy, máu chảy khá nhiều nhưng có vẻ còn ý thức"

"Em không lo lắng?" Mã Gia Kỳ khi thấy dáng vẻ bình tĩnh của Hạ Tuấn Lâm thì không khỏi nghi ngờ

"Không, từ lúc chia tay những chuyện về Đồng Vũ Khôn đã không phải chuyện của tôi rồi"

"Em không muốn làm gì sao?" Mã Gia Kỳ dè dặt hỏi

"Về tình tôi và Đồng Vũ Khôn không thể tính là bạn bè"

"Về lý Tôi chưa thật sự là bác sĩ dù có là bác sĩ chưa chắc người đã cho do phụ trách"

"Anh nói xem tôi nên làm gì?" Hạ Tuấn Lâm bấy giờ mới mở mắt, con ngươi đen láy nhìn anh đầy lạnh lẽo

"Em...còn yêu Đồng Vũ Khôn không?" Mã Gia Kỳ vòng vo một hồi cuối cùng mới hỏi câu hỏi mà mình muốn hỏi

"Còn quan trọng sao?" Hạ Tuấn Lâm hỏi ngược lại anh

"Em còn yêu?" Mã Gia Kỳ mặc dù đã nghĩ đến câu trả lời mà anh không muốn nghe nhưng lòng anh vẫn rất thấp thỏm

"Không thì sao? Có thì đã sao?" Hạ Tuấn Lâm trào phúng

"Anh muốn biết lắm à?" Hạ Tuấn Lâm cong môi cười như không cười

"Muốn" Mã Gia Kỳ bình thản đáp, Hạ Tuấn Lâm nhướng mày: "Tại sao?"

"Vì anh yêu em" Mã Gia Kỳ thẳng thắn nói, Hạ Tuấn Lâm bật cười nét mặt vẫn lạnh như ban đầu: "Bớt nói linh tinh đi"

"Anh nói thật"

"Tôi thì ghét các anh. Cực! Kỳ! Ghét!" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhấn mạnh ba từ cuối

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro