Chap 32
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Buổi tối các anh đã có mặt toàn bộ ở nhà
"Ai lên phòng kiểm tra Tuấn Lâm sao đi" Lưu Diệu Văn lên tiếng nói, Tống Á Hiên liền nhướng mày: "Gì đây? Không tranh chăm em ấy nữa à?"
"Thì...tôi hồi trưa đã nói rồi còn gì, tôi tỏ tình em ấy rồi, bây giờ lên ngại lắm" Lưu Diệu Văn gãi đầu ngại ngùng nói , Tống Á Hiên thấy vậy thì cười rộ lên: "Haha thật biết cách chơi"
"Thôi được rồi tôi..."
"Tôi đi"
Tống Á Hiên chưa nói hết câu thì Mã Gia Kỳ đã tranh lời, Tống Á Hiên liền nhíu mày
"Này! Ý gì đây?"
"Lần trước cậu ta chọc giận Tuấn Lâm, hôm nay cậu nhường cậu ta chăm đi" Đinh Trình Hâm vì không muốn anh em bất hòa nên anh liền chắn giữa hai người làm người giảng hoà
"Cậu đem sữa lên cho em ấy đi" Đinh Trình Hâm đưa ly sữa nóng cho Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ "ừm" một tiếng rồi cầm ly sữa quay lưng đi lên tầng.
"Đúng là anh em thân thiết nhỉ, ngay cả người cũng nhường cho hắn ta" Tống Á Hiên cong môi nói mỉa, Đinh Trình Hâm cũng không thèm chấp nhất: "Nghĩ sao thì tuỳ"
"Cậu!"
[...]
Mã Gia Kỳ vừa mở cánh cửa phòng thì ánh sáng bên ngoài liền hắt vào bên trong căn phòng tối nhìn thấy được thân ảnh của chủ nhân căn phòng đang nằm trên giường ngủ nhưng trong có vẻ không được thoải mái lắm. Mã Gia Kỳ tiến đến gần cậu đặt ly sữa nóng lên bàn bên cạnh giường Hạ Tuấn Lâm rồi ngồi xuống mép giường.
Mã Gia Kỳ đưa tay lên trán Hạ Tuấn Lâm kiểm tra thì thấy cậu vẫn còn sốt rất cao, mồ hôi cũng đã chảy nhễ nhại ướt hết cả gối
"Bạn nhỏ yếu ớt dễ bệnh thật đấy" Mã Gia Kỳ xoa mặt Hạ Tuấn Lâm. Một lúc sau anh đứng dậy vào nhà vệ sinh một lúc rồi bước ra với khăn ướt đã được vắt khô.
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng giúp Hạ Tuấn Lâm hạ nhiệt độ, đến khi anh lau đến tai và cổ cậu thì Hạ Tuấn Lâm mới mơ màng mở mắt
"Tỉnh rồi sao?"
"Em có thấy khó chịu ở đâu không?" Mã Gia Kỳ vừa lau tay cho Hạ Tuấn Lâm vừa ngước mặt quan sát cậu.
Hạ Tuấn Lâm khi xác định được người trước mặt là ai xong thì lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, Mã Gia Kỳ thấy vậy thì chỉ lắc đầu cho qua. Khi anh định cởi áo của Hạ Tuấn Lâm ra thì đột nhiên lại có bàn tay chặn lại
"Sao thế?" Mã Gia Kỳ hỏi, Hạ Tuấn Lâm liền đẩy anh ra: "Đừng đụng vào người tôi"
Trước dáng vẻ lo sợ của Hạ Tuấn Lâm Mã Gia Kỳ liền không nhịn được mà bật cười: "Ngoan, áo em toàn mồ hôi, anh chỉ thay đồ cho em...dù sao cũng không phải lần đầu anh nhìn thấy cơ thể em"
"Hay anh cởi áo ra cho công bằng nhé" Mã Gia Kỳ nhéo má Hạ Tuấn Lâm, cậu khi thấy mình bị trêu chọc thì liền khó chịu: "Anh cút đi"
"Anh thay đồ cho xong, em uống sữa, uống thuốc rồi anh sẽ không làm phiền em nữa"
Mã Gia Kỳ sau đó ôm Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, thay áo cho cậu xong anh cho Hạ Tuấn Lâm uống sữa uống thuốc. Được một lúc thì thuốc bắt đầu phát tác làm Hạ Tuấn Lâm lại buồn ngủ.
Hạ Tuấn Lâm cơ thể đầy mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ với tư thế nửa ngồi nửa nằm trong lòng Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ ôm Hạ Tuấn Lâm một hồi mới luyến tiếc đi ra ngoài để cậu có thể được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Mã Gia Kỳ công nhận suy nghĩ mình có hơi biến thái khi thích lúc Hạ Tuấn Lâm bị cảm. Nhưng khi bệnh Hạ Tuấn Lâm rất mềm mại, cơ thể ấm áp, mũi đỏ, khóe mắt đỏ, ánh mắt cậu khi nhìn anh dù có là tức giận cũng long lanh đọng nước làm người ta có cảm giác muốn siết chặt trong lòng.
"Sao rồi?" Đinh Trình Hâm hỏi, Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm đáp: "Ngủ rồi nhưng vẫn còn sốt rất cao, mai không giảm tôi đưa em ấy đến bệnh viện"
"Cậu đưa?!" Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên
"Ừm" Mã Gia Kỳ gật đầu
"Nhưng mai chúng ta có chuyến công tác mà" Trương Chân Nguyên nói
"Thiếu một người cũng không chết được, để Tuấn Lâm ở đây một mình các người yên tâm được sao?"
"Vậy quyết định vậy đi" Nghiêm Hạo Tường nói, những khác cũng không có kiến gì nên sau đó ai về phòng đấy để chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai
[...]
Ngày hôm sau khi Hạ Tuấn Lâm thức dậy đã là buổi trưa, cậu đi xuống lầu thấy căn nhà vô cùng yên tĩnh thì cứ nghĩ là Lục tổng đã đi công tác hết.
Hạ Tuấn Lâm vừa vào bếp thì bắt gặp cảnh Mã Gia Kỳ đang ngồi sụp xuống đất môi tái nhợt, trán ướt đẫm mồ hôi đang ôm bụng nhíu mày trong vô cùng đau đớn.
"Này anh bị sao thế? Cần tôi đưa anh đi bệnh viện không?" Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, quan sát sắc mặt anh. Mã Gia Kỳ khi thấy vẻ mặt lo lắng của cậu thì trong lòng liền rất vui sướng rồi sau đó liền tỏ ra yếu đuối nắm lấy vai của Hạ Tuấn Lâm: "Ừm anh cảm thấy không thoải mái, em đưa anh đến bệnh viện được không?"
"Ừm tôi biết rồi, anh chờ ở đây đi tôi đi lấy xe" Hạ Tuấn Lâm nói rồi toan đứng dậy thì bị Mã Gia Kỳ lại níu tay giữ lại: "Khoan, anh đi với em"
"Ừm" Hạ Tuấn Lâm nói rồi liền đỡ Mã Gia Kỳ đứng dậy vác anh ra xe.
"Thấy sao rồi? Đau lắm sao?" Hạ Tuấn Lâm khởi động xe rồi quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh
"Ừm rất đau, anh bị đau mấy ngày nay rồi, dạo này hơi bận không ăn uống điều độ chắc bệnh cũ lại tái phát"
Mã Gia Kỳ kể lể, học theo dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường tỏ ra đáng thương để lấy được sự thương cảm từ Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm ngoài mặt thì vẫn bình thản nhưng hành động
lại rất thật thà, cậu khi nghe anh nói 'rất đau' thì liền tăng tốc chiếc xe, Mã Gia Kỳ trong lòng vô cùng đắc ý.
Hạ Tuấn Lâm đổ xe trong bệnh viện rồi sau đó đỡ Mã Gia Kỳ đi vào bên trong, đưa anh đến phòng về đường ruột.
Bác sĩ kiểm tra một lúc thì cho ra kết quả là viêm ruột thừa cấp tính, tình trạng bệnh của Mã Gia Kỳ đã kéo dài được một thời gian, cần phải phẫu thuật ngay, chậm thêm chút nữa là sẽ thủng đến lúc đó muốn phẫu thuật cũng không đơn giản.
Hạ Tuấn Lâm nghe xong thì bác sĩ viết mấy dòng lên bệnh án, bảo cậu đi thanh toán viện phí rồi sẽ được sắp xếp ca mổ.
Vì chỉ là một ca tiểu phẫu, tính nguy hiểm không cao nên thời gian sắp xếp cũng rất nhanh. Khi Hạ Tuấn Lâm đi thanh toán viện phí trở lại thì Mã Gia Kỳ đã nằm trên giường chờ đẩy vào phòng mổ.
"Tuấn Lâm" Mã Gia Kỳ giơ tay ra nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng rất hợp tác cho anh nắm: "Gì?"
"Anh sắp vào đó rồi" Mã Gia Kỳ gương mặt ủ rũ nói
"Biết rồi" Hạ Tuấn Lâm thờ ơ đáp
"Bình thường làm phẫu thuật tìm ẩn rất nhiều nguy hiểm, nếu có chuyện gì..." Mã Gia Kỳ chưa kịp nói hết câu đã bị Hạ Tuấn Lâm chặn họng: "Im miệng! Anh bị hâm à, chỉ là một cuộc tiểu phẫu anh bớt suy diễn đi"
"Nhưng anh có hơi lo lắng" Mã Gia Kỳ cạ cạ mặt vào tay Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cũng rất kiên nhẫn đáp lời anh, mặc dù giọng điệu không mấy kiên nhẫn: "Lúc vào trong họ gây mê cho anh rồi, anh chẳng cảm nhận được trời đất gì đâu"
"Tuấn Lâm à em đừng phũ anh vậy mà" Mã Gia Kỳ nũng nịu, Hạ Tuấn Lâm liền tức đến mức bật cười: "Tổng tài cái quái gì mà có mổ ruột thừa thôi cũng sợ là sao?"
"Anh có thấy ai...mổ ruột thừa mà bị đứt không?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ với vẻ kỳ thị
"Anh không biết đâu, Tuấn Lâm à anh phẫu thuật xong nhất định em phải ở bên cạnh anh đấy" Mã Gia Kỳ đôi mắt long lanh nhìn cậu: "Anh muốn khi mở mắt ra, người anh đầu tiên nhìn thấy là em"
"Haiz...biết rồi biết rồi bớt nói lại vài câu đi" Hạ Tuấn Lâm bất lực nói, Mã Gia Kỳ liền mỉm cười: "Ừm anh không nói nữa."
"Xin lỗi bệnh nhân phải vào trong rồi" Y tá đi tới đẩy giường bệnh, Hạ Tuấn Lâm liền rút tay ra khỏi tay Mã Gia Kỳ
"Này nhớ phải chờ anh đấy" Khi y tá đẩy Mã Gia Kỳ đi được một đoạn vô cùng ngắn thì đột nhiên anh hét lên, Hạ Tuấn Lâm liền nổi điên: "Cút vào phòng phẫu thuật"
Sau khi Mã Gia Kỳ được đẩy vào phỏng mổ, Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ lời hứa mà ngồi bên ngoài chờ.
Hạ Tuấn Lâm ngồi được một lúc thì tiếng chuông di động trong túi cậu vang lên, người gọi đến là Bạch Sở Hy, lần đi ăn trước cô ấy cứ năng nỉ Hạ Tuấn Lâm cho cô số điện thoại nên cậu đành bất lực cho cô ấy.
"Chuyện gì?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, đầu dây bệnh kia liên gấp gáp hỏi: "Cậu đâu rồi?"
Vì các anh trừ Mã Gia Kỳ ra thì đều đã đi công tác, vì không yên tâm để Hạ Tuấn Lâm một mình bên cạnh Mã Gia Kỳ nên họ đã gọi Bạch Sở Hy, mặc dù cô ấy cũng có tình ý cậu nhưng để hai người quản lý nhau cũng đỡ hơn là để một mình một trong hai ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.
"Tôi đang ở bệnh viện" Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt nói, Bạch Sở Hy liền hốt hoảng hét lên: "Đừng nói là...cậu sốt đến mức phải vào bệnh viện truyền nước luôn rồi nhé"
"Không phải tôi" Hạ Tuấn Lâm có chút bất đắc dĩ, nói: "Là Mã Gia Kỳ, anh ta bị viêm ruột thừa đang làm tiểu phẫu trong phòng mổ"
"À vậy...cho tôi định vị bệnh viện cậu được không?" Bạch Sở Hy dè dặt hỏi Hạ Tuấn Lâm giữ nguyên ngữ khí ban đầu: "Ừm, biết rồi gửi ngay"
Sau khi Hạ Tuấn Lâm bật định vị không bao lâu thì chị em nhà họ Bạch đều đã có mặt.
Bạch Sở Hy theo đuổi phong cách gợi cảm, cô mặc một chiếc đầm body bằng len dài ôm sát đường cong, khoác thêm là chiếc áo lông thỏ kiểu croptop, chân thì mang đôi boot cao gót nhìn rất sang chảnh, nhưng hiện tại hành động của Bạch Sở Hy lại rất khác với vẻ ngoài.
Bạch Sở Hy gấp gáp chạy đến chỗ Hạ Tuấn Lâm, vốn bệnh viện rất yên tĩnh nên tiếng giày boot của Bạch Sở Hy khi nện lộc cộc xuống nền gạch nghe rất vang dội làm không chỉ Hạ Tuấn Lâm mà mọi người có mặt tại đó đểu phải ngước mặt lên nhìn.
"Này sao thế? Bộ nghiêm trọng lắm sao?"
"Sao...cậu lại khóc?"
Bạch Sở Hy khi đến gần Hạ Tuấn Lâm thì thấy mắt cậu đang ngấn nước, khoé mắt đỏ, mũi cũng đỏ chót còn đang sục sịt, nhìn trong như Hạ Tuấn Lâm đang khóc.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro