Chap 3
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Lục gia
Tuấn Lâm bước vào nhà nét mặt cậu lại bắt đầu trở lại với vẻ lãnh đạm như khi ở trường
"Về rồi à? Rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi"
Tuấn Lâm quay đầu nhìn qua bàn ăn thì thấy các anh hầu hết đang ngồi vào bàn nhưng chỉ có riêng Gia Kỳ là đang ở trong bếp, nên trong đầu cậu có chút hoang mang nhưng gương mặt cậu thì vẫn thể hiện không một chút biến sắc nào.
Tuấn Lâm sau đó bỏ cặp lên ghế sopha rồi quay người đi vào nhà bếp rửa tay
"Bác quản gia đâu mà anh phải vào bếp"-Tuấn Lâm hỏi
"Về quê rồi, hai ngày nữa mới lên đây lại"
Gia Kỳ nói, Tuấn Lâm quay đầu nhìn anh thấy dáng vẻ chăm chỉ nấu ăn của anh thì bắt đầu có chút thích thú
"Vì vậy mà anh vào bếp nấu ăn?"
"Ừm"
"Tốt vậy sao? Không bỏ thuốc gì vào thức ăn chứ?"
Tuấn Lâm cong môi nở nụ cười không thể nào khinh bỉ hơn.
Gia Kỳ nghe xong câu đó và cộng thêm gương mặt đó của cậu thì anh có chút tức giận nhưng vì không muốn gây chuyện với cậu nên đành cố nặn ra một nụ cười thân thiện
"Không có, nhóc đừng có nghĩ xấu cho tôi như vậy, chẳng qua là các mama nhờ tôi chăm sóc nhóc thôi"
"À thì ra là vậy sao, cảm ơn nhé"
Tuấn Lâm nhìn anh nở ra nụ cười công nghiệp rồi đi đến bàn ăn ngồi vào ghế
"Ừm, không có gì"-Anh nghiến răng nghiến lợi
Một lúc sau thì đồ ăn được dọn lên Tuấn Lâm sau đó từ tốn dùng bữa, ăn được một lúc thì Hạo Tường lên tiếng hỏi
"Sao đồ ăn của Gia Kỳ nấu hợp khẩu vị với cậu chứ?"
Tuấn Lâm vẻ mặt thờ ơ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng có cảm giác như không quan tâm đến câu hỏi của anh lắm
"Không, dở tệ"
All: "....."
"Hahahaha...."
Á Hiên thì tựa vào ghế ngửa cổ ra ôm bụng cười như điên.
Gia Kỳ nghe được câu trả lời không thể nào ghẹo gan hơn từ cậu thì anh liền tức muốn sôi máu trán thì cũng bắt đầu nổi gân xanh
Trình Hâm thấy anh như vậy thì liền giữ anh lại
"Bình tĩnh đừng có tức giận, cậu tức giận thì cậu đã thỏa mãn mong muốn của thằng nhóc rồi đấy"
Á Hiên sau khi cười được một trận hả hê thì cong môi nhìn cậu
"Nhóc con cậu cũng tàn nhẫn thật đó, dù sao người ta cũng nấu cho cậu ăn mà cậu nở lòng nào nói như vậy chứ, với lại rõ ràng cậu chê dở mà, tại sao vẫn ăn chứ?"
"Tôi đói"-Tuấn Lâm bình thản nói
Á Hiên mỉm cười: "Thì kiếm cái khác ăn cũng được mà"
"Anh sẽ ăn dùm tôi phần cơm sao?"-Tuấn Lâm nhìn Á Hiên gương mặt cậu không phải đang nói đùa
Á Hiên sau đó có chút bất ngờ rồi cười cười lắc đầu
"Không"
"Vì không ai ăn nên tôi cảm thấy phí phạm"-Tuấn Lâm nói tiếp
Á Hiên sau đó nhìn Tuấn Lâm một lúc rồi bật cười
"Phí phạm gì chứ? Cậu làm như cái nhà này thiếu tiền lắm không bằng"
Tuấn Lâm cong môi
"Các người là người trong giới thượng lưu, đương nhiên sẽ không bao giờ hiểu được nỗi ám ảnh mà những kẻ như tôi"
"Ánh ảnh cái gì chứ?"-Á Hiên gương mặt đầy khó hiểu nhìn Tuấn Lâm
"Từng trải qua cảm giác là một đứa trẻ ba, bốn tuổi gầy yếu không thể giành lại đồ ăn với những đứa trẻ trong cô nhi viện là thế nào chưa?"
Á Hiên sau đó nhưng hiểu ra vấn đề thì liền im lặng một lúc rất lâu rồi cong môi
"Dù sao cũng là chuyện đã qua mười mấy năm rồi mà, cậu vẫn còn nhớ sao, cậu nhớ dai thật đấy"
"Không phải tôi nhớ dai mà là con người sẽ có những ký ức mãi mãi vẫn không bao giờ quên được"
Tuấn Lâm gương mặt lại trở nên lạnh lẽo hơn cả lúc đầu.
Tuấn Lâm sau đó khi ăn hết phần cơm trong chén của mình thì không ăn thêm một miếng nào nữa mà chỉ ngồi im ở đó chờ các anh ăn xong.
Một lúc sau hầu hết các anh điều đã rời khỏi phòng ăn, chỉ còn lại Gia Kỳ thì cậu mới lên tiếng
"Ăn xong thì đi nghỉ đi tôi là người dọn dẹp cho"
Gia Kỳ im lặng vài giây rồi "Ừm" một tiếng
Tuấn Lâm mỉm cười
"Dù sao thì cũng cảm ơn vì bữa ăn nhưng hôm sau anh đừng nấu ăn nữa, ngày mai và ngày mốt tôi sẽ ráng về sớm nấu ăn cho các người, đồ ăn anh nấu không dễ nuốt chút nào"
Gia Kỳ nhìn cậu một lúc rồi cong môi
"Cảm phiền rồi"
.
.
.
.
.
————///————
Sáng hôm sau
Tuấn Lâm đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho các anh, cậu đang nấu thì Trương Chân Nguyên đi xuống, Tuấn Lâm nhận ra sự có mặt của anh nhưng cũng không quan tâm mấy.
"Sớm như này mà đã thức rồi à?"- Chân Nguyên nói
Tuấn Lâm có nghe nhưng lại chẳng mảy may quan tâm đến, anh thấy vậy thì mỉm cười đi vào bếp
"Cần tôi giúp gì không?"
Tuấn Lấm đang múc thực ăn ra dĩa, nghe anh nói vậy thì liếc nhìn anh một cái rồi đặc dĩa thức ăn xuống
"Đem cái này ra bàn đi"
Chân Nguyên thấy cậu đã mở miệng trong lòng có chút vui rồi đem đồ ăn ra bàn, sau đó thì tiếp tục bắt chuyện với cậu
"Tuấn Lâm tôi nghe các mama nói cậu có người yêu, từ hôm qua tôi cũng để ý câu đeo một chiếc nhẫn trẽn ngôn áp út, cậu thật sự đã có người yêu rồi à?"
Tuấn Lâm khi này đang đem đồ ăn ra để lên bàn, khi nghe câu hỏi này từ Chân Nguyên thì cậu liền lườm anh một cái
"Chuyện cá nhân của tôi anh nhiều chuyện làm gì?"
Chân Nguyên khi bị mắng không những không tức giận mà ngược lại, lại rất vui vẻ xen có chút thích thú
"Đanh đá ghê, tôi hỏi chơi thôi, phản ứng mạnh như vậy chắc là thật rồi"
"Thật hay không liên quan cái đéo gì đến anh?!"
Chân Nguyên trợn tròn mắt vì bất ngờ, rồi sau đó anh lại bật cười
"Năm năm không gặp nhóc đã thay đổi nhiều nhờ, miệng hỗn kinh thật, hoài niệm về cậu của sáu năm trước thật đấy"
Tuấn Lâm nhếch mép: "hoài niệm sao?"
"Hay bây giờ trở lại như lúc đó đi nhưng bây giờ đổi lại thành anh là tôi, tôi là anh, của lúc đó đi"
Tuấn Lâm đến gần Chân Nguyên, ép sát anh khiến cả người anh dựa vào bàn ăn
"Thử chứ?!"-Tuấn Lâm nhướng mày
Chân Nguyên im lặng nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi cong môi
"Không thích"
"Không thích???"
Tuấn Lâm mỉm cười
"Anh là không thích hay là không dám?"
Chân Nguyên lại im lặng nhìn cậu rồi tươi cười
"Ừm, là tôi không dám"
Tuấn Lâm nghe xong câu trả lời từ anh thì liền tỏ ra tụt hứng
"Gà!"
Sau đó Tuấn Lâm trở lại nét mặt lạnh nhạt của bản thân rồi quay người đi vào bếp, Chân Nguyên nhìn theo bóng lưng cậu thì bất giác đột nhiên lại thấy tiếc nuối điều gì đó mà anh không thể hiểu nổi
"Tuấn Lâm, cậu cười rất đẹp đấy"
Chân Nguyên đột nhiên một câu không đầu không đuôi khiến cho Tuấn Lâm có chút khó hiểu mà quay lại nhìn anh
"Ý anh là gì?"
Tuấn Lâm hỏi, Chân Nguyên liền mỉm cười cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt cậu
"Ý tôi là tôi mong cậu sẽ cười nhiều hơn, giống như lúc trước đấy"
Tuấn Lâm nghe vậy thì cong môi cười
"Để làm gì chứ? Anh nghĩ tôi còn có thể trở lại được với con người như lúc trước nữa sao?"
Chân Nguyên ngước lên nhìn cậu, nụ cười bây giờ của anh trên nên rất gượng gạo
"Không thể, nhưng tôi rất thích nụ cười đơn thuần lúc trước của cậu"
Tuấn Lâm khi nghe xong câu nói này thì có chút bất ngờ mà đứng đơ người mất vài giây, cậu thật sự không tin được những gì mà mình nghe thấy, không phải lúc trước anh từng cùng những người khác luôn tỏ ra ghét bỏ mọi thứ về cậu sao? Thích nụ cười của cậu là sao chứ?
"Anh bị ấm đầu à?"
Trong lúc đang mơ hồ thì Tuấn Lâm vô tình thốt ra câu đó, cũng vừa hay các anh đã đi xuống nên cuộc trò chuyện của cả hai cũng vì thế mà dừng lại tại đó.
Tuấn Lâm thấy các anh đã xuống nên lên tiếng trước
"Xuống rồi à, ngồi xuống ăn một chút đi"
Các anh đều ừm một tiếng rồi ngồi vào bàn ăn, Tuấn Lâm bưng ra món cuối cùng thì cũng ngồi xuống bàn ăn rồi sau đó tất cả bọn họ đều cùng nhau dùng bữa
"Tất cả đều là nhóc nấu hết à"
Trình Hâm hỏi, cậu thì chỉ ừm một cái rồi anh cảm thán cậu giỏi rồi sau đó cũng không nói gì thêm
"Trong một buổi sáng mà đã làm ra nhiều món như vậy rồi cũng đỉnh đó chứ, rất có tố chất để làm kẻ hầu của người khác"
Diệu Văn lên tiếng giễu cợt cậu, Tuấn Lâm nghe thấy thì vẫn từ tốn ăn cơm, không hề giống là đang tức giận
"Thật ngại quá tôi thì thấy lại không thể đâu"
Tuấn Lâm ngước mặt lên nhìn anh mỉm cười
"Tôi sợ nếu phục vụ phải những người giống như anh thì tôi lại không kìm chế được bẻ gãy cổ họ mất"
Diệu Văn thấy cậu đã xù lông thì vô cùng phấn khích, anh sau đó định tiếp tục chăm chọc cậu thì lại có người chặn họng anh lại
"Đủ rồi Diệu Văn, người ta đã mất công làm thức ăn cho chúng ta rồi thì đừng có kiếm chuyện với cậu ấy nữa"
Hạo Tường nhíu mày khó chịu nhìn Diệu Văn
"Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu, Tuấn Lâm"
Hạo Tường mỉm cười thiện chí nhìn cậu, Tuấn Lâm gương mặt đã trở lại biểu cảm lạnh nhạt của thường ngày của mình rồi rũ mắt xuống tiếp tục ăn cơm còn lại không còn thái độ gì nữa.
[...]
Một lúc sau tất cả bọn họ rời nhà với bầu không khí không được tốt lắm
Trên xe Lục tổng
"Này dạo này các người sao thế, bị Tuấn Lâm bỏ bùa mê thuốc lú gì hay sao mà các người cứ hiền từ với cậu ta vậy chứ?"
Diệu Văn cáu gắt nói, các anh trừ Á Hiên điều liếc nhìn anh không dấu được ánh mắt đang nhìn một đứa trẻ ngổ ngáo thích đi sinh sự
"Cậu là con nít hay sao mà hở tí là kiếm chuyện với người ta? Trưởng thành chút đi chứ"
Gia Kỳ nói, Diệu Văn liền nhíu mày bất mãn nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào, Á Hiên thấy vậy thì chỉ lắc đầu mỉm cười vì thấy Diệu Văn quá ngốc, chỉ với một câu mà anh đã có thể khiến anh câm nín rồi.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro