Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Ở căn phòng với ánh đèn mờ quen thuộc, Lạc Tếu Tâm ngồi sẵn trên giường chờ Hạ Tuấn Lâm sẽ một lần nữa đè cậu ta dưới thân, nhưng ngoài suy nghĩ của Tếu Tâm, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên đưa cho cậu ta một bộ đồ, làm cậu ta bất ngờ đến ngơ người.

"Hôm nay không làm, mặc đồ vào đi tôi đưa em đến chỗ này"

Lạc Tếu Tâm ngồi bất động một lúc mới sực tỉnh rồi vội vàng nhận lấy

"À dạ vâng"

Lạc Tếu Tâm nhanh chóng mặc đồ rồi đi theo Hạ Tuấn Lâm rời khỏi quán bar. Cậu ta không ngờ có một ngày trong giờ làm mà cậu ta lại có thể đường đường chính chính đi ra ngoài.

Trên xe, Hạ Tuấn Lâm là người cầm lái Lạc Tếu Tâm ngồi ở ghế phụ lái.

"Đến đấy người ta hỏi những thông tin cơ bản thì cứ trả lời còn những câu khác thì cứ mỉm cười là được, để tôi trả lời" Hạ Tuấn Lâm nói, Lạc Tếu Tâm liền gật đầu nhẹ tỏ ra đã hiểu: "Dạ vâng, em hiểu rồi ạ"

Sau câu nói đó bầu không khí trong xe chìm trong yên lặng vì cả hai không còn nói thêm câu gì với nhau nữa. Hạ Tuấn Lâm bình thường nếu không có Lý Thiên Trạch bên cạnh thì cậu sẽ rất ít khi mở miệng, Lạc Tếu Tâm thì cậu ta vừa ngại lại vừa vẫn còn sợ Hạ Tuấn Lâm nên cậu ta cũng không dám lên tiếng bắt chuyện.

Hôm nay chỗ Hạ Tuấn Lâm đến là một nhà hàng Nhật, đám người Tô Tân Hạo ngồi trong phòng riêng để không bị tiếng ồn quấy rầy khi ăn uống.

Cốc...cốc...

Hạ Tuấn Lâm gõ cửa sau đó vặn tay nắm cửa bước vào, mọi người trong phòng liền lập tức đổ dồn sự chú ý về phía cậu hay nói đúng hơn là người phía sau Hạ Tuấn Lâm đem tới.

"Mặt tôi dính gì sao?" Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt hỏi

"Không ạ" Tô Tân Hạo là người lên tiếng đầu tiên

"Tiểu Hạ, ngồi ở đây đi" Lý Thiên Trạch mỉm cười nói, Hạ Tuấn Lâm không nhanh không chậm "ừm" một tiếng rồi nắm tay người đang núp phía sau cậu đi đến chỗ ngồi của Lý Thiên Trạch. Nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt Lục tổng trong lòng vô cùng khó chịu, mặt mày ai cũng tối đen như mực.

Hạ Tuấn Lâm và Lạc Tếu Tâm vừa ngồi xuống thì đã có người tiếp theo lên tiếng

"Người này là..."

Dư Vũ Hàm tỏ ra ngập ngừng Tuấn Lâm cũng rất bình thản thêm vào vế sau cho cậu ta

"Người của tôi, tên Lạc Tếu Tâm"

"Cậu ta có nét giống Tiểu Mao nhà tôi đấy"

"Này!"

Dư Vũ Hàm không ngại ngùng gì mà nói thẳng làm Đồng Vũ Khôn liền không nhịn được quăng cho cậu ta một ánh nhìn 'trìu mến' cháy hết cả mặt.

Trái ngược với Đồng Vũ Khôn Hạ Tuấn Lâm lại khá bình tĩnh

"Tôi thích những người có khuôn mặt nhỏ, cậu có ý kiến gì sao?"

Hạ Tuấn Lâm lãnh đạm nhìn Dư Vũ Hàm, cậu ta liền lắc đầu

"Không không tôi chỉ tò mò" Dư Vũ Hàm nở nụ cười thân thiện trên môi: "Tôi còn tưởng...anh tìm thế thân của bạn nhỏ nhà tôi"

Ý tứ của Dư Vũ Hàm trong câu này rất rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm lại cười khẩy một cái

"Nếu tôi muốn thì còn đến lượt cậu sao? Tôi đi tìm thế thân làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm dứt câu Dư Vũ Hàm liền tức giận ra ngoài mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu

"Anh!"

Cốc...cốc...

Bầu không khí đang nồng nặc mùi thuốc súng thì bị tiếng gõ bên ngoài tạm dừng, phục vụ đẩy cửa bước Tô Tân Hạo tìm thấy cọng rơm cứu mạng liền vịn vào nó

"Được rồi được rồi đồ ăn ra rồi chúng ta mua ăn thôi kẻo nguội"

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn về phía Tô Tân Hạo một cái rồi cụp mắt xuống

"Ăn đi"

Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn ra Tô Tân Hạo đang cố thay đổi bầu không khí nên cậu cũng thuận theo ý cậu ta, làm chủ động tạm thời không đối đầu với Dư Vũ Hàm nữa.

"Tếu...Tâm này, không biết cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Mọi người đang yên tĩnh ăn lẹ cho xong bữa để thoát khỏi hai trái bom nổ chậm trong đây thì đột nhiên Đồng Vũ Khôn lại lên tiếng, một lần nữa kéo lại bầu không khí căng thẳng cho mọi xung quanh

"Dạ...năm nay em 18 tuổi ạ"

"À" Đồng Vũ Khôn mỉm cười: "Vậy hai người...là mối quan hệ kiểu nhau thế nào?"

Mặc dù trước đó Hạ Tuấn Lâm đã nói rõ mối quan hệ giữa mình và Lạc Tếu Tâm là như thế nào nhưng không biết là 'cố tình' hay 'cố ý' mà Đồng Vũ Khôn lại hỏi một câu khiến Lạc Tếu Tâm rất khó mở miệng nhất là khi cậu ta vẫn còn khá nhỏ tuổi

"Chuyện này..."

"'Tếu Tếu' em thấy những món trong đây thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm lên tiếng gọi biệt danh mà mình đặt cho Lạc Tếu Tâm, dứt khoác nói qua chủ đề khác đến giải vây cho cậu ta, làm mọi người liền ngầm hiểu một kẻ lãnh đạm như Hạ Tuấn Lâm đang để tâm đến người bên cạnh.

"Dạ?"

Nhưng có lẽ Lạc Tếu Tâm có thể vì quá ngượng hoặc quá căng thẳng mà lai hỏi ngược lại Hạ Tuấn Lâm, Tuấn Lâm cũng rất kiên nhẫn mà hỏi lại

"Em thấy những món trong đây 'được' không?

"À dạ rất ngon ạ"

"Em muốn 'bao' giờ về?"

"Dạ khi nào cũng được ạ"

"Em không bị dị ứng với món nào trong đây không?"

"Dạ em không bị dị ứng với món nào trong đây cả"

"Em dễ 'nuôi' vậy sao" Hạ Tuấn Lâm mỉm cười xoa đầu Lạc Tếu Tâm nhưng ánh mắt cậu lại không che dấu mà liếc về phía Đồng Vũ Khôn: "Vậy em 'ăn' thử món này đi, 'tôi thấy' cũng 'không tệ'"

Hạ Tuấn Lâm giúp Lạc Tếu Tâm giải vây nhưng cũng không bỏ qua câu hỏi của Đồng Vũ Khôn. Dù sao cũng đã ở bên cạnh nhau một thời gian nên Đồng Vũ Khôn cũng không ngốc mà không hiểu những ẩn ý mà Hạ Tuấn Lâm muốn cậu ta nghe là gì

"Này Hạ Tuấn Lâm, đây lần đầu hai người đi ăn hay sao mà anh lại hỏi mấy câu linh tinh vậy?" Dư Vũ Hàm cười cợt: "Có vẻ hai người không thân thiết quá nhỉ"

Dư Vũ Hàm dứt câu Hạ Tuấn Lâm lại nở nụ cười xã giao, Dư Vũ Hàm muốn cậu nói thẳng thì cậu chiều vậy

"Tôi và em ấy là quan hệ xác thịt"

"Bình thường bọn tôi hay nói chuyện ở trên giường, bị cậu chê cười rồi"

Với câu nói này của Hạ Tuấn Lâm có thể làm Dư Vũ Hàm trở nên đắc ý nhưng nếu Đồng Vũ Khôn cảm thấy không vui thì Dư Vũ Hàm cậu ta đắt ý cũng vô dụng. Vì Hạ Tuấn Lâm thừa biết đối với Dư Vũ Hàm Đồng Vũ Khôn còn hơn cả sự đắt ý của cậu ta.

Sau khi khiến Dư Vũ Hàm có thể im miệng thì Hạ Tuấn Lâm đột nhiên đứng dậy

"Em định đi đâu vậy?" Người hỏi là Tống Á Hiên

"Tôi đi vệ sinh không được sao?" Hạ Tuấn Lâm lạnh giọng hỏi ngược lại Tống Á Hiên, toang định rời đi thì có người lên tiếng: "Em cũng muốn đi"

Người nói là Đồng Vũ Khôn, Hạ Tuấn Lâm quay người nhìn cậu ta rồi sau đó quay lưng "ừm"một tiếng.

[...]

Bảo vào nhà vệ sinh nhưng thực tế là hai họ đi đến ban công để hít thở không khí. Hạ Tuấn Lâm xem Đồng Vũ Khôn như không khí, cậu lấy trong túi ra một bao thuốc lấy một điếu châm lửa rồi hút một hơi

"Anh không có gì để nói với em à" Đồng Vũ Khôn nhẹ giọng hỏi

"Không có" Hạ Tuấn Lâm nhả khói

"Em thì có"

"Ừm"

"Em nghe nói hình như người bên cạnh anh vẫn chưa được chuộc thân...có thật là vậy không anh?" Đồng Vũ Khôn cúi mặt, Hạ Tuấn Lâm thì từ gương mặt lẫn lời nói đều vô cùng thờ ơ

"Ừm, rồi sao nữa?" Hạ Tuấn Lâm giọng điệu vô cùng thờ ơ

"Anh trước đó không phải là con người như vậy" Đồng Vũ Khôn nắm lấy vạt áo gần như hét lên

"Haha" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bật cười Đồng Vũ Khôn liền ngước mặt lên nhìn cậu

"Bạn nhỏ này, bản thân tôi thế nào đôi lúc tôi còn không hiểu được, em nghĩ? Chúng ta tình cảm sâu đậm đến mức em có thể biết rõ được tôi hơn cả tôi sao?"

"Em dễ thương thật đấy Đồng thiếu à" Hạ Tuấn Lâm nói rồi lại rít thêm một hơi

"Hạ Tuấn Lâm em không ngốc, em biết trong hơn bốn năm chúng ta ở bên nhau anh chắc chắn sẽ ít nhất từng một lần rung động với em"

"Ừm đúng là có"

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lại không phản bác mà còn đồng ý với lời nói của Đồng Vũ Khôn liền làm cậu ta bất ngờ đến ngơ người

"Nhưng chúng ta chia tay rồi"

Hạ Tuấn Lâm câu vừa nói ra liền kéo tâm trí của Đồng Vũ Khôn về thực tại, Đồng Vũ Khôn lại tiếp tục cúi mặt

"Em...biết chứ"

"Chúng ta đã phí phạm hơn bốn năm cuộc đời để diễn một vở kịch mà mọi người xung quanh đều là khán giả" Đồng Vũ Khôn cười chua chát

"Sau khi chúng ta buông tay điều em mong muốn nhất đó chính là chúng ta có thể sống thật tốt, anh yêu một người cho đáng, em thương một người cho trọn"

"Hạ Tuấn Lâm chúng ta phải sống thật hạnh phúc với người mình yêu, mặc dù viễn cảnh đó không có chúng ta nhưng tìm được người thích hợp, không co chúng ta cũng không phải chuyện xấu"

"Tuấn Lâm anh cắt mối quan hệ xác thịt hiện tại đi" Đồng Vũ Khôn nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt vô cùng kiên quyết: "Đừng cố tìm thế thân của em, cậu ấy đau khổ...anh cũng đau khổ, đừng để quá khứ lặp lại một lần là đủ rồi"

"Vậy em có hạnh phúc không?"

Hạ Tuấn Lâm hỏi, Đồng Vũ Khôn liền câm nín một lúc mới lên tiếng

"Em...đương nhiên..."

"Đồng Vũ Khôn em nghĩ tôi ngốc sao?"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro