Chap 15
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Mấy ngày sau
Hôm nay lại là một ngày cuối tuần, đáng lẽ ra vào ngày này Tuấn Lâm sẽ phải đánh một giấc đến gần trưa mới thức, nhưng hôm nay đột nhiên cậu lại dậy thức dậy rất sớm.
Khoảng bảy giờ sáng, khi các anh thức dậy đi xuống lầu thì bọn họ đã thấy Tuấn Lâm đã ngồi một cục trên sopha từ bao giờ. Có lẽ vì vẫn còn bị cảm nên cậu mới thấy khó chịu trong người mà không ngủ được nhiều. Vì các anh thấy trán của Tuấn Lâm vẫn còn dán miếng dán hạ sốt nên bọn họ mới suy đoán như vậy...
Mặc dù thấy Tuấn Lâm đang bệnh, làm Lục tổng cảm giác trong lòng có chút xót, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu trước mặt, thì họ lại cảm thấy có chút buồn cười. Không hiểu tại sao bằng một cách thần kỳ nào đó, Tuấn Lâm mặc dù bệnh thì có bệnh, nhưng cậu vậy mà lại vẫn có thể rất tỉnh táo mà tập trung chơi game trên tivi, nếu không có miếng dán hạ chắc cũng chẳng ai nhận ra Tuấn Lâm đang bị bệnh...
"Tuấn Lâm em đói chưa? Anh kêu quản gia nấu chút cháo cho em nhé?"
Chân Nguyên ôn nhu lên tiếng hỏi, Tuấn Lâm thì lại lạnh lạnh nhạt nhạt đáp
"Không cần đâu, Tiểu Mao em ấy lát nữa sẽ đem cháo qua cho tôi"
"Vậy thằng nhóc đó khi nào đến? Em chờ nổi không? Em không cảm thấy đói sao?!"
Hạo Tường liền lên tiếng hỏi dồn dập, cậu thì lại chỉ từ tốn nhàn nhạt trả lời
"Tôi không đói, anh cứ mặc kệ tôi"
Tuấn Lâm vừa dứt câu, Hạo Tường định lên tiếng nói tiếp thì tiếng chuông cửa nhà đột nhiên vang lên. Khi nghe tiếng chuông cửa, các anh không cần suy nghĩ gì thì cũng đã biết thừa người đến là ai, sau đó Gia Kỳ là người ra mở cửa...
Cửa được mở ra, hình bóng của hai cậu thiếu niên liền xuất hiện, người đầu tiên chắc chắn là ''người yêu'' của Tuấn Lâm, Đồng Vũ Khôn, người còn lại đứng phía sau Vũ Khôn làm cho Gia Kỳ có chút bất ngờ về sự xuất hiện của y, Lý Thiên Trạch ''người'' của Ngao Tổng Ngao Tử Dật.
"Mã tổng, cảm phiền anh có thể cho bọn tôi vào trong một chút, được chứ?!"
Vũ Khôn cong môi cười tươi, nói, Gia Kỳ sau đó liền nhanh chóng né qua một bên, Vũ Khôn nụ cười trên môi cậu ta liền biến mất rồi kéo tay Thiên Trạch đi vào
"Tuấn Lâm, đừng chơi game nữa, anh lại đây ăn cháo mau lên"
Đồng Vũ Khôn đặt hộp cháo lên bàn, mắt nhìn về phía Tuấn Lâm nói, cậu sau đó thì lên tiếng ôn nhu đáp cho có lệ
"Ừm ừm, anh biết rồi để hết ván đi"
"Hạ Tuấn Lâm!!!"
Trước sự hời hợt của Tuấn Lâm với Vũ Khôn và lẫn sức khỏe chính bản thân cậu, Đồng Vũ Khôn cậu ta liền tỏ ra tức giận, giọng điệu cũng bắt đầu mất kiên nhẫn
"Nếu em đếm đến ba, anh mà không đến đây thì sau này đừng gọi em là Tiểu Mao nữa!"
Vũ Khôn vừa dứt câu Tuấn Lâm liền đứng dậy đi đến chỗ của cậu ta, rồi đưa tay ra xoa đầu cậu ta một cái
"Được rồi, đừng tức giận anh đến rồi đây"
Vũ Khôn được xoa đầu gương mặt vẫn tỏ ra khó chịu, mắt cậu ta thì hướng qua hướng khác, không nhìn mặt Tuấn Lâm. Cậu thấy vậy thì cong môi mỉm cười
"Hôm nay không hôn được, anh không muốn lây bệnh cho em, lần sau hứa sẽ bù gấp đôi!"
Tuấn Lâm dứt câu, Vũ Khôn liền liếc nhìn cậu một cái rồi hất tay cậu ra khỏi đầu mình
"Ừm, biết rồi, ngồi xuống ăn đi"
Vũ Khôn giọng điệu vẫn còn chút gắt gỏng, Tuấn Lâm thấy vậy thì mỉm cười rồi cúi người xuống hôn lên trán Vũ Khôn một cái
"Diễn khá đấy!"
Tuấn Lâm thì thầm vào tai cậu ta, Vũ Khôn mắt liền liếc nhìn cậu
"Kịch trong kịch!"
Vũ Khôn lạnh giọng thì thầm lại, Tuấn Lâm nghe xong thì chỉ cong môi một cái rồi ngồi xuống ăn...
Nãy giờ khi nhìn thấy một màn giữa Tuấn Lâm và Vũ Khôn như vậy, Lục Tổng, không biết từ bao giờ mà mặt mày bọn họ đã tối sầm đi. Còn về phần Lý Thiên Trạch, y ngồi bên cạnh Tuấn Lâm, lại thầm ngưỡng mộ chuyện tình cảm của hai người họ.
Vì Thiên Trạch thấy Tuấn Lâm và Vũ Khôn, cả hai lúc nào cũng luôn rất chủ động và nghiêm túc trước mối quan hệ tình cảm này. Chính là y cảm thấy giữa y và Tử Dật, cũng không bằng một góc của Tuấn Lâm và Vũ Khôn. Thiên Trạch vẫn luôn có cảm giác không an toàn trước mối quan hệ không tên này, y cảm thấy lúc nào tình cảm cũng luôn là xuất phát từ một phía, mà không hề hay biết nãy giờ chỉ là một màn kịch giữa cả hai người họ...
"Tuấn Lâm sao người cậu vẫn nóng thế? Cậu dạo này thức khuya nhiều lắm à?"
Thiên Trạch tay chạm vào người Tuấn Lâm kiểm tra nhiệt độ, thấy người cậu vẫn còn nóng nên y gương mặt liền lo lắng hỏi. Tuấn Lâm thì nhìn y chỉ cong môi rồi nói
"Không, tôi không thức khuya, tôi thức tới sáng!"
Vũ Khôn nãy giờ đang chống cằm nhìn qua hướng khác tỏ ra không quan tâm Tuấn Lâm. Tuấn Lâm vừa dứt câu, cậu ta liền lườm cho cậu một cái, Tuấn Lâm thấy vậy thì khóe môi lại cong thêm chút rồi đưa tay lên, xoa đầu Đồng Vũ Khôn
"Đùa thôi, anh dạo này không thức khuya, ngược lại còn ngủ rất sớm, chỉ là anh không ngủ nhiều thôi"
"Em đừng tức giận nữa nhé"
"Em đâu giận, em nào dám giận anh!"
Vũ Khôn ánh mắt nhìn Tuấn Lâm vẫn không thể nào ''dịu dàng'' hơn, thấy vậy cậu liền ôm cậu ta vào lòng bắt đầu diễn một màn kịch âu yếm
"Thôi mà, xin lỗi mà, anh sai rồi, anh không nói đùa như vậy nữa, sẽ không còn sau đâu"
Tuấn Lâm giọng ôn nhu nói, cậu ta sau đó liếc nhìn cậu một cái rồi đẩy Tuấn Lâm ra đứng dậy nói
"Em hơi chán, chúng ta đi shopping đi"
"Ừm"
Tuấn Lâm mỉm cười ôn nhu gật đầu. Sau đó cả hai cùng Thiên Trạch rời khỏi nhà, đi đến khu trung tâm mua sắm...
Trên xe, gương mặt Vũ Khôn vẫn còn rất hậm hực. Thấy vậy Tuấn Lâm định nói chuyện với cậu ta, nhưng vì còn có Thiên Trạch ngồi trong xe nên cũng không tiện nói, nên cậu quyết định nhắn tin cho Vũ Khôn
[ Hạ ca: Bị làm sao thế? Rời khỏi Lục gia rồi mà vẫn diễn sâu như vậy?]
[Tiểu Mao Mao: Em không diễn! Em đang rất bực, anh không thể nào chú ý sức khỏe của bản thân một chút được sao?! Đã bệnh rồi không nghỉ ngơi mà còn ngồi chơi cho được!]
[Hạ ca: Anh ổn! Mà em để tâm đến làm gì? Anh chỉ là bị bệnh vặt, không chết được, vẫn còn nhiều thời gian cùng em diễn kịch]
[Tiểu Mao Mao: Em không phải là có ý đó! Em...mặc dù chỉ là diễn nhưng đừng có bên ngoài thì tỏ ra cho người khác thấy, anh ấm áp, ôn nhu với em còn bên trong thì lạnh lùng, thờ ơ như vậy chứ?!]
[Hạ ca: Đồng Vũ Khôn, diễn thì chỉ mãi mãi là diễn, chúng ta bây giờ chỉ còn lại là hai chữ 'bạn bè', tôi đồng ý giúp em không phải là tôi còn tình cảm với em. Giúp em chỉ đơn giản là em lúc đó là người duy nhất không kì thị tôi , nên tôi coi như cái này là đền đáp và cũng như bù đắp cho nửa năm thanh xuân của em phí phạm ở bên một người vô cảm như tôi]
[Tiểu Mao Mao: Tuấn Lâm...]
"... Anh không thể nào thật sự đối xử dịu dàng với em như cách anh diễn cho người khác thấy một chút được sao?!"
Vũ Khôn đột nhiên hét lên, Thiên Trạch ngồi phía trước liền bị làm giật mình
"Có chuyện gì sao?"
Thiên Trạch quay đầu xuống gương mặt lo lắng hỏi, Tuấn Lâm im lặng một lúc rồi ngước lên mỉm cười gượng gạo với y
"Không có gì đâu, bọn tôi cãi nhau một chút..."
"Đủ lắm rồi! Em không cần diễn nữa đâu Hạ Tuấn Lâm"
Vũ Khôn nhắm mắt hét lên một lần nữa, nụ cười gượng gạo trên môi Tuấn Lâm liền biến mất rồi thay vào đó là một nụ cười đầy ngọt ngào dành cho Đồng Vũ Khôn
"Được thôi! Tùy ý em vậy"
Tuấn Lâm lạnh nhạt nói, Vũ Khôn liền quay đầu lại nhìn cậu đầy nghi hoặc
"Anh...vậy mà có thể phũ phàng đến mức như vậy luôn sao?"
"Hả? Hạ Tuấn Lâm!"
Vũ Khôn hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhìn rất đáng thương, nhưng Tuấn Lâm lại một chút cũng không hề bị dao động
Tuấn Lâm đưa tay lên ôn nhu xoa xoa má của Vũ Khôn
"Vậy...em muốn tôi phải trả lời sao đây?!"
"Tiểu Mao nói đi, tôi sẽ lặp lại như những gì em muốn, được không?"
Tuấn Lâm dùng giọng dịu dàng nói với Vũ Khôn nhưng gương mặt cậu lại lạnh lùng đến mức vô cảm, khiến cho Vũ Khôn triệt để vô cùng tuyệt vọng.
"Em nói đi"
"Nói tôi nghe xem nào!"
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro