Chap 14
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Sáng ngày hôm sau
Cốc...cốc...cốc..
"Tuấn Lâm, anh vào nhé?"
"......."
Trình Hâm ở ngoài cửa nói vọng vào, thấy bên trong không lên tiếng thì anh nghĩ chắc cậu vẫn còn ngủ nên mới từ từ đẩy nhẹ cửa bước vào.
Vào trong phòng cậu, anh liền trợn tròn mắt trước cảnh tượng đang đập vào mắt mình, một lớn Á Hiên đang ôm một nhỏ Tuấn Lâm mà say giấc
"C...ái...cái...quái gì...? Đang...diễn ra vậy?!"
Trình Hâm lắp bắp nói, Tuấn Lâm sau đó đột nhiên lại từ từ mở mắt ra, dụi dụi mắt mấy cái rồi sau đó gỡ tay Á Hiên ra nhưng không được, anh vẫn siết chặt cậu trong lòng mình
"Buông ra!"
Tuấn Lâm đánh vào tay Á Hiên
"Hôm nay tôi có tiết buổi sáng"
Tuấn Lâm nói, Á Hiên sau đó cũng thả tay ra khỏi người cậu, cậu sau khi được buông ra thì liền rời khỏi giường lấy quần áo chuẩn bị vào nhà vệ sinh.
"Tuấn Lâm...sao...? Á Hiên...lại ngủ...ở phòng em?"
Trình Hâm hỏi, Tuấn sau đó quay đầu qua nhìn anh rồi cười khẩy một cái
"Đi mà hỏi tên nằm trên giường đấy!"
Nói xong cậu liền không quan tâm đến sự hiện diện của anh nữa mà đi vào nhà vệ sinh...
Một lát sau, Á Hiên cũng thức dậy, mơ mơ màng màng đi đến nhà vệ sinh. Trình Hâm đang đứng hình bất động vì đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, khi hoàn hồn lại thì đã thấy Á Hiên đã mở cửa nhà vệ sinh
"Ê! Khoan đã Á Hiên!!!"
Trình Hâm la lên
'' Rầm ''
"Con mẹ anh! Cút về phòng anh mau!!!"
Tuấn Lâm thẳng thừng đá Á Hiên ra khỏi nhà vệ sinh rồi sau đó khoá trái cửa lại. Trình Hâm đứng đó chứng kiến thì chỉ biết che mặt lắc đầu đầy bất lực.
.
.
.
.
.
Trường học
Vì đêm qua không ngủ được gì mấy, nên hôm nay Tuấn Lâm không có chút năng lượng nào mà đã ngủ hết cả nguyên tiết của buổi sáng ở trên lớp. Mặc dù tất cả các giáo viên đứng lớp của tất cả tiết đã nhìn thấy nhưng họ lại không la mắng gì cậu.
Vì cậu là một bá ở trong trường, là một người rất chăm chỉ trong việc học tập, việc úp mặt lên bàn ngủ ở trên lớp cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nên khi bọn họ thấy Hạ Tuấn Lâm ngủ gật thì lại nghĩ chắc cậu đã học quá mệt nên mới mắt nhắm mắt mở, không đá động gì đến cậu.
[...]
Giờ nghỉ trưa
"Tuấn Lâm, dậy đi đến gì ăn trưa rồi"
Thiên Trạch xoa đầu cậu ôn nhu nói. Lúc này Tuấn Lâm mới từ từ mở mắt thức dậy rồi vươn vai một cái
"Hôm qua Tiểu Hạ ngủ không ngon sao?"
Thiên Trạch hỏi, Tuấn Lâm xoa xoa lại tóc mình rồi gật đầu
"Ừm, hôm nay tôi bị sập nguồn, không nghe được một chữ luôn"
"Ừm vậy có gì để mình giảng lại cho cậu, cậu cứ nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân một chút đi, coi chừng lại đổ bệnh nữa đấy"
Thiên Trạch có chút lo lắng nhìn cậu nói, Tuấn Lâm sau đó lại tiếp tục gật đầu
"Ừm tôi biết rồi"
"Được rồi, đi ăn trưa đi"
Tuấn Lâm mỉm cười nói, Thiên Trạch liền vui vẻ gật đầu đồng ý...
————///————
Buổi chiều lại có thêm một cơn mưa trái mùa, nước còn trút xuống rất lớn, nên hầu hết các sinh viên đều ở trong lớp chờ tạnh mưa bớt hoặc chờ người đến đón, Tuấn Lâm và Thiên Trạch cũng không là ngoại lệ. Hai người khi chờ được một lúc, không biết là vô tình hay cố ý mà Trương Chân Nguyên và Ngao Tử Dật lại lúc đi vào tận lớp để đón hai bọn họ về...
Khi cậu và y bước ra khỏi lớp, cùng hai người kia đi về thì tất cả mọi người trong lớp ai cũng ngoái nhìn theo vì có chút ngượng mộ và ganh tị. Chính là mây tầng nào gặp mây tầng đó, xinh đẹp thì thường sẽ chung với nam thần thôi.
Đến hành lang tiến ra cổng trường, bước xuống bậc thang Tử Dật không nhanh không chậm bung dù ra, Thiên Trạch thì liền chủ động nắm tay anh ta, Tử Dật sau đó lại không tự chủ mà nghiên dù về phía y.
Thiên Trạch ngoái đầu lại mỉm cười
"Tiểu Hạ, mình về trước đây, tạm biệt cậu"
Y vẫy tay, Tuấn Lâm liền cong môi cười đáp lại.
"Em cầm ô đi"
Chân Nguyên nói, Tuấn Lâm liền không nghĩ ngợi gì mà nhận lấy, cậu nghĩ rằng sẽ giống như Tử Dật và Thiên Trạch, cả hai sẽ che dù đi cùng nhau.
Vừa bung dù ra người trước mặt đã ngồi xuống đưa lưng về phía cậu, Tuấn Lâm liền đơ người nhìn anh
"Lên đi"
Chân Nguyên ôn nhu nói, Tuấn Lâm không biết tại sao liền có cảm giác có chút ngại ngùng
"Bị điên à, đứng dậy mau!"
Tuấn Lâm giọng tỏ ra lạnh nhạt nói, Chân Nguyên quay đầu nhìn cậu mỉm cười
"Em ngại sao?!"
Tuấn Lâm nghe xong liền chột dạ nhưng lại tỏ ra khó chịu mà nhíu mày
"Có gì phải ngại? Cõng thôi mà, lên thì lên"
Tuấn Lâm nói xong liền nằm trên lưng anh, Chân Nguyên sau đó đứng dậy bước đi, trong lòng anh thì đang cười thầm.
Khóe mắt cậu đang đỏ lên.
Có vẻ Tuấn Lâm không nhận ra, khi cậu xấu hổ khóe mắt cậu liền sẽ đỏ lên. Chính là anh đã thừa biết Tuấn Lâm ngại rồi mà còn ra vẻ...
[...]
Về đến nhà Tuấn Lâm liền đi lên phòng để thay đồ.
"Bác quản gia, giúp con nấu ít cháo đi, người Tuấn Lâm có hơi nóng, có vẻ đã bệnh rồi, nhóc lười ăn lắm ăn tối sẽ không nuốt nổi cơm đâu"
Chân Nguyên giọng ôn nhu nói, quản gia liền mỉm cười gật đầu
"Vâng tôi hiểu rồi thưa cậu chủ".
Anh sau khi du học trở về đây đến bây giờ thì mọi khi nói chuyện với cậu hay nhắc về cậu thì anh sẽ thường có giọng điệu như vậy.
[...]
"Dật ca, hôm nay sao anh lại đi đón em thế ạ?"
Thiên Trạch mỉm cười vui vẻ nói, Tử Dật thì chăm chú nhìn tập hồ sơ trên tay, một cái liếc nhìn y, anh ta cũng không có, chỉ lạnh lạnh nhạt nhạt lên tiếng nói
"Hôm nay tôi đi ký hợp đồng ở Lục thị, nên tiện đường đến đón em thôi"
"À dạ, em hiểu rồi"
Thiên Trạch sau khi nghe xong câu trả lời, nhìn thấy bộ dạng hời hợt của Tử Dật, trong lòng y liền không khỏi hụt hẫng, nhưng mặc dù vậy, Thiên Trạch bên ngoài lại vẫn cố gắng gượng cười
"Vậy...Dật ca hôm nay có ăn tối cùng em không ạ?"
"Hôm nay tôi bận"
"Em cứ ăn đúng bữa đi, đừng chờ tôi"
Giọng nói lạnh nhạt của Tử Dật một lần nữa vang lên, Thiên Trạch trên môi vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười
"Nhưng, em muốn..."
"Nghe lời đi!"
Thiên Trạch chưa nói dứt câu, Tử Dật đã chặn họng y, thành công triệt để làm y vô cùng buồn bực.
Thả y được tự do bay nhảy, thật sự...là đã dần chán y, như những gì mà Thiên Trạch đã suy nghĩ rồi sao?!
Rốt cuộc mối quan hệ giữa y và anh ta là cái gì của nhau?
Bạn giường cũng không phải, Ngao Tử Dật chưa từng đụng vào người y...
Người yêu lại càng không, anh ta một chút cũng không thể hiện cho Thiên Trạch thấy anh ta yêu y...
Chẳng lẽ...y chỉ đơn giản là một 'vật sủng', là một món 'đồ chơi', chỉ để trưng bày trước mặt Ngao Tử Dật, để anh ta nhìn ngắm đến phát chán, rồi thì sau đó y lại bị vứt bỏ như những lần trước, hay sao?!...
Đó là những người Thiên Trạch đang nghĩ trong đầu...
Thiên Trạch bây giờ lại bắt đầu sợ rồi...
Y sợ bản thân càng lúc càng nãy sinh quá nhiều tình cảm với Ngao Tử Dật, thì một ngày nào đó, anh ta đã triệt để chán y, rồi vứt bỏ y, thì người tự ôm đau khổ một mình, lại chỉ là bản thân y.
Nhưng phải làm sao đây?! Khi mà thứ tình cảm đó của y. Đã từ rất lâu, y đã không còn khống chế nổi nó nữa rồi...
.
.
.
.
.
————///————
Bây giờ hiện tại đã là tám giờ tối hơn, nhưng Tuấn Lâm hiện giờ vẫn chưa xuống lầu.
Bình thường đáng lẽ giờ này cậu và các anh đã ăn uống xong từ rất lâu rồi, hoặc nếu Tuấn Lâm không muốn ăn tối thì đã nói cho mọi người biết ngay từ đầu, chứ không bắt tất cả phải chờ đợi như thế này.
"Tôi lên xem thằng nhóc"
Hạo Tường nói, rồi sau đó đi lên lầu.
Cốc...cốc...cốc...
Như một phép lịch sự, Hạo Tường gõ cửa phòng Tuấn Lâm, nhưng bên trong lại không có tiếng động nào phát ra, thấy vậy nên anh vặn tay nắm cửa từ từ hé cửa ra...
Cửa được mở ra, đập vào mắt Hạo Tường chính là hình ảnh Tuấn Lâm đang nằm bất động trên nền đất, anh sau đó liền đi đến chỗ cậu đỡ người Tuấn Lâm lên
"Tuấn Lâm em sao thế?"
"Sao em lại nóng thế này?!"
Tuấn Lâm hiện tại đang sốt rất cao, cơ thể cậu thuộc thể hàn, bình thường thân nhiệt của Tuấn Lâm thấp hơn người bình thường, nhưng bây giờ cơ thể cậu lại nóng đến mức, người ta chạm vào liền muốn bỏng cả da thịt, làm cho Nghiêm Hạo Tường vô cùng hoảng
"Tuấn Lâm, em tỉnh lại đi Tuấn Lâm"
Hạo Tường lay lay người cậu, Tuấn Lâm sau đó cũng từ từ khó khăn mở mắt ra
"H...ạo...Tường...?!"
Tuấn Lâm thều thào nói, Hạo Tường liền siết chặt lấy cậu vào lòng, dạng vẻ yếu ớt của Tuấn Lâm làm anh thật sự rất đau lòng. Những hình ảnh lúc nhỏ giữa anh và cậu lại loé lên trong đầu anh một lần nữa, làm anh nhớ lại thì vô cùng ân hận.
"Tuấn Lâm...anh xin lỗi"
Tuấn Lâm đôi mắt mơ màng nhìn chàng trai trước mặt, rồi sau đó cậu đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu anh
"Bình tĩnh đi"
"Anh không thể!"
Lúc nhỏ Tuấn Lâm rất thường xuyên bệnh vặt, khó chịu là cậu lại khóc lóc, mè nheo với các phu nhân, khiến cho bọn họ dành hầu như toàn bộ sự chú ý vào cậu, làm cho Hạo Tường và các anh lúc đó đã rất ghét sự hiện diện của cậu trong căn nhà này, nay còn thêm lý do để ghét cậu hơn. Mọi khi các phu nhân không có mặt, anh cùng hùa theo những người khác vào phòng cậu, nơi cậu đang bệnh nằm liệt giường mà nói những lời khó nghe, sỉ nhục và lăng mạ cậu, làm Tuấn Lâm lúc đó chỉ là một đứa trẻ, bị nhiều lời công kích như vậy thì đương nhiên sẽ rất buồn và sau đó bệnh của cậu lại càng nặng hơn.
.
.
.
Ít lâu sau, bác sĩ tư của Lục gia cũng đã đến, lúc đầu ông ấy cho Tuấn Lâm uống thuốc hạ sốt nhưng lại không khá lên là mấy nên ông ấy chuyển qua truyền cho cậu bình nước biển.
Tuấn Lâm lúc trước rất sợ uống thuốc, cũng rất sợ kim tiêm như hôm nay các anh lại thấy cậu lại rất phối hợp, nét mặt còn có chút dửng dưng, có lẽ cậu đã vượt qua hoặc là do Tuấn Lâm đã quá mệt để có thể chống cự.
"Sức khỏe của em khiến tôi bắt đầu khó chịu rồi đấy Tuấn Lâm"
Diệu Văn nói, Trình Hâm liền bịp miệng anh, sợ Tuấn Lâm bị chọc giận, Trình Hâm liền lôi Diệu Văn ra ngoài, mắng
"Cút về phòng đi!"
"Tôi chỉ đang thể hiện sự đau lòng của bản thân thôi mà!"- Diệu Văn nhíu tỏ ra uất ức nói
"Nhưng giọng điệu của cậu rất thiếu đánh"
Trình Hâm dứt câu, Diệu Văn liền câm nín. Trình Hâm sau đó lại mặc kệ anh rồi đi vào lại bên trong phòng cậu một lần nữa.
"Tuấn Lâm, em ăn chút cháo đi rồi hẳn ngủ"
Chân Nguyên ôn nhu nói, Tuấn Lâm sau đó liếc nhìn tô cháo một cách hững hờ rồi lạnh giọng nói
"Không, các người về phòng hết đi"
"Ngoan, đừng bướng nữa, em ăn một chút đi, ăn rồi thì em mới khỏe lại, em mới có sức mà mắng tụi anh chứ, đúng không nào?"
Á Hiên dỗ ngọt cậu nhưng, lời lẽ lại khiến Tuấn Lâm tức đến mức bốc hỏa rồi lườm cho anh một cái
"Cút!"
"Lại ghẹo gan"
Trình Hâm nhíu mày, Á Hiên sau đó là người tiếp theo bị anh đá ra khỏi phòng cậu.
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro