Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Sau khi được Ngao Tử Dật cho phép tự do ra ngoài, Lý Thiên Trạch liền vui vẻ đem chuyện đó nói với cậu, Tuấn Lâm bên ngoài thì tỏ ra vui vẻ chúc mừng y nhưng bên trong thì bắt đầu có chút lo lắng

*Cho cậu ấy được tự do ra ngoài?!*

*Hắn là...đã dần chán ''vật sủng'' này rồi?!*

Tuấn Lâm rơi vào trầm tư, Thiên Trạch thấy cậu đơ người thì phẩy phẩy tay trước mặt cậu

"Tiểu Hạ"

Nghe y gọi, Tuấn Lâm liền hoàn hồn lại

"Hửm?! Có chuyện gì sao?"

"Tiểu Hạ thật là...không quan tâm đến mình đang nói gì luôn, dỗi thật đấy!"

Thiên Trạch bĩu môi nũng nịu, Tuấn Lâm xoa đầu y nhẹ giọng nói

"Xin lỗi mà, cậu muốn nói gì thì nói lại cho tôi nghe đi"

"Mình hỏi là tối nay Bạch gia tổ chức tiệc, cậu có đi cùng Lục tổng đến đó không?"

Thiên Trạch nói, Tuấn Lâm cong môi cười rồi gật đầu

"Ừm, dù sao cũng bị gắn mác ''vị thiếu gia thứ bảy'' của Lục gia còn gì, phải đi chứ"

"Vậy còn cậu, tên đó có đưa cậu đi theo không?"

"Có chứ, Tử Dật anh ấy nói là sẽ đưa mình đi theo"

Thiên Trạch mỉm cười vui vẻ nói, Tuấn Lâm thấy vậy thì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu y....

————///————

Hạ Tuấn Lâm hôm nay đi chung xe với Lục tổng và cậu hiện tại cũng mặc một bộ vest cùng tone màu với các anh.

Tuấn Lâm vừa bước vào cổng, Bạch Sở Hy đã nhào tới ôm cậu, các anh sắc mặt liền tối đen lại

"Tôi cho cô ba giây để buông tôi ra, trước khi tôi cho cô mất mặt!"

Tuấn Lâm gương mặt lạnh lùng nói, Sở Hy nghe vậy thì bĩu môi buông cậu ra

"Cậu hung dữ quá đó Tuấn Lâm"

Sở Hy nũng nịu nói, Tuấn Lâm lại triết để lơ luôn cô, cậu lướt qua Sở Hy đi đến chỗ của đám người có Đồng Vũ Khôn đứng đó, cô liền tức giận giậm chân

Tuấn Lâm cầm ly rượu nhìn Vũ Khôn cong môi, cậu ta liền hiểu ý mà cầm ly rượu của mình cụng ly với cậu, rồi cả hai cùng nhau uống cạn.

Tuấn Lâm sau đó ôm eo Vũ Khôn, thì thầm vào tai cậu ta

"Làm phiền rồi!"

"Không phiền! Em cũng đang muốn tìm anh"

Vũ Khôn quay qua nhìn Tuấn Lâm cong môi vờ như đang vui vẻ

"Ở đâu?"

Hạ Tuấn Lâm hỏi, Đồng Vũ Khôn liền liếc về phía Dư Vũ Hàm đang đứng, mặt cậu ta hiện tại đang tối đen như mực, chắc là rất nóng máu nhưng lại bất lực không làm gì được.

'' Chụt ''

Thấy Vũ Hàm trong lòng đang khó chịu nên Tuấn Lâm liền chọc điên cậu ta bằng cách, ở trước mặt đám đông hôn lên môi Vũ Khôn một cái. Vũ Khôn sau đó liền phối hợp theo giả vờ ngại ngùng mà đánh yêu vào người Tuấn Lâm một cái, cậu thì mỉm cười nhẹ xoa đầu Vũ Khôn

"Bảo bối em muốn ăn bánh không? Anh lấy cho em nhé"

Tuấn Lâm nói, Vũ Khôn liền vui vẻ gật đầu

"Dạ vâng"

Sau đó Tuấn Lâm lấy bánh cho cậu ta, rồi lại tiếp tục ôm eo Vũ Khôn, tạo cho người khác cảm giác cậu là người rất chiếm hữu.

Sau một loạt hành động nãy giờ của hai người thì không những Vũ Hàm mà cả Lục tổng và Sở Hy cũng đều không nhìn nổi nữa, bọn họ sau đó đi đến bàn buffe lấy những ly rượu uống để giải tỏa buồn bực của bản thân.

Một lúc sau, Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch cuối cùng cũng đến, Tử Dật sau đó bị một đám những doanh nhân thành đạt vây kín, thấy vậy Thiên Trạch liền rời khỏi chỗ đó, đi tới chỗ của Tuấn Lâm cùng Vũ Khôn đang đứng

"Tiểu Hạ"

Thiên Trạch nói, cả Vũ Khôn và Tuấn Lâm lại nhìn, rồi sau đó hai bọn họ đều mỉm cười với y

"Đến rồi sao?"

"Em chào anh Thiên Trạch"

Vũ Khôn vẫy tay chào Thiên Trạch, y liền mỉm cười chào lại

"Chào em...Vũ Khôn"

"Ăn bánh không? Tôi lấy cho cậu, tôi thấy ở đây có một vài loại cậu thích cũng khá ngon đấy"

Tuấn Lâm theo thói quen quan tâm đến Thiên Trạch mà thản nhiên hỏi, thấy vậy y liền lúng túng lắp bắp nói

"Tuấn Lâm có...người...yêu cậu...đừng có...như vậy"

"Anh Thiên Trạch đừng lo, em ngoan lắm, cứ thoải mái đi ạ, em không phải người ghen bậy ghen bạ, anh là bạn của anh Tuấn Lâm cũng như bạn của em"

Vũ Khôn hiểu ra vấn đề thì liền lên tiếng tươi cười vui vẻ nói, Thiên Trạch thấy vậy thì cũng bớt một phần căng thẳng mà mỉm cười gật đầu.

Sau đó Tuấn Lâm lấy những loại bánh mà Thiên Trạch ăn đưa cho y, y liền vui vẻ nhận lấy, cậu thấy vậy thì bật cười rồi xoa đầu y

"Cậu như cứ như trẻ con ấy"

Tuấn Lâm nói Vũ Khôn nhìn Thiên Trạch mà cong môi mỉm cười

"Kệ mình"

Thiên Trạch bị cười thì thấy có chút xấu hổ mà bĩu môi hậm hực nói, vì làm như vậy y càng giống trẻ con hơn nên Tuấn Lâm và Vũ Khôn liền bật cười, Thiên Trạch thấy họ cười thì cũng cảm thấy buồn cười mà cười theo hai người họ.

Lục tổng đôi lúc cũng hay liếc nhìn cậu nên vừa hay bọn họ lại nhìn thấy cảnh tượng ba người vui vẻ cười đùa nên trong lòng họ liền có chút ganh tị, chính là từ khi nào mà nụ cười hồn nhiên đó của Tuấn Lâm lại không còn trực tiếp xuất hiện trước mặt họ nữa.

"Ở trước người khác thì ôn nhu, dịu dàng, còn vui vẻ cười đùa với người ta"

"Ở với chúng ta thì lạnh lạnh nhạt nhạt, phũ chúng ta như những con chó"

"Có công bằng không chứ?!"

Các anh lẩm bẩm trong miệng, Tân Hạo nghe thấy thì cong môi cười, nói

"Em nói cho các anh biết, Hạ Tuấn Lâm anh ấy hiện tại chỉ đối xử dịu dàng chỉ có duy nhất hai người"

"Một là thiếu gia Đồng thị, Đồng Vũ Khôn; người còn lại là ''vật sủng'' của bạn thân các anh Ngao Tổng, tên là Lý Thiên Trạch"

"Ngoài hai người trước mặt các anh ra, thì ai cũng như ai thôi, đừng buồn!"

Tân Hạo dứt câu, Gia Kỳ gương mặt có chút khó hiểu

"Đồng Vũ Khôn là người yêu của Tuấn Lâm thì anh có thể hiểu, nhưng, Lý Thiên Trạch...thì tại sao chứ?!"

"Còn không phải liên quan đến xuất thân và cuộc sống của cả hai sao?"

Tân Hạo cong môi cười nhạt quay đầu nhìn các anh

"Anh ấy và Thiên Trạch điều là trẻ mồ côi được gia đình của tầng lớp thượng lưu nhận nuôi, nhưng hai người họ số phận lại trái ngược nhau hoàn toàn"

"Tuấn Lâm thì người khác nhìn sắc mặt anh ấy mà sống, còn Thiên Trạch thì ngược lại lại nhìn sắc người khác mà sống, nói thẳng ra sự ôn nhu mà anh Tuấn Lâm dành cho Lý Thiên Trạch chẳng qua chỉ là sự thương hại cho một kẻ đáng thương mà thôi"

"Chứng kiến hết tất cả, chơi với tôi bao lâu"

"Vậy mà...nhóc lại nghĩ như vậy thật sao?!"

Tân Hạo vì nói hăng quá nên không chú ý Tuấn Lâm từ khi nào đã đến gần chỗ mình.

Nghe thấy giọng của Tuấn Lâm, Tân Hạo liền quay đầu lại, nhìn thấy cậu đứng trước mặt mình thì cậu ta liền sợ hãi đến mức nói lắp bắp

"A...nh...anh...Tuấn...Lâm..."

"Ừm thì đúng thật là tôi thương hại, nhưng người tôi thương hại là Hạ Tuấn Lâm cơ"

Tuấn Lâm dứt câu, Tân Hạo đồng tử cậu ta nhìn cậu liền căng ra

"Anh...Tuấn Lâm..."

Tuấn Lâm cong môi cười lạnh

"Anh chán rồi, về trước đây"

"Ở lại vui vẻ, nhé!"

Tuấn Lâm sau đó vỗ vai Tân Hạo đang rơi vào trầm tư, rồi rời đi

Các anh đơ người thấy cậu đã đi thì liền đuổi theo

"Khoan! Đợi bọn tôi nữa"

[...]

Trong suốt quãng đường xe chạy về Lục Gia, Tuấn Lâm một chút cũng không thốt ra, cậu cứ lạnh lùng chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính ngắm cảnh thành phố của ban đêm, làm cho các anh cũng không biết nên mở lời như thế nào.

Vào đến nhà Tuấn Lâm định đi lên lầu, thì Chân Nguyên lại lên tiếng

"Tuấn Lâm, nhóc nói cho tôi biết đi, câu ẩn ý lúc nãy nhóc nói với Tân Hạo là sao?"

Anh hỏi, Tuấn Lâm liền khựng bước lại, quay người lại nhìn Chân Nguyên

"Anh hỏi tôi?!"

Tuấn Lâm chỉ vào bản thân, các anh thì im lặng chờ câu trả lời, thấy vậy cậu lại nghiên đầu cười khẩy

"Mới sáu năm mà các người đã quên rồi sao?!"

"Cũng hay thật đấy!"

"Nếu quên rồi...thì ráng quên lâu một chút đi nhé!"

"Những kẻ khốn nạn, tồi!!!"

Tuấn Lâm cong môi cười giọng đầy giễu cợt rồi sau đó quay lưng đi lên phòng, để lại phía sau là các anh với gương mặt hoang mang và khó hiểu.

Sau đó đột nhiên Trình Hâm lại nghĩ ra điều gì đó mà lên tiếng

"Hay...vụ cậu ta nhận tội thay chúng ta, trước khi chúng ta đi du học"

"Thì sao chứ? Vụ đó tên nhóc bị đánh chỉ bị thương nhẹ, Tuấn Lâm nhận thay cũng đâu đến mức khiến cho cậu ta thay đổi nhiều như vậy"

Diệu Văn nhíu mày nói, các anh một lần nữa rơi vào trầm tư

"Tôi gọi cho Tân Hạo"

Gia Kỳ lấy điện thoại ra điện cho Tân Hạo, cậu ta liền bắt máy như thể cậu ta đã đợi sẵn thì rất lâu

"Tân Hạo nói cho anh biết, câu nói ẩn ý mà Tuấn Lâm vừa nãy nói với em ở bữa tiệc là sao?"

"Còn nữa, kể anh nghe, Tuấn Lâm nhận tội thay cho tụi anh, trước khi tụi anh đi du học thì sau đó ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro