Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

Tuấn Lâm hiện tại đang ở phòng khách chơi game trên tivi. Vài ngày sau khi cậu vô tình cứu Sở Hy ở quán bar thì từ lúc đó đến giờ, ngày nào cô ấy cũng qua nhà làm phiền cậu

"Tuấn Lâm, cậu mà cũng chơi game sao?"

"Tôi là con người, tôi cũng cần giải trí"

"Vậy cho tôi chơi cùng được không?"

Sở Hy mỉm cười, Tuấn Lâm lại lạnh lùng nói

"Không, cô rất tạ!"

Cô ấy liền bĩu môi nhìn cậu, Tuấn Lâm lại chẳng quan tâm, thấy vậy cô lại chuyển chủ đề khác

"Tuấn Lâm, cậu thật sự chỉ thích con trai chứ không thích con gái sao?"

Sở Hy hỏi, cậu chỉ "Ừm"một tiếng, tập trung chơi game

"Tôi đi chuyển giới thành con trai cậu có thích tôi không?"

"Không thể!"

Sở Hy nhìn cậu khó hiểu

"Tại sao?!"

"Tôi không thích hàng giả!"

Tuấn Lâm cong môi.

"Vậy nếu như tôi là con trai thật thì sao?"

"Tui sẽ không thích con người"

Sở Hy liền gượng cười

"Hể! Gì vậy chứ? Còn Đồng Vũ Khôn thì sao?"

"Cậu ta...cũng là con người đó?!"

"Tôi yêu em ấy và vô tình em ấy lại là con người"

Tuấn Lâm dứt câu, Sở Hy giọng điệu bắt đầu trở nên có chút giận dỗi và buồn bực

"Không công bằng! Tại sao cậu ta thì được còn tôi thì không?"

"Vì em ấy luôn là ngoại lệ của tôi"

"Vậy...nếu tôi là Đồng Vũ Khôn thì sao?"

"Cô sẽ mãi mãi không phải là em ấy!"

Tuấn Lâm nghiêm túc nói, Sở Hy sau đó liền câm nín.

Sau khi nghe một lượt những câu nói phũ phàng của Tuấn Lâm, đã khiến cô trở nên rất suy sụp và buồn bã, dáng vẻ vui vẻ lúc mới tới đây của Sở Hy đã hoàn toàn biến mất.

Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với cô phũ phàng đến mức như vậy.

"Này! cậu quá đáng rồi đấy Tuấn Lâm"

"Phũ gì mà phũ kinh thế?"

"Người ta dù sao cũng là con gái đó"

Lục tổng nãy giờ có mặt chứng kiến hết tất cả. Thấy một người vẻ mặt thờ ơ nói chuyện phũ phàng, một người bị phũ cho từ vui vẻ đến biến thành buồn bã, khiến Gia Kỳ có chút không nhịn nổi mà lên tiếng.

Tuấn Lâm vừa hay cũng chơi xong trận game nên quay đầu lại nhìn anh nhếch mép cười

"Hôn phu ở trước mặt các anh quyến rũ thằng con trai khác, anh không những không tức giận mà còn bất bình thay cô ta"

"Anh là bị thiểu năng trí tuệ?!"

'' Phụt ''

Tuấn Lâm dứt câu, Gia Kỳ liền cứng họng, Diệu Văn nhịn không nổi mà bật cười, các anh thì chỉ biết lắc đầu bất lực. Chuyện không liên quan đến mình, lôi vào người cho bị chửi cũng hay thật!

"Dở hơi!"

Tuấn Lâm nói xong sau đó không quan tâm đến bọn họ nữa, bỏ đi ra ngoài.

Tuấn Lâm sau khi rời khỏi, Trình Hâm vỗ vai Gia Kỳ an ủi, Á Hiên thì cong môi nói

"Kêu bọn tôi đừng chọc cậu ta, bây giờ cậu thì sao?"

"Đúng là không có ngu nhất, chỉ có ngu hơn!"

Gia Kỳ: "......"

.

.

.

.

.

————///————

Ngao Gia

Sau khi xảy ra ''sự cố'' ngoài ý muốn buổi tối hôm đó thì, đã gần một tháng nay Ngao Tử Dật không về nhà.

Mặc dù anh ta vẫn còn quản nghiêm sự tự do đi lại và các vấn đề sức khoẻ của Thiên Trạch, nhưng y trong lòng vẫn có cảm giác rất bất an.

Y sợ Ngao Tử Dật sẽ không quan tâm đến y nữa, sợ anh ta càng ngày sẽ chán ghét, ghét bỏ y, nên dạo gần đây gương mặt của Thiên Trạch lúc nào cũng luôn mang theo vẻ u ám và lãnh đạm làm cho quản gia đã bắt đầu thấy sợ rồi

"Ngao Tổng...cậu chủ..."

Quản gia ấp úp nói, Tử Dật trong điện thoại liền mất kiên nhẫn mà lạnh giọng

"Có chuyện gì thì nói mau!"

"Em ấy bỏ bữa hay trốn ra ngoài!"

"Không không, Trạch thiếu ở nhà rất ngoan..."

"Nhưng...chỉ là...có lẽ vì đã lâu ngày không được ra ngoài nên, hiện giờ...tâm trạng của cậu ấy không ổn lắm, hay ngài dành chút thời gian cho cậu ấy đi ạ..."

Quản gia dè dặt nói, Ngao Tử Dật im lặng một lúc rất lâu rồi mới lên tiếng

"Ừm, tôi biết rồi".

[...]

"Haizz...chết tiệt!"

"Phía em còn chưa giải quyết xong tên Dư Vũ Hàm thì phía anh lại xuất hiện thêm một Bạch Sở Hy rồi"

"Khi nào mới thôi giả vờ đây trời?! Sao mà xui tận mạng vậy chứ?!"

Vũ Khôn tức giận vò đầu bứt tóc chửi thề mấy câu, Tuấn Lâm lại có vẻ rất bình thản, ngồi từ tốn nhấm nháp rượu

"Bình tĩnh lại đi! Bạch Sở Hy không khó đối phó đâu"

Tuấn Lâm nói, Vũ Khôn liền quay đầu nhìn cậu

"Là sao?"

Vũ Khôn gương mặt đầy hoang mang, Tuấn Lâm thì nhìn cậu ta cong môi cười

"Theo như anh điều tra được thì kinh nghiệm yêu đương của Bạch Sở Hy chính là bằng không, cô ta chưa từng trải qua bất cứ mối quan hệ tình cảm chính thức hay mập mờ nào"

"Nên, đối phó với cô ta dễ mà, chưa cần đến bước hôn, diễn mấy cảnh tình tứ nhẹ nhàng cũng đủ khiến cô ta sụp đổ hoàn toàn mà từ bỏ rồi"

"Được không đó?!"

"Tin tức của anh có tin cậy được không đây?!"

Vũ Khôn nhướng mày nghi ngờ hỏi, Tuấn Lâm thì chỉ mỉm cười

"Thì mắc quá gom cả Bạch Sở Hy với Dư Vũ Hàm lại, cho họ chứng kiến cảnh chúng ta ở trên giường. Biết đâu chừng, làm hai người họ tổn thương, chúng ta lại tác hợp được cho bọn họ đến với nhau thì sao?!"

Tuấn Lâm cợt nhả, Vũ Khôn liền che miệng cười

"Ý kiến không tồi"

"Được rồi không đùa nữa, về thôi"

Tuấn Lâm nói, Vũ Khôn gật đầu, cả hai sau đó đứng dậy rời khỏi quán. Đi đến cửa thì đột nhiên có một người đàn ông va phải Tuấn Lâm, nhưng may mắn cậu không ngã.

"Tôi xin lỗi, cháu không sao chứ?"

Tuấn Lâm bị va phải, lúc đầu cậu có chút khó chịu mà nhíu mày nhìn ông ấy, nhưng khi ông ta xin lỗi cậu, cậu lại thả lỏng cơ mặt ra một chút

"Không sao, sau này chú, chú ý hơn là được rồi"

Tuấn Lâm nói xong không chờ ông ấy kịp phản ứng thì cậu đã nắm tay Vũ Khôn rời đi.

[...]

Thiên Trạch đang ngồi ở ban công đọc sách trước ánh nắng ban mai mát mẻ thì đột nhiên có một cái bóng ngả xuống trước mặt, che khuất ánh nắng đó của y.

Thiên Trạch ngước lên, nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt mình, y lại bắt đầu cong môi nở nụ tươi tắn cười với người đó

"Dật ca"

Giọng nói Thiên Trạch đầy ngọt ngào, Tử Dật nhẹ nhàng xoa đầu y nhưng biểu cảm gương mặt anh ta thì không rõ

"Thay quần áo đi, tôi đưa em đi chơi"

Tử Dật giọng ôn nhu nói, y liền không tin vào tai mình mà đơ người

"Không thích à?"

"Thích thích ạ"

Thiên Trạch hoàn hồn lại, vui vẻ chạy nhanh vào phòng mình đi thay đồ, Tử Dật nhìn theo bóng lưng y thì nhếch môi cười. Hôm nay là nụ cười thật đầu tiên của anh trong tháng này.

Ngao Tử Dật đưa Thiên Trạch đến khu vui chơi, là một trong những nơi mà y yêu thích. Khi bước vào được cổng, Thiên Trạch liền vui vẻ lôi Ngao Tử Dật lên những trò chơi cảm giác mạnh, mặc dù Tử Dật anh ta không thích những trò này nhưng nhìn thấy y vui vẻ anh ta lại cảm thấy chơi những trò này cũng không tệ.

Chơi đến mệt lả người, Thiên Trạch là người chủ động nắm tay Tử Dật đi dạo nơi này, đi được một lúc thì y liền bị thu hút bởi cây kẹo bông giòn ở trên tay một đứa trẻ đang được bố mẹ nắm tay dắt đi

"Em thích sao?"

"Thích"

Tử Dật hỏi, Thiên Trạch không nghĩ gì mà buộc miệng nói ra, khi dứt câu y mới nhận ra điều đó mà liền luống cuống nói

"Mà thôi đi ạ..."

"Ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho sức kh..."

Thiên Trạch chưa kịp dứt câu Ngao Tử Dật đã nắm tay y kéo đi đến chỗ bán kẹo bông mua cho y.

Cầm cây kẹo bông trên Thiên Trạch có chút bất ngờ, hôm nay đột nhiên Tử Dật anh ta lại chiều theo ý y như vậy, làm y rất vui

"Hôm nay vui không?"

"Dạ vui ạ"

Thiên Trạch tươi cười nói, Tử Dật không nói gì chỉ xoa nhẹ đầu y, anh ta rất tệ trong việc bộc lộ tình cảm nên khi muốn biểu lộ sự yêu thương, anh ta chỉ có thể lặp đi lặp lại hành động như xoa đầu hoặc ôm y.

"Dật ca, cho em xin cái này...anh có thể...đồng ý được không ạ?"

Thiên Trạch dè dặt hỏi, Tử Dật nhìn y một lúc rồi cong môi

"Em nói điều em muốn trước, rồi tôi sẽ xem xét có đồng ý hay không"

"Dật ca...anh có thể nào...cho em...tự do ra ngoài được không ạ?"

Thiên Trạch lắp bắp nói, Tử Dật liền khựng bước chân, nụ cười trên môi anh ta cũng đông cứng lại.

Thiên Trạch thấy biểu hiện của anh ta như vậy thì liền cúi mặt run rẩy nói

"Em...xin lôi nếu anh kh..."

Thiên Trạch chưa nói hết câu Tử Dật anh ta đã kéo y ôm vào lòng, Thiên Trạch sau đó vì bất ngờ mà đơ cả người

"Bối Bối"

"Tám năm...bị tôi nhốt trong bốn bức tường, chắc...đã khiến em bức bối lắm đúng không?"

Tử Dật nhẹ giọng nói, Thiên Trạch liền sợ hãi luống cuống giải thích

"Không có đâu ạ, em không có ý đó em nói thật đấy, em chỉ nói vậy thôi nếu làm anh khó chịu..."

"Được rồi, tôi chấp nhận cho em được tự do đi chơi với bạn bè"

Ngao Tử Dật nói, Thiên Trạch liền câm nín, y không tin vào tai mình

"Hả?"

Thiên Trạch ngước mặt lên nhìn Tử Dật đầy hoang mang, anh ta sau đó lại mỉm cười

"Dù sao em đã lớn rồi, em cũng cần có bạn bè và nó sẽ giúp ích cho công việc của em sau này"

Thiên Trạch nghe thấy hai từ ''công việc'' thì nhìn Tử Dật rất lâu rồi lên tiếng hỏi

"Công việc?!"

"Ừm, tôi đồng ý cho em sau này làm bác sĩ"

Tử Dật nói, y liền nở nụ cười hạnh phúc rồi nhón chân ôm cổ anh ta đặt lên môi Ngao Tử Dật một nụ hôn. Cuối cùng anh ta đã đồng ý cho Thiên Trạch làm những thứ y thích.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro