Chap 1
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật
Trước cổng nhà Lục gia
"Tạm biệt Bối Bối nha, mai chúng ta lại gặp nhau ở trường"-Cậu mỉm cười vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt bạn mình
Cậu là Hạ Tuấn Lâm năm cậu hai mươi tuổi, cậu là con nuôi của Lục gia, cậu được nhận nuôi cậu từ cô nhi viện khi cậu vừa mới lên bốn tuổi, cậu cũng hề không biết bố mẹ mình là ai, là các phu nhân đã cứu rỗi cuộc đời cậu, cho cậu sự ấm áp, yêu thương che chở của gia đình, làm Tuấn Lâm cứ ngỡ rằng mình đã được hạnh phúc. Nhưng, đời không như là mơ, ở Lục gia cậu còn có sáu người anh lớn hơn cậu bốn tuổi được gọi là Lục thiếu.
Lục thiếu bọn họ rất ghét sự hiện diện của cậu trong gia đình mình, họ rất hay chà đạp và sỉ nhục cậu kể từ khi cậu bước chân vào Lục gia đằng đẵng hơn mười năm trời, cho đến khi bọn họ học xong cao trung thì các phu nhân cho bọn họ đi du học thì chuỗi ngày đó mới tạm thời chấm dứt
Nhắc tới Lục thiếu thì tôi xin giới thiệu chung một điều là bọn họ không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ các mama.
"Ừm tạm biệt Tiểu Hạ, mai gặp lại"
Y mỉm cười vẫy tay lại rồi tiếp tục đi bộ về nhà.
Y là Lý Thiên Trạch hai mươi tuổi, y là người của Ngao gia nói đúng hơn là của Ngao Tử Dật. Y cũng là trẻ mồ côi trong cô nhi viện giống với Tuấn Lâm và cũng là người bạn thân duy nhất ở trường của cậu.
" Cạch "
"Các mama con về..."
Tuấn Lâm lạnh nhạt bước vào nhà nhìn thấy những người ngồi ở ghế sopha liền có chút nghẹn họng, sắc mặt cậu trở nên u ám hơn mấy phần.
Lục thiếu bọn họ đã trở về
"À Hạ nhi về rồi hả con, tắm rửa rồi xuống ăn cơm, hôm nay mama làm nhiều muốn con thích lắm"
Mẹ Trương liền nhanh chóng đẩy cậu đi lên phòng, mặc dù Tuấn Lâm chưa từng tiết lộ cho các phu nhân biết nhưng bọn họ có thể nhìn ra ở sau lưng bọn họ, Tuấn Lâm chắc chắn rất mệt mỏi với đám trẻ con to xác này.
"Thấy các anh trai ở đây mà không chào hỏi một tiếng sao, em trai!"-Diệu Văn lên tiếng
Tuấn Lâm đang bước một chân lên bậc thang nghe thấy giọng của anh liền khựng lại quay qua nhìn.
Các phu nhân bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.
Bọn họ không phải sợ cho Tuấn Lâm mà bọn họ sợ cho các con mình.
Lục thiếu đi nước ngoài sáu năm Tuấn Lâm đã thay đổi không ít, nhất là bây giờ cậu còn học thêm cái tính bạo lực đứa em họ của các anh và cộng thêm việc Tuấn Lâm đã được các phu nhân cho học võ từ nhỏ nên đương nhiên số phận của các anh khi chọc giận Tuấn Lâm thì chỉ một đó chính là '' toang ''
Tuấn Lâm sau cong môi nở ra nụ cười đầy công nghiệp
"Em chào các anh, Lục thiếu!"
Tuấn Lâm nói rồi liền quay lưng một mạch đi lên phòng.
Các phu nhân đang cười ôn nhu với Tuấn Lâm thấy cậu đã khuất bóng liền quay qua lườm các anh
"Hạ nhi bây giờ không dễ chọc, mấy đứa tốt nhất đừng nghĩ đến việc ăn hiếp thằng bé nữa"-Mẹ Mã lên tiếng cảnh cáo
Các anh thì cười cười
"Oan quá mama à, bọn con có ăn hiếp Tuấn Lâm khi nào chứ"-Trình Hâm nói
Mẹ Tống liền hứ lạnh: "đừng có giả vờ, đừng tưởng bọn ta không biết mấy đứa sau lưng đã làm gì với Hạ nhi"
"Chuyện qua lâu rồi mà ạ, bây giờ bọn con không dám nữa"-Hạo Tường mỉm cười
"Sớ, nói thì phải giữ lời đấy"-Mẹ Trương cong môi
Một lúc sau
Tuấn Lâm tắm rửa thay đồ xong thì cũng đi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn
"Haizz...tiểu thiếu gia nhà tôi cuối cùng cũng xuống, nhà tôi chỉ chờ mỗi mình cậu thôi đó"
Á Hiên bắt đầu giở giọng châm chọc Tuấn Lâm bình thản ngồi xuống không nhanh không chậm nhàn nhạt đáp
"Tôi có kêu anh chờ sao?!"
Á Hiên sau đó liền cứng họng các phu nhân thì bắt đầu cười trộm
"Được rồi, Tuấn Lâm con cứ mặc kệ nó, con mau ăn đi"-Mẹ Lưu mỉm cười nói
Tuấn Lâm gật đầu: "dạ, con biết rồi"
"Mấy đứa cũng mau ăn đi"
"Dạ"-Các anh đồng thanh
Sau đó mọi người bắt đầu dùng bữa một lúc sau thì Tuấn Lâm đứng dậy
"Con ăn no rồi con xin phép lên phòng trước"
Tuấn Lâm một rồi liền quay lưng đi lên phòng
"Thằng nhóc này năm năm nay rốt cuộc ăn gì để sống thế?!"
"Ngoại trừ cao hơn thì càng ngày càng gầy đi, cứ như vậy người ta còn tưởng mình bỏ đói thằng nhóc đó thật đấy"
Chân Nguyên và Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng Tuấn Lâm lẩm bẩm
"Thằng bé lại bị sốt nên không có khẩu vị, hai đứa làm như Tuấn Lâm khỏe mạnh được như mấy đứa được chắc"-Mẹ Đinh nhíu mày nói
Tuấn Lâm từ nhỏ sức đề kháng đã yếu hơn người thường, bình thường thời tiết xấu một chút là liền lại đổ bệnh nên đó là lý do mà các phu nhân cho cậu học võ để khỏe mạnh hơn một chút
"Con chỉ thắc mắc thôi mà mama"- Gia Kỳ sau đó bĩu môi tỏ ra uất ức
Mẹ Nghiêm lên tiếng: "Giải quyết được thắc mắc thì bớt nói lại và lo ăn đi"
[...]
Cốc...cốc...cốc...
''Cạch''
Tuấn Lâm không nhanh không chậm đi ra mở cửa
"Chuyện gì?"-Tuấn Lâm lạnh nhạt nói
"Mẹ kêu tôi đem sữa lên cho nhóc"- Hạo Tường mỉm cười nói
"Ờ, cảm ơn"-Tuấn Lâm nhận lấy định đóng cửa nhưng lại bị Hạo Tường chặng lại
.......
Cả hai sau đó nhìn không nói gì
"Tại sao không đi về phòng đi?"-Tuấn Lâm hỏi
"Thì mẹ kêu tôi lấy ly nữa"-Hạo Tường chỉ vào ly sữa
"Thì chút tôi uống xong sẽ đem xuống, bây giờ anh về phòng đi"
Tuấn Lâm gương mặt giọng lạnh nhạt nói
"Không được"-Hạo Tường lắc đầu
"Tại sao?"-Tuấn Lâm nhíu mày
"Mẹ mắng"-Hạo Tường mỉm cười
Tuấn Lâm sau đó cũng bật cười: "bao nhiêu tuổi rồi còn sợ mẹ mắng?"
Tuấn Lâm sau đó bắt đầu uống hết ly sữa
"Đây, bây giờ thì tôi đóng cửa được chưa?"
Tuấn Lâm đưa cái ly về phía anh
Sau đó Hạo Tường đưa tay ra, nhưng không cầm cái ly mà bắt lấy cổ tay cậu kéo lại ôm vào lòng
"Eo còn nhỏ hơn cả con gái, sau này thật sự phải chú ý tẩm bổ cho cậu hơn mới được, kẻo người ta còn tưởng nhà tôi bỏ đói cậu"-Hạo Tường ôm eo cậu mỉm cười nói
Tuấn Lâm thì bị ôm liền đứng hình bất động mất ba giây mới hoàn hồn lại đỏ mặt rồi đẩy anh ra
"V...ô...vô...sỉ"
Hạo Tường mỉm cười: "con trai với con trai với nhau, ôm một chút thì có sao chứ?"
Tuấn Lâm sau đó vẫn đỏ mặt
"Được rồi nghỉ ngơi sớm đi"-Hạo Tường rồi xoa đầu cậu rồi cầm cái ly đi xuống nhà.
.
.
.
.
.
————///————
Sáng hôm sau
"Tiểu Đinh lên gọi Hạ nhi thức dậy xuống ăn sáng đi con"-Mẹ Đinh nói
Trình Hâm sau đó liền gật đầu rồi đi lên lầu
Cốc...cốc...cốc...
"Tuấn Lâm trời sáng rồi thức dậy đi, các mama gọi xuống ăn sáng kìa"-Trình Hâm gõ cửa nói vọng vào
:.............
Trình Hâm: "...."
Cốc...cốc...cốc...
"Tuấn Lâm có nghe tôi nói gì không vậy?"
:.............
Cốc...cốc...cốc
"Tuấn Lâm cậu chết trong đó rồi à"
Trình Hâm gõ cửa nhíu mày bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng đáp lại anh bên trong lại vô cùng im lặng
Trình Hâm vặn tay nắm cửa đang vô cùng bực bội thì chợt nhớ ra Tuấn Lâm đang bệnh nên anh lại bắt đầu lo lắng
"Tuấn Lâm"
"Tuấn Lâm"
"Cậu có sao không vậy?"-Trình Hâm giọng nói vô cùng hoảng sợ
:............
"Tuấn Lâm cậu không trả lời là tôi đập cửa đi vào luôn đó"
" Cạch "
Trình Hâm vừa dứt lời thì cánh cửa đã được mở ra. Tuấn Lâm trên người chỉ đang mặc một chiếc áo tắm
"Anh ồn ào thật đó, sáu năm trước anh có lắm lời vậy đâu chứ?"-Tuấn Lâm lạnh lùng nhìn Trình Hâm
"Ừm thì...tôi...thấy cậu không có trả lời nên mới như vậy mà"
Trình Hâm nghe Tuấn Lâm nói vậy thì anh chợt nhận bản thân anh vừa nãy có biểu hiện hơi quá nên Trình Hâm trở nên bắt đầu có hơi lúng túng.
"Anh xuống nhà trước đi, thay đồ xong tôi xuống sau"
Tuấn Lâm lạnh nhạt nói, thấy dáng vẻ của cậu hiện tại Đinh Trình Hâm đột nhiên không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu một chút.
"Nếu tôi nói...tôi không đi thì sao?"- Trình Hâm ngước mặt lên cong môi
Tuấn Lâm im lặng một lúc rồi lạnh nhạt nói
"Muốn tôi thay đồ trước mặt anh?!"
Trình Hâm gật đầu: "đúng vậy"
Tuấn Lâm nghe xong câu trả lời thì không nói gì, gương mặt cậu lãnh đạm nhìn anh, tay thì mở đai lưng của áo choàng tấm ra, hai vạt áo thả sang hai bên, da thịt của cậu cũng vì thế mà dần lộ ra trước mắt Trình Hâm, làm anh bất ngờ mà trợn tròn mắt.
Không ngờ...
Cậu...vậy mà lại làm thật!
Trình Hâm lập tức nắm nắm hai vạt áo cậu che lại.
"T...uấn...Lâm...cậu...thật là..."-Trình Hâm áp úng nói
"Từ khi nào mà cậu bạo như vậy chứ?"-Trình Hâm đỏ mặt nhìn Tuấn Lâm
"Đừng giả tạo!"-Tuấn Lâm lạnh nhạt nói
"Hả?"-Trình Hâm gương mặt bất ngờ nhìn cậu
"Từ trước đến giờ Lục thiếu các người...không phải luôn coi tôi là một kẻ lẳng lơ không có tự trọng thích ôm chân lớn sao? Nên đừng làm ra vẻ bất ngờ như vậy"-Tuấn Lâm cười khẩy nhìn anh
Trình Hâm sau đó liền khó chịu nhíu mày: "Này ăn nói đàng hoàng đi, sáng sớm đừng có kiếm chuyện"
"Tôi kiếm chuyện???"-Tuấn Lâm nhếch môi
"Nếu không phải vậy? Tại sao anh lại cảm thấy lời tôi nói, nó quá lại khó nghe?!"- Tuấn Lâm nhướng mày nhìn Trình Hâm
Trình Hâm sau đó liền đông cứng, anh im lặng một lúc rồi lên tiếng
"Thì ra...cậu vẫn luôn cho rằng bọn tôi luôn nghĩ vậy về cậu sao?"
Tuấn Lâm mỉm cười nhưng gương mặt thì không có ý cười: "Tôi ở Lục gia mười lăm năm thì hết thảy mười năm các người lăng mạ và sỉ nhục tôi"
"Đinh thiếu à Đinh thiếu, vậy...anh nói xem, nếu các người không coi tôi là một kẻ hám lợi, một kẻ vì tiền mà bất chấp tất cả"
"Vậy thì tại sao?"
"Lúc nào các người cũng tìm cách ức hiếp tôi?"
Tuấn Lâm nhướng mày nụ cười vẫn treo lơ lửng trên môi, Trình Hâm sau đó liền cứng họng
Tuấn Lâm nói đúng...
Tại sao chứ?
Dù sao ức hiếp cậu thì có ý lợi gì?
.
.
.
Trình Hâm đi xuống lầu ngồi xuống bàn ăn gương mặt thẩn thờ
"Tiểu Hạ đâu?"-Á Hiên hỏi, mọi người xung quanh cũng hướng mắt về phía Trình Hâm
Trình Hâm đang chìm đắm trong suy nghĩ nghe có người hỏi thì liền hoàn hồn lại
"À...ừ...Tuấn Lâm nói thay đồ xong sẽ xuống sau"
Trình Hâm vừa dứt câu thì cũng lúc đó Tuấn Lâm cũng đi xuống
"Chào buổi sáng các mama, con đi học luôn đây ạ"
Tuấn Lâm cúi đầu với các phu nhân
"Con không ăn sáng mà đi luôn sao?"-Mẹ Trương hỏi
"Hay là con ngồi xuống đây ăn một chút sẵn tiện chờ các anh ăn xong các anh sẽ chở Hạ nhi học luôn, dù sao cũng tiện đường đến công ty của bọn nó mà"
Mẹ Tống ôn nhu nói
Tuấn Lâm lắc đầu: "không cần đâu ạ, con hôm nay con sẽ đi moto đến trường"
Tuấn Lâm vừa dứt câu các anh liền trợn tròn mắt
Moto á...
Hạ Tuấn Lâm thật sự...chạy moto đi học sao?!
"Với lại dù sao nếu Tiểu Hạ ngồi xuống bàn ăn, con sợ...lại có những người nào đó lại nghẹn chết đó ạ!"
Tuấn Lâm mỉm cười, lời nói của cậu không thể nào chăm chọc hơn, khiến cho Lục thiếu vô cùng chột dạ vì trước kia các anh luôn rất khó chịu khi cậu ngồi dùng bữa cùng họ.
"Tạm biệt các mama con đi học đây ạ"
Tuấn Lâm mỉm cười, các phu nhân cùng mỉm cười hiền hậu.
Tuấn Lâm quay người đi nụ cười trên môi cậu liền tắt đi
Các phu nhân thấy cậu đã ra khỏi cửa thì gương mặt liền nghiêm nghị nhìn các anh
"Lục thiếu, ta giao Hạ nhi lại cho mấy đứa..."-Mẹ Nghiêm nói
"Nếu mấy đứa hay người khác dám ăn hiếp bảo bối của bọn ta..."-Mẹ Lưu nói
"Bọn ta chắc chắn sẽ tính sổ hết lên người mấy đứa!"-Mẹ Mã nói
Các anh sau đó liền tỏ ra ngoan ngoãn gật đầu, các phu nhân thấy vậy thì cũng miễn cưỡng tạm tin các anh mà cũng rời khỏi nhà
Hết chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro