Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Nghiêm Hạo Tường không xứng

Hạ Tuấn Lâm ngày đêm vùi đầu vào sách vở, chẳng để tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh. Tối hôm sau, Nghiêm Hạo Tường đến nhà cậu ngủ lại. Trong lúc trò chuyện, anh vô tình nhận ra điện thoại của cậu đã lạnh ngắt cả ngày. Thấy vậy, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lấy điện thoại, gửi tin nhắn vào nhóm WeChat bốn người.

[Đẹp Trai Tới Đây: Tối thứ Bảy em cũng có hẹn ạ, chắc em sẽ đến quán anh sớm hơn mọi người một chút.]

Nghiêm Hạo Tường đang nằm ưỡn vai trên giường chơi Vương Giả Vinh Diệu, vừa nghe thấy tiếng chuông tin nhắn liền ngẩng đầu hỏi:

"Tối thứ Bảy này mày đi đâu?"

"Liên hoan ấy, cùng thầy cô và mấy người trong đội thi học sinh giỏi."

Hạ Tuấn Lâm trả lời mà không ngẩng mặt, tay vẫn lật sách. Cậu đang tham gia khóa rèn luyện học sinh giỏi quốc gia. Với thành tích nổi bật, cậu luôn được thầy cô chú ý, thái độ đối với cậu đầy nể trọng. Trong nhóm luyện thi, ba người cùng khóa và hai người khóa dưới, ai cũng đối xử với cậu hòa nhã, kính nể.

"À..." Nghiêm Hạo Tường hiểu ra, mắt không rời màn hình điện thoại.

"Còn mày, thứ Bảy hẹn đi đâu?" Hạ Tuấn Lâm bất giác hỏi lại, giọng đều đều, cậu cũng rất thắc mắc.

Nghiêm Hạo Tường khựng tay vài giây, nghĩ ngợi rồi đáp bừa: "Luyện tập, giống như hôm qua ấy, tập đến sáng luôn."

Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu, lòng cảm thán sự nghiêm túc của Nghiêm Hạo Tường với bộ môn Taekwondo. Cậu im lặng tiếp tục học bài, không hỏi thêm gì nữa.

____

Tháng Tám, tiết trời mát mẻ hơn hẳn tháng Bảy. Hạ Tuấn Lâm mặc một chiếc áo phông đơn giản phối cùng quần jeans ống rộng, đứng trước cửa nhà chờ Đinh Trình Hâm đến đón.

Khi xe dừng lại, Đinh Trình Hâm nhanh chóng bước xuống, ga lăng mở cửa xe cho cậu.

"Tiểu Lâm Đang, tặng em."

Đinh Trình Hâm mở cốp, lấy ra một chiếc hộp dài vừa tầm tay, đưa đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

"Cái gì vậy ạ?" Cậu thoáng sững sờ, không nhận ngay mà nghiêng đầu hỏi.

"Đừng khách sáo với anh, mau nhận đi."

Đinh Trình Hâm cười nhẹ, ánh mắt đầy dịu dàng. Hạ Tuấn Lâm hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy hộp quà. Cậu lật qua lật lại, tò mò hỏi tiếp:

"Em mở ra được không?"

"Tất nhiên là được."

Đinh Trình Hâm vừa thắt dây an toàn, vừa khởi động xe. Hạ Tuấn Lâm chậm rãi mở hộp, ánh mắt chăm chú.

Bên trong là một chiếc huy chương mạ bạc, phía dưới đính kèm một chuông gió nhỏ màu xanh dịu mắt. Thiết kế lấy cảm hứng từ hoa chuông gió, tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng. Gam màu xanh nhạt như bầu trời những ngày lập hạ càng làm tăng vẻ thanh thoát cho món quà.

Hạ Tuấn Lâm nâng chiếc huy chương lên, tay nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ được khắc tỉ mỉ trên mặt huy chương, khẽ thì thầm:

"Tiểu Lâm Đang..."

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn ngập niềm vui khi thấy cậu trân trọng món quà. Anh nghiêng đầu hỏi:

"Em thích không?"

"Rất thích."

Cậu trả lời ngay, ánh mắt sáng lên.

"Anh biết học lực của em rất giỏi, dạo này lại nhận được không ít học bổng. Anh có một người bạn chuyên thiết kế chuông gió, nghĩ rằng tặng em một huy chương đặc biệt cũng là một cách cổ vũ."

Đinh Trình Hâm mỉm cười, giọng nói trầm ấm.

Hạ Tuấn Lâm lật mặt sau của huy chương, nơi có hình khắc bốn cánh hoa chuông gió nhỏ nhắn. Đinh Trình Hâm nhìn theo, chậm rãi giải thích:

"Hoa chuông gió tượng trưng cho sự sống bất diệt, hòa quyện cùng vẻ đẹp thanh xuân thơ mộng. Nhưng nó cũng mang ý nghĩa về một tình yêu thầm kín, lặng lẽ, đôi khi đầy nỗi cô đơn."

Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ nhìn lại chiếc huy chương trong tay. Một cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng dâng lên trong lòng. Cậu khẽ mỉm cười, cẩn thận đặt nó vào hộp, mắt vẫn nhìn ra cửa kính xe, nơi khung cảnh quen thuộc đang lướt qua trong sự yên bình.

Đinh Trình Hâm lái xe đưa Hạ Tuấn Lâm đi dạo một vòng qua những con đường rực rỡ ánh đèn của thành phố, sau đó mới chậm rãi đưa cậu đến quán Bar.

Quán Bar nằm ngay trung tâm thành phố, nổi bật với thiết kế hiện đại và sang trọng. Vừa bước vào, Hạ Tuấn Lâm đã bị ấn tượng bởi không gian nội thất được lắp đặt chiếu sáng cực kỳ chuyên nghiệp. Tầng một là câu lạc bộ đêm náo nhiệt, ánh đèn đổi màu liên tục hòa cùng tiếng nhạc sôi động. Ngược lại, tầng hai là một không gian yên tĩnh hơn, mang phong cách quán rượu thanh lịch và tinh tế.

Đinh Trình Hâm cầm hai ly cocktail với vẻ ngoài bắt mắt bước tới. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nhận ra ly thứ hai không phải dành cho mình, bởi phía sau Đinh Trình Hâm là một người đàn ông nữa đang tiến lại gần.

"Tiểu Lâm Đang" Đinh Trình Hâm cười giới thiệu, "Đây là bạn anh, người đứng sau vận hành toàn bộ quán bar này. Anh chỉ góp chút sức làm nền thôi."

Người đàn ông phía sau khẽ liếc mắt, cười khuých một cái rồi tiến lên, đưa tay ra bắt tay Hạ Tuấn Lâm.

"Chào em" giọng anh ta trầm ấm. "Anh tên Ngao Tử Dật. Cứ gọi anh là Ngao ca."

Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu, bắt tay lại, lễ phép trả lời: "Em là Hạ Tuấn Lâm ạ."

Sau màn chào hỏi, Ngao Tử Dật tự nhiên nâng ly cocktail, nhấp một ngụm rồi quay sang thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngắm nhìn xung quanh, liền hỏi:

"Thấy không gian ở đây thế nào?"

Hạ Tuấn Lâm nghĩ gì nói nấy: "Ở dưới ồn ào, ở trên yên tĩnh. Thiết kế rất thông minh ạ."

Ngao Tử Dật nghe vậy liền cười hài lòng. Là một doanh nhân kinh doanh lão luyện, lần này hợp tác với Đinh Trình Hâm, anh mong mọi thứ thuận lợi như chính lời nhận xét đơn giản mà tinh tế của Hạ Tuấn Lâm.

Ánh mắt Ngao Tử Dật vô thức đánh giá cậu thiếu niên trước mặt. Một cậu nhóc trầm ổn, thông minh vượt tuổi. Sự tò mò trỗi dậy, anh liên tục hỏi cậu hết điều này đến điều khác. Đến lúc chia tay, Ngao Tử Dật còn không quên nhắn nhủ:

"Khi nào đủ tuổi, nếu có hứng thú thì đến quán anh chơi nhé."

Đinh Trình Hâm đưa Hạ Tuấn Lâm đến điểm hẹn của cậu. Sau khi dừng xe, anh bước xuống, tự mình mở cửa xe cho cậu.

"Đinh ca" Hạ Tuấn Lâm đứng lại, cúi đầu nói, "Em cảm ơn món quà anh tặng ngày hôm nay. Em rất thích."

Đinh Trình Hâm mỉm cười hài lòng, ánh mắt hồ ly sắc bén của anh dịu xuống vài phần. Nhưng rồi, như thể không thể kìm nén thêm, anh thấp giọng hỏi:

"Vậy... khi nào thích anh?"

Câu hỏi vừa dứt, không gian bỗng chùng xuống trong sự im lặng.

Hạ Tuấn Lâm đứng đó, không khỏi lặng người. Cậu biết trái tim mình không thể chứa đựng hai người cùng một lúc. Vốn định từ chối, nhưng Đinh Trình Hâm đã nhanh hơn. Anh bước tới, ôm chặt lấy cậu.

"Đừng nói."

Giọng Đinh Trình Hâm nhẹ như gió thoảng, pha chút hơi men nhàn nhạt.

"Anh có thể chờ. Chờ em vào Bắc Đại. Anh sẽ luôn đứng phía sau, chờ một cái ngoảnh đầu từ em, Tiểu Lâm Đang."

Hạ Tuấn Lâm lặng người trước cái ôm mạnh mẽ, nhưng lại không có cách nào đẩy anh ra. Đến khi cậu quay lưng bước đi, bóng dáng dần khuất xa trong ánh đèn đường mờ ảo, Đinh Trình Hâm vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cậu một giây.

Chỉ khi bóng lưng nhỏ nhắn hoàn toàn biến mất, anh mới xoay người, khởi động xe và lặng lẽ rời đi.

____

Hạ Tuấn Lâm đã chọn một chiếc áo khoác của câu lạc bộ Bayern Munich và một chiếc móc khóa hình gấu nhỏ xinh để làm quà sinh nhật cho Nghiêm Hạo Tường.

[Cô Lý: Tiểu Hạ, thi tốt nhé.]

Tin nhắn từ WeChat hiện lên, cậu nhanh chóng trả lời cảm ơn cô Lý, sau đó gập điện thoại lại. Sáng nay, Hạ Tuấn Lâm đã có mặt tại huyện để tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn Văn, vì vậy không thể cùng Tống Á Hiên chuẩn bị sinh nhật cho Nghiêm Hạo Tường.

Cuộc thi kết thúc khi kim đồng hồ đã chỉ gần 5 giờ chiều. Cẩn thận bỏ hộp quà vào trong cặp sách, Hạ Tuấn Lâm vẫn mặc bộ đồng phục chỉn chu, áo sơ mi trắng tay ngắn, quần dài màu đen. Cậu mở điện thoại, nhắn tin trong nhóm WeChat bốn người.

[Hương Hương: Hôm nay sinh nhật của người đẹp trai nào đó.]

[Hương Hương: Icon ngại ngùng]

[Hương Hương: Hẹn mọi người ở KTV 5 giờ chiều nay nhé.]

Ngồi trên tàu điện ngầm, Hạ Tuấn Lâm khẽ mỉm cười, gõ bàn phím trả lời.

[Đẹp Trai Tới Đây: Đang đến]

Tin nhắn riêng của Tống Á Hiên ngay lập tức nhảy lên:

[Tống Màn Thầu: Đến đâu rồi?]

[Đẹp Trai Tới Đây: Vừa lên tàu thôi.]

[Tống Màn Thầu: Ok, đến thì gọi tao.]

[Tống Màn Thầu: Tao xuống đón mày lên, bánh chuẩn bị xong hết rồi.]

Hạ Tuấn Lâm nhắn lại "Ok" rồi cất điện thoại vào túi, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ chờ tàu đến nơi.

Khi cậu đến thì cũng đã gần 6 giờ. Tống Á Hiên dẫn cậu vượt qua lớp an ninh, băng qua một hành lang dài trước khi dừng lại trước cửa phòng KTV. Đưa tay, Tống Á Hiên không nhanh không chậm đẩy cửa.

Bên trong, căn phòng đã chật kín người. Nghiêm Hạo Tường nổi tiếng với gương mặt điển trai và tính cách hào phóng, dù là dân thể thao, học giỏi hay những người bình thường, bất kể nam hay nữ, đều có quan hệ không tồi với anh. Vì vậy, việc phòng KTV đông người thế này cũng không có gì lạ.

Nhìn quanh, cậu lập tức thấy mình có phần lạc lõng giữa căn phòng đông đúc, nơi mọi người ăn mặc rất thời thượng, còn cậu chỉ đơn giản với bộ đồng phục. Cậu ghé tai Tống Á Hiên, nói nhỏ:

"Nghiêm Hạo Tường thuê phòng KTV rộng quá."

Tống Á Hiên cười, gật đầu:

"Tao cũng thấy thế. Nhưng mới 17 tuổi thôi, sang năm 18 tuổi, có khi Nghiêm Hạo Tường còn làm cái gì đó hoành tráng hơn."

Hạ Tuấn Lâm chỉ vào chiếc bánh sinh nhật Pikachu màu vàng được đặt ngay ngắn trên bàn, hỏi:

"Bánh sinh nhật đây à?"

"Ừ" Tống Á Hiên khẽ đáp, rồi dẫn cậu đến một góc khuất ngồi xuống.

Hiện tại, Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa có mặt. Nghe nói anh ra ngoài để đón một người. Trong khi đó, Đinh Trình Hâm bận chuẩn bị khai trương quán Bar nên đã nhắn tin báo sẽ đến muộn.

Hạ Tuấn Lâm cẩn thận cắm nến lên chiếc bánh, tranh thủ chào hỏi một số người bạn của Nghiêm Hạo Tường.

Một giọng reo lên: "Tiểu Tông, nhân vật chính đến rồi!"

Cửa phòng KTV bật mở. Nghiêm Hạo Tường tiêu soái bước vào, theo sau là một cô gái lạ mặt.

Giây phút cô gái xuất hiện, Hạ Tuấn Lâm thoáng sững sờ.

"Xin lỗi mọi người, để mọi người chờ lâu rồi."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, chân thành nói lời xin lỗi.

"Tư Duệ, lại đây."

Giọng nói của cô gái vang lên giữa không gian ồn ào. Người đi cùng Nghiêm Hạo Tường lúc này mới vẫy tay, bước tới gần bạn mình.

Lúc này tiếng hát như đang dỗi hờn với gió của đám người thuộc câu lạc bộ thể thao tiễn cậu về thẳng. Hạ Tuấn Lâm bất giác ngẩng đầu, ánh mắt vừa chạm phải ánh nhìn của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường bước tới gần, nở nụ cười:

"Hạ Nhi, mày đến lúc nào vậy?"

"Vừa đến thôi. Chúc mày 17 tuổi sinh nhật vui vẻ."

Hạ Tuấn Lâm đưa hộp quà từ trong cặp ra.

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nhận lấy. Anh cầm chiếc móc khóa hình gấu nhỏ xinh, tươi cười nghịch trong tay, rồi mở quà. Ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc áo khoác Bayern Munich.

"Hạ Nhi, mày tâm lý quá!"

Tống Á Hiên cũng đưa quà của mình:

"Tao mua cho mày đĩa nhạc. Tao thấy mày rất hứng thú với rap."

Nghiêm Hạo Tường nhận lấy, cười lớn:

"Mày nói vậy thì tao không cần mở quà nữa."

Phòng KTV tràn ngập mùi rượu và thuốc lá. Hạ Tuấn Lâm chỉ uống một chút, ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường chơi xúc xắc. Chẳng bao lâu, Tống Á Hiên cũng nhập cuộc, dù đã ngà ngà say.

Bỗng, một giọng hát cất lên, thay thế giọng hát gà bay chó sủa vừa nãy, vang vọng trong phòng.

"Tư Duệ là dân bóng chuyền mà cũng có năng khiếu hát ra gì phết."

Tư Duệ là thành viên đội bóng chuyền nữ của trường, từng mang về không ít huy chương vàng và hiện là thành viên của đội tuyển quốc gia. Cô nàng thông minh, tính cách mạnh mẽ, giọng hát đầy nội lực khiến nhiều ánh mắt khâm phục nhìn về phía cô.

Giữa lúc ấy, Nghiêm Hạo Tường đập xúc xắc xuống bàn, cười lớn:

"Ba con sáu, báo hoa!"

Nghiêm Hạo Tường không để chừa cho ai một đường lui, kể cả Tống Á Hiên.

"Á Hiên, uống!"

Tống Á Hiên đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cầm ly rượu đầy ắp, ngửa cổ uống cạn trong tiếng hò reo.

Hạ Tuấn Lâm vốn đang lơ đãng nhìn Tư Duệ cũng nhíu mày khi thấy Tống Á Hiên tiếp tục rót thêm rượu vào người.

Chơi thêm được một lúc thì Đinh Trình Hâm đến. Nghiêm Hạo Tường, đã ngà ngà men say, lập tức đứng dậy chào đón nhiệt tình. Vẻ ngoài của Đinh Trình Hâm không thể không khiến người khác chú ý, dáng người cao thẳng, gương mặt điển trai đầy khí chất, ánh mắt như tiểu hồ ly quyến rũ, sở hữu một sức hút khiến ai nhìn thấy cũng bị mê hoặc. Đinh Trình Hâm là người luôn trọng nghĩa khí ôm lấy Nghiêm Hạo Tường một cái thân thiết, sau đó lặng lẽ nhét vào túi Nghiêm Hạo Tường một bao lì xì dày cộp.

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được, vỗ vai cười: "Cảm ơn, Đinh ca" rồi dẫn Đinh Trình Hâm vào trong.

Phòng KTV đang náo nhiệt bỗng chốc lặng đi một chút khi Đinh Trình Hâm bước vào. Mọi người tự giác nhường đường, ánh mắt tò mò dõi theo dáng vẻ phong lưu của anh. Đinh Trình Hâm nhanh chóng tìm kiếm một gương mặt quen thuộc trong đám đông là Hạ Tuấn Lâm.

"Đinh ca cứu em với..." Giọng Tống Á Hiên đầy vẻ cầu cứu, thoáng chút mùi rượu. Đinh Trình Hâm liếc qua bàn xúc xắc, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Hạ nhi có chơi không?" Anh quay sang hỏi Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm lễ phép chào: "Đinh ca" rồi lắc đầu: "Em không ạ."

Đinh Trình Hâm gật nhẹ, không nói thêm gì, nhưng nhanh chóng nhập cuộc: "Vậy anh chơi thay Á Hiên."

Trò chơi bắt đầu, Đinh Trình Hâm tỉnh táo nhất phòng, thắng liên tiếp. Nghiêm Hạo Tường dù biết rõ Đinh Trình Hâm là một "lão hồ ly" lão luyện, vẫn không chịu nhượng bộ, chơi sống chết qua từng ván, dù gò má đã đỏ bừng vì men rượu.

Tống Á Hiên, lúc này đã say bí tỉ, được Hạ Tuấn Lâm dìu ra ngoài cho tỉnh rượu nên giờ vẫn chưa quay lại. Trong khi đó, Đinh Trình Hâm vừa đắc thắng lại vừa khiêm nhường, mỉm cười đặt xúc xắc xuống bàn và tuyên bố: "Sáu con một."

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn xúc xắc, toàn số xấu, nhưng vẫn cười đầy tự tin: "Cùng một con."

Đáng tiếc, màn diễn xuất của anh không thể qua mắt được "hồ ly" Đinh Trình Hâm.

"Mở" Đinh Trình Hâm nói thẳng, không hề chần chừ.

Nghiêm Hạo Tường lại thua, lần này đưa tay định nâng chén rượu phạt, nhưng bị một bàn tay ngăn lại.

"Em uống thay Nghiêm Hạo Tường." Giọng Tư Duệ vang lên, đầy kiên quyết. Cô gái từ lâu đã ngừng hát, nhưng vẫn âm thầm dõi theo Nghiêm Hạo Tường. Cô bước đến, định giành lấy chén rượu từ tay anh.

"Không cần." Đinh Trình Hâm nhận ra cô, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng điều gì đó không nói thành lời. Anh nhẹ nhàng lấy ly rượu từ tay Nghiêm Hạo Tường đặt xuống bàn, giọng điềm tĩnh: "Tiểu Tường, ván này không phạt uống, phạt hát."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng ý, nhận mic và bắt đầu rap điên cuồng. Khi Hạ Tuấn Lâm quay lại, màn trình diễn đã đi được nửa bài. Cậu đặt Tống Á Hiên, giờ đã tỉnh táo hơn một chút, ngồi xuống ghế, sau đó lấy điện thoại ra quay lại màn trình diễn sôi động này.

Đinh Trình Hâm ngả người tựa lưng vào sofa, ánh đèn mờ ảo phủ lên gương mặt góc cạnh của anh, như tạc một bức chân dung nửa sáng nửa tối đầy bí ẩn. Đôi mắt đen sâu thẳm dường như đang soi thấu tất cả, ánh lên chút bất ngờ, rồi lại tắt lịm trong một nụ cười tự giễu. Anh nâng ly rượu, uống cạn từng ngụm, như đang cố gắng ổn định bản thân, rồi cuối cùng cất tiếng, giọng khàn đặc:

"Tiểu Lâm Đang."

Hạ Tuấn Lâm khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Cái tên ấy, cái tên cậu nghĩ rằng chỉ được gọi trong những khoảnh khắc riêng tư nhất, vậy mà giờ đây lại vang lên giữa nơi đông người. Ánh mắt cậu bất giác liếc nhìn xung quanh, nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, người đang cười đùa vui vẻ, bị bạn bè trét đầy bánh kem trên mặt. Một cảm giác hoang mang lẫn hoảng sợ xâm chiếm lấy cậu.

Không phải Đinh Trình Hâm đã từng hứa sẽ chỉ gọi cái tên đó khi chỉ có hai người sao? Tại sao hôm nay anh lại phá bỏ lời hứa?

"Lại đây" Giọng Đinh Trình Hâm trầm thấp nhưng rõ ràng, mang theo một sức nặng không thể từ chối.

"Đinh ca, anh say rồi" Hạ Tuấn Lâm lắp bắp, cố gắng gượng cười để nhắc nhở, nhưng vẫn phải bước tới.

"Tiểu Lâm Đang, em nghĩ tôi không biết sao?"

Câu hỏi ấy như một mũi dao nhọn hoắt xuyên thẳng vào tim cậu. Hạ Tuấn Lâm sững người, đôi mắt tròn xoe nhìn Đinh Trình Hâm, hoàn toàn không hiểu ý tứ ẩn sau những lời nói ấy.

"Em thích ai cũng được, không thích tôi cũng không sao" Đinh Trình Hâm tiếp tục, giọng nói đều đều, như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình. "Nhưng duy chỉ có Nghiêm Hạo Tường... Em không được mang lòng yêu cậu ta."

Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, như thể toàn thân bị đông cứng bởi lời nói sắc lạnh kia. Gương mặt tái xanh, đôi môi run rẩy, cậu cố gắng thốt ra một lời phản kháng, nhưng cổ họng chỉ phát ra vài tiếng lắp bắp vô nghĩa.

"Anh sẵn sàng buông bỏ em, nếu người em yêu là một người hơn anh về mọi mặt" Đinh Trình Hâm cười nhạt, đôi mắt ánh lên chút mỉa mai pha lẫn cay đắng. "Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không xứng. Hoàn toàn không xứng."

Câu nói đó như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự tôn của Hạ Tuấn Lâm. Cậu tức giận, ánh mắt hừng hực nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm:

"Đinh ca, anh có biết anh đang nói gì không?"

Đinh Trình Hâm không trả lời, chỉ mỉm cười, nụ cười đầy ý vị. Anh kéo Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, ghé sát vào tai cậu, hơi thở phảng phất mùi rượu:

"Em có muốn biết một bí mật không?"

Không đợi cậu trả lời, anh buông từng lời nói như búa bổ:

"Nghiêm Hạo Tường không thể thích em. Bởi người cậu ta đang quen... là một cô gái."

Trái tim Hạ Tuấn Lâm như rơi xuống vực sâu không đáy. Cảm giác trống rỗng và đau đớn quấn lấy cậu, không thể nói nên lời. Ánh mắt cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng Nghiêm Hạo Tường, như muốn xác nhận xem điều đó có thật hay không.

Nghiêm Hạo Tường đứng đó, vẫn cười rạng rỡ giữa vòng vây bạn bè. Bên cạnh anh, Tư Duệ với vẻ đẹp kiêu hãnh và ánh mắt đắm đuối không ngừng nhìn anh với một sự si mê mà Hạ Tuấn Lâm không bao giờ có thể so bì.

So với ánh mắt của hàng trăm người ngưỡng mộ Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi. Và so với Tư Duệ, cậu thậm chí còn không thể chạm tới thế giới mà Nghiêm Hạo Tường thuộc về.

Dù có đau lòng đến thế nào, Hạ Tuấn Lâm cũng phải đối mặt với sự thật cay đắng: cậu không bao giờ có cơ hội.

"Em dù có đau lòng thế nào" giọng Đinh Trình Hâm trở nên sắc bén hơn "Cũng không được yêu người bạn thân của mình."

Hạ Tuấn Lâm ngồi đó, bất động như một bức tượng, cảm nhận từng lời nói của Đinh Trình Hâm xé toạc lòng mình, để lại một vết thương mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ lành lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro