8. Hạ Tuấn Lâm tràn đầy quyết tâm
Ngày hôm nay, cả ba người bạn nhỏ được Đinh Trình Hâm dẫn đi chơi rất vui vẻ. Trước khi rời khỏi nông trại mía vàng, khung cảnh rực rỡ và đầy kỷ niệm, ngoài Hạ Tuấn Lâm khuôn mặt đỏ ửng không rõ vì nắng hay vì điều gì, trên tóc cậu còn lạ lùng cài một bông hoa trắng nhỏ thì ba người còn lại đều an tâm lên xe trở về.
Tống Á Hiên trước khi lên xe đề nghị mọi người chụp một bức ảnh làm kỷ niệm. Cả nhóm đồng loạt gật đầu đồng ý. Tống Á Hiên cẩn thận chỉnh máy ảnh, đặt chế độ hẹn giờ 10 giây, rồi nhanh chóng chạy về đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường. Trong khung hình, Hạ Tuấn Lâm đứng chính giữa, lọt thỏm giữa hai dáng người cao lớn là Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đứng kề nhau, cả bốn người tạo nên một khung hình vừa rạng rỡ vừa đậm chất thanh xuân.
Chụp xong, Tống Á Hiên không giấu nổi sự hài lòng, vừa lên xe vừa chăm chú xem lại từng tấm hình trong máy ảnh. Nhưng trái ngược với sự náo nhiệt lúc đi, cả bốn người trên đường về đều chìm trong không khí tĩnh lặng.
Đặc biệt là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không ai chịu mở lời trước. Hạ Tuấn Lâm thì ngả đầu vào vai Tống Á Hiên, ngủ ngon lành.
Nghiêm Hạo Tường ngồi ghế phó lái, nhiều lần quay đầu lại nhìn về phía sau. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ của Hạ Tuấn Lâm, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Mỗi lần quay lại, anh lại chép miệng một cái đầy bất lực rồi xoay người, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Khi đến nơi, Đinh Trình Hâm lần lượt đưa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường về trước. Hạ Tuấn Lâm bị đánh thức, mơ mơ màng màng bước xuống xe, đôi mắt lim dim rõ ràng muốn nhanh chóng tìm đến chiếc giường thân yêu để ngủ tiếp.
Trước khi chia tay, Đinh Trình Hâm không quên dặn dò hai người về nhà cẩn thận.
Ánh mắt anh nhìn Hạ Tuấn Lâm thật dịu dàng, tựa như còn muốn nói thêm điều gì nhưng cuối cùng chỉ cười khẽ, quay sang vẫy tay chào tạm biệt.
Trên xe, Tống Á Hiên vẫy tay chào, giọng vẫn không quên sự bông đùa quen thuộc: "Bọn mày nhớ có dịp đi chơi thì ới tao đấy" Rồi nhanh chóng cùng chiếc xe lao trong màn đêm biến mất hút.
Trên con ngõ nhỏ tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài như những sợi nắng cuối cùng của ngày. Hạ Tuấn Lâm bước đi trước, dáng vẻ nhỏ nhắn hòa lẫn trong ánh sáng mờ nhạt. Sau lưng, Nghiêm Hạo Tường lững thững bước theo, ánh mắt bất chợt hướng về bóng dáng quen thuộc phía trước.
Đến trước cánh cửa nhà mình, Hạ Tuấn Lâm dừng lại. Khi quay sang, cậu bất ngờ thấy Nghiêm Hạo Tường cũng đang đi về phía ngôi nhà bên cạnh. Không giận hờn, không trách móc, Hạ Tuấn Lâm khẽ cất tiếng gọi:
"Nghiêm Hạo Tường."
Nghe tiếng gọi, Nghiêm Hạo Tường ngay lập tức ngoảnh lại, gương mặt giả vờ thản nhiên như không có chuyện gì, hỏi:
"Chuyện gì thế?"
Hạ Tuấn Lâm mím môi, ánh mắt như chứa đầy suy tư, rồi chậm rãi nói:
"Chuyện mày tặng tao huy chương vàng... Là vì mày quyết tâm muốn giành chiến thắng để tặng nó cho tao, đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường không hề do dự, đáp ngay với giọng quả quyết:
"Đúng vậy."
Lời khẳng định của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm lặng đi một lúc. Cậu gật đầu khẽ như vừa hiểu ra điều gì, sau đó đưa tay mở khóa cửa. Nhưng khi cánh cửa chỉ vừa hé, giọng nói của Nghiêm Hạo Tường bất ngờ vang lên, trầm ấm nhưng mang chút vẻ ngập ngừng:
"Thật ra, một phần là ý của Đinh ca nữa. Anh ấy không muốn chúng ta giận nhau."
Hạ Tuấn Lâm dừng tay, nghiêng đầu lắng nghe.
"Trước đó, Đinh ca có hỏi tao: 'Trong đầu hiện tại em đang nghĩ đến ai?' Tao đã trả lời ngay là mày." Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt sáng lên trong bóng tối. "Sau đó, Đinh ca bảo rằng nếu tao có thể giành chiến thắng trong trận thi đấu đối kháng này, lấy được huy chương vàng và mang về tặng mày, thì mày sẽ không giận nữa."
Những lời này khiến Hạ Tuấn Lâm đứng lặng hồi lâu, đôi tay đặt trên cánh cửa như bị níu giữ bởi một suy nghĩ nào đó.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy kỳ lạ, bèn tiến lại gần, khẽ nghiêng người hỏi:
"Hạ nhi, sao thế?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng: "Không có gì, chỉ là muốn xác định một chuyện."
Dứt lời, cậu đột ngột nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, kéo anh vào nhà. Trong ánh sáng dịu nhẹ, cậu nghiêng người, giọng nói thủ thỉ, mềm mại nhưng lại mang theo một sức mạnh không thể từ chối: "Đi về phòng tao ngủ đi."
Nghiêm Hạo Tường đứng sững trong vài giây, khóe môi chợt nhếch lên thành nụ cười mơ hồ. Anh không nói gì, cũng không từ chối, chỉ im lặng bước theo cậu vào nhà. Trong màn đêm tĩnh lặng, những bước chân của cả hai hòa quyện thành nhịp điệu của sự thấu hiểu, không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa.
___
Kỳ nghỉ hè bắt đầu cũng là lúc không khí sôi động của đại hội thể thao lan tỏa khắp nơi. Vào một ngày thứ bảy đầy nắng, Hạ Tuấn Lâm dẫn Tống Á Hiên đến nhà thi đấu. Hai người nhanh chóng tìm được chỗ ngồi trên khán đài cao, từ đây có thể quan sát toàn bộ sân đấu. Tầm mắt của cả hai nhanh chóng đổ dồn về phía Nghiêm Hạo Tường, người đang ngồi ghế chờ trong bộ áo giáp và mũ bảo hiểm điện tử, trông đầy khí thế và sẵn sàng cho trận đấu.
Tống Á Hiên có chút rụt rè khi thấy không gian xung quanh đông nghịt người, trong khi Hạ Tuấn Lâm, vốn là người hướng ngoại, không chút ngần ngại. Cậu lớn tiếng gọi:
"Nghiêm Hạo Tường!"
Âm thanh ấy vang lên đầy hào hứng, khiến Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu chờ đợi phải ngẩng lên. Anh vốn đang chờ đợi hai người, nhìn thấy hai người bạn đang đứng vẫy tay, liền nở một nụ cười tươi rói, gật đầu đáp lại.
"Cố lên!" Hạ Tuấn Lâm hét lớn, đôi mắt sáng rực.
Nghiêm Hạo Tường cười tít mắt, ra dấu "OK" rồi quay lại tập trung.
Lát sau, Tống Á Hiên liếc đồng hồ, thắc mắc: "Sao Đinh ca vẫn chưa đến?"
Hạ Tuấn Lâm ngẩn ra một chút, rồi bình thản đáp: "Đinh ca hôm nay không đến đâu."
Tống Á Hiên kinh ngạc quay sang: "Sao mày biết?"
Nhớ lại tin nhắn wechat hôm qua của Đinh Trình Hâm báo rằng anh bận việc và không thể tới, Hạ Tuấn Lâm chợt nhận ra mình quên nhắn lại trong nhóm. Có lẽ chỉ mình cậu biết chuyện này. Cậu ậm ừ trả lời qua loa: "Chắc vậy."
Hai người không nói gì thêm, tập trung vào trận đấu sắp diễn ra.
Sau khoảng 15 phút chờ đợi, trận đấu của Nghiêm Hạo Tường chính thức bắt đầu. Từ trên khán đài, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chăm chú theo dõi, ánh mắt không rời sân. Nghiêm Hạo Tường, trong tư thế phòng thủ vững chắc, thể hiện kỹ thuật điêu luyện khi nhanh chóng chiếm được lợi thế.
Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã giành chiến thắng hai trận liên tiếp, áp đảo hoàn toàn đối thủ. Khi trận đấu kết thúc, Nghiêm Hạo Tường bước xuống, tháo mũ bảo hiểm và cởi áo giáp. Một bạn nữ đưa anh chai nước, anh mỉm cười khách sáo nói: "Cảm ơn."
Uống một hơi gần nửa chai nước, Nghiêm Hạo Tường cả người lã vã mồ hôi, vừa lúc Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bước tới.
Hạ Tuấn Lâm tìm khăn đưa cho anh, không quên khen ngợi: "Vừa nãy rất soái."
Tống Á Hiên cũng hùa theo, giọng đùa cợt: "Không tệ"
Nghiêm Hạo Tường nhướn mày, sửa lại: "Là xuất sắc" Rồi anh cầm điện thoại, tiện thể hỏi: "Đinh ca đâu rồi?"
Tống Á Hiên khoác vai Hạ Tuấn Lâm, cười đáp: "Hạ nhi bảo Đinh ca không đến."
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền liếc mắt đầy ngờ vực sang Hạ Tuấn Lâm. Bị nhìn chằm chằm, Hạ Tuấn Lâm cố giả vờ thản nhiên, đáp hờ hững: "Tao không biết, đoán thế thôi nên trả lời đại."
Nghiêm Hạo Tường "Ừm" một tiếng, không truy cứu thêm. Anh hỏi tiếp: "Sau khi tao nhận giải, mọi người muốn đi đâu chơi?"
Tống Á Hiên hứng khởi đề nghị: "Công viên giải trí đi! Ở đó có hồ bơi, trời nóng thế này mà bơi thì hết sảy"
Nghiêm Hạo Tường liếc sang Hạ Tuấn Lâm. Thấy cậu không phản đối, anh liền đồng ý.
Lúc nhận huy chương vàng, Nghiêm Hạo Tường không nói gì, trực tiếp ném nó vào tay Hạ Tuấn Lâm. Cậu cầm huy chương lạnh ngắt trong tay, ánh mắt lóe lên một tia vui sướng. Khẽ mỉm cười, Hạ Tuấn Lâm nâng niu tấm huy chương như báu vật, cẩn thận bỏ vào túi, không để ai nhìn thấy niềm hạnh phúc đang len lỏi trong lòng mình.
Nghiêm Hạo Tường luôn thích những trò chơi kích thích, từ nhà ma đến tháp rơi tự do, chẳng có thứ gì làm anh sợ hãi. Nhưng đối với Tống Á Hiên mọi chuyện lại khác. Tống Á Hiên là người đầu tiên đầu hàng, nhanh chóng kéo tay Hạ Tuấn Lâm định đi tìm khu trò chơi khác. Thấy vậy, Tống Á Hiên không khỏi thắc mắc khi thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng yên như bị đóng băng tại chỗ.
"Này, nhìn mặt mày sợ muốn té đái rồi, còn cố bám theo Nghiêm Hạo Tường làm gì?" Tống Á Hiên nhíu mày hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Hạ Tuấn Lâm không đáp, như đang đấu tranh nội tâm. Nên đi hay không?
Lúc này, Nghiêm Hạo Tường quay lại sau khi mua nước. Anh đưa hai cốc nước ngọt cho Tống Á Hiên, giọng nói không chút do dự:
"Khát thì uống đi. Tao định chơi tàu lượn siêu tốc trước. Hạ nhi, mày có đi không?"
Tống Á Hiên nhận nước, ánh mắt không rời khỏi Hạ Tuấn Lâm, chờ xem phản ứng của cậu.
"Đi!" Hạ Tuấn Lâm đột ngột nói, giọng đầy quyết tâm.
Nghiêm Hạo Tường thoáng sững sờ. Ban đầu, anh chỉ định trêu chọc một chút, không ngờ Hạ Tuấn Lâm lại đồng ý thật. Anh bật cười, xoa đầu cậu, giọng cưng chiều:
"Thôi, tao trêu đấy. Đi chơi gắp thú nhồi bông đi, vui hơn."
Nhưng lời Nghiêm Hạo Tường nói lại càng làm Hạ Tuấn Lâm quyết tâm hơn. Cậu quay sang dặn Tống Á Hiên: "Hiên nhi, tao đi với Hạo Tường. Mày ở lại chờ chút nhé." Nói rồi, cậu nắm chặt tay Nghiêm Hạo Tường, kéo anh bước đi.
Đứng chờ bên ngoài khu tàu lượn siêu tốc, hàng người mỗi lúc một dài. Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ chặt tay Nghiêm Hạo Tường, không rời.
"Lúc vào cứ nắm tay tao, sợ thì cứ hét lên. Chơi như vậy mới đã" Đã chờ được một nửa hàng dài, tất nhiên không có chuyện quay lại, Nghiêm Hạo Tường chỉ biết chọn cách động viên Hạ Tuấn Lâm.
"Biết rồi" Hạ Tuấn Lâm nhìn bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau, trong lòng dâng lên một tia ấm áp kỳ lạ. Không biết từ khi nào, tình cảm cậu dành cho Nghiêm Hạo Tường lại nhiều đến vậy.
Khi trò chơi kết thúc, Hạ Tuấn Lâm bước xuống mà hai chân như mất hết sức lực. Mặt mày tái xanh, cậu bám chặt lấy người Nghiêm Hạo Tường, trông như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Tống Á Hiên chạy tới, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Đái ra quần chưa?"
Không để ý lời châm chọc, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống nghỉ, cùng Tống Á Hiên chuyển sang chơi gắp thú, trong khi Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục thử thách các trò chơi mạo hiểm còn lại.
Tống Á Hiên vốn không muốn đi nhà ma, nhưng thấy Hạ Tuấn Lâm kiên quyết muốn đi cậu đành miễn cưỡng theo sau. Lần này, Nghiêm Hạo Tường dẫn đầu, dắt theo Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ở cuối.
Tiếng hét bất ngờ của Tống Á Hiên vang lên ngay khi bước vào nhà ma. Âm thanh chói tai như cá heo thức tỉnh, Tống Á Hiên bám chặt lấy Hạ Tuấn Lâm, một bước không rời.
Đi được nửa đường, Tống Á Hiên bất ngờ đổi vị trí, dũng cảm bước lên dẫn đầu. Lý do anh đưa ra khiến Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không nhịn được cười: "Đi cuối cùng cứ có cảm giác như ma đuổi theo sau lưng"
Hạ Tuấn Lâm bật cười, nhẹ nhàng nựng má Tống Á Hiên an ủi "Không sao, tao ở đây."
Cái vuốt ve của Hạ Tuấn Lâm khiến Tống Á Hiên phần nào lấy lại tinh thần, tự tin hơn đi trước dẫn đường.
Cả ba người bước vào một căn phòng đầy âm khí. Ánh sáng đỏ mập mờ chiếu lên những vết máu giả đầy đáng sợ. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một bóng đen bật ra hù hoạ.
Tống Á Hiên hét thất thanh, ngồi bệt xuống đất, ôm mặt không nhúc nhích. Hạ Tuấn Lâm giật mình theo quán tính quay ngoắt lại, thời khắc ấy Nghiêm Hạo Tường từ phía sau giơ tay ôm trọn cậu vào lòng.
"Đừng sợ. Tao ở đây" Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai, đủ khiến Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh lại.
Cuối cùng, cả ba người cũng thành công thoát khỏi nhà ma. Tống Á Hiên, sau khi điều chỉnh lại tinh thần, khoát tay với hai người còn lại:
"Đi bơi thôi"
Hạ Tuấn Lâm nhận nhiệm vụ mua đồ bơi, cậu nhanh chóng lựa chọn. Tống Á Hiên được một bộ quần áo bơi hoa hoè sặc sỡ, còn cậu và Nghiêm Hạo Tường mặc đồ tương tự, chỉ khác màu sắc.
Khi đến nơi, Tống Á Hiên đã chuẩn bị sẵn áo phao cho Hạ Tuấn Lâm.
"Hiên nhi, cầm lấy." Hạ Tuấn Lâm đưa bộ đồ bơi qua, đồng thời nhận lấy chiếc áo phao từ tay Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhăn mặt, nhưng không nói gì.
"Đây" Nghiêm Hạo Tường vui vẻ cầm lấy bộ đồ bơi màu đen của mình, ánh mắt đầy hứng khởi.
Cả ba nhanh chóng thay đồ. Hạ Tuấn Lâm bước ra với bộ đồ bơi đen chấm bi, bên ngoài khoác thêm chiếc áo phao phồng to, trông vừa an toàn vừa có chút buồn cười.
Trong khi đó, Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường đều biết bơi, hơn nữa bơi rất giỏi. Hai người thường xuyên thi đấu xem ai bơi nhanh hơn, mà kết quả thì luôn rõ ràng. Nghiêm Hạo Tường, dân thể thao chính hiệu, luôn là người chiến thắng.
Trái ngược với họ, Hạ Tuấn Lâm không biết bơi, chỉ loanh quanh ở khu nước nông, dùng chân vịt vẫy nhẹ dưới nước như đang chơi đùa.
Trận bơi kết thúc khi trời dần ngả chiều. Bầu trời vàng ươm như quả hồng chín, mang theo ánh nắng dịu nhẹ của ngày tàn.
Vừa ra khỏi hồ bơi, Tống Á Hiên đã cất tiếng đầu tiên: "Đói quá, tụi mình đi ăn gì đi"
Nghiêm Hạo Tường hào phóng mua đủ loại xiên nướng, trong khi Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cùng nhau đi tìm mua đậu phụ thối.
Càng về đêm, công viên giải trí càng trở nên lung linh huyền ảo, đẹp như một bức tranh cổ tích. Tống Á Hiên lôi máy quay phim trong túi ra, ngoắc tay gọi hai người bạn thân:
"Ba đứa mình đứng cùng nhau quay pháo hoa đi."
Hạ Tuấn Lâm nhai miếng xiên nướng cuối cùng, gật đầu hỏi: "Quay ở đâu?"
Tống Á Hiên chỉ tay về phía một tòa lâu đài tráng lệ phía xa, nơi ánh sáng vàng rực chiếu rọi. "Lên trên kia đi. Tý nữa pháo hoa bắn sẽ đẹp lắm"
Màn đêm buông xuống, pháo hoa nổ tung trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ như dát vàng len lỏi qua từng góc máy quay. Cả ba mỉm cười, đứng cạnh nhau trước ống kính, nô đùa vui vẻ, phía sau là khung cảnh pháo hoa kinh diễm như giấc mơ.
Buổi tối, Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, chống cằm xem đi xem lại video mà Tống Á Hiên gửi qua WeChat. Trong ánh sáng nhạt của màn hình, nụ cười của cậu rõ ràng mang theo sự mãn nguyện.
Từ trong phòng tắm, Nghiêm Hạo Tường bước ra, mái tóc còn ướt nước. Anh không nói gì, chỉ tự nhiên leo lên giường nằm cạnh Hạ Tuấn Lâm. Nhìn thấy cậu đang ngây ngẩn cười một mình, Nghiêm Hạo Tường cúi xuống trêu chọc: "Cười gì thế?"
"Không có gì" Hạ Tuấn Lâm ngốc nghếch lắc đầu, nhưng ánh mắt không giấu được sự nồng nhiệt.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu như khắc sâu hình bóng Nghiêm Hạo Tường, si mê không thể dứt ra.
___
Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua một nửa, Hạ Tuấn Lâm dành phần lớn thời gian ở nhà học tập, tích cực ôn luyện để tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Mục tiêu của cậu rất rõ ràng, dành được thật nhiều học bổng, tương lai vào được Bắc Đại sẽ không còn là giấc mơ xa vời.
Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường ngày càng chồng chất thêm những vết thương mới trên người. Kỳ nghỉ này, anh tham gia liên tiếp các trận đấu Taekwondo, không ngừng nỗ lực để tiến bộ. Mỗi lần nhờ Hạ Tuấn Lâm ép dẻo, y như rằng căn phòng lại vang lên tiếng than thở "động trời" của anh, khiến cậu vừa buồn cười vừa bất lực.
Tống Á Hiên lại bận rộn với đội kịch của trường. Hầu hết các tác phẩm nổi tiếng đều không thể thiếu sự góp mặt của anh. Chân thành và tốt bụng Tống Á Hiên dễ dàng chiếm được cảm tình của cả tiền bối lẫn đàn em. Buổi sáng, anh lao vào tập luyện diễn xuất, kiêm thêm vai trò đạo diễn, thậm chí đóng góp ý tưởng cho kịch bản. Buổi tối, anh đứng trước máy quay, không ngừng miệt mài rèn luyện.
Người bận rộn nhất có lẽ chính là Đinh Trình Hâm. Anh đã quyết định rời bỏ Taekwondo, dù bị gia đình phản đối kịch liệt. Một mình anh gây dựng sự nghiệp mới. Gia đình Đinh Trình Hâm có truyền thống ba đời học võ, nhưng đến lượt anh, mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác. Từ khi gặp chấn thương ở chân, niềm đam mê với Taekwondo trong anh gần như đã nguội lạnh.
[Đinh Lão Sư: Mọi người tối thứ bảy này rảnh không?]
Tin nhắn từ Đinh Trình Hâm bất ngờ xuất hiện trong nhóm WeChat bốn người, phá vỡ sự yên ắng lâu ngày.
[Tống Màn Thầu: Em!]
Tống Á Hiên, đang xem lại video diễn xuất của mình, lập tức trả lời đầu tiên.
[Đinh Lão Sư: Anh vừa mở một quán bar ở trung tâm thành phố, chưa khai trương, chưa nhập rượu. Các em tuy chưa đủ tuổi, nhưng đến xem qua một chút cũng không sao cả]
[Tống Màn Thầu: Ôi! Đinh ca đỉnh quá]
Tin nhắn tiếp theo của Tống Á Hiên ngay lập tức nhảy xuống dưới.
[Tống Màn Thầu: Em chắc chắn sẽ đến]
Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa thấy phản hồi, có lẽ cả hai đang bận.
Đêm muộn, nhóm WeChat bốn người cuối cùng xuất hiện một thông báo đỏ:
[Hương Hương: Thứ bảy tuần này em có hẹn, nhưng em vẫn sẽ đến một lúc để chúc mừng anh]
[Đinh Lão Sư: Tiểu Tường, em đến lúc nào cũng được]
[Hương Hương: Được]
Giờ đây chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm chưa trả lời. Đinh Trình Hâm cầm điện thoại, nhìn vào màn hình hồi lâu, trong lòng bất chợt dấy lên một nỗi nhớ khó gọi thành lời.
___
•Độc giả: Hạ Tuấn Lâm sẽ còn giận Nghiêm Hạo Tường bao lâu nữa?
•Phuongelmer: 8 năm nữa...
Giáng sinh năm 2024, tác giả liền viết 2 chương tặng các độc giả thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro