Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hoa chuông gió và lời tỏ tình

Tống Á Hiên vừa ăn vừa không ngừng cảm thán: "Ngon quá, ngon quá! Hôm nay món nào mọi người nấu cũng ngon cả."

Đinh Trình Hâm bình thản ngồi bên cạnh, thong thả bóc tôm rồi đặt vào một chiếc bát riêng. Anh liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm đang im lặng ở phía đối diện, ánh mắt cậu dường như luôn dõi theo mọi động tác của anh. Đinh Trình Hâm nhếch môi cười nhẹ, nháy mắt ra hiệu: "Ăn đi, anh bóc cho mà."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu từ chối, cúi xuống gắp một chiếc bánh bao lên bát mình, tiếp tục ăn như không để ý đến.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên thấy vậy, không nói lời nào, trực tiếp bóc một con tôm rồi đặt vào bát của Hạ Tuấn Lâm. Sau đó, anh nghiêng đầu liếc sang Tống Á Hiên, kiểm tra xem bát cậu ta còn tôm không. Thấy Tống Á Hiên đang mải ăn bánh trứng, Nghiêm Hạo Tường tiện tay bóc thêm một con tôm rồi đặt vào bát của cậu ta.

Tống Á Hiên vừa ăn vừa phàn nàn, không quên chỉ tay vào đĩa cơm rang của Nghiêm Hạo Tường:

"Bánh trứng Hạ nhi làm cũng ngon, nhưng cơm rang của Hạo Tường... đúng là có vấn đề lớn."

Nghiêm Hạo Tường lập tức xị mặt, không đáp lời, liền lấy lại con tôm vừa bóc trong bát của Tống Á Hiên, bỏ vào miệng nhai ngon lành như để xả giận.

"Lại ăn trộm tôm của tao?" Tống Á Hiên trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, giọng đầy bực tức:

"Được thôi, mày giỏi thì ăn hết cái đĩa cơm rang thất bại kia của mày đi!"

Nghiêm Hạo Tường trừng mắt lườm lại một cái, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, cúi xuống ăn cơm.

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên mỉm cười khẽ, gắp một thìa cơm rang nếm thử, rồi chậm rãi nhận xét: "Cũng không tệ lắm."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy, lập tức rạng rỡ như được khen thưởng, nhanh nhẹn bóc thêm tôm, lần này đặt ngay ngắn vào bát của Hạ Tuấn Lâm mà không quên liếc mắt đắc ý với Tống Á Hiên.

Bữa trưa kết thúc, cả nhóm kéo nhau ra trước hiên nhà, cùng chia nhau ăn quả dưa hấu mát lạnh.

"Mấy đứa, chơi trò thi thổi hạt dưa lên mặt đi" Đinh Trình Hâm đột ngột lên tiếng, nảy ra ý tưởng vui nhộn. "Ai thổi được nhiều hạt dưa bám trên mặt nhất sẽ là vua."

"Điều kiện thế nào Đinh ca?" Tống Á Hiên háo hức hỏi.

"Ai làm vua sẽ có quyền sai hai người bất kỳ thực hiện bất cứ việc gì, miễn là nằm trong khả năng" Đinh Trình Hâm nhàn nhã giải thích, ánh mắt đầy tinh quái.

"Được! Chơi luôn. Hạ nhi, tham gia không?" Nghiêm Hạo Tường ăn dưa mãi cũng chán, vừa gặm một miếng dưa vừa quay sang hỏi Hạ Tuấn Lâm.

"Theo ý mọi người" Hạ Tuấn Lâm miễn bàn, giọng bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi liếc Nghiêm Hạo Tường một cái.

Đinh Trình Hâm bắt đầu lượt chơi đầu tiên, nhanh chóng thổi được ba hạt dưa bám trên mặt mình. Tiếp đến là lượt của Hạ Tuấn Lâm. Cậu chơi qua loa nên chỉ bám được một hạt duy nhất. Đến lượt Nghiêm Hạo Tường, gương mặt đầy khí thế hết sức chuẩn bị thì bị Tống Á Hiên ở bên cạnh chọc cười. Dù cố gắng kìm lại, nhưng khi thấy Hạ Tuấn Lâm ngại giọng đát kỷ vồ lấy mình, Nghiêm Hạo Tường không chịu nổi nữa mà bật cười lớn, toàn bộ hạt dưa bắn tung tóe hết hết ra ngoài.

Cuối cùng là lượt của Tống Á Hiên. Dù bị cả ba người còn lại trêu chọc, anh vẫn bình tĩnh thổi từng hạt một cách khéo léo. Kết quả, Tống Á Hiên thắng với năm hạt dưa bám trên mặt.

"Thắng rồi! Tao là vua!" Tống Á Hiên hùng hồn tuyên bố, giọng điệu đầy tự hào.

Nghiêm Hạo Tường nhếch môi, ra vẻ thách thức: "Mày giỏi thì chọn tao đi."

Tống Á Hiên lườm một cái, ánh mắt đầy vẻ xem thường: "Mày chơi còn kém như thế, tao thèm để ý làm gì." Nói rồi, anh quay sang chỉ tay vào Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm. "Hai người, chuẩn bị đi. Lần này em sẽ cho hai người diễn một vở kịch để đời."

"Cụ thể là gì?" Đinh Trình Hâm nhướn mày hỏi, vẻ mặt hứng thú.

"Vở 'Đường Tăng lạc vào tẩm cung của Nữ vương'. Đinh ca sẽ là Đường Tăng, còn Hạ nhi vào vai Nữ vương. Em sẽ quay video làm kỷ niệm!" Tống Á Hiên đắc chí nói, ánh mắt ranh mãnh nhìn cả hai.

"Mày nghĩ ra trò gì kỳ cục vậy?" Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng trách móc.

"Khá được đó, Hạ nhi" Nghiêm Hạo Tường cười gian, tỏ vẻ đồng tình, còn không quên chọc ghẹo thêm: "Mày làm Nữ vương chắc chắn sẽ rất hợp."

"Đinh ca thì sao? Có ổn không?" Tống Á Hiên quay sang hỏi Đinh Trình Hâm, miệng không ngừng chuẩn bị đạo cụ.

"Không vấn đề gì" Đinh Trình Hâm thản nhiên đáp. Anh lấy điện thoại tìm đoạn phim gốc của vở kịch, mở ra xem cùng Hạ Tuấn Lâm.

Dù có chút ngại ngùng, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chăm chú nghiên cứu từng biểu cảm và cử chỉ của nhân vật. Cậu nhớ lại lần trước diễn tiểu phẩm với Tống Á Hiên, được cậu ấy hướng dẫn cách phân tích nhân vật, cách biểu đạt cảm xúc sao cho tự nhiên nhất.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nghiêm túc học hỏi, Đinh Trình Hâm khẽ nhếch môi cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt cậu. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ: "Lần này, nữ vương của anh đúng là không thể hoàn hảo hơn."

Buổi diễn thử bắt đầu trong không khí vừa hồi hộp vừa phấn khích, đa số tất cả cảnh trong kịch do Hạ Tuấn Lâm đảm vai Nữ Vương là chủ động, Đường Tăng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Nữ Vương. Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm đứng đối diện nhau, từng ánh mắt, cử chỉ đều được điều chỉnh để phù hợp với nhân vật.

Hạ Tuấn Lâm trong vai Nữ Vương bước từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy, ép sát Đinh Trình Hâm, ánh mắt sắc bén xen lẫn chút dụ hoặc. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói lả lướt nhưng lại mang sức ép vô hình: "Cưa cưa."

Đinh Trình Hâm, trong vai Đường Tăng, cố giữ bình tĩnh né tránh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hạ Tuấn Lâm đẩy mạnh anh xuống bàn, ánh mắt kiên quyết, giọng nói vẫn mềm mại nhưng đầy sự áp đảo: "Cưa cưa."

Từ xa, tiếng hô lớn của Tống Á Hiên vang lên:

"Cắt!"

Tống Á Hiên đứng dậy vỗ tay lia lịa, ánh mắt sáng lên khi nhìn Hạ Tuấn Lâm: "Mày diễn nhập tâm quá! Tốt lắm, rất có hồn!"

Nghiêm Hạo Tường cũng hưởng ứng bằng những tràng pháo tay không ngớt, cười đầy ẩn ý:

"Hai người này không cần diễn thử nữa, quay luôn đi! Thật sự quá đạt."

Cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị cho cảnh quay chính thức.

Trong vai Nữ Vương, Hạ Tuấn Lâm bước lên với vẻ uy nghi pha lẫn sự ngọt ngào chết người. Cậu nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự mê hoặc:

"Hôm nay ca ca đến đây, đúng là đất trời mang lương duyên."

Cậu tiếp tục bước tới gần hơn, ánh mắt lướt qua trời, đất, rồi lại trở về phía Đinh Trình Hâm, nói với sự chắc chắn:

"Sau này ca ca lên ngai vàng, thiếp sẽ là hoàng hậu. Từ giờ sẽ không tách rời. Đây chẳng phải là niềm hạnh phúc nhất đời sao?"

Đinh Trình Hâm, trong vai Đường Tăng, cố giữ sự điềm tĩnh của một người tu hành. Nhưng ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm như có ma lực, khiến anh không khỏi bị dao động. Anh nhắm mắt, giọng nói trầm tĩnh vang lên:

"Tâm phật tứ đại giai không, bần tăng đã đoạn tuyệt với duyên trần, không màng vinh hoa phú quý."

Anh hít sâu, khẽ thở ra, như muốn giữ vững tâm trí của mình:

"A di đà phật."

Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm khẽ cười khẩy, ánh mắt chứa đầy vẻ khinh thường nhưng lại quyến rũ lạ thường. Khuôn mặt xinh đẹp, ngạo nghễ như một vị nữ vương thật sự. Cậu bước sát hơn, giọng nói vang lên như một lời chế giễu:

"Chàng nói tứ đại giai không, sao lại nhắm mắt vậy?"

Bước chân của Hạ Tuấn Lâm chậm rãi tiến gần, từng cử chỉ đều toát lên vẻ mê hoặc. Cậu đứng sát trước mặt Đinh Trình Hâm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang sức mạnh không thể chối từ:

"Nếu như chàng mở mắt mà nhìn thiếp, thiếp không tin đôi mắt của chàng trống không."

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn trong gang tấc. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, Đinh Trình Hâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt khẽ động. Anh tiếp tục nhẩm niệm:

"A di đà phật."

Hạ Tuấn Lâm hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua một chút thất vọng xen lẫn hờn dỗi. Cậu ngồi thẳng dậy, khuôn mặt vẫn giữ vẻ cao ngạo, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút không phục:

"Không mở mắt ra nhìn thiếp, còn nói gì mà tứ đại giai không hở."

Tống Á Hiên nãy giờ chăm chú quan sát liền đứng dậy, vỗ tay hô lớn:

"Cắt!" Quá đạt! Phân đoạn này đúng là không còn gì để chê.

Nghiêm Hạo Tường ngồi tựa người vào rạp gỗ, khẽ suýt xoa vài tiếng như đang trầm trồ. Đinh Trình Hâm từ từ mở mắt, ánh nhìn thoáng chút bối rối khi nhận ra Hạ Tuấn Lâm đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh vốn có, gương mặt bình thản như chưa hề diễn qua một phân cảnh đầy cảm xúc như vậy. Cậu đứng thẳng người, chỉnh lại áo, gật đầu cảm ơn Tống Á Hiên.

"Em diễn rất tốt" Đinh Trình Hâm không tiếc lời khen ngợi, ánh mắt đầy tán thưởng.

Hạ Tuấn Lâm hơi cúi đầu, cười khiêm tốn:

"Do anh diễn hay quá nên em mới diễn được như vậy thôi ạ."

Bốn người tụ lại thành một vòng tròn để xem lại đoạn video vừa quay. Tống Á Hiên tua lại từng cảnh, không tiếc lời trêu ghẹo:

"Nhìn Hạ nhi đi, diễn đạt đến nỗi khiến tao cũng bị mê hoặc luôn này! Nữ Vương này đúng là có sức quyến rũ chết người!"

Nghiêm Hạo Tường bật cười hưởng ứng:

"Đúng, đúng! Hạ nhi đúng là sinh ra để làm Nữ Vương."

Đinh Trình Hâm chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi đoạn video. Khi màn hình tua đến phân đoạn anh bị Hạ Tuấn Lâm kéo áo ép sát xuống bàn, Tống Á Hiên lập tức chỉ vào và phá lên cười lớn:

"Đinh ca, nhìn mặt anh đi! Biểu cảm kia là gì vậy? Hoảng hốt thật sự luôn! Xem đến đoạn này cười chết em mất!"

Hạ Tuấn Lâm cũng không nhịn được cười theo, ánh mắt cong lên rạng rỡ.

Xem hết video, Nghiêm Hạo Tường liền nhảy dựng lên, ghé sát vào Tống Á Hiên, giọng nói đầy hứng thú:

"Gửi tất cả video hôm nay quay được cho tao đi, Á Hiên!"

Tống Á Hiên vừa gật đầu vừa thắc mắc:

"Gửi thì gửi, nhưng không chờ tao chỉnh sửa, thêm hiệu ứng các kiểu rồi gửi bản hoàn chỉnh cho mày à?"

Nghiêm Hạo Tường phẩy tay, giọng dứt khoát:

"Không cần, có bao nhiêu gửi hết."

Tống Á Hiên nhìn anh chằm chằm, rồi quay sang hỏi Đinh Trình Hâm:

"Còn anh thì sao? Anh muốn chỉnh sửa đẹp đẽ rồi gửi hay gửi hết giống Hạo Tường?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu nhẹ, đáp gọn:

"Gửi hết giống Tiểu Tường đi."

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày nhìn cả ba người, bĩu môi tỏ vẻ khó hiểu:

"Chỉ là cái video thôi mà làm như báu vật vậy." Rồi không phục, cậu hô lớn: "Chơi lại đi! Ván trước em cố tình thua đấy, giờ chơi tiếp ván nữa đi!"

Nghiêm Hạo Tường cười nhạt, ung dung dựa người vào rạp gỗ, ánh mắt lóe lên chút trêu ghẹo:

"Tao sẽ mang video này của mày đăng lên diễn đàn trường, nếu như..."

Lời nói vừa thốt ra, Nghiêm Hạo Tường đã bị Hạ Tuấn Lâm đấm thẳng một cú vào vai. Anh nhăn mặt, né tránh cú đánh thứ hai, nhưng vẫn cố gắng nói nốt câu dang dở:

"Không phải tao còn bảo nếu như sao?"

"Nếu như cái gì?" Hạ Tuấn Lâm không buông tha, tiến lại túm lấy vạt áo sơ mi của Nghiêm Hạo Tường kéo mạnh.

"Nếu như có một ngày tao rủ mày phải đi Đức với tao xem Bayern Munich thi đấu mà mày không đồng ý, tao sẽ đăng video này lên diễn đàn trường!" Nghiêm Hạo Tường đã nói một tràng như thế, giọng đầy vẻ thách thức.

Hạ Tuấn Lâm sững người, ánh mắt nheo lại như muốn bùng nổ lần nữa. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ lầm bầm:

"Nếu như... cái đồ nhiều chuyện nhà mày!"

"Cẩu Tường!!"

___

Sau bữa trưa, không để phí thời gian, Đinh Trình Hâm nhanh chóng dẫn ba người đến thăm vườn mía vàng rộng lớn này. Đứng giữa con đường dài tít tắp hai bên là những hàng mía cao vút, anh vừa đi vừa diễn thuyết:

"Đây là giống mía vàng mà dì anh trồng từ khi anh còn bé. Nhờ vào khí hậu và thổ nhưỡng nơi này, giống mía này đã phát triển rất tốt và hiện giờ được trồng rộng rãi khắp vùng."

Anh dẫn đầu cùng Hạ Tuấn Lâm, hăng hái giới thiệu, trong khi phía sau, Nghiêm Hạo Tường ghé sát tai Tống Á Hiên, than phiền đầy khổ sở: "Nhiều lúc tao cũng không hiểu sao cậu ấy lại giận dỗi tao nữa"

Tống Á Hiên vừa chăm chú quay phim vừa khẽ nhếch môi cười, giọng điềm nhiên:

"Tao đang quay đấy, muốn nói gì thì để sau."

Nghiêm Hạo Tường lập tức im bặt, cứng họng không dám nói thêm, ánh mắt quay lại dõi theo con đường phía trước.

Bốn người họ nhỏ bé giữa cánh đồng mía bát ngát, những hàng mía cao vút vươn lên như chạm tới bầu trời. Trước khung cảnh hùng vĩ này, Nghiêm Hạo Tường không giấu được sự hào hứng, anh chạy vụt lên trước, bỏ xa ba người còn lại.

"Tiểu Tường, chạy chậm thôi, coi chừng lạc!" Đinh Trình Hâm vừa chạy theo vừa lớn tiếng gọi với.

Hạ Tuấn Lâm cũng dốc hết sức chạy về phía trước, đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường ngày càng xa dần, Hạ Tuấn Lâm dừng lại thở dốc, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi buồn mơ hồ.

Mỗi người chạy một nẻo, giọng của Tống Á Hiên vọng từ một nơi xa.

"Chơi trốn tìm đi, em cầm máy quay nên em sẽ là người đi tìm, em đếm đến ba thì mọi người chạy đi trốn"

Tiếng đồng ý của Nghiêm Hạo Tường vang lên hào hứng:

"Chơi!"

Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức nhận ra vị trí của Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt ngoảnh sang hướng Nam. Đôi chân định chạy theo, nhưng suy nghĩ bất chợt lóe lên. Cậu vẫn còn giận, sao có thể chạy đi tìm hắn.

Trong lúc cậu còn lưỡng lự, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cậu. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, kinh ngạc khi nhận ra Đinh Trình Hâm đang đứng trước mặt mình.

"Đi cùng anh" Đinh Trình Hâm cười nhẹ, không muốn bỏ lỡ một giây phút nào với Hạ Tuấn Lâm, đôi tay đan chặt tay cậu, kéo đi về hướng ngược lại.

Anh dẫn Hạ Tuấn Lâm rời xa khỏi những bụi mía um tùm, đến một nơi hoàn toàn khác biệt. Trước mắt họ, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra: ánh nắng vàng dịu xuyên qua những tán lá xanh mướt, dòng suối nhỏ chảy róc rách, đâu đó vang vọng tiếng côn trùng giữa không gian yên bình.

"Oa!" Hạ Tuấn Lâm thốt lên kinh ngạc, chậm rãi ngồi xuống bên dòng suối, bàn tay khẽ chạm vào làn nước trong mát.

"Đinh ca, nơi này là thế nào?" Cậu không rời mắt khỏi dòng nước xanh mát, tò mò hỏi.

"Nơi này khá nổi tiếng trong vùng" Đinh Trình Hâm đáp, giọng nói pha chút hoài niệm. "Hồi bé, anh thường lén bà và dì trốn đến đây chơi với đám bạn. Chơi đến tận tối mịt mới dám vác mặt về nhà."

Ánh mắt anh dõi theo cảnh vật xung quanh, khẽ thở dài:

"Có lẽ nơi này đã bị lãng quên, nên giờ mới yên ắng đến lạ."

Đinh Trình Hâm quay sang, bắt gặp ánh mắt Hạ Tuấn Lâm đang nhìn mình từ lúc nào. Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Dưới ánh nắng mùa hạ nhi ấm áp, khuôn mặt cậu như tỏa sáng, khiến anh không khỏi say mê.

"Đây là món quà anh đặc biệt dành tặng em," Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói, ánh mắt chan chứa dịu dàng. "Thích không?"

Hạ Tuấn Lâm không đáp ngay. Cậu quay đi, nhìn về một hướng khác, để mặc vài sợi tóc lay động trong gió. Hồi lâu, cậu mới khẽ cất tiếng, như thì thầm với chính mình:

"Thích."

Đinh Trình Hâm khẽ cười, gọi cậu: "Tiểu Lâm Đang."

Nghe theo tiếng gọi Hạ Tuấn Lâm từ từ quay đầu lại. Từ trong tay Đinh Trình Hâm, một bông hoa nhỏ màu trắng hiện ra, nhụy hoa ánh sắc vàng tinh khiết. Anh chậm rãi đưa tay cài bông hoa lên mái tóc của Hạ Tuấn Lâm. Động tác của anh thật nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương cánh hoa mỏng manh, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn cậu, đầy vẻ hài lòng.

Nhìn cậu lúc này, Đinh Trình Hâm không khỏi cảm thấy trái tim mình như bị cậu chiếm trọn. Gương mặt tinh khôi trong ánh nắng, đôi mắt trong treo, tinh khiết như nước suối mùa hạ và biểu cảm có phần ngượng ngùng của Hạ Tuấn Lâm khiến lòng anh xao động.

"Đây là hoa chuông gió" Anh khẽ nói, giọng ấm áp như gió xuân. "Xung quanh đây hoa chuông gió mọc rất nhiều, em có thấy không?"

Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm nghiêng người, nhìn qua vai anh. Phía sau, từng cụm hoa chuông gió trắng muốt xen lẫn nhau, đung đưa trong gió nhẹ.

Hạ Tuấn Lâm.

Tiểu Lâm Đang.

Đinh Trình Hâm đã ngẩm tên của người trước mặt hàng nghìn lần như thế.

"Đẹp thật" Cậu lẩm bẩm, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ thích thú. Nhưng ngay sau đó, cậu cảm nhận ánh mắt Đinh Trình Hâm đang nhìn mình không rời, đầy vẻ dịu dàng lẫn si mê. Hạ Tuấn Lâm vội quay mặt đi lần nữa, tránh né ánh nhìn đó, miệng lắp bắp:

"Cảm... cảm ơn."

Nhưng Đinh Trình Hâm không cho phép cậu trốn tránh. Anh đưa tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm lên, buộc cậu phải đối diện mình.

"Tiểu Lâm Đang" Anh chậm rãi nói, từng chữ như rót vào lòng cậu, "Anh thật sự thích em, rất, rất thích em."

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, đôi mắt mở to nhìn anh, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không thành lời. Trái tim cậu đập thình thịch, không biết vì ngượng hay vì lời tỏ tình bất ngờ ấy.

Đinh Trình Hâm vẫn giữ ánh mắt dịu dàng, đôi tay nâng niu khuôn mặt cậu như một báu vật. Anh không nói thêm gì, chỉ yên lặng chờ đợi. Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như lặng đi, chỉ còn lại hai người họ giữa không gian ngập tràn hương xuân và ánh nắng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro