6. Đinh Trình Hâm thổ lộ tình cảm
Chiếc xe mui trần màu đỏ bóng loáng của Đinh Trình Hâm đậu ngay trước cổng, dưới ánh nắng rực rỡ, từng đường nét sắc sảo của nó phản chiếu vẻ sang trọng đến choáng ngợp. Tống Á Hiên đứng bên cạnh, mắt mở to, miệng không ngừng cảm thán:
"Trời ơi! Xe xịn quá! Đinh ca, anh đúng là bá chủ đấy!"
Đinh Trình Hâm, trong chiếc áo phông đen đơn giản mà vẫn toát lên phong thái ung dung, bước tới như một ông chủ thực thụ. Anh mở cửa xe, nụ cười tự tin hiện rõ:
"Mấy đứa lên xe đi. Hôm nay, anh sẽ đưa mấy đứa về Trùng Khánh bằng siêu xe của anh!"
Nghiêm Hạo Tường đứng gần đó cũng không giấu nổi vẻ thích thú. Anh đưa tay vuốt cằm, ánh mắt sáng rực: "Đinh ca hôm nay đúng là rất oách!"
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng mở cửa sau, nhẹ nhàng ra hiệu: "Hạ nhi, mày lên trước đi."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười gật đầu. Với dáng vẻ điềm đạm thường ngày, cậu bước lên xe, ngồi gọn gàng ở ghế sau. Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm đã lên xe, khẽ liếc nhìn nụ cười nhẹ của Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ hài lòng.
"Á Hiên, ngồi ghế trước với anh" Đinh Trình Hâm đánh mắt sang Tống Á Hiên, nở nụ cười thân thiện.
Tống Á Hiên hôm nay mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời. Cậu bước tới cửa xe, đáp lại bằng giọng lanh lảnh:
"Được, Đinh ca đúng là người anh hoàn hảo!"
Tống Á Hiên vừa ngồi xuống thắt dây an toàn vừa quay đầu nhìn về phía sau, đôi mắt sáng ngời: "Hạ nhi, mày ổn không? Có ngồi thoải mái không?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, chiếc áo sơ mi xanh dài tay của cậu khẽ lay động trong gió. Cậu nói ngắn gọn: "Ổn mà."
Cậu ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, người hôm nay chọn chiếc áo sơ mi cộc tay cùng tông màu xanh. Bóng lưng của Hạo Tường toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng không kém phần thân thiện, khiến cả không gian trở nên ấm áp hơn.
Đinh Trình Hâm liếc qua cả ba người qua gương chiếu hậu, phát hiện điều thú vị. Cả ba đều ăn ý mặc áo màu xanh, chỉ có mình anh mặc áo phông đen, trở nên hoàn toàn "lạc loài".
"Lần sau em sẽ thêm anh vào nhóm WeChat của ba tụi em, để anh khỏi bị bỏ rơi" Tống Á Hiên cười gãi đầu, vẻ mặt trông cực kỳ áy náy.
Đinh Trình Hâm nhếch môi cười, không giấu được nét trêu chọc "Được, nhớ đấy."
Chiếc xe mui trần lăn bánh, tiếng động cơ trầm ấm vang lên trên con đường rợp bóng cây xanh. Đinh Trình Hâm nắm tay lái, từng cử động đều chắc chắn và điêu luyện. Tống Á Hiên hưng phấn nhìn phong cảnh hai bên đường, không ngừng bày tỏ cảm xúc: "Đỉnh thật! Ngồi trên xe này có cảm giác như mình là minh tinh vậy!"
Phía sau, Hạ Tuấn Lâm ngồi yên, ánh mắt thi thoảng lướt qua chiếc gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Đinh Trình Hâm đang hướng về mình. Cậu khẽ rũ mi, như để tránh đi cảm giác kỳ lạ vừa lướt qua trong lòng.
Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh vô tư dựa lưng vào ghế, tận hưởng làn gió thổi qua mái tóc. Anh ngoảnh đầu nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, nụ cười tự nhiên xuất hiện: "Ngồi trên xe này, cảm giác như đang đi dạo trong phim vậy. Chỉ tiếc là không phải do tao lái."
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên: "Thế thì lần sau tập lái xe đi, rồi chở bọn này một lần."
Nghiêm Hạo Tường cười hì hì, đáp lại ngay: "Chờ tao lấy bằng lái xong, tao sẽ lái xe còn ngầu hơn cả Đinh ca!"
Đinh Trình Hâm nghe vậy chỉ cười khẽ, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh qua gương chiếu hậu lại hướng về phía Hạ Tuấn Lâm, mang theo chút ý cười khó đoán.
Chiếc xe mui trần đỏ rực lướt qua con đường nhỏ, băng băng giữa những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Gió lùa mạnh qua đỉnh đầu, làm tóc ai nấy đều bay rối tung. Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy từ trên vai của Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt còn vương chút ngơ ngác.
Nghiêm Hạo Tường, lúc này đang quan sát cậu, nhẹ nhàng vươn tay giữ lại mái tóc của Hạ Tuấn Lâm để nó không bay vào mắt. Anh nghiêng đầu khẽ nói: "Ngắm đi."
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn ra xa. Trước mắt cậu, thiên nhiên hiện lên tràn đầy sức sống. Những ngọn núi xanh mờ ở chân trời, đồng lúa bạt ngàn lấp lánh dưới nắng, tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên hiếm có. Xa rời những con đường đầy xe cộ, những bài giảng nghiêm khắc của thầy cô, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy như mọi áp lực học hành đều tan biến. Cậu khẽ thở dài nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ: Kỳ nghỉ hè này thật đáng giá.
Từ ghế lái, Đinh Trình Hâm liếc mắt qua gương chiếu hậu. Anh bắt gặp ánh mắt Hạ Tuấn Lâm đang khép hờ, vẻ mặt cậu toát lên sự thư thái. Nụ cười hài lòng hiện rõ trên môi Đinh Trình Hâm, ánh mắt thoáng vẻ thoả mãn.
Ở đâu đó, Tống Á Hiên dựa đầu vào cửa kính, dáng vẻ như đang ngủ say. Thế nhưng, qua gương chiếu hậu, đôi mắt anh vẫn lén mở he hé, ánh nhìn đắm đuối không giấu nổi sự mê mẩn khi ngắm trộm Hạ Tuấn Lâm. Đôi lúc, Tống Á Hiên thậm chí còn khẽ nhếch môi, như đang chìm trong thế giới riêng của mình.
Chỉ có Nghiêm Hạo Tường là thoải mái đường đường chính chính được nhìn ngắm Hạ Tuấn Lâm. Anh khẽ nắm lấy tay cậu, bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Cảm giác ấm áp lan
tỏa. Lúc đầu, Hạ Tuấn Lâm thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại để yên, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. Cậu quay mặt đi, nhưng không giấu nổi niềm vui, đôi mắt lấp lánh, miệng cười đến tận mang tai.
Xe chạy thêm ba mươi phút nữa, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở vùng quê yên tĩnh. Đinh Trình Hâm nhảy xuống đầu tiên, quay lại nhìn ba người: "Đây là nhà bà ngoại anh. Bà đã không còn nữa, nhưng anh vẫn thường về đây chơi."
Nói rồi, anh lấy chìa khóa, mở cửa mời mọi người vào. Ngôi nhà có bốn gian, được bao quanh bởi khu vườn nhỏ và bóng cây xanh mát. Phía trước là một chiếc sạp gỗ lớn đặt dưới mái hiên.
Hạ Tuấn Lâm nhanh chân bước đến, ngồi xuống sạp, tay vuốt nhẹ mặt gỗ trơn nhẵn, cảm nhận cái mát lạnh dễ chịu. "Sạp gỗ này to ghê. Ngồi xuống thấy mát hẳn" Cậu nhận xét.
Tống Á Hiên chạy tới ngồi cạnh, hứng thú phụ họa: "Đúng vậy! Giữa trưa nóng nực thế này mà ngồi đây ăn thì hết sẩy."
Đinh Trình Hâm đứng tựa cửa, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt: "Sạp này là chỗ che nắng che mưa của bà anh. Hồi nhỏ anh hay ngồi đây cùng bà đan tre, có lần còn bị bà tét mông ngay trên cái sạp này."
Tống Á Hiên bật cười giòn tan: "Đinh ca hài thật. Em không ngờ anh cũng có ngày bị tét mông!"
Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường lại quan sát ngôi nhà với vẻ tò mò. Anh hỏi: "Nhà vẫn còn mới lắm. Chắc anh thường xuyên về đây lắm đúng không?"
"Đúng vậy" Đinh Trình Hâm gật đầu, rồi quay lại nhìn ba người. "Lần này về đây tiện thể dẫn mấy đứa đi thăm thú luôn."
Cả bốn người tiếp tục trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói vang lên khắp gian nhà yên tĩnh. Một lúc sau, Tống Á Hiên ôm bụng kêu đói, quay sang hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, mày đói chưa?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu: "Tao cũng đói rồi."
Tống Á Hiên hào hứng giơ tay: "Vậy để em đi chợ! À mà em không biết nấu ăn đâu, nhưng đi mua đồ thì được."
Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường cười khổ: "Tao cũng có biết nấu đâu. Hơn nữa, đây là quê, đường xá tao không quen."
Đinh Trình Hâm nghe xong chỉ cười, vỗ vai cả hai: "Để anh lo. Cả đi chợ lẫn nấu ăn anh đều nhận hết. Mấy đứa cứ ở đây nghỉ ngơi đi."
Căn nhà nhỏ nằm nép mình bên cánh đồng lúa xanh non tràn đầy sức sống. Tống Á Hiên xung phong đi chợ, Đinh Trình Hâm không ý kiến, trước khi đi chợ, không quên dặn dò hai đứa em nhỏ: "Hạ nhi! Vo gạo trước đi nhé. Tiểu Tường, em phụ Hạ nhi một tay."
Rồi anh cùng Tống Á Hiên lên xe rời đi, để lại Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở nhà. Căn bếp thoáng đãng được giữ sạch sẽ, mọi thứ gọn gàng. Ánh sáng tự nhiên chiếu qua cánh cửa cổ, phía xa xa là cánh đồng trải dài hút mắt, tạo cảm giác bình yên. Một bên bếp còn có lò nung củi và than, khiến Hạ Tuấn Lâm thoáng nghĩ: Nếu mùa đông đến, chắc hẳn lò bếp này sẽ rất tiện lợi để sưởi ấm.
Hạ Tuấn Lâm xắn tay áo, bắt đầu vo gạo. Nước được đo vừa đủ, sau đó cậu chỉ cần cắm nồi cơm là xong. Khi Hạ Tuấn Lâm cắm cơm xong, bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường vừa hoàn thành xong một bài rap hip-hop đầy khí chất.
"Tao rap hay không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi, đôi mắt sáng lên, tràn đầy chờ mong.
Hạ Tuấn Lâm quay lại, không cần suy nghĩ, nở nụ cười tươi: "Hay."
Hai người ở lại căn bếp, không có wifi, chỉ bật mạng di động ngồi nghiên cứu skin của Vương Giả Vinh Diệu. Hai người mải mê bàn tán được một lúc thì Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cũng đi chợ về.
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng cất điện thoại vào túi, bước ra phụ hai người xách thức ăn vào nhà. Bốn người sau đó bắt tay vào công việc, bận rộn xử lý đống đồ ăn vừa mua.
Tống Á Hiên vừa gọt một quả dưa hấu lớn vừa tấm tắc cảm thán: "Mọi người nhìn quả dưa này đi, to chưa nè! Màu rất đỏ nhìn rất mọng nước."
Hạ Tuấn Lâm, đang ở bếp làm món mì dầu, là người gần Tống Á Hiên nhất cũng là người quay đầu nhìn nhanh nhất. Cậu gật gù khen: "Hiên nhi cũng biết chọn dưa nha."
Hai người kia ở phía xa cũng gật đầu đồng tình. Đinh Trình Hâm đứng bên lò bếp nung, đang vật lộn với món tôm hùm đất xào cay, còn Nghiêm Hạo Tường chăm chỉ rửa rau.
"Nghiêm Hạo Tường! Rửa rau xong chưa? Mang ra đây! Nước sôi rồi" Hạ Tuấn Lâm gọi từ trong bếp.
Trong lúc đó, cậu đã tưới dầu sôi vào mì, trộn đều, hoàn thành món mì dầu một cách nhanh chóng. Cậu mang đĩa mì ra đặt lên bàn.
Tống Á Hiên nhìn món mì dầu, ánh mắt sáng rực, không kìm được mà gọi ngay: "Hạ nhi, tao muốn ăn thử!"
Đúng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường cũng mang rổ rau vào. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, để Tống Á Hiên thử trước, rồi nhanh tay nhận lấy rổ rau từ Nghiêm Hạo Tường, quay lại tiếp tục công việc.
"Ngon quá, Hạ nhi!" Tống Á Hiên reo lên từ ngoài bàn.
Hạ Tuấn Lâm hài lòng hỏi: "Có phải rất ngon không?"
"Rất ngon!" Tống Á Hiên nghiêm túc đánh giá, không quên gật đầu liên tục.
Đứng bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường chen vào: "Tao ăn được không?"
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn, không lắc đầu mà chỉ bình tĩnh dặn: "Hơi cay đấy."
Ngay sau đó, cậu gọi với: "Nghiêm Hạo Tường, vào đây hấp bánh bao."
Nghiêm Hạo Tường lập tức từ bỏ ý định thử mì dầu, nhanh chân bước vào đứng cạnh Hạ Tuấn Lâm. Bốn người không ngừng bận rộn, Tống Á Hiên lần lượt mang các món ăn đã hoàn thành ra sắp xếp ngay ngắn trên chiếc sạp gỗ dưới hiên nhà.
Trong bếp, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vừa rửa xong cái bát cuối cùng. Đinh Trình Hâm cũng bưng bát tôm hùm đất xào cay nóng hổi đặt lên bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Nghiêm Hạo Tường nhanh tay đưa khăn cho Hạ Tuấn Lâm lau tay, Hạ Tuấn Lâm nói cảm ơn, ánh mắt vô thức nhìn về phía Đinh Trình Hâm, người đang bận rộn phía trước, trên trán anh còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Đinh ca hôm nay vất vả rồi" Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm cả ngày hôm nay nhúng mình trong khói lửa thì không khỏi cảm thán, giọng nói mang chút áy náy.
"Hạ nhi đừng khách sáo" Đinh Trình Hâm đáp nhẹ, rồi quay sang Nghiêm Hạo Tường: "Tiểu Tường, giúp anh bê món này ra ngoài nhé."
Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bê bát tôm hùm lớn đi ra, để lại hai người trong bếp. Đinh Trình Hâm quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, thấy cậu định đi ra thì bất chợt gọi:
"Tiểu Lâm Đang."
Hạ Tuấn Lâm giật mình, quay lại nhìn Đinh Trình Hâm, rồi lại hướng mắt về phía cửa, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã đi khuất.
"Anh... anh vừa gọi em là gì thế?" Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc.
"Còn nhớ lần trước ở quán xiên nướng gần trường không?" Đinh Trình Hâm vừa nói vừa tiến lại gần, ánh mắt trầm ấm. "Anh đã gọi em là Tiểu Lâm Đang. Và anh quyết định, chỉ khi có hai chúng ta, anh mới gọi em như vậy."
Bàn tay Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đặt lên đầu Hạ Tuấn Lâm, xoa nhẹ như trấn an.
"Anh đã nói với em rồi, anh gặp đúng gu mình thích, mà người đó là em. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã bị em thu hút. Nhưng anh biết em còn kỳ thi giữa kỳ, nên anh không dám hành động. Anh đã chờ đến hôm nay, chỉ để chính thức theo đuổi em."
Hạ Tuấn Lâm lùi lại, tránh bàn tay của Đinh Trình Hâm, nhưng khuôn mặt vẫn đầy vẻ ngơ ngác, không biết nên phản ứng thế nào.
"Anh đặc biệt rủ mọi người đến đây cũng vì em. Anh muốn tiếp cận em, muốn dùng mọi cách để hiểu em hơn."
Đinh Trình Hâm nghĩ ngay lần gặp cậu đầu tiên, cậu đã thẳng thừng tuyên bố lần thi đấu Taekwondo lần trước Nghiêm Hạo Tường đã đến xem anh thi đấu, nói trắng ra là đã biết trước điểm yếu của anh. Điểm này đã khiến Đinh Trình Hâm ghi nhớ cậu sâu sắc.
"Nếu Nghiêm Hạo Tường tiếp cận anh để học Taekwondo, thì anh cũng tiếp cận cậu ta, vì biết bên cạnh cậu ta có em, Tiểu Lâm Đang."
Đinh Trình Hâm không ngần ngại dành thời gian trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường, cố gắng moi mọi thông tin về Hạ Tuấn Lâm. Anh từng ngày chờ đợi cơ hội xuất hiện trước mặt cậu nhiều nhất có thể.
Có một lần Nghiêm Hạo Tường hẹn gặp anh ra ngoài tâm sự, Nghiêm Hạo Tường nói xin lỗi vì lần trước đã dùng cách thức bẩn để tiếp cận anh. Đinh Trình Hâm cũng khá ngạc nhiên, Nghiêm Hạo Tường bảo vì chuyện này mà Hạ Tuấn Lâm giận không thèm nhìn mặt cậu ta nữa, Đinh Trình Hâm lại càng thích thú về con người của Hạ Tuấn Lâm nhiều hơn.
"Em còn nhớ lần giận nhau gần đây nhất với Tiểu Tường không? Không ai khác, chính anh là người mong hai đứa làm lành hơn bất kỳ ai. Chỉ khi hai đứa làm lành, anh mới có thể dễ dàng tiếp cận em hơn."
Giọng nói của anh dừng lại, ánh mắt hồ ly đầy quyến rũ dán chặt lên khuôn mặt có chút thất thần của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm như bị mất hồn, bản thân cứng đờ nhìn Đinh Trình Hâm chằm chằm.
"Để giúp Nghiêm Hạo Tường làm lành với em, anh đã cùng cậu ta ngày đêm luyện tập. Anh muốn cậu ta giành huy chương vàng ở trận đấu sắp tới, để làm quà xin lỗi em."
"Đinh ca, Hạ nhi, hai người ra ngoài lấy hộ em cái điện thoại trên bàn ăn đi!" Giọng trong trẻo của Tống Á Hiên vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Hạ Tuấn Lâm giật mình, hơi lúng túng, nhưng ngay sau đó Đinh Trình Hâm đã nhẹ nhàng đỡ lấy eo cậu, an ủi:
"Đừng sợ. Trước mặt em, anh sẽ nói hết tất cả. Nhưng với mọi người, anh sẽ giấu kín. Quyết định là ở em."
Anh nhanh chóng bước đến bàn, nhặt chiếc điện thoại của Tống Á Hiên rồi đưa vào tay Hạ Tuấn Lâm, bàn tay lướt nhẹ trên lưng cậu như trấn tĩnh.
"Em ra ngoài trước đưa điện thoại cho Á Hiên đi. Anh dọn dẹp xong sẽ ra ngay."
Hạ Tuấn Lâm lắp bắp gật đầu, bước nhanh ra ngoài, nhưng vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Đinh Trình Hâm. Đối diện với ánh mắt bối rối ấy, Đinh Trình Hâm chỉ cười nhạt, khẽ gật đầu, trong lòng vẫn không khỏi mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro