Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hạ Tuấn Lâm có một cảm giác kỳ lạ

Hạ Tuấn Lâm biết rõ tình trạng của Nghiêm Hạo Tường. Người ngập mùi rượu, nếu đưa về nhà cậu, chắc chắn mẹ Hạ sẽ nhận ra. Cậu đã nhanh chóng nhắn tin giải thích qua loa gửi cho mẹ Hạ, sau đó dìu Nghiêm Hạo Tường say khướt về căn hộ của anh. Trước cửa nhà, Hạ Tuấn Lâm lục lọi tìm chìa khóa trong túi áo Nghiêm Hạo Tường, một tay vẫn giữ chặt để anh khỏi ngã.

"Đứng yên một chút đi!" Cậu vừa càu nhàu, vừa cố mở khóa.

Cửa bật mở, Hạ Tuấn Lâm vội đưa Nghiêm Hạo Tường vào trong, vừa dìu vừa thầm nhủ mình đúng là số khổ. Khi đặt được người nọ xuống giường, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp đứng thẳng thì tiếng gọi khẽ vang lên bên tai.

"Hạ nhi... Hạ nhi..."

Giọng Nghiêm Hạo Tường ồm ồm, nhưng lại rất rõ ràng. Hạ Tuấn Lâm giật mình, quay lại nhìn, phát hiện đôi mắt mơ màng của anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Lại nữa" Cậu lẩm bẩm. Cậu biết rõ mỗi lần Nghiêm Hạo Tường say, anh đều trở nên quậy phá và làm những hành động khó kiểm soát. Người ta gọi Nghiêm Hạo Tường là "bất tử trên bàn rượu" không phải vô lý, uống mãi không gục, nhưng một khi say, anh luôn khiến người khác đau đầu. Điều đáng nói hơn, sáng hôm sau, anh lại chẳng nhớ gì.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu bất lực, đi lấy khăn ấm để lau mặt cho Nghiêm Hạo Tường. Khi khăn chạm vào làn da, khuôn mặt vốn tuấn tú của anh nhăn lại, đôi môi bĩu ra một đường đầy trẻ con.

Cảnh tượng này khiến Hạ Tuấn Lâm bật cười, không nhịn được đưa tay nghịch má anh. "Nghiêm Hạo Tường mà cũng có lúc đáng yêu thế này hả?"

"Hạ nhi..." Nghiêm Hạo Tường thì thầm tên cậu một lần nữa, giọng đầy mê luyến.

Hạ Tuấn Lâm nghiêng người lại gần hơn để nghe rõ, vừa cúi xuống thì bỗng nhiên bị kéo lại. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đã đáp xuống môi châu của cậu.

Không khí bỗng chốc ngưng đọng.

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm mở to, đầu óc trống rỗng vài giây. Cảm giác mềm mại và ấm áp trên da khiến tim cậu như ngừng đập trong chốc lát, rồi lại đập loạn nhịp như muốn vỡ tung.

"Nghiêm Hạo Tường!" Cậu hét lên, giọng vừa kinh hoảng vừa ngượng ngùng. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy hoang mang và khó tin.

Người trên giường vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt khép hờ, miệng mỉm cười, lẩm bẩm trong hơi men: "Hạ nhi..."

"Cậu điên rồi sao?!" Hạ Tuấn Lâm run rẩy thốt lên, mặt đỏ bừng từ tai đến cổ. Cậu bước lùi lại vài bước, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng trái tim không nghe lời, đập thình thịch như trống.

Nhìn người bạn nằm bất động trên giường, đôi môi vẫn mấp máy gọi tên mình, Hạ Tuấn Lâm không chịu nổi nữa. Cậu quay người, nhặt lấy ba lô rồi lao ra khỏi nhà như chạy trốn, không dám ngoái đầu lại.

Dọc đường về nhà, gió đêm phả vào mặt nhưng không đủ xoa dịu ngọn lửa bùng lên trong lòng cậu. Nụ hôn bất ngờ ấy cứ hiện lên trong đầu, khiến mặt cậu càng đỏ bừng.

"Điên thật rồi" Hạ Tuấn Lâm lầm bầm, tay siết chặt quai ba lô. Nhưng dù cậu cố phủ nhận, cơn xao động trong lòng không ngừng dâng lên, như sóng đánh tràn bờ, không thể khống chế.

Hạ Tuấn Lâm không khỏi đỏ mặt khi nghe Tống Á Hiên gọi "Hạ nhi." Kể từ sau chuyện kia, chỉ cần nghe đến cái tên ấy, cậu như bị kích thích, trái tim đập loạn nhịp mà chẳng hiểu lý do.

"Mày làm sao thế? Ban ngày ban mặt mà đỏ mặt cái gì?" Tống Á Hiên nghiêng đầu bá vai cậu, khuôn mặt đầy vẻ tò mò.

"Không có gì," Hạ Tuấn Lâm lắp bắp, cố gắng tránh ánh mắt của Tống Á Hiên.

"Mày kỳ lạ thật," Tống Á Hiên cảm thấy khó hiểu, rồi tiện tay gõ lên đầu Hạ Tuấn Lâm một cái. "Mà tao gọi mày thế thì sao? Không được à?"

"Được... được..." Hạ Tuấn Lâm đáp nhanh, cố gắng chấm dứt chủ đề này, nhưng trong lòng thì không ngừng rối rắm.

Một lát sau, Tống Á Hiên đổi chủ đề: "Mà vừa nãy thi môn cuối thế nào? Tao thấy câu 15 đề Hóa dễ mà lại dễ sai. Mẹ nó, tao vẫn phân vân không biết khoanh câu nào."

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn cậu bạn: "Câu đó tao khoanh C. Metyl axetat là CH3COOCH3 mà."

"Vaiz chưởng! Tao tưởng CH3COOH2H5."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy chỉ đành tiếc nuối, vỗ vai Tống Á Hiên để an ủi. Hai người vừa nói chuyện vừa kéo nhau ra tiệm trà sữa quen thuộc trước cổng trường, gọi vài ly rồi cùng ngồi xuống bàn.

Tống Á Hiên vẫn lo lắng về bài thi, lấy đề ra so đáp án, còn Hạ Tuấn Lâm kiên nhẫn giải thích. Đột nhiên, bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm xuất hiện trước cửa tiệm.

"Hi" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, giọng hơi gượng gạo.

"Hi" Nghiêm Hạo Tường đáp lại, ánh mắt lập tức đặt lên cậu.

"Chào hai đứa" Đinh Trình Hâm điềm nhiên cười, giọng nói có chút trêu chọc. "Hai đứa thi xong hết rồi à?"

"Đúng rồi ạ" Hạ Tuấn Lâm đáp, mắt vẫn nhìn vào đề bài trên tay, chỉ thoáng gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm kéo ghế ngồi đối diện. Nghiêm Hạo Tường không giấu được sự sốt ruột, ánh mắt vẫn hướng về phía Hạ Tuấn Lâm, như muốn dò hỏi điều gì. "Hai người thi tốt không?"

"Hạ nhi thì thi tốt, mày khỏi lo. Tao nè, tao mới không tốt." Gương mặt Tống Á Hiên đầy vẻ ủ rũ, chỉ vào những chỗ đáp án bị Hạ Tuấn Lâm gạch sai.

"Thế à" Nghiêm Hạo Tường vừa nhấp một ngụm trà sữa vừa khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi Hạ Tuấn Lâm. Đến khi cậu ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau, như có một tia lửa nhỏ lóe lên giữa không gian.

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch mày, ra vẻ trêu chọc. Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ khó hiểu, ánh mắt đánh sang phía bên cạnh. Không biết từ bao giờ, Đinh Trình Hâm đã dán ánh mắt vào cậu, nụ cười ngọt ngào như thể mang ý vị sâu xa.

Hạ Tuấn Lâm giật mình, nội tâm kinh hãi. Cậu vội cúi đầu, giả vờ chăm chú vào đề bài, cố phớt lờ cảm giác ngượng ngùng lan tràn trong lòng.

Tống Á Hiên không để ý điều gì, vẫn chăm chăm vào giải đề, đầu cúi thấp, lông mày nhíu chặt.

Trong khi đó, ở phía đối diện, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm đã chuyển sang chủ đề về Taekwondo. Hai người cao lớn mặc áo phông đơn giản, đôi vai rộng đầy sức mạnh, đang nói về kỹ thuật đòn đá xoay 5 điểm với vẻ nghiêm túc.

Ngược lại, bên này, hai người bạn nhỏ trong đồng phục trắng tinh khiết ngồi túm tụm, đầu sát vào nhau, trao đổi bài vở. Không gian giữa hai bàn, tuy gần mà xa, như cách biệt bởi hai thế giới khác nhau.

Hạ Tuấn Lâm vừa tiếp tục giải thích cho Tống Á Hiên, vừa cảm nhận ánh mắt của ai đó vẫn dừng trên người mình. Trái tim cậu lại khẽ loạn nhịp.

"Hai em thi xong rồi, Tiểu Tường cũng vừa hoàn thành vòng đối kháng Taekwondo. Thế đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè này chưa?"

Đinh Trình Hâm vừa cười vừa hỏi, ánh mắt lướt qua cả hai cậu nhóc.

"Em thì chưa nghĩ ra gì cả" Tống Á Hiên trả lời ngay, vẻ mặt vẫn còn chút âu lo vì bài thi. Nhưng vừa nghe nhắc đến kế hoạch nghỉ hè, cậu lập tức phấn khích hơn hẳn, hăng hái tham gia vào câu chuyện.

Hạ Tuấn Lâm khẽ liếc sang Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt ra hiệu rõ ràng. Nhận được ánh nhìn đó, Nghiêm Hạo Tường chỉ nhàn nhạt lắc đầu, không nói gì. Nhận được câu trả lời Hạ Tuấn Lâm thành thật đáp: "Bọn em vẫn chưa có kế hoạch gì cả."

"Vậy thì về quê Trung Khánh của anh chơi đi" Đinh Trình Hâm nở nụ cười hoài niệm. "Hồi nhỏ anh từng trồng đậu phộng, còn có lúa và cả mía nữa. Vừa vui lại vừa đáng nhớ"

Nghe vậy, Tống Á Hiên không giấu được sự phấn khích, đôi mắt sáng rực lên: "Em chưa bao giờ làm mấy thứ đó luôn. Bao giờ đi được ạ? Em muốn tham gia liền!"

"Cũng thú vị" Hạ Tuấn Lâm gật gù. Nhưng sau đó, cậu nghiêm túc bổ sung thêm "Nhưng em chỉ đi được một ngày thôi ạ. Em đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của mình trước đó rồi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng. Nếu Hạ Tuấn Lâm có lòng đi Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ không từ chối: "Em miễn bàn"

Vậy là kế hoạch chuyến đi Trung Khánh được thống nhất và ấn định sẽ diễn ra sau ba ngày nữa.

Nghiêm Hạo Tường nằm dài trên sàn phòng Hạ Tuấn Lâm, la hét ầm ĩ, bộ dạng như con mèo mè nheo vì trận game Vương Giả Vinh Diệu sắp thua.

"Hạ nhi, Hạ nhi cứu tao!" Nghiêm Hạo Tường ngồi bật dậy, hai tay cầm điện thoại như cầu cứu, ánh mắt đầy kích động.

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn nhưng vẫn cố làm lơ, tay vẫn đều đặn viết bài nghị luận đã kéo dài tới tận trang thứ năm. Trong lòng cậu, cảm giác kỳ lạ từ sự cố hôm trước vẫn còn đọng lại, khiến tâm trí cứ mơ hồ bất định.

"Hạ nhi, tao thua rồi... Huhu!" Nghiêm Hạo Tường bày ra bộ mặt khổ sở, nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ thua cuộc mà giả vờ rưng rưng. Chợt điện thoại rung lên, một cuộc gọi tới khiến anh lập tức chuyển thái độ, giọng điệu nghiêm túc hẳn:

"Vâng, em đây ạ. Hôm nay em lại bận mất rồi ạ... Em nhớ rồi, em vẫn tập luyện đầy đủ mà... Vâng, em chào thầy."

Kết thúc cuộc gọi, Nghiêm Hạo Tường quăng điện thoại qua một bên, khẽ rên lên như đang oán trách số phận. Anh quay đầu liếc Hạ Tuấn Lâm ngồi bàn học cả tiếng trời thì khẽ gọi một tiếng: "Hạ nhi, lại đây."

Hạ Tuấn Lâm dừng bút, ngẩng đầu nhìn sang. "Làm sao?"

"Giúp tao giãn xương đi. Hôm trước thi đối kháng bị chấn thương eo, ông thầy bắt tao hôm nay ở nhà cũng phải tập luyện. Tao sắp chết rồi đây!" Nghiêm Hạo Tường ôm lấy hông, than thở không ngừng.

Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi, nhớ lại trận đấu gay cấn lần trước. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Nghiêm Hạo Tường bị đối thủ tung cú đá xoay hiểm hóc vào giáp. Nhưng cuối cùng anh vẫn cắn răng chịu đau để lật ngược thế trận, giành chiến thắng đầy ngoạn mục. Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm không khỏi có chút cảm phục xen lẫn thương xót.

Cất bài nghị luận vào ngăn bàn, cậu đứng dậy, bước tới. "Nào, ngồi thẳng lưng lên."

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ngồi dậy, duỗi hai chân ra sàn nhà. Nhưng khi Hạ Tuấn Lâm bắt đầu ép lưng anh xuống, Nghiêm Hạo Tường lập tức kêu lên: "Nhẹ tay thôi, mày ép mạnh thế eo tao gãy mất!"

"Mày im đi." Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, cố tình ép mạnh hơn.

"Ê, Hạ nhi, mày giận tao chuyện gì à? Đừng có giận cá chém thớt chứ. Mẹ nó, tao đau chết rồi đây!" Nghiêm Hạo Tường ra sức chống cự, giọng nói như vừa oán trách vừa cầu xin.

"Ai bảo hôm trước mày say, làm loạn." Hạ Tuấn Lâm nheo mắt, động tác tay không hề giảm lực, nụ cười nhếch lên như thể đang "trả thù."

"Tao đâu có hôn được mày đâu, còn may đấy!" Nghiêm Hạo Tường đau đến mức không kiểm soát nổi lời nói, buột miệng thốt ra. Đúng là hôm đó, anh đã mơ mình hôn chụt một cái vào môi Hạ Tuấn Lâm.

Động tác của Hạ Tuấn Lâm khựng lại trong chốc lát. Không phải là không nhớ gì sao? Cậu nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Nhưng biểu cảm người kia lại như không phân biệt đâu là mơ, đâu là thực.

Hạ Tuấn Lâm thở hắt ra, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, đổi tư thế ép người sang chân còn lại. Dù vậy, trái tim cậu lại không yên tĩnh chút nào, nhịp đập trong lồng ngực bắt đầu rối loạn.

Nghiêm Hạo Tường nằm xuống, một chân của mình được Hạ Tuấn Lâm ra sức ép lên, đau đến không ngừng thở dốc. Hạ Tuấn Lâm ở thân trên giúp Nghiêm Hạo Tường giữ chặt tư thế trong vòng 2 phút.

"Còn 30 giây nữa" Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ thông báo liếc mắt trông Nghiêm Hạo Tường mở miệng than thở.

"Hạ nhi"

Nghiêm Hạo Tường nghiện gọi tên cậu ngay cả trong lúc luyện tập miệng không ngừng hai chữ Hạ nhi.

"Sắp được rồi, cố lên" Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng động viên. Nhưng ánh mắt cậu bất giác lướt xuống thân dưới của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng chợt xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ khiến mặt cậu bất ngờ đỏ bừng.

Khi hoàn thành giãn cơ, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, bắt đầu thực hiện những cú đá sidekick mạnh mẽ, nghiêm túc như đang thi đấu. Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường, ánh mắt vô thức dõi theo từng chuyển động.

Cú đá của Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ, dứt khoát, cơ bắp trên đôi chân rắn chắc lộ rõ qua lớp quần thể thao bó sát. Hạ Tuấn Lâm nhìn đến si mê mà không hay biết, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Tâm trí cậu lúc này đã chẳng còn phân biệt được đây là ngưỡng mộ hay một cảm xúc nào khác, chỉ biết rằng trái tim mình bỗng chốc xao động lạ thường, vừa ngại ngùng, vừa khó thở. Tim đập loạn nhịp, cậu cuống cuồng dời ánh mắt, nhưng khoảnh khắc ấy đã kịp để lại dấu ấn sâu trong lòng cậu. Một cảm giác không nên có, nhưng lại chẳng thể ngăn cản.

______

Cẩu ngược lẩy la~

Hai đứa nhỏ cuối cùng cũng trao nhau nụ hôn đầu đời. Là khoảnh khắc đầy ngọt ngào và trong sáng, khiến tôi vừa vui sướng vừa lo sợ. Nụ hôn tình bạn này, tôi biết, sẽ ám ảnh độc giả mãi về sau. Đọc đến những chương kế tiếp, có lẽ sẽ có người ước rằng khoảnh khắc ấy chưa từng xảy ra, bởi dư âm của nó sẽ đẩy cả hai vào những biến cố không ngờ tới.

Nếu bạn tò mò, tôi luôn hoan nghênh. Câu chuyện này là dành cho bạn.

phuongelmer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro