Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đinh Trình Hâm gọi cậu là Tiểu Lâm Đang

Bốn người hẹn nhau tại quán xiên nướng nổi tiếng gần trường, nơi khói bụi bay mù mịt hòa cùng mùi thơm nức mũi, đông đúc đến mức chẳng còn chỗ trống. Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào đã để ý Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, khó chịu vì không gian ngột ngạt. Hắn nhanh tay phủi bụi trước mặt cậu, giọng bất bình:

"Sao hôm nay đông thế không biết!"

"Thì toàn bọn trốn học ra đây chứ đâu," Hạ Tuấn Lâm hờ hững buông một câu, ánh mắt lướt khắp căn phòng ngột ngạt, không quên liếc sang đám sinh viên thể thao ồn ào.

Tống Á Hiên lúc này vừa kéo ghế, vừa cầm giấy lau bàn, tiện tay lau luôn cả chỗ cho Hạ Tuấn Lâm. Hắn còn thêm vào, giọng điệu như thể dạy đời: "Mày nhìn kỹ đi, toàn là dân thể thao nhà mày đấy. Thật đúng là..."

Hạ Tuấn Lâm khoanh tay, ánh mắt quét qua đám đông, khuých Nghiêm Hạo Tường một cái: "Nhất định không được chơi quá thân với bọn nó"

Ngồi đối diện, Đinh Trình Hâm khẽ cười, giọng đồng tình: "Đúng đấy, tiểu Tường, biết là em có tài năng, nhưng học hành vẫn là quan trọng nhất. Không cố gắng, rồi có ngày lại giống anh."

Đinh Trình Hâm vừa dứt lời, cả bàn như lặng đi. Nhấp ngụm nước lọc, anh cười tự giễu: "Như anh đây, bị chấn thương chân, sự nghiệp thi đấu cũng chấm dứt, không kiếm được tiền, bạn gái còn bỏ"

Chạm đến nỗi đau của người đối diện, không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng. Hạ Tuấn Lâm thoáng động lòng, vốn rất giỏi trong việc an ủi người khác, nhưng với người quá đỗi xa lạ này, chỉ ậm ừ nói qua loa:

"Đinh ca, anh đừng buồn... ít nhất anh còn có gương mặt rất soái mà."

Câu nói vô tâm nhưng đầy chân thật khiến Tống Á Hiên bên cạnh nhịn không được bật cười thành tiếng. Hắn lập tức hùa theo, giọng điệu pha chút trêu ghẹo: "Đúng, đúng! Còn soái thì còn kiếm ra tiền. Với gương mặt này, chắc chắn sẽ kiếm được bạn gái mới nha."

Dưới gầm bàn, Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ vươn tay nắm lấy bàn tay của Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng siết chặt như thể muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Đến khi nghe Tống Á Hiên hùa theo trêu đùa, hắn liếc mắt cảnh cáo, ánh nhìn sắc bén như thể nhắc nhở: Đừng quá đà.

Tống Á Hiên ngồi thẳng người, khuôn mặt tỏ vẻ sợ ơi sợ, nhưng trong lòng chỉ thấy buồn cười. Nhớ đến cái móc khóa hình cá heo mà Nghiêm Hạo Tường đã tặng mình tuần trước, hắn chỉ lẳng lặng nhịn lại, không thêm lời nào.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, lấp đầy bàn với đủ loại xiên nướng bốc khói nghi ngút. Nghiêm Hạo Tường chẳng hề ngần ngại, hào phóng gọi thêm vài món, mang cho Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên mỗi người một chai nước ngọt. Riêng Nghiêm Hạo Tường cùng Đinh Trình Hâm đá hẳn sang bia, cụng lon bia, vẻ mặt đầy hào hứng.

Uống cạn lon đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường chẳng có ý định dừng lại, tiếp tục mở thêm lon thứ hai, như thể dùng chất cồn để giúp Đinh Trình Hâm giải sầu. Anh cười lớn, trêu: "Đinh ca uống đi, thứ này chẳng đáng gì cả!"

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh, nhìn hắn uống hết lon này đến lon khác, trong lòng không khỏi bực bội. "Lại điên rồi" cậu lẩm bẩm, sau đó đứng dậy xin cô chủ quán một ít muối. Trở lại bàn, cậu lén lút đổ một nhúm nhỏ vào lon bia của Nghiêm Hạo Tường.

Không lâu sau, Tống Á Hiên rời bàn, mang theo hai cốc nước chanh quay lại, đặt ngay ngắn trước mặt Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Anh nháy mắt đầy ẩn ý với Hạ Tuấn Lâm, rồi thong thả nói: "Qua giờ học tối rồi, mẹ tao vừa gọi, giờ tao phải về."

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, vội rút điện thoại kiểm tra. Thấy màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn từ mẹ, cậu nhíu mày, quay sang Tống Á Hiên: "Tao cũng thế. Nhưng giờ tao chỉ đưa được Nghiêm Hạo Tường về, còn Đinh ca thì... tao đâu biết nhà anh ấy ở đâu."

Tống Á Hiên suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ đề xuất: "Hay mở điện thoại anh ấy, gọi bạn gái cũ đến đón đi? Coi như tiện đôi đường."

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt, thấy ý kiến này chẳng hợp lý chút nào. "Gọi thế kỳ quặc chết đi được!"

"Không còn cách nào khác đâu," Tống Á Hiên giải thích, vẻ nghiêm túc. "Tao nghĩ hai người mới chia tay, chắc gì anh ấy đã xóa số cô ấy. Biết đâu gọi xong, họ lại có cơ hội quay về với nhau?"

Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ, thấy cũng hợp lý. Một bên, cậu dìu Nghiêm Hạo Tường đã gục hẳn xuống bàn, bên kia, Đinh Trình Hâm vẫn chưa quay lại từ phòng vệ sinh.

"Tao tìm thấy số rồi này, mày gọi đi," Tống Á Hiên đưa điện thoại qua, màn hình hiện rõ hai chữ Bảo Bối chói lóa.

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, mặt đầy dấu hỏi: "Sao lại bảo tao gọi?"

"Mày còn ở đây. Lỡ cô ấy đến mà không nghe thấy giọng người đã gọi, cô ấy nghi ngờ thì sao?" Tống Á Hiên nói như thể đó là điều hiển nhiên.

Cực chẳng đã, Hạ Tuấn Lâm đành nhận lấy điện thoại, ngập ngừng hồi lâu mà không dám bấm. Đúng lúc Tống Á Hiên định giục, điện thoại của anh vang lên. "Đợi tao chút" anh nói, rồi bước ra ngoài bắt máy, để mặc Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện màn hình hiển thị Bảo Bối.

Cậu do dự mãi, bàn tay dưới ngăn bàn siết chặt lấy tay Nghiêm Hạo Tường. Cuối cùng, như lấy hết can đảm, Hạ Tuấn Lâm bấm gọi.

Tiếng chuông ngừng, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ lạnh nhạt, mang theo chút hờ hững: "Alô? Anh gọi em làm gì nữa? Không phải đã bảo là kết thúc rồi sao?"

Hạ Tuấn Lâm khựng lại vài giây, lòng tự hỏi có phải Đinh Trình Hâm chính là người chia tay trước? Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, nói nhanh: "Alô. Chị là người yêu cũ của anh Đinh Trình Hâm đúng không ạ? Em là bạn của bạn anh ấy, hiện giờ anh ấy đang ở quán xiên nướng gần trường..."

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay trắng thon dài đột ngột vươn tới, cướp lấy điện thoại trên tay cậu. Đinh Trình Hâm đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng xen lẫn chút bất ngờ. Anh nhìn màn hình hiển thị hai chữ Bảo Bối, rồi quay sang Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt không thể tin nổi. "Em dám tự tiện gọi cho cô ấy?"

Hạ Tuấn Lâm lúng túng không biết nói gì, còn Đinh Trình Hâm đã áp điện thoại lên tai, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng: "Không có chuyện gì cả. Đừng nghĩ ngợi lung tung."

Đầu dây bên kia dường như cố giải thích, nhưng Đinh Trình Hâm cắt ngang: "Tôi nói rồi, chuyện này kết thúc từ lâu. Hôm nay, tôi rất vui vẻ, không như cô nghĩ đâu."

Nói đến đây, Đinh Trình Hâm bất ngờ liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt sắc sảo mà đầy hàm ý. Đôi mắt cáo của anh, khi ngấm rượu, lại càng thêm vài phần quyến rũ lạ thường. Hạ Tuấn Lâm bị ánh nhìn ấy làm cho đứng hình, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống bàn, tay dưới ngăn bàn vô thức siết chặt lấy tay Nghiêm Hạo Tường.

"Hôm nay tôi gặp được một người rất hợp gu, tâm trạng vô cùng thoải mái, đã quên cô từ lâu rồi," Đinh Trình Hâm thản nhiên nói tiếp, nhưng ánh mắt vẫn không rời Hạ Tuấn Lâm.

Cậu bỗng cảm thấy bản thân như kẻ thứ ba, cúi thấp đầu, ép sát mình vào người Nghiêm Hạo Tường đang say ngủ, không dám ngẩng lên thêm một lần nào nữa.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn, dù cuộc gọi đã kết thúc từ lâu. Anh ngước lên, nhìn Hạ Tuấn Lâm đang cúi đầu né tránh ánh mắt mình, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ.

"Em là Hạ Tuấn Lâm, đúng không?" Đinh Trình Hâm chống hai tay dưới cằm, nghiêm túc nhưng lại có chút gì đó lười nhác, như con cáo nhỏ đang cố ý làm mình trông vô hại.

Hạ Tuấn Lâm chần chừ gật đầu, đáp khẽ: "Vâng."

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, nụ cười càng thêm rõ nét. "Anh có thể gọi em là Tiểu Lâm Đang được không?" Anh giải thích một cách chậm rãi, ánh mắt tinh nghịch: "Tiểu Linh Đang (xiaolíngdãng) là cái chuông nhỏ, nghe rất hợp với Hạ Tuấn Lâm (hèjùnlín). Mà anh nghĩ, một cái tên đáng yêu như thế rất hợp với em, tiểu bạch thỏ dễ thương."

Hạ Tuấn Lâm sững lại, tai đỏ bừng, ánh mắt mơ hồ nhìn xuống bàn. "Đây là lần đầu tiên có người nói với em như vậy."

Lời nói ngọt ngào ấy như từng đợt sóng len lỏi qua lớp băng lạnh trong lòng Hạ Tuấn Lâm, khiến trái tim cậu khẽ run rẩy. Cậu có tài ăn nói, lại quen với những câu tán tỉnh đầy hoa mỹ, nhưng trước một người như Đinh Trình Hâm, cậu đột nhiên cảm thấy chính mình mới là người đang bị dẫn dắt.

"Anh rất mong anh sẽ là người đầu tiên đặc biệt bước vào cuộc đời em," Đinh Trình Hâm nói tiếp, giọng điệu chẳng khác nào một lời hứa nhẹ nhàng, nhưng đầy ý tứ.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cựa mình, như muốn trốn tránh ánh mắt của anh. "Vừa nãy... em không biết tại sao lại cầm điện thoại của anh. Anh có nghĩ em tò mò về bạn gái anh không?" Cậu cố tình nói đùa, giọng hơi gượng gạo.

Đinh Trình Hâm bật cười, đôi mắt như ánh lên chút gian tà. "Không phải tò mò sao? Em nghĩ anh không nhận ra à? Em gọi cho cô ấy là để đón anh về, đúng không?"

"Vâng," Hạ Tuấn Lâm đáp nhanh, sợ anh hiểu lầm. "Anh nhìn cũng biết em không có ý gì khác."

"Không sao," Đinh Trình Hâm lắc đầu, ánh mắt thoáng chút hoài niệm nhưng lại dịu dàng đến lạ. "Anh và cô ấy kết thúc từ lâu rồi. Không đáng để bận tâm nữa."

Đinh Trình Hâm đứng dậy, có ý định dìu Nghiêm Hạo Tường. Nhưng chưa kịp chạm vào người kia, Hạ Tuấn Lâm đã cản lại, khẽ lắc đầu. "Không cần đâu, để em lo được rồi."

Đinh Trình Hâm nhìn cậu, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng lại mỉm cười, không cố chấp nữa. Anh không định nán lại lâu, biết rõ trước bữa ăn Nghiêm Hạo Tường đã thanh toán hết. Đưa tay vén nhẹ mái tóc hơi bết mồ hôi của mình, Đinh Trình Hâm nói lời tạm biệt:

"Hôm nay rất vui khi được trò chuyện với em. Nếu không còn gì nữa, em cứ dìu Tiểu Tường ra ngoài trước, anh sẽ gọi taxi cho cả hai."

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ, không nhanh không chậm rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên đoạn chat từ trước của Tống Á Hiên, nhắn rằng đã đặt taxi cho họ, bảo sẽ đến trong vòng 10 phút. Cậu ngẩng lên, nói với Đinh Trình Hâm: "Không cần đâu ạ, bạn em gọi sẵn xe rồi. Đợi một chút là đến."

Đinh Trình Hâm gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý. Ba người cùng đứng trước quán chờ trong làn gió đêm se lạnh. Xe của Tống Á Hiên đến trước, cậu bước vào, quay lại vẫy tay chào tạm biệt.

"Cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay." Hạ Tuấn Lâm khẽ nói, giọng khách sáo nhưng không giấu được sự chân thành.

Đinh Trình Hâm chỉ mỉm cười, không nói gì. Đôi mắt anh dõi theo bóng dáng Hạ Tuấn Lâm đang dìu Nghiêm Hạo Tường vào trong xe, cảm giác trong lòng dường như lắng đọng lại.

Chiếc xe lăn bánh, Hạ Tuấn Lâm ngồi tựa vào ghế, cảm thấy lòng mình có chút xáo trộn. Cậu không rõ là vì câu nói ngẫu hứng của Đinh Trình Hâm hay cái nhìn đầy ẩn ý trước đó, chỉ biết rằng bữa ăn tưởng chừng bình thường ấy lại để lại trong cậu một dư vị không dễ phai nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro