3. Huy chương vàng tặng cậu
Ngày hôm sau, bầu không khí giữa hai người dường như đông đặc lại. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường không nói với nhau lấy một câu, cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn đối phương. Sự im lặng kéo dài như một sợi dây vô hình siết chặt, biến lớp học thành chiến trường ngấm ngầm, tràn ngập mùi thuốc súng.
Tống Á Hiên là người ở giữa, sớm đã cảm thấy nghẹt thở trước tình trạng chiến tranh lạnh của hai người bạn. Anh chỉ biết ngồi ủ rũ bên bàn học, không ngừng tìm cách pha trò để làm dịu đi bầu không khí nặng nề. Mỗi lúc như vậy, ánh mắt anh lại hướng về phía Hạ Tuấn Lâm, hi vọng nhìn thấy một nụ cười hay chút phản ứng nào từ cậu bạn đang chăm chỉ giải đề kia.
"Mày từng bảo tao muốn học ngành diễn xuất, là học viên của Hý kịch Trung ương à?"
Câu hỏi bất ngờ của Hạ Tuấn Lâm khiến Tống Á Hiên giật mình. Anh ngẩng lên, rời mắt khỏi màn hình điện thoại, dù tay vẫn đang điều khiển nhân vật trong Vương Giả Vinh Diệu. Đôi chân mày hơi nhướng lên, giọng điệu bình thản:
"Đúng rồi, sao vậy?"
Hạ Tuấn Lâm ngừng bút, ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, đôi mắt trầm ngâm như đang cân nhắc từng lời. "Nếu tao đỗ Đại học Bắc Kinh, còn mày ở Xương Bình, mỗi lần gặp nhau chắc phải lặn lội cả chục cây số."
Nghe vậy, Tống Á Hiên thoáng dừng tay trên màn hình điện thoại. Anh ngước nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dịu lại. Đưa điện thoại xuống bàn, anh nghiêng đầu, giọng điệu pha chút tự tin, pha chút bông đùa:
"Chỉ cần mày muốn gặp tao, tao lúc nào cũng sẵn sàng có mặt."
Câu nói khiến Hạ Tuấn Lâm bất giác dừng bút, đôi lông mày đang nhíu lại cũng thả lỏng. Khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười nhẹ nhàng nhưng mang theo sự thoải mái hiếm thấy. "Mày đúng là điên rồi."
"Điên thì đã sao?" Tống Á Hiên bật cười, nhưng không giấu được sự đắc ý trong giọng nói.
Anh nhanh chóng quay lại với điện thoại, đôi tay lại thoăn thoắt trên màn hình. Nhưng chưa được vài phút, anh chợt nhớ ra điều gì đó, bèn lên tiếng: "À mà này, tao nghe nói Nghiêm Hạo Tường được tuyển thẳng vào Đại học Thể thao Bắc Kinh đấy. Trâu bò thật, đúng là lớp mình toàn cao thủ."
Lời nói của Tống Á Hiên vừa dứt, giọng điệu đầy vẻ ngưỡng mộ xen lẫn chút ngạc nhiên. Dù mắt vẫn dán chặt vào màn hình, anh vẫn không quên liếc nhìn phản ứng của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy cái tên quen thuộc, vẻ mặt không có nhiều biến đổi, chỉ cười trừ rồi gật đầu, coi như đồng ý. Cậu tiếp tục cúi đầu vào bài tập trước mặt, nét mặt dường như không có gì bất thường, nhưng bàn tay cầm bút hơi chậm lại.
Tống Á Hiên liếc nhìn cậu một lần nữa, nhưng không nói thêm gì. Trong lòng cậu hiểu rõ, giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường có những chuyện mà người ngoài không dễ dàng xen vào. Nhưng cho dù thế nào, anh vẫn hi vọng một ngày nào đó, sợi dây căng thẳng giữa họ có thể được nới lỏng.
Cánh cửa nhà bất ngờ mở ra, mang theo khí nóng của mùa hè tràn vào. Hạ Tuấn Lâm bước vào, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi sau tiết học tối dài đằng đẵng. Không nói một lời, cậu vứt cặp sách xuống ghế và ngồi thẳng vào mâm cơm, ánh mắt lập tức dán chặt vào những món ăn đang bốc hơi nghi ngút.
Mẹ Hạ, vừa bê bát canh còn nóng hổi từ bếp ra, thấy vậy liền bật cười, giọng nói tràn đầy sự yêu thương: "Cuối cùng cũng về rồi. Nhưng con đứng dậy rửa mặt rửa tay cho sạch sẽ đã, từ từ ăn cơm sau."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu ra vẻ đã biết, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn mâm cơm. Thịt kho tàu, cá sốt chua ngọt, rau xào... mùi thơm khiến bụng cậu cồn cào, nóng lòng muốn ăn ngay lập tức.
"Mà cái Tường Tường đâu rồi? Dạo này nó không sang nhà mình ngủ à? Bố mẹ nó chưa về mà."
Mẹ Hạ vừa đặt bát canh xuống bàn, vừa quay đầu nhìn vào bếp, giọng nói thoáng chút ngạc nhiên. Bà ngó ra phía cửa, như thể mong chờ Nghiêm Hạo Tường sẽ xuất hiện ngay sau Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh. Cậu không trả lời, chỉ lùa nước rửa mặt qua loa rồi cầm khăn lau khô, động tác trễ nải như đang cố tránh né điều gì đó.
Thấy vậy, mẹ Hạ khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút trách móc nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Hai đứa lại giận nhau à? Hồi bé lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng, có bao giờ giận dỗi gì đâu. Sao lớn lên lại mỗi đứa một tính, động một tí là giận nhau hoài vậy không biết."
Hạ Tuấn Lâm không đáp, chỉ im lặng quay lại bàn ăn. Cậu gắp vội miếng thịt kho đưa vào miệng, nhai qua loa như để trốn tránh ánh mắt dò hỏi của mẹ.
Nhưng mẹ Hạ nào dễ bỏ qua. Bà vừa dọn dẹp bếp núc vừa tiếp tục nói, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn: "Dù giận nhau thế nào thì cũng phải sang bảo Tường Tường qua nhà mình ăn cơm. Bố mẹ nó đi làm xa, nhờ nhà mình chăm sóc, con đừng có nhỏ nhen mà làm ảnh hưởng đến tình cảm hai nhà."
Nghe đến đây, Hạ Tuấn Lâm thoáng sững người. Cậu cúi đầu, gắp một miếng cá, nhưng đôi đũa khựng lại giữa không trung. Ánh mắt cậu trầm xuống, tựa như đang đấu tranh với suy nghĩ của chính mình.
"Mẹ nói gì cũng đúng, nhưng ai bảo nó làm sai trước..." Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm, nhỏ đến mức như chỉ nói với chính mình.
Mẹ Hạ không nghe rõ, nhưng thấy thái độ của cậu con trai, bà liền lắc đầu cười. "Thôi, ăn nhanh rồi lát nữa sang nhà nó đi. Con trai lớn mà tính khí cứ như trẻ con, làm sao mai này người ta nhờ vả được."
Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục ăn. Trong lòng, cậu hiểu mẹ nói không sai, nhưng ý nghĩ phải gặp Nghiêm Hạo Tường lúc này khiến cậu có chút khó chịu. Cậu thở dài một hơi, tự nhủ: Được rồi, lát nữa qua một lát thôi... coi như nể mặt mẹ vậy.
Hạ Tuấn Lâm đứng trước khu nhà cao tầng đồ sộ trước mặt, lòng có chút ngập ngừng. Cánh cổng sắt quen thuộc không biết từ lúc nào lại trở nên xa cách, cậu đứng lặng hồi lâu, cuối cùng cũng không đành lòng tự tiện đẩy cửa vào.
Nhà Nghiêm Hạo Tường luôn được bài trí cẩn thận, và thứ khiến người ta chú ý nhất chính là dãy huy chương vàng, bạc, đồng và những chiếc cúp được xếp ngay ngắn trên giá từ phòng khách đến hành lang. Những thành tích chói lọi của Nghiêm Hạo Tường trải dài theo từng năm tháng. Đếm sơ qua, không dưới vài chục chiếc, mỗi cái đều sáng bóng dưới ánh đèn.
Hạ Tuấn Lâm đã nhìn thấy chúng rất nhiều lần, thành quen, không thèm để tâm thêm nữa. Cậu chỉ liếc qua loa rồi nhấc chân bước lên lầu. Dừng lại trước cửa phòng Nghiêm Hạo Tường, cậu gõ nhẹ một tiếng nhưng không đợi trả lời đã mở cửa bước vào.
"Ăn cơm."
Vừa dứt lời, cậu đã thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi bên bàn học, chăm chú viết gì đó. Hạ Tuấn Lâm không quan tâm cậu ta đang làm gì, chỉ nói một câu rồi định quay lưng bỏ đi.
Nghiêm Hạo Tường giật mình ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên chút bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn của Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa. Dù trước đó đã ngó trộm qua cửa sổ và biết người kia đang đi lên, nhưng giọng nói bất thình lình vẫn khiến anh hơi bối rối.
"Hạ Nhi, đứng lại!"
Thấy Hạ Tuấn Lâm quay người định đi, Nghiêm Hạo Tường vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra cửa, giọng nói mang theo chút gấp gáp.
"Gì nữa?" Hạ Tuấn Lâm dừng lại, nhíu mày khó chịu, rõ ràng không muốn ở lại thêm một giây nào.
"Đợi một chút."
Nói xong, Nghiêm Hạo Tường quay vào phòng, loay hoay tìm gì đó trong ngăn kéo. Chưa đầy một phút sau, anh quay ra, trong tay cầm một chiếc huy chương vàng sáng bóng, đặt ngay ngắn vào lòng bàn tay Hạ Tuấn Lâm.
"Hai ngày qua tao bận rộn rèn luyện. Hôm nay vừa thi đấu đối kháng về, giành được huy chương vàng, cái này... là tặng mày."
Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc huy chương trong tay, lưỡng lự một hồi rồi vội vàng trả lại, giọng nói mang theo chút lúng túng: "Cái này... vẫn nên trả lại mày, mau cầm lấy."
"Không cần." Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, giọng nói trầm ổn nhưng đầy kiên định. "Từ lúc luyện tập đến khi giành được huy chương vàng, tao đều nghĩ về mày. Có lẽ chính mày là động lực để tao chiến thắng. Huy chương này, tao lấy về là để tặng mày. Cũng như để chứng minh... tao không hề thua kém Đinh ca."
Những lời cuối cùng vang lên như một lời tuyên bố. Hạ Tuấn Lâm đứng yên, siết chặt chiếc huy chương lạnh ngắt trong tay. Đôi mắt cậu thoáng chút mơ hồ, có lẽ vì những lời nói quá thẳng thắn của Nghiêm Hạo Tường làm cậu không biết phải đáp lại thế nào.
"Đừng nhắc chuyện cũ nữa..." Một lát sau, cậu cúi đầu, giọng nói khẽ khàng: "Là do tao không suy nghĩ đến cảm xúc của mày. Xin lỗi vì đã nói nặng lời."
Những lời xin lỗi chậm rãi, nhưng chân thành, khiến không khí giữa hai người dịu lại.
Nghiêm Hạo Tường bật cười, bước đến gần, đưa tay nâng cằm Hạ Tuấn Lâm lên, dùng lực rất nhẹ, khẽ bóp hai má của cậu vài cái.
"Mày biết xin lỗi là tốt rồi. Còn đây..."
Anh buông tay khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lấy từ trong túi ra một chiếc móc khóa hình thỏ trắng bằng len, đặt vào tay Hạ Tuấn Lâm.
"Cái này cho mày. Tao nhờ người trên mạng đan, là đồ handmade đấy. À, còn có cả một con cá voi cho Tống Á Hiên nữa."
Hạ Tuấn Lâm cầm móc khóa trên tay, ngắm nghía tỉ mỉ từng đường len, khóe môi khẽ cong lên.
"Đẹp thật! Cảm ơn mày, Nghiêm Hạo Tường."
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều khi nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của người đối diện.
Và cứ thế, chiến tranh lạnh kéo dài hơn một tuần giữa hai người chính thức kết thúc. Họ cùng nhau xuống ăn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện như chưa từng có giận dỗi. Đến tối, như thói quen cũ, cả hai nằm cạnh nhau như mọi khi.
Vì thời gian lên đại học không còn nhiều, Hạ Tuấn Lâm bâng quơ hỏi, giọng điệu pha chút thờ ơ: "Vậy là mày quyết định vào Đại học Thể thao Bắc Kinh rồi à?"
"Ừm." Nghiêm Hạo Tường đáp ngắn gọn, đôi mắt nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì.
Câu trả lời này đúng như dự đoán của Hạ Tuấn Lâm. Cậu "ừm" một tiếng, không nói gì thêm, mãi đến khi cảm nhận được một chân của Nghiêm Hạo Tường vắt qua eo mình. Người nọ trở mình, gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng:
"Còn mày, sẽ vào Bắc Đại đúng không?"
"Đúng vậy." Hạ Tuấn Lâm trả lời dứt khoát, không chút do dự.
Nghiêm Hạo Tường không buông tha, tiếp tục hỏi: "Có chắc chắn không?"
Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ tự tin: "Chắc chắn."
"Vậy mày có lựa chọn thứ hai không?"
Hạ Tuấn Lâm im lặng vài giây như đang suy nghĩ, sau đó nhàn nhạt đáp: "Có. Là Đại học Truyền thông Bắc Kinh."
Dù giọng nói của cậu nghe qua có vẻ bình thản, nhưng sự ưu tú của Hạ Tuấn Lâm thì ai cũng biết. Cậu học giỏi gần như tất cả các môn, đặc biệt là Văn, Sử, Địa – những môn cậu yêu thích. Thành tích của cậu luôn đứng đầu trường, khiến việc nhảy khối hay đổi ngành học cũng trở nên đơn giản như trở bàn tay.
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, giọng điệu đột nhiên nhẹ nhàng hơn: "Tại sao luôn là ở Bắc Kinh?"
Câu hỏi này khiến Hạ Tuấn Lâm bất giác khựng lại. Cậu xoay người đối diện với Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt vô thức lướt qua gương mặt người kia, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.
Cậu không trả lời thật lòng. Suy nghĩ trong đầu cậu là: Vì ở đó có cậu. Nhưng những lời này, Hạ Tuấn Lâm không thể thốt ra. Cuối cùng, cậu nở một nụ cười nhạt, tùy tiện đáp:
"Bắc Kinh rất thuận tiện. Tất cả mọi thứ thuộc về Bắc Kinh đều rất tốt."
Nghiêm Hạo Tường không hỏi gì thêm. Sau một hồi im lặng, anh đột nhiên thay đổi chủ đề, giọng nói trở nên hào hứng hơn:
"Ngày mai rảnh không? Buổi chiều, trước giờ ăn tối, đi ăn xiên nướng với tớ nhé. Còn có cả Đinh ca nữa."
Nghe đến cái tên này, đôi mày của Hạ Tuấn Lâm hơi nhíu lại. Rõ ràng, Đinh Trình Hâm là nguyên nhân khiến hai người họ giận nhau lần trước, nên nhắc đến anh ta là lòng cậu không thoải mái. Giọng cậu có phần lãnh đạm:
"Tuần sau thi rồi, giờ đó chắc tao vẫn phải giải đề."
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy, liền xích lại gần hơn, bất chợt ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm trong vòng tay, giọng điệu mang chút nũng nịu hiếm thấy:
"Đi đi mà. Chỉ một tiếng thôi. Ăn xong rồi về, không mất nhiều thời gian đâu."
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh đầy khó hiểu, nhíu mày hỏi: "Tại sao nhất định phải đi?"
Lần này, Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc trả lời, ánh mắt chân thành:
"Đinh ca giúp tao rất nhiều trong lần thi đấu đối kháng Taekwondo hôm nay. Anh ấy thực sự rất giỏi, như một người thầy vậy. Tao phải công nhận điều đó. Hơn nữa, nghe nói Đinh ca vừa chia tay bạn gái, nên tao muốn mời anh ấy đi ăn một bữa cảm ơn. Nếu mày đi thì tiện rủ cả Á Hiên nữa."
Nghe những lời này, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng hiểu ý tứ của Nghiêm Hạo Tường. Cậu không nói gì, chỉ nằm im trong vòng tay người kia, coi như đã ngầm đồng ý.
Thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười hài lòng, vòng tay càng siết chặt hơn. Bầu không khí dần trở nên yên tĩnh. Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, nghe nhịp tim đều đặn của Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy lòng mình bỗng chốc bình yên lạ kỳ.
Cứ thế, hai người chìm vào giấc ngủ, bên nhau như chưa từng có khoảng cách nào.
_____
Lời ngỏ từ tác giả
Chào mừng bạn đến với thế giới của tôi.
Tôi đã quyết định viết một câu chuyện dài hơi, với mỗi chương kéo dài từ 1000 chữ lên đến 3000 chữ. Không phải vì muốn câu chữ thêm phức tạp, mà vì tôi muốn đào sâu vào từng chi tiết, từng ngóc ngách trong thế giới và tâm hồn của các nhân vật. Tôi muốn bạn, độc giả thân yêu, không chỉ đọc mà còn cảm nhận được trọn vẹn tính cách, cảm xúc, và những mâu thuẫn giằng xé của họ.
Truyện sẽ không đi theo lối tản mạn hay rời rạc, mà từng chương sẽ là một bức tranh tỉ mỉ, khiến bạn như chìm đắm vào một cuốn tiểu thuyết nội tâm đầy sức hút. Tôi muốn bạn cười, muốn bạn khóc, muốn bạn đồng cảm với từng nhân vật mà tôi đã cất công tạo dựng.
Câu chuyện này không đơn thuần chỉ là ngọt ngào và ấm áp. Càng về sau, những khúc quanh của tình tiết sẽ đưa bạn đến những nỗi đau đớn tận cùng – từ những cuộc chia ly đẫm nước mắt, những hiểu lầm tưởng chừng không thể hóa giải, đến những khoảnh khắc trái tim như bị bóp nghẹt. Đây sẽ là một câu chuyện ngược – ngược luyến, ngược tâm, ngược đến nao lòng.
Tôi không chỉ muốn kể một câu chuyện mà còn muốn bạn phải day dứt, suy tư sau khi gấp sách lại. Đau đớn, nhưng không thể rời mắt. Đau đớn, nhưng lại muốn bước tiếp để nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường.
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã lựa chọn câu chuyện của tôi. Tôi tin rằng, bạn sẽ tìm thấy niềm vui, những xúc cảm vỡ òa, và cả những khoảnh khắc nghẹn ngào trong hành trình này.
Hãy chuẩn bị sẵn sàng, bởi câu chuyện này sẽ không để bạn yên lòng.
_phuongelmer
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro