24.(2). Tôi cũng thích cậu Hạ Tuấn Lâm
"Hạ Tuấn Lâm..."
Một giọng nói vang lên từ xa, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như một âm thanh vọng lại từ ký ức mờ nhạt, khiến bước chân Hạ Tuấn Lâm khựng lại.
Từ trong đám đông, Tư Duệ bước tới, ánh mắt đầy kiên quyết. Cô nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu xoay lại đối diện với mình.
"Nghiêm Hạo Tường đi rồi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn.
"Tư Duệ? Cô... sao cô lại ở đây?"
Trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì, một giọng khác vang lên, đứt đoạn và gấp gáp.
"Hạ nhi!"
Tống Á Hiên chạy tới, xuất hiện như một cơn gió, bước chân hối hả như sợ mất đi điều gì đó quý giá. Không nói lời nào, anh luồn tay mình với tay Hạ Tuấn Lâm nắm lấy thật chặt, như muốn kéo cậu đi ngay lập tức.
"Tống Á Hiên, cậu mãi mãi ích kỷ như thế à?"
Tư Duệ không chịu nhường bước, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói sắc bén chĩa lên Tống Á Hiên.
Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm luân chuyển giữa hai người, mỗi lời nói, mỗi động tác của họ như xoáy sâu vào lòng cậu, đau đớn đến khó hiểu. "Hai người đang làm gì thế?"
Cậu nhìn Tống Á Hiên nhưng anh chỉ lắc đầu, đôi môi mím chặt như thể không dám thốt lên bất cứ lời nào.
Không để ai trả lời, một giọng nói khác cắt ngang, trầm ổn nhưng đầy áp lực.
"Lâm Lâm."
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp Đinh Trình Hâm đang tiến lại gần. Ánh mắt anh sâu thẳm, như mang theo hàng ngàn cảm xúc phức tạp, vừa không muốn vừa không nỡ, vừa thầm lặng lại vừa day dứt. Phía sau mẹ Hạ cũng bước tới.
Bàn tay Tư Duệ vẫn nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm nhưng ánh mắt cô đã đổi hướng, đăm đăm nhìn Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên ngược lại siết tay cậu mạnh hơn, lặng thinh không nói một lời.
Trái tim Hạ Tuấn Lâm như bị nhấn chìm trong biển sâu, nặng trĩu bởi những cảm xúc đan xen không thể gọi tên. Tại sao lại là lúc này? Tại sao mọi người đều xuất hiện cùng một lúc, mỗi người mang theo những cảm xúc mà cậu không tài nào hiểu nổi?
"Hiên nhi."
Cậu nhìn vào đôi mắt đang cố tránh né của Tống Á Hiên, giọng nói khẽ run. "Mày đang giấu tao điều gì sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu, nhưng cái lắc đầu ấy không đủ thuyết phục. "Hạ nhi, đừng hỏi. Đi về với tao, được không?"
Giọng nói của Tống Á Hiên nhẹ nhàng, nhưng lại như một lời cầu xin tuyệt vọng.
Hạ Tuấn Lâm nhìn sang cô nàng, ánh mắt cô đầy kiên quyết, như thể cô là người duy nhất nắm giữ câu trả lời.
"Cô sẽ nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, phải không?"
Lời nói ấy như một nhát dao cắt đứt mọi liên kết. Hạ Tuấn Lâm buông tay cả hai người, ánh mắt cậu thoáng qua chút mỏi mệt và đau lòng.
"Mẹ, mẹ đi cùng Đinh Trình Hâm về nhà trước"
Cậu quay lại nhìn cô nàng.
"Con muốn nói chuyện với Tư Duệ"
Tất cả mọi người đều biết Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm, chỉ có Hạ Tuấn Lâm là không hay biết.
« Tư Duệ nhìn người con trai trước mặt, cảm giác như trái tim bị cào xé. Nghiêm Hạo Tường, người cô theo đuổi suốt hai năm ròng rã, người mà cô vô cùng ngưỡng mộ mà giờ đây lại thốt ra những lời khiến cô đau đớn hơn bất cứ thứ gì.
"Vậy nên mày nói mày muốn tao giả làm người yêu để biết cảm giác khi thích một người là như nào à?"
Cô bật cười lạnh, nụ cười ấy như lưỡi dao cắt sâu vào tim mình.
"Nghiêm Hạo Tường, mày bị bệnh à?"
Tư Duệ cảm thấy mình thật nực cười. Hai năm qua, cô chạy theo bóng lưng anh, hy vọng có một ngày anh sẽ ngoảnh lại. Nhưng giờ đây, tất cả những gì cô nhận được là một lời đề nghị như thể cô chỉ là một món đồ tiện dụng.
Nghiêm Hạo Tường đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự tự giễu. Anh biết mình đáng bị khinh bỉ. "Có lẽ vấn đề này hơi quá... Tao xin lỗi."
Tư Duệ bật cười thành tiếng, tiếng cười ấy như đang xé toạc từng mảnh lòng cô. "Xin lỗi? Vậy mà cũng đủ à?"
Cô hít sâu, đè nén cơn giận kiềm chế đôi tay vẫn run lên không kiểm soát. "Mày chỉ muốn biết cảm giác hôn môi là như thế nào rồi tìm đến tao để giải quyết, muốn biết cảm giác thích một người là như thế nào rồi coi tao như lá chắn. Mày coi tao là cái gì hả, Nghiêm Hạo Tường?"
Bốp!
Tư Duệ không kiềm chế được, đánh mạnh vào người anh, từng cú đánh đều là tất cả những uất ức, đau đớn mà cô không thể thốt ra thành lời. "Mẹ nó, mày coi tao là vật thế thân à?"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, trong lòng thầm trách ý kiến ngu ngốc của Đinh Trình Hâm. Thử nghĩ, chuyện này nói trắng ra chẳng khác nào anh là một gã trai đểu chính hiệu. Anh cúi đầu, giọng trầm thấp: "Được rồi, tao xin lỗi."
Tư Duệ cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, nhìn anh với ánh mắt như thể muốn xuyên thủng mọi lời biện minh. "Người mà mày hôn môi là ai?"
Nghiêm Hạo Tường cắn môi, ánh mắt thoáng vẻ đắn đo. Anh biết mình không thể che giấu mãi. "Là Hạ Tuấn Lâm."
Chỉ một câu nói, thế giới của Tư Duệ như sụp đổ.
"Hạ nhi?" Cô bật cười chua chát, cảm giác nước mắt đang lặng lẽ chảy ngược vào trong. "Con mẹ nó, ngay cả Hạ nhi mày cũng không tha? Sao tao lại thích một kẻ như mày được chứ!"
Cô gần như gào lên, như thể chỉ có tiếng hét ấy mới giúp cô đè nén được sự đau đớn đang bùng lên trong lồng ngực.
Hạ Tuấn Lâm, người bạn thân của Nghiêm Hạo Tường. Cô không tiếp xúc nhiều với cậu ta, nhưng cô biết cậu ấy là một người tốt. Vậy mà, giờ đây cô phát hiện người mà cô yêu, lại đi hôn môi với người bạn thân của mình. Chuyện này thật con mẹ đó không thể tin nổi.
Tư Duệ lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường. "Nói tao không đau là nói dối. Nhưng tao biết, nếu tao cứ để tình cảm này lớn lên, nó sẽ chỉ khiến tao tổn thương hơn nữa."
Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như mình đang đứng trước một ván cược không thể quay đầu.
"Tao sẽ giúp mày."
Lời nói ấy vang lên, khiến cả cô và anh đều sững sờ trong một khoảnh khắc.
"Nhưng nghe cho rõ đây, Nghiêm Hạo Tường." Giọng cô run rẩy, nhưng ánh mắt kiên định. "Mày đừng có mà thích tao đấy."
Câu nói ấy như một vết dao cứa vào lòng mình, nhưng cô vẫn nói ra, bởi cô biết, mình không còn đường lui.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cô, ánh mắt anh thoáng chút bất ngờ, rồi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tự giễu. "Được. Đây là mày nguyện ý giúp tao. Đừng hối hận."
Nụ cười ấy, lời nói ấy, tất cả đều là nỗi đau đớn không thể gọi tên.
Tư Duệ xoay người, không muốn để anh thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Cô cười chua xót, tự hỏi: "Mày là kẻ điên, nhưng tao còn điên hơn khi chọn ở lại." »
Tư Duệ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành người trải nghiệm những cảm giác này cùng Nghiêm Hạo Tường. Là lần đầu tiên cô thử cảm giác hôn môi với anh, lần đầu tiên đi chơi đến nửa đêm mới về, lần đầu tiên thức trắng để nhắn tin với một người, những trải nghiệm ấy đã khiến cô lún sâu hơn từng chút một. Và kẻ rơi xuống vực sâu nhất không ai khác chính là cô.
Một ngày, cô gửi tin nhắn cho anh:
[Hôm sinh nhật mày, mày đón tao đi.]
Câu trả lời đến rất nhanh, không chút do dự:
[Đừng có mơ. Tao hôm đó rất bận. Hạ nhi buổi sáng còn phải đi thi.]
Hạ Tuấn Lâm. Lại là cái tên ấy.
Tư Duệ cầm chặt điện thoại, nỗi ghen tỵ ập đến như sóng ngầm không thể kiềm chế. Cô nhắn lại:
[Mày là bạn trai của tao. Cái gì mà bận với không bận? Mày không làm tròn trách nhiệm thì tao sẽ không cảm nhận được tình yêu mày dành cho tao đâu.]
Cô mỉm cười cay đắng khi gõ những dòng chữ ấy. Cô biết rõ mối quan hệ này là gì. Biết rõ nhiệm vụ của anh chỉ là khiến cô, một người thế thân, cảm nhận được tình yêu mà đáng lẽ anh dành cho Hạ Tuấn Lâm. Nhưng chính vì hiểu rõ, trái tim cô càng đau đớn hơn mỗi lần lời nói dối này lặp đi lặp lại.
Rồi có một lần khác, cô cắn răng đưa anh về nhà trong tình trạng say khướt. Mùi rượu nồng nặc, hơi thở anh nặng nề, nhưng từng tiếng anh thốt ra vẫn rõ ràng đến mức khiến tim cô nhói đau.
"Hạ nhi..."
Hai chữ ấy thoát ra như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng cô.
Cô nghiến răng, cố nén lại nỗi uất ức trào dâng. "Nghiêm Hạo Tường, nhà mày ở bên kia."
Đáp lại anh chỉ gạt tay cô ra, đôi mắt mơ màng, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn:
"Tao chờ Hạ nhi về. Mày về trước đi."
Khoảnh khắc đó, Tư Duệ như hóa đá. Cô không biết mình nên cười hay nên khóc.
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn gương mặt anh say mèm, gương mặt mà cô từng yêu biết bao nhiêu. Nhưng giờ đây, chỉ cần nghe những tiếng thủ thỉ lặp đi lặp lại cái tên "Hạ nhi" cô đã hiểu tất cả.
Người ta nói khi say là lúc con người thật nhất. Và sự thật của Nghiêm Hạo Tường là anh yêu Hạ Tuấn Lâm. Yêu sâu đậm đến mức ngay cả trong cơn say, anh cũng không thể ngừng gọi tên người đó.
Tư Duệ nhìn anh hồi lâu, rồi bất giác bật cười. Tiếng cười ấy vang lên nghẹn ngào lẫn trong nước mắt đang lặng lẽ rơi.
"Nghiêm Hạo Tường, tao tự hỏi, rốt cuộc tao đã sai ở đâu? Làm thế nào tao lại để bản thân rơi vào tình cảnh này?"
Cô đưa tay lên lau nước mắt, nhưng chúng cứ rơi mãi không ngừng.
"Tao là gì trong mắt mày? Là một thế thân tạm bợ, một cái bóng mờ nhạt trong mối tình mà mày không bao giờ dám thừa nhận. Vậy tại sao tao vẫn ở đây? Tại sao tao lại ngu ngốc đến mức tự làm tổn thương chính mình như thế này?"
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ tất cả những cảm xúc đang bóp nghẹt trái tim mình. "Có lẽ đây chính là cái giá của việc yêu sai người."
Kể từ đên hôm đó, Nghiêm Hạo Tường ngày càng buồn bã, ngày càng trầm lặng. Cô thường thấy anh ngồi một mình, cầm điếu thuốc trên tay, từng hơi khói phả ra như những tiếng thở dài nặng nề. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều nhắc đến Hạ Tuấn Lâm, cái tên khiến cô vừa ghen tỵ, vừa đau đớn.
"Hạ nhi càng ngày càng xa cách tao, mày nghĩ có phải cậu ấy sợ nụ hôn đó rồi không?" Anh đã từng hỏi cô như vậy, ánh mắt u ám, giọng nói ngập tràn bất lực.
Cô nhìn anh, một người từng kiêu ngạo và lạnh lùng, giờ đây lại sa sút đến mức này. Tim cô thắt lại, nhưng cô không dám lên tiếng, không dám chỉ trích, cũng không dám an ủi.
Những ngày sau đó, Nghiêm Hạo Tường dường như biến mất khỏi thế giới của cô. Một buổi sáng đẹp trời, cô nhận được tin nhắn chia tay từ anh. Nghiêm Hạo Tường nhắn rằng anh nhận ra được tình cảm của mình rồi, anh nói cảm ơn cô.
Tư Duệ thất tình uống hết chén này đến chén nọ, cứ tưởng Nghiêm Hạo Tường đã bày tỏ tình cảm với Hạ Tuấn Lâm, hai người sớm đã hạnh phúc bên nhau, nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn cô nghĩ rất nhiều.
Cô nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường không phải là một chàng trai đang yêu đầy hạnh phúc mà là một người chìm đắm trong thuốc lá và rượu. Anh không phải không yêu, mà là yêu đến đau đớn, yêu đến tan nát cõi lòng.
Tư Duệ đã tự nhủ mình phải quên đi anh, phải quên đi tình yêu đơn phương đầy bi kịch này. Nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, cô lại không làm được.
Cô cố gắng hết lần này đến lần khác gửi lời mời kết bạn cho Hạ Tuấn Lâm. Cô không thể chịu đựng được khi thấy Nghiêm Hạo Tường cứ mãi đau khổ, vì vậy cô đã bất chấp hết tất cả.
"Tại sao cô không nói sớm hơn?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, giọng nghẹn lại. Ánh mắt cậu nhìn Tư Duệ như không tin nổi, tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo mình cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp vỡ òa.
Tư Duệ nhìn Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt đầy thất vọng, lời nói như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu: "Không phải sau đó cậu đã block tôi sao? Là chính cậu đã đẩy tôi ra xa, cũng là chính cậu tự che mắt mình trước tất cả những gì mà Nghiêm Hạo Tường đã làm vì cậu!"
Hạ Tuấn Lâm lặng người, không thốt nên lời. Không để cậu kịp suy nghĩ, Tư Duệ tiếp tục nói:
"Cậu có biết không, Tống Á Hiên không muốn cậu biết chuyện này nên cậu ấy đã nói hết mọi chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Sau đó, chính Nghiêm Hạo Tường đã cảnh cáo tôi đừng lại gần cậu nữa, đừng làm rối loạn cuộc sống của cậu. Cậu nghĩ vì sao? Cậu nghĩ là vì tình bạn sao? Không phải đâu, Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy không muốn cậu biết sự thật, vì sợ rằng cậu sẽ tổn thương."
Tư Duệ cười chua chát. "Nhưng tôi thì không quan tâm! Vì tôi đã chứng kiến đủ rồi!"
Cô nhớ lại cái ngày mình tò mò tạo tài khoản clone, lặng lẽ theo dõi weibo của Hạ Tuấn Lâm. Một bức ảnh chụp trộm tấm lưng Đinh Trình Hâm đứng ở quầy xiên nướng với dòng caption đầy ẩn ý khiến lòng cô như thắt lại. Bên dưới, bình luận của Nghiêm Hạo Tường chỉ vỏn vẹn chữ "Nhớ."
Cô đã ngồi lặng rất lâu. Nhìn Hạ Tuấn Lâm đăng bài vui vẻ sống cuộc đời của mình, trong khi Nghiêm Hạo Tường thì đắm chìm trong khổ đau vì tình yêu không lối thoát này.
Lúc đó, Tư Duệ đã thề rằng dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì, cô cũng phải để Hạ Tuấn Lâm biết tất cả. Phải khiến cậu sống trong nỗi áy náy mà gánh lấy những gì đã gây ra cho Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm Hạo Tường bị thương là do cậu!" Tư Duệ gào lên, từng lời như nổ tung giữa không gian. "Bị mọi người trong trường cô lập cũng là do cậu! Phải rời bỏ tất cả để đi Canada cũng là do cậu!"
Hạ Tuấn Lâm chết lặng. Cả cơ thể cậu như không còn sức lực để chống đỡ, từng lời nói của Tư Duệ như bóp nghẹt trái tim cậu.
"Người mà Nghiêm Hạo Tường yêu nhất chính là cậu!" Tư Duệ nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm giọng đầy phẫn nộ và đau đớn. "Vậy mà Hạ Tuấn Lâm, cậu lại chính là người đạp đổ cậu ấy! Nghiêm Hạo Tường chính là không muốn làm bạn bè với cậu nên mới coi thường tình bạn này, còn cậu thì sao? Tôn sùng tình bạn này đến nỗi khiến cậu ấy mất tất cả?"
Hạ Tuấn Lâm mở miệng định nói điều gì đó, nhưng tất cả âm thanh đều mắc kẹt lại trong cổ họng. Cậu không thể phủ nhận những lời Tư Duệ vừa nói vì chúng là toàn bộ sự thật vô cùng tàn nhẫn.
Tư Duệ nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn nước mắt. "Cậu có biết Nghiêm Hạo Tường đã yêu cậu nhiều đến thế nào không? Cậu ấy đã đau đớn ra sao không? Cậu ấy lún sâu quá rồi, Hạ Tuấn Lâm à. Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể, nhưng tôi không thể kéo cậu ấy ra khỏi nỗi đau này. Chỉ có cậu... chỉ có cậu mới có thể cứu được cậu ấy."
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ bước đi trong đêm tuyết rơi, ánh mắt cậu dõi theo bầu trời nơi chiếc máy bay chở Nghiêm Hạo Tường đã khuất xa. Tuyết trắng phủ lên từng mái nhà, từng nhánh cây, nhưng trong lòng cậu là một khoảng trống lạnh lẽo hơn cả mùa đông. Cậu cứ ngước lên nhìn mãi, như thể chiếc máy bay kia vẫn còn trong tầm mắt, như thể Nghiêm Hạo Tường vẫn ở đâu đó, quay đầu nhìn cậu.
Đáp án.
Cậu đã tìm được đáp án mà Đinh Trình Hâm từng nhắc đến. Nó nằm trên người Nghiêm Hạo Tường, nằm trong từng ánh mắt, từng cử chỉ, và trong từng câu nói mà cậu chưa từng để tâm.
Hoá ra đáp án lại là thích.
Nghiêm Hạo Tường thích cậu.
Thích Hạ Tuấn Lâm.
Thích Hạ nhi.
Thích Lâm Lâm.
Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, nhưng không phải nụ cười hạnh phúc. Đó là nụ cười cay đắng, khinh bỉ chính bản thân mình, khinh bỉ sự ngu ngốc và mù quáng của cậu. Làm sao cậu lại không nhận ra? Làm sao cậu có thể vô tình đến mức khiến một người phải đau khổ như vậy?
Đinh Trình Hâm đứng chờ cậu trong màn tuyết, dáng người cao lớn như một điểm tựa duy nhất giữa thế giới tan nát của Hạ Tuấn Lâm. Tuyết tan thành nước, cái lạnh thấm qua từng thớ thịt, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn đứng đó, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dõi theo Hạ Tuấn Lâm đầy kiên nhẫn.
Hạ Tuấn Lâm bước chậm đến gần anh, từng bước nặng nề như mang theo cả trời đất đổ sụp trên vai. Khi đến gần, cậu ngã vào vòng tay Đinh Trình Hâm, ôm anh thật chặt như muốn trốn chạy khỏi thực tại đầy đau đớn.
"Giá như hôm nay chỉ là một cơn ác mộng..." Cậu thì thào, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. "Giá như mình chưa bao giờ nghe thấy sự thật."
Cậu nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí là ngày Nghiêm Hạo Tường chạy đến bên cậu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng:
"Vừa hay tao cũng thích Bayern Munich."
Giá mà thời gian có thể quay ngược lại, để cậu có thể sống mãi trong những ngày vô tư ấy, khi tất cả vẫn còn chưa vỡ vụn.
Hạ Tuấn Lâm nằm gọn trong vòng tay của Đinh Trình Hâm, sự im lặng kéo dài như hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào lòng ngực. Cậu mất rất lâu để cất thành lời, giọng run rẩy tựa như đang gắng gượng chống lại một cơn sóng lớn:
"Chuyện Nghiêm Hạo Tường thích em... anh đã biết từ trước, đúng không?"
Ánh mắt Đinh Trình Hâm nhìn cậu, như một kẻ tội đồ đang tìm kiếm sự tha thứ. Trong sự si mê của anh vẫn ánh lên sự áy náy không cách nào che giấu. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, giọng khàn đặc:
"Đúng vậy."
Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, nụ cười tự giễu lẫn cay đắng, dường như vẫn chưa cam tâm. Cậu hỏi tiếp, từng lời như từng lưỡi dao cứa vào trái tim cả hai:
"Vậy chuyện Nghiêm Hạo Tường có bạn gái... anh cũng can thiệp, đúng không?"
Đinh Trình Hâm ôm chặt lấy cậu, tựa như sợ chỉ cần buông tay, người trong lòng sẽ biến mất mãi mãi. Anh cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào nhưng vẫn dứt khoát:
"Đúng, là anh."
Không gian như chìm vào hư vô. Cả hai lặng người, bị nhấn chìm trong khoảng lặng đầy ngột ngạt ấy. Đinh Trình Hâm sợ hãi, trái tim anh run rẩy trong lo âu. Anh sợ rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ đẩy mình ra, sợ ánh mắt cậu sẽ chứa đựng sự căm ghét. Cảm giác đó khiến anh không thể kìm nén khẽ thì thào:
"Xin lỗi em... Anh sai rồi."
Hạ Tuấn Lâm ngước lên, đôi mắt đỏ hoe như dòng lệ đã cạn. Cậu nhìn Đinh Trình Hâm, một ánh nhìn mơ hồ giữa thực tại và giấc mộng. Cậu chậm rãi vươn tay, kéo lấy cổ áo người đàn ông trước mặt. Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng khi đôi môi cậu chạm đến, khẽ khàng nhưng đầy mãnh liệt. Một nụ hôn ướt át, chấp nhận và cũng là sự giải thoát.
Đinh Trình Hâm cuống quýt đáp lại, như một người sắp chết đuối tìm thấy chiếc phao cứu sinh. Ánh mắt anh nhuốm màu say mê, bàn tay siết lấy vòng eo cậu, mang cậu lại gần hơn.
Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đưa tay vuốt má anh, giọng nói mềm mại mà kiên định:
"Trình Trình, anh không sai. Sai là bọn em... quá hèn nhát. Em sợ đánh mất tình bạn này, còn Nghiêm Hạo Tường lại sợ thất bại. Đó là lý do cả hai đều chọn cách im lặng."
Lời nói của cậu như ánh sáng xoa dịu phần nào trái tim tan vỡ của anh. Lặng lẽ, anh ôm cậu chặt hơn, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương trên thế gian.
Trong căn phòng tràn ngập mùi ân ái, Hạ Tuấn Lâm ôm chặt Đinh Trình Hâm thoả mãn thở dốc theo từng nhịp đưa đẩy.
"Lâm Lâm, anh sẽ luôn bên cạnh em" Đinh Trình Hâm liếm mút tai của cậu khẽ thì thầm, bên dưới mạnh mẽ cắm rút.
Hạ Tuấn Lâm không thoát khỏi vài tiếng rên rỉ, lúc sau mới đáp: "Em biết"
"Trình Trình, em sẽ không bao giờ cho anh ăn kẹo đắng" Hạ Tuấn Lâm cả người nhớp nháp vẫn bị hành dưới thân người nọ, ánh mắt mơ màng thoát ẩn đầy vẻ đẹp kiều diễm.
Đinh Trình Hâm say mê ngắm nhìn rồi đâm thật mạnh vào nơi sâu nhất, thoả mãn gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro