Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.(1). Tôi thích cậu Nghiêm Hạo Tường

Buổi sáng cuối tháng 12, sân bay quốc tế Bắc Kinh đông đúc người qua lại, không khí bận rộn của ngày đầu tuần càng thêm hối hả bởi những hành khách chuẩn bị trở về nhà hoặc lên đường đến những miền xa lạ. Tuyết không rơi, nhưng gió lạnh buốt cứa vào da thịt, khiến ai cũng rụt mình trong những chiếc áo khoác dày.

Nghiêm Hạo Tường và mẹ anh xuất hiện tại sảnh chính, cả hai kéo theo vali lớn. Mẹ Nghiêm mặc một chiếc áo dạ dài màu xám, mái tóc buộc gọn phía sau, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định nhưng lại phảng phất chút buồn xa xăm. Nghiêm Hạo Tường khoác trên mình chiếc áo phao màu đen, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Gương mặt anh tỏ ra bình thản trái lại bàn tay siết chặt quai vali giấu đi sự hỗn loạn trong lòng.

Không xa đó, mẹ Hạ đứng cùng Tống Á Hiên. Chiếc khăn choàng len mềm phủ lên vai bà, đôi mắt bà thỉnh thoảng lại dõi ra phía cửa chính như đang mỏi mòn chờ đợi điều gì. Bà khẽ nói những lời an ủi với mẹ Nghiêm, giọng điệu dịu dàng nhưng mang nặng chút bất lực. Bên cạnh là Tống Á Hiên, anh đứng khoanh tay, chiếc khăn xám choàng kín cổ che khuất một nửa khuôn mặt. Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua Nghiêm Hạo Tường, một nỗi lo lắng không dễ dàng nhận ra.

Tư Duệ cũng có mặt, cô nàng đứng khoanh tay tựa vào cột gần đó. Cô không nói gì, chỉ có ánh mắt cô luôn dõi theo từng hành động của Nghiêm Hạo Tường như muốn khắc ghi từng chi tiết vào lòng.

"Lâm Lâm không tới thật sao?" Mẹ Nghiêm khẽ quay sang mẹ Hạ, giọng bà tuy nhẹ nhưng xen lẫn chút thất vọng không thể che giấu.

Mẹ Hạ thở dài, khẽ lắc đầu. "Thằng bé chắc vẫn còn giận. Đừng trách nó. Lâm Lâm cần thêm thời gian để chấp nhận."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy, bàn tay đang siết quai vali lại càng thêm căng cứng. Anh không nói gì, ánh mắt nhìn về phía trước như không thể che giấu nỗi trống rỗng đang gặm nhấm trong lòng.

"Anh Tường." Tư Duệ bước tới, nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường. "Giữ gìn sức khỏe. Sang bên đó vẫn giữ liên lạc nhé"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cô, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ. "Ừm, cảm ơn"

Cô nàng cười khẽ, ánh mắt vẫn phảng phất nỗi buồn.

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường thật lâu mãi đến giờ làm thủ tục anh mới tiến lại  gần đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt như muốn nói thay lời: "Mày đi mạnh giỏi, thành công thì nhớ tự biết đường quay về"

Trước khi khuất bóng, Nghiêm Hạo Tường ngoái lại nhìn một lần nữa. Đôi mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc, mẹ Hạ dịu dàng mang đầy lo lắng đứng bên cạnh mẹ Nghiêm nắm chặt tay bạn với vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh, Tống Á Hiên vẫn đứng lặng thinh và cả Tư Duệ với ánh mắt không rời khỏi anh. Nhưng chẳng thấy nổi bóng dáng một Hạ Tuấn Lâm nhỏ bé.

Một cơn gió lạnh từ cửa kính lớn lùa qua khiến Nghiêm Hạo Tường khẽ rùng mình. Anh kéo vali tiến về khu vực kiểm tra an ninh, từng bước chân chậm rãi như thể đang kéo theo cả trọng lượng nặng trĩu trong lồng ngực. Không chỉ là hành lý, mà còn là những cảm xúc nghẹn ngào chưa bao giờ được nói thành lời.

Tiếng loa thông báo chuyến bay vang vọng trong không gian, nhắc nhở hành khách về chuyến bay sắp cất cánh. Nhưng tâm trí anh lại bị mắc kẹt trong một vòng xoáy ký ức, nơi hiện rõ những hình ảnh chưa kịp vẹn tròn.

Hạ Tuấn Lâm... em thực sự không đến.

Anh cố tự nhủ rằng mình không nên mong đợi, không nên kỳ vọng. Nhưng từ lúc bước chân vào sân bay, trái tim anh không ngừng nuôi hy vọng mong manh, rằng khi anh ngoái đầu lại, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy sẽ xuất hiện. Có thể là đứng từ xa, khoanh tay giả vờ giận dỗi, hoặc chỉ đơn giản là đứng lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt bướng bỉnh mà ấm áp.

Nhưng chẳng có ai.

Hạ Tuấn Lâm không đến. Cánh cửa kính phía sau vẫn im lìm, những hàng ghế chờ vẫn chỉ toàn người lạ. Không một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên anh, không một bàn tay nào vươn ra níu giữ.

Nghiêm Hạo Tường dừng chân một thoáng trước vạch kiểm tra an ninh. Đôi vai anh khẽ run, không phải vì gió lạnh mà vì nỗi thất vọng nặng nề đang kéo cả thân người anh xuống.

Anh cố nén tất cả những gì đang dâng trào trong lòng, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Hạ Tuấn Lâm, người mà anh từng dành hết tình cảm, người mà anh hèn nhát không dám đối diện đến phút cuối cùng, đã không xuất hiện.

"Lâm Lâm à... tôi biết em giận. Nhưng tôi không trách em. Bởi lẽ, tôi đã không đủ can đảm ở lại. Nếu tôi ở lại, mối quan hệ của chúng ta, giấc mơ của tôi... tất cả đều sẽ tan vỡ. Tôi phải chạy trốn, chạy đến nơi thật xa để em không còn nhìn thấy tôi. Đúng vậy, tôi chính là kẻ hèn nhát như thế. Xin lỗi em."

Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh để không ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa. không phải vì không muốn, mà vì anh biết, một lần quay lại sẽ là một lần đau lòng.

*

« Đinh Trình Hâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào ngực mình, đôi mắt anh tràn đầy xót xa. Bàn tay anh khẽ vuốt tóc Hạ Tuấn Lâm, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng:

"Vậy... em sẽ để cậu ấy rời đi mà không biết gì sao? Rồi em sẽ sống thế nào khi lòng cứ mãi day dứt?"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, chỉ ôm chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất ngay lập tức. Đôi vai cậu run nhẹ, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn và Đinh Trình Hâm biết rằng cậu đang cố kiềm chế một cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng.

"Mỗi người đều có một ngã rẽ, nhưng không phải ngã rẽ nào cũng phải bước đi một mình" Đinh Trình Hâm khẽ thì thầm. "Nếu em không nói ra, em sẽ mãi để trái tim mình lạc lõng giữa những tiếc nuối. Hãy nói, không phải vì cậu ấy, mà vì chính em, Lâm Lâm."

"Nhưng..." Giọng Hạ Tuấn Lâm yếu ớt, từng chữ như bị chặn lại giữa cổ họng. "Nếu em nói ra... liệu cậu ấy có thấy nặng nề không? Liệu em có khiến cậu ấy khổ sở hơn không?"

Đinh Trình Hâm bật cười, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên để nhìn thẳng vào mắt:

"Nặng nề? Khổ sở? Lâm Lâm, em nghĩ Tiểu Tường sẽ thấy thế sao? Em đã bao giờ nghĩ cậu ấy có thể cũng đang chờ em nói điều đó không? Cậu ấy có thể đang mang trong mình một nỗi đau khác, chỉ vì không biết được tình cảm thật sự của em?"

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm lay động. Những lời nói của Đinh Trình Hâm như khơi dậy một dòng suy nghĩ mà cậu đã cố gắng đè nén bấy lâu nay. Cậu không thể trả lời, bởi sâu thẳm trong lòng, cậu biết Đinh Trình Hâm nói đúng.

Cậu từng nghĩ rằng, nếu cậu không nói, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Rằng cậu chỉ cần giữ những tình cảm này trong lòng, chôn chúng sâu trong ký ức và để thời gian làm dịu đi nỗi đau. Nhưng giờ đây, khi ngày chia ly cận kề, trái tim cậu lại dấy lên một cảm giác không thể chịu nổi.

"Nếu... nếu em nói ra, cậu ấy ghét em thì sao?" Cậu ngập ngừng hỏi, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.

Đinh Trình Hâm mỉm cười dịu dàng:

"Thì ít nhất em đã dũng cảm đối diện với cảm xúc của mình. Em không cần phải hối tiếc nữa. Còn nếu cậu ấy ghét em... thì đó chẳng phải là điều tồi tệ nhất rồi, đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng, ánh mắt mờ đi bởi một lớp nước mỏng. Cậu không biết mình đang sợ điều gì hơn, sự ghét bỏ hay việc mãi mãi không bao giờ có cơ hội nói ra.

"Anh sẽ đi cùng em." Đinh Trình Hâm đột ngột nói.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh.

"Anh sẽ đi cùng em đến sân bay" anh khẳng định. "Không phải để níu kéo, mà để em có thể khép lại mọi chuyện một cách trọn vẹn. Một lần đối diện, để không còn điều gì phải hối tiếc."

Hạ Tuấn Lâm không thể nói thêm lời nào. Chỉ có một dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má, rơi xuống ngực áo của Đinh Trình Hâm. Cậu siết chặt vòng tay ôm lấy anh, lòng ngổn ngang những cảm xúc phức tạp.

Cậu không chắc mình có đủ dũng cảm để nói ra tất cả, nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng Đinh Trình Hâm nói đúng. Nếu không đối mặt bây giờ, cậu sẽ mang theo nỗi day dứt này suốt đời. »

Đinh Trình Hâm dừng xe gấp trước cổng sân bay, bánh xe rít lên một tiếng chói tai trên nền đường lạnh giá. Anh không kịp nói thêm lời nào, nhanh chóng bước xuống mở cửa xe kéo lấy tay Hạ Tuấn Lâm. Giọng anh thấp nhưng đầy sự thúc giục, ánh mắt sắc bén như muốn truyền hết quyết tâm sang cậu.

"Lâm Lâm, đến rồi. Nhanh lên."

Hạ Tuấn Lâm đứng đó, đôi mắt đầy vẻ ngơ ngác như vẫn chưa kịp nhận ra mọi chuyện. Trước khi cậu kịp phản ứng, mẹ Hạ đã chạy từ xa tới, dáng vẻ bà hối hả. Bà nắm lấy tay cậu, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

"Con còn đứng đó làm gì? Đi mau! Đừng để muộn!"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức cậu chưa kịp suy nghĩ, chỉ thấy lòng mình thắt lại trước ánh mắt khích lệ của Đinh Trình Hâm và sự lo âu của mẹ. Bất giác, cậu như bừng tỉnh. Không chần chừ thêm một giây nào, cậu quay người lao thẳng vào sân bay.

Phía sau, Tống Á Hiên đứng tựa vào cột, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang chạy xa dần. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi anh, thoáng buồn nhưng cũng đầy giải thoát.

"Cuối cùng thì Hạ nhi cũng tha thứ cho mày rồi..." Anh lẩm bẩm, như nói với Nghiêm Hạo Tường sau cánh cửa kia.

Bên cạnh Tư Duệ, cô nàng nhíu mày, không giấu được sự ngạc nhiên. "Hạ Tuấn Lâm... thực sự đã đến." Dù trong lòng vẫn còn những cảm xúc hỗn độn khó tả, nhưng rõ ràng có một sự nhẹ nhõm mà chính cô cũng không thể phủ nhận.

Hạ Tuấn Lâm chạy băng qua cửa kiểm tra an ninh, đôi chân không kịp nghĩ ngợi, chỉ làm theo tiếng gọi thôi thúc từ sâu trong lòng. Tim cậu đập thình thịch, từng nhịp dồn dập như muốn vỡ tung, không biết vì chạy quá nhanh hay vì những cảm xúc cuộn trào đang bủa vây lấy mình.

Xung quanh là tiếng người ồn ào, tiếng loa thông báo vang vọng khắp không gian, nhưng với cậu, tất cả như biến mất. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:

"Tường Tường, tao phải gặp được mày."

Mỗi bước chạy, cậu lại nhớ về ánh mắt sâu thẳm của anh, những lần cả hai cãi vã, những lời chưa kịp nói và cả những ký ức đẹp đẽ mà họ từng chia sẻ. Tiếc nuối, lo sợ, giận hờn, tất cả hòa vào nhau, kéo chặt lấy trái tim cậu.

"Nếu lần này không gặp, liệu còn cơ hội nào nữa không?"

Ý nghĩ ấy đè nặng trong lòng, thôi thúc cậu bước nhanh hơn, bất chấp cả những người đang chen chúc qua lại.

Và rồi, giữa biển người đông đúc, cậu nhìn thấy anh.

Nghiêm Hạo Tường đứng đó, bóng lưng cao lớn sừng sững giữa không gian, đôi vai anh lại khẽ chùng xuống như mang theo cả thế giới trên vai. Anh quay lưng về phía cậu, đôi tay nắm chặt quai vali, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng lại mang một tia chờ đợi mong manh, như đang hy vọng một điều gì đó không chắc chắn sẽ xảy ra.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thế giới bỗng như ngừng lại.

Thời gian, âm thanh, không gian, tất cả đều mờ nhạt. Trong mắt Hạ Tuấn Lâm lúc này, chỉ còn lại một mình Nghiêm Hạo Tường.

Cậu cảm nhận được một cơn nghẹn ngào dâng trào trong lồng ngực, hơi thở trở nên dồn dập. Bàn chân khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng bước tiếp.

"Mình đã suýt bỏ lỡ cậu ấy..." Ý nghĩ ấy như mũi dao sắc bén, xoáy sâu vào lòng, khiến cậu đau nhói.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi giận hờn, mọi đau khổ, mọi day dứt đều tan biến. Chỉ còn lại một điều duy nhất rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Cậu ấy đã chờ mình. Ngay tại đây, ngay lúc này."

Từng bước một, Hạ Tuấn Lâm tiến lại gần, mỗi bước chân đều như nặng trĩu bởi những cảm xúc không thể gọi tên. Ánh mắt cậu đỏ hoe, trong đó là sự hối lỗi không thể che giấu, nhưng cũng ánh lên niềm vui mỏng manh, mong manh đến mức chính cậu cũng không dám chắc rằng nó có thực sự tồn tại.

"Mày chờ tao... thật sự chờ tao" cậu lẩm bẩm, không nhận ra giọng mình đã run đến thế nào, cũng chẳng biết từ lúc nào hơi thở đã trở nên dồn dập như thế.

Khoảnh khắc cậu dừng lại trước mặt Nghiêm Hạo Tường, tất cả mọi lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Hai ánh mắt chạm nhau như thể cả thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn lại một không gian nhỏ bé của riêng họ. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết can đảm để mở lời:

"Nghiêm Hạo Tường, tao xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn dĩ tràn ngập sự hụt hẫng giờ đây lóe lên một tia sáng không thể giấu nổi. Giây phút nhìn thấy cậu trước mặt, anh như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng kéo dài. Không chờ thêm giây nào, anh kéo Hạ Tuấn Lâm lại, siết chặt trong vòng tay mình, như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất mãi mãi.

"Hạ Nhi..." Anh khẽ gọi, giọng nói trầm thấp lẫn trong hơi thở nghẹn ngào.

Hạ Tuấn Lâm bất ngờ bị ôm chặt, cả người khựng lại. Rất nhanh, cậu mỉm cười dịu dàng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh như một cách an ủi.

"Tao đến muộn rồi" cậu khẽ nói, giọng vẫn mang chút hối lỗi. "Xin lỗi."

Khi Nghiêm Hạo Tường buông cậu ra, ánh mắt anh đong đầy cảm xúc vui mừng, đau lòng, và cả sự nuối tiếc không nói nên lời. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Hạ Tuấn Lâm đã lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, nhưng lại rõ ràng đến từng chữ:

"Tao tha thứ cho mày. Bất kể là chuyện gì, tao cũng bỏ qua hết. Chúng ta mãi mãi là bạn bè, là cặp đôi song sinh tuyệt vời nhất."

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu thật lâu, đôi mắt đong đầy xúc động. Và rồi, anh khẽ bật cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa đượm buồn.

"Được. Chúng ta mãi là cặp đôi song sinh tuyệt nhất."

Hạ Tuấn Lâm cũng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự chân thành.

"Mày sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Tha hồ mà khoe trình độ tiếng Canada của mày đi nhé."

Lần này, Nghiêm Hạo Tường bật cười thật sự, tiếng cười vang lên giữa không gian lạnh giá, mang theo sự ấm áp hiếm hoi. Nhưng đằng sau nụ cười ấy, anh không thể ngăn được cảm giác hụt hẫng đang cuộn trào trong lòng.

Hạ Tuấn Lâm lấy từ trong túi một tấm vé được thiết kế giống như vé máy bay, bên cạnh còn có một tờ giấy viết tay. Cậu nắm chặt chúng trong tay, rồi đưa ra trước mặt Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt sáng rực:

"Hạo Tường, cầm lấy."

Nghiêm Hạo Tường thoáng ngạc nhiên, chậm rãi nhận lấy chúng. Vừa chạm lấy, tiếng loa thông báo vang lên lần nữa nhắc nhở về giờ khởi hành. Anh khẽ run lên, ánh mắt bỗng chốc trở nên bối rối, nhìn cậu như muốn níu giữ chút gì đó, ngay lúc này anh đã từng hối hận với quyết định với chính mình, có thể không đi được không?

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy, đôi mắt thoáng hiện lên sự kiên định. Từ xa, mẹ Nghiêm vốn muốn để hai người nói chuyện bây giờ cũng gọi khẽ hai tiếng: "Tường Tường..."

Cậu biết thời gian không còn nhiều nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện thẳng với Nghiêm Hạo Tường. Giọng nói cậu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng không thể chối bỏ:

"Vì mày đã nói mày coi thường tình bạn này, nên tao mới nói đấy nhé..."

Cậu ngừng lại một chút, như để lấy hết dũng khí còn lại trong mình.

"Tao đã từng thích mày."

Lời nói ấy như một tiếng sét giữa trời đông làm Nghiêm Hạo Tường đứng sững tại chỗ. Anh nhìn cậu, ánh mắt ngỡ ngàng đến mức không thể thốt ra lời nào. Môi anh run rẩy, cuối cùng chỉ bật ra được một tiếng gọi:

"Hạ Nhi..."

Hạ Tuấn Lâm nhếch môi cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút gì đó thật chua xót.

"Nhưng qua mùa đông năm ngoái, tao đã hết thích mày rồi. Hiện tại, tao chỉ coi mày là bạn."

Những lời nói ấy rơi xuống như một cơn tuyết lạnh, phủ lên mọi cảm xúc còn sót lại. Nghiêm Hạo Tường đứng đó, lặng người, đôi mắt tối sầm lại. Nhưng anh không thể phản kháng càng không thể níu giữ.

"Nếu muốn hỏi tại sao tao thích mày à? Là khi mày cười tươi thật giống như tiếng chuông gió vang lên trong nắng ấm. Là khi dáng vẻ thật soái của mày trong bộ quyền phục, là cách mày đứng dậy sau mỗi lần bị đối thủ hạ gục trên sàn đấu đầy quật cường và mạnh mẽ. Đó chính là những điều khiến tao thích mày."

Hạ Tuấn Lâm thích nhất chính là mùa hạ, khi ánh nắng rực rỡ phủ lên gương mặt nghiêm nghị của Nghiêm Hạo Tường, làm anh trông như một bức tranh hoàn mỹ, khắc sâu vào trái tim cậu. Sợ hãi nhất chính là mùa thu, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua trái tim cậu khẽ run rẩy, như thể mỗi cơn gió đều mang theo nỗi bất an và cảm giác chênh vênh khó tả. Cuối cùng là mùa đông, cái lạnh buốt giá không chỉ làm tê cóng đôi bàn tay mà còn đóng băng cả lòng dũng cảm của cậu, khiến cậu không thể nào thốt ra chữ "thích" thêm lần nào nữa.

Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ im lặng, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập từng hồi nặng nề, vang vọng trong lồng ngực.

Hóa ra... Hạ Tuấn Lâm cũng từng thích mình.

Nhưng chữ thích ấy thật mỏng manh, đối với tình bạn thì Hạ Tuấn Lâm sẽ sẵn sàng vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Mẹ Nghiêm bước đến khi câu chuyện kết thúc, ánh mắt bà dịu dàng trong đó tràn đầy chất chứa sự lo lắng. Bà ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu như một lời nhắn nhủ không cần nói thành lời. Sau đó bà quay sang Nghiêm Hạo Tường, kéo anh rời đi.

Nghiêm Hạo Tường ngay cả khi bước đi, ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm.

Cái thích của Hạ Tuấn Lâm... mãi mãi chẳng giống chữ thích của anh.

Trên máy bay, Nghiêm Hạo Tường dựa đầu vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Câu nói của Hạ Tuấn Lâm cứ như một mũi dao xuyên qua lòng ngực anh: "Tao đã từng thích mày"

Anh nhắm chặt mắt, cố gắng bình ổn nhịp thở, nhưng trái tim thì vẫn đập loạn xạ như thể anh đang chiêm ngưỡng một màn pháo hoa đẹp lộng lẫy. Anh cười khổ, đôi môi khẽ run rẩy. Hóa ra, tình cảm của cậu chỉ là một cơn gió thoảng qua, là thứ cảm xúc cậu nhẹ nhàng gọi tên rồi dễ dàng đặt nó vào góc nhỏ mang tên tình bạn. Nhưng anh thì không...

Với Nghiêm Hạo Tường, chữ "thích" đó đã sớm vượt qua ranh giới mong manh của tình bạn. Nó lớn hơn, sâu hơn và đau hơn bất cứ điều gì anh từng nghĩ đến. Anh từng nghĩ mình có thể giữ tất cả trong lòng, nghĩ rằng chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh, tất cả sẽ ổn. Nhưng đến giờ, anh mới nhận ra, chính bản thân anh đã coi thường tình bạn này.

Lâm Lâm à, anh nghĩ, đôi tay siết chặt tựa như muốn giữ lại chút gì đó của cậu. Tôi đã đi quá xa và không còn cách nào quay lại. Tôi thích em không phải như một người bạn, mà là một người tôi muốn giữ mãi bên cạnh. Nhưng tôi biết, thứ tình cảm này không bao giờ được phép tồn tại giữa chúng ta.

Ánh đèn trong khoang máy bay nhấp nháy, phản chiếu lên khuôn mặt u ám của anh. Từng ký ức bên cậu ùa về như một thước phim quay chậm. Những lần cậu cười giòn tan, những cái ôm vụng về khi an ủi nhau, và cả khoảnh khắc cậu trao cho anh tấm vé hứa hẹn ấy. Anh nhận ra, bản thân chưa từng thật sự trân trọng tình bạn này, bởi trái tim anh luôn khao khát nhiều hơn thế.

Chữ thích của em đơn giản quá, nhẹ nhàng quá, còn tôi lại biến nó thành gánh nặng cho cả hai. Có lẽ tôi sai, nhưng tôi không thể dừng lại được. Tôi xin lỗi, Lâm Lâm...

Nghiêm Hạo Tường mở mắt, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời xanh biếc đang trải dài vô tận. Anh nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên vẻ đau thương không cách nào giấu được. Cậu từng thích anh, chỉ là một chút thôi, nhưng với anh, điều đó lại là tất cả.

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận mở phong bì, lấy ra tấm vé được thiết kế tinh xảo như một vé máy bay thực thụ. Chất liệu giấy cứng cao cấp với hai tông màu xanh lam và trắng, biểu trưng cho bầu trời rộng lớn và khát vọng tự do. Ở trung tâm, dòng chữ viết tay của Hạ Tuấn Lâm nổi bật: "Vé Hành Trình Giấc Mơ – Đi Đức cùng Hạ Tuấn Lâm".

Anh mỉm cười, lật mở tấm vé và đọc những dòng chữ bên trong:

Tên hành khách: Nghiêm Hạo Tường.

Điểm đến: Đức (cùng tao xem Munich đá trận chung kết Champions League).

Ngày khởi hành: "Khi tao và mày đều sẵn sàng."

Số ghế: "Bên cạnh tao, đừng mơ ngồi chỗ khác."

Ghi chú: "Vé này miễn phí nhưng không thể chuyển nhượng. Có giá trị đến khi chúng ta thực hiện lời hứa!"

Ở góc tấm vé, một bức vẽ tay tinh nghịch hiện lên: hai đứa trẻ nắm tay nhau, đeo balo với lá cờ Đức nhỏ xíu trên vai, phía xa là hình ảnh Cổng Brandenburg biểu tượng.

Một góc khác là những dòng nhắn nhủ hài hước:

"Tao không cần passport, chỉ cần có mày."

"Đi cùng tao, đừng mang theo đau lòng."

Tấm vé được đặt trong một phong bì nhỏ xinh, bên ngoài viết dòng chữ: "Giấc mơ của mày cũng là giấc mơ của tao – đừng quên điều này."

Kèm theo đó là lá thư viết tay, từng nét chữ thể hiện sự chân thành và tình cảm sâu sắc:

Gửi đồ ngốc Nghiêm Hạo Tường,

Tao đã suy nghĩ rất nhiều về việc viết lá thư này. Tuy không phải lần đầu tiên viết thư tay cho mày nhưng lần này có lẽ là lần cuối cùng, hãy ghi nhớ những lời này vào trong tim nhé! (Đừng chê chữ tao xấu, tại viết vội thôi đấy! Ha Ha)

Tao vẫn nhớ như in hồi bé, mày lúc nào cũng hùng hổ đòi làm "đại ca", bắt tao phải nghe lời. Nhưng sự thật thì ai mới là đứa bị đánh khóc mỗi lần cãi nhau nhỉ? Tao! Đấy, vậy mà tao vẫn không bỏ mày được. Cũng vì tao biết, cái tên ngốc nghếch như mày dù bề ngoài mạnh mẽ đến đâu thì bên trong lại yếu đuối lắm, dễ bị tổn thương lắm.

Nhớ hồi lớp 8 không, lúc mày với tao chạy thục mạng để đuổi theo xe bus? Cả hai đứa về nhà đều bị mẹ mắng tơi bời vì lấm lem bùn đất. Hay lần đầu tiên thi bơi, tao còn chưa kịp nhảy xuống thì mày đã uống no nước. Vậy mà sau đó, chính mày lại là người kiên trì tập luyện, trở thành nhà vô địch. Tao thực sự tự hào về mày!

Giờ thì mày sắp bay đến Canada rồi. Tao biết, đó là một hành trình mới đầy thử thách. Nhưng yên tâm đi, Nghiêm Hạo Tường của tao chắc chắn sẽ làm được. Tao chỉ có vài lời nhắn nhủ nhỏ này thôi:

Nhớ mặc đủ ấm, không được để bị cảm! Ở đó lạnh lắm, không có tao bên cạnh mà lười thì chết rét.

Đừng quên gọi điện về cho tao. Mày mà bặt vô âm tín là tao bay sang tìm mày liền.

Và quan trọng nhất, đừng quên lời hứa đến Đức. Tao đã để dành tiền rồi, chờ mày đấy.

Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường, mày phải biết rằng tao luôn ủng hộ mày, dù ở bất cứ đâu. Tao tin tưởng vào mày, vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mày. Chỉ cần mày cố gắng, mọi giấc mơ sẽ thành hiện thực.

Cầm lấy món quà này (mở ra đi, tao đã tốn mấy đêm để làm nó đấy). Mỗi khi nhớ tao, chỉ cần nhìn vào, mày sẽ thấy tao luôn ở bên.

Đừng quên, dù xa thế nào, chúng ta vẫn mãi là bạn thân!

Hạ Tuấn Lâm

(Người bạn đẹp trai nhất mà mày từng có)

Chiếc máy bay lướt qua những tầng mây, xa dần Trung Quốc, xa dần người con trai cũng từng thích mình. Nhưng trong lòng Nghiêm Hạo Tường, hình bóng của Hạ Tuấn Lâm không những không mờ đi, mà lại càng hiện rõ hơn, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc đẹp đẽ họ bên nhau.

Từng giọt nước mắt anh rơi thấm đẫm trên bức thư. Nếu như có thể gặp lại, anh mong sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh thất bại như này một lần nữa.

________

Nghiêm Hạo Tường từng nhắn nhủ: "Em từng nói thích tôi, nhưng hóa ra chữ thích ấy không lớn hơn tình bạn. Còn tôi thì sao? Tôi thích em đến mức coi thường cả tình bạn này, để rồi tự làm mình tổn thương đến cùng cực."

Tôi đại diện cho trái tim mãnh liệt của cậu, muốn hỏi cậu một điều.

Nghiêm Hạo Tường đáp, giọng điệu bình thản: "Hỏi đi."

Trái tim mãnh liệt: "Tại sao cậu không bày tỏ tình cảm của mình với Hạ Tuấn Lâm?"

Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi, liền hỏi lại: "Tại sao tôi phải thổ lộ?"

Trái tim mãnh liệt càng trở nên mãnh liệt hơn: "Vì Hạ Tuấn Lâm đã thổ lộ rồi mà!"

Trái tim mãnh liệt chưa bao giờ muốn ngừng đập như lúc này.

Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời: "Hạ Tuấn Lâm thổ lộ tình cảm với tôi khi đó là kết thúc. Tôi muốn khi tôi thổ lộ với Hạ Tuấn Lâm, đó sẽ là khởi đầu."

Trái tim mãnh liệt bắt đầu đập thình thịch một cách mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro