Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Quyết định cuối cùng

Nghiêm Hạo Tường tựa lưng vào lan can nhỏ bên ngoài phòng ký túc xá với điếu thuốc cháy dở trên tay, từng làn khói trắng chậm rãi tan vào màn đêm tĩnh lặng. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng ngủ không đủ để soi sáng bóng dáng cô đơn của anh. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại vô thức mở WeChat, ứng dụng mà anh đã bỏ quên từ lâu.

Tên của người đó hiện lên, rõ ràng và quen thuộc, nhưng cũng xa xăm như một ký ức anh không dám chạm vào. Anh cười khẩy, nụ cười mang đầy sự tự giễu. "Hèn nhát đến nỗi không thể đối diện. Rốt cuộc mình có khác gì kẻ thất bại chứ?"

Khép lại WeChat, anh dụi tàn thuốc, định đi ra ngoài mua đồ ăn để lấp đầy chiếc bụng rỗng. Vừa bước ra khỏi ký túc xá, số phận như muốn đùa giỡn với anh.

Người đàn anh khóa trên, kẻ đã hạ gục anh trong buổi đối kháng đang xuất hiện ngay trước mặt.

Nghiêm Hạo Tường cố bước nhanh nhưng đàn anh đã nhìn thấy, gọi giật lại. "Ê, Nghiêm Hạo Tường! Hôm nay không đá được thì chạy luôn hả?" Giọng nói đầy mỉa mai vang lên giữa đám đông.

Anh dừng bước, ánh mắt tối sầm. "Anh nói gì?"

"Chằng nói gì cả, chỉ cảm thấy tiếc cho một tuyển thủ quốc gia từng đứng trên đỉnh cao, giờ thì thành trò cười của cả đội." Đàn anh đó bật cười khinh bỉ.

Những lời nói ấy như mồi lửa châm vào đống tro tàn trong lòng Nghiêm Hạo Tường. Tay anh run run, cố kìm nén, dường như không thể nhịn nổi nữa, cơn giận bùng phát như con thú bị dồn đến đường cùng. Một cú đấm mạnh mẽ bất ngờ tung ra, đáp thẳng vào mặt người đàn anh kia. Tiếng xôn xao vang lên chẳng mấy chốc hai người lao vào đánh nhau kịch liệt.

Mọi người xung quanh vội vàng chạy đến can ngăn đều không đè nổi cơn phẫn nộ trong lòng Nghiêm Hạo Tường đã khiến anh mất kiểm soát. Ánh mắt anh đỏ ngầu, bàn tay siết chặt, mỗi cú đấm đều mang theo sự uất hận dồn nén bấy lâu.
*
Thầy huấn luyện đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt đầy giận dữ như muốn thiêu đốt con người trước mặt. Ông nhìn anh, người từng là niềm tự hào của đội, từng là ánh sáng của cả học viện mà giờ đây, ông chỉ thấy một kẻ ngang bướng, ngoan cố và tràn đầy thất vọng.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu còn muốn làm trò gì nữa? Đánh nhau với đồng đội à? Cậu nghĩ cậu đang ở đâu? Đây là đội tuyển, không phải nơi để cậu trút giận hay thể hiện sự hổ báo của mình!"

Nghiêm Hạo Tường cắn chặt răng, mồ hôi thấm ướt gương mặt. Anh siết nắm tay, giọng khàn đặc bật ra: "Đồng đội? Người như anh ta mà gọi là đồng đội? Họ chế giễu tôi, họ nhắm vào chấn thương của tôi! Họ muốn tôi gục ngã, thầy tự nhìn xem, thầy nghĩ tôi có thể im lặng đến bao giờ?"

"Cậu có biết cậu đang nói gì không, Nghiêm Hạo Tường? Một tuyển thủ quốc gia mà hành xử như vậy à?" Thầy huấn luyện chỉ thẳng mặt Nghiêm Hạo Tường, từng lời nói của ông sắc bén như lưỡi dao cắt vào lòng tự tôn của anh.

"Phải, tôi từng là tuyển thủ quốc gia! Nhưng tôi có lựa chọn nào khác không? Ai đã đưa tôi vào tình cảnh này? Các người chỉ nhìn thấy tôi thất bại, nhưng có ai hiểu tôi đã chịu đựng thế nào không? Có ai đứng về phía tôi hay không?" Giọng Nghiêm Hạo Tường vỡ òa, đôi mắt anh đỏ ngầu, đầy phẫn uất.

"Cậu đang đổ lỗi cho ai? Đừng lấy cái chân đau của cậu làm cái cớ để biện minh cho sự sa sút của mình!" Thầy huấn luyện không kiềm chế được nữa, từng lời của ông như đổ thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng Nghiêm Hạo Tường.

"Tôi không cần ai thương hại! Nhưng đừng ai dạy tôi cách đứng dậy khi chính các người đã quay lưng với tôi! Nếu không tin tôi, thì đừng ép tôi phải cố gắng làm gì nữa!" Nghiêm Hạo Tường gần như gào lên, đôi mắt lóe lên sự đau đớn và phẫn nộ.

"Cậu im ngay!" Thầy huấn luyện quát lớn. Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không chịu lùi bước, ánh mắt anh như muốn nói lên sự bất mãn không cách nào nguôi ngoai.

Cuối cùng, khi sự kiên nhẫn của ông cạn kiệt, một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường. Tiếng tát vang dội cả dãy hành lang. Nghiêm Hạo Tường đứng chôn chân tại chỗ, hơi thở anh dồn dập, ánh mắt như đông cứng lại, gương mặt đỏ ửng vì cái tát nhưng lòng anh còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám cãi lại tôi? Từ hôm nay, tôi tước chức đội trưởng của cậu. Cậu bị đình chỉ tập luyện một tuần, về mà suy nghĩ lại! Còn nếu cậu không thể thay đổi, tôi sẽ xóa tên cậu khỏi đội tuyển!"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm, đôi môi mím chặt, ánh mắt ngập tràn bất lực. Anh không gục ngã vì cái tát, mà vì cảm giác toàn bộ thế giới đang đổ sụp trước mặt mình. Anh bước ra khỏi phòng, cảm giác như một cái xác không hồn, để lại phía sau là ánh mắt lạnh lùng của thầy và những tiếng cười khẩy của đồng đội.

_____

Trên chuyến tàu điện ngầm về nhà, Nghiêm Hạo Tường ngồi thu mình nơi góc ghế, ánh sáng nhợt nhạt hắt xuống khuôn mặt trầm mặc của anh. Tiếng bàn tán từ những hành khách gần đó vọng đến tai, dù nhỏ nhưng đủ để anh nghe rõ từng chữ. Họ thì thầm về anh, về chấn thương và những thất bại gần đây. Ánh mắt của họ đôi khi là thương hại, đôi khi là chế giễu, tất cả đều như lưỡi dao cứa vào lòng tự tôn của anh.

Từ một tuyển thủ quốc gia được mọi người tung hô, giờ đây anh trở thành câu chuyện bàn tán nơi tàu điện. Anh siết chặt hai bàn tay, cố kìm nén cơn đau đang bủa vây từ trái tim. Những ánh mắt soi mói, những lời đàm tiếu không thể ngừng vang vọng trong đầu. Anh cảm thấy mình như bị cả thế giới quay lưng, như thể không còn ai sẵn lòng đứng về phía anh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối của thành phố lướt qua, lạnh lẽo và vô cảm, giống hệt tâm trạng của anh lúc này. Anh nhận ra rằng ánh sáng từng chiếu rọi cuộc đời anh giờ đây đã tắt, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận. Lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh, những thứ anh từng trân quý nhất, giờ đây bị chính cuộc đời này gặm nhấm, để lại những vết thương sâu hoắm trong tim.

Khi bước xuống tàu ở trạm cuối, anh ngước nhìn bầu trời đêm, cảm giác cô độc bủa vây lấy toàn bộ cơ thể. Anh không còn biết mình phải đi tiếp như thế nào, nhưng cũng không dám dừng lại. Anh tự hỏi, nếu chính anh cũng bỏ cuộc, liệu còn ai có thể đặt niềm tin vào anh nữa? Nhưng trong lòng một cảm giác bất lực tràn ngập. Quãng đường phía trước dường như ngày càng xa vời, còn anh thì không chắc bản thân còn đủ sức để bước tiếp.

Đỉnh cao từng thuộc về anh giờ chỉ còn là hồi ức đau lòng. Từng chút, từng chút một, anh cảm thấy mình đang rơi xuống vực thẳm không đáy, không biết đâu là điểm dừng.

Chuyến tàu về nhà sau đó giống như một đường hầm đen tối. Anh ngồi lặng im, nhìn bóng mình phản chiếu trên đường, chỉ thấy một con người xa lạ, đầy tổn thương, đầy uất ức, và không còn biết đâu là ánh sáng.

Mẹ Nghiêm đang đứng trong bếp, vừa cầm điện thoại nói chuyện với bố Nghiêm vừa chuẩn bị bữa tối. Giọng bà có chút lo lắng, xen lẫn sự trách móc nhẹ:

"Ông xem mà nói với thằng Tường, nó tập luyện quá sức như thế thì sao chịu được chứ."

Chưa kịp nghe hết câu trả lời từ đầu dây bên kia, bà bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đứng ngay cửa. Nghiêm Hạo Tường vẫn trong bộ đồ tập tả tơi, xuất hiện bất ngờ khiến bà sửng sốt. Ánh mắt bà dao động, bàn tay vội vàng cúp điện thoại.

"Tường Tường? Sao con lại về nhà giờ này?"

Nghiêm Hạo Tường bước vào, mỗi bước chân nặng nề nhưng cố gắng giữ vẻ bình thản. Anh lảng tránh ánh mắt bà, khẽ cười nhạt, như đang tự trấn an bản thân:

"Con được thầy cho ở nhà luyện tập một tuần. Tháng sau sẽ chuẩn bị thi đấu."

Nụ cười trên môi anh cứng đờ, câu nói ấy nghe thật dễ dàng, như thể mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch.

Mẹ Nghiêm bước nhanh về phía anh, ánh mắt đầy lo lắng, đưa tay muốn đỡ con trai:

"Con để mẹ xem chân thế nào..."

Anh khẽ lùi lại, giọng nói dứt khoát vang lên: "Chân con khỏi rồi, con ổn."

Mẹ Nghiêm khựng lại, ánh mắt bà dừng trên gương mặt anh. Vết thương trên trán vẫn còn ửng đỏ, bên má anh sưng tấy, đôi mắt đỏ hoe và mùi thuốc lá thoang thoảng từ cơ thể anh khiến bà không khỏi đau lòng. Bà thở dài không nói thêm gì, cúi xuống nhặt hai túi đồ dưới chân anh.

Vừa cầm túi đồ đi lên cầu thang, bà vừa trách móc, giọng nói cố che đi nỗi xót xa:

"Vậy cũng phải nói cho mẹ một tiếng chứ. Nhà mình đâu có nghèo đến mức để con phải tự về thế này."

Bà tự lẩm bẩm không đợi phản hồi, lặng lẽ khuất bóng sau cánh cửa phòng trên lầu.

Anh bước chậm rãi theo mẹ. Cánh cửa mở ra, căn phòng quen thuộc nhưng trống trải đập vào mắt.

Hai túi đồ được mẹ đặt gọn gàng ở góc phòng, chiếc chuông gió bên cửa sổ kêu leng keng trong gió. Âm thanh ấy vang lên trong trẻo mà vui tai, như tiếng cười của một thanh niên đầy nhiệt huyết năm nào. Một thanh niên từng đứng trên đỉnh cao, từng được cả thế giới gọi tên, từng bước đi mà không bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ ai.

Nghiêm Hạo Tường nhìn chiếc chuông gió, đôi mắt vốn dĩ trống rỗng giờ như bị phủ kín bởi một màn sương. Anh đưa tay chạm nhẹ vào nó, cảm giác còn sót lại lạnh buốt nơi đầu tay.

Tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa, lần này nghe thật xa xôi. Nghiêm Hạo Tường gục đầu xuống, hơi thở anh nặng nề, từng nhịp tim đau nhói như muốn nổ tung. Anh muốn khóc nhưng ngay cả nước mắt cũng như bị rút cạn.

Nghiêm Hạo Tường bước xuống bếp sau khi tắm rửa, hơi nước vẫn còn đọng trên mái tóc ướt rối, từng giọt nhỏ lăn dài xuống gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi. Anh nghe thấy giọng mẹ Nghiêm qua điện thoại, những lời trò chuyện ngắt quãng với bố Nghiêm nơi đầu dây bên kia.

"Mẹ hoãn việc đi Canada rồi à?"

Câu hỏi của anh thốt ra hờ hững, chẳng có chút cảm xúc rõ ràng. Anh ngồi xuống bàn, mắt lướt qua những món ăn mẹ vừa chuẩn bị trong lòng chẳng có lấy chút cảm giác thèm ăn.

Mẹ Nghiêm vội cúp máy, quay lại xới bát cơm cho anh, giọng nói mang chút bất an:

"Thời gian này con không ổn định, mẹ nào có dám bỏ con ở lại một mình."

Anh cầm lấy bát cơm, đôi mắt cụp xuống, cười nhạt: "Con ổn mà. Mẹ đã chờ ngày này bao lâu, sao lại không về chứ? Bố rất nhớ mẹ đấy."

Anh nghĩ đây là thời gian dài nhất mẹ và bố xa nhau đến thời điểm này, ngày mà mẹ ngày nào cũng chong ngóng được về, nhưng cuối cùng lại vì anh mà mẹ Nghiêm bỏ kế hoạch đã dang dở, anh tất nhiên sẽ rất đau lòng.

"Tường Tường..." Giọng mẹ Nghiêm bỗng trầm xuống như ẩn chứa điều gì đó đã dồn nén từ rất lâu.

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được điều gì đó, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt bà. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa không nỡ. Như muốn nói, nhưng lại sợ làm anh tổn thương.

"Lần này con đi về cùng mẹ. Về Canada, gia đình mình đoàn tụ."

Đây là giấc mơ mà bà đã ấp ủ suốt mười bảy năm qua, giấc mơ về một gia đình trọn vẹn dưới cùng một mái nhà. Nhiều năm qua, bà phải chia đôi cuộc đời mình giữa hai nơi, chẳng có lấy một giây phút trọn vẹn. Chồng ở Canada, còn con trai bà lại ở đây. Bà lúc nào cũng bị giằng xé giữa tình yêu với chồng và tình mẫu tử dành cho con. Nỗi nhớ chia đều cho hai đầy nỗi cô đơn, nhưng bà chưa một lần trách anh, chưa bao giờ để lộ ra sự mệt mỏi của mình.

Mẹ thấy rồi, vết đỏ trên má con, đôi mắt con giăng đầy vệt tơ máu mệt mỏi, mùi thuốc lá phảng phất trên người con khiến mẹ đau lòng không thở nổi, hay những đêm con lao đầu vào rượu cùng nước mắt, từng giọt rơi dài trên má. Mẹ không muốn thấy con như vậy nữa. Không muốn thấy con gồng mình mạnh mẽ. Không muốn thấy con tự làm tổn thương chính mình.

Bà đặt tay lên bàn, giọng nghẹn lại. "Đi với mẹ, Tường Tường. Mẹ sẽ cho con một khởi đầu mới, một bầu trời mới"

Nghiêm Hạo Tường đi cùng mẹ, con hãy nghe lời mẹ. Ánh mắt mẹ Nghiêm nhìn anh như đang nói ra điều trong lòng.

Anh đứng rửa bát như mọi lần, bàn tay run rẩy vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nước từ vòi chảy xối xả, nhưng anh chẳng hề để tâm.

"Xoảng!" Tiếng vỡ bất ngờ của chiếc bát khiến mẹ Nghiêm giật mình, từ phòng khách vội chạy ra, hoảng hốt hỏi: "Tường Tường, con không sao chứ?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, nhưng đôi tay run rẩy của anh lại càng làm chúng vỡ vụn hơn. Mẹ Nghiêm cúi xuống đỡ lấy tay anh, giọng nói đầy lo lắng: "Nếu con không muốn đi cứ nói với mẹ một câu. Đừng suy tư mãi như thế."

Bà giành lấy chiếc bát còn lại từ tay anh, tự mình rửa tiếp, nhẹ nhàng nói: "Tháng sau con còn phải thi đấu, lên nhà nghỉ ngơi chút đi."

Nghiêm Hạo Tường trái lại không rời đi. Đứng đó thật lâu như đang đấu tranh với chính mình. Rồi từ sâu trong cổ họng, giọng nói trầm khẽ thoát ra mang theo nỗi bất lực khôn nguôi.

"Mẹ đặt hai vé đi. Lần này mẹ sẽ không phải về một mình nữa. Con sẽ đi cùng mẹ."

Lời nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong đó là sự vỡ vụn không thể che giấu. Đôi vai anh khẽ run lên, như đang gánh lấy một tảng đá quá nặng nề. Mẹ Nghiêm nghe vậy, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố nén nước mắt. Bà không biết rằng, lời đồng ý ấy của anh là sự từ bỏ cả một phần linh hồn.

_______

Hạ Tuấn Lâm vừa dùng bữa trưa xong không nhanh không chậm thả mình xuống ghế sofa, đôi mắt chăm chú vào màn hình máy tính, cố gắng sáng tác một bài thơ để lát nữa tự tin giao lưu với các nhà thơ trong câu lạc bộ văn học.

Tiếng nước từ phòng bếp vọng ra nhịp nhàng hòa cùng không gian yên tĩnh của buổi trưa se lạnh. Một tiếng ting từ điện thoại vang lên kéo Hạ Tuấn Lâm rời mắt khỏi màn hình. Cậu vừa định cầm điện thoại thì Đinh Trình Hâm từ bếp bước vào. Anh lau khô tay, rất tự nhiên tiến đến hôn chụt cái lên môi châu của cậu nhắc nhở:

"Nhớ mặc thêm áo ấm chuẩn bị lát nữa anh đưa em lên trường."

Hạ Tuấn Lâm ngước lên, ánh mắt lấp lánh, ngoan ngoãn gật đầu. Cậu lại tiếp tục với những dòng thơ dang dở, còn anh thì đi chuẩn bị cho chuyến đi.

Trước khi ra khỏi nhà, Đinh Trình Hâm khoác thêm cho Hạ Tuấn Lâm một chiếc áo phao dày, cẩn thận quàng chiếc khăn xanh mà anh đã mua cho cậu. Bên ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, hơi thở hòa vào không khí chỉ còn là làn khói trắng mỏng manh.

Trong xe có bật sưởi, vừa bước lên xe Hạ Tuấn Lâm đã tháo khăn, mở cốp lấy lọ kem dưỡng tay, cậu cẩn thận xoa đều từng ngón, vừa xoa vừa nói: "Nghe bảo tối nay có tuyết đầu mùa, anh biết không?"

Đinh Trình Hâm đang tập trung lái xe, khẽ gật đầu, khóe môi cong lên một nét cười: "Biết chứ. Tối nay anh sẽ về sớm, đón tuyết đầu mùa với em."

Nghe vậy, đôi mắt Hạ Tuấn Lâm sáng rực như ánh sao. Cậu nhoẻn miệng cười, vui vẻ đáp một tiếng: "Dạ!"

Đinh Trình Hâm chờ đến khi cậu bước vào trường, bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cổng lớn mới quay xe rời đi.

Khi điện thoại lại vang lên một tiếng ting Hạ Tuấn Lâm đã đi được nửa đường. Cậu dừng lại tay mở thông báo. Đôi mắt lập tức mở lớn khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình.

[Hương Hương: Hôm nay có rảnh không? Trường tao tổ chức liên hoan thường niên, đến chơi một chuyến nhé?]

1 phút trước

[Hương Hương: Tao đến ký túc xá Bắc Đại rồi, mày ở đâu?]

Chỉ một dòng chữ mà làm cả thế giới của Hạ Tuấn Lâm bỗng sôi động hẳn lên. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim nhảy cẫng trong lồng ngực. Là Nghiêm Hạo Tường! Cuối cùng thì anh ấy cũng nhắn tin cho cậu rồi.

Cảm giác phấn khích lan tỏa khắp cơ thể đến mức Hạ Tuấn Lâm không còn suy nghĩ được gì. Cậu vội vàng gọi ngay cho Nghiêm Hạo Tường đôi chân dù chỉ mới hồi phục vẫn bước nhanh, chạy về phía ký túc xá mặc kệ trời rét hay quãng đường xa.

Ánh mắt của cậu lúc này ngập tràn hy vọng và nụ cười không cách nào che giấu. Tim cậu đang chờ đợi một điều gì đó, hoặc ai đó, từ rất lâu. Và giờ, dường như giấc mơ ấy sắp thành hiện thực.

Nghiêm Hạo Tường hôm nay diện một bộ đồ thể thao đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo phao mỏng, đầu đội thêm chiếc mũ len trông anh rất phong cách. Dáng vẻ cao lớn của anh nổi bật giữa dòng người qua lại, nhưng đôi mắt u uẩn lại khiến người ta không khỏi chú ý nhiều hơn.

"Hạo Tường!"

Tiếng gọi trong trẻo vang lên từ phía xa. Hạ Tuấn Lâm vừa chạy vừa hét lớn, gương mặt rạng rỡ đầy sức sống như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy liền quay lại. Khi thấy cậu đang chạy về phía mình, đôi mày hơi nhíu lại nhưng trong ánh mắt có chút dịu dàng không dễ nhận ra.

"Mày không ở ký túc xá à?" Anh hỏi, ánh mắt lướt qua cậu, như muốn tìm kiếm điều gì đó quen thuộc nhưng lại không thấy.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, lắc đầu đáp: "Tao không. Tao sống bên ngoài với Đinh ca."

Vừa dứt lời, Nghiêm Hạo Tường thoáng khựng lại. Ánh mắt anh trầm xuống một chút, rồi lại che giấu bằng một nụ cười nhạt.

"Mày dạo này gầy đi nhiều quá." Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường gần một năm không gặp khác đi rất nhiều, dáng người cao lớn gầy đi một vòng, má cũng hóp đi rất nhiều, không còn giống như thiếu niên một năm trước nữa, không còn vui tươi giống như lúc trước nữa, ánh mắt anh mang theo vẻ sâu lắng khó tả. Cậu cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không biết phải nói gì.

Nghiêm Hạo Tường cười trừ, giọng nói bình thản: "Ai gặp tao cũng bảo thế."

Anh cố gắng lảng đi sự quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn âm thầm quan sát Hạ Tuấn Lâm. Đôi chân vừa mới hồi phục của cậu khiến anh không khỏi chú ý.

"Chân đỡ hơn chưa? Vừa thấy mày chạy chắc khỏe hơn nhiều rồi." Anh hỏi, giọng nói pha chút nhẹ nhõm.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, nụ cười lại rạng rỡ: "Đỡ hơn nhiều rồi. Còn mày thì sao? Chân còn đau không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn lại chân của Nghiêm Hạo Tường. "Tao bị chân trái mày bị chân bên nào?"

Hạ Tuấn Lâm hình như rất tò mò về vấn đề này.

"Chân trái" Nghiêm Hạo Tường giơ chân trái bị thương lên.

"Haha, bọn mình đều bị thương chân trái giống nhau"

"Đúng là bạn bè có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cười toáng lên nói ra châm ngôn sống của mình.

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, đôi mắt hiếm hoi ánh lên một tia sáng ấm áp. Lâu lắm rồi anh mới nghe thấy tiếng cười hồn nhiên ấy, cũng lâu lắm rồi anh mới có thể cười thật sự.

"Đúng vậy." Anh khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất lực, nhưng trong ánh mắt lại đầy cưng chiều, như thể dù cho có bao nhiêu sương gió, thì người trước mặt này vẫn luôn là một phần quý giá nhất trong anh.

Sân vận động của Trường Thể dục Thể thao Bắc Kinh ngập tràn không khí náo nhiệt của buổi liên hoan thường niên. Những dải đèn led rực rỡ, kết hợp cùng dây cờ đầy màu sắc tung bay trong gió, khiến cả không gian tràn ngập sự sôi động. Tiếng reo hò cổ vũ không ngừng vang lên từ sân khấu chính, nơi các vận động viên Taekwondo đang trình diễn những động tác đẹp mắt. Họ đá cao, xoay người, kết hợp ăn ý trong từng pha nhào lộn mạnh mẽ, khiến khán giả như bùng nổ trong phấn khích.

Giữa dòng người đông đúc, Nghiêm Hạo Tường đứng yên lặng, ánh mắt chăm chú hướng lên sân khấu, sâu thẳm và thăng trầm như một hồ nước bị khuấy động bởi ký ức. Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh cảm nhận rõ tâm trạng trầm mặc của Nghiêm Hạo Tường. Cậu khẽ liếc xuống chân anh, lòng thoáng chua xót nhưng cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng:

"Đừng buồn. Dù mày có đứng trong sọt rác đi nữa thì gái vẫn nhìn mày mà."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày không hiểu, ánh mắt đảo qua xung quanh liền hiểu ra. Xung quanh có rất nhiều cô gái trong đám đông không ngừng dõi ánh mắt về phía anh. Anh nhếch môi cười nhạt, không đáp lại.

"Chỗ này chán quá, tao không muốn xem nữa." Hạ Tuấn Lâm nói, cố tình kéo anh ra khỏi bầu không khí ảm đạm.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu nhanh chóng đưa cậu đến khu ẩm thực gần đó. Hàng loạt món ăn vặt hấp dẫn bày ra trước mắt. Anh mua một phần takoyaki đặt vào tay Hạ Tuấn Lâm.

"Ngon thật đấy, mày cũng thử đi." Cậu ăn thử một miếng, thích thú khen rồi chìa phần còn lại về phía anh.

"Không." Anh lắc đầu từ chối, ánh mắt bất giác dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của cậu.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, cố tình đưa cho anh cốc trà sữa mình uống dở cùng một túi bánh bao chiên. "Không ăn thì mày uống cái này đi."

Hai người một cao một nhỏ vừa đi vừa nói chuyện, không khí thoải mái vui vẻ giống như trước kia. Khi cả hai đi ngang khu thử thách thể thao, Hạ Tuấn Lâm bỗng nhớ ra điều gì đó, quay sang:

"Tối nay có tuyết đầu mùa đó."

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nhìn Hạ Tuấn Lâm nghe vậy khẽ gật đầu, giọng trầm ấm:

"Thế à?"

Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đến sân bóng rổ nằm ở một góc sáng đèn của trường. Ở đó có nhiều nhóm sinh viên đang chơi bóng với không khí nháo nhiệt.

"Muốn chơi bóng rổ không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi, bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu, rồi liếc xuống chân cậu đầy ẩn ý. "Tao nhường."

Hạ Tuấn Lâm bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ thách thức. Cậu nhanh chóng ăn hết phần takoyaki còn lại, vừa cúi xuống xoa cổ chân trái vừa đáp:

"Nhường cái đầu mày! Mày nên chuẩn bị tinh thần thua tao đi là vừa."

Nghiêm Hạo Tường cười nhạt, nhướng mày trêu chọc:

"Đừng để thua xong lại đổ tại chân chưa hồi phục đấy nhé."

Hai người bắt đầu một trận đấu một đối một. Dù không phải là dân thể thao chuyên nghiệp, Hạ Tuấn Lâm lại có kỹ năng chơi bóng rổ đáng kinh ngạc. Cậu nhanh nhẹn lừa bóng qua người Nghiêm Hạo Tường, thực hiện những cú ném ba điểm chuẩn xác khiến anh phải ngạc nhiên không thốt nên lời.

"Hạ nhi! Hay lắm" Nghiêm Hạo Tường thốt lên, mồ hôi lấm tấm trên trán sau một cú bật nhảy không thành.

Hạ Tuấn Lâm nhếch môi cười, đầy tự tin và khiêu khích. Cậu xoay người khéo léo, tiếp tục lừa bóng qua anh một lần nữa. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự trêu đùa:

"Mày cũng khá đấy, nhưng kỹ thuật vẫn còn kém xa tao."

Câu nói như một ngọn lửa thổi bùng ý chí chiến đấu trong Nghiêm Hạo Tường. Đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm, động tác trên sân nhanh hơn mạnh mẽ hơn. Anh tận dụng lợi thế chiều cao và thể lực vượt trội để ghi liên tiếp những cú ném uy lực. Đám đông xung quanh dần tụ tập lại, reo hò cổ vũ cho cả hai.

Hạ Tuấn Lâm cũng không hề nao núng. Cậu nhanh nhẹn lách qua các pha chắn bóng, tận dụng kỹ thuật khéo léo để đối đầu với anh. Trận đấu căng thẳng kéo dài hơn nửa giờ khiến hai người đều thở dốc, mồ hôi trên trán nhễ nhại, dường như Hạ Tuấn Lâm rất nghiêm túc trong trận đấu bóng rổ này.

"Tường Tường nhìn tao giỏi chưa nè!" Hạ Tuấn Lâm muốn cho Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không chỉ là một thằng mọt sách mà còn phải khiến anh dè chừng trong vận động thể thao.

Ở cú ném quyết định, Hạ Tuấn Lâm bất ngờ tăng tốc, vượt qua sự cản phá cuối cùng của Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhảy lên, tung một cú ném đẹp mắt. Quả bóng bay cao trong không trung, rồi rơi gọn vào rổ giữa tiếng reo hò vang dội của đám đông xung quanh.

"Tao thắng!" Hạ Tuấn Lâm giơ tay lên, thở hổn hển nhưng nụ cười chiến thắng vẫn rạng rỡ trên gương mặt cậu.

Nghiêm Hạo Tường chống tay lên đầu gối, cũng cười sảng khoái:

"Giỏi lắm, Hạ nhi, chơi không tệ"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang tươi cười trước mặt, đôi mắt ánh lên đầy cưng chiều. Lại nghĩ Hạ Tuấn Lâm chính là cái gì cũng giỏi, dù cậu chỉ cần đứng đó cũng sẽ toả sáng chói loá.

Đêm đã muộn, bầu trời lạnh giá như thể muốn nuốt chửng mọi âm thanh. Những cơn gió rét căm căm táp vào mặt, len lỏi qua từng lớp áo lại chẳng thể khiến Hạ Tuấn Lâm bớt đi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nhuận hồng xinh đẹp. Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ đứng đó, cố gắng khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí mình. Đôi mắt anh tối sầm lại, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ đau đớn.

Sẽ sớm thôi, em sẽ không còn cười tươi như vậy nữa.

"Dây giày mày bị tuột rồi." Nghiêm Hạo Tường bất giác lên tiếng, giọng nói khàn khàn.

Hạ Tuấn Lâm cúi xuống theo phản xạ vốn định buộc lại dây giày, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã nhanh một bước hơn. Anh bước lên phía trước đứng đối diện với cậu gom người, một chân quỳ xuống nền đất lạnh giá. Những ngón tay to lớn nhẹ nhàng cầm lấy dây giày của Hạ Tuấn Lâm, từng nút thắt được buộc chặt với một sự cẩn trọng như thể sợ làm tổn thương đến cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh chăm chú, không nói gì cũng không thu chân lại. Ánh mắt cậu trầm xuống lướt qua gương mặt nghiêng của anh như đang nhìn một người bạn rất thân nhưng hoàn toàn xa lạ. Hình ảnh này kéo cậu ngược dòng về quá khứ. Khi còn bé, cũng chính anh là người cúi xuống buộc dây giày cho cậu. Những ký ức ấy tựa như một thước phim tua chậm.

Bất giác cậu đưa tay ra chạm vào mái đầu đang cúi thấp trước mặt. Nhưng ngay khi những đầu ngón tay vừa lướt qua, Nghiêm Hạo Tường bỗng giật mình, lùi nhẹ để tránh đi, như sợ hãi điều gì đó.

Hạ Tuấn Lâm thoáng ngẩn ra, bàn tay khựng lại giữa không trung, nghĩ lại quan hệ hai người đâu còn giống như trước nữa, nhanh chóng rụt tay về. Cậu giật mình với hành động vô thức của quá khứ, cảm giác ngượng ngùng hơn là giận dữ trước sự né tránh của anh.

Môi mím lại, cậu lí nhí nói: "Xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường không ngẩng lên, cũng không đáp lại. Anh cúi đầu, tiếp tục buộc dây giày như thể không nghe thấy gì.

Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm một lần nữa lướt qua chiếc mũ len lệch trên đầu anh, cậu khẽ nhướn người lên muốn chỉnh lại. Dường như động tác đó vô tình để lộ vết tím nhạt trên trán của Nghiêm Hạo Tường. Đôi mắt cậu lập tức ánh lên vẻ ngạc nhiên.

Nghiêm Hạo Tường một lần nữa tránh đi, ngẩng đầu muốn nhắc nhở cậu đừng động vào nữa. Bỗng những bông tuyết đầu mùa bất chợt rơi xuống vai, xuống tóc của hai người. Trong ánh đèn vàng nhạt, tuyết rơi lấp lánh, đẹp như một bức tranh mà lại u buồn đến nao lòng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người vô thức chạm nhau. Sự im lặng kéo dài đến khi Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười tươi đáp lại.

Tuyết đầu mùa... hai người họ lại có thể đón cùng nhau. Thật may mắn, nhưng cũng thật đau lòng.

"Hạ nhi." Anh khẽ gọi, giọng nói nghẹn lại, tựa như có hàng nghìn cảm xúc dồn nén mà không thể bật ra thành lời.

Hạ Tuấn Lâm vẫn mải mê ngắm tuyết. Cậu nhàn nhạt đáp:

"Buộc xong rồi à? Mày nhìn kìa, tuyết đầu mùa rơi rồi."

Nghiêm Hạo Tường vẫn quỳ một chân ở đó, tuyết rơi phủ kín bờ vai, gió lạnh lùa qua từng thớ thịt, nhưng tất cả không đau bằng nỗi dày vò trong lòng anh lúc này. Ánh mắt anh lặng lẽ hướng về phía Hạ Tuấn Lâm xinh đẹp khả ái, đôi môi mấp máy, như thể mỗi lời nói sắp thốt ra đều nặng tựa tảng đá.

Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm rạng rỡ, chăm chú ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa. Cậu không hề hay biết rằng, đây sẽ là lần cuối họ cùng nhau đón mùa tuyết rơi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, lòng Nghiêm Hạo Tường lại không nỡ. Anh không thể chịu đựng được cảm giác làm tổn thương cậu, nhưng vẫn phải cắn răng nói ra sự thật.

"Tuần sau tao sẽ về Canada không ở Trung Quốc nữa." Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng nói mình không run rẩy, nhưng lại chẳng thể che giấu được nỗi đau.

Hạ Tuấn Lâm sững người, cơ thể như đông cứng lại. Đôi mắt tròn xoe mở lớn, quay xuống nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập dần trở nên đau đớn.

"Hôm nay tao đến trường là có lý do." Nghiêm Hạo Tường cười khẽ, nụ cười ấy chua xót hơn bất kỳ lời nào. "Tao đến để nộp đơn thôi học."

"Có lấy lại được không?" Hạ Tuấn Lâm bất giác buột miệng hỏi, giọng nói khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng níu kéo chút hy vọng.

"Cái gì?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày không hiểu câu hỏi ấy có ý nghĩa gì.

"Đơn thôi học ấy" Hạ Tuấn Lâm nhắc lại, giọng nói nghẹn ngào, nhưng từng chữ đều rõ ràng, như đâm thẳng vào lòng anh.

"Không thể."

"Tại tao à?"

Hạ Tuấn Lâm đã muốn hỏi câu này từ lâu. Cậu đã luôn cảm thấy có gì đó thay đổi nhưng lại tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Cậu đã cố giấu đi nỗi bất an ấy vì muốn giữ bầu không khí vui vẻ giữa họ. Nhưng giờ đây, khi nghe chính miệng Nghiêm Hạo Tường nói muốn từ bỏ, cậu không thể kìm nén được nữa. Từng cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu nay trào ra như dòng thác lũ, xé nát trái tim cậu.

"Không phải." Nghiêm Hạo Tường đáp, giọng khô khốc.

"Hay tại mày hèn nhát?"

Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Nghiêm Hạo Tường. Anh cứng đờ người, không thể phản bác bởi vì đó là sự thật. Anh không dám đối mặt, không dám thừa nhận mình đã trốn chạy.

"Mày rất trân trọng tình bạn này mà, đúng không?" Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, nhưng giọng nói tràn đầy cay đắng. "Vậy nên mày mới chạy trốn mãi không dám đối mặt với tao? Mày chưa từng một lần đến thăm tao, chỉ vì sợ tao nhìn thấy mày thất bại à?"

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục giữ im lặng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đến mức các khớp trắng bệch. Anh biết mình không xứng đáng, anh biết mình đáng trách, nhưng sự thật ấy vẫn đau đớn hơn bất kỳ hình phạt nào.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu với đôi mắt đỏ hoe. Cậu đã từng cầu nguyện, từng khát khao được gặp lại Nghiêm Hạo Tường, từng đêm đều âm thầm hy vọng. Nhưng ngày gặp lại hóa ra cũng chính là ngày chia xa mãi mãi. Tại sao cậu lại có thể đành lòng để chuyện này sảy ra?

"Tao thật sự rất tôn trọng tình bạn này" Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, giọng nói như nghẹn lại giữa những bông tuyết lạnh giá. "Nhưng hiện tại, tao lại cảm thấy... tình bạn này thật rẻ mạt."

Lời nói ấy như mũi dao nhọn hoắc đâm xuyên trái tim cả hai người. Nỗi đau không chỉ nằm ở lời nói mà ở sự bất lực khôn cùng trong lòng Nghiêm Hạo Tường. Anh ngước nhìn bầu trời đầy tuyết, ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống, tựa như một bức tranh đẹp đẽ nhưng xa vời.

Trăng trên trời, làm sao với tới. Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể để Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy bộ dạng thảm hại, thất bại của mình.

Anh hít một hơi sâu cố ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi, nhưng không thể ngăn được sự tự khinh bỉ trào dâng trong lòng. Anh không xứng đáng ở bên cậu, càng không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm giấu kín bấy lâu.

Từ khi nào, Nghiêm Hạo Tường lại trở nên đáng thương và nhỏ bé đến thế?

_______

"Fuck, Nghiêm Hạo Tường, mày thật sự suy nghĩ kỹ rồi?" Tống Á Hiên gần như hét lên, âm thanh như vang vọng giữa hành lang trống vắng. Anh không tin nổi những gì mình vừa nghe từ chính miệng người bạn thân.

Tống Á Hiên bận rộn từ khi nhập học, được một đạo diễn nổi tiếng trong ngành để mắt đến. Những ngày tháng qua anh gần như ngập chìm trong các bài học diễn xuất căng thẳng, lịch trình dày đặc khiến anh hiếm khi có mặt ở trường. Nhưng hôm nay, cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã xáo trộn toàn bộ tâm trạng vốn đã mệt mỏi của anh.

Nghiêm Hạo Tường ngồi dựa hờ vào lan can, đôi tay vắt trên thành, điếu thuốc trên môi cháy dở, khói thuốc lượn lờ trong không khí lạnh buốt. Anh ngả người ra sau, giọng trầm thấp đầy bất cần vang lên:

"Tao không thể dùng cái chân què này tiếp tục với Taekwondo được nữa."

"Con mẹ nó! Nhưng mày cũng không thể nói đi là đi như thế được!" Tống Á Hiên gần như hét lên, ngón tay run rẩy siết chặt điếu thuốc lá đã cháy cạn, ánh mắt chứa đầy kinh ngạc xen lẫn tức giận.

Nghiêm Hạo Tường không đáp chỉ im lặng nhìn khói thuốc tan dần trong gió. Sự im lặng kéo dài khiến không gian dần trở nên ngột ngạt. Một lúc sau, Tống Á Hiên hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường. Anh rút điếu thuốc ra khỏi bao, châm lửa, rít mạnh một hơi rồi nhả khói, ánh mắt hướng về bầu trời u ám.

"Hạ nhi biết chưa?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao cắt ngang sự bình thản giả tạo của Nghiêm Hạo Tường. Anh bất giác siết chặt tay, trái tim nhói lên từng hồi. Mãi sau anh mới khẽ đáp, giọng nói như chìm trong đáy vực:

"Biết rồi. Hạ nhi nói sẽ không đến tiễn tao."

Lời nói nhẹ bẫng lại khiến không khí giữa hai người như đông đặc lại. Tống Á Hiên nhíu mày, phần nào chấp nhận được việc này. Nghiêm Hạo Tường rõ ràng là kẻ phản bội tình bạn của bọn họ, nói đi là đi, để lại những lời hứa hẹn không tên.

"Lạnh lùng như vậy à..." Tống Á Hiên thở dài, ánh mắt mờ mịt nhìn về khoảng không xám xịt. Một cơn gió lạnh bất ngờ lùa qua, khiến cả hai khẽ rùng mình.

"Mày không định thổ lộ với Hạ nhi à?" Tống Á Hiên bất giác hỏi.

Nghiêm Hạo Tường không khỏi giật mình khi nghe đến, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nhìn sang Tống Á Hiên. Câu hỏi bất ngờ này như chạm vào nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng anh.

Tống Á Hiên đưa điếu thuốc lên rít một hơi rồi nhả một ngụm khói trắng, bồi thêm: "Mày sắp đi rồi, không biết bao giờ gặp lại nữa. Nếu không nói bây giờ, liệu còn cơ hội nào khác không?"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, bật cười nhạt nhẽo, giọng nói lạnh lùng:

"Mày nghĩ tao về rồi vẫn sẽ thích Hạ nhi à?"

Tống Á Hiên sững người trong một giây. Anh nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt chứa đầy phức tạp. Sau cùng anh cười tự chế giễu:

"Đúng vậy. Sao có thể. Mày đi rồi, có khi một đi không trở về."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, đôi mắt hiện lên đầy đau khổ:

"Vậy nên đừng nói linh tinh vấn đề này với Hạ nhi. Tất cả... đã qua rồi."

Lời nói cuối cùng trần trụi tự chôn vùi. Tình cảm anh dành cho Hạ Tuấn Lâm giống như một ngọn lửa nhỏ trong đêm đông giá rét. Anh sợ hãi khi nghĩ đến việc ngọn lửa ấy có thể lan ra, thiêu đốt cả hai người nhưng cũng không nỡ để nó tàn lụi.

Anh không thể. Anh không thể thổ lộ với Hạ Tuấn Lâm, không phải vì không dám, mà là vì anh không xứng. Với cái chân què, với sự thất bại hiện tại, với tương lai mịt mờ không lối thoát, làm sao anh có tư cách đứng trước mặt cậu, nói ra điều đó?

Nghiêm Hạo Tường ngước nhìn bầu trời, ánh mắt đau đáu như muốn xuyên qua từng lớp mây dày đặc. Trong sâu thẳm, anh thầm cười nhạo chính mình. Tình cảm rẻ rúng, tác rưởi này có lẽ cũng nên chôn vùi vào quên lãng thôi.

______

Hạ Tuấn Lâm nằm gọn gàng trong lòng Đinh Trình Hâm, tay cầm quyển lịch từ đầu giường, ánh mắt vô định nhìn vào những con số được đánh dấu chi chít.

"Còn ba ngày nữa Tiểu Tường sẽ bay."

Đinh Trình Hâm đột ngột nói, ánh mắt trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên quyển lịch như muốn an ủi. Ngày bay của Nghiêm Hạo Tường đã được tô đậm, đầu tuần sau, giữa mùa đông lạnh lẽo cuối tháng 12.

Hạ Tuấn Lâm dường như không muốn quan tâm lạnh lùng vứt tờ lịch qua một bên, xoay người rúc vào lòng Đinh Trình Hâm, vòng tay siết chặt lấy anh như thể muốn trốn chạy khỏi thực tại đầy nghiệt ngã.

Đinh Trình Hâm im lặng, chỉ ôm chặt cậu vào lòng nhưng trong lòng anh biết rõ, nỗi đau của Hạ Tuấn Lâm sâu đến nhường nào. Mỗi đêm như thế này, Hạ Tuấn Lâm đều chìm vào trầm mặc, những ánh mắt u uất đầy dằn vặt, những lần ngây ngô tự hỏi liệu mọi chuyện có phải vì mình mà ra. Cậu luôn nghĩ, chính mình là lý do khiến Nghiêm Hạo Tường rời bỏ tất cả, rời bỏ cả ước mơ của anh mà ra đi.

Tối hôm đó, khi công việc kho hàng của quán bar vừa kết thúc, Đinh Trình Hâm quay trở lại phòng thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa ngủ. Cậu nằm đó, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, như thể đang lạc giữa một khoảng không vô tận. Anh không thể nhịn được nữa mà bước tới kéo cậu lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng anh mềm mại nhưng đầy kiên định:

"Không phải lỗi của em đâu, đừng tự trách mình nữa."

Hạ Tuấn Lâm không đáp, chỉ vươn tay ôm chặt lấy anh như muốn truyền tất cả nỗi buồn, nỗi tủi hờn của mình vào cơ thể người đàn ông trước mặt.

Đinh Trình Hâm nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ đầy vẻ mệt mỏi của cậu, khẽ thì thầm, giọng nói như một làn hơi ấm áp giữa mùa đông lạnh giá:

"Em có định thổ lộ tình cảm trước kia với Tiểu Tường không?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, đôi mắt ngơ ngác như không hiểu:

"Sao ạ?"

"Đến lần gặp mặt cuối cùng rồi, em vẫn không định nói với cậu ấy rằng em từng có tình cảm với cậu ấy sao?"

Đinh Trình Hâm khẽ thở dài. Anh không muốn trở thành người đàn ông ích kỷ thêm một lần nào nữa. Anh đã từng giữ lấy Hạ Tuấn Lâm cho riêng mình, đổi lại chỉ là sự mất mát của cả tình yêu lẫn tình bạn. Hiện tại anh chỉ muốn cậu được tự do, được thoải mái trong chính cảm xúc của mình. Anh không cần một Hạ Tuấn Lâm mỗi đêm phải gặm nhấm nỗi đau và sự hối tiếc. Anh muốn cậu được sống vui vẻ, hạnh phúc, nhẹ nhàng tiến về phía trước, không còn bị quá khứ đè nặng trên vai.

Hạ Tuấn Lâm thả lỏng người trong vòng tay anh, giọng nói đều đều mang đầy nỗi niềm:

"Em chưa từng nghĩ đến." Cậu dừng một chút, ánh mắt thoáng buồn, sau đó lặng lẽ nói tiếp "Em đã nói với cậu ấy rằng em sẽ không đến tiễn."

Đinh Trình Hâm không đáp, chỉ siết chặt cậu vào lòng hơn. Anh biết, những lời cậu vừa nói ra không phải vì không quan tâm mà là vì quá để tâm. Đôi khi trái tim tan vỡ sẽ chọn cách lặng thinh, để tránh làm tổn thương người khác nhưng chính sự lặng thinh ấy lại tự đẩy mình vào hố sâu của đau khổ.

_______

Chuẩn bị một tình thần thép để tiếp nhận hai chap tiếp theo nhé các độc giả thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro