21. Hoa Hướng Dương
Tiếng còi rít lên, âm thanh sắc bén báo hiệu hiệp hai chính thức bắt đầu. Nghiêm Hạo Tường bước ra sân đấu, đứng vào vị trí phòng thủ. Trên người anh là bộ giáp bảo hộ nặng nề, nhưng ánh mắt anh lại mờ mịt, thất thần như một chiến binh lạc mất lý do để chiến đấu.
Trong đầu anh, một cảnh tượng khủng khiếp cứ lặp đi lặp lại không ngừng, như một thước phim bị lỗi. Hình ảnh Hạ Tuấn Lâm nằm bất động trên đường, máu thấm đỏ cả khoảng không gian xung quanh. Cảnh tượng ấy như một vết dao đâm sâu vào trái tim anh, khiến nó không ngừng rỉ máu.
"Em có đau lắm không? Làm sao em có thể đi thi được? Nếu Bắc Đại không nhận em thì sao?"
Những câu hỏi ấy xoay mòng mòng trong đầu, bóp nghẹt từng hơi thở và đánh gục ý chí chiến đấu của anh. Anh biết mình không được phép phân tâm, nhưng lý trí như bị giam cầm, còn trái tim thì đang rơi tự do vào vực thằm của nỗi sợ hãi.
Anh đội mũ giáp lên, cố gắng hít thở sâu, nhưng không khí như bị hút cạn, chỉ còn lại sự ngột ngạt. Mồ hôi lạnh rịn ra khắp người, chảy dọc sống lưng. Lòng bàn tay anh ướt đẫm, đôi găng tay bảo hộ như trượt khỏi sự kiểm soát.
Khi trọng tài ra hiệu bắt đầu, anh lao vào trận đấu một cách máy móc. Đối thủ di chuyển nhanh nhẹn, tung ra những đòn đánh mạnh mẽ và chính xác, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại vụng về đến thảm hại. Những cú đấm của anh yếu ớt, những bước chân thì chậm chạp.
"Bốp!"
Cú đá đầu tiên giáng thằng vào mạng sườn, cơn đau nhói như luồng điện chạy khắp cơ thể. Anh cắn răng, cố đứng vững, nhưng đối thủ không dừng lại.
"Bịch!"
Một cú đấm mạnh như trời giáng đánh trúng ngực anh, khiến anh loạng choạng, rồi ngã khuyu xuống sàn đấu lạnh lẽo. Tiếng reo hò cổ vũ từ khán đài bùng nổ, nhưng chúng không dành cho anh. Nghiêm Hạo Tường gục xuống sàn, cảm giác thất bại xé toạc lòng anh.
Nghiêm Hạo Tường nằm đó, bàn tay run rẩy chống xuống sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà rực sáng của sân đấu. Cơn đau ở cơ thể anh chỉ là một phần nhỏ, không đáng kể so với sự bất lực đang bóp nghẹt từng nhịp thở.
"Đứng dậy! Mày không được gục ở đây!"
Anh gào thét trong lòng, tự ép mình cắn răng đến mức máu trong miệng rỉ ra. Anh cố nhấc người, nhưng đôi chân như bị gông xiềng, nặng nề không thể nhúc nhích.
"Nghiêm Hạo Tường, tỉnh táo lại đi! Cậu làm cái quái gì thế?"
Tiếng thầy huấn luyện vang lên, đầy giận dữ, nhưng chỉ càng khiến anh thêm rối loạn. Anh muốn tập trung, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt, gương mặt tái nhợt của Hạ Tuấn Lâm lại hiện ra. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, như một bóng ma giam cầm anh trong hối hận và lo sợ.
"Em sẽ ổn thôi mà... đúng không? Nhưng nếu không? Nếu em không còn cơ hội vào Bắc Đại, nếu..."
Ý nghĩ ấy như nhát dao xoáy sâu vào tim, nhấn chìm anh trong nỗi đau không thể diễn tả.
Đối thủ tiếp tục tấn công.
"Vụt!"
Một cú đá xoáy thằng vào cổ chân anh.
"Rầm!"
Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Cả cơ thể anh đổ gục xuống sàn. Cổ chân anh nhói buốt như bị xé rách. Một cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, khiến anh chỉ có thể nằm đó thở dốc, bàn tay bấu chặt lấy sàn đấu lạnh buốt.
"Nghiêm Hạo Tường, đứng lên!"
Thầy huấn luyện lao vào sân, quỳ xuống bên cạnh anh, khuôn mặt đầy lo lắng và giận dữ. Nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu anh, chỉ còn lại một tiếng vang vọng:
"Nỗi đau của tôi có giống nỗi đau em phải chịu đựng không?"
Anh muốn đứng dậy. Anh phải đứng dậy. Nhưng cơn đau dữ dội như nghiền nát mọi sức lực còn lại. Cổ chân sưng phồng khiến anh không thể nhúc nhích, dù chỉ một chút. Anh cắn răng, đôi môi bật máu, nhưng tất cả đều vô ích.
"Lâm Lâm... em có đau không?"
Anh thầm nghĩ, nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với mồ hôi lạnh và cơn đau nhức nhối trong tim. Giữa sự căng thẳng của trận đấu, giữa tiếng hò reo và những cú va chạm mạnh mẽ, nội tâm Nghiêm Hạo Tường rối bời đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Xin lỗi... tôi thua rồi"
Anh thầm thì, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào khoảng không trống rỗng. Anh không biết mình đang xin lỗi ai. Đội tuyển? Thầy huấn luyện? hay chính Hạ Tuấn Lâm?
Nhưng trong lòng anh, chỉ có một giọng nói vang lên không ngừng, nhấn chìm tất cả:
"Dù thế nào, tôi cũng phải gặp em..."
Giữa sự hỗn loạn của trận đấu, giữa tiếng reo hò không dứt, cả thế giới trong mắt Nghiêm Hạo Tường dần mờ đi, chỉ còn lại nỗi đau và hình bóng người con trai đang chiếm trọn tâm trí anh.
_____
Nghiêm Hạo Tường rời khỏi sân thi đấu với những bước chân khập khiễng, cả thế giới dường như nặng trĩu trên vai anh. Dưới ánh đèn chói lóa và tiếng cổ vũ rầm trời, anh chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng nhói đau từ cổ chân và trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Được băng bó tạm thời, cơn đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự hoang mang và tuyệt vọng đang gặm nhấm tâm trí anh.
Anh ngồi ở góc phòng y tế, nhìn đôi găng tay thi đấu đặt trên đầu gối, ánh mắt trống rỗng. Những lời động viên của đồng đội và tiếng trách móc của thầy huấn luyện vang lên chồng chéo trong đầu. Huy chương vàng, Bắc Đại, động lực phấn đấu... tất cả đều tan thành mây khói chỉ trong một trận đấu. Anh muốn tự trách mình, nhưng lại không ngừng nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm.
"Em ấy ra sao rồi? Có đau không? Có ai chăm sóc cho em không?"
Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại như dày vò, khiến mọi nỗ lực tập trung thi đấu của anh trở nên vô nghĩa.
Bước chân tập tễnh kéo anh trở về phòng thay đồ. Thầy huấn luyện đứng chờ sẵn, ánh mắt nghiêm khắc pha lẫn thất vọng khiến lòng anh thêm nặng trĩu.
"Cậu nghĩ mình đang làm cái gì hả? Đây là cách cậu thi đấu sao? Đây là cách cậu tôn trọng đội tuyển, tôn trọng giấc mơ của mình sao?"
Nghiêm Hạo Tường cúi gằm mặt, nắm chặt đôi găng tay trong tay, không biết nên đáp lại thế nào.
"Tôi không hiểu..." Anh cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng sự nghẹn ngào đã xâm chiếm lấy từng câu chữ. "Tôi không muốn thua. Tôi đã cố hết sức, nhưng tôi không làm được."
"Vậy thì cậu còn ở đây làm gì nữa?" Thầy huấn luyện giận dữ quát lên. "Nếu cậu không đủ bản lĩnh để gạt bỏ mọi thứ ngoài lề và tập trung vào trận đấu, thì cậu nên từ bỏ đi! Cậu không xứng đáng đứng trên sân thi đấu này!"
Lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của anh. Đau đớn lan từ cổ chân đến ngực, từng lời thầy nói đều đúng, nhưng anh chẳng thể phản kháng, chỉ biết siết chặt nắm đấm đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. "Lẽ ra tôi nên ở bên em, lẽ ra tôi không nên đặt chân đến đây." Ý nghĩ ấy thoáng qua, như ngọn gió quét sạch mọi lý trí còn sót lại.
Nghiêm Hạo Tường cắn chặt môi đến mức bật máu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người thầy mà anh từng tôn kính.
"Tôi biết tôi không xứng đáng," anh nói, giọng khàn đặc. "Nhưng tôi cũng không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa, tôi muốn về Trung Quốc.
"Về? Cậu tưởng mình còn đường quay lại sao? Người ta chờ đợi gì ở cậu, Nghiêm Hạo Tường? Cậu quay về với đôi chân què này và nói với họ rằng mình thất bại à?"
Thầy hét lên, nhưng Nghiêm Hạo Tường chẳng nói thêm lời nào, chỉ xách túi đồ rời đi, bước chân tập tễnh mang theo cả sự nhục nhã và tổn thương.
Chuyến bay về Trung Quốc được anh đặt ngay trong đêm. Không kèn, không trống, không ánh đèn flash hay phóng viên chen chúc như ngày anh đến. Sân bay vắng lặng như phản chiếu tâm trạng anh lúc này, trống rỗng và lạnh lẽo.
Anh kéo vali lầm lũi qua sảnh chờ, ánh mắt dán chặt xuống đất.
Ký ức ngày anh đặt chân tới Hàn Quốc ùa về như một thước phim quay chậm. Khi ấy, anh mỉm cười với báo chí, ánh mắt đầy kiêu hãnh và tự tin. "Tôi sẽ mang về huy chương vàng." Anh từng nói như thế, và giờ đây chính câu nói ấy trở thành lời chế giễu vang vọng trong đầu.
Ánh đèn neon trên cao rọi xuống khuôn mặt mệt mỏi của anh, ánh sáng trắng toát khiến anh lạc lõng hơn bao giờ hết. Xung quanh là những khuôn mặt xa lạ, vô cảm lướt qua. "Không ai còn nhớ đến tôi. Họ chỉ cần một người chiến thắng, không phải một kẻ thất bại." Anh nghĩ, bàn tay siết chặt quai vali đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Lên máy bay, anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đêm trải dài một màu đen thẫm, chỉ có vài ánh sáng lẻ loi từ những ngôi sao xa xăm. Đôi mắt khô khốc, nhưng nỗi đau vẫn trào dâng như ngọn sóng không bao giờ ngừng.
Anh nhớ lại những ngày tập luyện cật lực, từng vết thương, từng giọt mồ hôi thấm đẫm trên sàn tập. Anh đã từng nghĩ, chỉ cần cố gắng hết sức, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng thực tế lại phũ phàng đến thế.
"Huy chương vàng, Bắc Đại, sự nghiệp... tất cả đều vuột khỏi tay mình. Còn Hạ Tuấn Lâm thì sao? Em ấy có trách mình không? Có ghét mình không? Hay em ấy thậm chí còn chẳng nghĩ đến mình nữa?"
Nghiêm Hạo Tường cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng thở dốc. Anh biết, không phải chỉ một trận đấu đã kết thúc sự nghiệp của anh. Mà là chính anh đã tự tay huỷ hoại tất cả: sự tin tưởng của mọi người, giấc mơ của bản thân, và có lẽ cả tình cảm chưa kịp nói với Hạ Tuấn Lâm.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đọc sách trên máy bay chiếu lên khuôn mặt u ám của anh. Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, nhưng nỗi đau không hề giảm bớt. "Nếu được làm lại, liệu mọi thứ có thay đổi không?" Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi anh chẳng còn đủ sức để nghĩ thêm nữa.
Nghiêm Hạo Tường tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Hạ Tuấn Lâm cứ hiện lên rõ ràng trong tâm trí.
Em ấy đang làm gì? Đã hồi phục sau tai nạn chưa? Có phải em ấy vẫn ngồi bên chiếc bàn học nhỏ ở góc phòng, cặm cụi làm bài, ánh mắt tràn đầy hy vọng vào tương lai?
Từng ký ức ùa về, những lần họ cãi nhau, những lần Hạ Tuấn Lâm mắng anh là đồ ngốc nhưng vẫn kiên nhẫn ở lại giúp anh giải những bài tập cơ bản nhất. Những lần cậu ấy cười tươi rói khi anh trêu chọc, ánh mắt sáng bừng như ánh mặt trời. "Hạ nhi, mày là giấc mơ của tao. Là lý do duy nhất khiến tao muốn bước đi trên con đường này."
"Vậy mà mình lại bỏ rơi em ấy."
Nghiêm Hạo Tường mở mắt, nhìn ra bầu trời mờ mịt bên ngoài. Cổ họng nghẹn ứ, lòng đau như cắt. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào cửa sổ, như muốn chạm vào hình ảnh của Hạ Tuấn Lâm trong trí nhớ. "Chờ tôi, Lâm Lâm. Chỉ cần được gặp em, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Dù có mất bao lâu, tôi cũng sẽ không để mất em thêm lần nào nữa."
Máy bay lướt đi trong đêm, mang theo một trái tim tan vỡ nhưng vẫn le lói một chút ánh sáng cuối cùng, niềm hy vọng được sửa chữa tất cả, dù biết điều đó là gần như không thể.
____
Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi cổng sân bay, mỗi bước chân nặng nề như mang theo cả thế giới đổ sụp trên vai. Cổ chân đau nhức, cơn đau như lưỡi dao cắm sâu vào từng thớ cơ, nhưng anh chẳng buồn để tâm. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, một cái tên không ngừng vang vọng.
Hạ Tuấn Lâm.
Anh bấm số gọi cho mẹ Hạ, bàn tay run rẩy cố giữ chiếc điện thoại không trượt khỏi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khi giọng bà vang lên ở đầu dây, anh nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng lại không giấu nổi sự run rẩy.
"Cháu chỉ muốn biết... bệnh viện nào ạ?"
Anh hỏi nhanh, từng từ như nghẹn lại trong cổ họng. Khi nhận được địa chỉ, anh cảm ơn ngắn gọn rồi lập tức vẫy một chiếc taxi, bước vào với ánh mắt trống rỗng, dán chặt vào khung cảnh thành phố lướt qua ngoài cửa kính. Những con đường dài đằng đẵng, dòng người đông đúc, tất cả như biến thành bối cảnh mờ nhạt, chỉ có một điểm sáng duy nhất là cánh cửa bệnh viện nơi Hạ Tuấn Lâm đang nằm.
Trước cửa phòng bệnh, Nghiêm Hạo Tường khựng lại. Anh đứng bất động, đôi tay bấu chặt khung cửa lạnh buốt, cố hít thở thật sâu để xoa dịu cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng. "Hạ nhi ổn thôi... chỉ cần thấy em ấy ổn, mình sẽ nhẹ lòng" anh tự nhủ, gượng ép kéo lên một nụ cười yếu ớt. "Không được để em ấy lo lắng. Dù mình có thế nào cũng phải thật bình thản."
Nhưng tất cả ý chí vừa gom góp được đều sụp đổ hoàn toàn khi anh nghiêng đầu nhìn qua khe cửa.
Bên trong, Đinh Trình Hâm đứng cạnh giường bệnh, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hạ Tuấn Lâm. Cảnh tượng ấy như một nhát dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim anh. Mọi cảm giác trong khoảnh khắc ấy như bị tước đoạt, chỉ còn lại trái tim trong lồng ngực đang đập điên cuồng, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Hạ Tuấn Lâm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, giọng nói mềm mại vang lên điều gì đó khiến cả căn phòng bừng sáng. Bầu không khí ấm áp ấy, sự dịu dàng ấy, đều không dành cho anh.
Trong chớp mắt, cả thế giới trước mắt Nghiêm Hạo Tường sụp đổ. Anh như hóa đá, đứng đó, không thể di chuyển, không thể nói, không thể làm gì. Một cơn đau thắt nghẹt lấy cổ họng, khiến từng hơi thở trở nên nặng nề, gấp gáp.
"Mình đến đây làm gì? Mình đang làm gì thế này?"
Ý nghĩ ấy vang lên, kéo theo nỗi tủi hổ và bất lực dâng trào như sóng dữ. Anh muốn bước vào, muốn nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm, muốn hỏi cậu một câu duy nhất:
"Em đã từng nghĩ đến tôi không? Em có từng chờ tôi không?"
Nhưng đôi chân đau nhức phản bội anh, run rẩy không thể nhấc lên. Ánh mắt của anh như bị giam cầm vào hình ảnh kia, Hạ Tuấn Lâm cười hạnh phúc, vô tư, như chưa từng có khoảng cách hay nỗi đau nào tồn tại giữa hai người.
Cổ họng anh khô rát, bàn tay siết chặt khung cửa đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Anh cắn môi, cảm nhận vị máu tanh chảy vào đầu lưỡi. Cảm giác ấy không sao so sánh được với nỗi đau đang gặm nhấm trong lồng ngực.
"Em ấy đã có người khác rồi... em ấy đâu cần mình nữa..."
Nghiêm Hạo Tường cười nhạt trong tuyệt vọng. Một nụ cười méo mó đầy cay đắng, như tự giễu bản thân vì đã hy vọng quá nhiều, vì đã đặt niềm tin mù quáng vào một chờ đợi vô vọng.
Cuối cùng, anh quay người rời đi.
Mỗi bước chân như dẫm nát trái tim anh, nhưng anh không dám quay đầu lại. Anh sợ nếu quay đầu, chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng sẽ khiến anh hoàn toàn sụp đổ. Hành lang bệnh viện dài đến đáng sợ, từng bức tường trắng toát như đang siết chặt lấy anh, bóp nghẹt từng hơi thở.
Anh không biết mình đã lê bước ra khỏi bệnh viện bằng cách nào. Khi đứng giữa dòng người đông đúc, anh mới nhận ra đôi tay mình đang run lên dữ dội. Cổ chân đau nhức đến mức không thể chịu nổi, nhưng anh không dám dừng lại.
Căn phòng khách sạn u tối, đèn trần lờ mờ tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, không đủ ấm áp để xua tan cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Nghiêm Hạo Tường đẩy mạnh cửa, từng bước chân lảo đảo bước vào. Cổ chân đau nhói mỗi lần đặt xuống sàn, nhưng cơn đau thể xác đó chẳng là gì so với nỗi thống khổ đang thiêu đốt trái tim anh.
Anh ngã phịch xuống giường, cả cơ thể như rơi tự do vào hố sâu không đáy. Không cởi giày, không thay đồ, anh chỉ ngồi đó, đầu cúi thấp, hai bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại, chỉ còn lại tiếng vọng đau đớn từ chính tâm hồn mình.
"Mình đã mất tất cả rồi."
Lời thì thầm bật ra, khô khốc và nghẹn ngào, như một lời thú tội với chính bản thân. Giấc mơ đứng trên đỉnh cao thi đấu quốc tế, chiếc huy chương vàng mà anh đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi, giờ chỉ còn là một đống vụn vỡ. Tình cảm anh dốc hết lòng dành cho Hạ Tuấn Lâm, thứ tình yêu anh đã luôn che giấu nhưng vẫn âm thầm bảo vệ, cuối cùng cũng tan biến vào hư không.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt, nhưng anh không buồn đưa tay lau. Anh để mặc chúng chảy, như muốn xóa sạch nỗi đau đang bóp nghẹt từng hơi thở.
Nghiêm Hạo Tường ngửa đầu ra sau, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà trắng toát. Nhưng dù có nhắm mắt hay mở mắt, hình ảnh ấy vẫn ám ảnh anh không buông, nụ cười rạng rỡ của Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt dịu dàng cậu dành cho Đinh Trình Hâm. Anh có thể tưởng tượng rõ ràng từng chi tiết, như thể chúng được khắc sâu vào trí óc anh bằng lưỡi dao lạnh lẽo.
"Nếu cậu ấy thật sự hạnh phúc, mình nên rời đi." Anh tự nhủ, nhưng ngay lập tức cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. "Nhưng tại sao trái tim mình lại đau đến thế này? Tại sao không thể buông bỏ?"
Cả đêm đó, anh không ngủ. Không phải vì cơn đau ở chân, mà vì sự trống rỗng trong lòng không ngừng gặm nhấm anh. Anh ngồi bất động bên mép giường, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Xung quanh yên lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc, mỗi giây trôi qua đều như hàng thế kỷ.
Anh không thể ngừng tự hỏi: "Lâm Lâm, em có từng nghĩ đến tôi không? Hay tôi mãi mãi chỉ là một cái bóng nhạt nhòa trong cuộc đời em?"
Ở cách đó hàng trăm cây số, bà Nghiêm ngồi trong phòng khách, lòng đầy bất an. Từ khi biết con trai đột ngột rời khỏi Hàn Quốc, bà đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng chỉ nhận lại những tiếng chuông dài đầy lạnh lẽo. Tay bà run rẩy bấm số lần nữa, nhưng chẳng có gì thay đổi. Cảm giác lo lắng như một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim bà.
"Nó chưa từng như thế... Tường Tường luôn gọi lại ngay, dù có bận đến đâu."
Nỗi lo lắng dâng lên đến đỉnh điểm, bà quyết định bấm số gọi cho bà Hạ, người duy nhất bà nghĩ có thể giúp bà lúc này.
"Cậu à" bà Nghiêm mở lời, giọng run run như sắp bật khóc, "Tường Tường đã về Trung Quốc, nhưng tớ không liên lạc được với nó. Cậu làm ơn hỏi giúp xem nó có đến bệnh viện thăm Lâm Lâm chưa?"
Bà Hạ nghe thấy vậy thì không giấu được sự lo lắng. "Lạ thật, sao lại không liên lạc được? Thằng bé chưa từng như vậy." Không chần chừ, bà vội gọi cho Hạ Tuấn Lâm.
"Lâm Lâm, Tường Tường có đến bệnh viện tìm con không?"
Đầu dây bên kia im lặng trong một giây ngắn ngủi, rồi giọng nói ngạc nhiên của Hạ Tuấn Lâm vang lên: "Không ạ, con không gặp cậu ấy."
Điện thoại trong tay bà Hạ gần như rơi xuống. Giọng bà lạc đi vì lo lắng: "Thằng bé không đến bệnh viện, cũng không về nhà. Vậy thì nó đi đâu? Một mình nó, với cái chân bị thương thế kia..."
Ở phía bên kia thành phố, Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi đó, trong căn phòng trống trải và lạnh lẽo. Trái tim anh, từng mạnh mẽ vượt qua biết bao sóng gió, giờ đây như bị bóp nghẹt đến mức gần như không còn sự sống. Anh không muốn khóc nữa, nhưng từng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống, như muốn nhấn chìm anh trong nỗi đau không lối thoát.
Giữa đêm tối sâu thẳm, trong căn phòng không ánh sáng, chỉ có một mình anh đối mặt với sự thật cay đắng.
Anh đã mất đi mọi thứ.
_____
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên phá tan sự im lặng bao trùm cả căn nhà. Bà Nghiêm ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện lên tia hy vọng, nhưng lại ngay lập tức sợ hãi. Bà vội chạy ra, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Khi cánh cửa mở ra, Nghiêm Hạo Tường đứng đó. Gương mặt anh tái nhợt, xanh xao đến đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu như không ngủ cả đêm, và dáng vẻ tiều tụy ấy như khắc sâu vào lòng bà một nỗi đau không nói nên lời.
"Tường Tường!" Bà thốt lên, gần như lao tới ôm lấy anh. Vòng tay bà siết chặt, như sợ buông ra sẽ để mất đứa con trai mình mãi mãi. "Con đi đâu cả đêm qua? Mẹ gọi cho con không được, con biết mẹ lo lắng thế nào không?"
Nghiêm Hạo Tường đứng im, không đáp. Cơ thể anh cứng đờ, như một tảng đá lạnh lẽo, không chút sinh khí. Chỉ đến khi cảm nhận được cái ôm của mẹ, anh mới nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi nặng nề.
Bà Nghiêm lùi lại, ánh mắt nhanh chóng nhìn xuống chiếc chân băng bó của anh. "Chân con..." Giọng bà nghẹn lại, run rẩy vì xót xa lẫn phẫn nộ. "Con bị thương nặng thế này, sao không chịu nghỉ ngơi? Sao lại tự ép mình đến mức này?"
"Con không sao." Giọng anh khàn đặc, như thể mọi cảm xúc đều đã bị rút cạn.
"Không sao? Nhìn con đi! Đây gọi là không sao sao?" Bà Nghiêm gần như bật khóc. "Con đi đâu cả đêm qua? Con gặp chuyện gì? Nói mẹ nghe đi, đừng hành hạ bản thân như thế nữa!"
Nghiêm Hạo Tường khẽ lắc đầu, ánh mắt tránh đi, trốn chạy khỏi ánh nhìn chất vấn của mẹ. "Con chỉ... cần một chút thời gian để nghĩ."
Bà Nghiêm lặng người nhìn con trai mình. Dáng vẻ mạnh mẽ của anh giờ đây chỉ còn lại sự rệu rã, tuyệt vọng đến xé lòng. "Con đã phải chịu đựng những gì để ra nông nỗi này? Cả vết thương trên chân, cả ánh mắt trống rỗng ấy... Con chưa từng như vậy, Tường Tường à."
Bà chần chừ một lúc, rồi nghẹn ngào nói:
"Chuyện này liên quan đến Lâm Lâm, đúng không?"
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào lòng anh. Nghiêm Hạo Tường không thể trốn tránh nữa. Đôi vai anh run rẩy, và trước khi kịp kìm lại, nước mắt đã trào ra. Anh bật khóc, úp mặt vào vai mẹ, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, mang theo nỗi đau đớn dồn nén suốt thời gian qua.
"Mẹ ơi... con thật vô dụng." Giọng anh khàn đặc, run rẩy. "Con không giành được huy chương vàng... Con làm thầy huấn luyện thất vọng, làm cả đội thất vọng. Và con... con không bảo vệ được giấc mơ của chính mình. Con đúng là một kẻ hèn nhát, lúc nào cũng trốn chạy."
Bà Nghiêm ôm lấy con trai, đôi tay run run vỗ về lưng anh. Trái tim bà như bị xé toạc khi nghe từng lời đau khổ từ con mình, nhưng bà vẫn giữ giọng bình tĩnh, dịu dàng: "Con trai, nghe mẹ nói đây. Không phải ai cũng chiến thắng mọi thứ trên đời. Đôi khi, điều quan trọng nhất không phải là thắng hay thua, mà là con đã cố gắng hết mình. Con đã làm được điều đó, Tường Tường."
"Nhưng con thậm chí còn không đủ can đảm đối mặt với chính mình... với cậu ấy." Nghiêm Hạo Tường nghẹn ngào, từng câu chữ như đâm sâu vào trái tim anh. "Con không dám bước vào căn phòng đó, không dám nói với Hạ nhi rằng con đã thất bại. Cậu ấy sẽ nghĩ gì? Sẽ thất vọng về con đến mức nào đây?"
Bà Nghiêm nắm chặt lấy tay con, đôi mắt tràn đầy sự an ủi: "Tường Tường, mẹ đã nói chuyện với mẹ Hạ rồi. Thằng bé... nó đã nhận được thư tuyển thẳng vào Bắc Đại. Nó giấu con vì muốn chờ ngày con giành huy chương vàng, để cả hai cùng chia sẻ niềm vui. Nó không hề thất vọng về con, Tường Tường à. Con không cần phải lo lắng điều đó."
Nghiêm Hạo Tường như chết lặng. Anh dừng khóc, ngẩng đầu nhìn mẹ với ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Mẹ... mẹ nói thật sao? Cậu ấy được tuyển thẳng... vào Bắc Đại?"
Bà Nghiêm gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười: "Đúng vậy. Thằng bé không nói gì vì không muốn áp lực thêm cho con. Nó chỉ mong cả hai sẽ có được những điều tốt đẹp nhất."
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đau đớn đến mức như xé nát tâm can. "Vậy là cậu ấy... đã thực hiện được ước mơ rồi. Tốt quá... Thật sự tốt quá."
Anh đưa tay lau nước mắt, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng vẫn không biến mất. Trái lại, nó như càng gặm nhấm tâm trí anh, từng chút, từng chút một. Anh lẩm bẩm, như tự nói với chính mình:
"Nhưng còn mình thì sao? Mình chẳng còn gì cả. Mình thất bại, mình không giữ được lời hứa, không bảo vệ được giấc mơ của chính mình. Mình... chẳng xứng đáng với em ấy nữa."
Bà Nghiêm khẽ thở dài, tay run run lau nước mắt cho con. "Tường Tường, nếu con không muốn cho Lâm Lâm thất vọng, tại sao lại tự hành hạ mình? Con nghĩ bỏ đi như thế này sẽ giải quyết được gì?"
Nghiêm Hạo Tường im lặng thật lâu, trước khi khẽ cười nhạt. "Con không biết nữa, mẹ à. Có lẽ, con chỉ là một kẻ hèn nhát, luôn chạy trốn. Con không giống như mẹ, con không thể toả sáng như cậu ấy, không thể bước đi cùng cậu ấy"
Nhìn ánh mắt thất thần của con trai, bà Nghiêm không kìm được nước mắt. "Thằng bé này, mạnh mẽ thế nào cũng có lúc gục ngã. Nhưng lần này, nó gục ngã thật sự rồi."
_____
Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đứng trước gương, ánh mắt lặng lẽ nhìn chính mình. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, vóc dáng gầy gò tưởng như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay. Anh khẽ cười nhạt, rồi cất hộp thuốc lá sau túi quần, tự nhủ bản thân không được để mẹ nhìn thấy.
Chân anh giờ đây đã được băng bó cẩn thận, không còn đau nhức như trước, nhưng cảm giác tê tái từ trái tim vẫn gặm nhấm từng giây từng phút. Đã vài ngày trôi qua kể từ kỳ thi đại học. Hạ Tuấn Lâm giờ đây đã rời giường, bắt đầu tập đi với sự giúp đỡ của Tống Á Hiên. Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường vẫn lặng lẽ thu mình trong căn phòng u tối, sợ hãi đối mặt với tất cả.
Hôm nay, anh mới có đủ dũng khí bước đến cửa phòng bệnh viện.
"Tiểu Tường?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến anh khựng lại. Quay đầu nhìn, anh bắt gặp Đinh Trình Hâm, người mà đã nửa năm nay anh không gặp.
Ánh mắt Đinh Trình Hâm thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng tràn đầy xót xa. Anh nhìn Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến chân, vóc dáng cao lớn trên mét tám của người trước mặt giờ đây tiều tụy đến mức không nỡ nhìn. "Tiểu Tường... lâu rồi không gặp."
"Anh cũng vậy." Giọng Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt, vô cảm như mặt nước mùa đông.
Không muốn kéo dài không khí gượng gạo, Đinh Trình Hâm đi thẳng vào phòng bệnh. Trong tay anh là một bó hoa hướng dương và mấy hộp đồ ăn được chuẩn bị cẩn thận. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn, ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến chúng trở nên rực rỡ lạ thường.
"Anh và mọi người đã rất lo lắng cho em, đặc biệt là Hạ nhi." Đinh Trình Hâm vừa sắp xếp đồ ăn, vừa lên tiếng, ánh mắt vẫn dõi về phía bó hoa. "Em ấy lo đến nỗi muốn rời giường để đi tìm em. Chỉ khi biết em đã về nhà an toàn, em ấy mới chịu yên lòng mà ngủ."
Lời nói ấy như một lưỡi dao, cứa sâu vào lòng Nghiêm Hạo Tường. Anh cúi mặt, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền. "Hóa ra... cậu ấy vẫn chờ mình." rồi nở nụ cười chua chát khiến anh bất lực không nói nên lời.
"Anh và Hạ nhi vẫn đang hẹn hò nhỉ?" Anh gượng gạo hỏi, giọng điệu lạnh lẽo đến mức chính bản thân cũng cảm thấy xa lạ. "Anh vui không?"
Câu hỏi ấy chẳng khác nào một nhát dao, tự tay anh cắm vào chính mình. Nhưng ngạc nhiên hơn, anh nhận ra rằng, mình vốn không đủ dũng khí để bận tâm đến câu trả lời.
Đinh Trình Hâm thoáng sững người, ánh mắt khẽ động. Anh nhìn Nghiêm Hạo Tường thật lâu, cố gắng đọc vị biểu cảm hờ hững trên gương mặt gầy gò ấy. Sau cùng, anh quyết định nói thật lòng:
"Rất hạnh phúc."
_____
Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, Hạ Tuấn Lâm được Tống Á Hiên dìu vào. Một tay cậu chống nạng, từng bước đi khó nhọc, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười. Cậu lập tức chú ý đến bó hoa mới toanh trên bàn.
"Hoa gì thế anh?" Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu hỏi, ánh mắt rạng rỡ như ánh mặt trời xuyên qua màn sương.
Đinh Trình Hâm bước đến đỡ cậu, khẽ cười. Trước khi anh kịp trả lời, Tống Á Hiên đã nhanh nhẹn lên tiếng: "Hoa hướng dương."
Đinh Trình Hâm đỡ Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống giường. Tống Á Hiên nhìn bó hoa hướng dương đẹp mắt, mang đến đưa cho Hạ Tuấn Lâm.
"Anh không mua hoa hồng sến súa nữa, giờ lại mua hoa hướng dương ha"
Hạ Tuấn Lâm cười, tay nhẹ nhàng lướt qua những cánh hoa mềm mại. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp kéo dài, Đinh Trình Hâm bất chợt nói, giọng điềm tĩnh:
"Hoa này là Tiểu Tường mang đến tặng em."
Đôi tay Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, nụ cười trên môi tắt ngấm. Toàn bộ cơ thể cậu như đông cứng lại, còn tâm trí thì như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức tưởng như có thể đứt bất cứ lúc nào.
Tống Á Hiên bên cạnh còn phản ứng mạnh hơn, giọng kích động:
"Thế thằng Tường đâu rồi anh?"
Đinh Trình Hâm xoa đầu an ủi Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt dõi ra phía cửa sổ, bình thản đáp: "Không về được bao lâu."
Nghe thấy thế, Tống Á Hiên ngay lập tức lao ra khỏi phòng, chạy xuống sân bệnh viện để tìm bóng dáng bạn mình.
Hạ Tuấn Lâm ngồi im tại chỗ. Đôi chân cậu run rẩy như muốn bước theo Tống Á Hiên, nhưng cuối cùng lại dừng lại. Cậu quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm, ánh mắt đầy hoài nghi và tổn thương, tay cậu đưa ra nhưng không biết nên níu lấy gì.
"Cậu ta đúng là có bệnh phải không anh?"
Cậu hỏi, giọng khàn đặc như muốn bật khóc.
Đinh Trình Hâm chỉ lặng lẽ đứng đó, không biết phải đáp lại thế nào.
"Cậu ấy chưa từng đến thăm em lấy một lần." Giọng Hạ Tuấn Lâm bất ngờ lớn dần, mang theo nỗi uất ức kìm nén bấy lâu nay. "Hay là cậu ấy giận em? Vì em giữ bí mật chuyện được tuyển thẳng vào Bắc Đại, làm cậu ấy không lấy được huy chương vàng, còn bị chấn thương chân?"
Những lời này đã ở trong đầu cậu hàng trăm lần, như từng nhát dao cắt sâu vào tim. Đêm nào cậu cũng nằm trên giường bệnh, tự dằn vặt bản thân, tự hỏi liệu mọi chuyện có thể khác đi không.
Nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời vẫn chỉ là khoảng không im lặng.
Đinh Trình Hâm không chịu nổi nữa. Anh cúi xuống, kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì giận dữ lẫn đau khổ ấy. Anh vỗ nhẹ lưng cậu, như muốn trấn an, giọng nói dịu dàng vang lên:
"Tiểu Tường không phải người chấp nhặt như vậy đâu. Vừa nãy, anh gặp cậu ta. Cậu ta rất vui khi biết em không bị chấn thương gì nghiêm trọng."
"Nhưng tại sao cậu ấy không chịu gặp em?"
Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào hỏi, giọng như vỡ ra từng mảnh.
Đinh Trình Hâm bỗng im lặng. Đôi môi anh mím chặt, không thốt nên lời. Một lúc sau, anh siết chặt vòng tay hơn, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi tổn thương. Cuối cùng, anh thì thầm, giọng nói đầy đau đớn:
"Tại cậu ta hèn nhát"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro