20. Câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm
Không lâu sau khi đăng ký, Hạ Tuấn Lâm nhận được thông báo trúng tuyển thẳng từ Đại học Bắc Kinh. Thành tích xuất sắc của cậu trong kỳ thi tốt nghiệp và hồ sơ học tập ấn tượng đã khiến hội đồng tuyển sinh không chút do dự.
Ngày mà Hạ Tuấn Lâm nhận được thư tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh là một ngày đầy cảm xúc. Cậu mở bức thư với đôi bàn tay run run, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi dòng chữ "Chúc mừng bạn đã được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh" hiện ra, cậu nghẹn lại. Niềm vui trào dâng, cậu lao đến khoe với mẹ mình, người đã không giấu được sự xúc động, mắt đỏ hoe nhưng miệng nở nụ cười rạng rỡ.
Mẹ Hạ sau đó đã mở một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Khách mời chỉ có Tống Á Hiên và mẹ của Nghiêm Hạo Tường, hai người thân thiết nhất ngoài gia đình. Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí ấm cúng và vui vẻ. Mẹ Hạ bày ra đủ món ngon mà Hạ Tuấn Lâm yêu thích, từ gà quay mật ong đến nồi lẩu cay nghi ngút khói.
Vì ở đây có hai bậc phụ huynh nên Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên không thể uống rượu, chỉ cùng nhau nâng ly rượu trái cây lên để chúc mừng.
Tống Á Hiên cầm ly uống cạn, ánh mắt lướt qua Hạ Tuấn Lâm vẫn vui vui vẻ vẻ, hẳn là chuyện anh kể với Đinh Trình Hâm, anh ta vẫn chưa hề hé một lời nào cho Hạ Tuấn Lâm hay. Tống Á Hiên cảm thấy lòng mình đắng chát, vậy cũng tốt, chuyện gì diễn ra thì cũng nên diễn.
Tống Á Hiên chợt nhớ ra điều gì, anh nghiêng đầu hỏi: " Chuyện mày tuyển thẳng, mày nói với thằng Tường chưa?"
Hạ Tuấn Lâm cầm ly nước trái cây, lắc đầu, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch:
"Chưa đâu. Tao muốn giữ bí mật. Chờ đến khi Hạo Tường chiến thắng, giành được cúp vô địch, tao sẽ khoe với nó sau. Như vậy, niềm vui sẽ nhân đôi."
Tống Á Hiên bật cười:
"Đúng là Hạ nhi mà tao biết! Lúc nào cũng muốn tạo bất ngờ!"
Mẹ Nghiêm đang ngồi bên cạnh, cũng không khỏi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Tuấn Lâm:
"Thằng bé Tường Tường mà biết tin này chắc sẽ tự hào lắm. Nhưng con phải giữ bí mật giỏi đấy nhé, thằng nhóc ấy rất nhạy cảm."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu chắc nịch, môi cười nhưng lòng đã sớm nhen nhóm sự hồi hộp. Cậu tưởng tượng khoảnh khắc mình đứng trước Nghiêm Hạo Tường, cầm bức thư trên tay và nói: "Nghiêm Hạo Tường, tao đỗ vào Đại học Bắc Kinh rồi."
Tiệc tàn, Hạ Tuấn Lâm khăng khăng muốn đưa Tống Á Hiên ra bến xe buýt. Trên suốt quãng đường đi, nụ cười trên môi cậu vẫn không ngừng tỏa sáng. Tống Á Hiên vừa đi vừa liếc nhìn, trong lòng bỗng thấy nhoi nhói khó chịu. Anh huých nhẹ cậu, trêu:
"Sao đây? Tao thấy mày cười sắp đứt mang tai rồi."
Hạ Tuấn Lâm thoáng ngẩn người, nhận ra mình đã để lộ quá rõ niềm vui. Cậu cố hít sâu, khôi phục vẻ bình tĩnh, nhưng rốt cuộc lại bị Tống Á Hiên tiếp tục chọc ghẹo:
"Không cần thi đại học nữa nên vui lắm chứ gì?"
Hạ Tuấn Lâm nghe vậy bật cười khẽ, lơ đãng gật đầu, nhưng ngay sau đó lại vội vàng lắc đầu, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, suy nghĩ nào đó vụt qua khiến má cậu ửng đỏ như bôi thêm màu trời chiều. Cậu cất giọng khẽ, như thể đang nói chuyện với chính mình:
"Tý nữa tao gặp Đinh ca, tao sẽ cho anh ấy một câu trả lời."
"..."
Bước chân anh thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã giấu đi biểu cảm của mình, tiếp tục bước đi bên cạnh cậu như không có chuyện gì xảy ra. Dù vậy, lòng ngực anh nặng trĩu, nỗi đau âm ỉ xâm chiếm từng hơi thở.
"Vậy à..." Tống Á Hiên muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra dù chỉ một âm thanh.
Hạ Tuấn Lâm bên cạnh vẫn tung tăng vui vẻ, không hay biết tâm trạng của người đi cùng. Đèn đường vàng hắt xuống khuôn mặt rạng rỡ của cậu, nụ cười hồn nhiên tựa như pháo hoa bừng sáng trong đêm tối. Ánh mắt Tống Á Hiên bám chặt lấy bóng hình ấy, nhưng trong lòng lại cuộn trào nỗi chua xót.
Anh biết, với Hạ Tuấn Lâm, người thực sự chiếm trọn trái tim cậu là Đinh Trình Hâm. Anh biết điều đó từ rất lâu, nhưng vẫn không ngừng ảo tưởng, vẫn muốn níu giữ những khoảnh khắc nhỏ bé mà cậu dành cho mình. Nhưng hôm nay những lời vô tình ấy của Hạ Tuấn Lâm đã đẩy Tống Á Hiên trở về thực tại phũ phàng.
Bước chân anh dường như nặng hơn, mỗi lần nhấc lên lại như bị kéo xuống bởi thứ cảm xúc hỗn loạn đang nhấn chìm anh.
"Ngốc quá" Tống Á Hiên nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang tràn ra như nước vỡ bờ. Anh không muốn để Hạ Tuấn Lâm nhận ra điều gì, không muốn nụ cười tỏa nắng kia bị vấy bẩn bởi bất kỳ gợn sóng nào từ anh.
Đèn đường hắt ánh sáng nhàn nhạt lên bóng dáng hai người, một người cười nói rộn ràng, một người lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau. Tống Á Hiên tự hỏi, đến khi nào anh mới có thể quen với cảm giác này, cảm giác yêu một người không thể yêu mình, cảm giác đứng sau mọi thứ để dõi theo người ấy tìm hạnh phúc bên người khác.
Hạ Tuấn Lâm bất chợt quay sang nhìn Tống Á Hiên, đôi mắt trong trẻo ánh lên sự tò mò:
"Mày sao thế? Im lặng từ nãy giờ rồi, không giống mày tí nào!"
Tống Á Hiên giật mình, vội vàng nặn ra một nụ cười:
"Không có gì. Chỉ hơi mệt một chút."
"Vậy à? Chắc tại tao nói nhiều quá, làm mày mệt hả?" Hạ Tuấn Lâm cười cười, vẻ mặt hối lỗi khiến trái tim Tống Á Hiên như thắt lại.
"Không, không phải. Là tao thấy mày vui, nên tao không muốn phá hỏng bầu không khí này."
Hạ Tuấn Lâm không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu cười rạng rỡ, tiếp tục kể những dự định của mình sau kỳ thi, những mong muốn về tương lai, về Đinh Trình Hâm. Mỗi câu nói của cậu như một mũi dao, từng nhát, từng nhát cắt sâu vào trái tim Tống Á Hiên.
_____
Đinh Trình Hâm không hề hay biết Hạ Tuấn Lâm đã nhận được thông báo tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh. Hôm nay Hạ Tuấn Lâm hẹn anh đến quán cà phê quen thuộc gần quảng trường. Đinh Trình Hâm vừa từ quán bar qua đây, trên người vẫn thoang thoảng mùi nước hoa pha lẫn chút hương rượu, cả người tựa như một "cây lưu trữ mùi hương" đi tới đâu mùi hương quyến rũ bay tới đó.
Vừa thấy Đinh Trình Hâm bước vào, Hạ Tuấn Lâm không chút ngần ngại sà ngay vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy anh như một chú mèo nhỏ.
Đinh Trình Hâm bật cười, tay đặt lên mái tóc mềm mại màu nâu nhạt của cậu, giọng nói trầm thấp, cưng chiều:
"Nhớ anh rồi à?"
Anh cúi xuống, bế bổng cậu ngồi lên ghế. Không gian quán cà phê khá yên tĩnh, căn phòng riêng nơi hai người ngồi càng làm không khí thêm phần ấm áp, ngọt ngào nhưng lại phảng phất chút gì đó mập mờ khó tả.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, ánh mắt sáng rỡ, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:
"Nhớ anh."
Đinh Trình Hâm nghe vậy, trong lòng đầy thỏa mãn. Anh ôm lấy cậu, kéo cậu gần hơn, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh trước mặt mình. Như nhận được tín hiệu, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên, cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Một nụ hôn sâu đầy trân trọng và yêu thương. Trong không gian nhỏ bé ấy, hai người như những cặp đôi yêu nhau vụng trộm, đầu chụm vào nhau, hơi thở hòa quyện trong sự ngọt ngào không lời.
Khi nụ hôn kết thúc, Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn trong lòng Đinh Trình Hâm, đôi mắt nửa khép nửa mở, giọng nói khẽ vang lên, tựa như đang thổi gió:
"A Trình, anh muốn ăn kẹo ngọt hay kẹo đắng?"
Câu nói khiến Đinh Trình Hâm bật cười, anh luôn yêu thích những trò đùa trẻ con đầy đáng yêu của cậu. Không chút do dự, anh trêu lại:
"Anh có làm gì sai sao?"
"Không có." Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Vậy thì tại sao anh phải lựa chọn?"
Tay Đinh Trình Hâm lướt xuống môi cậu, đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh môi mềm mại ấy. Giọng anh trầm thấp, đầy ý trêu đùa:
"Anh không mang kẹo. Nếu giờ em đưa anh kẹo đắng, anh cũng nguyện ý ăn."
Hạ Tuấn Lâm bật cười giòn tan, kéo mặt anh gần lại, ánh mắt cậu sáng rỡ như chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Giọng nói nhẹ bẫng như cánh hoa rơi:
"Em thích anh."
Lời tỏ tình bất ngờ làm Đinh Trình Hâm sững người. Cõi lòng anh như có pháo hoa bùng nổ, cả người cứng đờ vì hạnh phúc. Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, đã tưởng tượng vô số lần nhưng không nghĩ khi thực sự xảy ra lại khiến anh ngỡ ngàng đến thế.
Thấy anh ngơ ngác, Hạ Tuấn Lâm bật cười, hôn chụt lên môi anh một cái như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ, rồi ghé sát tai anh nói:
"Em đỗ Đại học Bắc Kinh rồi, được tuyển thẳng."
Đinh Trình Hâm thoáng giật mình, rồi như không thể kìm nén, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Hạnh phúc dâng trào khiến anh nghẹn ngào, giọng nói run run:
"Cuối cùng cũng đến ngày này..."
Hạ Tuấn Lâm dịu dàng vỗ lưng anh, giọng nói như dòng nước ấm áp chảy vào tim anh:
"Em để anh đợi lâu rồi. Em xin lỗi, A Trình."
Tháng 6 đầy nắng, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm chính thức trở thành một cặp đôi. Họ thường lén lút hẹn hò dưới ánh đèn đường, trao nhau những ánh mắt đầy yêu thương, hay ngọt ngào thả thính nhau trên mạng xã hội bằng những dòng trạng thái kín đáo. Những hành động nhỏ bé nhưng đầy tình cảm của họ khiến cả hai nhiều lần không nhịn được mà phá lên cười giòn tan.
_____
Một tuần trước khi lên đường sang Hàn Quốc, Nghiêm Hạo Tường đã có buối giả lập cuối cùng với một đối thủ ngang tài ngang sức. Trận đấu kéo dài suốt 5 hiệp, mỗi cú đá, mỗi đòn phản công đều được thực hiện với tốc độ và sự chính xác đến nghẹt thở.
Đến hiệp cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường tung ra cú đá xoay người tầm cao, đòn mà anh đã luyện tập suốt nhiều tháng qua. Đối thủ không kịp phản ứng, và điểm số quyết định thuộc về anh. Cả phòng tập bùng nổ trong tiếng vỗ tay, nhưng anh chỉ cúi đầu, thở dốc, trong lòng không cho phép bản thân tự mãn.
Huấn luyện viên vỗ vai anh, giọng đầy tự hào:
"Cậu đã sẵn sàng. Hàn Quốc sẽ là sân khấu lớn để cậu chứng minh"
Nghiêm Hạo Tường ngồi trước vali mở toang, đôi tay thoăn thoắt xếp từng bộ quần áo vào trong. Đây không phải lần đầu anh chuẩn bị hành lý đi thi đấu, nhưng lần này cảm giác lại khác. Có lẽ vì giải đấu tại Hàn Quốc này quan trọng, hoặc cũng có lẽ vì anh đang phấn đấu vì một người khác...
Trước khi rời đi, anh dừng lại trước giá giày, lấy đôi sneakers trắng, đây là giày đôi mà mẹ Nghiêm đã mua cho anh và Hạ Tuấn Lâm. Anh nhìn chúng trong giây lát rồi nhét vào vali. Lúc kéo khóa hành lý, tim anh bỗng chùng xuống một nhịp, như thể trong tiềm thức, anh đang bỏ lại một thứ gì đó ở phía sau.
Vừa xuống máy bay, Nghiêm Hạo Tường theo đoàn thẳng tiến về khách sạn. Trước khi rời Trung Quốc, thầy huấn luyện đã giữ điện thoại của anh, yêu cầu anh tập trung tuyệt đối vào giải đấu. Nhưng giờ đây, thầy đã giữ lời hứa, trả lại chiếc điện thoại khi họ đặt chân tới Hàn Quốc.
Dạ dày Nghiêm Hạo Tường cồn cào, nhưng không phải vì đói. Là vì cơn thèm thuốc lá. Anh lấy một điếu thuốc, ra ngoài ban công khách sạn. Bầu trời Seoul về đêm trong lành, nhưng lòng anh lại chẳng yên.
Lần đầu tiên cầm điện thoại việc đầu tiên anh làm là gọi ngay cho Hạ Tuấn Lâm. Điện thoại kêu vài hồi chuông rồi tự động ngắt. Không ai bắt máy. Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn làn khói thuốc mờ mờ trước mặt.
Trong lòng anh bỗng nảy lên một suy nghĩ: "Đang hẹn hò hay sao?" Anh nhíu mày, khẽ cười nhạt tự giễu: "Nhưng mai là thi đại học rồi. Với tính cách của Hạ nhi chắc chắn không thể đi chơi lúc này được."
Anh rít một hơi thuốc, nhớ đến những bức ảnh Hạ Tuấn Lâm từng đăng lên vòng bạn bè. Cậu cười rất tươi, đứng bên cạnh là Đinh Trình Hâm. Hình ảnh ấy bỗng như một mũi kim nhỏ, âm ỉ đâm vào tim anh.
Nghiêm Hạo Tường dụi tắt điếu thuốc, tự nhủ mình không nên nghĩ linh tinh. Anh quyết định gọi lại lần nữa. Chuông đổ dài hơn lần trước, và lần này đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo?" Giọng Hạ Tuấn Lâm vang lên trong trẻo.
Nghiêm Hạo Tường vừa nghe giọng Hạ Tuấn Lâm ở đầu dây bên kia, lập tức dụi điếu thuốc mới châm vào chiếc gạt tàn. Anh ngồi thẳng người, nghiêm chỉnh trước màn hình, nét mặt có chút căng thẳng nhưng đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
"Hạ nhi, cuối cùng mày cũng nghe máy rồi à? Tao gọi mà mày không bắt, làm tao tưởng mày đang bận hẹn hò"
"Hẹn hò gì chứ? Tao vừa tắm xong."
Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, nhưng âm điệu mệt mỏi không qua khỏi tai Nghiêm Hạo Tường. Anh tưởng tượng cậu vừa tắm xong, tóc còn ướt, có lẽ đang mặc bộ quần áo rộng rãi ở nhà.
"Hạ nhi, ôn thi đại học đến đâu rồi? Mai thi đúng không?" Anh hỏi, giọng trầm ổn nhưng lại lộ rõ sự quan tâm.
Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, tay cầm điện thoại, ánh mắt thoáng xao động nhưng rất nhanh đã giấu đi. "Vẫn ổn, không có gì căng thẳng cả." Cậu trả lời qua loa, cố tránh việc phải nhắc đến chuyện mình được tuyển thẳng.
Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn qua màn hình, như muốn bắt được chút biểu cảm khác thường nào đó. Anh nghiêng người tựa vào ghế, bật cười: "Mày mà không căng thẳng thì lạ đấy. Thế giờ nằm đó làm gì? Không ôn bài à?"
"Tao vừa học xong, đang nghỉ ngơi." Hạ Tuấn Lâm nói, ánh mắt dời khỏi màn hình trong giây lát như muốn trốn tránh. Sau đó, cậu khẽ trở mình, mắt lại nhìn vào gương mặt của Nghiêm Hạo Tường trên màn hình, nhàn nhạt hỏi: "Còn mày? Mai chuẩn bị cho trận đấu thế nào rồi? Thắng được ván đối kháng giả lập nào chưa?"
Nhắc đến thi đấu, Nghiêm Hạo Tường lập tức phấn chấn hơn, đôi mắt sáng bừng: "Thắng rồi! Thầy còn khen tao rất ngầu đấy. Mày không thấy lúc ấy thì tiếc lắm."
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh qua màn hình, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng. "Ngầu thì ngầu, nhưng có chấn thương nhiều không?" Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại như một cơn gió lành lướt qua, khiến Nghiêm Hạo Tường bất giác lặng người.
Anh im lặng vài giây, hơi thở khẽ dính chút khói thuốc, trả lời nhỏ:
"Nhiều... Đau lắm."
Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ở đầu dây bên kia, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười xòa: "Nhưng không sao, vết thương là huy chương chiến thắng của tao."
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau rất lâu. Nghiêm Hạo Tường kể về những trận đấu giả lập, những lời nhận xét của thầy huấn luyện, còn Hạ Tuấn Lâm thi thoảng chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn. Dù không nói nhiều, nhưng mỗi lần Nghiêm Hạo Tường thấy khuôn mặt cậu trên màn hình, tim anh lại cảm thấy bình yên lạ thường.
Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, chúc anh: "Ngày mai thi đấu thật tốt nhé. Đừng áp lực quá, nếu không giành được chức vô địch cũng không sao đâu."
Nghiêm Hạo Tường lập tức lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Không, tao nhất định sẽ giành chức vô địch, mang huy chương về cho mày."
Hạ Tuấn Lâm bật cười, bất lực nói: "Tao chẳng cần huy chương gì cả, chỉ cần mày bình an là được."
Nghiêm Hạo Tường không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú qua màn hình, ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm. Cuộc gọi kết thúc sau khi Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nói tạm biệt.
Chiếc điện thoại trở về giao diện tin nhắn, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn ngẩn ngơ nhìn vào màn hình, lòng dâng lên một nỗi nhớ không tên. Anh cầm lấy điếu thuốc ban nãy, nhưng rồi lại đặt xuống.
"Tôi lại nhớ em rồi, Hạ Tuấn Lâm." Anh thì thầm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn thành phố, lẩm bẩm.
"Lần nào cũng nhớ, nhưng lần này còn nhớ hơn"
_____
Hôm nay là ngày thi đại học, một sự kiện trọng đại trải dài khắp Trung Quốc. Nhưng đối với Hạ Tuấn Lâm, người đã được tuyển thẳng vào trường đại học Bắc Kinh, ngày này lại chẳng mang theo chút áp lực nào. Cậu thản nhiên buộc dây giày thật kỹ, vẫy tay chào mẹ trước khi bước ra khỏi nhà.
Tuy vậy, trong lòng Hạ Tuấn Lâm vẫn không thể hoàn toàn bình thản. Dẫu bản thân không phải lo lắng cho kỳ thi, nhưng cậu lại canh cánh về một người khác. Nghiêm Hạo Tường, người đang ở Seoul để tham gia giải thi đấu Taekwondo Châu Á. Hôm nay, trận đấu quyết định của anh sẽ diễn ra. Ý nghĩ về cuộc thi ấy khiến lòng Hạ Tuấn Lâm nặng trĩu, từng bước chân trên con ngõ nhỏ dường như chậm hơn mọi ngày.
Đến ngã tư, cậu dừng lại, nghiêm chỉnh đứng chờ tín hiệu đèn. Cậu đeo balo, mặc chiếc áo trắng học sinh phẳng phiu, đôi mắt vô thức hướng về phía bến xe bus đối diện, một nơi quen thuộc, nơi từng chứng kiến bao khoảnh khắc trong cuộc sống của cậu. Trên gương mặt bình thản ấy, có chút mơ màng, như thể cậu đang gửi tâm trí mình vượt qua khoảng cách hàng nghìn cây số, đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường..
Điện thoại trong túi bất chợt rung lên. Hạ Tuấn Lâm mở máy, thấy tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường. Anh nhắn ngắn gọn:
[Hương Hương: Chiều nay thi đấu rồi.]
Môi cậu bất giác nở một nụ cười. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình:
[Đẹp trai tới đây: Cố lên nhé! Tao chờ tin chiến thắng của mày.]
Dòng chữ vừa gửi đi, điện thoại lại rung, lần này là một tin nhắn trả lời:
[Hương Hương: Nhớ chúc tao may mắn]
Hạ Tuấn Lâm cười thầm, ngón tay tiếp tục nhắn thêm vài câu trêu chọc. Giữa lúc đó, bên tai vang lên tiếng người giục:
"Đi đi!"
Theo quán tính, cậu bước chân qua đường, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, từng ngón tay mải mê soạn tin. Nhưng vừa đi được vài bước, một tiếng còi xe máy chói tai xé toạc không khí. Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên thì đã muộn. Chiếc xe máy lao tới, người lái cố phanh lại nhưng không kịp. Một cú va chạm mạnh khiến cậu ngã xuống đường.
Mọi thứ xung quanh như ngưng lại. Hạ Tuấn Lâm nằm đó, cơn đau nhói lên từ chân trái lan khắp cơ thể. Tiếng người xung quanh bắt đầu xôn xao, một người phụ nữ trung niên nhận ra cậu, hốt hoảng gọi tên:
"Lâm ơi, con có sao không?!"
Chẳng ai trả lời, chỉ có tiếng điện thoại cậu rơi xuống đất, màn hình vẫn sáng với dòng tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường. Người hàng xóm vội vàng gọi điện cho mẹ Hạ, đồng thời nhờ một chiếc xe chở cậu đến bệnh viện.
_____
Tại bệnh viện, mẹ Hạ vừa tới đã hoảng hốt khi nhìn thấy con trai đang nằm trên giường cấp cứu. Chân cậu được băng bó kỹ càng, khuôn mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ lùng, như thể mọi đau đớn đều không đáng để bận tâm. Cùng lúc đó, mẹ Nghiêm cũng vội vã bước vào. Hai người phụ nữ, một chung nỗi lo lắng, một tràn đầy hoảng sợ, bầu không khí trong phòng bệnh nặng nề như thể mọi âm thanh ngoài kia đều bị chặn lại.
Hạ Tuấn Lâm nhìn mẹ mình, ánh mắt chậm rãi chuyển sang mẹ Nghiêm. Giọng cậu yếu ớt nhưng rõ ràng, từng từ vang lên đầy kiên quyết:
"Chuyện này... đừng để Nghiêm Hạo Tường biết."
Cậu cố nhích người, bất chấp cơn đau nhói từ vết thương, tiếp lời:
"Cậu ấy có trận đấu quan trọng. Nếu biết chuyện này, cậu ấy sẽ mất tập trung. Với cả con được tuyển thẳng rồi, có thi đại học hay không cũng không quan trọng nữa."
Mẹ Hạ thở dài, bàn tay run run khẽ đặt lên đầu con trai, ánh mắt ngập tràn yêu thương xen lẫn bất lực. Bà biết mình không thể cản được quyết định của cậu. Mẹ Nghiêm đứng bên cạnh, cũng đồng tình, giọng bà nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự xót xa:
"Được rồi. Nhưng con phải nghỉ ngơi, không được cử động lung tung."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười gật đầu, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ. Ngoài kia, ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm cửa, dịu dàng chiếu sáng căn phòng. Một ngày thi quan trọng của cậu bắt đầu bằng cách mà không ai ngờ tới. Nhưng với cậu, điều đó chẳng còn quan trọng. Trong đầu Hạ Tuấn Lâm lúc này chỉ có một điều duy nhất, để Nghiêm Hạo Tường yên tâm thi đấu.
Cùng lúc ấy, Đinh Trình Hâm đang trên đường tới đón Hạ Tuấn Lâm như mọi ngày thì nhận được cuộc gọi bất ngờ từ cậu. Giọng nói yếu ớt của cậu qua điện thoại vang lên ngắn gọn nhưng đủ để làm lòng anh dậy sóng. Không chần chừ, anh lập tức quay xe, lao thẳng tới bệnh viện. Trên con đường đông đúc, chiếc xe của anh len lỏi qua dòng người, tiếng còi xe vang lên không ngừng, nhưng tất cả đều bị anh bỏ ngoài tai. Trong đầu anh chỉ còn hình ảnh của Hạ Tuấn Lâm, và một nỗi lo lắng như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu đốt mọi suy nghĩ khác.
Khi tới nơi, Đinh Trình Hâm gần như chạy vụt vào bệnh viện, tìm kiếm phòng bệnh của Hạ Tuấn Lâm với dáng vẻ đầy khẩn trương. Cửa phòng vừa bật mở, anh đứng sững lại. Trước mắt anh, Hạ Tuấn Lâm đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, chân quấn băng trắng toát. Dù khuôn mặt cậu vẫn cố tỏ vẻ tươi tỉnh, sự yếu ớt không thể giấu nổi. Một tia xót xa len lỏi trong ánh mắt anh, lòng anh đầy đau đớn.
Đinh Trình Hâm bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng anh trầm thấp, khàn khàn vì quá lo lắng.
"Hạ nhi, em đau lắm phải không? Sao lại bất cẩn như vậy?"
Bàn tay anh khẽ vuốt tóc cậu, từng cử chỉ tràn đầy dịu dàng và lo lắng. Ánh mắt anh nhìn cậu, vừa xót xa vừa trách móc bản thân vì đã không ở bên cậu trong lúc đó.
Đằng sau, Tống Á Hiên cũng bước vào phòng, gương mặt không giấu nổi sự hoảng hốt lẫn bực dọc.
"Mày muốn cả nước biết mày được tuyển thẳng à?"
Giọng nói của Tống Á Hiên khiến không khí có chút nhẹ nhõm hơn, nhưng cả hai người đứng đó đều hiểu rõ, trái tim họ đều quặn thắt khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang phải chịu đau đớn. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch quen thuộc, nhưng ai cũng biết, cậu đã giấu đi bao nhiêu yếu đuối và mệt mỏi đằng sau nụ cười ấy.
_____
Ở một nơi khác, Nghiêm Hạo Tường vừa kết thúc hiệp 1 của trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia. Anh chiến thắng ván đầu tiên một cách thuyết phục, nhưng không cho phép mình lơ là. Huấn luyện viên đứng bên cạnh, nghiêm túc phân tích các tình huống, chỉ ra những kỹ thuật cần cải thiện, Nghiêm Hạo Tường lắng nghe với sự tập trung thường thấy. Thời gian nghỉ giữa giờ chỉ vỏn vẹn 10 phút, nhưng không hiểu sao, một cảm giác bất an không rõ nguồn cơn bỗng dâng lên trong lòng anh, như thể có điều gì đó ngoài tầm kiểm soát đang xảy ra.
Cầm lấy chai nước trên bàn, anh ngồi xuống ghế nghỉ. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, rồi như không kìm được, anh nhấn số gọi cho Hạ Tuấn Lâm. Tiếng chuông vang lên từng hồi, kéo dài, nhưng không ai bắt máy. Sự bất an trong anh càng trở nên rõ rệt. Anh thử gọi tiếp, lần này là mẹ Hạ. Rồi đến Tống Á Hiên. Nhưng vẫn chẳng có phản hồi.
Nghiêm Hạo Tường cau mày, tay siết chặt lấy điện thoại. Anh cố gắng trấn an bản thân:
"Chắc không có chuyện gì đâu, có lẽ họ đang bận gì đó."
Nhưng dường như mọi nỗ lực để tự thuyết phục đều vô ích. Trái tim anh đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập hơn, cảm giác như đang có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy lồng ngực. Cuối cùng, anh gọi cho Đinh Trình Hâm, người mà anh tin tưởng sẽ luôn ở cạnh Hạ Tuấn Lâm.
Tiếng chuông kéo dài đằng đẵng, mỗi hồi chuông như một mũi kim đâm vào sự lo lắng trong lòng anh. Khi đầu dây bên kia bắt máy, Nghiêm Hạo Tường gần như quát lên, giọng nói đầy căng thẳng:
"Đinh ca, Hạ nhi đâu rồi?!"
Ở đầu dây bên kia, Đinh Trình Hâm đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm túi đồ ăn vừa mua cho Hạ Tuấn Lâm. Nghe giọng điệu dồn dập của Nghiêm Hạo Tường, anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, trả lời:
"Hạ nhi vừa thi xong, giờ đang nghỉ ngơi. Anh đang mua đồ cho cậu ấy—"
Câu nói của anh còn chưa kịp dứt thì giọng Tống Á Hiên từ phía sau bất ngờ vọng tới, rõ mồn một qua điện thoại:
"Đinh ca! Hạ nhi bảo anh mua thêm ít kẹo cay nữa! Em bảo không được mà cậu ấy cứ đòi bằng được. Vừa bị tai nạn sáng nay mà bây giờ còn tâm trạng ăn uống, đúng là hết nói nổi!"
Chỉ một câu nói vô tình, nhưng Nghiêm Hạo Tường ở đầu dây bên kia đã nghe rành rọt. Cả cơ thể anh khựng lại, như có ai đó vừa giáng một đòn mạnh vào ngực. Tay anh siết chặt lấy điện thoại, ánh mắt thoáng chốc ánh lên sự hoảng loạn.
"Tai nạn?" Anh khẽ lặp lại, giọng nói trầm khàn như không dám tin vào tai mình.
"Hạ nhi bị tai nạn sáng nay sao?"
"Không phải..."
"Sáng nay em ấy vẫn nhắn tin cho mình..."
"Không phải..."
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, từng từ ấy vang lên trong đầu như một hồi chuông báo động không ngừng. Ngọn lửa lo lắng bùng cháy trong lòng anh, thiêu đốt mọi sự tập trung còn sót lại. Những hình ảnh về Hạ Tuấn Lâm bất giác ùa về, khiến ngực anh nghẹn lại. Bàn tay anh run run, cố bấm tiếp một cuộc gọi. Nhưng ngay lúc này, mọi lý trí của anh đều tan biến.
"Là đang nhắn bỗng không thấy phản hồi nào từ em ấy nữa..."
Dù đang đứng giữa giải đấu quan trọng nhất cuộc đời, nhưng giờ đây, Nghiêm Hạo Tường chỉ nghĩ đến một người. Từng suy nghĩ rối loạn trong đầu đều hướng về Hạ Tuấn Lâm, về ánh mắt tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy bị thay thế bởi đau đớn hay mệt mỏi.
"Hạ Tuấn Lâm, em rốt cuộc khiến tôi khổ sở lo lắng cho em đến khi nào đây?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro