Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đinh Trình Hâm không khỏi tò mò

Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng với vẻ mặt tự mãn, giọng nói tràn đầy phấn khích vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

"Hạ nhi, Á Hiên nói với mày chưa? Tao hôm nay đấu Taekwondo với Đinh Trình Hâm cơ đấy"

Hạ Tuấn Lâm chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ liếc một cái đầy chán ghét, sau đó tiếp tục chăm chú làm bài tập, tỏ ý không quan tâm.

Thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường như bị thách thức. Anh bắt đầu thực hiện vài cú đá Taekwondo điêu luyện, cố ý biểu diễn ngay trước mặt Hạ Tuấn Lâm, hy vọng thu hút sự chú ý.

Khi đèn phòng ngủ chưa tắt, Nghiêm Hạo Tường bèn nhích người lại gần, tay khều khều lưng cậu, giọng nói đầy dụ dỗ: "Mai trốn tiết thể dục đi đá banh với tao đi."

Hạ Tuấn Lâm vẫn không mặn mà lắm, chỉ đáp qua loa: "Để xem đã."

Thái độ của Hạ Tuấn Lâm chẳng có gì mới lạ. Có lúc cậu sẽ hứng thú đá bóng cùng Nghiêm Hạo Tường cả buổi không chán, nhưng cũng có khi cả tháng không thèm động đến.

Cả hai im lặng nằm bên nhau một lúc lâu. Nghiêm Hạo Tường ngước nhìn lên trần nhà, suy nghĩ điều gì đó, rồi bất giác buột miệng:

"Nếu một ngày nào đó tao rủ mày đi Đức xem đội Munich thi đấu, mày đừng có mà tuỳ hứng nữa nhé."

Hạ Tuấn Lâm đang lim dim ngủ, nghe đến "Munich" liền tỉnh hẳn, quay sang hỏi: "Munich gì cơ?"

Nghiêm Hạo Tường có chút thất vọng, bậm miệng không biết nên nói lại hay không, biết Hạ Tuấn Lâm vẫn đang chờ mình, lại nghĩ nếu nói ra Hạ Tuấn Lâm sẽ trả lời như thế nào, sợ nỗi thất vọng lần thứ hai ập đến, Nghiêm Hạo Tường dứt khoát quay người lại đối lưng với Hạ Tuấn Lâm đáp bừa một câu: "Không có gì" rồi quay người chui vào chăn, nhắm mắt lại.

Bên ngoài, giọng mẹ Hạ Tuấn Lâm vọng vào, ân cần nhắc nhở:

"Tường Tường, Lâm Lâm, ngủ sớm đi nhé. Đừng thức khuya chơi điện tử, mai không dậy nổi đâu."

Hạ Tuấn Lâm đáp lời mẹ, sau đó với tay tắt đèn. Hai người nằm quay lưng lại nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều nặng trĩu suy tư, mãi chẳng tài nào ngủ được.

Kỳ thi giữa kỳ lớp 12 đến gần, Hạ Tuấn Lâm ngày đêm vùi đầu vào sách vở. Còn Nghiêm Hạo Tường, nhờ theo diện vận động viên Quốc gia, cậu chẳng phải lo về điểm số, chỉ cần chuyên tâm rèn luyện để được tuyển thẳng vào đại học thể thao Bắc Kinh.

Hạ Tuấn Lâm dành một chỗ quen thuộc trong thư viện, cậu ngồi lì ở đây đã suốt cả tuần. Đang chăm chú làm bài thì đột nhiên, Tống Á Hiên xuất hiện trước mặt. Gương mặt cậu ấy phảng phất vẻ mệt mỏi vì áp lực ôn thi, nhưng khi đối diện với Hạ Tuấn Lâm lại nở một nụ cười rạng rỡ, xinh như hoa. Hạ Tuấn Lâm lười nhéo má khen đáng yêu như trước nữa. "Đến rồi à?" Cậu không nhìn lên, chỉ buông một câu nhàn nhạt.

Tống Á Hiên mỉm cười gật đầu, không làm phiền nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, lấy bài ra bắt đầu giải.

Đến 10 giờ tối, hai người mới bước ra khỏi thư viện. Sân trường vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài học sinh rời khỏi. Tống Á Hiên khều vai Hạ Tuấn Lâm, chỉ về phía sân bóng còn sáng đèn, nói lớn:

"Hạ nhi, mày nhìn kìa! Nghiêm Hạo Tường đang đá bóng với ai thế kia?"

Tống Á Hiên chỉ mới liếc mắt đã phát hiện ra dáng người của Nghiêm Hạo Tường, bên cạnh còn xuất hiện một người đội mũ che nửa khuôn mặt đang dẫn bóng, hai người say sưa đá bóng, không để ý gì xung quanh.

"Đi gọi cậu ta về luôn đi." Tống Á Hiên hào hứng kéo tay Hạ Tuấn Lâm, nhưng phát hiện cậu đã đứng khựng lại, vẻ mặt không hề có ý muốn tiến đến.

"Sao thế?" Tống Á Hiên ngạc nhiên hỏi.

Hạ Tuấn Lâm chỉ lắc đầu, lạnh nhạt đáp: "Mày muốn vào thì cứ vào, tao về trước."

Từ lần Nghiêm Hạo Tường rủ Hạ Tuấn Lâm đi chơi bóng, cậu đã không đến, từ lần đó đến bây giờ cậu cũng không gặp Nghiêm Hạo Tường lần nào nữa, chiến tranh lạnh bắt đầu nổ ra, hai người đều im lặng không nói ai hay, mỗi lần đụng mặt đều hết sức tự nhiên tránh đi, nghĩ vậy cậu cũng lười xuất hiện trước mặt Nghiêm Hạo Tường với lý do không cần thiết.

Tống Á Hiên chạy theo, bá vai cậu, giọng điệu đầy trêu chọc: "Gì chứ, ai bảo tao muốn vào? Tao chỉ muốn đi về cùng mày thôi."

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

"Mày định thi đại học Bắc Kinh thật à? Nghe nói ở đó toàn học bá, áp lực ghê lắm."

"Nhưng mày giỏi thế này, chắc chắn sẽ đỗ thôi. Cố lên!" Tống Á Hiên bóp nhẹ vai bạn, cười động viên

"Hạ nhi, Á Hiên"

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Hai người quay lại, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường từ xa vẫy tay, bên cạnh cậu là người vừa cùng đá bóng.

"Giới thiệu với hai người, đây là thầy của tao, Đinh Trình Hâm." Nghiêm Hạo Tường hồ hởi nói.

"Em chào anh, em là Tống Á Hiên, bạn của Nghiêm Hạo Tường ạ." Tống Á Hiên vui vẻ đáp.

Đinh Trình Hâm gật đầu, mỉm cười: "Anh là Đinh Trình Hâm. Trước đây anh gặp em rồi."

Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn bạn nhỏ da trắng môi hồng đứng bên cạnh Tống Á Hiên có chút tò mò.

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười chào hỏi đàn anh: "Em tên là Hạ Tuấn Lâm, trước em đã có lần xem anh thi đấu Taekwondo, em rất ấn tượng với anh"

Nghiêm Hạo Tường vốn muốn giấu chuyện này, nhưng khi nhìn Hạ Tuấn Lâm có lẽ cậu không dự định đem nó chôn vùi, trước mặt Đinh Trình Hâm thẳng thừng nói ra.

"Hạ nhi!!" Tối hôm đó, trước cửa nhà, Nghiêm Hạo Tường giữ chặt Hạ Tuấn Lâm,, thân hình cao lớn nhanh chóng áp đảo đối phương.

"Mày tại sao lại nói ra làm gì?" Giọng nói đầy tức giận.

Hạ Tuấn lâm có đôi phần bình tĩnh, đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, trừng mắt nói: "Tại sao không được nói ra, mày sợ cái gì?"

Lần thi đấu Taekwondo đó đúng như sự thật Nghiêm Hạo Tường đã dẫn Hạ Tuấn Lâm đi cùng, Hạ Tuấn Lâm cũng đã biết Đinh Trình Hâm bị đối thủ chơi đểu làm chấn thương ở chân phải. Hôm hai người thi đấu ở sân sau trường, Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ nhắm đến điểm yếu của Đinh Trình Hâm để dành chiến thắng. Điều đó khiến cậu vô cùng khinh thường, người đó lại là Nghiêm Hạo Tường thì càng khiến cậu đặc biệt khinh thường.

Nghiêm Hạo Tường biết chắc chắn Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ gì trong đầu, hạ giọng giải thích: "Tao không sợ, con người ai mà chẳng có điểm yếu, chỉ là Đinh ca để lộ cho tao biết thôi, nếu muốn giành chiến thắng phải dùng hết sức mình dù có điểm yếu đi chăng nữa"

Hạ Tuấn Lâm cười châm biếm: "Mày không hề thắng, trận đấu đó so tài và đức mày không bằng Đinh ca, đừng có dùng khuôn mặt ngạo mạn đó mà làm bạn với Đinh ca, mày không hề xứng"

Những lời nói của Hạ Tuấn Lâm như đâm thẳng vào lòng tự trọng của Nghiêm Hạo Tường. Anh nghiến răng, gằn giọng: "Tao thật lòng muốn làm bạn tốt với Đinh ca và cũng không hề lấy điểm yếu của Đinh ca ra để dành chiến thắng, vừa nãy Đinh ca còn vui vẻ chơi bóng với tao, mày xem chân nào Đinh ca bị đau?"

Hạ Tuấn lâm bị Nghiêm Hạo Tường ép chặt, khó chịu nhíu mày, tính thế không hơn không kém đáp trả: "Nếu tao không ở đấy, mày chắc chắn sẽ nhắm vào chân phải của anh ấy. Đừng nguỵ biện nữa!"

Nghiêm Hạo Tường điên tiết, đẩy mạnh Hạ Tuấn Lâm vào tường:

"Lúc đó tao còn chẳng biết mày có mặt hay không! Làm ơn đừng tự cho mình là trung tâm nữa!"

Không khí như đông lại. Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt đầy lạnh lùng và tổn thương.

"Cẩu Tường" Hạ Tuấn Lâm thầm chửi Nghiêm Hạo Tường trong lòng.

"Đồ hèn" Cậu nói nhỏ. Hai ánh mắt nhìn nhau tóe lửa. Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau lớn đến thế, Hạ Tuấn Lâm vùng vằng mở cửa bỏ vào nhà, để lại Nghiêm Hạo Tường đứng trơ trọi dưới ánh đèn mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro