Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Ước nguyện của Tống Á Hiên (2)

Chiều hôm trước ngày thi tốt nghiệp cấp 3, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực nhuốm vàng cả lớp học, tựa như một quả hồng chín. Không khí trong lớp ngột ngạt và đầy mệt mỏi. Một nửa số học sinh đã gục đầu trên bàn, kiệt sức sau những giờ ôn luyện căng thẳng, nửa còn lại vẫn cặm cụi với các trang giấy kín đặc chữ, tay thoăn thoắt viết không ngừng, chẳng hề bận tâm đến thời gian đang trôi qua.

Tống Á Hiên, sau khi giải xong một bài toán hóc búa, khẽ thở dài mệt mỏi, gục đầu xuống bàn, nhập vào đội ngũ "bỏ cuộc tạm thời." Hạ Tuấn Lâm ngồi ngay cạnh, liếc qua một cái rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, tiếp tục tập trung vào đề bài dang dở.

Một lúc sau, Tống Á Hiên trở mình dậy, lấy điện thoại ra nghịch một chút, ánh sáng màn hình phản chiếu đôi mắt trầm ngâm của anh. Anh quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, giọng nói nhỏ nhẹ phá vỡ sự im lặng:

"Hạ nhi, mai thi rồi."

Hạ Tuấn Lâm ngừng tay, thoáng nhìn anh rồi trấn an:

"Ừm. Tối nay mày ngủ sớm đi, mai còn có sức mà làm bài. Làm cho tốt vào."

Tống Á Hiên khẽ nhếch môi cười nhạt, chẳng rõ có nghe lời hay không. Anh mở vở, xé một tờ giấy trắng, đặt xuống giữa bàn, rồi cúi đầu hỏi:

"Chơi Caro không?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt lên nhìn tờ giấy, ánh mắt đầy nghi hoặc, thoáng đen lại. Cậu liếc Tống Á Hiên một cái như để xác định xem anh có nghiêm túc không, rồi lập tức quay về với cuốn sách, phớt lờ lời đề nghị lạ lùng ấy.

Thời gian chậm rãi trôi, tiếng bút sột soạt xen lẫn tiếng giấy lật qua lật lại trong lớp. Một tiếng đồng hồ sau, lớp học vốn đã thưa thớt giờ càng vắng hơn, những học sinh còn sót lại cũng lặng lẽ thu dọn sách vở ra về. Ngoài cửa sổ, trời tối tự lúc nào.

Hạ Tuấn Lâm hoàn thành bài tập cuối cùng, nhẹ nhàng đặt bút xuống, xoay cổ thư giãn. Cậu ngước mắt lên, bất giác bắt gặp Tống Á Hiên vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn vào một câu hỏi trên tờ đề. Sự im lặng kỳ lạ của anh khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, trong khoảnh khắc còn tưởng rằng Tống Á Hiên đã về từ lâu.

Tống Á Hiên bỗng thở dài, ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Trước mặt Tống Á Hiên là Hạ Tuấn Lâm, người anh thầm yêu thương trộm nhớ cũng đang nhìn chằm chằm vào anh từ lúc nào, Tống Á Hiên khẽ rung động, chủ động rời ánh mắt, nhấc tờ giấy trắng ban nãy đưa qua lần nữa, nhíu mày hỏi lại lần nữa:

"Chơi Caro không?"

"..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào tờ giấy, những dấu X và O đã kín nửa trang, biểu đồ chiến thắng rõ ràng đang nghiêng về phía Tống Á Hiên với tỷ số 3-2. Cậu dường như hơi bất lực, chỉ đánh vài nước qua loa cho xong, nhưng sự mệt mỏi khiến cậu không thể tập trung. Không ngoài dự đoán, Tống Á Hiên thắng liền bốn ván liên tiếp, nở nụ cười đắc thắng đầy tự mãn.

Trong lúc xoay xoay tờ giấy để tìm vị trí cho ván tiếp theo, anh bất ngờ hỏi:

"Mày còn chưa nói với tao. Sau này vào Đại học Bắc Kinh, định học khoa gì?"

Hạ Tuấn Lâm không suy nghĩ lâu, đáp một cách thản nhiên:

"Khoa Ngữ văn."

Tống Á Hiên khẽ gật đầu, không lấy làm ngạc nhiên, rồi tiếp tục hỏi như không hề bận tâm đến câu trả lời:

"Dạo gần đây thằng Tường có nhắn tin gì với mày không?"

Hạ Tuấn Lâm dừng tay, hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Hình như gần đây không thấy nhắn tin nữa."

Nghe vậy, Tống Á Hiên nhếch môi, đáp ngay:

"Tất nhiên không nhắn được rồi. Tao nghe thằng Tường bảo bị ông thầy bắt gặp hút thuốc trong phòng luyện tập, phạt thu điện thoại nó đến khi nào lên Seoul thi đấu mới trả lại."

Câu nói của Tống Á Hiên khiến mày Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu lại. Cậu hỏi tiếp, giọng đầy lo lắng:

"Vậy giờ không liên lạc được với nó à?"

Tống Á Hiên thở dài ngán ngẩm, lắc đầu:

"Không rõ. Nhưng nếu mẹ nó gọi hay có cuộc gọi quan trọng, ông thầy cũng sẽ đưa cho nó nghe thôi."

Bên ngoài, trời đã tối đen, ánh đèn đường vàng vọt hắt vào lớp học, in bóng hai người bạn ngồi lặng lẽ bên nhau.

Tan buổi học tối cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm được Đinh Trình Hâm đón ngay trước cổng trường. Trong chiếc xe quen thuộc, bàn tay Đinh Trình Hâm nắm chặt lấy tay cậu, như một cách trấn an, cũng như một thói quen khó bỏ. Anh khẽ liếc nhìn người bên cạnh, hỏi nhỏ:

"Em có đói bụng không? Muốn ăn gì không?"

Hạ Tuấn Lâm dựa người vào ghế, nhắm mắt như thể đang ngủ. Nghe thấy cậu khẽ cất giọng:

"Cũng được ạ."

Đinh Trình Hâm mỉm cười, không cần hỏi nhiều. Anh biết rõ Hạ Tuấn Lâm ăn cay rất tốt, anh đưa cậu đến một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng trong thành phố. Đinh Trình Hâm gọi vài món, cuối cùng vẫn để cậu tự chọn những món mình thích.

Buổi ăn kết thúc nhanh chóng, Hạ Tuấn Lâm được thỏa mãn khẩu vị với đồ cay yêu thích, tâm trạng tốt lên không ít. Cậu quấn lấy Đinh Trình Hâm trên đường ra xe, bộ dáng nũng nịu khiến anh không nỡ rời mắt.

Đinh Trình Hâm dừng xe trước đầu ngõ, xuống xe anh dẫn cậu về nhà như mọi khi. Anh như thường lệ cúi xuống hôn trộm cậu một cái, dịu dàng dặn dò:

"Ngày mai thi rồi, tối nay nhớ ngủ sớm. Sáng mai anh sẽ đến đón em đúng giờ."

Hạ Tuấn Lâm được chiều thành quen, chẳng buồn từ chối, cậu ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt ngập tràn tin tưởng:

"Vâng ạ. Anh về cẩn thận."

Chờ đến khi cậu bước hẳn vào nhà, Đinh Trình Hâm mới yên tâm lái xe rời đi.

Sau khi tắm xong, Hạ Tuấn Lâm không ngồi vào bàn học nữa mà ngả người nằm dài trên giường. Mẹ Hạ bước lên phòng, trên tay bưng một đĩa dưa hấu đỏ mọng. Đặt đĩa xuống cạnh con trai, bà ngồi bên giường, cắt cho cậu một miếng, vừa đưa vừa dịu dàng động viên:

"Ăn một chút cho mát người, đừng lo lắng quá. Ngày mai mẹ sẽ gọi con dậy sớm, đừng nghĩ nhiều trước khi ngủ, biết chưa?"

Hạ Tuấn Lâm ăn vài miếng, vị ngọt mát lạnh của dưa hấu lan tỏa khiến cậu dễ chịu hơn nhiều. Cậu nghe mẹ trấn an ngoan ngoãn nghe lời. Chờ đến khi mẹ rời đi, Hạ Tuấn Lâm mới tắt đèn, cuộn mình trong chăn, cố gắng để tâm trí bình lặng.

Điện thoại trên đầu giường vang lên tiếng "tinh tinh" thông báo. Hạ Tuấn Lâm im lặng nằm yên vài phút, cuối cùng không kìm được mà với tay lấy điện thoại. Mở app WeChat, hai tin nhắn chờ hiện ra trên màn hình:

[Hương Hương: Mai thi tốt nhé, tao vẫn luôn ủng hộ mày.]

[Hương Hương: Đã gửi một ảnh.]

Cậu mở bức ảnh, ánh mắt lập tức dừng lại thật lâu. Trong ảnh là Nghiêm Hạo Tường, mặc bộ phục quyền đạo, giơ tay hai rất soái. Nhưng điều khiến Hạ Tuấn Lâm khựng lại không phải là khí chất mạnh mẽ ấy, mà là khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường đã gầy hơn trước rất nhiều. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu hút như che giấu điều gì đó. Dáng vẻ trưởng thành hơn nhưng cũng lạ lẫm đến đau lòng.

Hạ Tuấn Lâm gõ tin nhắn, nhanh chóng trả lời:

[Đẹp trai tới đây: Tao ngủ đây.]

[Đẹp trai tới đây: Biết rồi. Mày cũng phải tập luyện cho tốt, đừng làm gì quá sức.]

Nhưng như vẫn chưa đủ, cậu gõ thêm một dòng khác, rồi ngừng lại suy nghĩ. Cuối cùng, cậu nhấn gửi:

[Đẹp trai tới đây: Mày cũng đừng hút thuốc nữa. Tao nói rồi, hút thuốc chẳng ngầu chút nào đâu. Nghe tao, được không?]

Tin nhắn gửi đi, nhưng màn hình không hiện thêm gì nữa. Hạ Tuấn Lâm đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, nhưng thâm tâm lại lặng lẽ dậy sóng. Trong bóng tối, hình ảnh Nghiêm Hạo Tường mờ nhạt hiện lên, đôi mắt kiên định nhưng vương chút mệt mỏi ấy như nhắc nhở cậu có điều gì đó chẳng lành đang ập đến.

Sáng sớm, Hạ Tuấn Lâm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa đều đặn và giọng gọi nhẹ nhàng của mẹ Hạ. Cậu không nhanh không chậm rời khỏi giường, lê bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống bếp.

Mẹ Hạ đứng chờ sẵn bên bàn ăn, trên bàn là bát cháo nóng hổi tỏa hương thơm dịu. Mặc dù cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt bà không giấu được sự lo lắng. Hạ Tuấn Lâm biết mẹ đang hồi hộp hơn cả cậu, cậu ăn hết bát cháo, từng thìa một đều trôi xuống nhẹ nhàng nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu áp lực.

Trước khi cậu bước ra khỏi cửa, mẹ Hạ kéo tay cậu lại, nhìn thẳng vào mắt con trai, giọng trầm ấm, từng câu từng chữ như muốn khắc sâu vào lòng cậu:

"Cố lên con, mẹ tin ở con. Chỉ cần làm hết sức mình là được."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, nở một nụ cười trấn an mẹ, rồi bước đi ra đầu ngõ.

Chiếc xe hơi quen thuộc đã đợi sẵn. Đinh Trình Hâm đã đứng trước cửa xe khi thấy cậu xuất hiện, anh gọi, nở nụ cười dịu dàng:

"Lên xe nào."

Trên đường đến trường, Đinh Trình Hâm không nói chuyện thay vào đó chỉ nắm tay cậu trong tay mình, như muốn truyền thêm sự bình tĩnh và tự tin cho cậu.

Đến trước cổng trường thi, Hạ Tuấn Lâm nhìn dòng người đông đúc với chen chúc, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt lo lắng, mệt mỏi. Cậu vô thức siết chặt tay áo, hít sâu một hơi như lấy lại dũng khí. Từ xa, bóng dáng Đinh Trình Hâm vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ một cái như lời khích lệ không cần nói thành lời.

Trải qua ba ngày thi với Toán, Anh, Văn, cuối cùng cũng đến môn Tổng hợp Khoa học Xã hội, thử thách cuối cùng đòi hỏi sự bền bỉ cả về thể lực lẫn tinh thần. Ba giờ đồng hồ trong phòng thi trôi qua chậm rãi nhưng căng thẳng. Hạ Tuấn Lâm dồn hết sức lực, tâm trí vào từng câu hỏi. Khi tiếng chuông kết thúc vang lên, cậu buông bút, cảm giác mệt mỏi như bao trùm lấy cơ thể, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm kỳ lạ.

Bước ra khỏi phòng thi, ánh nắng mùa hè chiếu thẳng xuống sân trường, rực rỡ nhưng cũng gay gắt. Mồ hôi trên trán chảy dài, nhưng nụ cười trên môi cậu thì rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hạ Tuấn Lâm cảm giác như vừa trút được một tảng đá khổng lồ đè nặng trong lòng suốt bao lâu nay.

Ngoài cổng trường, Đinh Trình Hâm đã đứng đó, bóng dáng cao lớn nổi bật giữa dòng người đông đúc. Ánh mắt anh dịu dàng dõi theo cậu, như ánh sáng cuối con đường dài tăm tối.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy trái tim mình nghẹn lại, cảm xúc dâng trào đến khó nói thành lời. Trong một khoảnh khắc không kìm nén được, cậu sà vào lòng Đinh Trình Hâm, ôm chặt lấy anh, giọng khàn đi vì xúc động:

"A Trình, cuối cùng em cũng làm xong rồi!"

Đinh Trình Hâm cúi xuống, cười nhẹ. Anh xoa đầu cậu như cách anh vẫn thường làm, động tác thân thuộc ấy lại khiến lòng cậu chùng xuống, an yên lạ thường.

"Giỏi lắm" Anh nói, ánh mắt nửa cưng chiều, nửa tràn ngập yêu thương.

Đinh Trình Hâm nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, dịu dàng đến mức trái tim Hạ Tuấn Lâm rung lên khe khẽ. Anh mỉm cười, giọng nói mang theo chút hóm hỉnh, chút nghiêm túc:

"Đi thôi, anh đưa em đi chơi. Hôm nay là ngày của em."

Chiếc xe hơi của Đinh Trình Hâm nhẹ lướt qua những con đường rợp bóng cây, đưa Hạ Tuấn Lâm đến trung tâm thành phố. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, anh chiều chuộng cậu hết mức. Đưa đi ăn những món cậu thích, thử sức với các trò chơi trong khu giải trí, và cuối cùng dừng chân ở một quán cà phê quen thuộc gần quảng trường. Ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ phủ lên không gian, bao trùm cả hai trong một khoảnh khắc yên bình, ấm áp đến khó quên.

Trên đường về, Hạ Tuấn Lâm ngả đầu lên vai Đinh Trình Hâm, khẽ thì thầm:

"Cảm ơn anh."

Đinh Trình Hâm chỉ cười, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước, nhưng lại chứa đầy dịu dàng và tự hào.

Về đến nhà khi trời đã tối hẳn, Hạ Tuấn Lâm chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng lao vào phòng, trèo lên chiếc giường thân yêu. Vừa nằm xuống, cậu mở điện thoại, lướt một vòng vòng bạn bè. Đập vào mắt là video mới nhất của Tống Á Hiên, quay cảnh đi ăn cùng gia đình. Trong video, Tống Á Hiên cười tươi rạng rỡ, không giấu được niềm hạnh phúc, hệt như cách anh ấy luôn được gia đình yêu thương hết mực.

Kéo màn hình thêm một chút, Hạ Tuấn Lâm lại mở album ảnh của mình. Trong đó là tấm ảnh chụp trộm Đinh Trình Hâm, khi anh đang đứng quay lưng mua xiên nướng cho cậu. Không biết vì sao, cậu cứ ngắm mãi bức ảnh ấy, rồi như bị điều gì đó thôi thúc, đăng nó lên vòng bạn bè cùng dòng trạng thái:

"Hôm nay đi chơi với ai đó rất vui."

Chẳng bao lâu, bài đăng nhận được vô số lượt thích và bình luận. Điện thoại không ngừng tinh tinh báo hiệu. Nhưng sau hơn nửa tiếng đồng hồ, mọi thứ dần im ắng. Vừa lúc đó, mẹ Hạ gọi cậu xuống ăn trái cây. Trở lại phòng, Hạ Tuấn Lâm cầm lấy điện thoại, phát hiện ra một thông báo vô cùng đặc biệt: Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng lên sóng.

Cậu mở tin nhắn WeChat, nơi những dòng tin của mình gửi đi hàng ngày đều được anh thả tim đáp lại.

[Hương Hương đã yêu thích tin nhắn của bạn x10.]

[Hương Hương đã thích ảnh của bạn.]

[Hương Hương đã bình luận ảnh của bạn.]

Cậu nhấn vào dòng bình luận:

[Hương Hương: Nhớ mày.]

Đọc dòng chữ ấy, lòng cậu không khỏi cảm thấy kỳ quặc xen lẫn một chút ngạc nhiên. Đúng lúc đó, điện thoại lại tinh một cái, kéo cậu quay về chuỗi tin nhắn cũ giữa hai người:

3 ngày trước

[Đẹp trai tới đây: Vừa thi xong môn Toán, đề khá dễ, nên tao rất tự tin.]

2 ngày trước

[Đẹp Trai Tới Đây: Môn Văn tao bị lật tủ, nhưng không sao, với trình độ của tao, tao yên tâm rằng tao viết rất tốt.]

[Đẹp trai tới đây: Mày đánh đấm thế nào rồi?]

1 ngày trước

[Đẹp trai tới đây: Vừa thi xong môn Anh.]

[Đẹp trai tới đây đã gửi một icon siêu ngầu.]

[Đẹp trai tới đây: Tiểu Tống ra khỏi phòng thi liền kêu tiếng cá heo, ha ha ha.]

[Đẹp trai tới đây: Mày đánh thắng chưa?]

Hôm nay

[Đẹp trai tới đây: Tao thi xong môn cuối cùng rồi.]

[Hương Hương: Làm tốt không?]

[Hương Hương: Thắng được 1 ván, tao mới nhận được điện thoại.]

Không chần chừ, Hạ Tuấn Lâm nằm dài trên giường, say sưa tám chuyện với Nghiêm Hạo Tường đến tận khuya, cho đến khi anh bị thu điện thoại lần nữa.

Dòng bình luận của Nghiêm Hạo Tường trên bài đăng của Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bị cuốn đi giữa vô số thông báo khác. Nhưng từ đâu đó, ánh mắt của một người lướt qua bài đăng và dừng lại nơi dòng trạng thái ngắn ngủi ấy, lòng không khỏi dậy lên một cảm xúc khó tả...

______

Hai tuần sau kỳ thi, kết quả chính thức được công bố. Hạ Tuấn Lâm xuất sắc nằm trong top những thí sinh có điểm cao nhất tỉnh. Tin vui nhanh chóng lan rộng, gia đình, bạn bè và thầy cô đều không ngừng chúc mừng, tự hào về cậu. Đứng trước niềm vui ấy, Hạ Tuấn Lâm chẳng chần chừ, liền đăng ký nguyện vọng vào Đại học Bắc Kinh, ngành Ngữ văn và Văn học Trung Quốc, nơi cậu luôn mơ ước.

Không ngoài dự đoán, Tống Á Hiên cũng đạt thành tích rất tốt. Dù không nói ra, nhưng từ ánh mắt đến nụ cười của cả hai đều đủ để hiểu rằng đây là dịp xứng đáng để ăn mừng. Họ quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

Chiều hôm đó, Hạ Tuấn Lâm ngồi ghế phó lái, bên cạnh Đinh Trình Hâm, còn Tống Á Hiên ngồi phía sau. Tống Á Hiên không ngừng pha trò, nói cười, đôi lúc còn nhảy nhót trên ghế khiến không khí trong xe tràn ngập tiếng cười đùa.

Cả buổi tối hôm ấy, hai người bạn thân đều say đến mơ hồ. Đinh Trình Hâm như thường lệ, đảm nhận vai trò anh lớn trong nhóm. Anh đưa cả hai lên xe, chậm rãi lái qua những con đường tối đêm yên ắng. Ánh đèn vàng trải dài như những vệt ký ức nhòa đi giữa cơn say.

Đinh Trình Hâm đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà trước. Anh cẩn thận bế cậu từ ghế phụ xuống, dìu vào tận phòng, đắp chăn ngay ngắn rồi mới quay lại xe. Trên ghế sau, Tống Á Hiên vẫn ngồi đó, lặng lẽ dựa đầu vào cửa kính. Gió đêm mát lạnh lùa vào qua khe cửa, thổi qua mái tóc rối khiến đôi mắt anh dần tỉnh táo hơn, nhưng sâu trong đó vẫn là một màn sương mờ không tan.

Đinh Trình Hâm lên xe, quay lại nhìn thoáng qua Tống Á Hiên. "Em vẫn ổn chứ?" Anh hỏi, giọng trầm nhưng đầy quan tâm.

Tống Á Hiên không quay đầu lại, ánh mắt vẫn hướng ra phong cảnh bên ngoài. Đường phố ban đêm lướt qua nhanh như thước phim quay chậm. Sau vài giây im lặng, anh khẽ đáp, giọng khàn: "Em vẫn ổn."

Không khí trong xe lại rơi vào khoảng lặng nặng nề. Chỉ có tiếng động cơ xe đều đặn và tiếng gió rít nhè nhẹ. Đinh Trình Hâm tay vẫn vững vàng trên vô lăng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, anh quyết định phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Thật ra" Đinh Trình Hâm chậm rãi mở lời, giọng anh cẩn trọng nhưng cũng chứa đựng sự dịu dàng, "Anh có một chuyện đã hứa với Hạ nhi. Nếu không phiền, anh có thể mạn phép hỏi em được không?"

Tống Á Hiên nghe vậy, ánh mắt rời khỏi khung cảnh bên ngoài. Anh quay đầu, nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt nghiêm nghị của Đinh Trình Hâm như dán chặt vào anh, khiến Tống Á Hiên thoáng giật mình. Anh nở một nụ cười gượng gạo, giọng điệu pha chút men say nhưng vẫn đầy vẻ đùa cợt: "Anh cứ hỏi đi, đừng ra bộ nghiêm túc như thế, làm em sợ chết khiếp"

Đinh Trình Hâm không cười, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về con đường phía trước. Con đường dẫn về nhà của Tống Á Hiên chỉ còn cách vài phút. Anh biết mình không còn nhiều thời gian. "Có thể nói cho anh biết điều ước mà em đã cầu nguyện vào những đêm Giáng sinh các năm trước không?" Giọng anh trầm nhưng đầy chân thành. "Hạ nhi nói với anh rằng rất tò mò về điều đó, mà hình như... ngay cả tiểu Tường cũng không biết."

Những lời nói tưởng như nhẹ nhàng ấy lại khiến tâm trí Tống Á Hiên khựng lại. Đôi mắt anh thoáng hiện lên một tia ngỡ ngàng, sau đó như bị một lớp sương mờ che phủ. Đôi môi mím chặt lại theo phản xạ, dường như để ngăn những cảm xúc lộn xộn đang trào dâng trong lòng. Rượu và hơi men khiến đầu óc anh lâng lâng, nhưng bắt buộc phải giữ bản thân thật tỉnh táo rằng chuyện này đâu thể đùa mà mang ra nói chuyện.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra nét mặt khác lạ của Tống Á Hiên. Anh nhận ra mình đã vô ý chạm vào một góc khuất mà đáng lẽ không nên động đến, liền áy náy nói:

"Anh xin lỗi, Á Hiên. Là anh lỡ lời."

Nói rồi, anh với tay tháo dây an toàn, định xuống xe để dìu Tống Á Hiên vào nhà. Đúng lúc đó, một giọng nói khẽ khàng vang lên trong không gian yên lặng của đêm khuya, mang theo hơi men nhè nhẹ lẫn nỗi buồn không thể che giấu:

"Anh muốn biết cũng được." Tống Á Hiên ngừng lại, ánh mắt nhìn ra khoảng trời đêm đen thẳm qua cửa kính. "Nhưng những lời em nói ra đây, anh muốn cho Hạ nhi biết không thì em không chắc chắn"

Động tác của Đinh Trình Hâm khựng lại. Anh quay đầu, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ ngờ vực. Giọng nói của Tống Á Hiên dường như không chỉ là câu trả lời cho một lời hỏi han vu vơ. Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề đến ngột ngạt, như thể cả thế giới đang chờ đợi câu trả lời từ Tống Á Hiên.

"Điều ước của em trong mỗi dịp Giáng sinh là gì à?"

Tống Á Hiên khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa đầy cay đắng. Đôi mắt anh vẫn nhìn xa xăm qua khung cửa kính xe, như cố tìm kiếm thứ gì đó giữa bóng đêm.

"Em ước rằng, mong cho một ngày nào đó em sẽ có đủ dũng khí đứng trước mặt Hạ nhi, vứt bỏ danh nghĩa bạn thân này để tỏ tình với cậu ấy..."

Tống Á Hiên cất giọng, nhẹ bẫng nhưng tựa như từng nhát dao khắc vào tim. Rồi anh tiếp tục cười nhạt, tự giễu mình.

Cơn gió mùa hạ tháng sáu xẹt qua như đổ lửa, Đinh Trình Hâm ngồi trên xe mà cũng thấy ngột ngạt, nóng bức đến bức bối trong lòng. Nhưng cái nóng ấy nào thấm vào đâu so với những lời nói sau đó.

"Giáng sinh năm ngoái, khi nhìn thấy hai người ở bên nhau, em chỉ có thể lặng lẽ cầu mong điều đó không phải là thật. Kiên định với lòng, em ước một lần nữa. Nhưng... chẳng phải sự thật thường rất tàn nhẫn sao?"

Tống Á Hiên ngồi đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng lại như xuyên qua mọi thứ, lạc lõng trong không gian mờ ảo của nỗi đau không đáy. Trong lòng anh cuộn lên từng đợt sóng dữ, như ngọn thủy triều muốn xé toạc mọi thứ để trào dâng, nhưng anh lại cố chấp giữ cho nó yên ắng, bình lặng trên bề mặt.

Còn gì bi thảm hơn, khi người mình yêu thương nhất lại đem lòng yêu một người khác? Cảm giác ấy không phải như một vết dao đâm thẳng vào tim, mà là hàng trăm, hàng ngàn nhát dao cứa đi cứa lại, đau âm ỉ nhưng không bao giờ chết. Anh lặng lẽ sống, mang theo thứ tình cảm ấy như một gánh nặng vô hình, vừa muốn chôn giấu, vừa không nỡ buông tay.

Mỗi lần thấy Hạ Tuấn Lâm cười, lòng anh lại nhói lên. Đó là niềm hạnh phúc mà anh không bao giờ có thể chạm đến. Để được đứng bên cạnh cậu ấy, Tống Á Hiên không tiếc gì, thậm chí cả lòng tự tôn cũng bị anh vứt bỏ. Anh tự khoác lên mình danh nghĩa bạn thân, chỉ để có một lý do chính đáng ở bên cậu. Dặn lòng bảo không sao đâu, rồi sẽ đến một ngày mình sẽ có dũng khí vứt bỏ lớp mặt nạ bạn thân này ra thôi. Nhưng cuối cùng, ngay cả lớp mặt nạ ấy cũng chẳng còn đủ ấm khi sự thật phũ phàng ập đến. Nghiêm Hạo Tường, người anh xem như anh em cũng yêu Hạ Tuấn Lâm từ lâu mà không hề hay biết.

Đau đớn chồng chất đau đớn, bi kịch chồng chất bi kịch. Cuộc đời của Tống Á Hiên chính là dùng bi kịch để sống giả dối hay dùng bi kịch để nói lên nỗi lòng của chính mình?

Tống Á Hiên cũng sợ, sợ rằng chỉ vì một lời nói thật của mình, ba người sẽ chẳng bao giờ có thể đứng chung một chỗ nữa. Sẽ không còn những lần nói cười vô tư, không còn những ngày bình yên như trước, mọi thứ sẽ sụp đổ. Mối quan hệ ba người, những năm tháng gắn bó, tất cả sẽ chẳng còn lại gì.

Tết năm nay, anh không cầu nguyện gì nữa. Anh chỉ ước, chỉ mong ba người mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ chia lìa. Thế là đủ rồi.

Tống Á Hiên bước xuống xe, từng bước chân nặng trĩu như kéo theo cả thế giới sau lưng. Anh mở cửa, bóng lưng cô độc khuất dần trong ánh sáng mờ nhạt. Nhưng mỗi bước đi là một lần nỗi đau lại cuộn trào, như muốn nhấn chìm anh trong tuyệt vọng.

Phía sau cánh cửa ấy, chẳng ai nhìn thấy được Tống Á Hiên gục ngã, chẳng ai nghe thấy tiếng nấc nghẹn bị anh chặn lại nơi cuống họng. Chỉ có bóng tối là người bạn đồng hành, là nhân chứng duy nhất cho thứ tình yêu thầm lặng mà anh chưa từng dám nói ra.

Đinh Trình Hâm ngồi yên trong xe, không bước xuống. Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng Tống Á Hiên, trong lòng cuộn trào một cảm giác hỗn loạn.

Những hình ảnh chợt hiện lên trong đầu anh, dòng tin nhắn mà Tống Á Hiên đã gửi, cẩn thận từng chi tiết về những điều Hạ Tuấn Lâm thích và không thích. Cuối dòng tin nhắn ấy là một lời nhắn nhủ đầy xót xa: "Anh hãy luôn bảo vệ Hạ nhi nhé, đừng bao giờ để cậu ấy chịu tổn thương..."

Đinh Trình Hâm siết chặt tay. Hóa ra, mọi việc Tống Á Hiên làm không chỉ đơn thuần là lời nhắn nhủ của một người bạn thân. Đó là tình yêu của Tống Á Hiên không chỉ là sự thầm lặng hy sinh, mà còn là một nỗi đau day dứt, một tình cảm không bao giờ được hồi đáp. Và người bạn ấy, dù đang gánh chịu tất cả những thống khổ ấy, vẫn chỉ mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.

Đinh Trình Hâm chỉ cần không may sở tay lỡ bước chân Hạ Tuấn Lâm, sau lưng cậu đã có vô số bàn tay sẵn sàng vươn ra, như thể cả thế giới đều tình nguyện cúi mình để bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro