18. Bạn trai nhỏ của Hạ Tuấn Lâm
Tết vừa kết thúc, không khí lễ hội rộn ràng và sắc đỏ của những câu đối dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, nghiêm túc của những ngày học tập. Hạ Tuấn Lâm bước vào học kỳ cuối cùng của năm lớp 12 với tâm thế sẵn sàng đối mặt với thử thách lớn nhất đời học sinh là kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học.
Bàn học trong phòng cậu đã không còn chỗ trống. Những chồng sách tham khảo, đề thi thử và tập vở ghi chép chất cao như một ngọn núi nhỏ. Bên cạnh, những tờ lịch được đánh dấu đỏ từng ngày một, nhắc nhở cậu rằng thời gian còn lại không còn nhiều.
Mỗi ngày của Hạ Tuấn Lâm đều bắt đầu dậy từ 6 giờ sáng, với tiếng chuông báo thức reo lên trong sự lười biếng của mùa xuân. Cậu nhanh chóng lật giở những trang sách, miệt mài làm những đề thi thử được in từ thư viện trường. Những con số, công thức và đoạn văn nghị luận không ngừng xoay trong đầu cậu, như một trận chiến mà đối thủ không ai khác ngoài bản thân.
Ở trường, không khí thi cử bao trùm lên cả lớp. Những buổi học kéo dài từ sáng đến tối, thêm vào đó là các buổi ôn tập tăng cường và thi thử hằng tuần.
Nhưng áp lực cũng không thiếu. Đôi khi, Hạ Tuấn Lâm ngồi lặng yên nhìn ra cửa sổ lớp học, cảm thấy kiệt sức bởi sự căng thẳng. Lòng cậu bồn chồn, vừa muốn vượt qua thử thách này, vừa lo sợ mình không thể đạt được kỳ vọng của mẹ và thầy cô.
Dù vậy, những buổi tối tự học ở nhà lại mang đến cho cậu một chút yên bình. Trong ánh đèn bàn vàng nhạt, Hạ Tuấn Lâm thường cầm bút, viết vài dòng nhật ký hoặc thậm chí là viết thư cho chính mình trong tương lai. Cậu nhắc nhở bản thân không được bỏ cuộc, không được lùi bước.
Tống Á Hiên vốn luôn tràn đầy năng lượng và đam mê, cũng không hề lơ là trong kỳ thi quan trọng lần này. Tuy không phải là người học hành xuất sắc nhất, nhưng với ước mơ cháy bỏng được vào Học viện Hí kịch Trung Ương, anh đã nỗ lực hơn bất kỳ ai.
Những ngày ôn tập, Tống Á Hiên thường tranh thủ thời gian rảnh giữa các buổi học để luyện tập biểu cảm, giọng nói và các động tác cơ thể. Đôi khi, cùng Hạ Tuấn Lâm tụ họp tại thư viện hoặc phòng học chung, anh lại khẽ thì thầm nhờ Hạ Tuấn Lâm đánh giá bài diễn độc thoại của mình:
"Này, nghe thử xem có đủ cảm xúc không? Nếu không, tao sẽ tập lại."
Anh nghiêm túc đến mức Hạ Tuấn Lâm bên cạnh phải bất giác gật đầu tán thưởng.
Dù đùa nghịch là vậy, Tống Á Hiên vẫn rất nỗ lực trong việc học lý thuyết để vượt qua kỳ thi. Hạ Tuấn Lâm thường phải giảng đi giảng lại một số bài toán hoặc phân tích văn học cho anh. Có lần, khi Tống Á Hiên cảm thấy bế tắc với một bài toán phức tạp, anh thở dài than thở:
"Sao mà học toán lại khó hơn diễn xuất thế này!"
Nhưng ngay sau đó, anh lại hít sâu một hơi, tự nhủ: "Không sao, vì ước mơ, cái gì tao cũng làm được."
Hạ Tuấn Lâm tất nhiên sẽ rất vui với những lời tự động viên của bạn thân mình.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt mơ màng, bóng dáng cao lớn của Đinh Trình Hâm tựa vào cánh cổng trường, tay cầm ly trà sữa ấm áp, đôi mắt trầm tĩnh ánh lên nét dịu dàng khó giấu. Khi Hạ Tuấn Lâm vừa bước ra khỏi lớp học buổi tối ở trường, anh lập tức tiến lại gần, đưa cốc trà sữa cho cậu như một thói quen quen thuộc.
"Uống đi, ấm lắm." Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo một chút quan tâm khó che giấu.
Hạ Tuấn Lâm tươi cười nhận lấy, đôi mắt cong cong như trăng non, nhấp một ngụm rồi chợt để ý tay anh vẫn cầm thêm một ly nữa. Cậu nghiêng đầu nói:
"Hiên Nhi bảo muốn ở lại giải thêm một đề nữa, nên chắc về sau ạ"
Đinh Trình Hâm khẽ gật đầu, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi:
"Thằng nhóc đó hả? Trước đây lúc nào cũng khoe anh mấy skin nhân vật trong Vương Giả Vinh Diệu, giờ thì chăm chỉ ra phết."
Hạ Tuấn Lâm bật cười giòn tan, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, kéo anh vào trong xe.
Suốt bốn tháng nước rút trước kỳ thi đại học, Đinh Trình Hâm như hóa thân thành một "người bạn trai nhỏ" kiên nhẫn và tận tâm. Anh không chỉ chăm sóc cậu từng bữa ăn, giấc ngủ, mà còn là người lặng lẽ đi bên cạnh, âm thầm làm chỗ dựa vững chắc khi cậu mệt mỏi hay áp lực.
Những lần Hạ Tuấn Lâm cảm thấy đuối sức, anh chẳng nói nhiều, chỉ kéo cậu đi dạo quanh khu phố nhỏ gần trường, bước chậm rãi dưới ánh đèn vàng. Không cần an ủi bằng lời, sự hiện diện lặng thầm của anh như một luồng gió mát lành xua tan mọi lo âu trong cậu.
Đôi khi, cả hai cùng ngồi ở quán cà phê quen thuộc gần quảng trường. Đinh Trình Hâm chẳng làm gì, chỉ im lặng ngồi cạnh, đọc sách hoặc giả vờ làm bài cùng cậu. Nhưng ánh mắt anh luôn dừng lại trên Hạ Tuấn Lâm, dõi theo dáng vẻ cậu tập trung viết từng dòng chữ, từng nét bút.
Một ngày nọ, khi không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng đồng hồ tích tắc, Đinh Trình Hâm bất ngờ buông quyển sách xuống, cười nhẹ, ánh mắt hồ ly lấp lánh ánh tinh nghịch:
"Em có biết dáng vẻ tập trung của em đẹp đến mức nào không?"
Hạ Tuấn Lâm giật mình, bất giác đỏ mặt, đường thẳng trong bài toán hình bị kéo dài vô thức. Cậu đặt bút xuống, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nghiêm túc hỏi:
"A Trình, nói cho em nghe thật đi. Có phải lúc anh và bạn gái cũ chưa chia tay, anh đã thích thầm em rồi không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Đinh Trình Hâm ngẩn ra, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự yêu thương và cưng chiều:
"Đúng vậy."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng như một quả bom nổ tung trong lòng Hạ Tuấn Lâm. Cậu trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng pha chút giận dỗi:
"Anh đúng là tra nam! Em đã cảm thấy sai sai khi anh tỏ tình rồi. Thật may lúc đó em còn lý trí, không rơi vào lưới tình của anh."
Khuôn mặt cậu ửng đỏ, đôi môi chu lên đầy bực bội, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Đinh Trình Hâm cười đầy bất lực, ánh mắt nhìn cậu như chứa cả một bầu trời dịu dàng:
"Lúc đó bọn anh quen qua mạng. Anh và cô ấy chưa từng gặp mặt, tình cảm chỉ như một thói quen. Sau khi anh chấn thương chân, anh chẳng còn quan tâm đến điều gì, kể cả tình yêu. Cô ấy cũng không còn nhắn tin hay kể lể với anh nữa. Tình cảm dần phai nhạt. Khi anh đề nghị chia tay, cô ấy đồng ý ngay lập tức. Không hề có ràng buộc gì cả."
Anh nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm, giọng nói trầm ấm mang theo sự chân thành khắc sâu từng chữ:
"Em chính là người duy nhất khiến anh mang lòng yêu thích đến vậy."
Lời nói ấy như một cơn gió nhẹ thổi qua lòng Hạ Tuấn Lâm, mang theo chút bồi hồi xen lẫn ngỡ ngàng. Cậu lén lút quan sát gương mặt Đinh Trình Hâm, đôi mắt hồ ly sắc sảo giờ đây lại ánh lên vẻ dịu dàng đến kỳ lạ. Trong đầu cậu thoáng qua một ý nghĩ, nếu bạn gái cũ của anh mà thấy được gương mặt đẹp như tượng này, có lẽ khi chia tay cô ta sẽ khóc lóc níu kéo chứ không thể nào đồng ý dễ dàng như thế.
Khẽ thở phào, nhưng không để lộ sự xao động, Hạ Tuấn Lâm khoanh tay ra vẻ giận dỗi, hất mặt nói:
"Hôm nay em sẽ cho anh ăn kẹo đắng!"
Đinh Trình Hâm bật cười khẽ, khóe môi cong lên đầy thích thú. Anh thò tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo ngọt nhỏ xinh, chậm rãi bóc vỏ rồi đưa đến trước mặt cậu:
"Đừng giận, há miệng a nào"
Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn viên kẹo, ánh mắt ngờ vực hiện rõ nhưng vẫn há miệng để anh đút. Vị ngọt nhanh chóng tan ra, len lỏi khắp khoang miệng, mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu khiến cậu bất giác nở một nụ cười. Cậu vừa ngậm kẹo, vừa chăm chú quay lại bài toán hình trước mặt.
Một lúc sau, khi không khí đã trở nên yên tĩnh, Đinh Trình Hâm lặng lẽ cúi người, ánh mắt như muốn xác nhận cậu đã ăn hết kẹo hay chưa? Anh nhích lại gần, đưa tay khẽ bóp má cậu vài cái, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ.
Hạ Tuấn Lâm ngước lên, đôi mắt tràn đầy vẻ khó chịu, ra hiệu rõ ràng: Đừng làm phiền em! Nhưng Đinh Trình Hâm chẳng những không buông tha mà còn nghiêng đầu, kéo má cậu lại gần hơn.
"Em ăn hết kẹo chưa?" Anh cười hỏi, giọng nói nửa trêu đùa nửa nghiêm túc.
Hạ Tuấn Lâm khẽ nhíu mày, bị bóp má nên lời nói phát ra không rõ ràng:
"Em nhất đ... định sẽ cho anh ă...n kẹo đắng... Ưm..."
Cậu còn chưa kịp dứt lời, Đinh Trình Hâm đã bất ngờ cúi xuống, phủ môi mình lên môi cậu. Nụ hôn ấy đầy bất ngờ nhưng không thô bạo, mà như một dòng nước ấm lan tỏa, bao phủ lấy toàn bộ giác quan của cậu. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng luồn vào, cảm nhận vị ngọt từ viên kẹo còn sót lại.
Tim Hạ Tuấn Lâm như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lúc đầu cậu giận dữ đánh anh vài cái, dần dần sự dịu dàng của anh đã làm mọi cảm xúc ngại ngùng tan biến. Cậu thả lỏng cơ thể, từ từ đón nhận nụ hôn, mặc cho anh dẫn dắt từng nhịp.
Khi nụ hôn dần kết thúc, Đinh Trình Hâm không đành lòng buông cậu ra ngay. Anh vẫn luyến lưu môi châu cậu, nhẹ nhàng cắn mút như muốn khắc sâu từng giây phút này. Cuối cùng, anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn hòa làm một với cậu.
Cậu vùi mặt vào ngực anh, trái tim đập rộn ràng, không nói thêm gì, khóe môi khẽ cong lên, thể hiện rõ sự hạnh phúc.
Trong vòng tay ấy, Đinh Trình Hâm thì thầm bên tai cậu, giọng nói vừa trầm thấp vừa dịu dàng:
"Lâm Lâm, người quyết định cho anh ăn kẹo đắng không thuộc về em nữa rồi."
Đinh Trình Hâm đỗ xe ngay đầu ngõ, bước xuống trước, mở cửa xe cho Hạ Tuấn Lâm. Ánh đèn đường hắt lên bóng dáng cao lớn của anh, hòa quyện với không gian yên tĩnh của đêm muộn.
Hạ Tuấn Lâm vừa bước xuống xe, đôi tay đã bị Đinh Trình Hâm nắm lấy, kéo cậu đi về phía nhà. Vừa đi, cậu vừa ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm:
"A Trình, anh hay ra ngoài thế này, Ngao ca không trách mắng anh sao?"
Đinh Trình Hâm nghe vậy chỉ cười, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm xen lẫn vẻ kiêu ngạo:
"Anh có vắng mặt cả tháng ở quán bar, cậu ta cũng chẳng dám nói gì đâu."
Hạ Tuấn Lâm tò mò nhíu mày: "Tại sao lại thế ạ?"
Đinh Trình Hâm không trả lời ngay, thay vào đó cúi xuống, bất ngờ hôn chụt một cái lên môi cậu. Khi ánh mắt cậu còn ngỡ ngàng, anh mới khẽ cười, đáp chậm rãi từng chữ:
"Vì cậu ta biết, em là người quan trọng nhất với anh."
Đến trước cửa nhà, Hạ Tuấn Lâm quay lại tạm biệt anh, ánh mắt luyến tiếc nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào trong. Sau khi ăn tối, tắm rửa xong xuôi, cậu lại ngồi vào bàn học, tập trung ôn tập đến tận 11 rưỡi khuya mới buông bút, thả người xuống giường.
Dạo này, thời gian cậu dùng điện thoại rất ít. Mỗi khi cầm máy, phần lớn là để gọi điện cho mẹ Hạ hoặc trò chuyện cùng Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên thì lúc nào cũng gặp trên lớp. Còn một người nữa...
Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía chiếc huy chương vàng lấp lánh được đặt ngay ngắn trên kệ sách, bên cạnh quả bóng có chữ ký của đội Bayern Munich. Nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm liền lấy điện thoại, nhanh chóng mở ứng dụng WeChat. Ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn từ Hương Hương (biệt danh của Nghiêm Hạo Tường) hiện lên đầu bảng với năm dấu chấm đỏ:
[Hương Hương: Hạ nhi, cứu tao!]
[Hương Hương: Đã gửi một video.]
[Hương Hương: Hôm nay tao bị thầy la vì buổi tập đối kháng thất bại, còn bị đối thủ đá một cú tím đùi luôn.]
[Hương Hương: icon khóc]
[Hương Hương: Mày ôn thi đến đâu rồi? Tuần sau là thi tốt nghiệp rồi, mày ổn không?]
Hạ Tuấn Lâm xem xong liền thả cảm xúc buồn vào video Hạo Tường gửi, sau đó nhanh tay chụp một bức ảnh của mình rồi gửi lại.
[Đẹp trai tới đây: Đã gửi một ảnh]
[Đẹp trai tới đây: Tao vừa học bài xong, giờ chuẩn bị đi ngủ.]
[Đẹp trai tới đây: Mày cũng sắp lên sân thi đấu rồi, cố lên! Tao và cả nhà đều tự hào về mày.]
Sau khi nhắn tin xong, Hạ Tuấn Lâm định tắt máy thì bất ngờ nhận được thông báo kết bạn mới. Không nhanh không chậm, cậu bấm vào xem. Là Tư Duệ, bạn gái cũ của Nghiêm Hạo Tường.
Cậu đã nghe loáng thoáng về việc hai người chia tay qua cuộc trò chuyện của mẹ Nghiêm than thở với mẹ Hạ. Dạo trước, Tư Duệ thường xuyên gửi lời mời kết bạn, nhưng cậu đã nhấn "Xóa" nhiều lần. Tống Á Hiên từng bảo cậu nên block luôn để tránh phiền, nhưng cậu lại không muốn làm lớn chuyện. Nghĩ rằng cô ta đã dừng lại, nào ngờ hôm nay vẫn cố chấp gửi thêm một lần nữa.
Lòng Hạ Tuấn Lâm không khỏi dậy sóng. Tại sao sau khi chia tay, Tư Duệ lại cứ làm phiền cậu như vậy? Không muốn suy nghĩ thêm, lần này cậu dứt khoát bấm vào trang cá nhân của Tư Duệ, nhấn "Block", kết thúc hoàn toàn sự quấy rầy.
Cất điện thoại lên bàn, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu tiếp tục bị cô nàng Tư Duệ quấy rầy. Tư Duệ chạy đuổi theo cậu, miệng luôn phát ra câu nói gì đó mà cậu không thể nghe rõ.
_____
Nghiêm Hạo Tường biết rõ, trong giai đoạn nước rút này, Hạ Tuấn Lâm gần như vùi mình vào sách vở, dành toàn bộ tâm sức cho kỳ thi đại học. Anh không muốn làm phiền cậu nên có bảo cậu có thể không trả lời ngay, mỗi ngày anh sẽ nhắn với cậu, cậu đọc là được rồi.
Tháng cuối cùng trước giải đấu, Nghiêm Hạo Tường bước vào giai đoạn tập luyện căng thẳng nhất trong sự nghiệp Taekwondo của mình. Đây là lúc mọi kỹ năng, thể lực, và ý chí phải được đẩy đến giới hạn, mỗi ngày đều là một thử thách khắc nghiệt.
Nghiêm Hạo Tường thức dậy từ 5 giờ sáng khi bầu trời vẫn còn tối mù mịt. Khởi đầu là bài chạy bộ 5km quanh sân vận động trong làn gió lạnh buổi sớm, theo sau là các bài giãn cơ để làm nóng toàn thân. Bữa sáng chỉ là những món đơn giản nhưng giàu năng lượng, sau đó, anh lập tức tiến vào phòng tập, nơi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để mô phỏng hoàn toàn bầu không khí của một giải đấu thực thụ.
Phòng tập được lắp gương lớn hai bên, ánh sáng trắng chói lòa, trên sàn là thảm đấu tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ huấn luyện viên và trợ lý đứng xung quanh, mắt dõi theo từng động tác, từng cú đá của anh. Buổi sáng, Nghiêm Hạo Tường tập trung vào thể lực và độ chính xác của các kỹ thuật cơ bản. Những cú đá cao, sidekick liên hoàn, và đặc biệt là cú đá xoay tròn luôn phải được thực hiện với tốc độ và sức mạnh tối đa.
Đến buổi chiều, phòng tập trở nên căng thẳng hơn khi anh bước vào phần chiến thuật và đấu đối kháng. Đối thủ trong các buổi tập giả lập không phải là những người dễ đối phó. Họ đều là các vận động viên hàng đầu, được mời đến để mô phỏng chiến thuật và lối chơi của những đối thủ mà Nghiêm Hạo Tường sẽ phải đối đầu tại giải đấu.
"Nghiêm Hạo Tường, cú đá xoay trụ của cậu vẫn chưa đủ nhanh! Nếu muốn giành huy chương, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào!"tiếng huấn luyện viên nghiêm khắc vang lên khi anh vừa hoàn thành một cú đá không đạt yêu cầu.
Mồ hôi thấm đẫm áo, nhỏ từng giọt xuống sàn, nhưng anh không nói lời nào, chỉ cắn chặt răng, gật đầu kiên quyết. Những động tác chưa hoàn hảo được lặp lại không ngừng, hàng chục lần, cho đến khi mỗi cú đá đều đạt tới độ chính xác và tốc độ tuyệt đối.
Trong tháng cuối này, áp lực đè nặng lên vai Nghiêm Hạo Tường không chỉ đến từ kỳ vọng của đội tuyển, mà còn từ chính bản thân anh. Có những lúc, trong các buổi tập đối kháng giả lập, anh bị đánh bại. Những khoảnh khắc thất bại ấy, anh không giấu được sự thất vọng. Cơ thể căng cứng, đôi tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn không hề lay chuyển.
Mỗi lần ngã xuống, anh lại đứng lên, đội lại mũ bảo hộ và hét lớn:
"Làm lại! Tôi vẫn chưa đạt đến giới hạn của mình!"
Những lời hét đó như tiếng chuông thúc giục, đẩy anh vượt qua nỗi đau và mệt mỏi. Từng cú đá, từng động tác sau đó đều là kết quả của sự kiên trì và tinh thần thép. Với Nghiêm Hạo Tường, đây không chỉ là một giải đấu, mà là cả ước mơ, là lời hứa với bản thân, và là niềm tin mà anh dành cho những người luôn dõi theo mình.
Đêm đến khi những vận động viên khác chìm vào giấc ngủ, Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi lại trong góc phòng tập. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop hắt lên khuôn mặt đầy mồ hôi của anh, đôi mắt dán chặt vào những đoạn video trận đấu của đối thủ, tua đi tua lại như một kẻ nghiện tìm kiếm từng chi tiết hoàn hảo. Anh ghi chú kỹ lưỡng từng chuyển động nhỏ, mỗi cú ra đòn, mỗi lần di chuyển đều được phân tích tỉ mỉ, cố tìm ra sơ hở.
Màn đêm càng tĩnh lặng, tâm trí anh càng rối bời. Điện thoại trên bàn bất chợt sáng lên, thông báo tin nhắn từ WeChat khiến anh dừng mọi thứ lại.
Là cậu.
Hạ Tuấn Lâm vừa gửi một bức ảnh, khuôn mặt cậu trong tấm hình sáng bừng dưới ánh đèn bàn, đôi mắt toát lên vẻ mệt mỏi nhưng vẫn kiên định. Cậu vừa học bài xong. Lồng ngực Nghiêm Hạo Tường như bị ai bóp nghẹt, trái tim anh đập loạn nhịp. Anh mở ảnh, nhìn thật lâu, rồi chậm rãi lưu nó vào album trong máy.
Nhìn hình ảnh ấy, ký ức tràn về như cơn sóng dữ. "Hạ nhi... em có bao giờ nhớ tôi, như tôi đang nhớ em lúc này không?" Anh tự hỏi trong vô thức, giọng khàn đặc, đau đến nỗi muốn bật khóc.
Cơn thèm thuốc bất chợt trỗi dậy, như một phản xạ cứu rỗi cho sự bất ổn đang siết lấy lồng ngực. Anh mở cặp, lục tìm gói thuốc. Ngón tay anh vô tình chạm vào một tấm ảnh, bức ảnh hai người mặc áo đôi đỏ rực, cùng ngồi xem tiểu phẩm đầu năm. Nụ cười của Hạ Tuấn Lâm trong ảnh rực rỡ đến chói mắt.
Anh lấy một điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc mờ ảo cuộn lên, mang theo những hồi ức từng ngọt ngào, giờ đây như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào tim. Hạ Tuấn Lâm từng nghiêm khắc nói với anh: "Đừng hút thuốc, đừng học theo đám bạn hư hỏng đó." Anh đã hứa, đã cười trừ rồi cất thuốc đi, nhưng giờ đây, anh chỉ biết dựa vào hơi cay nồng này để làm dịu đi nỗi nhớ cháy bỏng đang thiêu đốt từng tế bào.
Mỗi hơi thuốc hít vào, nỗi nhớ cậu lại như thêm một lần xiết chặt lấy trái tim. Nhớ dáng vẻ khi cậu cúi đầu tập trung học bài, nhớ đôi mắt lấp lánh khi cậu kể về những dự định tương lai. Từng ký ức nhỏ nhặt nhất về cậu đều trở thành cơn đau âm ỉ, không thể dứt.
Anh tự dối lòng, tự nhủ rằng mình chỉ là một người bạn tốt, một người luôn ở bên cạnh để sẻ chia, bảo vệ cậu. Nhưng trái tim anh, trái tim phản bội lý trí đó, cứ thổn thức mỗi khi cậu cười với người khác, mỗi lần cậu gọi tên ai đó không phải anh. Nó đau, như thể bị bóp nát từng chút một.
Điếu thuốc cháy gần đến cuối, anh dập mạnh nó vào gạt tàn, ánh mắt trống rỗng nhìn đầu lọc cháy dở. Khói thuốc đã tan, chỉ còn lại cảm giác trống trải không gì khỏa lấp. Đêm khuya, trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, nỗi nhớ về Hạ Tuấn Lâm bỗng chốc trở nên mãnh liệt đến mức anh không thể thở nổi.
Anh tự hỏi, liệu cậu có bao giờ nhận ra ánh mắt anh lén dõi theo mỗi khi cậu quay đi? Liệu cậu có biết, nụ cười của cậu là ánh sáng duy nhất soi sáng những góc khuất tối tăm trong tâm hồn anh?
Nhưng anh biết rõ, ranh giới này là thứ anh không bao giờ được phép vượt qua. Vì Hạ Tuấn Lâm xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, xứng đáng có một người bên cạnh yêu thương cậu trọn vẹn mà không phải là một kẻ thầm lặng như anh.
Nghiêm Hạo Tường gục đầu vào đôi tay run rẩy, để mặc cho cảm giác đau đớn gặm nhấm anh từng chút một. Nỗi nhớ ấy, anh chọn giữ chặt, chọn để nó hủy hoại mình từng chút, như một cơn mưa phùn lạnh lẽo không bao giờ dứt, mãi mãi ngấm sâu vào trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro