Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Thay em là may mắn của cậu ấy

Kỳ nghỉ đông chưa qua được bao lâu, Tết Nguyên Đán đã đến mang theo không khí rộn ràng khắp nơi. Những con phố rực đỏ sắc màu, từ câu đối xuân treo trước cửa, đèn lồng lung linh trong gió, đến những dây pháo giả uốn lượn tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Hương thơm của bánh bao, những món ăn truyền thống, xen lẫn thoang thoảng mùi nhang trầm từ bàn thờ tổ tiên, tất cả hòa quyện trong không gian, vừa thiêng liêng vừa ấm cúng.

Mẹ Hạ và mẹ Nghiêm vốn là bạn thân lâu năm, chuyện đón Tết ở nhà ai không còn quá quan trọng. Sau một hồi bàn bạc, hai người quyết định sẽ cùng nhau đón giao thừa tại nhà mẹ Nghiêm.

Đêm giao thừa, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, phụ mẹ chuẩn bị mâm cỗ. Hạ Tuấn Lâm đang đứng trước cửa nhà, tập trung dán câu đối xuân thì nghe giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên phía sau:

"Dạo này thi cử áp lực lắm à?"

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường không đặt vào Hạ Tuấn Lâm, mà lại chăm chú nhìn chiếc vòng cỏ bốn lá trên cổ tay cậu, chẳng rõ đã xuất hiện từ khi nào.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhạt: "Đúng vậy."

Tết Nguyên Đán qua đi, cậu sẽ ngay lập tức phải đối mặt với chuỗi bài kiểm tra và kỳ thi liên tiếp để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6 năm nay. Thành tích của cậu luôn nằm trong top đầu, nhưng đó lại là lý do khiến cậu áp lực hơn cả. Cậu không sợ làm bài khó, chỉ sợ bản thân sơ suất một bước sẽ kéo cả quá trình nỗ lực nhiều năm về con số 0. Là một học sinh gương mẫu, luôn được thầy cô kỳ vọng, bạn bè ngưỡng mộ, bố mẹ tự hào, áp lực vô hình đã đè nặng lên cậu từ nhỏ. Với cậu, thất bại là một điều không được phép xảy ra.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm chăm chú dán câu đối, chỉ đáp một tiếng ngắn gọn: "Ừm." Anh vừa dán xong chữ Phúc ngược lên cửa chính, thản nhiên quay lại giúp cậu hoàn thiện câu đối còn dang dở.

Trái ngược với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường lại đang trong khoảng thời gian nhàn nhã nhất. Anh vừa giành giải vô địch trong trận đấu Taekwondo tại Tokyo, tuy mang theo vài vết thương trên người, nhưng không nghiêm trọng. Cứ cách vài ngày, thầy huấn luyện lại gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở anh chăm chỉ tập luyện, nhưng phần lớn thời gian, anh đến trường chỉ để "đối phó." Là thành viên đội tuyển quốc gia, anh được thầy cô "ưu ái" ngay cả khi không học bài hay ngủ gật trong lớp, cũng chẳng ai nỡ trách mắng.

Khi cả hai dán xong câu đối, họ cùng nhau vào nhà, tiếp tục phụ mẹ chuẩn bị bữa tối.

Bàn ăn lớn được bày biện đầy đủ các món truyền thống. Sủi cảo, cá hấp, thịt kho tàu thơm nức mũi, tất cả đều tượng trưng cho sự đủ đầy, dư dả trong năm mới. Mẹ Hạ còn mang đến món bánh tổ quê nhà cùng vài món ngọt đặc biệt, khiến bàn ăn thêm phần phong phú.

Nghiêm Hạo Tường theo thói quen kéo ghế cho Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống trước. Nhưng đúng lúc anh định ngồi cạnh, chuông cửa đột ngột vang lên. Anh đứng dậy, bước ra mở cửa, liền thấy Tống Á Hiên đang đứng trước cửa với một túi lớn trên tay. Bên trong toàn là pháo hoa, bánh kẹo, và một hộp sủi cảo đông lạnh.

"Đây, em trai tao bắt tao mang sang. Nó bảo muốn góp phần làm giao thừa của tụi mày rực rỡ hơn!" Tống Á Hiên cười hớn hở, giơ cao túi đồ như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng.

Mẹ Nghiêm đứng trong nhà, nghe thấy vậy liền lắc đầu bật cười: "Nhà này thiếu gì đồ ăn mà còn mang thêm!" Tuy nói vậy, nhưng bà vẫn vui vẻ mời Tống Á Hiên vào.

Không chút ngại ngần, Tống Á Hiên ngồi ngay xuống bàn, chen vào giữa Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Vừa ngồi, anh vừa thao thao bất tuyệt:

"Thật ra con qua đây không chỉ để chơi, mà còn để ăn ké. Mẹ con bảo tối nay sẽ chỉ ăn chay. Con mà ở nhà thì đói chết mất!"

Nghiêm Hạo Tường bật cười lớn, đẩy đĩa thịt kho tàu về phía Tống Á Hiên: "Ăn đi, ăn nhiều vào. Mẹ tao nấu đủ cho cả khu phố này!"

Hạ Tuấn Lâm cũng cười, gắp một miếng cá đặt vào bát của Tống Á Hiên: "Ăn cá nữa, cho may mắn."

Khi đồng hồ chậm rãi trôi đến gần con số 12, cả nhà quây quần trước màn hình TV, xem chương trình Gala Xuân quen thuộc. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng bát đũa lách cách dọn dẹp sau bữa tối vẫn còn vương trong không gian. Tống Á Hiên với bản tính không bao giờ ngồi yên, đã nhảy ngay vào màn hài kịch trên TV, bắt chước từng câu thoại, từng động tác khoa trương của diễn viên.

"Nhìn mặt tao giống chưa?" Anh quay sang, cười toe toét, khiến cả nhà cười nghiêng ngả.

Hạ Tuấn Lâm cũng bật cười, đôi tay khẽ đan lại đặt trên đầu gối, như thể muốn giữ lấy chút bình yên hiếm hoi giữa những áp lực đè nặng lên vai. Nghiêm Hạo Tường thì lẳng lặng đứng dậy, cầm chiếc máy quay đã chuẩn bị từ trước, ghi lại cảnh tượng nhộn nhịp ấy. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt chăm chú, như thể sợ rằng khoảnh khắc này sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Chương trình kết thúc, cả nhóm kéo nhau ra sân sau. Trên tay Tống Á Hiên là túi pháo hoa, lỉnh kỉnh nhưng được anh nâng niu như báu vật. Anh đeo đôi găng tay hơi to, làm ra vẻ chuyên nghiệp, đứng giữa sân hét lớn:

"Mấy đứa chuẩn bị! Hôm nay tao sẽ biến đêm giao thừa của tụi mày thành huyền thoại!"

Nghiêm Hạo Tường khoanh tay dựa vào tường, nhướn mày:

"Chỉ cần đừng đốt cháy sân nhà tao là được."

Pháo hoa bùng nổ, ánh sáng rực rỡ tràn ngập cả bầu trời, phản chiếu lên gương mặt ba người. Những tia sáng bảy màu rơi xuống, tựa như dải ngân hà rực rỡ đan xen. Trong giây phút đó, Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Nhìn những đốm sáng bay vút lên không trung, cậu thầm nghĩ về những ngày tháng vừa qua, những mâu thuẫn không dứt, những áp lực đè nén, nhưng cuối cùng, họ vẫn ở đây, cùng nhau, trong ngày đầu năm mới.

"Hạ nhi, mày nghĩ gì đấy?" Nghiêm Hạo Tường đột ngột lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng.

"Không có gì." Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bầu trời đầy sắc màu. "Chỉ là... tao thấy năm nay đặc biệt."

Cậu không nói rõ, nhưng trong lòng cậu hiểu. Đặc biệt không phải vì những ngày tươi đẹp, mà vì sau tất cả những tổn thương, những giận hờn, họ vẫn không rời xa nhau. Cậu biết ơn điều đó.

"Năm nào đối với chúng ta cũng đặc biệt mà!" Tống Á Hiên cười lớn, từ phía sau bất ngờ ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm. "Tao chỉ mong một điều, chúng ta mãi như thế này, được không?"

Giọng Tống Á Hiên pha lẫn chút nghẹn ngào, nhưng tiếng pháo nổ lớn đã át đi. Nghiêm Hạo Tường bước đến, tách hai người ra, chen vào giữa, vỗ mạnh lên vai cả hai:

"Chỉ cần tao còn ở đây, chắc chắn tụi mình không bao giờ xa nhau."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì. Cổ họng cậu nghẹn lại, tim dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa đau nhói, cậu sợ để lộ ra nỗi sợ hãi đang dày vò trong lòng, nỗi sợ mất đi những điều quý giá này.

Lúc đó, mẹ Hạ và mẹ Nghiêm cùng bước ra sân. Ánh sáng từ pháo hoa chiếu lên gương mặt hiền từ của mẹ Hạ. Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, siết nhẹ, như muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu:

"Năm nay con thi đại học rồi. Đừng áp lực quá. Mẹ tin con sẽ làm tốt."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu. Ánh mắt cậu lóe lên một tia quyết tâm, nhưng nỗi sợ vẫn hiện rõ trong tim. Những kỳ vọng, những giấc mơ, những nỗ lực của bao nhiêu năm qua, cậu không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu cậu thất bại.

Tiếng pháo hoa vẫn vang rền trong không gian, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng màn đêm. Nhưng trong lòng Hạ Tuấn Lâm, từng nhịp tim lại đập nặng nề. Cậu nhìn sang hai người bạn thân đang cười đùa bên cạnh mình, rồi lại nhìn sang mẹ, thấy ánh mắt bà dịu dàng, tràn đầy yêu thương.

Cậu thầm hứa với bản thân, dù có khó khăn thế nào, dù phải đối mặt với áp lực lớn ra sao, cậu sẽ không để những người này thất vọng. Họ là động lực, là chốn trở về, là tất cả những gì cậu cần trong cuộc đời đầy sóng gió này.

Trở về phòng khách, ba người bắt đầu chơi bài. Tống Á Hiên nhanh chóng bộc lộ bản tính "không chơi thì thôi, đã chơi là phải thắng":

"Hạ nhi, đánh lá bài đó đi. Tao biết thằng Tường sắp úp bài bẫy!"

"Ê! Đừng có lộ chiến thuật chứ!" Nghiêm Hạo Tường phản ứng, nhưng mặt mày nhăn nhó cho thấy Tống Á Hiên đã đoán đúng.

Sau vài ván, Tống Á Hiên tích cóp hết tiền lì xì của Nghiêm Hạo Tường, cười đến đau bụng:

"Ha ha! Nghiêm thiếu gia mà cũng có ngày trắng tay trước tao!"

"Rồi coi đó, tao sẽ gỡ lại." Nghiêm Hạo Tường lườm Tống Á Hiên, ánh mắt như thách thức.

Ba người bạn bắt đầu ván bài tiếp theo. Hạ Tuấn Lâm xáo bài một cách điêu luyện, ngón tay lướt nhanh trên từng quân bài, rồi chia đều cho cả ba. Tống Á Hiên, vẫn trong trạng thái "người chiến thắng" vỗ tay vào bàn:

"Lần này tao sẽ tiếp tục dọn sạch tiền lì xì của tụi mày!"

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày, khẽ mỉm cười: "Đừng có tự tin quá, coi chừng ngã đau."

Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện, khoanh tay nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt thách thức:

"Tao sẽ cho mày biết thế nào là bản lĩnh của Nghiêm thiếu gia."

Ván bài bắt đầu.

Tống Á Hiên liên tục ném bài xuống bàn, tiếng cười hả hê không dứt:

"Hạ nhi, đánh tiếp đi. Tao dọn đường cho mày thắng!"

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, cẩn thận đặt một quân bài xuống, nhưng vừa nhìn thấy, Nghiêm Hạo Tường liền bật dậy:

"Hạ nhi, mày chơi gì vậy? Tao vừa nói quân đó là bẫy mà!"

Hạ Tuấn Lâm nhún vai, môi khẽ cong lên: "Tao chỉ muốn thử vận may thôi."

Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhưng rõ ràng là Tống Á Hiên đang chiếm ưu thế. Lần lượt từng quân bài của Nghiêm Hạo Tường bị hóa giải, và khi ván bài kết thúc, Tống Á Hiên hô to:

"Lại thắng nữa rồi! Lần này tao nhất định phải kêu mẹ Hạ đổi thêm lì xì!"

Nghiêm Hạo Tường đập tay xuống bàn, giả vờ bực bội:

"Tao nghi mày gian lận. Lần nào cũng thắng, không thấy ngại hả?"

Tống Á Hiên tựa lưng vào ghế, hai tay đặt sau đầu, trông đắc ý không tả được:

"Ngại? Cái từ đó không có trong từ điển của tao đâu!"

Hạ Tuấn Lâm chống cằm, nhìn hai người bạn tranh cãi, cảm thấy bầu không khí này thật dễ chịu. Dù thua liên tiếp, cậu cũng không buồn. Với cậu, mỗi năm được chơi bài cùng hai người này, cùng cười đùa không ngớt, là niềm vui lớn nhất trong Tết này.

"Thôi, ván nữa không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi, giọng bình thản nhưng đôi mắt sáng lên.

"Chơi chứ! Tao không tin vận đen này kéo dài mãi!" Nghiêm Hạo Tường tuyên bố, xoa tay chuẩn bị "phục thù."

"Ok! Nhưng lần này tao cược gấp đôi, tao muốn vét sạch hết tiền lì xì của tụi mày!" Tống Á Hiên cười ranh mãnh, bắt đầu thu gom bài.

Cả ba lại lao vào ván bài mới, tiếng cười cứ thế kéo dài trong đêm. Từng quân bài như gắn kết thêm tình bạn của họ, dù có những cảm xúc giấu kín trong lòng mà không ai dám nói ra. Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, họ chỉ là những người bạn thân, cùng nhau tận hưởng trọn vẹn niềm vui của Tết Nguyên Đán.

Đêm càng lúc càng khuya, Tống Á Hiên đã ra về, mang theo không khí ồn ào náo nhiệt của mình. Ngôi nhà giờ đây yên tĩnh đến lạ. Hạ Tuấn Lâm ngồi bên bàn ăn, ánh mắt dừng lại trên những chiếc lì xì đỏ mà mẹ Nghiêm vừa đưa cho. Trong ánh đèn vàng dịu, cậu khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa sự đơn độc mà không ai có thể chạm tới.

Nghiêm Hạo Tường đứng cách đó không xa, dựa lưng vào tường, ánh mắt chăm chú quan sát Hạ Tuấn Lâm. Đôi mắt anh như chứa đựng cả một vùng trời giằng xé, giữa mong muốn được nói ra tất cả và nỗi sợ rằng chỉ một câu nói thôi cũng có thể phá tan mối quan hệ mong manh giữa họ.

"Hạ nhi, năm mới rồi. Mày có điều ước gì không?" Giọng anh cất lên, cố tỏ ra bình thản nhưng lại run rẩy đến mức khó nhận ra.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, nhìn anh thật lâu. Ánh mắt cậu như muốn xuyên qua những lớp mặt nạ mà cả hai đã dựng lên bấy lâu nay. Cuối cùng, cậu khẽ đáp, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Ước gì... chúng ta mãi như thế này."

Câu trả lời khiến Nghiêm Hạo Tường thấy an tâm, nhưng cũng như một nhát dao cắt vào lòng anh. "Như thế này" là như thế nào? Là bạn bè thân thiết? Là gia đình bên cạnh nhau? Hay là mãi mãi không thể vượt qua ranh giới? Anh biết, và cậu cũng biết, giữa họ có những điều không thể nói ra. Nhưng đêm nay, được ở cạnh nhau, cùng nhau đón năm mới, có lẽ đã là quá đủ.

Hạ Tuấn Lâm rất lâu rồi không lên phòng Nghiêm Hạo Tường. Căn phòng không có gì thay đổi, vẫn đơn giản nhưng lại đầy hơi thở của chủ nhân. Khi cậu vừa bước vào, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi chiếc chuông gió làm từ vỏ sò và san hô mà cậu tặng anh ngày trước. Nó được treo ngay chính giữa cửa sổ, như món đồ quý giá nhất trong phòng. Tiếng leng keng khẽ vang lên giữa đêm tĩnh lặng, trong trẻo và dịu dàng, giống như nụ cười vô tư lự của Nghiêm Hạo Tường ngày nào.

Nghiêm Hạo Tường bước vào, thấy ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dừng trên chiếc chuông gió, anh bước nhanh hơn, ngồi phịch xuống giường, cố tình giấu đi gói thuốc lá mình vừa hút trộm vừa nãy. Lơ đãng, anh buột miệng:

"Lâu rồi bọn mình không ngủ chung. Hôm nay mày ngủ nhà tao nhé?"

Sáng mùng Một. Tiếng gọi của Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Anh kéo cậu ra ngoài để hái lộc đầu năm. Hai người ghé qua ngôi chùa gần nhà, dưới những tán cây xanh mướt còn vương hơi sương. Nghiêm Hạo Tường đốt hương cầu bình an, rồi quay sang hỏi cậu:

"Hạ nhi, mày cầu gì thế?"

"Không nói mày biết." Cậu lảng tránh, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khói hương bay.

"Để tao đoán nhé" Nghiêm Hạo Tường cười nhạt, đẩy nhẹ vai cậu, "Thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh?"

Hạ Tuấn Lâm không đáp, nhưng ánh mắt cậu đã thay cho câu trả lời. Trong đôi mắt ấy có sự quyết tâm, nhưng cũng ngập tràn nỗi lo sợ. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng đến mức khó tin.

Chiều mùng Một. Hai gia đình cùng nhau đi chúc Tết họ hàng và hàng xóm. Nghiêm Hạo Tường, như một đứa trẻ lớn xác, cứ hễ thấy bánh kẹo ngon là lại giấu đi. Nhưng lần nào cũng bị mẹ anh phát hiện.

"Tiểu Tường! Con lớn thế rồi mà còn giành kẹo? Không học theo Hạ nhi chút nào à?"

"Con giành cho Hạ nhi mà!" Anh đáp, giọng lém lỉnh, như thể đã chuẩn bị trước.

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh đỏ mặt, lặng lẽ lấy một viên kẹo từ tay Nghiêm Hạo Tường, cố giấu nụ cười.

Tối hôm đó, trong căn phòng yên tĩnh, không khí ngày Tết đã lắng xuống một nửa. Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh không thấy bóng dáng Hạ Tuấn Lâm đâu. Lời nói của cậu trong cuộc điện thoại trước đó chợt vang lên trong đầu, như một sợi chỉ mỏng manh dẫn đường, khiến đôi chân anh vô thức bước ra ngoài. Đầu ngõ tối om, chỉ có ánh đèn vàng le lói trên cao.

Từ xa, một chiếc xe hơi quen thuộc đậu ngay đầu ngõ, ánh sáng từ đèn xe hắt lên gương mặt rạng rỡ của Hạ Tuấn Lâm. Cậu đang ngồi bên trong, trò chuyện với Đinh Trình Hâm, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều lộ rõ sự thân mật.

Nghiêm Hạo Tường bước đến gần, đôi mắt dừng lại trên gương mặt tươi cười của Hạ Tuấn Lâm. Khi ánh mắt của cậu chạm vào anh, nụ cười kia lập tức đông cứng lại. Nghiêm Hạo Tường đứng đó, dáng vẻ lãnh đạm nhưng ánh mắt như một vực sâu không đáy, khiến trái tim người đối diện không khỏi thắt lại.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng mở cửa xe, đưa Hạ Tuấn Lâm bước xuống. Trên tay cậu là một bao lì xì đỏ dày cùng một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Nghiêm Hạo Tường, cậu khẽ nhíu mày, hỏi một cách thận trọng:

"Ra đây làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường hờ hững đáp, như thể chẳng hề để tâm:

"Mẹ mày tìm không thấy, bảo tao ra đây đưa mày về."

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Đinh Trình Hâm cố gắng xoa dịu:

"Lâm Lâm, để anh đưa em về."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, giọng nói vang lên đầy cương quyết:

"Không cần đâu ạ, em tự về được."

Cậu bước tới, kéo tay Nghiêm Hạo Tường, nhưng anh vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi Đinh Trình Hâm. Đột nhiên, anh hất cằm về phía người đàn ông kia, giọng khàn khàn, lạnh lẽo:

"Mày về trước đi. Tao có chuyện cần nói với anh ấy."

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, bối rối quay sang nhìn Đinh Trình Hâm. Anh nở một nụ cười trấn an: "Không sao đâu. Anh cũng có chuyện muốn nói với Tiểu Tường."

Bước chân của Hạ Tuấn Lâm rời khỏi ngõ, nhưng cậu không ngừng ngoảnh đầu lại, lo lắng nhìn hai bóng người đứng đó. Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt Nghiêm Hạo Tường càng trở nên góc cạnh, lạnh lẽo, như một bức tượng cẩm thạch không hề có chút cảm xúc nào.

Đinh Trình Hâm dựa vào đầu xe, phá tan không khí bằng một lời nói bất ngờ:

"Tiểu Tường, anh sai rồi. Anh không biết người mà em từng hôn lại là Hạ nhi."

Lời nói ấy như một cú đấm giáng vào lòng Nghiêm Hạo Tường. Anh cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng khi cất lời, giọng nói lại như một tiếng thở dài cam chịu:

"Không phải tại anh. Là lỗi của em, là em quá trẻ con, đêm đó ở quán bar mới làm phiền anh. Nếu có lỗi, thì cũng là vì em luôn giấu chuyện về Hạ nhi, khiến anh không thể nào đoán được. Trong mắt mọi người, bọn em chẳng phải chỉ là bạn thân sao?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười đầy cay đắng: "Dù thế nào, anh vẫn nợ em một lời xin lỗi."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, đôi mắt như bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng rồi, khi ngẩng lên, anh buông một câu nói đầy đau đớn:

"Em chấp nhận việc anh theo đuổi Hạ nhi. Là một người em trai, tất nhiên em sẽ giúp anh."

Con ngõ nhỏ vắng lặng, ánh đèn vàng mờ nhạt trải dài trên mặt đất, kéo dài bóng dáng Nghiêm Hạo Tường thành một nét cô độc. Đứng đối diện Đinh Trình Hâm, gương mặt anh không bộc lộ chút cảm xúc, nhưng đôi mắt kia lại âm ỉ một nỗi đau khó nói thành lời, như cơn sóng dữ cuộn trào trong lồng ngực.

Đinh Trình Hâm nghe xong những lời của Nghiêm Hạo Tường, chỉ khẽ cười nhạt, giọng nói không giấu nổi chút run rẩy:

"Em sẽ giúp anh thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường lặng đi một lúc, như đang chọn lựa từng từ để nói. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, cố giữ bình tĩnh:

"Hạ nhi đôi lúc thích nghe nhạc, playlist cậu ấy nghe nhiều nhất là của Hoa Thần Vũ. Hồi nhỏ, có lần cậu ấy xem một bộ phim kinh dị về lời nguyền, từ đó đến giờ vẫn sợ soi gương vào ban đêm. Cậu ấy sợ tối, sợ quỷ, sợ cún nhỏ." Anh hít một hơi sâu, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn trước khi tiếp tục.

"Em ấy thích ăn takoyaki, ghét hành lá và rau mùi. Không biết bơi, rất sợ nước sâu. Thậm chí em ấy còn không thích đi công viên giải trí."

Những lời kể chưa kịp dứt, Đinh Trình Hâm đã lên tiếng ngắt lời, giọng nói nhẹ như một cơn gió thoảng: "Đúng không? Tiểu Tường."

Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường đột nhiên mở lớn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Anh không thể tin được. Gương mặt đầy ngạc nhiên của anh lúc này tựa như vừa bị ai đó vạch trần điều mà chính bản thân mình cũng không muốn đối diện. Anh nghiến răng, hỏi dồn:

"Sao anh biết?"

Đinh Trình Hâm không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, nụ cười mỏng manh tựa như không khí đông lạnh dễ dàng vỡ vụn: "Những điều đó... đều viết hết trên mặt em rồi."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một mũi dao sắc lạnh đâm thẳng vào lòng tự tôn của Nghiêm Hạo Tường. Anh bước lên một bước, gương mặt lạnh lùng đầy giận dữ:

"Nếu anh đã biết Hạ nhi sợ tối, tại sao còn để cậu ấy ra đây giờ này?"

Lời chất vấn mang theo cơn phẫn nộ bị kìm nén từ lâu khiến Đinh Trình Hâm sững lại. Ánh mắt anh cụp xuống, nhìn về phía bóng tối sâu hút của con ngõ, giọng nói trầm thấp, mang theo sự hối hận:

"Anh sai rồi. Lần này... anh thực sự sai."

Không khí quanh hai người như đặc quánh lại. Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, những ngón tay anh siết chặt thành nắm đấm. Nỗi đau trong lòng anh dường như không có cách nào thoát ra được, cứ thế quẩn quanh, bóp nghẹt từng hơi thở.

Đinh Trình Hâm bất chợt rút từ trong túi áo ra một bao lì xì, đặt vào tay Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt dịu dàng.

"Của em"

Bình ổn cảm xúc, khuôn mặt tươi cười trở lại: "Tiểu Tường năm mới vui vẻ"

Lời nói nhẹ nhàng ấy giống như một tiếng thở dài chấm dứt mọi thứ. Nhưng đối với Nghiêm Hạo Tường, nó lại như một nhát dao cứa sâu vào vết thương lòng anh, nơi cảm xúc bị đè nén lâu ngày giờ đây đang tuôn trào như dòng nước lũ.

Anh lơ đãng hỏi, giọng khàn đặc, cố che đi sự run rẩy:

"Anh có cầm theo thuốc lá không?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc: "Từ khi có Hạ nhi, anh đã bỏ thuốc. Em ấy không cho anh hút nữa."

Vốn dĩ anh còn có bệnh dạ dày, Hạ Tuấn Lâm trước đó đã ngăn cấm anh không được đụng vào thuốc lá, khẩu phần ăn của anh cũng phải liệt kê cho cậu biết.

Câu trả lời như một cú đòn chí mạng. Nghiêm Hạo Tường quay đầu, giấu đi ánh mắt đau đớn đang dâng đầy. Anh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chứa đựng sự cay đắng tột cùng: "Cậu ấy thay đổi anh nhiều đến thế sao?"

Không đợi câu trả lời, anh tự mình bước lên, gió lạnh đêm đông phả vào gương mặt góc cạnh của anh, cuốn theo giọng nói khàn đục:

"Qua Tết, em sẽ sang thành phố B. Huấn luyện viên đã đề cử em tham gia Giải vô địch châu Á diễn ở Seoul. Thời gian tập luyện kéo dài bốn tháng. Phải rất lâu nữa em mới có thể tụ họp được với mọi người."

Đinh Trình Hâm ngước nhìn người em trai trước mặt, cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh im lặng, không dám cắt ngang.

Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại chất chứa sự nặng nề:

"Trong bốn tháng đó, anh thay em chăm sóc Hạ nhi. Đây là bước ngoặt của em, và cũng là bước ngoặt của cậu ấy. Hạ nhi chắc chắn phải vào được Bắc Đại, anh thay em...là may mắn của cậu ấy"

Nói đến đây, giọng anh nghẹn lại, như thể những từ ngữ cuối cùng bị đè nén bởi nỗi đau không thể thốt ra. Anh siết chặt tay, không dám quay đầu nhìn Đinh Trình Hâm. Mỗi bước chân rời đi của anh như mang theo cả thế giới sụp đổ. Phía sau, chỉ còn lại bóng dáng cô độc của Đinh Trình Hâm đứng lặng trong đêm, cùng tiếng gió réo rắt như đang khóc thay cho cả hai.

Hạ Tuấn Lâm lại bị Nghiêm Hạo Tường lừa một cú, cậu nằm trên giường lơ đãng nhìn chiếc huy chương vàng đặt ở bàn.

Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ đi lại ngồi trên ghế, ánh đèn trong phòng Nghiêm Hạo Tường hắt lên chiếc huy chương vàng nằm gọn trong tay cậu. Huy chương nặng, với bề mặt tròn nhẵn mịn, chạm khắc tinh xảo. Ở giữa là hình ảnh biểu tượng của Tokyo – một mặt trời mọc và cành hoa anh đào bao quanh.

Hạ Tuấn Lâm khẽ vuốt ngón tay qua những đường khắc trên bề mặt, ánh mắt cậu dừng lại ở dấu vết xước nhỏ gần mép huy chương, có lẽ là do Nghiêm Hạo Tường đã vứt nó lần trước ở nhà cậu.

"Nghiêm Hạo Tường đã khổ luyện biết bao để giành được nó" Hạ Tuấn Lâm nghĩ. Trái tim cậu nảy lên một nhịp sóng, Tại sao Nghiêm Hạo Tường hết lần này đến lần khác vẫn muốn cậu giữ nó?

Cậu khẽ mỉm cười, bình thản nhìn chiếc huy chương vàng rực rỡ, lòng không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé trước những nỗ lực phi thường của người bạn thân. Hạ Tuấn Lâm đặt nó lên lòng bàn tay, cảm nhận cái lạnh của kim loại và sự ấm áp từ dấu vân tay của Nghiêm Hạo Tường còn đọng lại.

"Liệu mình có thể đứng ở vị trí như thế, như cách mà Nghiêm Hạo Tường đã làm không?" Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, nhưng cậu nhanh chóng xua đi. Dù là đỉnh cao hay không, cậu vẫn là người bạn thân nhất bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhìn anh tỏa sáng.

Chiếc huy chương vẫn nằm đó, lặng lẽ mà rực rỡ. Cậu nhắm mắt lại, thì thầm:

"Hy vọng một ngày nào đó, tao cũng có thể là người khiến mày tự hào, Nghiêm Hạo Tường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro