16. Chúng ta là bạn tốt
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng quay trở lại trường học ngay khi kỳ nghỉ đông kết thúc. Trong tay cậu là một hộp quà nhỏ được cẩn thận gói ghém, ánh mắt lấp lánh sự háo hức khi bước vào lớp. Cậu tiến về phía bàn Tống Á Hiên, nhẹ nhàng đặt hộp quà lên đó, tựa như sợ phá vỡ một điều gì mong manh.
Tống Á Hiên xuất hiện sát giờ vào lớp. Anh đẩy cửa, bước vào với dáng vẻ thờ ơ, sâu trong đôi mắt là sự trống rỗng không cách nào lấp đầy. Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang cười tủm tỉm, ánh mắt chờ đợi, anh chỉ khẽ nhíu mày. Đưa tay chạm vào chiếc hộp nhỏ trên bàn, giọng anh thấp, có chút khàn:
"Gì đấy?"
Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ nguyên nét mặt rạng rỡ, giọng cậu đầy nhiệt huyết:
"Quà Tam Á đó! Mở ra thử đi!"
Tống Á Hiên nhìn chiếc hộp như thể nó đang mang sức nặng nghìn cân. Bàn tay anh có chút run rẩy khi mở lớp giấy gói, bên trong hiện ra một chiếc khăn choàng thủ công. Màu sắc của nó rực rỡ nhưng không hề chói mắt, sắc đỏ đan xen xanh lục trầm ấm, những đường chỉ vàng được thêu tỉ mỉ dọc thân khăn như đang kể một câu chuyện lặng lẽ mà sâu sắc.
Hạ Tuấn Lâm tiếp lời, đầy hào hứng:
"Tao tình cờ nhìn thấy chiếc khăn này tại một phiên chợ nhỏ. Nghệ nhân ở đó tự tay làm từng chiếc một đó. Mày thấy sao? Thích không?"
Tống Á Hiên đưa tay chạm vào chiếc khăn mềm mại, một mùi hương thoang thoảng của núi rừng như tràn ngập trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Trong lòng anh, trái tim anh, tựa hồ đang bị bóp nghẹt.
"Thích" Anh khẽ đáp, giọng trầm đến mức gần như tắt lịm.
Khác với vẻ ngoài, nội tâm anh lại là một mớ hỗn độn đầy đau đớn. Tống Á Hiên tự hỏi, tại sao cậu ấy lại dành nhiều tâm huyết như vậy? Tại sao lại nghĩ đến anh trong một chuyến đi vốn dĩ nên tràn ngập niềm vui? Tại sao phải mua tặng anh một món quà đẹp đẽ đến thế, để rồi nó như một lời nhắc nhở rằng những thứ tươi sáng kia mãi mãi không thuộc về mình? Hạ Tuấn Lâm từ đầu chí cuối chỉ coi anh là một người bạn tốt không hơn không kém.
Chiếc khăn ấm áp này đáng lẽ nên quàng lên cổ của ai đó khác, một người sẽ sẵn sàng ôm lấy cậu ấy trong những đêm lạnh giá, một người sẽ trao lại nụ cười hạnh phúc mỗi khi cậu cười. Không phải anh, một kẻ đang che giấu tình cảm của mình dưới lớp vỏ bọc bạn bè.
Tống Á Hiên cắn răng, cố gắng nuốt xuống những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Anh mỉm cười nhạt, nụ cười không bao giờ chạm tới đôi mắt. "Mày ngốc thật đấy, đi chơi mà còn nghĩ đến mua quà cho tao."
Hạ Tuấn Lâm bật cười, không nhận ra điều gì khác thường. Cậu đáp lại bằng một cái nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc: "Vì tao muốn mày vui mà."
"Vui?"
Tống Á Hiên nhẩm lại từ ấy trong đầu, trái tim anh như bị ai đó xé toạc. Nếu cậu biết anh không chỉ vui mà còn đau đớn biết bao khi nhận món quà này thì sao? Nếu cậu biết mỗi lần cậu cười, anh đều muốn ôm lấy cậu và thì thầm rằng: "Tao thích mày, không chỉ là bạn bè" thì sao? Nhưng anh không thể, anh không có tư cách.
Chiếc khăn trong tay như đè nặng hơn, từng mũi thêu đẹp đẽ kia tựa như những nhát dao găm sâu vào tim anh, chậm rãi mà cay nghiệt.
Cậu không biết, đúng không? Hạ Tuấn Lâm mãi mãi sẽ không biết.
_____
Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào nhà, balo còn vắt trên vai, trên người phảng phất mùi thuốc lá nhè nhẹ. Anh cẩn thận đi ngang qua mẹ, chỉ đáp qua loa vài câu khi bà hỏi han:
"Tường Tường về rồi à. Đi học thế nào? Vui không con?"
Mẹ Nghiêm vốn là người nghiêm khắc, nhưng từ khi thấy Nghiêm Hạo Tường dần thay đổi, bà đã bớt gay gắt. Bà hiểu rõ, nếu ép con trai quá mức, nó sẽ chỉ càng phản kháng, tâm tính ngày một nổi loạn hơn.
"Bình thường thôi mẹ" Nghiêm Hạo Tường đáp lại, giọng điệu hờ hững. Anh nhanh chóng bước lên lầu, tránh để mẹ nhận ra mùi thuốc lá còn lưu lại trên quần áo.
Vừa vào phòng, anh vứt balo lên ghế, ánh mắt chạm ngay vào chiếc hộp quà mà Hạ Tuấn Lâm gửi qua mẹ. Hộp quà đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng sự hiện diện của nó lại như một vết gai nhức nhối trong lòng anh. Chiếc huy chương vàng Tokyo anh từng tặng cậu, cậu đã bí mật trả lại từ lâu, như thể phủ nhận mọi ý nghĩa mà nó từng mang.
Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn chiếc hộp với vẻ khinh khỉnh. "Cậu ta nghĩ mình quan tâm sao? Thật nực cười." Ý nghĩ thoáng qua đầu anh rằng nên cầm ngay món quà này vứt thẳng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, coi như một lời dằn mặt. Nhưng rồi anh thở dài, không làm gì cả, chỉ thay một bộ đồ thoải mái hơn, xịt chút nước khử mùi để che đi tàn dư thuốc lá trước khi xuống ăn cơm.
Bữa cơm hôm nay do mẹ Nghiêm tự nấu. Bà không phải người giỏi bếp núc, ngày thường việc này đã có cô giúp việc lo liệu. Còn những hôm không có người nấu, Nghiêm Hạo Tường lại hay chạy sang nhà Hạ Tuấn Lâm ăn ké. Nhưng giờ đây, cậu ấy không còn là nơi để anh trốn về nữa.
Anh ngồi vào bàn, ăn vài miếng cơm qua loa. Đôi mắt bà Nghiêm vẫn luôn dõi theo anh, khiến anh chỉ muốn kết thúc bữa ăn thật nhanh để tránh phải đối diện. Nhưng ánh nhìn nghiêm nghị của bà đã quen thuộc việc bắt thóp đứa con trai mình:
"Cả cái nhà này nồng nặc mùi thuốc lá của con. Đừng có tưởng xịt chút nước khử mùi là mẹ không biết."
Nghiêm Hạo Tường vẫn bình tĩnh, không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn phần cơm còn lại. Giọng anh lạnh nhạt, như thể đang nói về một chuyện của người khác:
"Con chỉ hút chơi thôi, sẽ không nghiện đâu. Mẹ yên tâm."
Bà Nghiêm khẽ thở dài, đặt đũa xuống bàn. Giọng bà trở nên trầm hơn, như đang nói điều gì đó đau lòng:
"Chia tay rồi thì đừng nên hối tiếc nữa. Dù sao cũng chỉ là tình đầu, nhưng nó khiến con trai mẹ khổ sở quá nhiều."
Lời nói của mẹ khiến bàn tay đang cầm đũa của anh khựng lại. Anh biết bà đang nhắc đến Tư Duệ, cô gái mà mẹ chưa từng gặp nhưng mẹ biết rõ cô nàng phải rất xinh đẹp và thông minh, không dễ gì có thể lọt vài mắt xanh của Nghiêm Hạo Tường, nếu không anh cũng chẳng phải là cẩu độc thân đến tận bây giờ.
Nghiêm Hạo Tường không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Anh uống một ngụm nước, lơ đãng hỏi mẹ một câu:
"Mẹ còn nhớ mối tình đầu của mẹ không? Nó diễn ra thế nào?"
Bà Nghiêm nhìn con trai mình, ánh mắt có chút dịu lại, như nhớ về những ngày tháng đã qua. Bà mỉm cười, trả lời nhẹ nhàng:
"Mối tình đầu của mẹ là bố con."
Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường lóe lên sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nghe mẹ nhắc về chuyện này. Tò mò, anh hỏi tiếp:
"Thế bố theo đuổi mẹ thế nào?"
Bà Nghiêm khẽ bật cười, nụ cười ấm áp pha lẫn chút hoài niệm:
"Không phải bố con theo đuổi mẹ, mà là mẹ chủ động theo đuổi ông ấy. Con hỏi diễn ra thế nào à?" Bà ngừng một chút, ánh mắt như đang nhìn về khoảng trời quá khứ. "Mẹ bám dính lấy bố con khắp nơi. Ông ấy là người rất tẻ nhạt, còn mẹ lại là người cuồng nhiệt. Nhưng chính sự bí ẩn và thông minh của ông ấy đã khiến mẹ ngưỡng mộ, rồi yêu lúc nào không hay."
Nghe đến đây, Nghiêm Hạo Tường không khỏi cảm thán. Anh nhìn mẹ, người phụ nữ đẹp đến mức kiêu sa, nhưng lại chỉ yêu duy nhất một người, chính là bố anh. Trong lòng anh dâng lên một niềm ngưỡng mộ khó tả. Mẹ anh thông minh, lý trí, luôn toát ra phong thái sang trọng mà bất kỳ ai cũng phải nể phục, tình trường cũng theo đó mà tinh khiết đến khó tả.
Nghiêm Hạo Tường đứng trong bếp, đôi tay thoăn thoắt rửa từng chiếc bát đĩa, nghe cuộc trò chuyện vọng ra từ phòng khách. Mẹ Nghiêm đang video call với bố anh.
Giọng bà dịu dàng, nũng nịu như một cô gái đang yêu:
"Ông xã, em nhớ anh quá. Ở đây chán thật đấy, hay là em về Canada với anh nhé?"
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy mà không khỏi bĩu môi, khẽ lắc đầu như cười nhạo. "Mẹ cũng biết đổi giọng ghê thật." Anh còn nhớ mỗi lần anh ở đây một mình, mẹ lại gọi qua video với gương mặt rưng rưng như sắp khóc. Khi đó, giọng bà tràn đầy lo lắng:
"Tường Tường, con phải tự chăm sóc mình đấy nhé. Nhớ mẹ thì gọi cho mẹ, đừng buồn, mẹ sẽ về Trung Quốc sớm thôi. Nếu đói thì nhờ cô giúp việc nấu gì cho con ăn. Còn chán thì ra ngoài chơi với Lâm Lâm, đừng suốt ngày ở nhà. Cố gắng học tập, bố mẹ yêu con."
Bố anh thường ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng dỗ bà: "Đừng lo quá, con lớn rồi, nó tự biết chăm sóc bản thân mà." Thế nhưng, những lời dỗ dành đó chẳng mấy khi hiệu quả.
Nghiêm Hạo Tường rửa xong chỗ bát, lau khô tay rồi quay về phòng mình. Bật đèn, ánh sáng vàng nhàn nhạt lan tỏa khắp căn phòng quen thuộc. Anh bước đến chiếc bàn PC, định bụng ngồi chơi game một lúc. Nhưng ánh mắt lại vô tình rơi trúng chiếc hộp quà vẫn nằm yên vị trên bàn từ mấy ngày trước.
Anh nhìn nó hồi lâu, lòng có chút mâu thuẫn. Tay anh khựng lại giữa không trung, lý trí bảo không nên quan tâm, nhưng một phần nhỏ trong tim lại thôi thúc anh mở nó ra. Cuối cùng, sau vài phút đấu tranh, anh thở dài, cầm lấy chiếc hộp và mang nó ra giường.
Khi nắp hộp được mở, trước mắt anh là một chiếc chuông gió tinh xảo. Bất giác, đôi tay Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nâng nó lên, nghiêm túc ngắm nhìn từng chi tiết.
Phần khung của chuông gió được làm từ tre, uốn cong thành hình vòm hoàn hảo, vừa mềm mại vừa chắc chắn. Treo bên dưới khung là những vỏ sò trắng ngà, xen lẫn vài chiếc vỏ ốc nhỏ xinh mang sắc cam nhạt, được nối kết với nhau bằng những sợi chỉ dệt thủ công. Dọc theo chuỗi dây, những mảnh san hô vụn bóng bẩy tạo thêm điểm nhấn, như những ngôi sao nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng.
Ở chính giữa chuông gió, một ngôi sao biển nhỏ được gắn cẩn thận, nằm yên lặng như tâm điểm của cả tác phẩm. Khi anh khẽ rung nhẹ, những chiếc vỏ sò va vào nhau, tạo nên âm thanh leng keng, trong trẻo như tiếng sóng vỗ bờ. Âm thanh ấy khiến lòng anh bất giác dịu lại, như mang cả hương vị biển khơi về ngay trong căn phòng này.
Anh bước đến gần cửa sổ, treo chiếc chuông gió lên đó. Những tia nắng cuối ngày chiếu qua, phản chiếu ánh sáng lên các mảnh san hô và vỏ sò, tạo nên một vẻ đẹp lấp lánh, kỳ diệu.
Nghiêm Hạo Tường cầm tờ giấy nhỏ trong tay, những dòng chữ ngay ngắn, quen thuộc của Hạ Tuấn Lâm đập vào mắt anh từng chữ một. Chữ viết của cậu không hề thay đổi, vẫn nghiêng nghiêng, có chút lộn xộn, nhưng lại mang theo sự sống động như chính con người cậu.
"Nghiêm Hạo Tường, cái này là biển Tam Á gửi mày..."
Anh đọc từng chữ, mỗi từ đều như có một sức nặng lạ kỳ, như thể cậu đang đứng trước mặt anh, nói với anh bằng giọng điệu nghịch ngợm nhưng chứa đựng tình cảm khó nói thành lời.
"Tao không biết mày có thấy cái chuông gió này hợp với mày không, nhưng tao lại thấy nó giống chúng ta nhiều lắm..."
Giống chúng ta ư? Những mảnh vỏ sò, san hô vỡ vụn gom lại thành một thứ đẹp đẽ. Nghiêm Hạo Tường siết nhẹ tờ giấy trong tay, ánh mắt tối lại. Làm sao mà không giống cho được? Cả hai đã từng là những mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời nhau, nhưng anh đã tự tay làm vỡ nát tất cả, biến mọi thứ thành những mảnh vụn sắc nhọn cứa vào lòng mình mỗi khi nhớ về.
"Rốt cuộc, tụi mình vẫn ở đây, vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau..."
Anh ngẩng đầu, nhìn chiếc chuông gió đang đung đưa bên khung cửa sổ. Ánh sáng từ đèn đường hắt qua, khiến những vỏ sò, mảnh san hô lấp lánh như những giọt nước mắt. Nhưng đâu còn ai bên cạnh anh để lau đi giọt nước mắt vô hình này?
"Ngôi sao biển ở giữa giống như mày vậy, lúc nào cũng đứng đó, như một điểm tựa mà tao có thể nhìn về..."
Một điểm tựa ư? Anh cười khẩy, tiếng cười khô khốc vang lên giữa căn phòng trống trải. Anh từng là điểm tựa của Hạ Tuấn Lâm sao? Nhưng rồi chính anh lại là người rời đi, để lại cậu một mình gánh lấy những kỷ niệm, những hy vọng, và cả sự đau lòng mà cậu chưa từng để lộ.
"Còn cái khung tre, tao đoán chắc nó là tao rồi. Không hào nhoáng nhưng luôn ở đây giữ mọi thứ lại với nhau..."
Nghiêm Hạo Tường gục đầu xuống, bàn tay nắm chặt tờ giấy như muốn bóp nát nó, nhưng lại không dám làm tổn thương thêm bất kỳ thứ gì mà Hạ Tuấn Lâm từng chạm vào. Cậu luôn như thế, lặng lẽ đứng phía sau anh, không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ trách móc. Và chính sự thầm lặng đó khiến anh đau đớn hơn cả.
"Tao mong mỗi lần nghe tiếng chuông, mày sẽ nhớ đến tao, nhớ rằng dù mày có bận rộn với đai đen Taekwondo hay thi đấu quốc gia, tao vẫn ở đây..."
Nhưng bây giờ, ai còn ở đây với anh nữa? Anh đã tự tay gạt bỏ tất cả, đẩy người quan trọng nhất đời mình ra xa, để rồi chỉ còn lại những lời nhắn gửi vang vọng trong tĩnh lặng.
"Đừng quên đi mùa hè ngày đó, Nghiêm Hạo Tường. Đừng quên đi tao."
Quên ư? Làm sao mà quên được? Làm sao anh có thể quên đi ánh mắt sáng rực của Hạ Tuấn Lâm khi cậu nhìn anh? Làm sao quên được những tiếng cười, những lần cãi vã, những khoảnh khắc bình dị mà anh từng coi là hiển nhiên?
Anh ngồi thụp xuống giường, ngẩng đầu nhìn lên chiếc chuông gió. Những âm thanh leng keng vang lên trong gió như tiếng khóc than từ sâu thẳm trái tim anh. Mỗi lần chuông kêu, anh lại nghe thấy giọng nói của Hạ Tuấn Lâm, vui vẻ nhưng đầy chân thành:
"Tao sẽ đến nhắc nhở mày."
Nhưng giờ cậu sẽ đến nhắc nhở anh bằng cách nào đây? Bằng những cơn gió mơ hồ ngoài khung cửa? Bằng ký ức cứa nát lòng anh từng đêm dài?
Nghiêm Hạo Tường khẽ đặt tờ giấy ngay ngắn bên cạnh chiếc chuông gió, như sợ làm nó nhàu nhĩ dù chỉ một chút. Anh ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đêm không sao, cảm giác như chính mình cũng lạc lõng giữa màn đêm ấy.
Hạ Tuấn Lâm là một vì sao sáng trong cuộc đời anh, là ánh sáng anh không bao giờ xứng đáng có được. Bây giờ, anh chỉ còn biết đứng từ xa ngắm nhìn, và tiếc nuối.
"Thích một người ưu tú như thế, thông minh như thế, thật buồn cười khi đến tận bây giờ mình mới nhận ra..."
Anh khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có nước mắt mặn đắng. Một giọt nước, rồi hai giọt, lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt đôi tay đang đặt trên đầu gối.
"Hạ nhi, xin lỗi. Nếu có một ngày chúng ta gặp lại, liệu cậu có tha thứ cho một kẻ hèn nhát như mình không?"
______
Nguyên văn bức thư của Hạ Tuấn Lâm.
"to Nghiêm Hạo Tường,
Nghiêm Hạo Tường, cái này là biển Tam Á gửi mày. Tao không biết mày có thấy cái chuông gió này hợp với mày không, nhưng tao lại thấy nó giống chúng ta nhiều lắm. Những mảnh vỏ sò, san hô vỡ vụn gom lại mà vẫn làm nên điều đẹp đẽ, tựa như những lần cãi nhau, đánh nhau hay trêu chọc nhau suốt bao năm qua. Rốt cuộc, tụi mình vẫn ở đây, vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau.
Ngôi sao biển ở giữa giống như mày vậy, lúc nào cũng đứng đó, như một điểm tựa mà tao có thể nhìn về. Còn cái khung tre, tao đoán chắc nó là tao rồi. Không hào nhoáng nhưng luôn ở đây giữ mọi thứ lại với nhau. Nếu không có cái khung, chuông gió chẳng thể nào ngân vang được. Nghĩ lại thì, có khi tao đang tự tâng bốc bản thân đấy.
Tao mong mỗi lần nghe tiếng chuông, mày sẽ nhớ đến tao, nhớ rằng dù mày có bận rộn với đai đen Taekwondo hay thi đấu quốc gia, tao vẫn ở đây, sẵn sàng giơ chân đá vào mông mày nếu mày làm bậy. Đừng quên đi mùa hè ngày đó, Nghiêm Hạo Tường. Đừng quên đi tao.
P.S. Đừng treo chuông gió ở chỗ nào khuất gió nhé. Nó không kêu, thì tao sẽ đến nhắc nhở mày."
— Hạ Tuấn Lâm.
______
Truyện hơi ngắn, tôi liền viết tặng độc giả một mẩu truyện thú vị.
Hạ Tuấn Lâm đang đứng cạnh máy in, vẻ mặt nghiêm túc như thể cả thế giới này chỉ xoay quanh việc in ấn tài liệu. Chiếc máy in kêu "cạch cạch" đều đặn, còn cậu thì điềm tĩnh như một vị thần công sở giữa nơi mà người ta vẫn hay gọi là "chiến trường làm việc."
Giữa lúc đó, một cô gái văn phòng rụt rè bước tới, trên tay ôm xấp hồ sơ dày cộp. Cô lén lút liếc Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời.
"Hạ lão sư, tại sao anh có thể nói chuyện với chủ tịch Nghiêm một cách thoải mái mà không cần e dè như vậy?" Cô dè dặt hỏi, giọng điệu vừa tò mò vừa ngưỡng mộ.
Hạ Tuấn Lâm không vội trả lời ngay. Cậu lướt mắt nhìn chiếc máy in đang hoàn thành nhiệm vụ, sau đó quay sang nhìn cô gái. Vẻ mặt cậu thản nhiên đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng câu hỏi vừa rồi chẳng liên quan gì đến cậu.
Cậu hơi nghiêng đầu, hỏi lại: "Cô có thích anh ta không?"
Câu hỏi này làm cô gái đứng hình, hai má đỏ ửng như trái cà chua chín. Sau một lúc ngượng ngùng, cô khẽ gật đầu, giọng lí nhí: "Có ạ."
Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, gật gù như vừa khám phá ra một điều thú vị. Sau đó, cậu bình thản nói, giọng điệu như đang giảng bài:
"Cô khác với tôi. Tôi thì không thích anh ta, nên có thể nói chuyện với anh ta một cách bình tĩnh và thoải mái nhất. Cô phải đợi đến khi trái tim cô ở trước mặt anh ta không còn rung động nữa, thì lúc đó mới có thể bình tĩnh đối diện anh ta."
Cô gái văn phòng tròn mắt nhìn cậu, như thể vừa được khai sáng. Cô gật đầu liên tục, ánh mắt chứa đầy lòng biết ơn, tựa như đứa học trò vừa thụ giáo một bài học lớn lao.
Máy in "tách" một cái, hoàn thành xong tài liệu của Hạ Tuấn Lâm. Cậu thu dọn tài liệu, quay người bước đi với phong thái tựa gió xuân mát lành. Nhưng khi bước được vài bước, cậu đột nhiên dừng lại. Như nhớ ra điều gì, cậu quay đầu nhìn cô gái đang đứng đơ người ở đó.
"Với cả, tôi không phải người chủ động nói chuyện với anh ta. Là anh ta nói chuyện với tôi trước."
Hạ Tuấn Lâm khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo chút trêu đùa, nhưng giọng điệu thì lại như đang nói một sự thật hiển nhiên:
"Anh ta cũng thích tôi. Nhưng tôi không hề thích anh ta."
Cậu nói xong, tiêu sái bước đi, để lại cô gái đứng chết trân tại chỗ. Trên khuôn mặt cô hiện rõ biểu cảm ngỡ ngàng, như vừa nhận được một cú "bẻ lái" không ngờ tới.
Cô nhìn theo bóng dáng Hạ Tuấn Lâm đang khuất dần, trong lòng chỉ có một suy nghĩ:
"Đây... là chuyện tình công sở kiểu gì thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro