Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Nghiêm Hạo Tường đau lòng nhận ra

Sau khi kết thúc Thế vận hội Tokyo, Nghiêm Hạo Tường sớm đã đặt vé về nước, Nghiêm Hạo Tường kéo thấp vành mũ, bước ra từ sân bay trong sự im lặng hoàn toàn. Không có ánh đèn máy quay, không có tiếng reo hò chúc mừng, chỉ còn lại anh và một chiếc hộp nhỏ trong túi áo, bên trong là huy chương vàng mà anh đã vắt kiệt cả sức lực lẫn tâm trí để giành lấy.

Tuyết rơi nhiều, phủ kín cả mặt đường. Bầu không khí lạnh buốt của tháng 12 dường như thấm sâu vào từng lỗ chân lông, nhưng điều đó cũng không lạnh bằng bàn tay anh khi chạm vào chiếc huy chương trong túi. Mỗi khi đầu ngón tay khẽ lướt qua bề mặt kim loại lạnh ngắt, một cơn đau nhói lại lan ra từ lồng ngực.

Anh đã vội vã đặt vé trở về nước ngay sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng. Không phỏng vấn, không chúc tụng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất thúc giục anh: "Về nhà, về gặp cậu ấy." Anh muốn là người đầu tiên đặt chiếc huy chương này vào tay Hạ Tuấn Lâm, muốn tận mắt nhìn thấy nụ cười sáng bừng trên gương mặt người ấy khi chạm vào thành quả anh dày công đạt được, chỉ để chứng minh rằng: "Những cố gắng này, đều vì cậu."

Tuy nhiên khi đứng trước căn nhà quen thuộc, Nghiêm Hạo Tường bỗng chần chừ. Qua khe cửa khép hờ, ánh sáng ấm áp hắt ra ngoài như một thước phim chiếu chậm. Trong đó, bóng dáng quen thuộc của Hạ Tuấn Lâm hiện lên, nhưng cậu không ở một mình.

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, nụ cười mang theo sự ấm áp mà anh không thể nào chạm tới. Và rồi, khoảnh khắc ấy đến một nụ hôn bất ngờ khẽ chạm trên môi châu Hạ Tuấn Lâm.

Tim Nghiêm Hạo Tường như ngừng đập. Cả thế giới trước mắt anh bỗng chốc sụp đổ. Mọi âm thanh, mọi chuyển động đều như biến mất, chỉ còn lại hình ảnh ấy cứa sâu vào trí óc anh như một vết dao không cách nào xóa nhòa.

Huy chương trong túi áo dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, như kéo cả thân thể anh xuống vực sâu. Anh đã nghĩ mình sẽ bước vào, sẽ gọi tên Hạ Tuấn Lâm, sẽ đặt chiếc huy chương vào tay cậu và nói: "Mày thấy không? Tao đã làm được rồi!" Nhưng giờ đây, ngay cả bước chân tiến lên phía trước, anh cũng không thể nào thực hiện nổi.

Tất cả những nỗ lực, những đêm không ngủ, những giấc mơ mà anh theo đuổi, cuối cùng đều chỉ để đổi lấy một hình ảnh khiến lòng anh vỡ vụn.

Nghiêm Hạo Tường lùi lại, từng bước chậm chạp như đang giãy giụa trong cơn đau thấu xương. Bàn tay run rẩy, siết chặt lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo, như thể nó là thứ duy nhất giữ anh khỏi tan rã. Nhưng rồi, anh dừng lại.

Anh cúi người, đặt chiếc hộp đựng huy chương vàng lên bậc cửa, từng động tác như bị kéo lê trong sự tê dại. Không một lời, không một tiếng động, anh quay lưng bước đi.

Từng bông tuyết rơi xuống đầu vai, nhưng không cách nào làm dịu đi nỗi đau đang thiêu đốt trong lòng anh. Đôi môi mím chặt, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đêm Tokyo đã từng chứng kiến nỗ lực của mình. Nhưng giờ đây, với anh, mọi thứ chỉ còn là một khoảng không vô tận.

Anh bước đi, từng bước lặng lẽ, để lại phía sau ánh sáng của căn nhà, cũng như giấc mơ về một Hạ Tuấn Lâm luôn thuộc về mình.

Hạ Tuấn Lâm vừa mở cửa đã nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ nằm ngay ngắn trên bậc cửa. Tuyết phủ nhẹ lên nắp hộp, nhưng dòng chữ được khắc trên đó vẫn rõ ràng khiến tim cậu bất giác đập mạnh.

Cậu cúi người nhặt chiếc hộp lên, tay run rẩy mở ra. Trong ánh sáng vàng ấm của ngôi nhà, huy chương vàng lấp lánh phản chiếu như mang theo sức nặng của một lời nhắn gửi không thành lời. Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi chiếc huy chương, trái tim bỗng quặn lại.

Không cần phải suy nghĩ lâu, cậu biết chủ nhân của nó là ai. Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm ngước lên, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Đinh Trình Hâm. "A Trình..."

Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, bước đến gần cậu. Anh không cần hỏi cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. "Anh sẽ nói chuyện với cậu ta. Em đừng lo lắng."

Mặc dù Đinh Trình Hâm đã trấn an, nhưng tâm trí Hạ Tuấn Lâm vẫn rối bời. Những hình ảnh chồng chéo hiện lên trong đầu, nụ cười tự tin của Nghiêm Hạo Tường trên sân đấu, ánh mắt kiên định khi giơ cao lá cờ tổ quốc, và giờ đây là chiếc huy chương lạnh lẽo bị bỏ lại trước cửa nhà cậu như một dấu chấm hết.

Thấy cậu vẫn đứng đó, đôi môi mím chặt, Đinh Trình Hâm bước lên, đưa tay ôm lấy cậu từ phía sau. "Đừng như vậy, anh sẽ rất đau lòng" Anh thì thầm bên tai, giọng trầm thấp đầy xót xa.

Hạ Tuấn Lâm không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt anh. Sự im lặng của cậu như một mũi dao cứa vào lòng Đinh Trình Hâm. Anh siết chặt vòng tay, cố xoa dịu cơn bão trong lòng người trước mặt.

Để phá vỡ bầu không khí nặng nề, anh khẽ hỏi "Ngày mai là Tết Dương lịch rồi, nhà em định tổ chức gì không?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ động đậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Em nghĩ vẫn giống như mọi năm thôi. Mẹ em thường làm sủi cảo và bánh trôi vào ngày năm mới."

Đinh Trình Hâm mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, "Ừm." Sau một thoáng lặng im, anh chợt nhớ đến lý do mình đến đây, liền nói tiếp: "À, Ngao Tử Dật đề xuất đi thành phố Tam Á, đảo Hải Nam. Em có hứng thú không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hạ Tuấn Lâm thoáng ngạc nhiên. "Thật ạ?"

"Ừm" Đinh Trình Hâm gật đầu, ánh mắt dịu dàng như muốn kéo cậu thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. "Ngao Tử Dật từng đi một lần rồi, cậu ta bảo ở đó rất đáng để thử. Anh thì chưa đi bao giờ, nên nghĩ lần này rủ mọi người cùng đi."

Hạ Tuấn Lâm định lấy điện thoại nhắn WeChat cho Tống Á Hiên nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu ngẩng lên nói với Đinh Trình Hâm, "À, Hiên Nhi từng bảo, nếu Hạo Tường không đi thì cậu ấy cũng sẽ không đi."

Đinh Trình Hâm bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu. "Á Hiên chỉ nói không rảnh thôi, chứ không nói là sẽ không đi. Em nhắn tin hỏi cậu ấy thử xem, còn Hạo Tường thì để anh thuyết phục."

Nghe thấy tên Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm thoáng qua một tia xao động. Cậu nhận ra trong lòng mình đang nảy sinh một cảm xúc ích kỷ đáng sợ. Chỉ vì sự hiềm khích giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường, cậu lại muốn kéo cả Tống Á Hiên vào chuyện này, khiến cậu ấy và Nghiêm Hạo Tường cư nhiên bị tách rời.

Ý nghĩ đó khiến Hạ Tuấn Lâm sững người.

Cậu nhanh chóng giấu đi tâm trạng phức tạp của mình, gật đầu với Đinh Trình Hâm. "Vâng ạ."

_____

Sáng sớm ngày đầu năm, mẹ Hạ thức dậy khi ánh bình minh vừa ló rạng. Những tia nắng đầu tiên của năm mới rọi qua khung cửa, khiến không gian trở nên bừng sáng. Bà thong thả lau dọn nhà cửa, mọi ngóc ngách đều được chăm chút kỹ càng. Bà mặc bộ quần áo mới màu nhã nhặn, tươi tắn, rồi bước lên lầu, gõ cửa phòng Hạ Tuấn Lâm hai lần trước khi đẩy cửa bước vào.

Hạ Tuấn Lâm vẫn đang say giấc, hơi thở đều đều giữa căn phòng nhỏ ngập tràn hơi ấm. Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, yên bình như một chú thỏ nhỏ. Trên bàn học, chiếc huy chương vàng được cậu đặt ngay ngắn, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào khiến nó càng thêm lấp lánh. Chiếc chuông gió màu lá cây treo trên khung cửa sổ nhẹ nhàng rung rinh trong gió, mang theo âm thanh trong trẻo như gọi mùa xuân về.

Mẹ Hạ nhìn cậu một lát, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. Không nỡ đánh thức con trai, bà lặng lẽ đặt một bộ quần áo mới tinh lên bàn cạnh giường, cùng một đôi giày Sneaker trắng đặt ngay ngắn dưới chân giường. Xong xuôi, bà khẽ khàng rời đi.

Trong bếp, mùi hương thơm ngào ngạt của bột nếp hòa quyện với không khí se lạnh. Mẹ Nghiêm cũng đã đến từ sớm. Hôm nay, chỉ có bà ghé thăm, bởi bố Nghiêm đã trở về Canada từ tuần trước.

"Vậy là cậu cũng sắp về lại Canada rồi sao?" Mẹ Hạ vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa hỏi.

Gia đình của Nghiêm Hạo Tường tất cả đều ở Canada nên vốn từ lâu coi Trung Quốc là quê hương, một năm sẽ về thăm Nghiêm Hạo Tường một đến hai lần, mỗi lần nhiều nhất là 3 tháng.

Mẹ Nghiêm gật đầu, cẩn thận nhào bột trong tay, giọng nhẹ nhàng mà thoáng chút lo lắng. "Ừ, lần này tớ tính để Tường Tường vào đại học xong xuôi đã. Chắc phải ở lại khoảng một đến hai tháng để nó ổn định, rồi mới yên tâm về Canada. Thằng bé đang ở tuổi trưởng thành, không kèm cặp sát sao thì sau này khó quản lắm."

Mẹ Hạ bật cười, chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi "Hôm qua không phải Tường Tường về nước rồi sao? Nghe nói còn mang về cả huy chương vàng. Ôi chao, nhà mình sao lại có Tường Tường giỏi thế cơ chứ!"

Mẹ Nghiêm nghe xong, mặt mày rạng rỡ. Nhưng chỉ một thoáng, bà đã thở dài, than thở đầy ảo não "Thôi, đừng nói nữa. Hôm qua nó về nhà, vừa vào cửa đã đóng sầm lại, nhốt mình trong phòng, chẳng buồn nhìn mặt tớ."

"Sao lại thế được?" Mẹ Hạ ngạc nhiên.

"Thì đó!" Mẹ Nghiêm đáp, mặt đầy vẻ bất lực. "Nó đang tuổi trưởng thành, tính khí thay đổi thất thường, bảo sao tớ phải ở cạnh. Nếu không..." Bà dừng lại, buông một tiếng thở dài rồi nặn bánh mạnh tay đến mức chiếc bánh sủi cảo méo mó đến khó tin thản nhiên đặt cùng những chiếc bánh còn lại.

Bánh vô cùng, vô cùng xấu.

Mẹ Hạ nhìn thành quả trên đĩa, cố nén cười nhưng ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang. "Được rồi, để tớ làm cho. Cậu thả bánh trôi vào nồi đi."

"Ấy!" Mẹ Nghiêm chưa kịp phản đối đã bị mẹ Hạ khéo léo đẩy ra khỏi vị trí.

Nghiêm Hạo Tường dù sợ mẹ nhưng vẫn biết cách ứng phó. Thay vì bị bắt mặc nguyên bộ áo đôi đỏ chói với Hạ Tuấn Lâm, anh khéo léo mặc thêm một chiếc sweater dày cộp bên ngoài, che kín hoàn toàn chiếc áo đỏ bên trong. Nhìn qua, không ai có thể nhận ra anh đang mặc áo đôi.

Trái ngược hẳn, Hạ Tuấn Lâm lại chẳng mảy may che giấu. Cậu diện nguyên bộ đỏ rực mà mẹ Hạ đã chuẩn bị, phối cùng quần bông trắng, cả người toát lên sự rạng rỡ của ngày đầu năm. Chỉ có điều, cậu vẫn lười biếng không chịu mang giày, đôi chân trần thoăn thoắt phụ giúp mẹ Hạ bưng đồ ăn ra bàn.

Nghiêm Hạo Tường xuất hiện khi không khí dưới bếp đã rộn ràng, trước đó đã bị mẹ Nghiêm "tặng" cho một tràng mắng mỏ qua điện thoại. Khi ngồi vào bàn, ánh mắt anh đụng ngay bát sủi cảo méo mó trước mặt. Sắc mặt anh đen lại, vẻ bất mãn lộ rõ.

Mẹ Nghiêm chỉ lạnh lùng đáp, không chút nể nang: "Phần thưởng cho những người đến muộn."

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh, không nhịn được bật cười, niềm vui hiện rõ trong đôi mắt sáng rỡ. Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu thì mẹ Nghiêm liền gắp cho cậu một chiếc sủi cảo to bằng cổ tay, đặt thẳng vào bát. Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc sủi cảo "quá khổ" đôi mắt ngây ngốc đảo qua đảo lại giữa bát mình và mẹ Nghiêm, ý rõ ràng muốn hỏi: "Con làm gì sai ah?"

Mẹ Nghiêm không chút bối rối, trả lời một cách dứt khoát: "Phần thưởng cho người có cố gắng... nhưng không đáng kể."

Câu nói thẳng thừng ấy khiến Hạ Tuấn Lâm không biết nên cười hay khóc. Bên cạnh Nghiêm Hạo Tường dường như bị câu chuyện làm dịu đi cơn tức. Không còn đen mặt nữa mà im lặng cúi đầu ăn sủi cảo, từng động tác đều tỏ ra ngoan ngoãn đến lạ, như thể chỉ cần không gây thêm rắc rối, mọi chuyện sẽ trôi qua yên bình.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Nghiêm Hạo Tường giành lấy phần rửa bát, còn Hạ Tuấn Lâm chỉ cần dọn dẹp lại bàn ăn. Hai phụ huynh thì ung dung ngồi trong phòng khách, vừa uống trà vừa xem chương trình năm mới, tiếng cười đùa rôm rả vang lên khắp căn nhà.

Nghiêm Hạo Tường vốn ăn mặc rất phong phanh, là dân thể thao thường ngày chỉ cần mặc một lớp áo mỏng dù trời lạnh đến đâu, nhưng hôm nay với hai lớp áo dày cộp và màu đỏ chói lọi trên người, Nghiêm Hạo Tường trông có vẻ không quen, càng thêm bí bách khi ngồi trong căn nhà bật sưởi ấm áp kỳ lạ.

Trong khi đó, Hạ Tuấn Lâm lại thong thả ngồi xuống cạnh hai mẹ, cùng họ bình luận những tiểu phẩm hài trên tivi. Ba người cười đến mức gần như không thể ngừng, tiếng cười vang vọng từ phòng khách ra cả ngoài hiên.

Một lát sau, Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng bước vào phòng khách. Bộ áo đỏ rực trên người anh càng trở nên nổi bật hơn khi kết hợp với đôi dép bông hình thỏ của Hạ Tuấn Lâm, khiến dáng vẻ anh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh yên lặng ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, không nói lời nào.

Mẹ Nghiêm liếc mắt sang mẹ Hạ, nở nụ cười đầy hài lòng của người chiến thắng, sau đó cúi đầu thì thầm:

"Chút nữa giảm bớt nhiệt độ sưởi đi, nóng quá."

Mẹ Hạ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. Hai người tiếp tục ngồi ăn bánh, uống trà, xem chương trình năm mới, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.

Điện thoại của Hạ Tuấn Lâm đột ngột đổ chuông. Cậu nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, rời khỏi phòng khách mà không khiến ai chú ý. Vừa đi ra hành lang, cậu vừa nhận cuộc gọi:

"Em đang xem chương trình năm mới, anh đang làm gì?"
[...]
"Nghiêm Hạo Tường cũng có ở đây."
[...]
"Cậu ấy rất im lặng."
[...]
"Vâng ạ."
[...]
"Anh ngồi cùng người nhà nói chuyện đi ạ."
[...]
"Em nhớ rồi, tối em lại gọi cho anh."
[...]
"Bye A Trình, em cúp máy đây ạ."

Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại, ánh mắt thoáng hiện lên một tia ấm áp. Xoay người lại liền chạm ngay ánh mắt nặng trĩu của Nghiêm Hạo Tường. Anh đứng tựa cửa, dáng vẻ u ám như đang cố ghìm chặt một cơn giận dữ cuồn cuộn bên trong.

"Mày hôm qua có đến nhà tao đúng không? Còn đặt huy chương vàng ở bậc cửa nữa."

Hạ Tuấn Lâm cất tiếng, giọng nói bình thản, như thể việc đó chẳng có gì quan trọng. Bàn tay cậu nhẹ nhàng cầm lấy huy chương vàng đặt trên bàn học, sau đó bước tới gần Nghiêm Hạo Tường, đưa nó lên trước mặt anh.

"Huy chương vàng này rất quý giá với mày. Đừng có tùy tiện đem ra tặng tao nữa. Mất bao lâu mới giành được huy chương quốc tế chứ."

Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như mũi kim đâm vào lòng tự trọng của Nghiêm Hạo Tường. Cậu nói xong, lạnh nhạt đặt vật băng giá ấy vào tay anh.

Nghiêm Hạo Tường im lặng, ánh mắt trượt từ khuôn mặt bình thản của Hạ Tuấn Lâm xuống cổ tay mềm mại nọ. Chiếc vòng bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn. Trên mặt vòng, hình cỏ bốn lá được khắc tỉ mỉ, đẹp đẽ đến mức khiến người nhìn phải nín thở.

Anh từng rất tự tin nói rằng: "Sự may mắn của tao chính là ước mơ của mày". Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến cậu rũ bỏ sự may mắn của mình, quang minh chính đại nhận lấy may mắn của kẻ khác, rất tự nhiên không vạch trần mà vui vẻ khoe khoang cái sự hạnh phúc đó ra ngoài gương mặt, anh như bị giáng một cú đấm thẳng vào ngực.

"Tiểu Lâm Đang" Nghiêm Hạo Tường nhoẻn miệng cười đầy chế giễu, giọng khàn khàn đầy kìm nén.

Hạ Tuấn Lâm thoáng sững người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.

Không đợi cậu trả lời, Nghiêm Hạo Tường siết chặt chiếc huy chương vàng trong tay, rồi đột ngột ném mạnh nó xuống sàn. Tiếng kim loại va vào gạch lạnh lẽo vang lên khắp căn phòng. Anh bước nhanh tới, đóng sầm cửa lại, khóa trái. Trong một khắc, anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức khiến Hạ Tuấn Lâm khó thở.

Âm thanh rít qua kẽ răng, đầy cay nghiệt và oán hận: "Tại sao mày không nói sớm với tao rằng mày thích con trai?"

Lồng ngực của Hạ Tuấn Lâm phập phồng dữ dội. Cậu ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt đỏ hoe vì bị xúc phạm, nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Mày bình tĩnh lại đi."

"Bình tĩnh?" Nghiêm Hạo Tường cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo lại đầy gắt gao cúi xuống nhìn môi châu người nọ, kiềm chế liếm môi. "Từ bao giờ mày dám hôn môi với Đinh ca?"

Nghiêm Hạo Tường hết lần này đến lần khác nhắm thẳng vào lòng tự trọng mong manh của Hạ Tuấn Lâm, mỗi câu nói như một nhát dao cứa sâu vào trái tim cậu. Nhưng cậu không thể phản kháng, cũng không thể đáp trả. Cậu buộc mình phải chịu đựng. Dù bị khinh thường đến thế nào, cậu vẫn muốn giữ lấy thứ tình bạn này, dù chỉ là một mảnh vụn.

"Tao với mày đã nói sẽ mãi mãi là bạn bè, còn đã ngoắc tay hứa sẽ không giận dỗi nhau, mày quên rồi sao? Cả sáng nay mày đã làm gì..."

Lời cậu vừa thoát ra thì đã bị cơn giận dữ của Nghiêm Hạo Tường cắt ngang. Anh gần như gào lên, ánh mắt rực lửa:

"Con mẹ nó, ai bảo tao muốn làm bạn với mày!"

Câu nói thốt ra không chút suy nghĩ. Chỉ khi thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Hạ Tuấn Lâm, anh mới chợt nhận ra mình đã nói gì.

"Tao... Ý tao không phải vậy. Tao chỉ muốn nói, tình bạn của chúng ta liệu có thể..."

"Cẩu Tường, mày thật sự coi thường tao đến thế sao? Nếu ngay từ đầu mày thấy tao ghê tởm, sao mày không tự động rời xa tao đi? Tại sao bây giờ lại không ngừng tìm cách hạ bệ tao?"

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm run rẩy và đầy đau khổ. Từng chữ như bị nén lại bởi nỗi uất nghẹn chôn sâu trong lồng ngực, giờ đây không thể kiềm chế nữa mà bật ra.

"Tường, mày đúng là cẩu. Cẩu còn tốt hơn mày."

Nghiêm Hạo Tường chết lặng, cả đời chưa từng nghĩ cậu sẽ dùng giọng điệu cay nghiệt như thế để chửi anh. Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ độc miệng đến vậy, giờ đây từng chữ lại như đòn roi quật thẳng vào lòng tự tôn vốn mong manh của anh.

Anh vội vàng nắm lấy tay cậu, muốn níu cậu lại, nhưng chỉ nhận được sự phản kháng quyết liệt. Hạ Tuấn Lâm mạnh mẽ gạt tay anh ra, chiếc vòng bạc cỏ bốn lá trên tay cũng theo đó mà đứt lìa, rơi xuống đất, lăn xa dưới ánh đèn lạnh lẽo.

"Đinh ca từ đầu đến cuối đối với tao đều rất tốt" Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng nói rõ từng chữ. "Còn mày, từ đầu đến cuối chỉ coi thường tao, chỉ biết giẫm đạp tao."

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường tối sầm lại khi cậu nhắc đến Đinh ca. Cái tên ấy như một nhát búa nện thẳng vào ngực anh, khiến anh không thể thở nổi. Anh còn chưa kịp mở lời, Hạ Tuấn Lâm đã nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng, đầy phẫn nộ.

"Song sinh cái con mẹ gì chứ!" Cậu hét lên, ném chiếc giày Sneaker trắng về phía Nghiêm Hạo Tường, không quan tâm Nghiêm Hạo Tường có né được hay không. "Người ngoài không phải tốt hơn mày gấp trăm lần sao?"

Lời nói ấy như một nhát dao chí mạng, hoàn toàn đánh sập mọi sự kiêu ngạo còn sót lại trong Nghiêm Hạo Tường. Anh đứng đó, bất động như một pho tượng, nhìn theo bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm rời đi, bỏ lại anh cùng chiếc vòng bạc nằm lặng lẽ trên sàn.

Chiếc vòng bạc lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, nhưng giờ đây, nó chỉ là một mảnh kỷ vật vô tri bị bỏ rơi, giống như tình cảm mà anh không thể giữ lấy.

_____

Nghiêm Hạo Tường ngồi một mình trong căn phòng ngập mùi rượu, ánh đèn mờ mờ soi bóng dáng cô độc của anh lên bức tường phía sau. Anh cầm ly rượu lên, lại một lần nữa uống cạn như thể muốn dìm chết thứ cảm xúc đang bùng cháy trong lồng ngực. Nhưng rượu càng uống lại càng đắng, vị cay xè không thể nào làm dịu đi nỗi đau đang cào xé.

Chiếc điện thoại trong tay anh không ngừng phát lại đoạn video ngắn, giọng nói của Tống Á Hiên trong đó vang lên một lần nữa:

"Hạ nhi và Đinh ca sao ở đây?"

Đôi mắt Nghiêm Hạo Tường tối sầm, ánh nhìn đầy chua xót dán chặt vào hình ảnh trên màn hình. Hạ Tuấn Lâm trong video ngập ngừng trả lời, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như mũi dao nhọn đâm thẳng vào lòng anh:

"Tao và Đinh ca... vô tình gặp nhau."

Hạ Tuấn Lâm xuất hiện trong video, khuôn mặt cậu như đang phát sáng dưới ánh đèn yếu ớt. Một bông hoa chuông gió trắng lấp lánh bên tai cậu, làm tăng thêm nét mềm mại, dịu dàng mà Nghiêm Hạo Tường đã vô thức mê mẩn từ bao giờ. Anh đưa ngón tay miết nhẹ lên gương mặt cậu trên màn hình, trái tim như thắt lại.

Mẹ nó, anh rủa thầm. Đúng là thích rồi mới biết cậu từ lâu đã rất yêu nghiệt, một loại vẻ đẹp khiến Nghiêm Hạo Tường vô cùng si mê cuồng loạn.

Từng đường nét, từng biểu cảm trên gương mặt ấy đều như in sâu vào tâm trí anh, khiến anh không thể dứt ra. Như thể càng nhìn, lòng anh càng đau. Nỗi đau ấy không phải chỉ vì nhan sắc của Hạ Tuấn Lâm làm anh mê đắm, mà là vì sự thật tàn nhẫn đang hiện ra trước mắt.

Ly rượu trong tay được rót đầy rồi lại cạn, từng ngụm, từng ngụm đốt cháy cổ họng. Chiếc video này là Tống Á Hiên đặc biệt gửi qua WeChat vào đúng ngày sinh nhật anh. Trong lúc mọi người tụ tập bên cạnh cắt bánh, không ai nhận ra trong góc tối mờ mịt kia, nơi ánh sáng không thể chạm tới, Đinh Trình Hâm đang cúi sát xuống gương mặt của Hạ Tuấn Lâm.

Cảnh tượng ấy như một mũi dao xoáy sâu vào lòng Nghiêm Hạo Tường. Đinh Trình Hâm nghiêng đầu thì thầm điều gì đó bên tai Hạ Tuấn Lâm. Cậu ngồi yên, không có chút ý định tránh xa, ngoan ngoãn lắng nghe, còn anh... Anh đứng đó, giữa ánh sáng, là tâm điểm của buổi tiệc, nhưng tất cả chỉ là một màn kịch vụng về che đậy sự thật.

Nghiêm Hạo Tường cười khẩy, nụ cười lạnh lẽo như thể muốn đóng băng cả căn phòng. Anh tức giận cầm điện thoại đập mạnh xuống bàn, tiếng rầm vang lên đầy phẫn nộ. Trong phút chốc, anh bật ra một tiếng chửi rủa:

"Mẹ nó!"

Anh ngửa đầu dựa vào ghế, nỗi đau xé toạc lồng ngực, từng nhịp đập trái tim như vang lên trong khoảng không im lặng. Hoá ra, từ sau cái "nụ hôn" đầy giả dối ấy, Hạ Tuấn Lâm đã sớm có mối quan hệ mập mờ với Đinh Trình Hâm.

Vậy nên mày mới kiên quyết giữ tình bạn này, phải không?

Vậy nên mày mới tìm cách tránh xa tao, không muốn để tình cảm này vượt quá ranh giới, phải không?

Nghiêm Hạo Tường nhắm nghiền mắt, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức ngón tay trắng bệch. Trái tim anh như vỡ ra từng mảnh. Nghiêm Hạo Tường yêu Hạ Tuấn Lâm đến điên cuồng, nhưng đổi lại, cậu lại tàn nhẫn giẫm lên tất cả.

Đinh Trình Hâm đã thắng anh. Cả trong bóng tối, cả trong ánh sáng, Hạ Tuấn Lâm vẫn chỉ hướng về người kia. Anh cười khẩy lần nữa, nhưng nước mắt bất chợt rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt lạnh lùng.

Rượu cay, nhưng không bằng nỗi đau trong lòng. Cậu là ánh sáng duy nhất của anh, nhưng giờ đây ánh sáng ấy chỉ khiến anh mù lòa.

Nghiêm Hạo Tường mở đoạn video cuối cùng mà Tống Á Hiên đã gửi cho anh vào đêm tuyết đầu mùa. Trong video, Tống Á Hiên cẩn thận quay từng chi tiết, lột tả vẻ đẹp tinh khôi của những bông tuyết. Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường dán chặt vào hình ảnh Hạ Tuấn Lâm nhỏ bé, khẽ nép mình bên cạnh Đinh Trình Hâm. Đôi mắt cậu lấp lánh giữa bầu trời đêm, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc khi giơ tay nghịch tuyết. Không lâu sau, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ân cần phủi những bông tuyết, đứng che chắn cho cậu giữa trời đông. Hạ Tuấn Lâm như một chú thỏ nhỏ, thích thú cầm điện thoại quay video.

Nghiêm Hạo Tường cay đắng nhận ra đó chính là video mà cậu đã gửi cho anh qua WeChat. Khi cậu đang hạnh phúc bên cạnh Đinh Trình Hâm. Anh lại cô độc, lẻ loi, ngây ngốc tự nhủ phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa để giành được huy chương vàng mang về tặng cậu, tự tin rằng huy chương vàng còn quý giá hơn trăm lần chiếc vòng cỏ bốn lá tầm thường kia.

Nước mắt lặng lẽ rơi, hòa cùng vị mặn chát của rượu. Anh cười khẩy, tự giễu bản thân vì đã ngây thơ tin rằng chiếc huy chương vàng có thể thay thế cho chiếc vòng cỏ bốn lá kia. Giờ đây, anh nhận ra rằng, tình cảm không thể đo đếm bằng vật chất, và trái tim con người không dễ dàng bị lay chuyển bởi những thứ hào nhoáng bên ngoài.

Trái tim Nghiêm Hạo Tường như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên, nỗi đau dâng trào, nghẹn ngào không thể thốt nên lời. Anh cảm thấy mình như kẻ lữ hành lạc lối giữa sa mạc, khát khao một giọt nước, nhưng chỉ nhận được ảo ảnh xa vời. Hình ảnh Hạ Tuấn Lâm hạnh phúc bên người khác như lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào tâm hồn anh, để lại vết thương không thể lành. Nỗi đau ấy không chỉ là sự ghen tuông, mà còn là cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi trong chính mối quan hệ mà anh từng trân trọng.

Mọi cố gắng, nỗ lực của anh dường như trở nên vô nghĩa, khi người mà anh yêu thương nhất lại tìm thấy hạnh phúc bên cạnh người khác. Anh tự hỏi liệu những giọt mồ hôi, những đêm dài luyện tập có còn ý nghĩa gì, khi trái tim Hạ Tuấn Lâm đã không còn hướng về anh. Nỗi đau ấy như cơn bão tố, cuốn trôi mọi niềm tin, hy vọng, để lại trong anh chỉ là sự trống rỗng và tuyệt vọng.

Trong cơn say, anh tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng nỗi đau này bao lâu nữa. Nhưng dù có đau đớn đến đâu, anh cũng không thể ngừng yêu Hạ Tuấn Lâm, không thể ngừng khao khát được ở bên cậu. Nỗi đau này, có lẽ, sẽ mãi mãi là một phần trong cuộc đời anh, như một vết thương không bao giờ lành.

_____

Chuyến du lịch nhanh chóng đến vào tuần sau. Trước đó, Hạ Tuấn Lâm đã tâm sự với Đinh Trình Hâm về lần cãi vã giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường.

Đinh Trình Hâm lắng nghe chăm chú và tôn trọng ý kiến của cậu, quyết định không thuyết phục Nghiêm Hạo Tường nữa. Chuyến du lịch kỳ nghỉ đông giờ chỉ còn ba người, Ngao Tử Dật, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm.

Buổi sáng, cả ba có mặt tại bãi biển Đại Đông Hải, nơi nổi tiếng với cát trắng mịn và nước biển trong xanh.

Dưới ánh nắng ấm áp của Tam Á, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm cùng nhau dạo bước trên bờ biển, cát trắng mịn màng dưới chân. Tiếng sóng vỗ rì rào như bản nhạc du dương, hòa quyện với tiếng cười trong trẻo của họ.

"A Trình, nhìn kìa! Con sóng kia lớn quá!" Hạ Tuấn Lâm reo lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Đinh Trình Hâm mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Ừ, đẹp thật. Nhưng đâu đẹp bằng nụ cười của em."

Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, khẽ đấm nhẹ vào vai anh. "Anh lúc nào cũng biết cách làm em ngượng."

Ngao Tử Dật đứng gần đó, quan sát bạn mình, cảm nhận được tình cảm đặc biệt giữa Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, không khỏi suýt xoa.

Buổi chiều, họ cùng nhau tham gia lặn biển, khám phá thế giới dưới nước đầy màu sắc. Đinh Trình Hâm luôn nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm, đảm bảo cậu cảm thấy an toàn và được bảo vệ.

Khi hoàng hôn buông xuống, hai người ngồi bên nhau trên bãi biển, ngắm nhìn mặt trời lặn dần sau đường chân trời. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương.

Đinh Trình Hâm, với ánh mắt tràn đầy tình cảm, nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, mãn nguyện nói: "Anh luôn muốn bảo vệ và chăm sóc em. Anh muốn ăn một trăm viên kẹo ngọt."

Hạ Tuấn Lâm bật cười, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của Đinh Trình Hâm. Trái tim cậu đập nhanh hơn, pha lẫn giữa sự ngại ngùng và thích thú. Cậu đáp lại, giọng trêu chọc: "Em chỉ có kẹo đắng."

Đinh Trình Hâm không cam tâm nhưng vẫn niềm nở trả lời: "Kẹo đắng cũng được, miễn không phải là viên kẹo cuối cùng em dành cho anh."

Khoảnh khắc ấy, anh nhìn sâu vào mắt cậu, cảm nhận được sự kết nối đặc biệt. Anh từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Đinh Trình Hâm nhiệt tình đưa lưỡi quấn chặt lấy lưỡi cậu. Hạ Tuấn Lâm phối hợp, nụ hôn ướt át diễn ra trên bãi biển, nơi chỉ có tiếng sóng và gió biển chứng kiến.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được tình yêu sâu đậm của Đinh Trình Hâm, và cậu biết rằng trái tim mình đã thuộc về anh từ lúc nào không hay.

Buổi tối, cả ba trở về khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày dài. Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đứng bên ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Cơn gió biển mát lành phả nhẹ qua, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương. Hạ Tuấn Lâm tựa người trong lòng Đinh Trình Hâm, ánh mắt ngó ra phía xa, giọng nói dịu dàng cất lên:

"Ngày mai mình sẽ đi đâu ạ?"

Đinh Trình Hâm ôn tồn đáp, giọng nói trầm ấm như đang vỗ về: "Anh sẽ đưa em đi tham quan khu phố cổ Tam Á. Nếu còn thời gian, mình sẽ ghé qua Công viên Lộc Hồi Đầu."

Hạ Tuấn Lâm "Oa" lên một tiếng, ánh mắt sáng lên đầy háo hức, nhưng ngay sau đó lại thoáng buồn, thở hắt ra: "Hiên Nhi mà đi cùng chắc cậu ấy vui lắm."

Đinh Trình Hâm khẽ mỉm cười, cúi đầu dỗ dành: "Hửm? Á Hiên không đi vì lý do gì à?"

Trước chuyến đi, Tống Á Hiên vốn đã đồng ý tham gia. Nhưng sát ngày khởi hành, anh lại bất ngờ nhắn tin từ chối. Khi Hạ Tuấn Lâm hỏi lý do, anh chỉ đáp gọn: "Không muốn nhìn hai người phát cơm chó."

Nghĩ lại, Hạ Tuấn Lâm liền khó hiểu bĩu môi. Cậu nhớ rõ lần Nghiêm Hạo Tường dẫn bạn gái bí mật ra mắt Tống Á Hiên, người bạn thân này rõ ràng đã bị kích thích đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Trưa hôm sau, khi ánh mặt trời rực rỡ đã leo lên đỉnh đầu, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm mới thức dậy. Như lời hứa, buổi chiều cả ba cùng tham quan khu phố cổ Tam Á. Con phố nhỏ rợp bóng cây, đầy ắp những cửa hàng địa phương với đủ loại đặc sản và quà lưu niệm. Không khí sôi động nhưng vẫn giữ được nét yên bình đặc trưng của nơi đây.

Đinh Trình Hâm không ngừng chăm sóc Hạ Tuấn Lâm, từ việc chọn món ăn đến việc che nắng cho cậu dưới ánh mặt trời rực rỡ của Tam Á. Cậu như một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn nép vào sự bảo bọc của anh, nụ cười rạng rỡ không ngừng nở trên môi.

"Tử Dật chụp giúp tao một tấm với Lâm Lâm đi" Đinh Trình Hâm quay sang Ngao Tử Dật, ném ánh mắt đầy "ra lệnh."

Ngao Tử Dật miễn cưỡng thở dài, bị ép cầm lấy điện thoại, đồng thời phải đưa quả dừa đang uống dở của mình cho Đinh Trình Hâm.

Hạ Tuấn Lâm ban đầu tạo dáng đầy nghiêm túc, giơ hai tay làm biểu tượng chữ V. Nhưng chỉ sau một bức ảnh, cậu bất ngờ quay sang hôn chụt lên má Đinh Trình Hâm. Hành động nhanh như chớp khiến Ngao Tử Dật hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc.

Đinh Trình Hâm quay sang đã trừng mắt nhìn anh, lập tức cầm quả dừa trên tay, uống một hơi cạn sạch trước mặt Ngao Tử Dật như thể trả đũa. Ngao Tử Dật nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ biết cạn lời, lắc đầu: "Có mỗi cái thơm má không chụp được thì thôi, mày uống hết nước dừa của tao làm gì!"

Chiều tối, cả ba kịp ghé qua Công viên Lộc Hồi Đầu, nơi nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Cả nhóm dốc hết sức leo lên đỉnh đồi, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Tam Á rực rỡ ánh đèn.

Khi đứng trên đỉnh, Đinh Trình Hâm bất ngờ nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều đầy ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn lại họ giữa không gian bao la, gió biển thổi vi vu.

Buổi tối cuối cùng ở Tam Á, cả nhóm cùng thưởng thức một bữa tiệc hải sản bên bờ biển. Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, Đinh Trình Hâm lại không ngừng chăm sóc Hạ Tuấn Lâm. Anh gắp thức ăn, lau miệng cho cậu, đôi mắt tràn đầy sự yêu thương và bảo bọc. Ngao Tử Dật ngồi đối diện, chứng kiến hết thảy mà không khỏi cảm động, anh than thở: "Trình độ phát cơm chó của hai người khiến tao phải phục sát đất. Mẹ nó! Ăn miếng hải sản tao còn chê vì nhìn hai người no muốn nôn luôn rồi"

Đinh Trình Hâm nghe xong không khỏi lườm Ngao Tử Dật một cái, Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh không nhịn được cười. Trong một khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm nhìn vào Đinh Trình Hâm, cậu chợt nhận ra vị trí của anh trong trái tim mình đã không còn như trước mà ngày càng lớn dần, như thể từng nhịp đập của trái tim đều vang lên vì anh, từng ánh mắt đều không thể rời khỏi anh, và từng khoảnh khắc bên cạnh anh đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
_____

Năm mới 2025 tác giả liền viết tặng độc giả chap 14, theo mạch truyện thì vẫn sẽ ngược nga~

Năm mới chúc độc giả mạnh khoẻ, bình an, xinh đẹp và nhận nhiều may mắn.

Cảm ơn những độc giả vẫn luôn-và đang theo dõi truyện của tác giả viết, cầu mong năm mới nhận được nhiều sự ủng hộ của độc giả để tác giả có động lực hoàn truyện.

TnT năm 2025 luôn thành công rực rỡ, là một gia đình hạnh phúc nhất, tràn đầy tiếng cười và yêu thương.

_phuongelmer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro