Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ước nguyện của Tống Á Hiên

Suốt một đêm dài, Nghiêm Hạo Tường nằm trằn trọc, không hề chợp mắt. Khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh vừa ló dạng, anh như không biết mệt mỏi nhanh chóng rời khỏi nhà Hạ Tuấn Lâm, để lại căn phòng yên ắng như chưa từng có sự hiện diện của mình.

Buổi sáng chớm đông, những tia nắng nhạt chiếu rọi qua khung cửa sổ, tạo thành từng mảng sáng nhấp nhô trên nền gỗ. Hạ Tuấn Lâm thức dậy, đôi mắt vẫn còn đượm chút mơ màng. Cậu nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh, chẳng buồn ngạc nhiên khi biết anh đã đi từ lâu. Chống tay ngồi dậy, ánh mắt cậu rơi vào ô cửa sổ, nơi từng tia nắng nhợt nhạt của mùa đông đang len lỏi vào phòng. Chuông gió treo trên khung cửa khẽ lay động, phát ra những âm thanh nhẹ bẫng theo từng cơn gió lạnh. Cậu ngồi lặng, nhìn chiếc chuông đong đưa như thể đang cố tìm kiếm chút bình yên từ sự tĩnh lặng ấy.

Tháng 11, thành phố A chìm trong tiết trời giá rét. Đêm nay, nhiệt độ dự báo sẽ giảm xuống còn -2 độ C, dự báo có tuyết đầu mùa. Tống Á Hiên người bạn nhiệt tình luôn tràn đầy năng lượng, không quên rủ Hạ Tuấn Lâm ra quảng trường đón khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Lần này, nhóm bạn thiếu đi sự hiện diện của Nghiêm Hạo Tường. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Đinh Trình Hâm đã bù đắp phần nào. Dù lịch trình công việc dày đặc, anh vẫn dành thời gian cùng Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

Đêm xuống, quảng trường đông nghịt người. Những ánh đèn lung linh phản chiếu lên lớp tuyết trắng đang rơi nhè nhẹ, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Hạ Tuấn Lâm đứng giữa không gian ấy, cảm nhận cái lạnh thấm qua từng lớp áo, nhưng trong lòng không cảm thấy cô đơn.

Đinh Trình Hâm tối nay đặc biệt đẹp trai, sự điềm tĩnh của anh toát lên vẻ quyến rũ khiến không ít người ngoái nhìn. Tuy nhiên, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sự căng thẳng lẩn khuất trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

Tống Á Hiên như thường lệ, vẫn không ngừng quay video. Anh hào hứng bắt lấy từng bông tuyết đang rơi, như muốn lưu giữ toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ này. "Video này nhất định sẽ gửi tặng Nghiêm Hạo Tường," Anh thầm nói, nụ cười trên môi rạng rỡ. Đối với Tống Á Hiên dù thế nào đi nữa, Nghiêm Hạo Tường vẫn là một phần không thể thiếu trong nhóm Tống Nghiêm Hạ.

Tuyết rơi dày hơn khi đêm về, từng bông tuyết nhỏ li ti phủ trắng mái tóc đen nhánh của Tống Á Hiên, khiến cậu trông như được rắc một lớp kem tuyết. Hạ Tuấn Lâm chăm chú quay video lưu lại kỷ niệm, Đinh Trình Hâm vẫn luôn đứng đằng sau tuỳ ý che chắn cho Hạ Tuấn Lâm.

"Hiên nhi, tớ muốn chúng ta chưa từng lớn."

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm vang lên, mang theo sự nuối tiếc mơ hồ. Cậu nhớ lại những mùa đông trước, khi cả ba còn tụ họp đông đủ. Nghiêm Hạo Tường luôn dẫn đầu trong trò nặn người tuyết, Tống Á Hiên thì say mê quay video, còn cậu là người hăng hái nhất, ném tuyết vào họ rồi chạy biến, để lại tiếng cười giòn tan vang vọng khắp không gian.

Đứng dưới làn tuyết trắng, Tống Á Hiên nhắm mắt, vẻ mặt đầy trầm tư.

"Á Hiên có vẻ như đang ước nguyện" Đinh Trình Hâm bất ngờ ghé sát vào tai Hạ Tuấn Lâm, giọng nói trầm ấm, mang theo chút ý cười.

"Năm nào cậu ấy cũng ước, nhưng chưa một lần chịu nói cho tụi em nghe." Hạ Tuấn Lâm khẽ đáp, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm đứng gần hơn, vô thức giơ tay chắn gió, để những bông tuyết không chạm vào người Hạ Tuấn Lâm. Cậu chẳng hề nhận ra, trên áo mình vẫn sạch bong, không một chút tuyết bám lại.

"Tiểu Lâm Đang muốn biết?"

"Dạ?" Cậu giật mình quay lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh.

"Anh sẽ giúp em." Đinh Trình Hâm mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng toát lên vẻ chắc chắn đến lạ lùng.

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười trừ. Cậu không tin lời anh, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tuyết đầu mùa rơi dày hơn, phủ trắng cả quảng trường. Dưới ánh đèn vàng, Hạ Tuấn Lâm bỗng cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi trong lòng mình. Cậu không còn cảm thấy nặng nề như trước nữa. Có lẽ, việc buông bỏ những cảm xúc cũ kỹ và đau lòng kia không hề khó khăn như cậu từng nghĩ.

Giữa không gian tuyết trắng, cậu khẽ mỉm cười. Từ giờ, mùa đông sẽ không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Bên trong quán cà phê nhỏ gần quảng trường, không khí ấm áp lan tỏa giữa tiết trời giá rét. Cả căn phòng được trang trí lộng lẫy với sắc đỏ và xanh lá đậm chất Giáng sinh. Đèn nhấp nháy bao phủ cây thông lớn ở góc quán, mang đến cảm giác bình yên đến lạ.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay khẽ áp vào ly cà phê nóng vừa được mang ra. Nhiệt độ từ chiếc cốc làm ấm đôi bàn tay lạnh buốt của cậu, xua tan đi cái rét căm căm ngoài trời. Đối diện, Tống Á Hiên không còn hào hứng như thường lệ. Anh lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tư đến khó hiểu.

Đinh Trình Hâm là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh mỉm cười, chậm rãi kể về chuyến du lịch sắp tới vào kỳ nghỉ đông: "Anh với một người bạn đang lên kế hoạch đi chơi. Hai đứa có hứng thú không? Đi cùng cho vui."

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, ánh mắt thoáng sáng lên: "Ngao ca phải không ạ?"

Đinh Trình Hâm khẽ xoa đầu cậu, nụ cười dịu dàng: "Đúng rồi."

Bên cạnh, Tống Á Hiên vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói khẽ vang lên: "Nếu Hạo Tường và Hạ nhi đều đi, em chắc chắn lúc nào cũng rảnh"

Hạ Tuấn Lâm nghe đến cái tên ấy, lòng chợt dậy lên một chút chua xót, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi cảm xúc. Cậu quay sang trấn an bạn mình bằng nụ cười tươi tắn: "Tất nhiên là tớ sẽ đi."

Rồi cậu hướng ánh mắt sang Đinh Trình Hâm, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Đinh ca, nhờ anh thuyết phục Nghiêm Hạo Tường giúp em nhé."

Đinh Trình Hâm đáp ngay, không chút do dự: "Không thành vấn đề."

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm lơ đãng nhìn ra ngoài. Tuyết rơi dày hơn, trắng xóa cả con đường trước quán. Lòng cậu thoáng chút lo lắng: "Đinh ca, liệu tuyết rơi thế này mình có về được không? Em sợ đường bị đóng băng mất."

Nhìn tuyết ngày càng dày, Đinh Trình Hâm thoáng căng thẳng, nhưng anh nhanh chóng nở nụ cười, trấn an cậu: "Tuyết mới rơi thôi, vẫn còn mềm. Ngoài đường xe cộ qua lại liên tục, sẽ có lối để mình đi. Anh hứa sẽ đưa em về an toàn."

Sự quả quyết trong giọng nói của anh khiến Hạ Tuấn Lâm yên tâm phần nào. Cậu gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng. Không khí trong quán cà phê lại trở nên ấm áp như ban đầu.

Sau khi tiễn Tống Á Hiên về nhà, chiếc xe chỉ còn lại Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng động cơ và tiếng tuyết rơi ngoài cửa kính.

"Em đưa tay ra đi."

Đinh Trình Hâm khẽ nói, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước.

Hạ Tuấn Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Bên trong xe đã bật sưởi, không khí ấm áp khiến cậu cởi bỏ chiếc áo phao dày cộp, chỉ còn lại chiếc sweater màu trắng mềm mại.

Khi cậu đưa tay ra, sợi dây chuyền bạc tuyền khẽ rung động dưới ánh đèn xe. Đinh Trình Hâm cẩn thận luồn nó qua cổ tay nhỏ nhắn của cậu, ngón tay dài chậm rãi khóa chốt lại.

"Quà Giáng sinh."

Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn chiếc vòng tay. Ánh sáng bạc của sợi dây phản chiếu ánh đèn, nơi chính giữa có mặt cỏ bốn lá nhỏ xinh, lấp lánh như ánh sao trong đêm đông.

"Cỏ bốn lá này là lời chúc của anh. Anh chúc em học hành thuận lợi, thi đỗ Bắc Đại."

Hạ Tuấn Lâm nghe những lời ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Tay cậu khẽ siết chặt chiếc vòng, ánh mắt không rời khỏi mặt dây chuyền.

"Lâm Lâm..."

Đinh Trình Hâm gọi tên cậu, giọng nói dịu dàng nhưng chứa đựng một sự kiên định khó cưỡng. Anh khẽ dừng lại, hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Anh thích em."

Cả không gian như đông cứng lại. Câu tỏ tình của anh vang lên trong cái lạnh giá của mùa đông, nhưng lại ngọt ngào và ấm áp đến lạ.

"Đợi em vào Bắc Đại, hãy cho anh một đáp án."

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt, nhìn sang người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Tim cậu bất giác đập nhanh, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.

"Anh thích quả ngọt" Đinh Trình Hâm cười, ánh mắt nhìn cậu thật sâu, "Nhưng đối với em, dù phải ăn quả đắng, anh cũng sẵn lòng ăn thêm vài quả nữa."

Những lời ấy như một ngọn lửa nhỏ, len lỏi qua lớp tuyết lạnh giá, thắp sáng trái tim Hạ Tuấn Lâm. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc vòng tay. Một dòng cảm xúc lạ lẫm, vừa ấm áp vừa ngọt ngào, dâng trào trong lòng cậu.

Lần đầu tiên, trái tim Hạ Tuấn Lâm không còn chìm trong mớ cảm xúc phức tạp về Nghiêm Hạo Tường. Thay vào đó, một rung động khác nhẹ nhàng nảy mầm, như bông tuyết trắng đầu mùa lặng lẽ rơi, để lại dấu ấn dịu dàng trong trái tim cậu.

_____

Phòng tập vào giữa mùa đông lạnh giá, hơi ấm duy nhất phát ra từ cơ thể mồ hôi nhễ nhại của Nghiêm Hạo Tường. Trên người anh là bộ võ phục đơn giản, đai đen tứ đẳng được buộc chặt quanh eo. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo vầng ngực cường tráng, thấm đẫm lớp vải trắng, để lại dấu vết của những nỗ lực không ngừng.

"Hạo Tường, tuyết rơi dày quá, mày không muốn ra ngoài ngắm một chút sao?"

Một giọng nói vọng lên từ góc phòng, kèm theo âm thanh của tạ đòn nặng nề chạm sàn.

"Không cần" Nghiêm Hạo Tường đáp, giọng nói ngắn gọn nhưng đầy kiên định. Đôi mắt sắc bén của anh vẫn tập trung vào bao cát trước mặt. Mỗi cú đấm tung ra đều dứt khoát, mang theo sức mạnh như muốn xé toạc lớp da dày của bao cát.

Người bạn đứng gần đó cười khẽ: "Mày muốn đấm thủng cả bao cát luôn à?"

Nghiêm Hạo Tường không đáp, chỉ dừng tay, dựa người vào bao cát để thở. Mồ hôi rịn qua mái tóc đen ngắn, nhỏ xuống sàn từng giọt. Anh nhắm mắt, lấy lại nhịp thở trong vài giây ngắn ngủi.

"Từ lúc đến đây, mày như bị điên vậy. Ngày nào cũng đâm đầu vào tập luyện." Người bạn tiếp tục, ánh mắt đầy thắc mắc. "Lần trước không phải bảo không hứng thú với cuộc thi Thế vận hội Tokyo sao? Giờ lại muốn giành suất tuyển thủ đại diện quốc gia."

Lời nói ấy lướt qua tai Nghiêm Hạo Tường như gió thoảng. Anh không trả lời, cũng không có ý định giải thích. Bàn tay to lớn khẽ tháo đai đen, cuộn gọn gàng rồi đặt vào trong cặp. Hơi thở vẫn đều đặn, chỉ có ánh mắt là dần tĩnh lặng hơn, như một mặt hồ đóng băng giữa mùa đông.

Khi trở về phòng, không gian chỉ còn lại tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Anh lặng lẽ mở tủ, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Nhưng tiếng chuông thông báo từ điện thoại trên bàn thu hút sự chú ý. Anh với tay, mở màn hình, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh.

Trên màn hình là hai tin nhắn mới:

[Tống Màn Thầu: Đã gửi một video]

[Tống Màn Thầu: Bọn tao ở thành phố A nhớ mày, đón tuyết đầu mùa vui vẻ]

Nghiêm Hạo Tường nhìn lướt qua video trong giây lát. Bên trong là hình ảnh Tống Á Hiên đang hào hứng quay phim, tuyết trắng rơi phủ kín cả quảng trường. Còn Hạ Tuấn Lâm... Cậu ấy vẫn luôn cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong đầy sự sống động.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt nghiêm nghị của Nghiêm Hạo Tường. Ngón tay anh bấm vào biểu tượng yêu thích dưới tin nhắn của Tống Á Hiên, rồi ngay sau đó, một tin nhắn khác hiện lên.

[Đẹp Trai Tới Đây: Đã gửi một video]

[Đẹp Trai Tới Đây: Hiên nhi lần này vẫn không muốn nói ra điều ước của mình]

Ngón tay Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại khi đọc tin nhắn. Anh mỉm cười, gõ nhanh:

[Hương Hương: Thế à]

[Hương Hương: Đón tuyết đầu mùa thế nào? Vui không?]

Phải mất một lúc lâu tin nhắn mới được đáp lại. Nghiêm Hạo Tường kiên nhẫn nhìn chằm chằm màn hình, cho đến khi ba dòng tin xuất hiện:

[Đẹp Trai Tới Đây: Rất khác mọi năm]

[Đẹp Trai Tới Đây: Icon hạnh phúc]

[Đẹp Trai Tới Đây: Hình ảnh]

Anh mở bức ảnh. Trong đó là một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, và nổi bật trên đó là một chiếc vòng tay bạc với mặt dây chuyền cỏ bốn lá.

[Hương Hương: Rất đẹp, ai tặng?]

Hạ Tuấn Lâm chỉ đáp lại hai chữ, kèm một biểu tượng tinh nghịch:

[Đẹp Trai Tới Đây: Bí mật]

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng, trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp. Anh không hỏi thêm, cũng không bày tỏ gì, chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng nước từ vòi sen hòa lẫn với tiếng thở dài nặng nề. Đứng dưới dòng nước ấm, Nghiêm Hạo Tường ngửa mặt lên, để những giọt nước cuốn trôi mệt mỏi và suy nghĩ hỗn loạn.

Có lẽ không ai biết rằng, sự quyết tâm và nỗ lực của anh bây giờ không phải chỉ vì giấc mơ Thế vận hội hay vinh quang cá nhân. Anh lao vào tập luyện như một cách để trốn chạy khỏi nỗi nhớ khắc khoải. Mỗi cú đấm vào bao cát là một nỗ lực kìm nén cảm xúc dồn nén trong lòng.

Anh không ngừng cố gắng, không ngừng rèn luyện. Không phải để chứng minh cho ai, mà để tự thuyết phục chính mình rằng bản thân xứng đáng với Hạ Tuấn Lâm hơn bất cứ ai khác. Nhưng rồi, khi nhìn thấy bức ảnh ấy, lòng anh lại nhói lên một cách khó tả.

"Bí mật" Cậu nói. Chỉ hai chữ thôi nhưng như một lưỡi dao nhỏ, len lỏi vào trái tim anh.

Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt trầm ngâm. Anh ngồi xuống bên giường, ngả người ra phía sau. Cảm giác lạnh giá từ tuyết ngoài trời dường như không thể xua tan ngọn lửa âm ỉ trong lòng. Một ngọn lửa của nỗ lực, của tình cảm thầm lặng, và cả những hy vọng mong manh chưa bao giờ được nói ra.

_____

Cả trường học bị tuyết phủ trắng xóa, cảnh vật ngập trong một sắc lạnh băng giá. Hạ Tuấn Lâm co mình trong chiếc áo khoác dày cộm, cái đầu nhỏ nhắn rụt lại như muốn trốn tránh cái lạnh thấu xương.

Trái ngược với vẻ sợ lạnh của cậu, Tống Á Hiên dường như chẳng hề bận tâm đến thời tiết. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trầm, khoác thêm áo cardigan đơn giản, trông bình thản như không. Cô chủ nhiệm đã đổi chỗ từ lâu, giờ đây Tống Á Hiên ngồi ngay cạnh Hạ Tuấn Lâm, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy thoang thoảng hương thơm quen thuộc từ người bạn.

Sau bốn tiết học dài đằng đẵng buổi sáng, đến trưa, Hạ Tuấn Lâm cẩn thận lấy hộp cơm nhà mang theo. Hôm nay cậu đặc biệt chuẩn bị thêm một phần cho Tống Á Hiên. Cả hai ngồi trong phòng ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí thoải mái, không có gì bất thường, cho đến khi Hạ Tuấn Lâm lên tiếng.

"Hiên nhi."

"Sao?" Tống Á Hiên vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, các ngón tay linh hoạt di chuyển, mắt không rời khỏi trận đấu trong trò chơi Vương giả vinh diệu.

"Tao muốn nói với mày một chuyện."

Giọng nói lơ đãng của Hạ Tuấn Lâm khiến Tống Á Hiên hơi nghiêng đầu. Anh vẫn tiếp tục thao tác trên màn hình, nhưng sự tự nhiên trong giọng điệu của bạn mình khiến anh không khỏi chú ý.

"Hôm qua Đinh ca tỏ tình tao."

Đôi tay đang di chuyển trên màn hình lập tức khựng lại. Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể anh như đông cứng. Câu nói ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ ấy đánh thẳng vào tâm trí anh, khiến đầu óc anh trống rỗng. Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng vẻ không thể tin. Cổ họng anh nghẹn lại, mọi cảm giác trở nên rối loạn.

Hạ Tuấn Lâm vẫn ung dung chống tay lên bàn, ánh mắt sáng lấp lánh như đang chờ đợi phản ứng của Tống Á Hiên.

Ánh mắt Tống Á Hiên hơi lay động, hàng mi khẽ run, cổ họng nghẹn cứng như đang nuốt phải một khối băng lạnh buốt.

"Tao cũng không ngờ" Tống Á Hiên cất lời, giọng nói nghẹn ngào, dường như cố gắng kéo bản thân trở về bình thường. Nhưng nỗi đau cứ thế ngấm vào từng tế bào, từng mạch máu. Anh không ngờ, hoặc có lẽ đã ngờ, nhưng chẳng bao giờ nghĩ khoảnh khắc ấy lại đến nhanh đến vậy, tàn nhẫn đến vậy.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, giọng nói nhỏ lại: "Tao cũng thế."

"Rồi mày trả lời sao?" Tống Á Hiên quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt chứa đầy sự khẩn cầu. Trong thâm tâm, anh đang đấu tranh, đang cầu mong một câu trả lời khác, một câu trả lời sẽ không khiến anh sụp đổ.

Hạ Tuấn Lâm ngập ngừng: "Đinh ca không bắt tao phải trả lời ngay... Anh ấy bảo sẽ chờ tao đến khi tao vào được Bắc Đại."

Bàn tay Tống Á Hiên siết chặt chiếc đũa, cảm giác bất an len lỏi từng chút một. Anh không thể kiểm soát được cơn sóng cảm xúc đang dâng trào.

"Nếu mày không vào được Bắc Đại thì sao?" Tống Á Hiên buột miệng, giọng điệu gấp gáp, bất an. Câu hỏi nghe thật vô lý, nhưng lại là cách duy nhất để níu kéo chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng. Tống Á Hiên không muốn tưởng tượng đến việc Hạ Tuấn Lâm có thể rời xa anh.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, ngỡ ngàng trước sự kích động của anh: "Sao có thể..."

"Nếu mày vào được, câu trả lời của mày sẽ là gì?" Tống Á Hiên tiếp tục truy hỏi, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu, như thể đang nắm lấy sợi dây cứu sinh cuối cùng. Lời nói gấp gáp, khẩn thiết, giống như anh đang sợ hãi một điều gì đó không dám đối mặt. Những ngọn lửa hy vọng nhỏ bé cuối cùng cháy bùng lên, nhưng cũng đồng thời sẵn sàng bị dập tắt bởi lời nói tiếp theo của Hạ Tuấn Lâm.

"Tao... Mày sao thế?" Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sự khác thường ở Tống Á Hiên, nhưng không tài nào hiểu được.

"Hạ nhi, trả lời tao." Tống Á Hiên bất ngờ nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, siết chặt. Ánh mắt anh sâu thẳm, ẩn chứa cả nỗi đau lẫn sự chờ đợi, giống như một đứa trẻ tuyệt vọng muốn níu kéo thứ quan trọng nhất trong đời mình. Nhưng những lời nói sau đó của Hạ Tuấn Lâm lại như tảng đá lớn, nhấn chìm anh xuống đáy sâu của nỗi đau.

Hạ Tuấn Lâm im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói: "Thật ra tối qua, nếu Đinh ca không bảo tao anh ấy sẽ chờ... thì tao đã có câu trả lời rồi."

Trái tim Tống Á Hiên như bị bóp nghẹt. Anh gần như không muốn nghe tiếp, nhưng vẫn không thể ngăn mình hỏi: "Là gì?"

"Đồng ý."

Khoảnh khắc ấy, Tống Á Hiên cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Tâm trí anh trở nên trống rỗng, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.

Ánh mắt anh dần mất đi tiêu cự, chỉ còn lại một nỗi đau sâu thẳm, âm ỉ và nặng nề. Nỗi thất vọng như một con dao sắc bén, cứa vào từng mảnh trong tim, nghiền nát hy vọng mong manh mà anh từng nuôi dưỡng.

Khi Hạ Tuấn Lâm cúi đầu tiếp tục ăn, Tống Á Hiên vẫn ngồi bất động. Bàn ăn trước mắt chỉ còn là một mảng trắng xóa, như tuyết ngoài cửa sổ đang rơi từng đợt lạnh giá. Tâm trí anh chỉ còn lại lời nói của Hạ Tuấn Lâm, vang lên từng hồi, nghiền nát mọi mảnh ghép trong trái tim đã từng vì cậu mà đập.

Trong mắt Tống Á Hiên, hình ảnh Hạ Tuấn Lâm vẫn sáng ngời như tuyết đầu mùa. Nhưng tuyết đẹp thì lạnh, và tình yêu này... hóa ra chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Tống Á Hiên không thể trách Hạ Tuấn Lâm, cũng không thể trách Đinh Trình Hâm. Anh chỉ có thể trách chính mình, vì đã yêu một cách câm lặng, vì đã không đủ dũng khí để nói ra, và vì đã hy vọng quá nhiều để rồi nhận lấy sự tuyệt vọng đắng cay.

Trong ánh mắt Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên vẫn là một người bạn tốt, nhưng trong lòng anh, cậu là cả thế giới. Thế nhưng, cả thế giới ấy, vĩnh viễn không còn thuộc về anh nữa.

_____

Kỳ nghỉ đông bắt đầu từ ngày 26 tháng 12, cả thành phố chìm trong tiết trời lạnh giá. Hạ Tuấn Lâm từ khi không phải đến trường, lịch trình của cậu gần như được Đinh Trình Hâm lấp kín. Người đàn anh ấy bám sát bên cậu như hình với bóng, tận dụng mọi cơ hội để gần gũi, khiến không gian quanh cậu luôn ngập tràn sự ấm áp.

Hôm nay, Đinh Trình Hâm mời Hạ Tuấn Lâm đến nhà mình để làm bánh và dạy cậu pha chế rượu. Trong căn bếp ấm cúng, hương thơm từ lò nướng lan tỏa khắp nơi, hòa quyện cùng mùi matcha dịu nhẹ của những chiếc bánh quy vừa ra lò.

"Đinh ca, bánh anh làm ngon quá."

Hạ Tuấn Lâm cắn một miếng bánh quy, ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra món ngon nhất thế gian. Lớp matcha phủ bên ngoài làm tăng thêm hương vị tinh tế, quyến rũ đến khó cưỡng.

Đinh Trình Hâm mỉm cười, ánh mắt tràn đầy cưng chiều: "Em thích là được rồi."

Anh không chỉ giỏi nấu ăn mà còn là một bartender chuyên nghiệp ở quán bar, kỹ năng pha chế rượu của anh đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.

"Em chọn một hương vị đi, chua, ngọt, đắng hay cay?"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn những chai rượu nhiều màu sắc được bày trên bàn, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

"Thích gì chọn nấy ạ?"

"Quan trọng là anh muốn hiểu em," Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư của cậu.

Hạ Tuấn Lâm không lạ gì những câu nói đầy thính của anh, khuôn mặt hơi nóng lên, cậu suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Vị chua ạ."

Đinh Trình Hâm liệt kê hai cái tên. Cosmopolitan và Mai Tai.

"Cosmopolitan ạ." Món cocktail từ rượu Vodka rất được yêu thích bởi những cô gái hiện đại, một ly Cosmopolitan cho thấy sự hưng phấn và thể hiện sự kiêu kì, đầy cuốn hút của mình.

Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu nói "Được"

Anh bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Từng động tác đều chuyên nghiệp đến mức hoàn hảo, từng ly từng tách đều được cân chỉnh cẩn thận. Trước khi thêm đá, anh đắn đo đôi chút, lo cậu uống xong sẽ bị lạnh. Nhưng trước sự nài nỉ của Hạ Tuấn Lâm, anh mỉm cười, tiếp tục thao tác.

Đinh Trình Hâm khéo léo dùng shaker lắc đều hỗn hợp, động tác mạnh mẽ nhưng đầy quyến rũ. Ánh mắt anh thoáng qua sự tinh nghịch, như một con tiểu hồ ly đang cố tình mê hoặc đối phương. Anh đổ phần đá dùng để ướp ly đi, dùng strainer gạn đá rồi nhẹ nhàng đổ cocktail ra ly. Sau đó, Hạ Tuấn Lâm thấy anh cầm một miếng vỏ cam, bóp nhẹ trên miệng ly để tinh dầu vỏ cam bay ra, tạo nên hương thơm đặc trưng rất thu hút cho món cocktail.

"Anh rất đúng với danh xưng bartender tiểu hồ ly."

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh, chăm chú quan sát, đôi mắt long lanh như đang thưởng thức một màn biểu diễn nghệ thuật.

"Hửm? Đó là anh cố tình quyến rũ em, còn em thì chẳng làm gì cũng đủ khiến anh tự đổ."

Câu nói của Đinh Trình Hâm khiến tai Hạ Tuấn Lâm đỏ ửng.

"Lâm Lâm, uống thử không?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cầm ly Cosmopolitan, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm lôi cuốn của vỏ cam. Cậu nhấp một ngụm, vị chua dịu dàng lan tỏa, kèm theo chút cay nồng thoáng qua đầu lưỡi.

"Có vị chua, hơi cay ạ" Hạ Tuấn Lâm khẽ nhận xét, nhưng cậu chỉ uống một chút, phần còn lại để Đinh Trình Hâm uống.

"Không phải còn rất ngọt ngào sao?" Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm lớn, như muốn cảm nhận kỹ càng vị ngon của ly cocktail, ánh mắt đầy ý tứ nhìn cậu.

Một lát sau, Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ lại mùi vị ấy, tò mò lên tiếng: "Cho em uống thử lần nữa."

Đinh Trình Hâm mỉm cười đầy ẩn ý, ghé sát lại gần cậu. "Có muốn hôn anh không?"

Câu hỏi đầy ám muội khiến tim Hạ Tuấn Lâm loạn nhịp. Cậu không ngờ anh lại táo bạo đến thế. Đôi mắt khẽ động, nhịp thở dồn dập, nhưng cậu không tài nào nói được lời từ chối.

Đinh Trình Hâm đưa tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu, đôi mắt anh dịu dàng nhưng cũng đầy lửa cháy. Anh chờ ba giây, đủ để cho cậu một cơ hội từ chối. Khi không nhận thấy sự kháng cự nào, anh cúi xuống, môi chạm môi.

Nụ hôn ấy ban đầu chỉ như một cơn gió nhẹ, nhưng càng lúc càng sâu, càng nồng nàn. Đinh Trình Hâm tham lam chiếm lấy từng chút ngọt ngào từ đôi môi châu căng mọng của Hạ Tuấn Lâm. Anh khẽ liếm nhẹ, như muốn cảm nhận rõ hơn hương vị đặc biệt ấy.

Hạ Tuấn Lâm dần phối hợp, để mặc cho môi lưỡi của hai người quấn quýt không rời. Giữa không gian ấm áp, vị chua chát của cocktail Cosmopolitan tan dần, thay vào đó là vị ngọt ngào tràn ngập trái tim.

Lúc buông nhau ra, ánh mắt Đinh Trình Hâm ánh lên sự mãn nguyện, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cậu: "Giờ thì em cảm nhận được cái ngọt mà anh nói đến rồi, đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm không đáp, nhưng gương mặt đỏ bừng đã thay cậu nói ra tất cả. Là quả ngọt chứ không phải quả đắng, Đinh Trình Hâm chờ được rồi.

______

Suốt một tháng khổ luyện, anh như một cỗ máy không ngừng vận hành. Mỗi buổi sáng bắt đầu từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, từng bước chạy, từng cú đá đều ngập tràn mồ hôi và quyết tâm.

Những ngày tập luyện ấy chẳng mấy khi bình yên. Đôi chân anh thường xuyên bầm tím vì va chạm, cơ bắp căng cứng, dây chằng đùi đau nhức như muốn đứt lìa. Nhưng anh không bao giờ kêu than, chỉ âm thầm chịu đựng. Sau một tháng được đề cử đại diện tuyển thủ quốc gia Trung quốc giành một vé tham gia Thế vận hội Tokyo.

Trận đấu thứ hai là một đòn giáng mạnh vào thể lực và tinh thần của anh. Đối thủ không ngừng ra đòn hiểm, những cú đá xoay sắc bén khiến anh nhiều lần mất điểm. Một cú đá mạnh mẽ khiến mũ của anh văng ra, đập thẳng vào bên mắt phải. Cơn đau nhói lên, tầm nhìn trở nên mờ nhòe, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng vững.

Huấn luyện viên vội vã hỏi: "Mắt còn nhìn thấy không?"

Anh cắn răng đáp: "Còn nhìn thấy."

"Eo thì sao, dây chằng ở đùi sau còn đau nhiều không?"

"Có thể tiếp tục thi đấu" Giọng nói của anh không chút dao động, như thể mọi cơn đau chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Khi bước vào vòng đấu đối kháng cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường như lột xác. Ánh mắt anh dù có tổn thương nhưng vẫn sắc lạnh và quyết liệt. Mặc giáp, đội mũ, anh bước ra sân đấu như một chiến binh thực thụ. Đám đông cổ vũ vang dội, nhưng với anh, âm thanh ấy chỉ là một lớp nền mờ nhạt. Tất cả những gì anh thấy lúc này là đối thủ trước mặt và giấc mơ mình sắp đạt được.

Trước khi trọng tài thổi còi, anh đã âm thầm nói với Hạ Tuấn Lâm:

"Đợi tao giành chiến thắng, mang huy chương vàng về cho mày, xem thử có đáng giá hơn vòng cỏ bốn lá của mày không. Sự may mắn của tao chính là ước mơ của mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro