Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Tình bạn và tình yêu

Hạ Tuấn Lâm cẩn thận đeo ba lô, rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ. Hôm nay là ngày thi thử lần thứ nhất và cậu muốn tranh thủ lên trường sớm chút thời gian để ôn bài. Đêm qua, vì trở về quá muộn, cậu đành ép bản thân phải ngủ sớm thay vì cố nhồi nhét thêm.

Vừa bước ra khỏi cổng, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm lập tức chạm phải bóng dáng quen thuộc. Nghiêm Hạo Tường đã đứng đó từ bao giờ, tay đút hờ vào túi quần, thân hình cao lớn dựa nhẹ vào tường. Chiếc áo phông đơn giản, quần dài kẻ sọc tạo nên dáng vẻ vừa tùy tiện vừa cuốn hút. Nhưng đôi mắt sâu của anh, dẫu sáng trong ánh nắng sớm, vẫn vương chút mơ hồ chưa tỉnh hẳn khỏi cơn say.

"Hạ nhi..."

Giọng nói ấy vang lên, quen thuộc đến đau lòng.

Hạ Tuấn Lâm thoáng nhắm mắt lại, cố dằn xuống cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực. Cậu không muốn đối diện với Nghiêm Hạo Tường lúc này, càng không muốn sự hiện diện của anh làm rối tung tâm trí trước giờ thi.

"Có gì thì về nhà nói chuyện được không?" Cậu đề nghị, giọng cố gắng giữ sự bình thản.

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ không cam lòng. "Tý nữa tao phải đến nhà thi đấu rồi. Ông thầy bắt tao ở đó một tháng lận mới chịu thả ra."

Hạ Tuấn Lâm ngẩn người một thoáng, nhưng rất nhanh đáp lại: "Vậy thì một tháng sau nói chuyện."

Câu trả lời lạnh lùng của cậu khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ngột ngạt. Anh không chịu nổi thái độ xa cách ấy, liền bước tới gần hơn, liều mạng hỏi:

"Tao và mày... đã từng hôn nhau đúng không? Hôm tao rủ mày đi ăn xiên nướng với Đinh ca ấy?"

Những lời anh nói khiến bước chân Hạ Tuấn Lâm khựng lại, cả người cứng đờ.

"Hôm đó tao say, là mày dẫn tao về nhà. Tao đã chủ động hôn mày." Nghiêm Hạo Tường nói một tràng, từng câu từng chữ như mũi dao găm thẳng vào lòng cậu. "Hạ nhi, lúc đó mày sợ hãi tránh đi, nhưng sự thật là... tao đã hôn mày, đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cậu trừng trừng nhìn người trước mặt, không thốt nổi lời nào.

Nghiêm Hạo Tường, như để chứng minh những lời mình nói, tiếp tục: "Tao rất mơ hồ về chuyện này. Tao không rõ đó là mơ hay thật. Nhưng hôm qua, tao cố tình uống cho say. Tao nhớ rõ tao đứng đợi mày về, mày còn đuổi tao cút đi, rồi mẹ tao kéo tao về nhà. Nhưng nụ hôn đó... là thật, đúng không?"

"Nghiêm Hạo Tường!!"

Hạ Tuấn Lâm không thể chịu đựng thêm một lời nào nữa. Trái tim cậu vốn đã mục nát, Nghiêm Hạo Tường thật sự muốn nhìn nó rữa nát đến tận cùng sao? Hôn rồi thì sao chứ? Nghiêm Hạo Tường sẽ quay lại thích cậu sao? Hay chỉ rủ lòng thương hại mà gượng ép duy trì mối quan hệ này? Hay bởi vì cái danh nghĩa song sinh, thanh mai trúc mã đã ăn sâu vào máu, có thể khiến Nghiêm Hạo Tường xúc động miễn cưỡng vờ như nụ hôn kia chưa từng tồn tại?

Không, Hạ Tuấn Lâm không cần điều gì trong số đó. Cậu chỉ cần giữ kín bí mật nhỏ bé này, chôn sâu nó vào trái tim thối rữa của mình. Chỉ cần Nghiêm Hạo Tường không biết, cậu có thể nhắm mắt làm ngơ, miễn cưỡng tiếp tục làm bạn thân của anh, vĩnh viễn không rời, dù phải sống trong bóng tối của tình cảm đơn phương.

"Hạ nhi, mày đừng tưởng cái gì tao cũng không biết, hôm đó tao thật sự đã hôn mày"

Câu nói ấy của Nghiêm Hạo Tường như một mũi dao xoáy sâu vào vết thương chưa kịp lành của Hạ Tuấn Lâm, khiến nó rách toạc, đau đến nghẹt thở.

"Chuyện này... nếu tao không nói, mày định giấu đến bao giờ?" Nghiêm Hạo Tường rít một hơi, ánh mắt sắc như muốn xé toang lớp vỏ ngoài lạnh lùng của cậu.

"Có đáng không? Chỉ vì một nụ hôn vậy mà mày muốn vứt bỏ tình bạn này" Cậu run lên, đôi tay nắm chặt đến trắng bệch. Nghiêm Hạo Tường thật sự không hiểu. Anh không hiểu rằng tình yêu này đã ăn sâu vào cậu đến mức nào, và cũng không hiểu rằng cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả lòng tự tôn, chỉ để giữ lại một chút hơi ấm từ tình bạn ấy. Cậu sợ hãi. Sợ rằng tình cảm cậu trân trọng suốt bao năm qua sẽ bị bóp nát trong lòng bàn tay anh, chỉ vì một nụ hôn vô nghĩa.

Hạ Tuấn Lâm chưa từng nghĩ đến một ngày Nghiêm Hạo Tường sẽ coi cậu như người dưng nước lã, vội vứt bỏ tình cảm của hai kẻ đã từng mệnh danh là song sinh, từng hứa vĩnh viễn bên nhau, một bước không rời.

Nghiêm Hạo Tường cứng họng. Anh chỉ muốn xác định chuyện này có từng xảy ra hay chưa, chỉ muốn tìm rõ chân tướng. Cũng chưa hề nghĩ tới vì chuyện này mà hai người sẽ không làm bạn với nhau nữa, anh chỉ từng nghĩ tình cảm hai người sẽ theo chiều hướng khác, chỉ có lên chứ không hề phá vỡ.

"Hạ nhi! Mày thật sự cần tình bạn này?" Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường rọi thẳng vào cậu, như muốn tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng, muốn biết cậu có từng nghĩ đến tình cảm hai người sẽ lệch theo chiều hướng khác hay chưa? Nhưng với Hạ Tuấn Lâm, câu hỏi ấy giống như một cái tát đau điếng.

"Mày!!" Cậu bật ra một tiếng hét nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn đau lòng. Hóa ra, trong mắt Nghiêm Hạo Tường, cái gọi là tình bạn này chỉ là một thứ có thể dễ dàng kết thúc.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy sự tức giận trong mắt cậu, nhưng anh lại hiểu lầm nó thành một thứ khác. Anh bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy giễu cợt, như đang chế nhạo bản thân mình. Hóa ra, trong lòng Hạ Tuấn Lâm, tình bạn này quan trọng đến mức che lấp cả mọi cảm xúc khác. Hóa ra, cậu thật sự không có chút tình cảm nào vượt quá giới hạn dành cho anh. Một tình bạn rẻ mạt, thật nực cười.

Hạ Tuấn Lâm nhìn điệu bộ giễu cợt ấy, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nước mắt cậu trực trào, nhưng cậu mím môi thật chặt, không cho phép chúng rơi xuống.

"Đừng bao giờ đến gần tao, dù chỉ một bước." Giọng cậu trầm thấp, đầy cay đắng, từng chữ như khắc sâu vào tim mình lẫn đối phương. "Đồ phản bội."

Nói xong, Hạ Tuấn Lâm quay lưng đi thẳng, mang theo trái tim đã chìm sâu xuống đáy vực, không cách nào cứu vãn.

Nghiêm Hạo Tường đứng lặng, ánh mắt đầy mông lung nhìn bóng dáng nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm dần khuất xa. Anh không biết rằng, không phải cậu cần tình bạn ấy, mà là cậu sợ mất đi cả tình bạn, lẫn tình yêu. Và giờ đây, tất cả đã đổ vỡ.

_____

Cả buổi thi thử, tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm cứ như có một đám mây đen bủa vây, khiến cậu không thể tập trung nổi. Chuyện sáng nay với Nghiêm Hạo Tường cứ quanh quẩn trong đầu, bám riết không buông. Từng câu nói, từng ánh mắt của anh đều hóa thành những chiếc gai nhọn cắm sâu vào tâm trí cậu.

"Cẩu Tường"

Đến tối, trong lúc ngồi học tại trường, cảm giác bất lực càng trào dâng. Cậu tức giận với chính mình vì không làm tốt bài thi thử đầu tiên. Nếu ngay lần này mà đã tệ, thì lấy gì để có động lực mà thi tiếp?

Trong lúc đang dạy kèm Tống Á Hiên môn toán, Hạ Tuấn Lâm không thể kìm chế, cốc mạnh một cái vào đầu cậu ta.

Tống Á Hiên nhăn mặt, tay xoa đầu, kêu lên: "Sao tự dưng cốc tao?"

Hạ Tuấn Lâm đập bút lên vở, chỉ vào công thức cậu ta đã viết sai, gằn giọng: "Mày không áp dụng đúng công thức thì định đúc ra đáp án từ đâu? Lỗ đít hả?"

Tống Á Hiên hiểu ra, mặt méo xệch nhưng vẫn không chịu thua, trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm như muốn cãi lại.

Xong buổi học, Hạ Tuấn Lâm chào tạm biệt Tống Á Hiên, bước lên xe buýt về nhà. Cậu thả mình xuống ghế, mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng người qua lại. Điện thoại trong túi reo lên, màn hình hiện số của mẹ.

"Lâm Lâm, con tan học chưa?"

"Con đang trên buýt về ạ."

"Hôm nay thi thế nào? Làm bài tốt không con?"

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm dõi ra ngoài cửa sổ, giọng cậu buông thõng: "Cũng được ạ."

Mẹ Hạ khẽ thở dài. Là một người mẹ, bà hiểu rõ cậu con trai của mình. Câu trả lời ngắn gọn ấy chỉ là cách che đậy nỗi buồn quen thuộc, là một cậu bé láu lỉnh, hay thích nói dối để che đậy sự thật.

"Hôm nay nhà Tường Tường hẹn mình đi ăn tối. Quốc khánh bận quá nên không đi được, giờ ăn bù. Con về thay đồ rồi đến nhé. Tường Tường đang chờ con ở nhà đó."

Đầu óc Hạ Tuấn Lâm như bị ném vào một mớ hỗn độn. Chờ cậu? Làm gì có chuyện đó? Sáng nay Nghiêm Hạo Tường vừa nói sẽ bị giam ở nhà thi đấu suốt một tháng cơ mà.

"Không phải cậu ta bảo sáng nay phải đi nhà thi đấu sao, mẹ?"

Mẹ Hạ ngập ngừng: "Mẹ không rõ. Mẹ Nghiêm bảo với mẹ rằng Tường Tường đang ở nhà chờ con. Con cứ về thay đồ đi. Mẹ cúp máy nha, con nhớ đi đường cẩn thận nhé."

Cúp điện thoại, Hạ Tuấn Lâm càng thêm rối bời. Ý nghĩ phải đối mặt với Nghiêm Hạo Tường khiến lòng cậu như bị ai bóp nghẹt. Nhưng cậu tự trấn an rằng chắc chắn anh ta đã đi nhà thi đấu rồi. Cậu nghĩ Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn nhìn mặt cậu vào lúc này hơn cả.

Cậu mở cửa, rón rén bước vào nhà. Tầng một tối om. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cởi giày, thay dép bông, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc của căn nhà bao phủ lấy mình. Cậu cởi áo khoác đồng phục treo lên ghế, nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng cũng qua rồi.

Nhưng một bóng người đứng cạnh cửa sổ làm tim cậu giật thót.

Trong ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn thấy một dáng hình quen thuộc. Cậu vội đưa tay bật công tắc đèn.

"Sao không bật đèn?" Giọng cậu hơi run, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Nghiêm Hạo Tường không trả lời. Anh đứng đó, dáng vẻ im lặng mà nặng nề như muốn nuốt chửng cả căn phòng.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc chuông gió kỳ lạ được treo bên cửa sổ. Bên cạnh tủ sách, những món đồ mới thay thế dần những vật cũ, nhưng lại thiếu đi thứ quan trọng nhất, những huy chương vàng anh từng trao cho cậu, hiện tại lại không cánh mày bay. Tuần trước, chúng vẫn còn được treo ngay ngắn, nổi bật cạnh quả bóng FC Bayern Munich mà anh tặng nhân ngày sinh nhật cậu. Vậy mà giờ đây, chúng biến mất, như chính sự hiện diện của anh trong cuộc đời cậu. Hạ Tuấn Lâm đúng là rất biết cách làm người ta đau khổ.

Hạ Tuấn Lâm vờ như không thấy gì, tiếp tục làm ngơ. Nhưng cậu cảm giác mình thật ngốc khi cứ phải là người mở lời trước.

Hứ, ai thèm nói chuyện với cậu ta chứ?

Cậu lặng lẽ cởi áo đồng phục, thay một chiếc áo len mỏng màu đen, khoác thêm áo hoodie thoải mái. Quần đồng phục được thay bằng quần bò ống rộng, mang lại cảm giác tự do hơn.

Nghiêm Hạo Tường dán mắt vào từng động tác của cậu, nhưng chẳng nói một lời.

Suốt từ lúc rời khỏi nhà đến khi ngồi vào taxi, cả hai vẫn im lặng, như hai người xa lạ. Mỗi người mang một thế giới nặng nề của riêng mình, mà không ai dám bước vào thế giới của người kia.

____

"Con chào hai bác ạ." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu lễ phép, giọng nói mang theo sự ngoan ngoãn thường thấy.

Bố Nghiêm hiếm khi xuất hiện trong những bữa tiệc gia đình, hôm nay vừa gặp đã dúi ngay vào tay cậu một xấp tiền dày cộp, giọng điệu hào sảng: "Tiền thưởng của con, cầm lấy mà tiêu."

Mẹ Nghiêm đứng cạnh, niềm nở xoa đầu cậu, ánh mắt đầy tự hào như đang nhìn đứa con trai thứ hai của mình: "Lâm Lâm càng lớn càng đẹp, lại giỏi giang, cao ráo, hiếu thảo. Khắp thành phố A này, tìm được ai như con đúng là khó lắm."

Ngồi bên cạnh, mẹ Hạ khẽ gật đầu, nét mặt phúc hậu đầy vẻ mãn nguyện. Nhưng ánh mắt bà nhanh chóng chuyển sang Nghiêm Hạo Tường, bắt đầu tâng bốc đứa con trai "nhà bên" của mình:

"Tường Tường cũng rất đẹp trai nha! Lại còn cao hơn Lâm Lâm cả một cái đầu. Từ nhỏ đã yêu thể thao, bây giờ lớn lên lại còn là niềm tự hào của hàng vạn người dân Trung Quốc đó!"

Lời nói của bà khiến mẹ Nghiêm cười rạng rỡ đến tận mang tai, không giấu nổi niềm vui. Nhưng bố Nghiêm chỉ khẽ "xùy" một tiếng, vẻ mặt không giấu nổi ý châm chọc: "Nó chỉ được cái mã ngoài thôi. Có đầu óc như Lâm Lâm mới đáng quý."

Mẹ Nghiêm chẳng buồn để ý, vui vẻ gắp ngay một miếng vịt quay bỏ vào bát Hạ Tuấn Lâm, dịu dàng giục: "Lâm Lâm, ăn đi con. Gầy quá rồi."

Mẹ Hạ liền bồi thêm, giọng trách móc đầy thương yêu: "Thằng bé dạo này vì chuyện thi cử mà chẳng chịu ăn cơm. Ngày nào cũng uống trà sữa, bảo sao không gầy."

Hạ Tuấn Lâm đang nhai miếng sủi cảo, nghe mẹ Hạ nói liền giật mình, như thể bị phát hiện một bí mật kinh thiên động địa.

Mẹ Nghiêm nghe xong liền lắc đầu, ánh mắt thoáng chút nghiêm khắc: "Lâm Lâm, như vậy không được đâu con. Trà sữa là thứ đồ uống vô bổ, uống nhiều hại sức khỏe. Phải tập ăn uống lành mạnh như Tường Tường nhà bác."

Ánh mắt bà lướt sang Nghiêm Hạo Tường, người từ lâu đã quen với chế độ ăn kiêng khắc nghiệt từ khi gia nhập câu lạc bộ thể thao. Với anh, đồ ăn ngon hay dở cũng chẳng còn ý nghĩa, ăn chỉ để sống, và đó đã trở thành châm ngôn của anh.

Nghe nhắc đến mình, Nghiêm Hạo Tường thoáng ngạc nhiên. Vốn dĩ anh không định nói gì, nhưng lần này lại chủ động lên tiếng: "Hạ nhi! Mày lén uống trà sữa từ bao giờ thế?"

Hạ Tuấn Lâm bối rối, ánh mắt đảo quanh tìm cách né tránh. Nhưng trước mặt ba vị phụ huynh đang ngồi đây, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời thành thật: "Là Đinh ca mua cho. Cả Tống Á Hiên cũng uống."

Bạn thân có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đó là châm ngôn sống bất biến của Hạ Tuấn Lâm.

Mẹ Hạ nghiêm khắc nhắc nhở ngay: "Lần nào Á Hiên mà đến nhà mình, mẹ nhất định phải nói ngay để xử lý."

Mẹ Nghiêm gật đầu đồng tình, vẻ mặt không giấu được ý cười nhưng vẫn cố nghiêm túc: "Đúng đó. Lâm Lâm và Hiên Hiên hư quá. Phải giải quyết triệt để mới được."

Cùng lúc đó, ở nhà cách đó không xa, Tống Á Hiên ngồi trong phòng với máy sưởi bật 25 độ, liên tục hắt xì. Anh dụi mũi, lẩm bẩm tự trấn an: "Không thể nào... Mình không thể bị cảm được. Lỡ lên sân khấu mà hắt xì thì còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa?"

____

Kết thúc bữa ăn, bố mẹ Nghiêm còn nán lại quầy thanh toán, mẹ Nghiêm và mẹ Hạ tay xách đầy túi đồ hàng hiệu, mỗi túi đều toát lên vẻ đắt đỏ. Bố Nghiêm đứng bên cạnh, hai tay cũng bị chất đầy những túi hàng, vẻ mặt ông mang chút bất lực nhưng chẳng buồn than phiền.

Hạ Tuấn Lâm buồn chán đứng bên, ánh mắt mơ hồ lướt qua những kệ trưng bày trong cửa hàng. Lúc này, mẹ Nghiêm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường đang ngồi gần đó: "Tường Tường, lại đây thử đôi này xem."

Hạ Tuấn Lâm bị kéo theo, miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhìn thoáng qua, thấy đó là một đôi sneaker trắng, kiểu dáng rất thời thượng.

"Hai đứa chốt đôi này đi, hợp với hai đứa quá" Mẹ Nghiêm vừa nói vừa hào hứng cầm lên đôi giày.

Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu, từ chối ngay: "Thôi ạ, có áo đôi thôi là được rồi."

Mẹ Nghiêm liếc nhanh sang Nghiêm Hạo Tường, thấy anh không nói gì thì lập tức coi đó là sự đồng ý. Bà dịu dàng dỗ dành: "Sao mà đủ được, hai đứa không nhớ hồi bé đi đâu người ta cũng tưởng là song sinh à? Từ đầu đến chân chỗ nào chẳng mua đôi chứ."

Ánh mắt mẹ Nghiêm long lanh đầy kỷ niệm, không ngừng xuýt xoa khen đôi giày đẹp. Mẹ Hạ đứng bên cạnh cũng mỉm cười, nhớ lại những ngày hai đứa trẻ nhỏ xíu, luôn tay trong tay xuất hiện cùng nhau. Bây giờ chúng đã trưởng thành, cao lớn thế này rồi, bà không khỏi mừng thầm.

Trên xe hơi rộng rãi của gia đình Nghiêm, mẹ Hạ và mẹ Nghiêm ngồi hàng ghế sau, trò chuyện rôm rả. Bố Nghiêm lái xe, còn Nghiêm Hạo Tường ngồi ghế phó lái, nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt lướt qua gương chiếu hậu dán lên Hạ Tuấn Lâm ngồi một mình ở ghế sau, đôi mắt mơ màng ngắm cảnh đêm trôi qua qua ô cửa kính.

Không gian xe hơi im ắng, chỉ còn lại tiếng thì thầm của hai người phụ nữ phía sau và tiếng động cơ đều đều.

Về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe trước, chậm rãi đi vào trong. Hạ Tuấn Lâm bước xuống ngay sau đó, gắng giữ khoảng cách vài bước chân.

Mẹ Nghiêm đứng trước cửa, giọng bà nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút trêu chọc: "Tường Tường, ngày mai đến nhà thi đấu sớm, nghe nói một tháng sau mới về. Con có muốn tối nay qua phòng Lâm Lâm ngủ không?"

Hạ Tuấn Lâm cứng đờ người, lòng rối bời. Cậu biết rõ Nghiêm Hạo Tường sợ mẹ mình, chắc chắn sẽ không từ chối. Không muốn tình hình thêm lúng túng, cậu nhanh miệng nói giúp: "Ngày mai Hạo Tường phải dậy sớm, tốt nhất cứ ở nhà bác Nghiêm thôi ạ. Nếu qua nhà con, lỡ muộn giờ xuất phát thì không hay."

Mẹ Nghiêm nghe thấy rất có lý, nhưng vẫn thoáng vẻ tiếc nuối, giọng nói như trách móc: "Thật vậy à? Vậy là hai đứa cả tháng trời không gặp nhau. Thật tình..."

Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh phải ở chung với Nghiêm Hạo Tường đêm nay. Nhưng chưa kịp mừng thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Vậy được, tối nay con sẽ ngủ phòng Hạ nhi."

Cậu quay lại, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường thản nhiên mở cửa nhà cậu, bước vào như thể đó là điều đương nhiên.

_____

Hạ Tuấn Lâm nhìn lên đồng hồ. Kim giờ chỉ đúng số ba, bóng đêm phủ kín căn phòng. Cậu khẽ day day mí mắt, đôi mắt mệt mỏi đỏ ngầu sau hàng giờ liền căng thẳng đọc sách. Những trang giấy được gấp gọn lại, đặt cẩn thận trên góc bàn học.

Phía sau, dù không nhìn, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường. Anh vẫn thức, hơi thở đều nhưng không sâu, báo hiệu rằng tâm trí chẳng hề yên tĩnh. Hạ Tuấn Lâm không quay lại, chỉ làm như không biết, bước nhẹ lên giường, quay lưng về phía anh, khép mắt lại.

"Hạ nhi." Giọng nói trầm thấp vang lên, rất khẽ, như sợ làm vỡ không gian tĩnh lặng.

Hạ Tuấn Lâm vẫn nhắm mắt, không đáp lại.

"Tao sợ làm phiền mày đọc sách nên đã chờ đến khi mày lên giường." Nghiêm Hạo Tường chậm rãi nói, giọng mang theo chút mệt mỏi. "Bây giờ tao lại sợ làm phiền mày ngủ."

Anh trở mình, ánh mắt không rời bóng lưng gầy gò của Hạ Tuấn Lâm. Tay anh khẽ nâng lên, định chạm vào vai cậu, nhưng khi chỉ còn cách vài centimet, lại chần chừ rút về, không đành lòng nắm chặt.

"Tao vẫn muốn hỏi..." Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng. "Mày thật sự rất cần tình bạn này sao? Không nghĩ tới chuyện..."

"Rất cần."

Câu nói lạnh lùng vang lên, cắt đứt lời Nghiêm Hạo Tường. Từng chữ như những nhát dao xé đôi câu nói dang dở của anh. Phần còn lại, Nghiêm Hạo Tường đành nuốt ngược vào trong, cảm giác đắng ngắt.

Hạ Tuấn Lâm nằm yên, lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt chực rơi. Cậu tự dặn lòng, phải mạnh mẽ hơn. Sẽ không thích nữa. Sẽ không động lòng nữa. Lời hứa lặp lại trong tâm trí, tựa như một lá chắn bảo vệ trái tim yếu ớt của cậu.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, nhưng nụ cười đó chỉ toàn chua chát. "Vậy chúng ta sẽ mãi mãi làm bạn"  Anh thì thầm, như nói với chính mình. "Mày cũng không được phép giận tao lần nào nữa."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, bóng lưng nhỏ bé vẫn không quay lại. Nhưng cái gật đầu ấy khiến Nghiêm Hạo Tường không yên lòng. Anh vươn tay, ngoắc ngón tay nhỏ của Hạ Tuấn Lâm: "Hứa với tao đi."

Hạ Tuấn Lâm không muốn để Nghiêm Hạo Tường thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình. Giọng cậu khẽ khàng, mềm nhũn: "Tao hứa."

Bỗng chốc, Nghiêm Hạo Tường bật dậy. Trong một khoảnh khắc không kiểm soát, anh đẩy Hạ Tuấn Lâm nằm hẳn xuống giường, cơ thể cao lớn phủ kín lấy cậu. Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào khuôn mặt ướt đẫm của cậu, trong lòng như có thứ gì đó vỡ tung.

"Tại sao mày lại khóc?" Giọng anh run rẩy. "Nói tao nghe, có phải vì mày thật sự chỉ muốn làm bạn với tao thôi? Mày không cần một mối quan hệ nào khác sao?"

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt, cảm giác đau lòng như sóng biển cuộn trào. Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh: "Mối quan hệ của mày với Tư Duệ là gì?"

Nghiêm Hạo Tường sững người, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cậu, trả lời rất khẽ: "Người yêu."

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm bỗng trở nên sắc lạnh, tràn ngập sự ghét bỏ. Cậu gằn từng chữ: "Vậy mày muốn tao với mày nên có quan hệ gì?"

Câu hỏi như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Nghiêm Hạo Tường. Anh nghẹn lại, môi mấp máy định nói "người yêu" nhưng không thể thốt ra. Ý nghĩ ấy cứ bị nuốt ngược vào trong, làm trái tim anh đau đớn.

Cậu ấy nói thích mình sao? Thật nực cười. Hạ Tuấn Lâm chỉ muốn làm bạn. Mình lại nghĩ đến chuyện yêu đương với cậu ấy.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đầu óc rối bời. Hiện tại anh đối với Hạ Tuấn Lâm là gì, là thích sao?

Nếu là thích, tại sao Nghiêm Hạo Tường không có can đảm nói ra?

Vì sợ Hạ Tuấn Lâm sẽ từ chối ư? Vì sợ tình bạn này sẽ tại mình mà biến mất ư?

Nghiêm Hạo Tường lại có cảm giác sợ hãi bị ruồng bỏ đầy mãnh liệt giống hệt Hạ Tuấn Lâm.

Còn Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng ngập trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Tại sao Nghiêm Hạo Tường lại phải hỏi? Rõ ràng là anh đã có Tư Duệ, đã có người yêu, vậy mà còn muốn giữ mình lại làm gì? Trái tim cậu đau nhói, nhưng cậu không thể nói ra. Cậu chỉ có thể chôn giấu tất cả, dặn lòng phải lùi lại, giữ khoảng cách, vì cậu không muốn phá vỡ mối quan hệ mỏng manh này.

"Cẩu Tường"

Trong căn phòng nhỏ, hai con người nằm sát cạnh nhau, nhưng trái tim họ lại cách xa cả đại dương. Tình yêu và tình bạn, vốn dĩ chỉ là một vòng tròn không hồi kết, xoáy sâu vào những hiểu lầm không thể tháo gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro