Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nghiêm Hạo Tường hút thuốc

Cuối năm lớp 12 là cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi học sinh và Hạ Tuấn Lâm chắc chắn không phải ngoại lệ. Kỳ thi thử kéo dài, các môn học nối tiếp nhau như sóng cuộn trào không ngừng, nhưng cậu chưa từng cho phép bản thân lơ là. Lịch trình mỗi ngày dày đặc đến nghẹt thở, sáng thứ Hai đứng trước toàn trường, Hạ Tuấn Lâm phát biểu với phong thái tự tin và nhận giấy khen danh dự. Buổi chiều lại tất bật cùng thầy cô, miệt mài luyện tập từng dạng đề. Đêm xuống, ánh đèn bàn học vẫn sáng rực khi cậu cặm cụi viết bài nghị luận dài đến 12 trang, cố gắng không để lãng phí từng phút giây.

Nghiêm Hạo Tường cũng không xuất hiện để làm phiền cậu trong những ngày bận rộn này. Một phần vì bố mẹ anh vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày, phần khác vì chính Hạ Tuấn Lâm đã nói rõ ràng rằng cậu muốn ở một mình để tập trung thi cử.

WeChat cá nhân của Hạ Tuấn Lâm dường như đã phủ bụi, không còn hoạt động như trước, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn đều đặn gọi điện, nhắn tin hỏi han cậu. Nhóm WeChat bốn người từng náo nhiệt giờ đây im lìm, giống như những kỷ niệm cũ đã bị thời gian đóng mạng nhện, không ai buồn chạm tới.

Biết Hạ Tuấn Lâm thường xuyên ở lại trường vào buổi tối để học thêm, Đinh Trình Hâm chẳng nề hà đường xá, đặt một suất cơm nóng hổi trước mặt cậu. Đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không cho phép cậu từ chối:

"Lâm Lâm, ăn chút gì đó rồi học tiếp nhé."

Hạ Tuấn Lâm dường như gặp nhiều thành quen, rất hiểu tính Đinh Trình Hâm, nếu cậu không ăn thì anh sẽ ép buộc đến khi nào cậu chịu mới thôi. Không muốn lãng phí thêm thời gian, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống mở hộp cơm trên bàn ra.

Thấy cậu nghe lời, Đinh Trình Hâm nở một nụ cười hài lòng:

"Anh không muốn em giống anh, vì áp lực thi cử mà bỏ bữa, để rồi phải chịu cảnh đau dạ dày hành hạ."

Hạ Tuấn Lâm ngừng nhai, ngước lên nhìn anh, trong mắt không giấu nổi sự quan tâm:

"Anh từng bị đau dạ dày sao?"

Đinh Trình Hâm gật đầu, giọng anh nhẹ nhưng mang theo một chút trầm buồn:

"Ừ, lần trước anh bị rất nặng, đau đến không đứng dậy nổi. Cũng may giờ đã đỡ hơn rồi."

Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu, đôi tay nhanh chóng xúc cơm, ăn hết sạch chỉ trong chốc lát. Không nói thêm lời nào, cậu quay trở lại bàn học, tiếp tục ôn bài.

Tháng 10, gió bắt đầu lạnh hơn, Hạ Tuấn Lâm khoác lên mình đồng phục mùa đông dày dặn. Sau tiết thể dục, cậu cùng vài người bạn trong nhóm phụ trách mang dụng cụ thể dục trả về nhà kho. Hạ Tuấn Lâm là người bước vào đầu tiên ngay lập tức bị khói thuốc lá đậm đặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu ho sặc sụa. Đám thanh niên thuộc câu lạc bộ thể thao đang đứng tụ tập bên trong, nửa trong số đó là bạn của Nghiêm Hạo Tường.

Một người trong nhóm nhìn thấy cậu, lập tức nhận ra.

"A, Hạ Tuấn Lâm, hóa ra là cậu"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu chào hỏi qua loa, không muốn dây dưa thêm. Cậu nhanh chóng xếp dụng cụ vào kệ với ý định rời đi ngay. Đám người kia nhìn cậu, bề ngoài có vẻ nhiệt tình chào hỏi, nhưng trong thâm tâm bọn họ có sự mâu thuẫn với một học bá luôn lấp lửng. Là bạn thân của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm có một vị thế đặc biệt, nhưng cũng chính vì vậy mà dễ trở thành cái gai trong mắt họ.

Giữa lúc cậu đang loay hoay sắp xếp dụng cụ, Nghiêm Hạo Tường bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa nhà kho. Trong tay anh là một bao thuốc lá, nhìn qua hộp đã vơi gần một nửa. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt giao thoa đầy cảm xúc khó tả. Nghiêm Hạo Tường liền khựng lại, không biết nên nói gì, đành cất vội bao thuốc vào túi, ho khan mấy tiếng như để phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Nghiêm Hạo Tường đến rồi à, vào đây" Một người trong nhóm cất tiếng gọi.

"Trận này không thể thiếu mày." Nói rồi, cậu ta giơ điện thoại lên, màn hình vẫn đang chờ Nghiêm Hạo Tường tham gia vào trận game mới bắt đầu.

"Chúng mày cứ vào trận đi, mặc kệ tao" Nghiêm Hạo Tường nói vội một câu rồi bước đến nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu ra khỏi phòng kho mà không nói thêm lời nào.

Bước ra ngoài, không khí lạnh khiến cả hai khẽ rùng mình. Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy anh bây giờ khác hẳn con người trước đây. Không còn là chàng trai luôn kiêu ngạo và tự tin, mà giờ đây, anh có vẻ gì đó khép kín và bất cần.

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn:

"Mấy tháng nay tao không đến trường thường xuyên, toàn phải đến nhà thi đấu để tập luyện. Tối về thì dành thời gian nói chuyện với bố mẹ. Lâu rồi không gặp mày, Hạ nhi"

Hạ Tuấn Lâm đứng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nghiêm Hạo Tường:

"Mày hút thuốc từ bao giờ"

Nghiêm Hạo Tường lúng túng, không biết trả lời thế nào. Anh buột miệng nói bừa:

"Không biết"

Câu trả lời vô thưởng vô phạt ấy như một giọt nước làm tràn ly. Hạ Tuấn Lâm ghét nhất là bị người khác coi thường câu nói của mình, nhất là khi người đó là Nghiêm Hạo Tường. Cậu cất giọng, rõ ràng đầy tức giận:

"Đưa bao thuốc đây"

Nghiêm Hạo Tường khựng lại vài giây, ánh mắt rõ ràng là dao động. Anh không muốn đưa ra, nhưng trước ánh nhìn gay gắt của Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng vẫn miễn cưỡng lắc đầu:
   
"Mày không cần quản tao"

Hạ Tuấn Lâm lườm anh, ánh mắt khó hiểu pha lẫn chút thất vọng. Khoảnh khắc đó, cả hai dường như cách nhau một bức tường vô hình, cảm giác như chẳng còn ai hiểu ai nữa. Cuộc cãi vã ngắn ngủi ấy khiến mối quan hệ giữa họ thêm phần căng thẳng. Kể từ đó, Hạ Tuấn Lâm hứa với lòng mình sẽ không để tâm đến Nghiêm Hạo Tường nữa.

____

Vài ngày sau trong căn phòng yên tĩnh, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngồi cùng nhau, cả hai cùng uống trà sữa do Đinh Trình Hâm mang đến. Tống Á Hiên đặt cốc trà sữa xuống bàn, thở dài đầy cảm thán:

"Đây đã là cốc trà sữa thứ ba trong tuần rồi."

Đinh Trình Hâm đúng là hào phóng hơn cả Nghiêm Hạo Tường, cái người đang biệt tích kia.

Hạ Tuấn Lâm chỉ uống một nửa cốc, tập trung nghiền ngẫm làm bài. Tống Á Hiên lại uống một ngụm lớn, vừa nhai trân châu vừa cất tiếng rủ rê:

"Hạ nhi, cuối tuần mày sắp xếp thời gian đi xem kịch tao diễn nhé. Tao nhắn cho Hạo Tường với Đinh ca rồi, bọn họ đều bảo sẽ đi"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, vẫn chăm chú vào bài tập của mình.

Buổi tối hôm đó, trong một khoảnh khắc đắn đo, Hạ Tuấn Lâm gục mặt xuống bàn, lòng tràn đầy suy nghĩ. Cuối cùng, cậu cầm điện thoại, mở WeChat và nhắn cho Tống Á Hiên.

[Đẹp trai tới đây: Cuối tuần tao sẽ sắp xếp]

[Tống Màn Thầu: Icon xúc động]

Chỉ một dòng tin nhắn, nhưng trong lòng Hạ Tuấn Lâm lại là những cảm xúc đan xen khó tả.

____

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đến nhà hát từ sớm, chọn chỗ ngồi hàng ghế đầu để dễ dàng thưởng thức. Một lát sau, Nghiêm Hạo Tường xuất hiện đi cùng Tư Duệ, hai người ngồi xuống cạnh họ.

Tư Duệ nhoẻn cười chủ động chào hỏi:

"Em là Tư Duệ, là bạn của Nghiêm Hạo Tường."

Đinh Trình Hâm nhanh nhẹn đáp lời, giọng trêu chọc: "Anh là Đinh Trình Hâm, quen hết mấy đứa ở đây rồi. Mà không phải em là bạn gái bí mật của tiểu Tường sao?"

Câu nói khiến Tư Duệ ngại ngùng đỏ mặt, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Còn Hạ Tuấn Lâm từ đầu đến cuối, cậu chỉ buông một lời chào xã giao, ánh mắt lạnh lùng như băng giá đối diện với Nghiêm Hạo Tường, nhưng không nói thêm gì.

Nghiêm Hạo Tường im lặng, từ lúc tấm rèm sân khấu mở ra cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, chỉ thi thoảng trao đổi với Tư Duệ vài câu chuyện phiếm.

Khi màn kịch khép lại thì cả bốn người họ cùng với Tư Duệ, cùng nhau lên xe đi ăn. Trong khi đó, Tống Á Hiên là người vừa hoàn thành vai chính trong một vở kịch rất thành công của trường, đang tràn ngập niềm vui. Anh ngồi trên xe của Đinh Trình Hâm không ngừng bày tỏ niềm hân hoan và hối thúc Hạ Tuấn Lâm viết bài phát biểu cho mình trong buổi lễ đầu tuần. Sự nhiệt huyết của Tông Á Hiên lan tỏa như ánh nắng rực rỡ giữa tiết trời se lạnh.

Ba người họ đến quán trước, chọn món xong xuôi đợi một lúc liền thấy một màn Nghiêm Hạo Tường nắm tay Tư Duệ bước vào. Hình ảnh đó lọt vào mắt của Tống Á Hiên, khiến anh không kiềm được mà lên tiếng:

"Nghiêm Hạo Tường, tin đồn mày có bạn gái bí mật quả thật không sai. Mày giấu kỹ đến cả Hạ nhi còn không biết!"

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy như bị bóc trần trước đám đông, ánh mắt cậu cụp xuống, né tránh mọi ánh nhìn. Nhưng trong lòng, từng lời của Tống Á Hiên cứ như một mũi dao đâm thẳng vào niềm tin mong manh mà cậu vẫn cố giữ.

Nghiêm Hạo Tường kéo ghế cho Tư Duệ ngồi trước, sau đó mới ngồi xuống cạnh cô. Anh thản nhiên đáp: "Thật ra tao kể cho Đinh ca biết trước."

Đinh Trình Hâm cười cười xác nhận: "Quen được 5 tháng rồi, giữa tháng 6. Sau khi chuyến du lịch hè của tụi em kết thúc"

Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ nhớ lại hình ảnh Nghiêm Hạo Tường bối rối hôm nào khi cậu vô tình hỏi: "Thứ bảy này cậu đi đâu?" Hiểu lầm ngày đó rõ ràng đến mức đáng buồn cười. Cậu từng nghĩ Nghiêm Hạo Tường thật sự nghiêm túc với bộ môn Taekwondo. Giờ đây, ký ức đó chỉ làm nổi lên cảm giác tự giễu bản thân.

Hạ Tuấn Lâm không đành lòng, câu hỏi không đầu không đuôi: "Tại sao bây giờ mới công khai?"

Căn phòng bỗng chốc lặng ngắt, không khí lạnh đến mức như bị một lớp sương bao phủ. Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, không nhìn ai, còn Tư Duệ thoáng bối rối khi nhận ra không khí xung quanh đột nhiên trở nên nặng nề đến thế.

Nghiêm Hạo Tường hiểu rõ, cơn giận của Hạ Tuấn Lâm không chỉ xuất phát từ một chuyện. Nó là sự cộng dồn của nhiều vấn đề, chồng chất lên nhau. Anh đáp ngắn gọn, như thể để xoa dịu: "Vì thích hợp."

Lời giải thích của Nghiêm Hạo Tường chỉ càng làm cậu thêm khó chịu. "Vì thích hợp?" hai từ đó như nhát dao sắc ngọt cứa vào lòng cậu. Thích hợp? Thích hợp từ lúc nào? Từ khi nào mà mình chẳng còn là người cậu ấy chia sẻ mọi thứ đầu tiên? Hạ Tuấn Lâm mím môi, cố gắng không để sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu cúi gằm mặt, tránh ánh mắt của bất kỳ ai.

Bữa ăn bắt đầu trong sự im lặng lạ thường. Khi đồ ăn được đưa lên, Tống Á Hiên là người đầu tiên nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Điều này khiến Hạ Tuấn Lâm hơi bất ngờ, cậu cứ nghĩ đây chỉ là một bữa ăn bình thường, không có rượu bia.

Nghiêm Hạo Tường cũng rất nể Tống Á Hiên, Tống Á Hiên uống được bao nhiêu thì anh đều không ngần ngại uống theo. Đinh Trình Hâm là người giữ được lý trí nhất, chỉ nhấp môi rượu khi cần thiết. Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh Đinh Trình Hâm, ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía Nghiêm Hạo Tường. Không phải vì cậu muốn nhìn, mà vì cậu không thể không để ý. Hạ Tuấn Lâm không kiềm được mà thầm lo lắng, liệu Nghiêm Hạo Tường có đang say quá hay không?

Tư Duệ ngồi cách xa Hạ Tuấn Lâm nhưng gần với bàn rượu. Cô chủ động rót rượu, cầm ly của mình đưa về phía Hạ Tuấn Lâm, giọng nói nhẹ nhàng: "Hạ Tuấn Lâm, nghe danh cậu đã lâu. Nay được ngồi cùng cậu, thật sự tôi rất vui."

Hạ Tuấn Lâm không nhận mình là người đáng được kính trọng, cậu cúi đầu, nâng ly cụng với cô, uống cạn không chút do dự. Tư Duệ cũng từ tốn uống hết ly của mình.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng đưa nước giải rượu cho Hạ Tuấn Lâm. Cậu uống một ngụm nhỏ, rồi buông nhẹ hai câu: "Em ổn."

Cuộc vui tiếp diễn khi Tống Á Hiên cao hứng muốn tái hiện một đoạn kịch "Bình minh." Men rượu khiến anh nhập tâm đến mức quỳ xuống đất, khổ sở van xin Hạ Tuấn Lâm là người đang thủ vai một quý công tử lạnh lùng.

"Cầu xin anh Lý, em không chết được ah!"

Tống Á Hiên bị đẩy ngã nhưng vẫn nỗ lực níu kéo, giọng nghẹn ngào:

"Anh Lý ơi, em phải sống vì con em. Anh Lý, anh phải giúp em. Em sống vất vả và mệt mỏi thế nào cũng phải sống ah!"

Hạ Tuấn Lâm đẩy Tống Á Hiên ngã lần nữa, khuôn mặt lộ rõ sự giận dữ.

"Buông tôi ra, có người đến, đừng vô quy tắc như thế" Nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi, nở nụ cười tươi rói, mời khách với giọng nhiệt tình: "Trình quản lý đến rồi, mau vào đây, mau vào đây!"

Tống Á Hiên trong lòng tràn đầy đau khổ, tay khua loạn xạ trên trời cao, Nghiêm Hạo Tường đằng sau phụ hoạ thêm tiếng nhạc buồn man mác.

Màn diễn đầy kịch tính khiến Tư Duệ không ngừng vỗ tay, dành những lời khen ngợi chân thành cho Tống Á Hiên.

"Mọi người diễn hay quá! Tống Á Hiên, cậu thật sự rất phù hợp với nhân vật vừa rồi"

Được khen ngợi, Tống Á Hiên không giấu nổi niềm vui, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu càng thêm phần rạng rỡ. Anh hồ hởi quay lại ngồi vào bàn, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ nhận được lời khen từ người lớn.

"Tư Duệ, cậu làm sao quen được Nghiêm Hạo Tường vậy?" Tống Á Hiên tò mò, nghiêng người hỏi thẳng.

Tư Duệ chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn một điểm xa xăm, như đang nhớ lại. Một lúc sau, cô mới từ tốn trả lời: "Không phải mời quen, mà là trước đó bọn tôi đã biết nhau từ năm lớp 11. Nhưng lúc ấy chỉ là bạn bình thường thôi. Đến năm lớp 12, vì gặp nhau thường xuyên ở nhà thi đấu nên bọn tôi có nói chuyện nhiều hơn... rồi sau đó đồng ý quen nhau."

Câu trả lời của Tư Duệ như một mũi dao nhẹ nhàng xuyên qua tim Hạ Tuấn Lâm. Cậu chỉ muốn bật cười tự chế giễu, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, cảm giác thất vọng tràn ngập. Cậu ước gì mình có thể quay ngược thời gian, ngăn cản tất cả mọi thứ trước khi nó bắt đầu. Nhưng cậu cũng biết, điều đó là bất khả thi. Giống như việc cậu chẳng thể ngăn bản thân thích Nghiêm Hạo Tường, một sự thật mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

Cậu buộc mình ngẩng đầu lên, nhìn vào hiện thực, hai người trước mặt cậu đã thành một đôi. Còn cậu, đến tận bây giờ, vẫn không dám thừa nhận tình cảm của chính mình.

Không khí vốn đang yên bình bỗng bị phá vỡ bởi giọng nói lè nhè của Tống Á Hiên. Say đến chẳng còn giữ mồm giữ miệng, anh buột miệng hỏi một câu chẳng kiêng nể: "Thế hai người... hôn môi chưa?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Tư Duệ khựng lại, mím chặt môi không muốn trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hạ Tuấn Lâm tinh ý nhận ra cô đã khẽ gật đầu, một cái gật đầu đầy ý nhị nhưng đủ làm cậu cảm thấy nghẹt thở.

Tim cậu nhói lên, nỗi thất vọng biến thành cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng. Hạ Tuấn Lâm cầm ly rượu trước mặt, uống cạn trong im lặng.

Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên, cả hai đều đã say đến mức lảo đảo. Tư Duệ đứng dậy, nhẹ nhàng đề nghị: "Để em đưa Nghiêm Hạo Tường về trước nhé."

Đinh Trình Hâm không phản đối, gật đầu đồng ý. Anh quyết định sẽ đưa Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên về chung một xe.

"Đinh ca, không cần vào ngõ đâu ạ, đến đây là được rồi" Hạ Tuấn Lâm ôm Tống Á Hiên đang say dựa vào thân xe, thắt dây an toàn vào cho anh.

Đinh Trình Hâm không thấy yên tâm: "Để anh đưa em đi bộ về"

"Đinh ca, đừng lằng nhằng vô ích, Tống Á Hiên say rồi, cần nhanh chóng về nhà" Hạ Tuấn Lâm khẽ từ chối.

Đinh Trình Hâm ngần ngại, cuối cùng nhượng bộ, nhưng không quên trêu chọc, giọng đầy ý cười: "Thơm anh một cái."

Hạ Tuấn Lâm sững người trong giây lát, rồi vội vàng thơm chụt một cái lên má anh, sau đó quay người chạy mất, như muốn thoát khỏi tất cả cảm giác lộn xộn trong lòng.

Hạ Tuấn Lâm bước từng bước nặng nề trên con đường tối om dẫn về nhà. Khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, không rõ vì hơi rượu hay vì cảm xúc hỗn độn đang xâm chiếm trái tim. Cậu vừa thấy mình thật buồn cười, vừa thấy thật thất bại.

Chỉ là một cái gật đầu của Tư Duệ mà thôi, vậy mà mày lại đau lòng đến thế sao?

Nhưng chưa kịp ép bản thân quên đi nỗi thất vọng, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa nhà mình.

Nghiêm Hạo Tường ngồi đó, cả người nghiêng ngả, đầu cúi gục xuống đất, trông chẳng khác nào một đứa trẻ say rượu mất phương hướng. Khi nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng dán chặt vào Hạ Tuấn Lâm.

"Hạ nhi..." Nghiêm Hạo Tường gọi, giọng nói kéo dài như một thói quen chẳng thể bỏ.

Hạ Tuấn Lâm sững người. Cậu cảm thấy một cơn giận không tên bỗng bùng lên trong lòng. Trước mặt Tư Duệ, anh có dám gọi tôi như thế không? Anh có dám thốt ra hai chữ "Hạ nhi" này không?

"Về nhà đi!" Cậu lạnh lùng nói, ánh mắt sắc lạnh như muốn cắt ngang sự say xỉn của Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường chẳng hề nhúc nhích. Miệng anh vẫn không ngừng gọi: "Hạ nhi... Hạ nhi... Hạ nhi..."

Tiếng gọi ấy, trong khoảnh khắc, trở thành một thứ gông cùm trói chặt trái tim của Hạ Tuấn Lâm. Cậu biết rõ, không phải Nghiêm Hạo Tường thật lòng gọi cậu, mà chỉ vì say quá nên buột miệng gọi tên người quen nhất.

Giận dữ, bất lực, và mệt mỏi, Hạ Tuấn Lâm cúi xuống, bịt chặt miệng Nghiêm Hạo Tường, không để anh phát ra thêm một âm thanh nào nữa. "Im đi!" Cậu gần như quát lên, nhưng giọng nói lại run rẩy đầy đau khổ.

Nghiêm Hạo Tường không phản kháng, cả người anh mềm oặt, tựa vào người Hạ Tuấn Lâm như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hạ Tuấn Lâm đứng yên vài giây, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt. Cuối cùng, cậu lấy điện thoại gọi cho mẹ Nghiêm, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh: "Cô qua đón Hạo Tường giúp con. Cậu ấy say quá rồi."

Mẹ Nghiêm vội vã xuất hiện, khuôn mặt đầy giận dữ va chút xấu hổ. Bà khẽ cúi đầu cảm ơn Hạ Tuấn Lâm: "Lâm Lâm. Thật sự làm phiền con quá."

Hạ Tuấn Lâm chỉ gật đầu, ánh mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường như muốn xuyên thấu vào tâm can anh. Cậu không nói thêm gì, chỉ đứng yên đó nhìn bóng dáng hai mẹ con họ khuất dần.

Khi cửa nhà khép lại, cả thế giới bỗng im lặng như tờ. Hạ Tuấn Lâm ngồi sụp xuống đất, tay run rẩy bịt chặt mặt mình.

Cậu đúng là ngốc.

Nỗi thất vọng như một hố sâu không đáy nuốt chửng lấy cậu. Trong đầu cậu chỉ vang lên tiếng gọi "Hạ nhi" vừa dịu dàng, vừa đùa cợt của Nghiêm Hạo Tường. Và cậu biết, tiếng gọi ấy sẽ ám ảnh cậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro