Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Miếng cam có vị chua

Kết thúc thật rồi. Có lẽ tất cả đã thật sự kết thúc, nhưng trái tim của Hạ Tuấn Lâm lại chẳng thể ngừng rung động. Cảm giác ấy như một vết thương âm ỉ, không đủ sâu để khiến cậu gục ngã, nhưng cũng chẳng bao giờ lành.

Tình yêu ngang trái ấy tiếp tục diễn ra trong thầm lặng, như một dòng chảy không tên. Mùa hạ đi qua, mùa thu lại đến. Bên ngoài cửa sổ, lá cây xào xạc rơi rụng, tựa như những mảnh cảm xúc vỡ vụn trong lòng cậu.

Mỗi đêm, khi nằm trên chiếc giường, bên cạnh người con trai ấy, Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy nỗi đau dày xéo mình. Cậu luôn giữ một khoảng cách, nằm sát mép giường, tự nhủ rằng không được lại gần. Thế nhưng, đôi mắt cậu vẫn không ngừng hướng về phía Nghiêm Hạo Tường, nhìn khuôn mặt anh khi chìm vào giấc ngủ. Đôi lần, cậu đã muốn đưa tay chạm vào anh, nhưng cuối cùng lại rụt về, như thể sợ rằng tình cảm của mình sẽ bị phát hiện.

Đầu tháng 9, việc học tập bắt đầu trở lại. Buổi chiều, Hạ Tuấn Lâm ngồi ngay ngắn bên bàn học, cẩn thận ôn lại từng môn một, cố gắng vùi mình trong sách vở để quên đi cảm giác nặng nề trong lòng.

Tiếng gọi từ cửa phòng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Hạ nhi."

Nghiêm Hạo Tường vừa đi chơi về, trên tay cầm một rổ cam mẹ Hạ đưa. Anh đặt rổ cam lên bàn, tháo chiếc balo trên vai rồi nhanh nhẹn bóc vỏ một quả cam, đưa đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm:

"Ăn cam đi."

Hạ Tuấn Lâm thoáng ngẩng lên, giọng điệu lạnh nhạt: "Để đấy đi, tý tao ăn."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm, chỉ liếc qua quyển sách giáo khoa trên bàn trước khi tự mình lấy một miếng cam bỏ vào miệng. Anh ngồi xuống một góc, lấy điện thoại ra chơi game, tiếng nhạc nền vang lên lẫn trong tiếng lá ngoài khung cửa sổ.

Một lát sau, tiếng cười khúc khích của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm không thể không chú ý. Cậu liếc nhìn thấy anh đang nhắn tin, khuôn mặt rạng rỡ như thể vừa nhận được một điều gì đó thật vui vẻ.

"Nhắn tin với ai thế?" Hạ Tuấn Lâm vốn rất tò mò về quan hệ hiện tại của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường không buồn ngẩng lên, giọng điệu hời hợt: "Không có gì."

Lòng Hạ Tuấn Lâm khẽ trùng xuống, như bị ai bóp nghẹt. Một cảm giác thất vọng dâng tràn, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố tỏ ra không có gì.

"Sao lại không nói?" Cậu cười nhạt, ánh mắt nhìn anh đầy nghi hoặc. "Chẳng lẽ mày giấu tao chuyện mày có người yêu?"

Câu nói vừa thốt ra, Hạ Tuấn Lâm đã muốn rút lại. Cậu biết rằng, nếu sự thật bị phơi bày, trái tim mình sẽ không chịu nổi. Thà cứ thế này, mãi mãi giấu đi những gì không nên biết còn hơn.

"Không có" Nghiêm Hạo Tường phản bác ngay lập tức, giọng nói chắc nịch như muốn khẳng định điều đó là không thể.

Nhưng sự phủ nhận ấy chẳng đủ để xoa dịu nỗi bất an trong lòng Hạ Tuấn Lâm. Cậu hít một hơi sâu, im lặng trở lại với sách vở, giả vờ như không quan tâm. Ánh mắt vô tình lướt qua miếng cam đã được bóc vỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Cuối cùng, cậu cầm lấy nó, chậm rãi đưa vào miệng.

Vị chua lập tức tràn ngập, khiến cậu nhăn mặt. Cậu nuốt vội, lầm bầm: "Chua quá."

Nghe thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên: "Chua á? Tao ăn thấy bình thường mà."

Anh không ngần ngại lấy thêm một quả nữa, kiên nhẫn bóc vỏ, đưa cho cậu: "Ăn thử quả này xem, chắc sẽ ngọt hơn."

Hạ Tuấn Lâm muốn từ chối, nhưng ánh mắt thành khẩn của Nghiêm Hạo Tường khiến cậu không nỡ. Cậu miễn cưỡng nhận lấy, cắn một miếng. Cảm giác không thay đổi, vẫn là vị chua chát xộc thẳng vào đầu lưỡi.

Nhìn anh, Hạ Tuấn Lâm bất giác bật cười, một nụ cười giả tạo đầy gượng ép: "Ngọt hơn rồi."

Nghiêm Hạo Tường không nhận ra sự khác lạ, chỉ mỉm cười hài lòng, lại cúi đầu tiếp tục nhắn tin với ai đó.

Còn Hạ Tuấn Lâm, nụ cười trên môi nhanh chóng tắt lịm. Cậu quay lại với bài học trước mặt, nhưng tâm trí đã lang thang ở nơi khác. Trái tim cậu vẫn đau âm ỉ, vị cam chua chát trong miệng như hòa làm một với nỗi buồn chẳng thể nói thành lời.

Có lẽ, tình cảm này chỉ mãi là một vết thương không bao giờ có cơ hội chữa lành.

____

Buổi tối, tiếng chuông điện thoại réo vang phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Nghiêm Hạo Tường nhận cuộc gọi từ thầy giáo, mặt mày sa sầm hứng trọn một trận mắng vì sự chểnh mảng của mình. Sau khi cúp máy, anh ngồi bệt xuống sàn, ngửa mặt lên trần nhà như thể mọi áp lực đang đè nặng lên đôi vai.

Không biết làm cách nào, anh đành miễn cưỡng cầu cứu Hạ Tuấn Lâm. "Hạ nhi, giúp tao ép dẻo đi. Tao hứa sẽ không làm phiền nữa."

Hạ Tuấn Lâm vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Cậu ngước lên, giọng nói lạnh nhạt: "Mày tự chạy đến phòng tập mà làm, tao giờ không rảnh."

"Trời tối rồi, mày đừng hành tao nữa mà." Nghiêm Hạo Tường than vãn, kéo tay Hạ Tuấn Lâm lại gần. "Hạ nhi, tới đây."

Dù không muốn, cuối cùng cậu vẫn ngồi xuống. Nghiêm Hạo Tường bất ngờ cầm máy sấy, đặt cậu ngồi yên, rồi tự tay sấy tóc cho cậu.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên ắng đến nghẹt thở. Hơi ấm từ máy sấy cùng ngón tay của Nghiêm Hạo Tường lướt qua tóc cậu khiến lòng Hạ Tuấn Lâm như có dòng điện chạy qua. Ngón tay anh chạm vào da đầu cậu, từng cơn tê dại lan tỏa, trái tim không khỏi rung động.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, không dám đối diện. Trong lòng cậu rối bời, cảm giác này quá quen thuộc nhưng cũng quá sai trái.

Sau khi sấy tóc xong, Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng đối diện với Nghiêm Hạo Tường, nhìn Nghiêm Hạo Tường ở dưới thân mình khổ sở thở dốc khiến cậu không khỏi ngại ngùng tránh đi.

Ép dẻo xong, Nghiêm Hạo Tường nằm xuống giường, tiếp tục chơi điện thoại như mọi ngày. Còn Hạ Tuấn Lâm thì thu xếp đồ đạc, ngồi yên lặng bên bàn học.

Bên dưới lầu, tiếng mẹ Hạ vọng lên: "Hai đứa ngủ sớm, mai dậy đi học nhé!"

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy, lập tức đứng dậy tắt đèn, mặc kệ Nghiêm Hạo Tường còn đang nghịch điện thoại.

Khi căn phòng chìm vào bóng tối, Nghiêm Hạo Tường khẽ quay sang. Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ rất yên. Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cậu về giữa giường, ôm trọn lấy cậu vào lòng.

Hơi thở đều đặn của Hạ Tuấn Lâm sát bên tai, nhưng anh không hề hay biết rằng cậu chỉ giả vờ ngủ. Trong lòng Hạ Tuấn Lâm, mọi thứ đều là một trận chiến nội tâm không hồi kết.

Cậu càng cố gắng xa lánh, Nghiêm Hạo Tường càng nỗ lực kéo gần khoảng cách. Giống như sự im lặng sẽ giết chết hai trái tim, nhưng khoảng cách này, dẫu gần đến mấy, cũng chẳng thể vượt qua vết ranh giới mà cậu đã tự khắc sâu trong lòng mình.

Buổi chiều hôm sau, Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm rời thư viện. Tay cậu cầm một đống sách, đôi vai mảnh khảnh trĩu nặng.

"Mày định đọc hết chỗ này trong kỳ này hả?" Tống Á Hiên hỏi, vẻ mặt không giấu được sự kinh ngạc.

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười nhạt, không trả lời. Cậu biết rằng lý do mình thuê nhiều sách như vậy không chỉ vì học tập. Những quyển sách này là tấm lá chắn, là cách để tránh ánh mắt, những lời nói và cả sự hiện diện của Nghiêm Hạo Tường. Mỗi ngày đều phải nhìn mặt Nghiêm Hạo Tường, buổi tối Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ nhờ vả cậu ép dẻo, nếu có thể đọc sách để đánh lừa Nghiêm Hạo Tường rằng cậu không rảnh, Nghiêm Hạo Tường sẽ không có bất cứ cơ hội nào để làm phiền cậu.

Cậu muốn thoát khỏi anh, muốn kìm hãm trái tim đang dần mất kiểm soát mỗi khi ở gần anh.

Nhận được cái gật đầu từ Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên đột nhiên lên tiếng: "Tối nay rảnh không? Qua nhà tao giúp tao chỉnh lại kịch bản vở kịch mới, tao vừa đăng lên diễn đàn trường."

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu: "Tao có hẹn rồi."

Tống Á Hiên nhíu mày tò mò: "Ai?"

Hạ Tuấn Lâm không ngần ngại trả lời: "Đinh ca."

Vẻ mặt Tống Á Hiên thoáng chùng xuống. "Dạo này tao thấy mày với Đinh ca hay đi đánh lẻ đấy nhé"

Hạ Tuấn Lâm cười, cố dỗ dành. Cậu đưa tay nựng má Tống Á Hiên, giọng điệu dịu dàng: "Không có mà, Hiên nhi đừng giận."

Nhưng trong lòng Tống Á Hiên vẫn không thể giấu được nỗi mất mát. Tống Á Hiên lờ mờ đoán được, trái tim Hạ Tuấn Lâm đã có một chỗ dành riêng cho người khác. Và điều ấy khiến anh đau đớn, hơn cả những lời dỗ dành kia.

Còn Hạ Tuấn Lâm, dù nụ cười trên môi vẫn hiện hữu, nhưng lòng cậu đã chết lặng. Bởi mỗi lần cậu tìm cách xa rời Nghiêm Hạo Tường, thì lại có một người khác, một ánh mắt khác bị tổn thương vì cậu.

Cuối cùng, tình yêu của cậu, dù hướng về ai, cũng chỉ mang lại đau khổ mà thôi.

____

Đinh Trình Hâm dựa lưng vào chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt thì dịu dàng hơn cả ánh trăng đầu ngõ. Anh khẽ nhấc tay nhìn đồng hồ, rồi lại cúi xuống vuốt phẳng vạt áo, như để che giấu sự hồi hộp trong lòng.

"Tới rồi à, Tiểu Lâm Đang?" Anh cất giọng, thấy bóng dáng quen thuộc của Hạ Tuấn Lâm xuất hiện. Anh chậm rãi mở cửa xe, động tác ung dung như đã làm việc này ngàn lần.

Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn bước vào, ngồi xuống ghế phụ. "Hôm nay xem phim gì thế, anh?" Cậu vừa hỏi vừa gạt mấy lọn tóc mái rủ xuống mắt, đôi mắt đen ánh lên vẻ mong chờ.

"Là phim tình cảm" Đinh Trình Hâm đáp, giọng điệu có chút ý tứ.

Hạ Tuấn Lâm ngây người, quay sang nhìn anh, vẻ mặt hơi ngờ vực. "Phim tình cảm? Sao anh lại chọn phim đó?"

"Để em hiểu rõ tình cảm của anh hơn" Đinh Trình Hâm trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu không chút lảng tránh.

Câu nói ấy như một tia sét đánh thẳng vào lòng Hạ Tuấn Lâm. Cậu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để Đinh Trình Hâm dắt tay mình vào rạp.

Rạp chiếu phim chật kín người. Đinh Trình Hâm chọn ghế ngồi ở giữa hàng ghế cao, vị trí hoàn hảo để thưởng thức bộ phim. Trong ánh sáng mờ nhạt, anh khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười nhẹ nơi khóe môi không giấu được sự ân cần.

Bộ phim bắt đầu, màn hình lớn hiện lên hình ảnh một đôi tình nhân chìm trong những cung bậc cảm xúc ngọt ngào và day dứt. Hạ Tuấn Lâm dần dần bị cuốn vào câu chuyện. Có những lúc cậu xúc động đến mức mắt rưng rưng, nhưng vẫn cố gắng che giấu.

"Đừng khóc" Đinh Trình Hâm khẽ thì thầm, nghiêng người sát lại gần cậu.

"Em đâu có khóc" Cậu hờn dỗi, bốc một miếng bỏng ngô ăn để che đi sự ngại ngùng.

Nhưng rồi ánh mắt cậu vô tình lướt qua đám đông trong rạp, và chạm phải một khuôn mặt quen thuộc. Là Nghiêm Hạo Tường. Anh ngồi ngay phía dưới, bên cạnh là Tư Duệ, cô gái hôm sinh nhật.

Trái tim Hạ Tuấn Lâm chợt thắt lại. Dù cậu cố gắng nhìn đi nơi khác, ánh mắt vẫn bất giác dõi theo bóng dáng anh, như một kẻ lạc đường tìm kiếm ngọn hải đăng giữa biển khơi.

Cảnh phim tình cảm đang diễn ra trên màn ảnh bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo. Cậu không còn nghe thấy gì, không còn cảm nhận được gì, chỉ còn hình bóng Nghiêm Hạo Tường đọng lại trong tâm trí.

Bên cạnh, Đinh Trình Hâm nhận ra ánh mắt cậu đang dán chặt vào người khác. Nắm tay anh siết lại, cảm giác đau lòng dâng lên không thể kiểm soát. Anh bất ngờ luồn tay mình vào tay Hạ Tuấn Lâm, nắm chặt.

"Tiểu Lâm Đang, đừng nhìn nữa" Anh nói, giọng điệu có phần nghiêm nghị pha lẫn chút bất lực.

Hạ Tuấn Lâm giật mình, vội rút tay ra, nhưng Đinh Trình Hâm không cho. Anh siết chặt hơn, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn sâu là nỗi đau: "Anh nói, đừng nhìn nữa."

Cậu không dám nói gì, chỉ mím môi. Đinh Trình Hâm đột ngột đứng lên, kéo cậu theo: "Chúng ta đi thôi."

Ngoài trời, gió đêm lạnh buốt. Hạ Tuấn Lâm ngồi trong xe, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Gió thổi qua làm tóc cậu hơi rối, nhưng cậu không buồn chỉnh lại.

"Tiểu Lâm Đang, đừng thò mặt ra ngoài nhiều quá, em sẽ cảm lạnh đấy." Đinh Trình Hâm khẽ nhắc, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được vẻ lo lắng.

Hạ Tuấn Lâm vẫn không đáp, chỉ chăm chú nhìn những ngọn đèn đường nhấp nháy.

"Xin em đừng thích nữa" Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng, giọng nói đầy đau đớn.

"Không thể" Cậu trả lời, ánh mắt trống rỗng nhưng giọng nói thì chắc nịch.

"Tình cảm này của em không hề có hy vọng."

"Em biết."

Những lời nói ấy như những nhát dao vô hình, cứa sâu vào trái tim cả hai. Đinh Trình Hâm nắm chặt vô lăng, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Anh muốn quay xe, muốn đưa cậu đến một nơi nào đó, để cậu quên đi nỗi đau này. Nhưng anh biết, tất cả đều vô ích.

Đinh Trình Hâm tâm tình không thoải mái rất muốn uống rượu để giải sầu, có thể hay không anh muốn hút một điếu thuốc nữa.

"Anh có thể nhìn thấy em vẫn còn hy vọng."

Hạ Tuấn Lâm im lặng. Cậu không muốn phủ nhận, bởi trong lòng cậu, chút hy vọng nhỏ nhoi ấy vẫn âm ỉ cháy, dù cậu biết rằng nó sẽ chỉ thiêu rụi chính mình.

Nghĩ đến tối nay Nghiêm Hạo Tường rất có thể trong lúc ngủ sẽ lén ôm trộm cậu vào lòng, hay còn có thể kiên nhẫn chờ cậu đọc xong một quyển sách chỉ để nhờ vả cậu đến ép dẻo cho mình. Hạ Tuấn Lâm khẽ cười nhạt một tiếng, Nghiêm Hạo Tường rất tôn trọng tình bạn này, nhưng chính cậu lại là người khiến mối quan hệ thêm dơ bẩn với tính hướng lệnh lạc của bản thân.

"Lâm Lâm" Đình Trình Hâm gọi cậu, Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được có người trước đây đã gọi cái tên này vô số lần.

"Em rất ngốc, thay vì em cứ mãi dằn vặt chính mình, bản thân em hãy tự tìm trên người cậu ta đáp án mà em muốn biết"

Khuya hôm đó, cậu nhận được tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường:

[Hương Hương: Ngủ trước đi nha, tối nay tao không về.]

[Hương Hương: Icon chúc ngủ ngon.]

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay run rẩy gõ vài chữ.

[Đẹp Trai Tới Đây: Ok.]

Cậu đặt điện thoại xuống, gập sách lại, nằm trên giường, tắt đèn. Trong bóng tối, đôi mắt cậu mở to, nhìn trần nhà không chớp, những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống gối.

Tối nay, cậu lại mơ thấy Nghiêm Hạo Tường. Nhưng trong giấc mơ, anh không quay lại, không chạm vào cậu, mà chỉ bước đi, xa mãi.

_____

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ giải lao vang lên, nhưng không khí trong lớp vẫn ồn ào như thường lệ. Hạ Tuấn Lâm không để ý lắm, theo thói quen mở sách giáo khoa môn tiếp theo, chăm chú đọc trước bài giảng của giáo viên.

Bên cạnh, Tống Á Hiên nằm dài trên bàn, khuôn mặt lười biếng úp xuống, như thể chỉ cần một cái chớp mắt nữa thôi là cậu ta sẽ chìm vào giấc ngủ.

"Tối qua lại thức khuya xem kịch à?" Hạ Tuấn Lâm khẽ hỏi, tay vẫn cầm bút nhớ gạch những phần quan trọng trong sách.

"Ờ" Tống Á Hiên đáp, giọng lè nhè. Cậu thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên.

Không lâu sau, tiếng động nhỏ bên cạnh khiến Tống Á Hiên hơi nhướng mày. Người bên cạnh đã biến mất. Cậu lờ đờ ngẩng đầu lên, nhìn quanh lớp. "Hạ nhi, đi đâu vậy?"

"Mua nước" Hạ Tuấn Lâm để lại một câu cụt ngủn rồi đi thẳng ra khỏi lớp.

Ở căng tin, Hạ Tuấn Lâm chọn mua một lon nước tăng lực cho Tống Á Hiên và vài gói kẹo cay. Lon nước thì cậu cầm trên tay, còn gói kẹo cay được giấu kỹ trong túi áo, như thể cậu đang che giấu một bí mật lớn lao.

Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn không ngừng quan sát xung quanh, nửa lo lắng, nửa cảnh giác. Cậu sợ bị thầy cô phát hiện cậu lén lút mua đồ ăn vặt, nhưng cũng không hiểu sao lại cảm thấy bất an hơn bình thường.

Khi đang nhìn ngó khắp nơi, ánh mắt Hạ Tuấn Lâm vô tình bắt gặp Tư Duệ.

Tư Duệ đang đứng ở một góc không xa, cầm ly nước trong tay, ánh mắt dừng lại trên người cậu. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cả hai đều thoáng sững sờ.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng quay mặt đi, nhưng khuôn mặt cậu đã bắt đầu nóng bừng. Một cảm giác xấu hổ dâng lên khi cậu nhận ra Tư Duệ, bạn gái bí mật của Nghiêm Hạo Tường, vừa nhìn thấy cậu trong tình trạng có vẻ khả nghi.

Ở phía đối diện, Tư Duệ cũng bị sự bất ngờ làm cho bối rối. Bị Hạ Tuấn Lâm phát hiện mình đang nhìn trộm cậu, cô lập tức quay đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, cô lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ nhàng và giơ tay lên, định vẫy chào cậu.

Đáng tiếc, Hạ Tuấn Lâm không hề nhìn thấy.

Cậu cúi đầu, bước nhanh ra khỏi căng tin, cảm giác như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Khuôn mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín, không biết vì xấu hổ hay vì một cảm xúc khác đang len lỏi trong tim.

Trên đường quay lại lớp, tay cậu vô thức siết chặt lon nước. Trong đầu cậu, hình ảnh ánh mắt của Tư Duệ và Nghiêm Hạo Tường chồng lên nhau. Có một nỗi đau âm ỉ mà cậu không thể diễn tả thành lời, chỉ có thể cố gắng chôn sâu nó vào lòng, giống như cách cậu luôn giấu đi gói kẹo cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro