1. Nghiêm Hạo Tường hẹn đánh nhau
"Hạ nhi"
Hạ Tuấn Lâm đang mày mò đọc sách rất chăm chú, nghe thấy người gọi mình thì ngước mắt lên, khuôn mặt tươi cười của Tống Á Hiên lập tức phóng đại trong tầm mắt.
"Sao thế?" Hạ Tuấn Lâm không nhanh không chậm đáp lời, vừa chuông reo hết tiết, giờ vẫn còn dư dả đọc vài trang sách nữa.
Tống Á Hiên liếc mắt nhìn tên sách vốn chẳng hay ho gì, thật ra ngày thường Tống Á Hiên vẫn là học sinh ưu tú, ngày đi học chiều học thêm tối thì làm bài tập, nhưng nếu có thời gian rảnh cũng sẽ không đọc sách giống Hạ Tuấn Lâm.
"Nghiêm Hạo Tường sắp đánh nhau nữa rồi"
Tống Á Hiên không ngừng được kích thích gập quyển sách Hạ Tuấn lâm đang cầm trong tay xuống, muốn nhìn rõ biểu cảm của cậu hơn.
"Mặc xác cậu ta" Hạ Tuấn Lâm lật lại sách, đôi mắt dò lại trang đang đọc dở.
Tống Á Hiên chỉ kịp "ồ" lên một tiếng, thấy vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm thản nhiên, không đúng biểu cảm mà anh đang tìm kiếm nên quyết định đổi chủ đề nói chuyện khác.
Tống Á Hiên ngồi đối diện với Hạ Tuấn Lâm đến khi chuông reo vào tiết mới chịu xách mông quay về bàn học của mình.
Tin đồn Nghiêm Hạo Tường hẹn đánh nhau ở sân sau đã nổi cồn khắp trường. Chuông reo kết thúc, một nửa học sinh đã lũ lượt kéo nhau đứng có mặt ở sân sau trường, lòng đầy hiếu kỳ muốn tìm hình bóng của Nghiêm Hạo Tường trong đám con trai thân hình cao lớn nọ.
Nghiêm Hạo Tường có đôi vai dài với bóng lưng cao thẳng, đứng ở trước ánh mặt trời thì vô cùng chói lọi. Anh xuất thân từ vận động viên thể thao, luôn đứng hạng đầu xuất sắc từ bóng rổ, bóng đá, cầu lông và thi chạy bất kể là gần hay xa.
Nghiêm Hạo Tường ưỡn vai một cái, hôm qua học Taekwondo, vì phải ép dẻo mà khiến toàn thân tê rần, bây giờ vẫn còn nhức, đôi mắt đầy nhả nhớn, khinh thường nhìn đám nhỏ con trước mặt.
"Cẩu Tường, hôm trước mày dám thách thức tao, hôm nay tao cho mày chết"
Thằng có cơ thể thừa mỡ, giọng rống to ra vẻ vô cùng tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Nghiêm Hạo Tường phỉ báng.
"Lại đây"
Nghiêm Hạo Tường giận dữ quát thằng nọ, vẩy tay ý muốn lại đây tao sẽ cho mày biết ai là người chết trước.
"Đinh ca, ca hôm nay phải đánh nó tơi bời cho em, anh phải bắt nó gọi em một tiếng bố"
Thằng béo vừa bị chỉ điểm thì liền sợ, quay sang tìm người cứu cánh.
"Muốn mấy tiếng bố anh đều có thể, tất nhiên một tiếng bắt buộc phải thêm năm trăm tệ"
Đinh Trình Hâm liếc thằng béo phát một, thằng béo cùng xóm với anh, nhà rất giàu nhưng được cái nhát, hôm qua nó còn chạy đến nhà anh quỳ xuống mong anh trả thù giúp.
Đinh Trình Hâm là dân tập võ chính tông, nhưng hôm qua vừa tiêu hết tiền cho người yêu nhỏ nên đành chấp nhận lời của thằng béo, kiếm thêm chút tiền sinh hoạt cho cuối tuần này.
"Ca, em trước đưa cho ca một nghìn tệ rồi mà, em làm gì có tiền nữa đâu mà cho ca" Thằng béo có vẻ hơi bất mãn, nhưng cũng chỉ nhỏ giọng thủ thỉ.
"Vậy thì thôi"
Đinh Trình Hâm đút tay vào túi, ngang nhiên đi qua đám nhỏ con này đứng đằng trước hàng, nhìn lần lượt thanh niên cao to đối diện rồi dừng lại trước khuôn mặt điển trai của Nghiêm Hạo Tường.
Đinh Trình Hâm ngoắc tay giống như Nghiêm Hạo Tường vừa làm, lười nhác nói: "Cu em tên gì ấy nhỉ?"
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, Đinh Trình Hâm không quan tâm tiếp tục nói lớn: "Không quan trọng, lại đây"
Nghiêm Hạo Tường nhận ra tên đại ca này, lần trước anh có tham gia trận thi đấu Taekwondo, nhưng chỉ ngồi trên khán đài cổ vũ chăm chú xem trận đấu. Liếc mắt thấy gương mặt quen thuộc Nghiêm Hạo Tường không ngại nói: "Không ngờ lại gặp được anh ở đây"
Đinh Trình Hâm cũng không ngờ người nọ lại biết đến mình. Thằng béo đằng sau lưng anh không nhịn nổi nữa lên tiếng thúc giục: "Đinh ca, đánh nó, đánh nó đi"
Nghiêm Hạo Tường cũng đút hai tay vào túi, gương mặt không toát lên một chút sợ hãi, dõng dạc nói: "Nếu anh đến đây rồi thì đánh một trận đi, dù sao em cũng muốn thử sức" Nghiêm Hạo Tường nhoẻn miệng cười không rõ lý do, anh nhớ trận thi đấu lần đó Đinh Trình Hâm đã thua, còn thua rất thảm hại, bị đối phương chơi bẩn đánh gãy xương bên chân phải, từ trận đấu đó, Đinh Trình Hâm cũng không xuất hiện với tư cách thí sinh tham gia thi đấu nữa.
Đinh Trình Hâm liếc thấy Nghiêm Hạo Tường chẳng hề sợ hãi dù đã biết mình là ai, anh đung đưa đôi chân phải lên cử động nhẹ, khuôn mặt bắt đầu u ám trong đầu lần lượt nghĩ chiến thuật làm sao để cho chân phải ít bị động nhất.
Nghiêm Hạo Tường đứng vào thế phòng thủ, không ngừng khiêu khích đối thủ.
Đinh Trình Hâm sau khi phòng thủ tầm hai ba cú đá chân của đối phương thì nhanh chóng tìm lại cảm giác, không chần chừ đánh trả lại Nghiêm Hạo Tường những đú đá liên tiếp còn hiểm hơn.
Nghiêm Hạo Tường vì cú đạp tròn xoay thẳng bụng của Đinh Trình Hâm mà bay ra xa, Đinh Trình Hâm nhìn người đã bị mình đánh ngã không nhanh không chậm rút chân trái về.
Nghiêm Hạo Tường không chờ đến một giây liền đứng dậy vào thế phòng thủ, liếc mắt nhìn chân phải của Đinh Trình Hâm, suy nghĩ muốn hạ gục đối phương nhanh chóng tìm đến.
Đinh Trình Hâm nhìn liền biết nhóc con này rất khó giải quyết chỉ qua vài cú đánh. Hạ quyết tâm, gằn giọng nói: "Trận này giải quyết nốt nhé"
Đinh Trình Hâm rất nhanh giơ chân trái ra tìm đến điểm yếu của Nghiêm Hạo Tường đánh tới. Nghiêm Hạo Tường trong nháy mắt né không kịp, eo bị đạp một cú, một cú đạp chính giữa ngực, Đinh Trình Hâm đều không cho Nghiêm Hạo Tường kịp phản kháng chân trái tìm mặt đối phương định đá tới. Nghiêm Hạo Tường ngay giờ phút này vẫn đang về thế phòng thủ che chắn cho khuôn mặt mình, cú đá vào mặt vừa rồi Nghiêm Hạo Tường may mắn né kịp, Đinh Trình Hâm không suy nghĩ liền đổi sang chân phải định ngay tức thì sẽ đá bên mặt còn lại của Nghiêm Hạo Tường.
Liếc mắt thấy đối phương đã lộ sơ hở Nghiêm Hạo Tường đổi thế cúi xuống thấp né cú đá chân phải của Đinh Trình Hâm, ngược lại trở mình bàn chân trái giơ lên đá một cú sidekick đẹp mắt , mắt nhắm đến chân phải đang giơ lên của Đinh Trình Hâm cuối cùng không đành lòng nhắm tới, Nghiêm Hạo Tường dứt khoát đá mạnh xuống đùi của đối phương, tiếp theo là một cú hạ xuống ngực, cú đá dồn sức khiến Đinh Trình Hâm ngã mạnh xuống đất.
Nghiêm Hạo Tường liếc thấy đối phương đã ngã, nhẹ nhàng hạ chân xuống, phủi chiếc áo đồng phục bị bẩn, ngay chính giữa ngực còn có vết giày của Đinh Trình Hâm để lại, cúi đầu trầm giọng nói: "Tại sao luôn phải dùng chân trái để đánh?"
Đinh Trình Hâm cũng nhanh chóng đứng dậy ngay sau đó, biết đối phương đã nắm rõ điểm yếu của mình nhưng lại không hề ra tay. Đình Trình Hâm cúi mặt không nói gì.
"Có lẽ chân phải của anh đã là câu trả lời"
Nghiêm Hạo Tường ngẩng mặt nhìn Đinh Trình Hâm, thấy đối phương vẫn luôn cúi thấp đầu, anh quay mặt qua nhìn lần lượt từng khuôn mặt có ở đây. Điểm thấy Tống Á Hiên dáng người cao gầy đứng trong đám đông gọi lớn: "Ây, Á Hiên, thấy cú đánh vừa nãy của tao thế nào?"
Tống Á Hiên bên kia kích động giơ tay, đi lại vượt qua đám đông, vừa đi vừa nói: "Rất cool"
"Hạ nhi đâu?" Nghiêm Hạo Tường không nhìn thấy cái đuôi nhỏ kia đâu, nghĩ chắc không đến.
Tống Á Hiên: "Cậu ta cùng tao đến đây, nhưng vừa về nhà rồi"
Nghiêm Hạo Tường thoáng bất ngờ, lơ đẫng nói: "Thế à"
"Thế trận đấu này thế nào? Ai thắng" Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường xong lại nhìn anh trai kia hỏi vu vơ.
Nghiêm Hạo Tường trầm mặc không nói gì, nhưng gương mặt lại toát ra vẻ chiến thắng không mang một chút nào là kẻ thua cuộc.
Cả đám đông rơi vào một hồi im lặng, bấy giờ Đinh Trình Hâm mới ngẩng mặt lên nhìn Nghiêm Hạo Tường dõng dạc lên tiếng: "Cậu ta thắng"
Một đám cổ vũ điên cuồng hú hét, đám bạn dân thể thao bên cạnh Nghiêm Hạo Tường như mọc cánh thêm oai, bá vai ôm cổ Nghiêm Hạo Tường lắc lư qua lại, mồm dỗ ngọt kích động hét lớn.
"Tường ca soái quá"
"Tường mày đỉnh vaiz"
"..."
Tống Á Hiên bĩu môi đứng một bên dùng ánh mắt không có gì ngạc nhiên đầy khinh thường giành cho bọn họ.
Thằng béo chắc không can tâm, kéo vai Đinh Trình Hâm, nổi giận quát lớn với đám đông: "Không phải, Đinh ca rõ ràng đánh thằng Tường ngã trước, chúng bay nói linh tinh gì thế, rõ ràng cú đá sidekick của Đinh ca đẹp hơn và hiểm hơn nhé"
"Thì có thể là trận hoà mà"
"Anh chàng bên kia đánh cũng không tệ, chắc chắn là dân Taekwondo chính tông"
"..."
"Đinh ca! Anh có muốn kết bạn wechat với em không?"
Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại từ trong cặp sách của mình đi đến, giơ điện thoại trước mặt Đinh Trình Hâm mặc kệ đám đông đang hò hét ầm ĩ.
"Còn bày đặt" Giọng Tống Á Hiên đầy ghét bỏ đằng sau vang lên.
Đinh Trình Hâm tâm tình khá tốt không từ chối, không vội nhập wechat của mình.
Nghiêm Hạo Tường nhận lấy điện thoại cười sảng một cái, cúi đầu nhận thầy bái sư. Đinh Trình Hâm cười lớn hùa theo, vỗ mạnh vai Nghiêm Hạo Tường bộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro