Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.4

Asahi thở hổn hển bước vào phòng ngủ của Junkyu.

Mồ hôi chảy dọc khắp thân thể, chân tay bủn rủn đến không thể lết thêm được một ly nào nữa, nên Asahi đành phải nằm vật ra cái đùng dưới nền đá lạnh. Junkyu đang say giấc nồng, cũng phải vì tiếng ồn này mà bừng tỉnh. Thấy Asahi đang vật và vật vờ ở giữa phòng, Junkyu phất chăn ra đứng dậy, từ tốn bước tới lại gần chỗ của cậu, tỏ vẻ hỏi han:

"Hi-kun, em làm sao vậy?"

Tiếng nói của Junkyu thật dịu dàng, thật dễ nghe. Bình thường ngài đã như vậy rồi, nhưng bây giờ thì càng nhẹ nhàng gấp trăm lần. Asahi ngẩng mặt lên, nhìn Junkyu mà lòng không khỏi dậy sóng. "Em vừa đi uống nước về."

Asahi nói xong rồi lại bất giác nhíu mày. Hình như, cậu vừa nói dối với Junkyu?

Junkyu khuỵu chân xuống, đỡ Asahi dậy, "Ta đã bảo là đừng chạy lung tung nữa mà?" Rồi ngài dùng một tay mình nâng lưng Asahi lên, một tay đưa xuống dưới đầu gối cậu, và cuối cùng là bế cậu đến cạnh giường. Bỗng dưng Asahi thấy có điểm gì đó hơi không đúng. Junkyu có thể cho cậu ngủ cùng phòng, nhưng tất cả chỗ mà Asahi có thể nằm được chỉ là sofa hoặc giường nhỏ, chắc chắn không phải là chiếc giường lớn của Kim cương.

Đôi mắt của Asahi như càng mở tròn hơn khi thấy Junkyu cũng bắt đầu nằm xuống, gối đầu bên cạnh mình. Junkyu nhận thấy được sự ngạc nhiên trong đáy mắt Asahi, vội đưa tay vuốt nhẹ môi cậu:

"Suỵt! Đừng hoảng. Hôm nay cứ như vậy là được rồi."

Nói rồi ngài vòng tay qua ôm Asahi vào lòng, thở dài một hơi. "Thật lòng xin lỗi, Asahi. Từ nay, ta sẽ đối tốt với em hơn một chút."

-

Trời càng trở sáng, Asahi càng thấy bản thân mình rõ ràng hơn.

Junkyu vẫn đang ôm cậu trong lòng, ngủ thật say. Nhưng Asahi thì chẳng thể nào ngủ nổi. Viên ngọc trong tay trái cậu đang đổi màu, và với mỗi milimét mà sắc đỏ loang ra, Asahi lại lấy được thêm một chút lý trí.

Kim Junkyu, Kim cương, ngài không hề tốt đẹp như Asahi vẫn nghĩ.

Ký ức có cái nhớ cái không, nhưng Asahi có thể chắc chắn rằng Junkyu không phải lúc nào cũng chiều chuộng cậu nhiều như hiện giờ. Như là mấy bức tranh màu trắng toát đang treo lên tường này, trước khi vẽ được chúng, Asahi đã dành rất nhiều ngày chỉ để vẽ mấy bức tranh có thật nhiều màu sắc lung linh, cùng với hy vọng rằng mình sẽ làm cho Kim cương vui vẻ hơn một chút.

Thế mà, trái hẳn với tưởng tượng của Asahi, Junkyu lại nổi giận.

Ngài xông tới mấy bức tranh của Asahi, mạnh bạo xé toạc bức được cậu vẽ sinh động nhất, rồi lại chạy lại đống tuýp màu mà Asahi đặt bên cạnh, ném thẳng nó ra ngoài vườn băng.

Lúc đó Asahi chỉ biết sợ hãi ngồi nép vào một góc, giương ánh mắt đờ đẫn nhìn Junkyu trong lo sợ. Sau khi đã giải quyết gọn gàng đống tranh kia rồi, Junkyu mới hùng hục đến bên cạnh Asahi, trông hoang dã và đáng sợ cực kỳ.

Asahi nhớ là mình đã cầu xin, ôm lấy chân Junkyu, bảo rằng mình sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Nhưng không hiểu sao Junkyu chẳng thèm động tâm. Ngài chỉ lườm cậu một cái, rồi cứ thế mà lạnh lùng đẩy cậu vào trong phòng giam dưới hầm.

Bên trong phòng giam có vài bức vẽ nguệch ngoạc, Asahi đoán là chúng cũng là tranh của mình.

Bị nhốt được một khoảng thời gian mà Asahi cũng không chắc là bao lâu, Junkyu mới lại xuất hiện một lần nữa. Ngài đứng trước song sắt, hiền dịu nhìn cậu, cười một cái thật tươi. Khi song sắt được mở ra, không hiểu sao Asahi lại vô thức bước lại gần ngài, ôm chầm lấy ngài, khóc nức nở. Junkyu xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

"Ngoan, Hi-kun. Từ nay chỉ được dùng màu trắng thôi, được chứ?"

Ký ức của Asahi vụn vỡ, chắp vá vô cùng. Nhưng cậu nghĩ rằng hiện tại, cậu đã có thể mơ hồ định hình được cái gì là thật, cái nào thì không. Junkyu thích can thiệp vào trí nhớ của cậu, rồi tự mình vẽ ra một bản thể khác vui vẻ hơn, cài cắm trong đầu Asahi một ảo tưởng rằng Junkyu rất đẹp, rất tốt.

Thế nhưng, bây giờ, khi nhìn lại Junkyu đang say ngủ trước mặt mình, Asahi lại không tự chủ được mà sợ đến run rẩy.

Asahi vốn không biết sợ. Cậu được làm người bảo vệ cho Sapphire, không phải vì cậu khoẻ mạnh bằng các Ruby khác, mà chỉ đơn giản là vì cậu không sợ cái quái gì trên đời cả. Khi các Ruby lo lắng rằng bọn họ có thể gặp ma, thì ít nhất Asahi vẫn có thể dẫn dắt bọn chúng.

Thế nhưng mà, mỗi lần gặp Junkyu, Asahi lại vô thức thấy sợ sệt. Sợ rằng ngài sẽ chôn vùi mình, đạp mình xuống dưới nền đất, giẫm nát Ruby.

Junkyu thấy Asahi cựa quậy, cũng bắt đầu tỉnh giấc theo. Vừa mở mắt, ngài đã lại kéo Asahi vào trong lòng mình, càm ràm "Không ngủ nữa sao?"

Asahi nắm chặt tay, che giấu hoàn toàn ánh đỏ của viên Ruby lại, vờ cười mà bảo: "Kim cương cứ ngủ đi, em có thể tiếp tục nằm như thế này."

Junkyu ngáp một hơi dài, nhắm mắt nằm thêm một lúc nữa, vẫn giữ khư khư Asahi trong tay. Nhưng hôm nay, có vẻ như Junkyu cũng không có tâm trạng ngủ nướng. Thế là ngài từ từ ngồi dậy khỏi giường, chỉnh sửa lại quần áo, quay về nói với Asahi: "Đi, hôm nay chúng mình ra ngoài Cung điện chơi một chút."

-

Asahi thực sự không biết Junkyu đang muốn làm cái gì cả.

Chẳng những đem cậu ra ngoài Cung điện Trắng, mà thậm chí còn dẫn cậu ra khỏi Quốc Trắng hoàn toàn. Dạo một vòng quanh Quốc Xanh rồi cả Quốc Đỏ đến chán chê, Junkyu mới chịu đi về Cung điện của mình. Nếu mục đích của Junkyu là giam cầm Asahi mãi mãi, thì đáng lẽ ra ngài không nên đưa cậu đi lung tung mới phải. Bởi khi càng ở Quốc Đỏ và Quốc Xanh lâu, thì ký ức của Asahi lại càng rõ rệt hơn một chút. Đường này từng là nơi cậu đi, chỗ này có một mùi hương mà cậu rất thích.

Quan trọng hơn tất thảy, Asahi thấy tất cả những thứ ở hai nơi này đều quen thuộc hơn so với ở Cung điện Trắng rất nhiều.

Màu đỏ nghe bảo rất hung hăng, lại làm Asahi thấy yên tâm. Màu xanh có vẻ hơi lạ lẫm, nhưng lại có cảm giác thân thuộc cực kỳ.

Đi ra ngoài đến chán chê, cuối cùng Junkyu bảo rằng mình muốn đi về. Suốt cả buổi, cả hai cũng chi đi dạo với nhau, không ai nói ra một tiếng nào cả. Có chăng là đôi khi đi qua vài toà nhà, Junkyu hất đầu vào và hỏi Asahi: "Em thấy nơi này có quen hay không?"

Asahi thấy quen, nhưng cậu không chắc là vì sao lại như vậy. Có lẽ là vì ký ức của cậu chưa quay trở lại hết, cũng có thể là vì toà nhà này cũng hơi giống toà nhà lúc nãy mà cậu đã đi ngang qua. Cho dù là lú do gì đi chăng nữa, Asahi vẫn có nghĩ rằng mình nên lắc đầu, không nên để Junkyu biết rằng mình có cảm giác khác với ngài mong muốn.

"Thôi, đi về. Ta mệt rồi."

Junkyu vừa nói vừa đưa tay phải của mình ra, ngụ ý muốn Asahi phải cầm lấy. Asahi thấy vậy thì lật đật chạy tới, rụt rè đưa bàn tay vấy đỏ của mình cho Junkyu. Cậu không thể làm khác được, Asahi không thể liều mình đưa tay phải cho Junkyu được, bởi như vậy là đòi hỏi quá nhiều. Tâm tình Junkyu phức tạp tựa như mây, lúc cao lúc thấp, lúc dày lúc mỏng, chẳng thể nào đoán trước được hôm nay sẽ cho ra được hiệu ứng như nào. Hôm nay Junkyu đã dành ra cả một buổi sáng để cư xử nhẹ nhàng rồi, thì Asahi thật không nên chọc cho ngài nổi khùng lên.

Thật may là Junkyu chẳng mấy quan tâm đến biểu hiện lạ của Asahi, cũng không hề phát giác ra được việc viên ngọc đã hoá thành màu đỏ. Mãi cho đến khi đi về Quốc Trắng, khi ở đã quay trở lại phòng ngủ của Kim cương rồi, mà ngài vẫn chẳng hay biết. Asahi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng thấy Junkyu buông tay mình ra, để cậu được tự do đi lại ở trong phòng.

Nhưng rốt cuộc là Junkyu cũng chẳng tha cho cậu được lâu, bởi ngay khi Asahi còn vừa định quay trở lại giường nhỏ của mình, thì Junkyu lại bước nhanh tới chỗ cậu, bất ngờ kéo tay cậu lên cao.

Asahi bị hành động của Junkyu làm cho hết hồn, bất giác níu tay mình lại một chút. Cậu không muốn chống đối Junkyu, nhưng nếu cứ như thế này thì Junkyu sẽ phát hiện ra được viên Ruby một nửa đỏ của cậu mất! Junkyu nhận thấy được biểu hiện của Asahi ngay lập tức, không khỏi bày tỏ sự thất vọng của mình, con người vốn vẫn hiền dịu lại vô thức gằn giọng.

"Để im nào."

Chắc chắn là cậu sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng cho hành động vô lễ vừa rồi, Asahi đã nghĩ như vậy. Vì thế, cậu chẳng dám dám nhúc nhích nữa, cả người đứng đơ ra như một bức tượng bằng sứ, nhắm mắt chờ đợi sự trừng phạt đến với mình từ từ.

Bàn tay Asahi bỗng cảm thấy nhồn nhột, lại còn hơi ươn ướt. Lạ thật đấy! Cảm giác bị phạt thường sẽ không như thế này?

Junkyu vẫn không lật viên ngọc lại để kiểm tra, nên Asahi có thể chắc chắn rằng ngài không nhìn thấy gì cả. Do vậy, cậu ti hí mở mắt ra, để rồi đập vào mắt là cảnh môi Junkyu đang áp nhẹ vào tay mình.

Junkyu đang hôn vào tay cậu, hôn vào tay của Asahi!

Hành động bất ngờ và lạ lẫm đến mức, Asahi nghĩ rằng não cậu không thể hoạt động bình thường được nữa rồi.

"Hi-kun, từ nay, ta cho phép em tự mình đi ra khỏi Cung điện. Em thích đi đâu cũng được."

Asahi ngước mặt nhìn Junkyu đăm đăm, nghi hoặc dò hỏi "Thật ạ? Em có thể rời khỏi Cung điện sao?"

Trong đáy mắt Junkyu lộ ra một chút tiếc nuối, như thể ngài chẳng hề muốn thấy Asahi rời đi một tí tẹo nào. Mặc dù vậy, ngài vẫn khẽ gật đầu.

Bỗng dưng Asahi lại cảm thấy Junkyu thật là hiền lành quá. Ngài vẫn tốt bụng đến thế này cơ mà? Khoan dung đến thế này cơ đấy? Những chuyện trước đây xảy ra, chắc chắn không phải là vì mong muốn của Junkyu. Có lẽ là ngài bị dồn đến đường cùng, vì cô đơn quá nên mới trở thành như vậy mà thôi. Kim cương, ngài không thể là người xấu được.

Bây giờ Junkyu còn cho cậu trở về lại nơi mà mình muốn nữa. Cho dù ngài đang buồn chán, đang cần có người cạnh bên, ngài vẫn buông tha cho Asahi vào ngay lúc này.

Cuối cùng thì Asahi cũng được tự do rồi. Cậu có thể đi đâu cũng được. Quốc Trắng, Quốc Xanh, Đỏ, Vàng... chỗ nào cũng ổn hết. Thế nhưng, vì sao mà Asahi lại không cảm thấy vui thế này?

Có lẽ là tại vì, hình như Asahi cũng không biết rằng mình muốn đi đâu.

Asahi không có nhà, nhà của cậu là ở với Junkyu mất rồi.

Thấy Asahi có vẻ lưỡng lự, Junkyu mới cười đùa mà bảo: "Sao vậy? Không muốn rời khỏi đây à?"

Bàn tay đang giấu kín sau vạt áo của Asahi bỗng dưng run nhẹ lên. Nhắc mới nhớ, Asahi vẫn còn một viên ngọc đang dần biến thành màu đỏ, và một Sapphire đang chờ mình ở cuối con đường bí mật ra khỏi Cung điện này. Có lẽ bây giờ là cơ hội rất tốt, cậu có thể chạy đến bên Sapphire và bỏ trốn. Chỉ là, Asahi không chắc rằng mình có thực sự muốn trốn đi hay là không.

Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Asahi quyết định phải nói cho Junkyu biết. Ngài cho cậu được phép đi đâu thì đi, thì ắt hẳn là ngài cũng không giận khi nghe Asahi bảo sẽ đi với Doyoung nhỉ? Còn nếu ngài không muốn, chắc Asahi cũng sẽ không bỏ đi, dù sao thì ở đây vẫn đang ổn lắm mà...

Nghĩ vậy, Asahi đột ngột đưa lòng bàn tay của mình ra trước mặt Junkyu, nói rành mạch, rõ ràng:

"Em lại nhiễm đỏ nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro