Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III.3.

Junkyu quay lại phòng ngủ khi trời đã khuya.

Có vẻ cuộc nói chuyện với Ngọc trai không được vui vẻ lắm, nên tâm trạng của ngài cũng bị khó chịu lây. Asahi vẫn hoàn thành tốt công việc của một Ruby ngoan ngoãn, chào hỏi Junkyu cẩn thận, làm theo từng chỉ thị nhỏ của ngài. Nếu là ngày bình thường, Junkyu có thể sẽ dẫn Asahi ra phòng nhạc, đưa cho cậu một chiếc đàn piano, bảo "Đàn cho ta nghe một bài gì đấy vui vẻ đi." Nhưng vì hiện tại đã quá giờ đi ngủ, nên Junkyu chỉ muốn nằm ườn trên giường, chẳng thèm để ý đến Asahi một chút nào cả.

Asahi đợi đến khi Junkyu đã say ngủ, cậu mới lẳng lặng lôi viên ngọc màu xanh kia ra để nhìn ngắm thật kỹ thêm một lần. Suy đi tính lại được một lúc, Asahi quyết định bước xuống ghế nằm, chậm rãi đi xuyên qua phòng ngủ, rồi đẩy cửa ra bên ngoài.

Hành lang buổi tối vẫn đủ sáng nhờ vào nội thất lấp lánh của Cung điện, vì vậy Asahi không gặp quá nhiều khó khăn. Cậu men theo hành lang bên trái, rồi rẽ phải, rồi lại rẽ trái vài vòng, đến khi tới được một cầu thang nhỏ, cậu mới hít một hơi dài mà bước vào bên trong.

"Tối nay, ta sẽ chờ ở cuối đường." Sapphire đã nói như vậy sau khi miêu tả tường tận con đường bí mật ra khỏi Cung điện trắng, bảo rằng nhất định sẽ giúp cậu rời khỏi Junkyu.

Nhưng mà Asahi không hiểu. Cậu không sợ Junkyu, Junkyu rất yêu thương cậu. Tại sao Doyoung cứ luôn miệng bảo cần phải giải cứu cậu ra khỏi chỗ này? Asahi định nói gì đó để giải thích cho Doyoung hiểu, nhưng có vẻ như Sapphire chẳng hề muốn nghe lời cậu nói, cứ lặp đi lặp lị rằng sẽ đợi cậu tối nay. Vậy nên, Asahi nghĩ, mình sẽ phải gặp Doyoung để nói rõ hơn về vấn đề này.

Phải nói với Doyoung biết rằng cậu đang hạnh phúc ra sao, vui vẻ ra sao cơ chứ!

Lúc đi đến cuối đường, Asahi đoán là cậu đang đứng ở bên ngoài Cung điện Trắng. Cậu biết đây là bên ngoài, bởi Doyoung bảo rằng nơi này là lối thoát, và bậc thang mà cậu đi từ nãy đến giờ đã không còn nối dài nữa. Tuy nhiên, Asahi vẫn không chắc rằng bên ngoài và bên trong khác gì nhau. Vẫn là những bức tường trong suốt, sáng chói cả mắt kể cả ở trong bóng đêm.

Sapphire đang đứng quay mặt về phía lối ra, cả người được bao phủ bởi chiếc áo choàng dày cộm màu xanh tím. Asahi chưa từng thấy một Sapphire nào ngoài đời, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của người này, Asahi lại cảm thấy thân thuộc đến lạ. Dẫu sao thì việc cậu đến đây ngày hôm nay cũng chỉ là để nói vài lời thông báo, nên cậu gạt đi ý nghĩ này trong đầu ngay. Thế là không chần chừ nữa, Asahi chậm rãi tiến tới vài bước, miệng tự động phát ra tiếng gọi nho nhỏ: "Sapphire?"

Đôi vai Sapphire khẽ run nhẹ, đột ngột quay mặt lại nhìn. Khoảng khắc này, Asahi phải công nhận, khuôn mặt của Doyoung thực sự rất xinh đẹp. Đôi mắt tròn trong veo như băng tan, vừa có vẻ lạnh lẽo, lại vừa thuần khiết, không chút bụi đời. Một tia băng nhỏ loé sáng lên khi Doyoung thu lại được hết hình ảnh của Asahi vào bên trong giác mạc của mình, rồi từ đó chuyển dần thành niềm vui.

"Asahi?!" Doyoung gần như nức nở khi miệng phát ra ba thanh âm này, vô thức bước lại gần Ruby nhỏ mà ôm chầm lấy thân thể của người kia. Asahi không muốn để người khác tự tiện ôm mình như thế này, nhưng không hiểu sao cậu lại không thể gỡ tay Doyoung ra. Thế là cậu cứ đứng im như tượng, không nói không rằng, cũng chẳng dám thở quá to.

Asahi cứ ngỡ là mình đã chuẩn bị sẵn tất cả những gì mình muốn nói ở trong đầu rồi. Và rằng khi cậu gặp mặt Sapphire, cậu có thể sẽ nói được một câu giải thích đàng hoàng. Nào thì cậu không cần được giải cứu, cậu tự nguyện ở bên trong Cung điện này. Thế nhưng mà, lúc vừa nhìn thấy được khuôn mặt của Doyoung, không hiểu sao tim Asahi lại bất ngờ nhói lên một nhịp, thật sự là đau đớn vô cùng.

Khuôn mặt, cơ thể của Doyoung hết mực mềm mại, bao bọc xung quanh Asahi mà run bần bật mãi không thôi. Rõ ràng đây là người lạ cơ mà? Sao vừa gặp Asahi là lại khóc lóc nhiều đến thế? Rõ là Asahi không biết người ấy là ai, nhưng lại nghĩ rằng cảm giác này cũng quen thuộc. Asahi không thích mọi chuyện trở nên mờ ảo, thế nhưng dạo gần đây, cậu cho rằng những câu nói không rõ nét cứ liên tục phát ra từ trong não bộ của cậu. Những câu như "mình không hiểu", "mình không chắc" và "mình đoán là như vậy."

Trong nhiều trường hợp vô lý nhất, Asahi lại đoán rằng mình đã mong ngóng người này từ lâu.

Doyoung nhẹ nhàng rời tay khỏi người Asahi, đưa tay lên vuốt má cậu, ân cần an ủi "Đừng khóc, Hi-kun."

Doyoung nói như vậy xong, Asahi mới bất chợt nhận ra rằng có lẽ bản thân đang khóc thật. Nước mắt cứ ngập ngụa khắp khuôn mặt cậu, làm hai bờ má cậu cũng thấy lành lạnh, ướt át làm sao. Asahi tự mình cảm thấy khó hiểu, "Rốt cuộc là vì sao mà mình lại khóc cơ chứ?"

Nhưng đôi bàn tay Doyoung lại chạm vào má cậu, lau đi những vệt nước mắt, làm cho Asahi có cảm giác an tâm hơn, gò má lạnh cũng dần trở nên ấm áp, lại như mong ước rằng Doyoung sẽ chạm vào nó thêm một chút nữa. Doyoung vuốt má Asahi xong thì cũng tự vuốt nước mắt trên mi mình. Miệng nở nụ cười nhưng dưới đáy mắt lại rưng rưng, Doyoung cầm lấy tay Asahi mà nói:

"Đi thôi. Chúng mình không có nhiều thời gian."

Từ đã. Đi đâu cơ chứ?! Asahi đột ngột giật tay lại, tròn mắt nhìn Sapphire. "Hình như ngài hiểu nhầm, thần không phải đến đây để đi với ngài, Sapphire."

Doyoung nhíu mày khó chịu, chứng tỏ là em chẳng hề thấy hài lòng về phản ứng của Asahi một chút nào. Nhưng biết làm sao bây giờ? Asahi chỉ có một chủ nhân duy nhất, và người đó là Junkyu. Doyoung bây giờ mới quay lại mà nhìn Asahi thật kỹ, đáy mắt lại loé lên một vệt băng nhỏ, trong chốc lát bỗng hiểu ra mọi chuyện.

"À, đúng rồi, ta quên mất."

Nói rồi Doyoung đột nhiên bước lại, kéo cánh tay trái của Asahi lên, rồi từ đó mà dí mắt mình vào gần viên ngọc trong suốt của cậu. Asahi không thích hành động này. Viên ngọc của cậu, chỉ có Junkyu là được phép quan sát mà thôi.

Vừa mạnh bạo giật lại cánh tay, Asahi vừa vội vàng nói thêm: "Sapphire, thần muốn nói cho ngài biết rằng thần cần phải ở bên cạnh Kim cương Trắng. Người cần có thần, thần cũng cần người. Mong Sapphire có thể hiểu."

Doyoung có vẻ như là hiểu thật, bởi em không hề tỏ ra hoang mang, cũng không bắt buộc Asahi phải đưa ra thêm lý luận cho hợp lý. Thay vì vậy, Doyoung khẽ nhíu mày trong thoáng chốc, ánh mắt chiếu xuống khoảng không vô định như thể đang phải chạy ra hàng dài viễn cảnh trong đầu. Nhưng khoảng thời gian này cũng không kéo dài lâu, chỉ vài giây sau, Doyoung đã tiếp lời:

"Ta biết hiện tại mọi thứ trông có vẻ rất rối rắm. Nhưng vì không có thời gian để giải thích tường tận, ta sẽ nói nhanh. Asahi, ngươi đang bị Kim cương điều khiển."

Asahi cau mày khó chịu. Sapphire này thật sự không bình thường! Vừa muốn lôi cậu đi, vừa nói ra một chuyện nghe cực kỳ vô lý nữa.

"Lúc nãy ta đã nhìn thấy viên ngọc của ngươi rồi. Không phải nó có chút màu đỏ hay sao? Bây giờ ngươi thử nghĩ lại cho thật kỹ xem nào, rốt cuộc là bản chất của ngươi có phải là màu trắng hay không hả?"

"Chuyện đó, vì thần bị hỏng, đôi khi sẽ bị nhiễm đỏ, nên Junkyu sẽ sửa chữa cho thần."

"Bị nhiễm đỏ?" Doyoung gần như không tin được những gì mình vừa nghe được, há hốc mồm ngạc nhiên, "Asahi, ngươi vốn là màu đỏ mà? Ruby phải là màu đỏ mới đúng!"

Không! Asahi không tin! Cậu không nghe lời Doyoung nói, cũng không tin lời mấy Gem bàn tán ở bên trong Cung điện một chút nào. Nếu Asahi thật sự là màu đỏ, thì tại sao cậu lại hợp với màu trắng? Tại sao lại ở trong Cung điện Trắng? Tại sao lại yêu thích Junkyu?

Asahi hoảng loạn định hét lên một tiếng, nhưng trước khi miệng kịp phát ra tiếng động, thì Doyoung đã vội bước tới, tay đưa ra bịt miệng cậu lại. Giữ cậu trong tay mình, Doyoung lẩm bẩm: "Im lặng, Hi-kun."

Asahi lắc lắc đầu, run rẩy quỳ xuống dưới nền đất, làm Doyoung cũng bị kéo xuống theo. Asahi đưa bàn tay có viên ngọc của mình lên, bỗng nhận thấy một vệt loang màu đỏ lại xuất hiện. Lại nữa rồi! Asahi lại bị hỏng nữa rồi. Ánh đỏ trong viên ngọc của Asahi cứ như là virus vậy, nếu Asahi không mau đưa cho Junkyu sửa, thì e rằng cậu sẽ bị nhiễm đỏ toàn thân mất. Sẽ hỏng mất!

Doyoung thấy Asahi nhìn viên ngọc trên tay, cũng tiện thể đưa luôn bàn tay phải của mình ra, đặt nó ngay bên cạnh.

"Viên ngọc của hai chúng ta đều nằm ở trên lòng tay, của ngươi ở bên trái, còn ta thì lại bên phải. Đôi khi ta đã nghĩ, như vậy thì thật đẹp biết bao."

Asahi không muốn tin, không dám tin. Nhưng sâu thẳm bên trong lòng, Asahi lại có cảm giác mãnh liệt rằng những gì Doyoung nói là thật.

Nếu tất cả những thứ này đều không phải là bịa đặt, thì rốt cuộc cảm xúc của Asahi là gì đây? Cậu yêu Junkyu, cậu luôn lặp đi lặp lại điều đó ở trong não bộ mình trước khi đi ngủ. Nhưng bây giờ, Doyoung lại xuất hiện, đem theo cảm giác đau đớn, tan nát cõi lòng, thêm cả chút nhớ nhung, chút tiếc nuối, một vài niềm vui. Asahi không dám tin rằng cảm xúc của mình dành cho Junkyu là giả, nhưng lại cảm thấy sai trái khi nghĩ rằng nó là thật. Kết luận, Asahi vẫn không biết mình muốn gì, cần gì, thích ai, chỉ biết buồn rầu mà bảo: "Junkyu, người thật sự cần đến thần."

Doyoung ấy vậy mà lại gật đầu. "Và chúng ta sẽ giúp người, nhưng bây giờ chúng ta phải đi cùng nhau."

Làm sao? Tại sao Doyoung lại nói mấy câu không đầu không đuôi mãi như thế? Nếu muốn giúp Junkyu, thì bây giờ Asahi phải ở bên ngài, phải chân thật với ngài, yêu thương ngài, chứ sao lại có thể cứ vậy mà bỏ đi cho được. Asahi cảm thấy tin tưởng Doyoung, nhưng không hề hoàn toàn tuyệt đối. Doyoung có vẻ như đã nhận ra được phản ứng này, gấp gáp kéo tay Asahi lại.

"Ngươi sẽ phải chịu khổ nhiều lắm. Ta thực lòng xin lỗi."

Doyoung nói xong câu trên, bỗng dưng trong đầu Asahi vang lên một tiếng bùng thật chói tai. Một vài ký ức mơ hồ chui vào trong đại não. Hình như ngày hôm đó, Doyoung cũng nói những lời tương tự như vậy. Khi bọn họ ở trong phòng riêng, một căn phòng được phủ toàn bộ bằng màu xanh lam ngọc dịu mắt, Doyoung vươn bàn tay nhỏ đến cổ áo Asahi, thì thầm: "Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Vệt loang màu đỏ càng ngày càng rộng ra, đi cùng với đó là những ký ức mà Asahi chưa từng được nhìn thấy. Càng nhiều thứ bất ngờ xuất hiện, Asahi lại càng hoảng loạn không thôi. Cậu mặc kệ Doyoung đang nhìn cậu trìu mến, đứng dậy khỏi nền đất mà bọn họ vừa ngồi từ nãy đến giờ, Asahi chạy ngược về lối đi nhỏ nơi cậu đã rời khỏi Cung điện. Asahi muốn gặp Junkyu, cậu đã ở bên cạnh Junkyu một thời gian quá dài rồi, và vô tình sao, cậu cảm thấy như vậy mới là an toàn nhất, đúng đắn nhất.

Doyoung vội vàng đứng dậy, nói với theo Asahi khi cậu chìm vào bóng tối: "Ta sẽ luôn chờ ở đây, Hi-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro