III.2.
"Kim cương định khi nào sẽ tha thứ cho Sapphire chứ? Để người ta quỳ trước cổng Cung điện cũng được nửa năm rồi"
Asahi đang ngồi vẽ ở bên trong phòng của Junkyu, tay cầm bút hí hoáy, nhưng tai vẫn nghe ngóng tiếng hai Jade đi bên ngoài hành lang, bàn tán điều gì đó nghe có vẻ hay ho lắm. Asahi từ lâu rồi đã không còn tò mò những chuyện tầm phào như thế này nữa, nhưng trong không gian im ắng như hiện giờ, thì việc có tiếng người qua lại cũng khá hay. Việc của cậu không cho phép cậu tò mò, và việc đó không gì khác ngoài việc ở bên cạnh Junkyu.
Tô xong màu đỏ cuối cùng trên tấm gương, Asahi lùi về sau để nhìn rõ hơn bức tranh của mình. Cậu không dám tự nhận rằng bản thân mình vẽ đẹp, nhưng ít nhất là nó đủ tốt để khiến Junkyu vui vẻ hơn khi nhìn thấy cậu, khen cậu nhiều hơn. Do đó, thói quen vẽ của Asahi mới bắt đầu hình thành.
Asahi vươn tay ra, cầm lấy hai bên thành của khung tranh, rồi lấy lực để nâng bức tranh đó lên cao, đem nó lại phía tường nơi có thể treo được tranh mà cậu đã vẽ. Nhưng nhìn quanh qua lại, vẫn không thấy chỗ nào trống có thể đặt được tranh của mình. Căn phòng của Kim cương rộng lớn đến thế, vậy mà bây giờ đã bị lấp đầy bởi toàn là tranh và tranh. Cậu cũng không nhớ là mình đã lấp đầy những bức tường này từ khi nào nữa. Cảm giác như cậu chỉ mới vẽ từ tuần trước thôi mà?
Mặc dù là không còn chỗ, nhưng Asahi vẫn muốn khoe cho Junkyu bức tranh mà cậu mới vẽ ngày hôm nay. Vì thế, cậu kéo một chiếc ghế cao lại, gỡ đại một bức tranh bất kỳ trên tường xuống, rồi thay nó bằng bức tranh đỏ rực của mình.
Asahi thở phào một hơi dài sau khi đã treo bức tranh xong xuôi. Bước xuống dưới sàn nhà, Asahi tỉ mẩn xem xét lại từng đường nét vẽ của mình thêm một lần nữa, rồi lại ngó nghiêng ngó dọc mấy bức bên cạnh. Bỗng dưng, cậu phát hiện ra, hình như chỉ mỗi bức cậu vừa vẽ là có màu.
Những bức tranh còn lại chỉ toàn là sắc độ trắng xám mà thôi.
Asahi nghiêng đầu thắc mắc. Cậu luôn vẽ tranh chỉ toàn trắng và xám như thế này đấy à?
Tiếng hai Gem ở bên ngoài lại đi qua đi lại, không ngừng thì thầm mấy câu chuyện tám nhảm trên khắp cõi đời. Nhưng rồi đột nhiên, một trong hai tên dừng hẳn bước, tỏ vẻ bí hiểm mà nói: "Cậu không biết gì sao? Sapphire đó, nghe đồn là đã làm một chuyện tày trời."
Đá quý còn lại không nén nổi tò mò, gấp rút hỏi: "Chuyện gì?"
"Nghe bảo là đã hợp thể với một Ruby."
Nghe đến hai chữ hợp thể, không hiểu sao Asahi lại thấy giật mình. Hình như là cậu chưa từng nghe thấy từ này bao giờ, nhưng lại có cảm giác thân thuộc đến lạ. Asahi vốn không có bản chất tò mò, không được phép tò mò, nhưng lúc này, cậu lại muốn nghe thêm về câu chuyện mà hai đá quý bên ngoài đang nói ra. Thế là cậu rón rét bước lại gần cửa phòng ngủ, áp một tai lên trên, nghe ngóng tình hình.
"Này, cậu nói gì vậy? Nếu ai mà nghe thấy cậu nói điều này, thì cậu chết chắc."
"Không. Thật đấy! Cậu nhớ không? Sapphire có ba Ruby đi theo hộ tống, nhưng bên ngoài đó lại chỉ có hai."
Gem còn lại nghe đến đây thì há mồm hít vào một hơi dài, tỏ vẻ không thể tin được, "Điên thật, vậy Ruby bên trong Cung điện Trắng..."
"Đúng rồi. Ruby vốn đâu có màu trắng, chỉ có màu đỏ thôi mà? Chưa kể, tên Ruby này còn rất kỳ lạ."
"Ý cậu là sao? Ruby vốn không có màu trắng? Thế thì sao bây giờ lại có?"
"Thì," tên Jade tằng hắng một tiếng trước khi tiếp tục, "là Kim cương của chúng ta biến cậu ta thành màu trắng còn gì nữa?"
Tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân của hai đá quý bên ngoài dần dần xa đi, rồi nhỏ hẳn. Asahi nghe xong đoạn hội thoại trên mà chẳng thèm có một chút phản ứng gì, đằng nào thì cậu cũng đã nghe mấy lời đồn đại này ít nhất một lần trong suốt khoảng thời gian qua.
"Junkyu bảo rằng không được tin lời nói nhảm của người khác."
Asahi lặp đi lặp lại trong đầu như vậy. Người mà cậu tin tưởng nhất là Junkyu, và chỉ cần như thế là đủ.
Hoàn thành xong công việc của một ngày, Asahi lười biếng nằm dài trên giường của Junkyu. Bình thường cậu không được ngủ ở đây, nhưng hôm nay thì cậu mệt quá, chẳng muốn tốn công chạy lại ghế sofa mà ngủ một tí xíu nào.
Vừa đặt đầu xuống gối, thì tiếng cười nói của Junkyu ở bên ngoài hành lang lại vang lên, làm Asahi phải giật mình bật dậy. Nhưng tính ra, Junkyu về tới Cung điện, chắc gì đã chui vào bên trong phòng ngủ liền đâu. Thế là Asahi lại đặt đầu xuống gối một lần nữa, nhắm nghiền mắt lại, đánh một giấc no say.
Vậy mà lúc tỉnh dậy, trong phòng của Junkyu lại có thêm một người khác.
Asahi thấy một Ngọc trai trắng đang nhìn mình chăm chăm, giật thót mà trườn người hẳn xuống sàn. Ngọc trai kia thấy vậy thì liền đưa tay ra đỡ lấy Asahi, đồng thời cũng dùng tay bịt miệng cậu lại, ra hiệu rằng không được phát ra âm thanh gì quá lớn. Nhìn người này không có vẻ như là người xấu, nên Asahi cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, ngồi im thin thít, chờ đợi phản ứng của người đó.
"Asahi, cậu có biết tôi là ai không?"
Asahi lắc lắc đầu. Cậu biết người này là Ngọc trai, nhưng Ngọc trai của ai thì cậu không biết. Junkyu chỉ có một Ngọc trai thôi, và cậu biết rằng người đó trông không hề giống người này một chút nào. Ngọc trai của Junkyu màu trắng toát, còn Ngọc trai này lại có màu trắng ánh cầu vồng, trông sinh động và thú vị hơn.
Ngọc trai trước mặt thấy Asahi lắc đầu thì tỏ ra hơi thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng dúi vào tay Asahi một viên ngọc nhỏ, nói thật nhanh:
"Asahi, cậu nghe rõ những gì tôi nói đây. Tôi là Jaehyuk, Ngọc trai của Sapphire Doyoung. Sapphire cử tôi đưa cái này cho cậu, hãy giữ nó bên người thật kỹ. Có được không?"
Asahi nhíu mày nghi hoặc. Sapphire là ai? Mà Doyoung lại là ai nữa?
Nhưng có vẻ như những điều đó cũng không mấy quan trọng, bởi Asahi nhận ra bức tranh màu đỏ mà mình vừa vẽ được ngày hôm nay đã bị gỡ ra từ lúc nào. Asahi chỉ vào bức tường sau lưng Jaehyuk, lắp bắp hỏi:
"Tr-tranh của tôi?"
"Tranh của cậu? Cậu điên đấy à?" Jaehyuk nhăn nhó, tỏ ra còn gấp gáp hơn lúc đầu, "Ở đây mà cậu dám vẽ tranh màu đỏ, không sợ Kim cương phạt sao?"
Asahi ngơ ngác chớp chớp mắt mấy cái, nhưng cũng chẳng đáp trả được gì, vì chỉ ba giây sau, cánh cửa phòng ngủ của Kim cương đã được mở toang, vang lên tiếng cạch lớn. Theo sau đó cũng là tiếng nói Junkyu vọng lại vào bên trong phòng:
"Jaehyuk, thì ra là em ở đây?"
Jaehyuk bật dậy khỏi sàn nhà, lễ phép cúi chào Kim cương một tiếng. "Lâu quá rồi không quay trở lại, thần muốn xem phòng ngủ của Kim cương có được dọn dẹp sạch sẽ không."
Miệng Junkyu phát ra tiếng cười, nhưng trong âm vực lại có phần không thoải mái. "Ta đoán là em vừa gặp bạn cùng phòng của ta rồi?"
Jaehyuk lia mắt xuống nhìn Asahi, làm cậu tự khắc thấy nhột mà cũng đứng dậy bên cạnh, cúi đầu chào mừng Kim cương trở về. Junkyu không nói không rằng, đi tới chỗ mà Jaehyuk và Asahi đang đứng, nhìn chằm chằm vào biểu cảm gượng gạo của cả hai. Asahi cũng vì vậy mà thấy hơi bồn chồn, giấu nhẹm viên ngọc mà Jaehyuk vừa đưa mình vào trong túi quần, vờ như không có chuyện gì xảy ra cả.
"Kim cương, hôm nay thần đến đây không phải để chơi." Jaehyuk đột ngột lên tiếng, làm hút trọn sự chú ý của Junkyu lại bên mình. Junkyu nghe vậy gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Vậy thì đi chỗ khác mà nói chuyện. Để cho Ruby nghỉ ngơi một mình đi."
Thế là Jaehyuk ngoan ngoãn bước theo chân Junkyu, lùi ra không gian khác. Trước khi rời khỏi phòng, em không quên quay lại nhìn Asahi ái ngại, tay đưa lên miệng ra hiệu bảo cậu hãy giữ kín bí mật ngày hôm nay. Mặc dù thấy hành động của Jaehyuk rất khó hiểu, nhưng mà Asahi lại cho rằng Jaehyuk rất đáng tin.
Tất cả các Gem có mặt ở bên trong Cung điện đều lạ lẫm đối với Asahi, nhưng Jaehyuk này thì lại không như vậy. Ngay cả là lần đầu tiên gặp mặt, ngay cả khi cậu không biết tên của Jaehyuk, cậu vẫn có cảm giác như đã quen biết người này từ lâu lắm rồi.
Khi đã xác định được không còn tiếng bước chân của Junkyu ở gần nữa, Asahi mới quay trở về bên viên ngọc mà Jaehyuk đưa cho mình. Viên ngọc có màu xanh trong suốt, cực kỳ tinh xảo và xinh đẹp tuyệt trần. Asahi nghĩ đây là lần đầu tiên cậu thấy một viên ngọc có màu như thế này, vì thế, cậu không khỏi cảm thấy phấn khích, liên tục sờ nắn nhẹ nhàng thứ mà Jaehyuk đưa cho.
Vuốt ve viên ngọc được một lúc, bỗng Asahi nghe thấy một tiếng động nhỏ xíu phát ra từ bên trong. Thế là cậu bèn đưa viên ngọc lại gần tai mình, muốn kiểm tra kỹ lại âm thanh kỳ lạ đó. Vậy mà ai ngờ, bên trong nó lại có âm thanh thật. Mà còn không phải là một âm thanh bình thường. Có vẻ như, đây là một giọng nói.
"Asahi? Ngươi có nghe thấy ta nói không?"
Asahi trố mắt mà bất ngờ, đưa viên ngọc ra nhìn ngắm kỹ càng thêm một lần nữa. Quái lạ, rõ ràng cũng chỉ là một viên ngọc có màu sắc thôi, tại sao lại có thể phát ra âm thanh như thế này? Kỳ lạ hơn nữa, là người đang nói chuyện lại biết đến tên cậu nữa cơ?
Mặc dù trong đầu có cả nghìn câu hỏi, Asahi vẫn đưa viên ngọc lại lên tai, dè dặt hỏi: "Ai vậy ạ?"
Người bên trong im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi Asahi không chắc rằng mình có đang tỉnh táo hay không nữa. Liệu tiếng nói mà cậu nghe được là thật, hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng do cậu quá cô đơn? Nhưng rồi, khi cậu định buông viên ngọc xuống, thì giọng nói đó lại phát ra một lần nữa, khẳng định cho Asahi biết rằng mọi chuyện đang xảy ra là thật.
"Là ta, Doyoung đây."
Doyoung? Chẳng phải là Sapphire mà Jaehyuk phục vụ đấy hay sao? Asahi đã nghe qua cái tên này một lần rồi, nên có thể yên tâm được một chút. Dù sao thì cậu cũng cho rằng Jaehyuk là người đáng tin cơ mà. Vì thế, cậu gật gù mấy cái, hỏi tiếp:
"Là Sapphire ạ?"
"Đúng rồi. Asahi này, ngươi có ổn không?"
"Ổn không á? Tôi vẫn ổn, có chuyện gì không ổn à?"
"Kim cương thì như thế nào? Ngài đối xử tốt với ngươi chứ?"
"Kim cương... đương nhiên là rất tốt rồi. Chẳng phải ngài là người tuyệt vời nhất hay sao?"
Doyoung cười một tiếng chẳng biết là vui hay buồn, thật lâu sau mới nói tiếp. "Asahi, ta có cách giúp ngươi thoát khỏi chuyện này. Ngươi có muốn hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro