II.7.
Trong một khoảng khắc, Junkyu cảm thấy bản thân mình như bị mất thăng bằng, tay quơ ra muốn tìm một điểm tựa bất kỳ nào đó, nhưng thứ nhận lại được chỉ là khoảng không vô tận. Junkyu khuỵ đầu gối xuống, nhưng lòng kiêu hãnh của Kim cương lại không cho ngài được quyền gục ngã ngay lúc này.
Bởi Sapphire và Ruby vừa hợp thể với nhau xong.
Junkyu chắc chắn là như vậy.
Ngài đã từng hợp thể một lần, đã từng tách khỏi hợp chất, cũng từng thấy hai đá quý tách khỏi hợp chất của nhau, nên có thể nói, Junkyu cũng có một tí kinh nghiệm.
Lúc bị bật ra khỏi hợp chất, Junkyu thấy có một luồng sáng lớn toả ra từ nơi mà ngài vừa ở. Còn khi nhìn thấy Lapis và Peridot tách khỏi nhau, ngài cũng thấy chính luồng sáng chói mắt đó ập vào nhãn cầu của mình.
Ánh sáng khi tách khỏi hợp chất thực sự rất đặc biệt. Junkyu là Kim cương, nên sẽ có ít ánh sáng có thể làm ngài chói mắt. Thế nhưng khi quá trình này diễn ra, Junkyu lại phải nhắm nghiền mắt trong vòng đến tận mười giây mới có thể hồi phục được thị giác của mình.
Và lúc này, thứ ánh sáng bên trong phòng cũng chói y hệt như vậy.
Junkyu cảm thấy bất ngờ đến không thể thở được. Bất ngờ đến nỗi, trong chốc lát, ngài tưởng rằng mình đang gặp chiêm bao. Nhưng khi nửa phút trôi qua mà mọi thứ trước mặt vẫn đang ở đó, thì Junkyu mới dám chắc chắn rằng mình đang ở hiện thực.
Doyoung và Asahi ngồi ở giữa căn phòng lớn, nơi cũng chỉ có một chiếc ghế nghỉ dài bằng pha lê xanh. Cả hai đã tách khỏi hợp chất hoàn toàn, nhưng tay vẫn còn nắm lấy nhau. Quần áo thì xộc xệch, ánh mắt thì chan chứa lửa tình. Junkyu có muốn nghĩ chuyện vừa xảy ra theo hướng khác, thì cũng không nghĩ được.
Bọn họ vừa hợp thể với nhau, vừa ân ái cùng nhau. Chuyện này cũng có thể xảy ra hay sao? Mọi thứ bắt đầu từ khi nào, mà sao Junkyu chẳng hề hay biết?
Nỗi bất ngờ của Junkyu sớm biến thành sự hoang mang. Sự hoang mang chuyển mình thành sự khó chịu. Rồi sự khó chịu, chà, cuối cùng cũng hoá thành cơn tức giận không nguôi.
Trong cơn lửa phừng phực chảy trong lòng, Junkyu không khỏi đặt ra một nghìn nghi vấn. Tại sao Doyoung lại đi hợp thể với người khác? Tại vì em thích người ta? Vậy thì tại sao vẫn tỏ ra vui vẻ khi đến chơi ở chỗ ngài? Tại sao lại để ngài nắm tay? Tại sao lại vòi quà từ ngài?
Tại sao thích người khác rồi, mà vẫn không từ chối Junkyu triệt để khi ngài tỏ tình? Tại sao lại trốn ngài? Tại sao lại đùa giỡn với cảm xúc của ngài như thế? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao?
Tại sao đúng lúc này thì không trốn nữa? Có biết là ngài sẽ đến đây hôm nay hay không?
Junkyu mang đôi mắt đỏ hoe vì phải trừng quá nhiều vào cái nắm tay của hai Gem trước mặt, bước vào bên trong căn phòng lớn nơi Doyoung và Asahi đang ở, hậm hực giậm chân thật mạnh xuống nền nhà, như thể từng bước chân có thể làm mặt đất rung chuyển, sàn nhà vỡ tung.
Doyoung và Asahi nhận thấy có người tới thì giật mình rụt tay nhau ra, ngoảnh lại thấy người đó là Junkyu thì càng thêm kinh hãi. Asahi thậm chí còn không dám nhìn Junkyu quá hai giây, cuối cùng là chỉ chăm chăm nhìn xuống nền nhà, cả người cũng từ từ quỳ rạp xuống, đập đầu xuống đất để tạ tội.
"X-xin Kim cương thượng thứ."
Doyoung mở tròn mắt nhìn Junkyu, bên trong có chứa vài tia sợ hãi, nhưng vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra cứng rắn mà ngửa mặt lên trời, đúng phong cách điềm đạm của Sapphire. Thấy cảnh này, Junkyu đã điên rồi, nay còn điên hơn.
"Doyoung, em vừa làm gì vậy?"
Junkyu đến trước mặt Doyoung, không thèm quan tâm đến Asahi đang quỳ bên cạnh, giận dữ tra khảo. Thế mà Doyoung có vẻ như không coi Junkyu này ra cái gì, chỉ mím nhẹ môi, vẫn tỏ ra kiên quyết mà nói: "Người thấy cả rồi, người muốn nghĩ như nào thì tuỳ."
Junkyu bực mình kéo tay Doyoung ra, để em rời khỏi cái ghế nghỉ nơi mà Junkyu biết là em vừa làm chuyện tày trời ở trên đó. Doyoung trong sáng, ngây thơ của ngài đâu mất rồi? Từ khi nào mà em lại như thế này vậy?
"Em còn dám trả treo với ta? Có biết mình vừa làm gì không hả?"
Doyoung không nhìn Junkyu, cũng chẳng thèm nhìn Asahi, chỉ đưa mắt xuống đất, không cho ai biết được ánh mắt của mình thực sự đang chất chứa những suy nghĩ gì. Phải thật lâu sau, Junkyu mới nghe em đáp "Thần biết."
"Biết rồi mà vẫn làm? Tại sao lại làm như thế?"
Việc mà Doyoung làm là hoàn toàn sai trái ở Homeworld, và chính em cũng hiểu được điều đó. Homeworld cấm các Gem khác chủng loại hợp thể với nhau, nên đến cả việc Junkyu từng làm ở Trái đất, ngài cũng phải giữ kín trong lòng. Thế mà người từng nói với ngài rằng không được tuỳ tiện nói ra bí mật đó, lại có thể làm nó tại Homeworld, ngay nhà riêng.
Hành động bất cẩn đến nỗi khiến Junkyu không tin được người trước mặt mình là Sapphire nữa. Nếu hôm nay người xuất hiện không phải là Junkyu mà là ai khác, thì chắc chắn là Doyoung tiêu đời.
Lần này thì Doyoung không thèm đáp lời nữa, chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới đất mà mím môi. Người đã không muốn mở lời, Junkyu cũng không thể cạy mồm người ta ra mà nói được, chỉ liên tục tấn công Doyoung bằng những câu hỏi nối tiếp.
Nào thì, "Có phải vì em tò mò hay không?"
Hay là, "Vì em muốn có thêm sức mạnh à?"
Tệ hơn nữa thì, "Hay là vì em yêu cái tên đó?"
Junkyu nói rồi chỉ thẳng vào mặt Asahi, nghiến răng nhìn Doyoung vẫn không thể hó hé thêm một tiếng nào. Hỏi cái gì cũng không nhận, rốt cuộc là vì cái nào cũng sai, hay là đáp án nào cũng đúng đây?
Junkyu vẫn còn gấp rút, không kiểm soát được cảm xúc của mình một chút nào, tiến đến cạnh Doyoung mà lắc lư bả vai em, vừa lắc vừa hét lớn.
"Tại sao không phải là ta? Hả?"
Cho dù là có làm chuyện động trời, thì tại sao... tại sao lại không làm chuyện đó với Junkyu?
Tại sao lại không yêu ngài?
Có một giọt nước mỏng rơi xuống từ đôi mắt trong veo của Doyoung, chạm tới nền đất thì liền biến thành một miếng băng nhỏ, đập xuống thì vang lên tiếng kêu lách tách. Junkyu nhận ra mình đang cầm chặt thân thể yếu đuối kia quá, liền buông lỏng ra, nhưng lòng vẫn không thôi bực bội.
Không gian trong căn phòng dần hạ xuống nhiệt độ âm, nhưng các đá quý đều chẳng cảm nhận được gì. Chỉ có lòng Doyoung là trùng xuống đến nghẹt thở, khuôn miệng muốn khóc nhưng vẫn nén nước mắt vào trong. Mãi đến lúc này, em mới nhìn vào mắt Junkyu mà thở ra một câu nói: "Thần xin lỗi."
Junkyu cười khẩy một tiếng. Xin lỗi thì có ích gì đây? Có chắp vá được trái tim đã phải nhìn thấy những điều tồi tệ ngày hôm nay của ngài hay không? Có xoa dịu được khoảng thời gian chờ đợi em dài đằng đẵng đến thế hay không?
Những lúc như thế này, khi nhận ra rằng mình không còn đường lui nữa, mà Doyoung vẫn không chọn cách bao biện gì cho hành động của mình, thì Junkyu cũng hiểu được rằng em đang ngầm thừa nhận những điều ngài nói là thật.
Thế thì tốt thôi. Junkyu sẽ chẳng phải mong chờ một người không chịu đến thăm ngài thường xuyên nữa, cũng không phải rối bời trong suy nghĩ vì sao người đó không trả lời tiếng tỏ tình của ngài.
Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh của Junkyu không cho phép Doyoung được hạnh phúc sau khi đã dằn vặt ngài đến mức đó.
Vậy nên ngài tiến đến bên chỗ Asahi vẫn đang quỳ lạy ở phía còn lại của căn phòng. Nhìn xuống bàn chân của mình đặt cạnh đôi tay nhỏ của Asahi, Junkyu không kiềm được mà cúi xuống, kéo tay cậu lên, bắt cậu phải đứng bên cạnh mình.
"Asahi, nhỉ?"
Asahi run cầm cập, gật đầu lia lịa mấy cái, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt của Junkyu. Junkyu thấy vậy thì càng thấy nực cười. Thì ra là người mà Doyoung thích như thế này sao? Không phải Kim cương cao quý, quyền lực, tự tin, mà lại là một tên Ruby nhút nhát đến như thế này?
"Sao ngươi cứ nhìn xuống dưới như vậy? Ở dưới đất có gì đẹp lắm à?"
Junkyu kéo lấy cằm Asahi lên, xoay mặt cậu về hướng mình để nhìn cho rõ. Ban đầu Asahi còn ra sức cự tuyệt, nhưng rốt cuộc là cũng chẳng thể đấu lại sức mạnh của Kim cương. Doyoung thấy Junkyu như đang muốn làm Asahi bị đau, liền gấp gáp chạy lại, quỳ xuống dưới chân Junkyu mà van nài.
"Kim cương. Chuyện của chúng ta, hãy để chúng ta tự giải quyết. Có được không? Đừng làm như thế này? Có được không?"
Tất cả lời nói của Doyoung, thông qua tai của Junkyu lúc này, lại chẳng có một chút xíu mềm mại và ngọt ngào nào cả. Thay vào đó, ngài chỉ thấy như em đang cho ngài là một con quái thú nào đó, nếu không mau cầu xin được tha tội, thì con quái thú này sẽ quay sang cắn người.
Asahi run rẩy nhìn vào mắt của Junkyu trong đúng một giây, rồi lại lo lắng mà nhìn xuống dưới. Khi đã thấy được rõ ràng đường nét của Ruby này rồi, Junkyu mới giật mình nhận ra, khuôn mặt của người này cũng kỳ thực rất ưu tú.
Nước da trắng ngần, đôi mắt tròn vo, trong veo như thể một chú mèo nhỏ, trong cái mềm mại vẫn có chút sắc sảo của đường cánh mũi thon, đôi môi mỏng. Nếu Asahi cải trang đi ra đường, chắc chẳng ai nghĩ rằng cậu chỉ là một Ruby.
Junkyu đưa các ngón tay đang đặt dưới cằm Asahi lên, rồi bóp tới vùng má mềm của cậu, gằn giọng hỏi "Asahi, ngươi thấy Doyoung như thế nào? Hả?"
Asahi sợ sệt rụt đầu lại, nhưng Junkyu vẫn không cho, muốn nhìn thật kỹ Ruby này xem cậu có gì mà ngài không có. Quay sang nhìn Doyoung đang cầu xin ở bên dưới, Junkyu mới cười khẩy một tiếng mà bảo:
"Chuyện hợp nhất của hai ngươi, hôm nay ta có thể bỏ qua, không đem ra xét xử tại Hội đồng. Nhưng ta không thể về tay không như thế này được."
Junkyu không muốn hành động như bình thường, vì như vậy Doyoung sẽ biết tất cả. Ngài thích Sapphire, nhưng ngài cũng mệt mỏi khi ở cạnh em, thật khó để khiến em bất ngờ. Nhưng lần này, Junkyu nghĩ là mình làm được.
Trong khoảng khắc Junkyu vừa nói xong, ngài thả Asahi cái bịch xuống dưới nền đất. Rồi không đợi cậu ho sặc sụa, ngài đã phóng một tia sáng đến ngay tâm viên ngọc trên tay trái của Asahi, biến nó thành một màu trắng không tì vết.
Asahi thở hộc một cái, cặp mắt trắng dã trơ trọi ngước lên trời, thân mình từ từ lơ lửng lên cao. Vệt màu trắng bên trong viên ngọc dần lan ra, bao phủ khắp cánh tay, rồi vai, rồi ngực, rồi đầu, rồi tiếp tục cho đến khi toàn thân đỏ rực của Ruby biến thành một màu trắng đồng nhất.
Mái tóc trắng, viên ngọc trắng, bộ đồ màu trắng nốt.
Doyoung giật mình hét lên một tiếng, cả người kinh động đến mềm nhũn chân tay. Phản ứng này cho thấy rằng em cũng không thể tin được những gì Junkyu vừa làm là thật. Junkyu thoả mãn mà cong nhẹ khoé môi, hài lòng vì mình đã đạt được những gì mình muốn. Rồi ngài đưa mắt xuống nhìn Doyoung, lạnh lùng giật phăng tấm áo choàng của mình đang bị em túm lấy, nói một câu xanh rờn.
"Ta sẽ đem Ruby về Cung điện trắng."
Doyoung vẫn còn đứng hình, chỉ nhìn biết vào Asahi chăm chăm. Khi em quay lại nhìn Junkyu, ánh mắt em không van nài, không cầu xin nữa, mà thay vào đó là nét hoảng loạn và sợ hãi khôn cùng. Tuy Junkyu không bị cảnh tượng này làm cho yếu lòng dù chỉ một chút, nhưng ngài vẫn cúi xuống, nâng cầm Doyoung lên mà nói nhỏ:
"Đáng lẽ em nên chọn ta, Doyoung."
Nói rồi Junkyu đẩy cằm Doyoung sang một bên, rũ bỏ hết tất thảy chiều chuộng mà ngài đã từng dành cho em.
Và cuộc tình thứ hai của ngài đã kết thúc như thế.
Hết chương hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro