Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II.4.

Nghe Jaehyuk bảo mình thích Doyoung, Junkyu đã thật sự dành cả ngày trời ra để tìm hiểu rốt cuộc thì thích là cái gì.

Mà thầy dạy cho Junkyu hiểu, không ai khác đó chính là Jaehyuk rồi.

Lúc ở Trái đất, Junghwan cũng có bày qua chút này chút kia, nhưng cậu lúc nào cũng tỏ ra ngại ngùng về vấn đề này, nên thật sự thì Junkyu vẫn chưa rõ lắm. Hơn nữa, Junkyu có cảm giác vài thứ Junghwan nói không được chính xác lắm, giống như cậu cũng chỉ đang đoán già đoán non mà thôi. Dù sao thì Ngọc trai của ngài vẫn có thiết lập biết tuốt tốt hơn bất cứ đá quý nào khác, nên Junkyu có thể yên tâm mà tin lời Jaehyuk dạy.

Jaehyuk bắt đầu bằng việc cho Junkyu xem qua định nghĩa về yêu và thích. Dựa vào những tài liệu này, Junkyu có thể hiểu, thích là khi ta có cảm giác rung động, xuyến xao khi ở bên một người nào đó, có chút ngại ngùng khi gặp mặt. Còn yêu, là khi hai người có mối liên kết chặt chẽ, không thể tách rời, và có thể tin tưởng nhau tuyệt đối. Theo như Jaehyuk, yêu nhau không nhất thiết là phải rung rinh khi va vào nhau, nhưng nhất định có thể nhìn nhau cả ngày mà không biết chán.

Tiếp theo, Ngọc trai lại trình bày rõ ràng về tình yêu qua một vài cuốn sách kỳ lạ, được em gọi là "Các ví dụ điển hình của tình yêu ở Trái đất", sau đó bắt Junkyu dành hết buổi để đọc cho xong mấy cuốn sách này.

Nào thì "Cuốn theo chiều gió." Nào thì "Tiếng chim hót trong bụi mận gai."

Nghe tên của mấy cuốn sách này không khoa học tẹo nào, Junkyu chẳng thích.

Junghwan dạy yêu qua phim ảnh, Jaehyuk lại dạy qua sách.

Cuối buổi, sau khi chắc chắn rằng Junkyu đã nắm bắt đầy đủ lý thuyết, Jaehyuk giao bài tập cho Junkyu thực hành.

Bài tập hôm nay là, tặng quà cho người mình thương, đương nhiên là để thể hiện tình yêu rồi.

Nghe đến đây, Junkyu lại thở dài ngao ngán. Không phải vì Junkyu không biết nên tặng cái gì cho Doyoung, mà là vì không có cái gì hợp ý em để tặng. Từ xưa đến giờ, không thiếu lần Junkyu muốn tặng mấy thứ hay ho mà ngài có được ở Cung điện Trắng đến cho Sapphire. Lúc thì là chiếc bình ngọc Opal bắt sáng ra bảy sắc cầu vồng, lúc lại là một bức tượng khắc hình Junkyu bằng đá mặt trăng ánh sắc tím xanh mỏng, nhưng lần nào em cũng chỉ nhìn lướt qua món đồ đúng nửa giây, mỉm cười lạnh nhạt, bảo:

"Không những phủ của thần, mà toàn bộ Quốc Xanh đều là màu xanh. E là mang màu trắng vào bên trong, Kim cương Xanh sẽ không hài lòng, các Topaz sẽ không cho thần vào nhà của mình mất."

Doyoung đã nói vậy thì Junkyu đành phải ngậm ngùi từ bỏ ý định của mình, mang mấy thứ đồ thủ công đặc sắc này trưng vào một chỗ nào đó khác trong Cung điện. Bởi lý do mà em đưa ra hoàn toàn hợp lý đến không một lỗ hổng, nên Junkyu cũng không cố giải thích rằng Đá Mặt trăng đôi khi cũng giống như là màu xanh lắm làm gì.

Mà ở Quốc Trắng thì đương nhiên không có thứ gì màu xanh. Nếu Junkyu muốn tặng quà màu xanh cho Doyoung, thì chỉ có nước lục tung Quốc Xanh để tìm. Nhưng vốn dĩ nơi đó đã là nhà của Doyoung, làm gì có thứ gì mà em chưa từng nhìn thấy qua cơ chứ?

Cũng do những sự việc trên, mà Junkyu chẳng còn hứng thú đến việc tặng quà cho Doyoung nữa. Thế mà bây giờ, ngài lại phải lâm vào tình cảnh trớ trêu như thế này.

Vì vừa mới trở về từ Trái đất, nên Junkyu đã nghĩ xem ở Trái đất có thứ gì màu xanh mà chắc chắn ở Homeworld không có hay là không, nhưng cũng vô ích.

Thứ nhất thì, sau vụ trốn đi Trái đất lần trước, Aquamarine đã né việc đến chơi ở Điện Trắng rồi. Mà không có Aquamarine cùng năng lực dịch chuyển nhất thời của hắn, thì khả năng mà Junkyu có thể quay trở lại Trái đất để tìm đồ chơi là hoàn toàn vô vọng.

Thứ hai là, Junkyu cũng không biết nhiều về mấy thứ trên Trái đất lắm. Nếu ngài muốn có tặng, thì cũng không biết nên giải thích ý nghĩa của món quà đó như nào cho khoa trương. Mà bản thân là Kim cương, sao Junkyu có thể cầm một món đồ không rõ nguồn gốc, lịch sử, ý nghĩa được?

Tuy chưa tìm được thứ gì vừa ý, nhưng hôm nay Junkyu vẫn có hứng muốn gặp Sapphire một chút. Kể từ lần cuối gặp nhau thì cũng đã là cả tuần rồi. Nói là một tuần thế thôi, chứ Junkyu cảm thấy cứ như là đã hơn năm trăm năm trôi qua rồi vậy, tất cả cũng do việc học tập, tìm hiểu về yêu đương. Nội dung trong sách buồn chán đến mức Junkyu chỉ đọc được ba dòng là đôi mắt đã díu lại, chỉ muốn nhanh nhanh chui vào chăn ấm nệm êm mà đánh một giấc no say.

Mà khổ nỗi, Jaehyuk đứng bên cạnh canh chừng thì lại không cho Junkyu cơ hội làm điều đó. Áp lực học hành đè nặng lên vai Junkyu khiến ngài mệt mỏi khôn xiết, quên luôn cả nỗi buồn mà ngài tưởng là không đáy cách đây một thời gian. Mà càng mệt mỏi, ngài càng muốn nhanh nhanh gặp được Doyoung. Bây giờ lại có lý do chính đáng là tặng quà như thế này, thì Junkyu có điên mới không nhanh vớ lấy cơ hội.

Thế là ngài vội vàng bảo Jaehyuk gửi thư đến Sapphire, mời em sang chỗ mình chơi một chút, chờ đợi Doyoung đến thăm mình.

Bình thường để hẹn được gặp mặt Doyoung thật sự rất khó khăn. Hôm nay hẹn, thì ít nhất cũng phải tuần sau mới có thời gian gặp mặt. Sapphire vốn dĩ đã rất bận rộn rồi, nên Doyoung thường lấy lý do là không sắp xếp được giờ để tránh gặp mặt Junkyu. Nhưng Junkyu biết rõ, thời gian rảnh của Doyoung không hề hạn hẹp đến như vậy, chỉ là em muốn tỏ ra lạnh lùng với ngài mà thôi.

Thế mà lần này lại khác thường ngày.

Thư vừa gửi đi được đúng mười phút, Junkyu đã thấy Sapphire phi như bay vào Cung điện mình. Em đi nhanh đến nỗi đám Ruby đằng sau phải chạy theo, la hét ỏm tỏi, náo nhiệt cả Cung điện. Junkyu thấy Doyoung đến chơi thì vui mừng không xuể, chẳng thèm trách móc gì tụi Ruby phiền toái, ngay lập tức đứng dậy khỏi ghế ngồi, vừa tiến tới giữa sảnh, vừa cao giọng:

"Doyoung, em đến nhanh thế?"

Doyoung không nói không rằng, đi thẳng đến phía Junkyu. Khi cả hai đã chỉ còn cách nhau một khoảng bé xíu, Junkyu mới nghe em đáp lời: "Thần vô tình đi ngang qua Quốc Trắng thì nghe tin Kim cương đang muốn gặp thần."

Junkyu trố mắt ngạc nhiên, "Trùng hợp thế sao? Nào, em lại đây."

Junkyu dẫn Doyoung đến phòng trà nhỏ ở hành lang bên phải, cố gắng kìm nén bản thân mình khỏi bàn tay nhỏ quyến rũ mê người của Doyoung. Suốt mấy ngày học tập này, điều quan trọng nhất mà Jaehyuk cứ liên tục nhắc đi nhắc lại với Junkyu là "Không được tuỳ tiện nắm tay Sapphire nữa!" Bởi theo như Jaehyuk nói, vì Junkyu và Doyoung chưa là gì của nhau, nên ngài phải biết ý mà chừa cho người kia một tí không gian riêng. Lần nào gặp Junkyu cũng muốn động chạm người ta, thì sẽ làm người ta cảm thấy áp lực mất.

Đã cố nén đến vậy rồi, thế mà Junkyu lại nghe Doyoung hỏi: "Kim cương hôm nay hơi lạ."

Junkyu ngoảnh mặt lại, nhướn mày bất ngờ. "Lạ gì cơ?"

"Lần nào vừa gặp người cũng sẽ nắm tay thần, nhưng lần này thì không?"

Junkyu ho sặc sụa mấy tiếng, không ngờ Doyoung lại có thể thẳng thắn đến như vậy, đành cười đùa: "Ta sợ em không thích."

Doyoung nhún vai, "Thần không ghét."

Nói vậy, nhưng Junkyu cũng thả nhẹ tay mình xuống, đưa ra như muốn được nắm lấy tay người kia dù chỉ vài giây. Vậy mà ngay lúc đó, họ lại vừa đến được chỗ bàn trà, Doyoung vội vàng ngồi xuống ghế, không để ý đến cái buông tay lơ lửng của Junkyu.

Junkyu cười nhẹ mấy tiếng, ngượng ngùng ngồi xuống đối diện, mở lời: "Thật ra, hôm nay ta gọi em đến đây là để tặng cho em một món quà."

Những tưởng Doyoung sẽ nhanh chóng từ chối như bình thường. Nhưng ai mà có ngờ, Junkyu lại thấy em mỉm cười thoải mái, hỏi "Người tặng thần cái gì vậy?"

Junkyu có hơi ngạc nhiên với phản ứng này, hơi lắp bắp "Thật ra là ta cũng chưa nghĩ đến. Em có muốn gì trong Cung điện của ta không?"

Doyoung ngửa người ra sau ghế, nhìn quanh nhìn quất căn phòng trong suốt trước mắt mình, nhìn ra cửa sổ cũng không gì khác ngoài đơn sắc, sau đó đứng dậy, đến bên cạnh giá sách mà lôi ra một quyển sổ tay.

"Cung điện Trắng lúc nào cũng phải rất sạch sẽ nhỉ? Nếu không thì rất dễ phát hiện ra bụi bẩn. Bởi vì, cái gì cũng màu trắng hết mà. Ngọc trai ở Cung điện chắc phải quán xuyến nhà cửa rất kỹ càng?"

Junkyu cười sượng trân, nghiêng đầu thắc mắc. Doyoung lại bảo: "Bỗng dưng thần muốn có một Ngọc trai."

Junkyu nghe xong câu này thì ánh mắt sáng rỡ. Doyoung muốn gì chứ, muốn Ngọc trai thì là điều dễ nhất trên đời. Vốn dĩ, với chiến công mà Doyoung đã lập ra cho Homeworld, em có quyền được yêu cầu Ngọc trai từ tận mười mấy nghìn năm rồi. Tất cả Sapphire cùng lứa với Doyoung đều đã có một Pearl của riêng mình, nhưng Doyoung thì hết lần này đến lần khác đều không chịu nhận. Lý do mà em đưa ra cũng không có gì đặc thù lắm, chỉ đơn giản là vì không nghĩ rằng Ngọc trai sẽ cần thiết với mình. Thế mà bây giờ em lại chủ động yêu cầu, đương nhiên là Junkyu không thể nào từ chối được.

"Được," Junkyu đứng phắt dậy, bước lại gần Sapphire nhỏ, ân cần bảo, "Chỉ cần em muốn, ta sẽ tặng em. Sau hôm nay, ta sẽ đi lựa một Ngọc trai xanh đẹp nhất cho em ngay."

Nhưng Doyoung lại khẽ lắc đầu, "Không ạ, thần không muốn Ngọc trai xanh."

"Không phải Ngọc trai xanh? Chứ em muốn màu gì?"

"Màu trắng chăng?"

"Màu trắng?"

"Vâng, nhưng mà..."

Junkyu chớp chớp mắt nhìn, Doyoung ấp úng một hồi thì cũng thở dài bảo: "Ngọc trai Trắng của người, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro