I.7.
Lapis trước đây nằng nặc đòi được ở lại Homeworld, đến bây giờ lại đập đầu cầu xin: "Xin người, Kim cương, hãy cho chúng thần được sống ở Trái đất."
Peridot bên cạnh cũng tiếp lời: "Junghwan không biết người là ai nên dám mạo phạm, xin người hãy để nó ở Trái đất để trừng phạt thêm."
Junkyu nheo mắt, nghiêng đầu, bỗng thấy hai đá quý trước mặt thật quá sức kỳ lạ. Rõ ràng là Junghwan muốn quay về Homeworld, Lapis trước đây cũng thế. Vậy mà bây giờ tất cả lại đồng lòng không muốn trở lại quê nhà. Lý do cho hành động này là gì? Junkyu có muốn suy nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu được. Nhưng nhìn vào ánh mắt và dáng vẻ của Lapis cùng với Peridot hiện tại, chẳng hiểu sao ngài lại nhìn thấy hình ảnh của người cha mẹ đang bảo vệ con mình.
Phim Junghwan cho Junkyu cũng không thiếu những cảnh như thế này. Vì sợ con cưng sẽ bị người xấu chèn ép tới chết, phận làm cha mẹ luôn chẳng ngại ngần quỳ xuống đất cầu xin. Cảnh ngộ ấy cũng tựa như hiện giờ. Có điều, Junkyu hoàn toàn đâu có phải là người xấu? Chắc bọn họ không biết, Junghwan và ngài vốn đang là người yêu.
"Hai ngươi nói gì vậy? Ai không biết còn tưởng ta đang bắt nạt cả hai."
Junkyu cười cười châm chọc, nhưng lại có nét uy nghiêm vốn có của Kim cương. Peridot lẫn Lapis nghe vậy thì càng sợ hãi đến run lẩy bẩy, tiếp tục đập đầu xin lỗi rối rít. Mục đích của Junkyu rõ ràng đã thất bại. Muốn làm cho tình cảnh trở nên đỡ căng thẳng, lại vô tình doạ chết hai đá quý nhỏ rồi.
"Bây giờ thế này đi. Hai ngươi khuyên bảo Junghwan giúp ta mấy câu, giải thích cho cậu ấy biết rằng ta không phải là người xấu, rồi mọi chuyện sẽ tươi đẹp như lúc đầu. Thấy thế nào?"
Lapis bặm môi như muốn nói gì đó, song khuôn miệng lại không phát ta được chữ nào. Junkyu đợi lâu cũng hơi bồn chồn, lặp lại thêm một lần nữa.
"Thấy thế nào?"
"Không được ạ." Lapis cuối cùng cũng phát ra tiếng, mặc dù đó không phải là thứ mà Junkyu muốn nghe.
Junkyu mở tròn mắt, nhíu mày. "Cái gì?"
"Thần... thần không làm như vậy được."
Junkyu cười mà như không cười. "Nói cho ta biết, vì sao lại không được?"
Peridot kéo tay Lapis lại, giống như muốn ngăn cản hắn nói ra điều không nên. Thế nhưng Lapis lần này cứ như ăn phải cái gì, bỗng dưng có lá gan to gấp đôi bình thường, dám nói với Junkyu "Bởi vì thần không nghĩ Kim cương là người tốt."
Junkyu nhếch mép cười khinh khỉnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng của mình, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Kim cương trân quý, vạn Gem mê như Junkyu, mà cũng có ngày phải nghe được lời nói kỳ lạ như thế này. Lapis tiếp xúc với Junkyu bao nhiêu lần, mà dám khẳng định ra một câu chắc nịch đến như vậy?
Junkyu gần như không thể kiểm soát được cơn giận trong lòng mình, lạnh nhạt nói:
"Đừng có đóng vai phụ huynh không muốn gả con đi nữa. Đây là mệnh lệnh của Kim cương."
Biết là đã chọc giận Kim cương, Peridot buồn hiu cúi gằm mặt xuống dưới, còn Lapis thì vẫn tỏ vẻ cứng rắn mà ngước mắt trừng trừng. Junkyu chẳng buồn nhìn cảnh này lâu, xua xua tay.
"Mau hợp thể lại đi, các ngươi không khuyên được thì ta sẽ tự khuyên. Ta cần nói chuyện lại đàng hoàng với Junghwan."
Cho dù không muốn, nhưng Lapis biết rằng mình vẫn không đủ sức để chống đối lại kim cương. Có lẽ trong một hoàn cảnh nào khác thì hắn có thể, nhưng hiện tại thì không. Vậy nên, hắn quay sang, đặt mắt lên Peridot, ân cần đưa tay ra nắm, sau đó ngoảnh mặt lại ngó Junkyu vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Peridot ngại ngùng rụt tay lại, giống như chờ đợi cho Kim cương quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Junkyu lại không nghĩ hành động hợp thể là một quá trình riêng tư, tiếp tục nhìn bọn họ đến cháy da cháy thịt mà sốt ruột:
"Sao thế? Nhanh lên!"
Lapis tằng hắng mấy cái, quyết định mặc kệ Junkyu mà kéo Peridot vào một cái ôm, trong lúc bản thân mình thì xoay một vòng điệu nghệ. Sau khi đã hợp thể với nhau một khoảng thời gian quá dài, hai đá quý ở đây chẳng mất quy trình gì phức tạp như Junkyu phải làm với Junghwan. Chỉ sau khi ôm nhau đúng hai giây, cả hai đã kết hợp lại thành một thể thống nhất.
Junkyu quan sát quá trình này thì mắt sáng rỡ. "Thì ra sẽ có lúc hợp thể nhanh đến vậy?" Nhưng một lúc sau lại lắc đầu trầm ngâm, chậc lưỡi tiếc rẻ, "Nhưng lúc hợp thể vui như thế, rút ngắn bớt thì chán thật."
So Junghwan ngã nhào xuống nền cát, ngơ ngác đưa tay mình lên mà quan sát, muốn kiểm tra xem mình đang ở trong mơ hay thực tại. Junkyu không chần chừ lâu, vừa thấy Junghwan xuất hiện, ngài đã vội nói:
"Ta sẽ nói việc này rõ ràng một chút. Chuyện yêu đương thì ta không rõ, nhưng ta cho rằng ngươi là một chiến binh tốt. Nếu ngươi trở về Homeworld với ta, nhất định ta sẽ đãi ngộ ngươi đúng mực. Ngươi thấy như thế nào?"
Cứ tưởng bày ra mọi chuyện cụ thể như thế thì Junghwan sẽ nghĩ thông. Ai mà ngờ, Junghwan nghe xong không những không đồng ý, mà còn cười nhếch mép, miệng lầm bầm: "Thì ra cuối cùng ngươi chọn cách đó."
Nói rồi bỗng Junghwan cúi người, tay đưa lên che đi mặt mình mà cười run rẩy. Cậu cứ như thế một lúc, làm Junkyu đang thong dong cách mấy cũng trở nên bứt rứt không yên. Không hiểu trong não cậu đang suy nghĩ đến những gì mà lại hành xử kỳ lạ đến như vậy?
Khi đã cười đến no bụng, Junghwan mới ngửa mặt lên nói: "Không chọn cách thức bình thường, không cho ta suy nghĩ đến lần hai, ngươi đã thẳng tay đánh thắng ta rồi, thậm chí còn có thể ép ta tách đôi hợp thể. Kim cương Trắng quả thực rất lợi hại."
Junghwan nói ra câu này có phần mỉa mai, giống như muốn nói rằng những gì cậu nghe được là hoàn toàn đúng. Kim cương Trắng mạnh mẽ là thật, lộng quyền cũng là thật nốt.
Nhưng cậu đâu có biết, cho đến giờ, thậm chí Junkyu còn chưa áp dụng hết năng lực lên người Junghwan.
Rất khó để kéo suy nghĩ của một người ra khỏi não họ khi họ đã nghĩ về điều đó quá lâu. Junghwan cũng vậy. Cho dù có bao nhiêu thời gian tập tành yêu đương với nhau, thì trong mắt Junghwan bây giờ, Kim Junkyu cũng chỉ là Kim cương Trắng.
Không mất thời gian để Junghwan quyết định nước đi tiếp theo của mình. Như thể đã có thêm nhiều kinh nghiệm do lần trước, lần này Junghwan cũng đưa nước lên để bắt đầu triệu tập, nhưng nhanh hơn, gọn gàng hơn, và mang theo cả một ánh mắt rực lửa hơn rất nhiều.
Junkyu đứng phắt dậy, nhưng đầu gối lại không thể nào trụ nổi. Đôi khi ngài cũng muốn để Junghwan thích làm gì mình thì làm, nhưng rõ là ngài biết kết quả cuối cùng vẫn sẽ đem về với Red. Muốn bảo vệ bản thân mà cũng thật khó khăn, kiểu gì cũng lại bị Junghwan hiểu lầm rằng mình là kẻ lồng quyền như cậu vẫn nói.
Kim Junkyu kỳ thực là đã hết đường lui.
"Junghwan, ngươi thật sự có thể như thế này sao? Bao nhiêu thời gian trải qua cùng với nhau, vậy mà ngươi vẫn coi ta là người xấu sao?"
Junghwan gần như hét lên: "Ta thật sự không thể tin ngươi được."
"Tại sao? Tại sao lại không tin ta?"
Junghwan gào lên một tiếng dài, làm khối nước được rút tới nhanh hơn, thành hình vội vàng hơn cả lúc trước. Cả mặt lẫn cổ của cậu bây giờ cũng như có sóng nước, tay nổi lên rất nhiều gân xanh. Hình ảnh chiến binh hiện lên mạnh mẽ nhất chính là lúc này, tiếc là đối thủ của chiến binh đó lại là Junkyu.
"Bởi vì ta đã thương ngươi thật, nên ta càng thất vọng hơn khi nhận ra tất cả đều là giả dối."
Bên trong đôi mắt trầm xuống vì cơn giận của Junghwan, Junkyu vô tình thấy chút ươn ướt chảy ra từ khoé mi cậu. Junghwan lại nói thêm một lần nữa trước khi hoàn thành nốt khuôn mặt nước trong tay mình: "Ngươi thật sự đã bao giờ yêu ta hay chưa? Hay tất cả chỉ đều là vì tò mò? Hả?"
Junkyu không thể trả lời câu này được, bởi chính ngài cũng không rõ tình yêu thương mà Junghwan nói đến là gì. Ngài bảo ngài chưa biết yêu, nên ngài đã muốn tìm hiểu về nó. Ngài nghĩ sự tò mò đối với Junghwan là tình yêu, nhưng bây giờ cậu lại hỏi như vậy, làm bỗng thế giới quan của ngài bị đảo lộn hoàn toàn.
Ngài có yêu Junghwan hay không? Junghwan có yêu ngài hay không? Thương có giống yêu hay không? Rốt cuộc thì yêu là gì?
Thấy Junkyu suy nghĩ quá lâu, Junghwan gật đầu mấy cái, tỏ ra rằng cậu không muốn nghe giải thích gì thêm nữa. Hít một hơi thật dài, Junghwan hoàn thành xong nốt đôi mắt còn lại của Junkyu.
Lại cũng như lần trước, Junkyu vẫn là người nhanh tay hơn, không tốn sức để phóng ra một tia sáng đến phía Junghwan, trước khi khối nước Kim cương giả kia kịp mở miệng, tạo ra một vầng sáng bao bọc lấy cậu. Khối nước vỡ tanh bành như thác đổ, và cuối cùng là để lại Junghwan đông cứng đứng nhìn mình.
Nhưng khác với lần trước, Junkyu lần này không chừa cho Junghwan chút suy nghĩ nào nữa. Ngài không muốn thấy vẻ mặt chán ghét của Junghwan khi nhìn mình, cũng không muốn để cậu quan sát mình làm chi. Vì thế, ngài thâm nhập thẳng vào trong não bộ của Junghwan, tắt hết tất cả các dây thần kinh bên trong, để cậu đứng một chỗ, không khác nào một pho tượng.
Bên trong viên kim cương của Junkyu lại kêu lên vài tiếng tít tít. Lần này ngài không trốn tránh nữa, không quậy phá nữa, lập tức nhận cuộc gọi bong bóng của Ngọc trai. Ngay khi hình ảnh Jaehyuk vừa hiện lên, Junkyu đã vội nói: "Gọi Aquamarine tới đây. Ta muốn về nhà."
Jaehyuk nghe vậy thì mừng rối rít, ngay lập tức tắt kết nối để sắp xếp việc trở về của Kim cương. Junkyu ngồi thẫn thờ trước biển cả, nhìn lại cả bản thân mình lẫn Junghwan. Hôm qua còn gác tay nằm ngủ, hôm nay còn cùng nhau làm chuyện tày trời, thế mà bây giờ lại không khác nào kẻ thù không đội trời chung.
Lúc nghe thấy vài tiếng bột tiên trong veo phủ xuống nền cát ở đằng sau lưng mình, thì bầu trời trước mắt Junkyu cũng đã ngả xuống hoàng hôn. Ở Homeworld không có hoàng hôn đẹp như thế này, nên chắc khi rời đi, ngài sẽ nhớ cái màu cam cam hồng hồng này lắm.
Jaehyuk nhìn thấy bộ dạng cứng đờ của Junghwan thì ngạc nhiên đến gần như hét lên, cả người nghiêng ngả như không đứng nổi, may mắn là bị Yoshi kéo người lại, bụm miệng vào. Nhìn kỹ Junghwan một hồi, Jaehyuk mới lắp bắp gọi: "Kim cương? Người sử dụng năng lực rồi?"
Junkyu nghe hết toàn bộ phản ứng vừa rồi, nhưng cũng chẳng thèm đứng dậy giải thích, chỉ ừ hử mấy tiếng lấy lệ cho qua. Yoshi đứng bên nạt nhẹ một cái: "Năng lực của ngài, thì ngài có quyền sử dụng chứ sao? Ngươi bất ngờ như vậy là sao?"
Jaehyuk liếc xéo Yoshi một cái, rồi bước tới sau lưng Junkyu, "Phải làm gì với Turquoise đây ạ? Đem về Homeworld không ạ?" Jaehyuk hỏi, mới khiến Junkyu dao động mi mắt một chút, mất thật lâu mới lắc đầu.
"Không cần. Người ta không muốn về. Hôm nay ta về một mình thôi."
"Để cậu ấy đông cứng ở đây có ổn không ạ?"
"Ta tính toán cả rồi. Đến ngày mai thì phép sẽ tự động tan hết. Em không cần phải lo."
Jaehyuk gật gù, lùi lại mấy bước, đứng cạnh Yoshi vẫn đang chờ đợi từ nãy đến giờ, chẳng dám làm phiền đến dòng suy nghĩ của Junkyu nữa. Jaehyuk biết rằng hôm nay Kim cương sẽ không có tâm trạng. Dù sao thì cũng ở bên cạnh người mấy nghìn năm, Jaehyuk là người quan sát Junkyu rõ nhất mỗi lần ngài sử dụng năng lực. Và đương nhiên, lần nào ngài buồn cũng mất đến vài chục năm.
Đến khi mặt trời đỏ bị che lấp hoàn toàn dưới mặt nước, Junkyu mới từ từ đứng dậy, bước về phía Jaehyuk và Yoshi đang chờ mình, trên đường cũng tiện ngó sang Junghwan vẫn đang đơ mặt ra như thế. Junkyu định rời đi không luyến tiếc, nhưng vẫn không nhịn được mà bước đến gần cậu vài bước, đưa tay vuốt nhẹ bầu má Junghwan, thủ thỉ, cho dù có lẽ cậu sẽ không bao giờ nghe được:
"Chúng ta đã có thể là tổ hợp mạnh nhất thế gian, Junghwan."
Dẫu đã là người chiến thắng, Junkyu vẫn không thấy vui vẻ một tí nào. Như bao nhiêu lần sử dụng năng lực, ngài chưa một lần thấy hài lòng về bản thân.
Hết Chương Một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro