Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.3.

Cách đây năm nghìn năm, dưới sức ép của Hội đồng Kim cương, Junkyu đã ký một hiệu lệnh đưa tất cả các Lapis Lazuli ra khỏi Homeworld.

Ở Homeworld có vài Gem có khả năng tương tác với nước, nhưng Lapis là thứ độc nhất tuyệt vời nhất, mạnh mẽ nhất, hoàn thiện nhất.

Năng lực khiến Lapis trở nên đặc biệt, đương nhiên không phải là cách mà nó có thể tạo ra bất kỳ loại vũ khí nào từ nước, với sức công phá còn mạnh hơn cả vũ khí kim loại nặng trịch, cũng không phải cách nó biến thành phiên bản nước khổng lồ của chính mình, đủ sức hạ gục bất kỳ một đội quân nào chỉ trong vòng chưa tới ba mươi giây. Tất cả đều không phải. Sức mạnh kinh khủng nhất, và cũng đáng gờm nhất của Lapis, là khả năng tạo ra được một bản sao hoàn hảo tuyệt đối của người mà nó chỉ vừa mới đánh nhau đúng vài lần.

Điều này có nghĩa là, nếu Lapis đánh với Kim cương, Lapis vẫn có thể tạo ra được một Kim cương thứ hai để hạ gục ngược lại chính người.

Chính cái năng lực phi thường này của Lapis mà nhiều Kim cương không hề thích loại đá quý này, mặc dù theo thứ bậc phân cấp, bọn chúng chỉ được xếp là Chiến binh Cấp cao.

Sau khi dành cả tiếng đồng hồ nói chuyện với các Kim cương còn lại, lúc quay trở lại Cung điện Trắng, Junkyu nhìn thấy đội quân Topaz Trắng của mình đang chặn đường một Lapis Lazuli nhỏ. Vì bản tính tò mò vốn có, thay vì bước vào cung điện để nghỉ ngơi như kế hoạch ban đầu, thì Junkyu lại bước tới để kiểm tra tình hình.

Lapis vừa nhìn thấy Kim cương, đã mạnh bạo đẩy phăng các Topaz ra, bay thẳng đến trước mặt Junkyu, quỳ xuống mà nói:

"Kim cương, xin người đừng đưa thần đi nơi khác."

Junkyu nghiêng nhẹ đầu, bỗng cảm thấy rất thú vị. Nghe danh Lapis đã lâu, nhưng đây mới chính là lần đầu tiên Junkyu được gặp mặt một tên như thế này. Vốn là đá quý màu xanh, thuộc hội đồng của Blue, Junkyu chỉ được nghe kể qua vài lần, chứ không việc gì phải đích thân quản lý tụi này. Vậy mà hôm nay tên Lapis này không những tìm tận đến chỗ của Junkyu, mà còn cầu xin ngài điều mà hắn nên cầu xin Blue của mình mới phải.

Thế là Junkyu quyết định cho tên Lapis này một cơ hội, để hắn được vào bên trong Cung điện của mình. Khi mọi thứ đã an bài xong xuôi, Junkyu mới bước lại gần Lapis, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao ta phải làm theo ý ngươi? Ngươi có trò gì hay sao?"

Ở Homeworld, Kim Junkyu nổi tiếng là rất ham của lạ.

Nếu muốn Junkyu đồng ý với lời thỉnh cầu của mình, thì ít nhất cũng nên trả lại cho ngài thứ gì hay ho xứng đáng.

Nghe hỏi có trò gì hay, Lapis liền sáng mắt, nhận ra rằng bản thân mình có cơ hội để làm Kim cương ấn tượng. Giống như đã chuẩn bị cho "trò hay" của mình từ lâu rồi, hắn nhẹ nhàng đưa một tay mình ra, dùng năng lực mà truyền tới một dòng nước ẩm, biến dòng nước đó thành hình một chiếc gương cầm tay.

Lapis kính trọng đưa chiếc gương bằng nước đến cho Kim cương, bảo ngài hãy nhìn vào đó, trong đầu nghĩ ra một ký ức bất kỳ. Dẫu có chút ngờ vực, Junkyu vẫn làm theo lời hắn chỉ, trong lòng thầm nghĩ, không nên hy vọng quá nhiều.

Vậy mà cái trò này lại có tác dụng thật, hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương dần có màu, rồi bỗng những nét ảnh bắt đầu có chuyển động, và cuối cùng là có tiếng.

"Cái này xem được ký ức của ta à?" Junkyu gần như reo lên, thích thú khi nhìn thấy cảnh bản thân mình đang nói chuyện với một Peridot nhỏ. Sao ngài có thể quên được? Mọi việc chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, âm thanh cũng trong veo, tựa như mọi thứ đang diễn ra ngay trước mặt. Junkyu còn có thể nghe lại Peridot nói: "Nhờ Kim cương truyền năng lượng cho thần, thần đã có thể khám phá ra một khả năng mới."

Nghe đến đây, Lapis cúi người xuống dưới sàn, kêu gọi "Kim cương, xin hãy để thần ở lại Homeworld."

Junkyu đưa sự chú ý của mình về lại phía Lapis, chợt nhận ra thứ đá quý này có nhiều khả năng bất ngờ hơn cả ngài tưởng. Đương nhiên là ngài không lo về Lapis. Nếu hắn muốn sao chép năng lực của ngài, thì hắn phải đánh nhau ít nhất một lần với ngài cái đã. Trước khi Lapis dành thời gian để hiểu về khả năng của ngài, thì ngài đã đủ sức hạ gục được nó rồi.

Vậy nên, Junkyu hoàn toàn không sợ Lapis. Trái lại, Kim cương nghĩ, nếu hắn mạnh mẽ như thế này, chỉ cần ngài ra sức bồi dưỡng hắn thêm một thời gian, thì sau này hắn có thể trở thành một chiến binh trung thành tuyệt vời nhất.

"Lapis, ta thấy năng lực của ngươi thật sự rất hay, rất tuyệt vời. Ngươi có nghĩ rằng mình có thể phát triển nó được tốt hơn không?"

Lapis bất giác ngẩng mặt lên, hoang mang nhìn Junkyu, không biết nên phải đáp lời như thế nào cho phải. Giữa lúc đó, Junkyu phất nhẹ áo choàng, thong dong nói: "Ở Trái Đất có rất nhiều nước. Ngươi có thể đến đó để luyện tập."

Lapis nghe vậy thì càng hoảng loạn, liên tục đập đầu xuống sàn nhà, miệng không ngừng cầu xin "Không được thưa Kim cương. Xin người đừng đuổi thần ra khỏi Homeworld." Junkyu đã nghe những lời cầu xin vô nghĩa này muốn nhàm cả màng nhĩ, thông tin chui vào tai này mà cứ lọt sang thẳng tai bên kia, đành xua tay cản lại:

"Nếu ngươi sợ bị giam ở hành tinh TK-0909, thì cứ yên tâm mà sống ở Trái Đất. Khi nào năng lực ổn định rồi, ta sẽ đón ngươi trở lại Homeworld sau."

Nhưng có vẻ là Junkyu đã quá nuông chiều thần dân của mình. Lapis được Kim cương đưa vào Cung điện của mình, dành thời gian để xem hắn làm trò hay, còn tạo điều kiện để hắn không bị giam một chỗ, thế mà hắn ta chẳng có vẻ gì là biết ơn, cứ liên tục cầu xin rằng mình muốn ở lại Homeworld, giống như không nghe không hiểu ý Junkyu là gì.

"Sao ngươi không chịu hiểu? Hiệu lệnh thì cũng đã ký rồi. Không nhờ ta, thì cũng sẽ có người tới bắt ngươi đi thôi."

Nói rồi Junkyu phẩy nhẹ tay, ra hiệu cho Ngọc trai xử lý trường hợp của Lapis. Thế là chỉ trong vòng chưa đầy mười giây sau, vài Topaz đã bước vào, áp chế Lapis rời khỏi cung điện, mặc kệ tiếng kêu gào thảm thương của hắn.

Lúc Lapis rời đi rồi, Junkyu lại thở dài mà bảo với Ngọc trai, "Jaehyuk, em nghĩ ta làm vậy có đúng không?"

Jaehyuk chẳng bao giờ đi ngược lại ý nghĩ của Junkyu, nghe vậy thì gật đầu lia lịa. "Không có ai có thể giải quyết chuyện này tốt hơn người, Kim cương."

-

Junghwan nghe thấy tiếng động thì hướng sự chú ý của mình về phía Junkyu, ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì thế?"

Đến tận bây giờ Junkyu mới nhận ra, Junghwan thật sự là một đá quý mang sức mạnh Kim cương.

Sao Junkyu lại có thể quên mất điều này? Vốn dĩ Junghwan là hợp chất, đương nhiên là sẽ kết hợp từ hai loại Gem khác nhau. Junkyu nên biết Junghwan là hợp chất của Lapis và Peridot mới đúng. Mà không phải chỉ là một Lapis bình thường, còn là Lapis mà ngài đã gửi tới Trái Đất cách đây năm nghìn năm.

Junkyu nuốt nước miếng xuống, xốc lại tinh thần. Không có gì phải tỏ ra hoang mang! Ngài ngẫm. Dù gì thì bọn họ cũng đã có một khoảng thời gian tươi đẹp ở trên đảo, vì hạnh phúc quá mà quên đi chuyện đã xảy ra mấy nghìn năm, âu cũng là chuyện thường tình.

Vậy đây là lý do Junghwan ghét Kim cương Trắng đến như vậy? Vì ngài đã đuổi đám Lapis rời khỏi quê nhà?

Junkyu cũng không trách cậu được, nếu ngài bị ép rời đi, ngài cũng sẽ buồn lắm. Ít ra thì ngài biết rằng, quá trình hợp thể sẽ làm cho ký ức của hợp chất bị xáo trộn chút ít. Junghwan thậm chí còn không nhớ rõ mặt Kim cương.

Dẫu sao thì Junghwan cũng không biết, và cậu cũng không cần phải biết về thân phận thực sự của Junkyu. Trước hết, Junkyu nên nhớ về nhiệm vụ tối quan trọng khiến cho ngài có mặt ở đây thì tốt hơn: Tìm hiểu về hợp chất.

Mà còn thứ gì tốt hơn việc tìm hiểu về hợp chất ngoài việc tự mình biến thành chính nó nữa không đây?

Nghĩ vậy, Junkyu cười một cái nhẹ hều trước khi đứng thẳng người dậy, bước đến bên cạnh Junghwan, đưa tay ra, miệng hỏi "Chúng mình có thể thử hợp thể cùng nhau không?"

Khi đã biết rõ về Junghwan, về Hợp chất rồi, thì việc Junghwan từ bỏ sự căm phẫn đối với Kim cương Trắng sẽ sớm thôi, Junkyu nghĩ như vậy.

Junghwan nào có hiểu được suy nghĩ chạy trong não của Junkyu, nghe vậy thì cong miệng cười, ánh mắt lấp lánh cả trăm ngàn mảnh đá quý.

"Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ hỏi đấy cơ."

-

Tất cả bắt đầu bằng một nụ hôn.

Junkyu đoán nó được gọi như thế.

Hôn môi Junghwan ban đầu có vị nhàn nhạt, man mát, chậm rãi, không khác khi uống một ly nước lọc là bao. Rồi từ lúc nào đó tốc độ bắt đầu nhanh hơn, tuyến nước bọt trong miệng Junkyu bỗng có thêm mùi máu. Khi Junkyu giật mình định lùi ra xa, lẩm bẩm rằng có ai chảy máu à, thì Junghwan lại kéo ngài lại.

"Là mùi của anh."

Là mùi sắt, mùi kim loại. Peridot hay Lapis đều không có năng lực điều khiển kim loại, nhưng hợp chất của bọn họ, Turquoise, thì lại sản sinh ra loại năng lực mới này. Thế là tất cả những gì mà Lapis có thể làm được với nước, thì Junghwan cũng có thể làm được, với kim loại.

Là đệ nhất chiến binh.

Bọn họ đã thôi đứng ngơ ngác bên ngoài bờ biển, Junghwan kéo tay Junkyu bước vào lều trước, sau đó ngượng nghịu dọn sạch tấm nệm đặt bâng quơ ở trên sàn cát.

Junghwan nắm lấy eo Junkyu, rồi đẩy người ngài nằm xuống, vẫn tiếp tục hôn ngấu nghiến bờ môi Junkyu. Junkyu cảm thấy tấm nệm sau lưng mình có gì đó khang khác ngày thường, bèn mở mắt ra để quan sát thử, thì thấy ngay cảnh trước mắt đã không còn là túp lều quen thuộc của mình như nữa rồi.

Bây giờ Junghwan mới chịu buông Junkyu ra, để ngài có thể tự do quan sát được quang cảnh trước mặt. Nơi này giống như bên trong lõi của một cây kẹo bông gòn màu cầu vồng, khắp chốn là những cục bông tròn tròn xốp xốp bay lơ lửng, cảm tưởng như chạm vào là chỉ muốn tan mềm ra. Junkyu đưa lưỡi mình đến bên một miếng bông, thấy vị ngọt tan chầm chậm trên đầu lưỡi, quay lại định gọi Junghwan về phát hiện của mình, thì đã thấy cậu cũng đang bỏ cả mớ bông gòn vào miệng.

"Chúng mình đang ở đâu đây?"

Junkyu bước lại chỗ Junghwan vài bước, chớp mắt hỏi. Junghwan dùng xong chút kẹo bông thì cũng quay sang đáp lời: "Ở giai đoạn giữa việc hợp thể phân nửa."

"Hợp thể phân nửa?"

"Lúc này chúng ta ở bên ngoài đã trở thành một thể thống nhất, nhưng đó chỉ là thống nhất về ngoại hình. Nếu chúng ta làm tới bước tiếp theo, chúng ta sẽ hoàn toàn thống nhất về năng lượng."

Junkyu oà lên một tiếng, nhắm mắt lại để thử cảm nhận từng chút một của cơ thể, nhưng lại không cảm thấy gì. Junghwan thấy vậy thì phì cười. "Chúng mình không điều khiển được Hợp chất đó đâu. Người đó sẽ có trí óc mới, cơ thể mới hoàn toàn."

Junkyu nghe vậy thì nghiêng đầu khó hiểu. Vậy mục đích của việc hợp thể là gì? Nếu chúng ta không thể điều khiển được cơ thể mới?

"Nó giống như đứa con tình yêu của chúng ta. Chúng ta không nhất thiết phải điều khiển được nó."

Junghwan thấy Junkyu vẫn còn ngơ ngác, bèn cười một cái thật dịu dàng, ngó nghiêng không gian xung quanh, rồi quay lại hỏi. "Để mai thử lại nhé?"

Junkyu lắc đầu. "Không cần. Cứ làm luôn đi."

Junghwan cười cười, tiếp tục bước đến, nhẹ nhàng kéo áo mình lên, để lộ hàng cơ bắp cuồn cuộn bên dưới lớp áo. Junkyu thấy vậy thì đưa tay ra ngăn lại "Anh, anh làm gì thế?"

"Cái này, việc hợp thể cần phải làm cái này."

"Hợp thể thì cần phải cởi áo à?"

"Không, không chỉ cởi áo..."

"Thế cởi rồi làm gì nữa?"

Junghwan buông thả áo mình xuống, bụm miệng lại cười, nhìn Junkyu một lúc lâu. "Thôi, để mai rồi làm tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro