Chương I.1. Turquoise - Ngọc Lam | HwanKyu
"Người nói vậy là thế nào? Rời khỏi Homeworld kiểu gì?"
Junkyu sáng mắt, lém lỉnh bảo: "Dùng phép của ngươi đấy. Búng tay mấy cái đi, ta muốn đến Trái Đất."
Yoshi cúi gằm mặt xuống, ra sức năn nỉ, "Junkyu, nếu chuyện này mà đến tai các Kim cương, thì ta sẽ bị đập vỡ mất!"
"Ầy, ta là Kim cương đây? Ai dám đập nát ngươi?"
Yoshi bày mặt như muốn khóc, "Junkyu..."
Kim Junkyu công nhận, ngày bình thường chọc ghẹo Yoshi thì cũng vui vẻ đấy. Cơ mà hôm nay, rõ ràng ngài đang không muốn tốn thời gian cho trò này. Nếu Junkyu thành công rời khỏi đây sớm, thì thời gian chơi bời ở Trái đất sẽ sảng khoái hơn rất nhiều. Hơn nữa, sao phải giả vờ năn nỉ, trong khi bản thân mình lại chính là Kim cương?
"Yoshi, ta thật sự, thật sự không muốn dùng năng lực lên ngươi. Nên khi ta còn nói chuyện mềm mỏng, thì hãy đáp ứng yêu cầu của ta đi."
Yoshi biết ý của Junkyu là gì khi nói ra câu này. Dẫu sao cũng không nên chọc giận Kim cương, nên hắn đành cam chịu cúi đầu xuống, kéo từ sau lưng ra một cây đũa, "Người biết mình nên đi đến đâu chưa?"
Junkyu nhướn mày, phất tay một cái nhẹ, làm trong đầu Yoshi hiện ra một hình ảnh mơ hồ. Bên trong ảo ảnh đó, hắn thấy đây là một hòn đảo nhỏ, chứa đến bảy mươi phần trăm là cây, và có một thanh niên cao lớn đang nằm ngủ giữa nền cát.
Yoshi bỗng nghiêng đầu, "Hợp chất đây sao?"
Junkyu gật nhẹ, "Ừ, thấy cậu ta đẹp không?"
"Quả thực, hợp chất đúng là quá sức to lớn."
Không để tốn thời gian thêm, Yoshi liền đưa ra cây đũa nhỏ của mình, chĩa thẳng vào người Junkyu. Trước khi nhìn thấy Junkyu biến mất, Yoshi giống như nhớ được điều gì, liền vội vàng rút đũa lại. "Người xoá trí nhớ của ta được không? Ta không nói dối được đâu."
Bên ngoài, Jaehyuk đột nhiên gõ cửa, nói vọng vào bên trong. "Kim cương, Topaz đến thăm người ạ!"
Junkyu nghe vậy càng thấy gấp gáp hơn, vội vàng đồng ý. "Được, ta sẽ xoá trí nhớ cho ngươi. Làm nhanh lên."
Yoshi phẩy đũa một cái, làm chỗ mà Junkyu vừa đứng loé lên mấy hạt bụi lấp lánh rồi rơi vãi xuống nền sàn. Hoàn thành mọi việc xong xuôi, Yoshi sững người lại, ngơ ngác nhìn lại tư thế đứng của mình, rồi lại nhìn về phía bụi tiên sáng bóng. Giữa lúc đó thì Jaehyuk nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. "Kim cương?"
Yoshi quay lại, chớp chớp mắt nhìn, lén la lén lút mà giấu đi chiếc đũa trong tay. Jaehyuk nhìn quanh quất một hồi, không thấy Junkyu đâu, bèn bước lại chỗ Yoshi vẫn đang thất thần mà hỏi.
"Kim cương đâu rồi?"
Yoshi nhíu mày khó chịu. "Ngươi là Ngọc trai Trắng, phải biết chuyện này mới đúng. Sao lại hỏi ta?"
"Ta? Biết chuyện này kiểu gì? Ngươi ở cùng người nãy giờ mà?"
"Bộ ta ở cùng người là phải biết người đi đâu sao? Còn nữa, dẫu sao ngươi cũng chỉ là Ngọc trai, sao dám cãi tay đôi với ta như thế này?"
Jaehyuk nghe vậy thì bị dọa không dám gặng hỏi gì nữa, bồn chồn chạy lại gần ngai kim cương, tiếp tục ngó quanh quất. Yoshi nhận ra mình nói chuyện hơi lỡ lời, cũng ngại ngùng mà ra lệnh, "Chắc Kim cương chỉ trốn đi đâu đó chơi một thời gian. Trong lúc chờ người về, ngươi tuyệt đối không được để ai biết chuyện này."
Jaehyuk còn định hỏi dùng cách gì để không ai biết, nhưng lúc quay lại đã không thấy bóng dáng của Yoshi nữa đâu.
Kim cương ơi là Kim cương. Lần này người hại Jaehyuk rồi!
-
Junkyu loạng choạng ngã vào một bụi cây nhỏ, vô tình làm dính mấy chiếc lá lên người. Ngài lấy đà đứng dậy rồi nhìn lại trang phục của mình, một chiếc áo choàng trắng dài chạm gót, bên trên đính toàn là kim tuyến lấp la lấp lánh. Áo và quần bên trong cũng không kém phần khoa trương, chi tiết cổ và thắt lưng được may đo tỉ mỉ gọn gàng, cùng với nhiều hạt trai rườm rà không cần thiết. Junkyu lom khom ngó cái người đang nằm dưới gốc cây dừa, quan sát thật kỹ bộ đồ của người đó, rồi tiết chế lại bớt quần áo trên người mình. Chưa đầy một phút sau, đã thấy một Kim cương hào nhoáng ở Cung điện không còn nữa, chỉ còn một Kim Junkyu mặc áo hoodie và quần thể thao dài.
"Qua, không ngờ người ở Trái đất lại mặc đồ thoải mái đến thế này!"
Giũ bỏ bớt mấy thứ rườm rà xong xuôi, Junkyu mới cần thận bước ra khỏi chỗ mình đang nấp, đến bên cạnh thanh niên Hợp chất vẫn đang ngủ nghê say sưa từ nãy đến giờ. Ngài ngồi xuống bên cạnh người này, lay lay cánh tay cậu mà kêu lên.
"Này!"
Người kia bị làm phiền thì hơi nhăn mặt, đưa tay phe phẩy mấy cái như thể đuổi ruồi. Junkyu bị hành động này làm cho hứng thú, khuôn miệng dần cong nhẹ lên.
Junkyu cúi sát mặt mình lại người thanh niên mà tỉ mẩn đánh giá. Kim cương vốn đã to lớn hơn Gem bình thường, nên khi ở Homeworld, Junkyu chả bao giờ phải so sánh kích thước của mình với ai, có chăng thì chỉ có tụi Topaz mới to hơn được. Tuy nhiên, cậu bé đang nằm ở đây thì đúng là rất bự, chỗ nào trên người cũng lớn, chiều cao cũng đáng nể.
Junkyu đưa tay lên sờ nhẹ vào viên ngọc ngay chính giữa trán của người này, một viên ngọc màu xanh lam đặc quánh với những đường gân đen bao bọc lấy xung quanh tựa những tia chớp trên bầu trời. Trông viên ngọc vừa lạ, mà cũng vừa hay ho, khác hẳn với kiểu đá tinh khiết và trong suốt ở Homeworld. Junkyu đã từng được nghe người này người kia đồn nhau rằng, hợp chất thực sự rất khác biệt, nhưng đúng là cậu thanh niên này phải làm ngài phải mở mang tầm mắt. Kim cương âm thầm đánh giá thêm một tẹo nữa, viên ngọc này khéo còn đẹp hơn ngọc của Yoshi.
Nhưng Junkyu cũng không tò mò được lâu. Cậu thanh niên bị sờ vào ngọc thì choàng mở mắt, một tia hoang mang loé lên ngay tức khắc khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Junkyu, hàng chân mày khẽ nhíu lại, nghi hoặc dò hỏi "Ngươi là ai?"
Ồ, một cậu bé thú vị. Junkyu chưa bao giờ được nghe kiểu xưng hô này nhanh đến thế, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, liền đưa tay chỉ lên viên kim cương của mình mà lắp bắp: "Ta... ta là Thạch Anh."
"Thạch Anh?"
"Phải, Quartz đấy. Còn ngươi? Ngươi là ai?"
Thạch anh vốn là đá quý cứng cáp và được chính các kim cương sản xuất hàng loạt cho mục đích quân sự cách đây một nghìn năm. Tuy bọn chúng không có nhiều năng lực phi thường, cũng không phải là đá quý tự nhiên, nhưng mức độ chắc chắn và tinh khiết thì đúng là khó có thể qua mặt được. Nếu là một gã tay mơ chưa từng được nhìn qua kim cương, sẽ có khả năng cao là cậu bé này sẽ không thể nào phân biệt được Kim cương và Quartz.
Cậu thanh niên nghe xong thì ngơ ngác, chẳng nói lên được lời nào, như thể đã lâu lắm rồi không có một cuộc trò chuyện với con người bình thường vậy. Điều này làm Junkyu thấy hơi kỳ lạ, cúi mặt xuống phì cười vài giây. Cậu chàng kia thấy vậy thì đỏ cả mặt, luống cuống bảo:
"Ta là Turquoise. Nhưng ta không hỏi cái đấy. Tên? Tên ngươi là gì?"
Lúc này Junkyu mới ồ lên một tiếng rõ to, thận trọng nói "Kim Junkyu." Cậu chàng kia hơi ngẩn người, đáp lại "So Junghwan."
-
Kim cương ở lại trên cái đảo hoang này tròn một tuần.
Thật ra ngài cũng không nghĩ mình có thể ở đây lâu đến thế. Junkyu khá chắc mẩm rằng lúc mình đi, Jaehyuk ở Cung điện một mình đã phải cực khổ che giấu nhiều lắm, có lẽ là em sẽ tìm người để xác định cho bằng được vị trí của Kim cương này sớm thôi.
Có điều, một ngày, rồi lại hai ngày, ba ngày trôi qua, Junkyu vẫn cứ ở đó tận hưởng cuộc sống giống như một con người bình thường cùng với Junghwan mà mãi vẫn chưa biết chán, thú vị đến nỗi quên cả thời gian.
Hợp chất này, theo Junkyu nhận xét, rằng không hề kém cạnh Kim cương một chút xíu nào.
To hơn Kim cương đã đành, nhưng Turquoise lại còn có rất nhiều năng lực cực kỳ đáng gờm, bất ngờ nhất là khả năng kiểm soát nước và kim loại. Junkyu từng thấy Junghwan lấy cả một khối nước lớn bằng một con sông từ dưới đại dương, dùng một tay để biến hóa chúng thành nhiều hình dạng kỳ lạ đến hoa cả mắt. Khi Junkyu thấy hứng thú quá mà vui vẻ chạy ra, Junghwan xoay nước một vòng quanh người ngài, để nó luồn qua từng kẽ hở nhỏ nhất trên thân thể Kim cương mà đùa giỡn, nhưng lúc rời đi lại không vướng lại chút hơi ẩm nào.
"Cậu có thể điều khiển tối đa bao nhiêu nước?"
Kim Junkyu có một chút tò mò, bèn hỏi Junghwan khi nhìn cậu tách nước mặn và nước ro từ khối nước vừa được lấy nhanh từ dưới biển.
Junghwan nhún vai. "Tôi không chắc, chưa bao giờ thử, cũng không thấy quá tò mò. Sao vậy? Anh muốn biết à?"
Junkyu gật đầu mấy cái, biểu thị rằng bản thân mình muốn xem được giới hạn sức mạnh của Junghwan. Thế là Junghwan bước ra khỏi bóng râm, đưa tay lên trời, rồi gồng cơ lên cuồn cuộn, nổi cả một hàng gân xanh. Trong một thoáng, nước từ dưới đại dương đã bắt đầu trào lên, mang theo cả tất cả động vật bên dưới nó vẫn còn đang bơi lòng vòng. Khối nước cứ ngày một to hơn, rồi cho đến khi nó to bằng cả hòn đảo của bọn họ, Junkyu mới reo lên thích thú:
"Này, đúng là nhiều thật. Cậu khoẻ thật đấy, Junghwan."
Junghwan không nói không rằng, chỉ mím nhẹ môi, lại đưa tay lên xuống thêm một lần nữa. Nước trong quả cầu bên trên đầu họ bắt đầu lớn hơn cả trước đây, khổng lồ đến mức có thể che được cả mặt trời, che luôn cả bầu trời, cuối cùng là cả đường chân trời cũng không nhìn thấy được nữa.
Junkyu đi đến khoảng không gian trước mặt, chỉ để thấy được rằng đại dương bên dưới họ đã biến mất sạch sẽ hết cả rồi.
Junghwan đẩy nhẹ khối nước trên đầu ra xa xa, đặt nó bên cạnh mặt trăng, nhìn Junkyu, mỉm cười đắc ý. "Tôi đoán là mình có thể nâng được cả đại dương."
Nói rồi cậu búng tay nhẹ một cái, nước từ trên cao chảy xuống dữ dội như thác đổ, một phần đi xuống chỗ cũ, một chút vây quanh Junkyu một vòng. Junghwan bước tới bên cạnh, cúi đầu nhìn Junkyu đăm đăm.
"Anh còn muốn xem gì nữa không?"
Junkyu nhếch nhẹ khoé môi, chạm lấy làn nước mỏng bên cạnh mình. "Vậy cậu có thể điều khiển được nhiều kim loại như thế này luôn à?"
Buổi tối trước khi đi ngủ, Junghwan mệt mỏi đến rã rời, vừa bước vào bên trong lều là đã lăn ra ngủ khò khò trên chiếc nệm nhỏ. Junkyu cảm thấy bản thân mình hôm nay cũng hơi quá đáng, bắt cậu nhóc phải chơi đùa với cả đại dương, sau đó lại còn muốn xem cậu rút hết kim loại từ trong lòng đất.
Junkyu đưa tay lên vuốt nhẹ đầu mũi Junghwan, làm cậu ngứa ngáy hắc xì một cái trong cơn mê ngủ. Cho rằng chạm vào da thịt sẽ làm Junghwan tỉnh giấc, Junkyu di nhẹ đầu ngón tay lên viên ngọc Turquoise trên trán người này. Viên ngọc to và xanh, xinh đẹp đến rung động lòng người. Tuy nhiên, Kim Junkyu vẫn có thể đoán được, viên ngọc này nhỏ tuổi hơn ngài.
Lúc Junkyu định quay đầu bước đi, thì Junghwan bất ngờ kéo tay Junkyu mà đặt lòng mình, thuận tiện xoay người, kẹp ngài thành một cục cứng ngắt, ôm Junkyu ngủ ngon ơ.
Junkyu thấy vậy thì có chút không thoải mái. Ở Homeworld, việc kỵ nhất mà các thần dân có thể làm là dám động chạm đến thân thể Kim cương. Chuyện ôm ấp đã được cho là phạm thượng rồi, nhưng vì Yoshi cứ ngây thơ không hiểu chuyện nên Junkyu mới chịu nhắm mắt cho qua. Nhưng đến cả người không biết gì như Junghwan mà cũng...
Junkyu nghĩ đến đây lại giãn nhẹ chân mày.
Junghwan không biết gì, nên mới dám ôm chặt Kim cương như thế này. Vì vậy, cũng không thể nào trách cậu được.
Nghĩ lại, được ôm ấp thế này cũng không phải là quá khó chịu. Junkyu xoay người điều chỉnh tư thế một chút, rồi cũng theo đó mà chìm vào cơn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro