Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Một buổi sáng mới mẻ ,cậu tung tăng đi bộ đến trường với tâm trạng khá vui ,vì sao nay cậu lại vui đến thế á? Còn phải hỏi!! Hôm nay cậu vui vẻ cũng là vì đã mua được cốc sữa lắc đặc biệt giới hạn hôm nay ,cậu vui đến mức quên bén mất đã có người đi bên cạnh cậu được một lúc rồi ,vừa định nhấp ngụm thứ năm thì bị người khác pha phải khiến cho ly của cậu vô tình đổ hết xuống đất. Cậu cứng đờ tuyệt vọng, ly này hơi bị đắt lắm giờ thì lại đổ hết xuống đất rồi ,cậu còn chưa thưởng thức hết cơ mà.

- Đổ mất rồi...xui quá.

Đang ủ rũ thì bỗng có ly khác giống nãy đưa ra ,nhìn bàn tay đó thì Kuroko không lẫn vào đâu được. Giờ cậu mới để ý Midorima đã đi cùng cậu một đoạn rồi mà cậu không hề đoái hoài đến.

- thật tình... Cho cậu này ,dù sao tớ cũng không thèm mấy.

- Midorima-kun..

Kuroko long lanh nhìn anh rồi vui trở lại cầm lấy cốc sữa lắc ,vô thức nắm lấy tay anh rồi tung tăng đến trường. Midorima sung sướng đến phát điên! Vào lớp ,Murasakibara đã ngồi sẵn chỉ là đợi khi cậu ngồi vào bàn rồi thì nó lấy hết đống bánh kẹo hương Vani mới mua đẩy qua cho cậu. Thấy vậy cậu hơi ngại với đống bánh kẹo này nhưng sợ nó buồn nên cậu mỉm cười nhận hết ,nó thấy thế cũng vui lây.

Chuông vừa reo lên thì giảng đường nhanh chóng ồ ạt chạy đến căn tin của trường. Cậu cũng chả vội vã gì nhiều ,tan biến giữa dòng người thản thơi mò lên sân thượng ngồi ăn cơm trưa, thật kể từ khi cậu chuyển sang Mỹ đến giờ cậu chưa đụng chạm vào bếp núc lần nào. Nhà dượng thì khỏi nói ,giàu khiếp ,ít nhất cũng phải có mười người hầu trong nhà. Xong khi về Nhật thì cậu lại được Hanamiya và Imayoshi chăm như chăm con vậy ,giờ cậu chắc cũng lên được vài kí rồi ,không biết hôm qua Murasakibara bế cậu có nặng không nhể?

Ngồi ăn trên sân thượng quả thật không phải ý kiến tồi ,trên này gió thoáng mát mẻ ,không ngột ngạt ở dưới kia mấy ,rất thư giãn. Ăn xong tự nhiên cậu cảm thấy hơi chút buồn ngủ ,cậu cất gọn hộp cơm rỗng trong cặp ,nằm xuống băng ghế đánh một giấc tầm tiếng nữa mới vào. Rất nhanh cậu chìm sâu vào trong giấc ngủ, gió thổi nhè nhẹ hát những câu hát ru thuở bé ,nắng chíu không gắt nhưng cũng đủ để ra mồ hôi nhẹ. Giấc mộng cậu không còn là những tiên tri phong ba bão táp, hay những bi kịch ập đến. Nó bồng bềnh như những đám mây ,đưa cậu đến với ước mơ nhỏ nhoi, nụ cười hạnh phúc bé nhỏ với gia đình hiện tại. Kiếp này không còn gì phải nói nữa.

Ngủ một giấc chán chê rồi lim dim mở mắt ,đầu Kuroko đang được kê lên một thứ khá êm ,đưa bàn tay che ánh sáng đang cố chíu rọi thẳng vào mắt cậu. Những âm thanh ồn ào nãy thoáng qua giờ im lặng.

- Tetsu tỉnh rồi hả? Cần uống miếng nước không?

- Aomine-kun?

Kuroko ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang kê đầu lên đùi hắn ,giật phắt ngồi dậy không cẩn thận bị pha chạm mạnh vào cằm hắn. Kise thấy thế liền lo lắng ngồi cạnh ôm cậu xoa nhẹ vào trán.

-Kurokocchi có sao không?! Có đau không?!

- Kise-kun! Cả ba cậu nữa! Các cậu sao lại ở đây?!

Hết bất ngờ đến bất ngờ khác ,Akashi nãy giờ đứng khoanh tay nói chuyện rôm rả với Midorima liền hiền dịu nói.

- Bọn tớ lên đây ăn trưa ,tính rủ Tetsuya nhưng không thấy ,hóa ra cậu lên ăn trước rồi ngủ một giấc trên đây.

- Kurochin nãy đi nhanh quá ,tớ còn chưa kịp nói.

- Xin lỗi..

- tch ,ngủ trên này lỡ bị cảm thì sao ,còn chưa kể cậu làm tớ bóng vía tưởng cậu nhảy rồi ,khi chỉ thấy mỗi cặp của cậu thôi đấy!!

Thật ,Kuroko vốn đã khó tìm thấy với cả cuốn nhật kí đó nữa nên ai cũng sốc với đoạn cậu nhảy lầu nên khi vừa lên cái chỉ thấy mỗi cặp cậu còn người không thấy đâu ,xuýt thì ôm nhau khóc nức nở rồi ấy. Kuroko cười trừ hối lỗi với bọn họ, sau khi trách cậu xong thì lôi ra một con thú bông móc bằng len hình con chó Shiba ,màu sắc thì thấy quen lắm, là Nigou à?

- là em gái tớ móc tặng cậu, Mayu còn muốn cậu dịp nào đến nhà chơi.

- Tetsu này! Hiện giờ cậu đang ở đâu vậy? Tính ra cậu về nước cũng được vài ngày rồi sao không về nhà?

Aomine thắc hỏi cậu ,đúng là cậu về nước đã cũng được vài ngày nhưng mãi chả thấy cậu về nhà ruột của mình. Cậu cứng đờ không biết có nên nói hay không ,chứ cậu vẫn muốn được hai người kia chăm cho bởi Nash đã tin tưởng rồi còn gì. Với cả là vui nữa, đôi khi ngồi nhìn cảnh vợ chửi chồng quỳ trên vỏ sầu riêng thấy vui lắm. Định nói là cậu ở khu khác nhưng lại bị Akashi chen ngang vạch ra sự thật luôn.

- Cậu đang ở cùng Imayoshi và Hanamiya đúng chứ? Bộ cậu vẫn còn sợ tụi này hả?

- có đâu... Nếu tớ còn sợ các cậu thì tớ bển còn lâu mới về..

Chọc trúng tim đen cậu chỉ có thể biện minh vậy thôi chứ không thể nói thêm. Hắn hài lòng với lời nói này rồi bảo cậu nên về nhà ruột. Ngoài mặt vâng dạ chứ bên trong Kuroko đang gào thét ,về đó thì ai mà biết bọn họ sẽ làm gì cậu chứ?!! Giờ mỗi người bọn họ đều có chìa khóa nhà cậu, nghe cách gã kể rằng mỗi tuần họ thay phiên nhau đến nhà cậu dọn dẹp là thấy ớn rồi!! Hoặc bọn họ có thể biết được mật thất nào đó trong nhà mà cậu không hề hay biết ,xong sẽ bắt cóc cậu nhốt dưới đó?! Thôi sợ lắm!!

Akashi nói vậy thôi cũng chả ép cậu, tại hắn thấy gã nhện kia chăm cậu lên được vài kí nên an tâm hẳn ,việc hỏi cưới xin thì hắn vẫn lo được ,chỉ chờ cậu nói đồng ý là hắn sẽ tức tốc chuẩn bị xe hoa rước nàng dâu về. Midorima thì ngán ngẩm lắc đầu với ý nghĩ của hắn ,nhìn đồng hồ sắp vào học nên anh bèn sủi trước ,không quên báo cho bọn còn lại biết đường mà về lớp.

Cả bọn cũng thế mà tản ra ,vì nó cùng lớp với cậu nên về chung. Nó vui vẻ kể những thời gian nó học ở Yosen thế nào. Nó đã gặp được Himuro rồi khi hắn tốt nghiệp liền về Mỹ một thời gian bảo là người yêu hắn đang còn đợi ở nhà. Cho đến giờ nó còn chưa biết người yêu của hắn là ai nữa.

- Cậu biết người yêu Murochin là ai không? Kurochin bên Mỹ với ổng nên cậu chắc sẽ biết nhỉ?

- ừm tớ biết ,đến giờ tớ vẫn không thể tin được.

- là ai vậy?!

- Thì là Kagami-kun đó ,tớ cảm thấy thật nể anh ấy chịu được tên ngốc đó luôn.

Được bất mí nó cười như được mùa ,vậy là kẻ mà nó e ngại cuối cùng cũng đã loại khỏi danh sách tình địch. Đỡ mất công phải cạnh tranh với anh ,Kuroko chấm hỏi với điệu cười quái dị của nó. Chuông reo vang lên báo hiệu vào tiết học tiếp theo ,cậu ngồi yên vị lôi sách vở chuẩn bị môn sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro