Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Kể từ lần đó ,Kuroko hầu như đều bắt gặp nó. Cứ mỗi khi chợp mắt là thấy những người đó ,tưởng là do Midorima nằm cạnh nên cậu xin phép nằm đất nhưng cũng chả hơn gì cả. Nó vẫn đến với cậu ,những lời nói khiến cậu trầm cảm một thời gian. Và dần có những ngày Kuroko mất ngủ vì nó , Midorima lo lắng có hỏi thì cậu chỉ nói qua loa nhằm để anh yên tâm hơn ,nhưng cậu lại ngày càng không ổn.

Kuroko vẫn giữ vững chắc tinh thần trong các trận đấu và đã lọt vào vòng 5 nhờ những đường chuyền vô hình của cậu ,và việc học nếu không nhờ ơn của Akashi và anh thì việc học sẽ tụt dốc không phanh bởi thứ chết tiệt kia.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ ,giật mình tỉnh giấc lúc mặt trời còn chưa lên. Tình trạng này đã kéo dài 1 tháng rồi ,bắt đầu bước vào tháng 12. Cậu uể oải vệ sinh cá nhân ,mệt mỏi nhìn bản thân mình trong gương. Trông thật bơ phờ làm sao ,xuất hiện những quần thâm đen nhạt dưới bọng mắt ,mồ hôi nhễ nhãi khắp cơ thể như vừa vận động xong. Rửa mặt cho tỉnh ngủ ,thay đồ rồi tiện xuống bếp phụ bà Midorima làm bữa sáng.

- A! Bé Kuro sao dậy sớm thế? Sao không ngủ tiếp đi?

Bà đứng trong bếp hì hục làm bữa sáng ,thấy cậu bước vào phụ mình liền vui vẻ hỏi han. Kuroko chỉ biết cười trừ nói.

- không cần đâu cô ơi ,chỉ là con muốn dậy sớm vậy thôi ạ, để còn giúp cô một tay.

- haha ,cảm ơn con ,từ ngày có bé Kuro nên việc bếp núc cô đỡ mệt hơn rồi không như thằng Shin nhà cô.

Bà vừa thái rau vừa kể lể ,nhưng trừ việc bếp núc thì cái gì Midorima cũng đều làm hoàn hảo hết. Kuroko đứng cạnh lắng nghe bà nói ,tay thì bận bịu làm việc. Giống như lúc cậu 8 tuổi khi được cùng gia đình quây quần trong bếp làm đồ ăn ,và bà Kuroko luôn lèm bèm về Nash... Nhớ thấy mà yêu ghê.

Làm xong bữa sáng ,cậu có trách nhiệm là lên gọi anh và Mayu dậy ăn sáng để kịp giờ đi học. Mayu nhõng nhẽo xin thêm ít phút nữa nhưng đã bị cậu doạ nếu con bé ngủ như thế là cậu sẽ nghỉ chơi. Nghe xong con lật đật vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp ,đến lượt anh. Mở cửa đã thấy anh ngồi trầm tư ở trên giường rồi.

- Midorima-kun?

- Kuroko ,cậu vẫn mơ thấy đó à?

Đôi mắt sắt lẹm nhìn về phía cậu ,anh biết rõ cơn ác mộng kia đã dày vò cậu như nào ,nó khiến cậu mất ngủ lại còn làm cậu mệt mỏi hơn vì nó. Kuroko ấp úng muốn lảng tránh nhưng không được ,đành gật đầu như đang thú tội với cha mẹ vậy.

- Sao cậu lại không chia sẻ với tớ chứ? Định để nó hành hạ cậu mãi à?

- Không sao đâu ,riết rồi sẽ quen thôi. Midorima-kun cũng nên vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi ,mẹ cậu chuẩn bị xong hết rồi đó.

Nói xong cậu liền nhanh chóng xuống lầu, thấy vậy lòng anh vừa khó chịu vừa buồn. Có vẻ anh vẫn chưa đủ độ tin cậy cho cậu dựa và anh. Vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu ăn.

- Shin ăn cái này đi con ,cho tốt sức khoẻ ,cả con nữa nhen bé Kuro.

- hư ,mẹ ơi con không muốn ăn cái này.

- Mayu ngoan ,con không được bỏ thừa đồ ăn ,đó là công sức của mẹ con nấu đấy.

Bữa sáng chỉ có vậy ,ấm ấp và hạnh phúc. Ăn xong ,anh và cậu đứng rửa chén ,còn ông bà Midorima đã đi làm trước và đưa Mayu đi mẫu giáo. Xong việc, ra đến cửa anh liền ngồi xổm xuống như thói quen, cậu cũng chịu hợp tác mà leo lên để anh cõng. Cậu cũng chả còn gì lạ với mấy cái chiến thuật khiến cậu không thể cao thêm nữa ,nhưng dù vậy cậu vẫn phát triển như thường ,tiếc cái sau này cậu chỉ dừng ở 1m68.

- Chào buổi sáng Kurokocchi~♥

Kise từ đâu bước ra không nói không rằng liền xách nách cậu khỏi tấm lưng của Midorima như đang bế một đứa trẻ. Kuroko mệt mỏi xin khiếu.

- Chào buổi sáng Kise-kun, nhưng cậu có thể bỏ tớ xuống được không? Tớ có hơi chóng mặt.

Nghe vậy nó cũng liền thả cậu xuống, rồi vui vẻ lẽo đẽo theo sau mặc cho anh đang khó chịu ra mặt.

- A ,vật may mắn hôm nay của cậu là gì thế Midorima-kun?

- Là quả cầu tuyết ,của cung bảo bình là chiếc nhẫn bạc này.

Anh đưa ra chiếc nhẫn bạc cho cậu. Cậu cũng cảm ơn nhận lấy và đeo vào ngón tay.  Đến cổng trường liền thấy bóng dáng chàng trai cao sắp gần 2m đang đứng chiễm chệ ở đó ,vừa thấy bọn họ nó liền hớn hở đi đến với ly sữa lắc trên tay.

- chào Murasakibara.

- Chào buổi sáng Murasakibaracchi!

- chào buổi sáng.

- chào mọi người ,của Kurochin nè , Vanilla milkShake size L đó ,nay lại còn tặng thêm móc khoá nè.

Nó đưa ra ly sữa lắc mới mua với chiếc móc khoá hình ngôi sao tuyệt đẹp. Nỗi phiền toái cũng được dẹp một bên vui vẻ nhận lấy thưởng thức món yêu thích uống ,đôi khi còn ngắm nghía chiếc móc khoá. Rồi chợt nhớ đến một câu nói trong mơ ,rồi nhanh chóng dẹp bỏ ngay ,vì cậu cảm thấy thật là quá đủ rồi.

Vẫn là những ngày học bình thường, học xong thì đến câu lạc bộ sinh hoạt cho đến giờ về thôi. Cậu chuyền bóng sang cho Aomine, hắn vẫn bắt bóng một cách thuần thục rồi ném vào rổ. Cả hai cũng nhanh chóng phối hợp ăn ý với nhau hơn ,bởi vì cả hai từng là ánh sáng và cái bóng của nhau nên cậu rất nhanh đã hoà hợp với hắn.

- Tetsuuu, tớ muốn bắt những cú chuyền kia cơ~

- Không được đâu ,hồi chúng ta đấu với trường trung học phía bắc, cậu đã liên tục bắt bóng đến sưng cả tay rồi kìa.

- nhưng nhiêu đó thì có nhằm nhò gì chứ? Bộ ánh sáng không được phép có cái bóng hả?

Bộp

Cậu bất động sau lời nói đó ,trong phòng tập hiện giờ không có ai trừ hai người. Bọn họ có chút việc nên đi một lúc sẽ quay lại. Kuroko chết sững bởi hai câu " ánh sáng" và "cái bóng". Kí ức lại ùa về từ khoảng khắc đẹp đến thứ tồi tệ , ấy nhưng cảnh đó vẫn luôn được tua đi tua lại như thước phim.

Thấy cậu như vậy ,hắn nhanh chóng ghi nhớ để thông báo với đồng bọn rồi quơ tay nhằm lấy sự chú ý của cậu.

- ơi Tetsu ,cậu sao đấy?

- hả?! Tớ..tớ không sao.. Aomine-kun thích kiểu chuyền bóng nào?

- vẫn là chiêu đó nhưng được nâng cấp ấy ,tớ thấy trông thật sự rất ngầu!

- ừm..

Đôi mắt rũ xuống như che đi thứ gì đó ,có vẻ cậu khá nhạy cảm với ánh sáng và cái bóng.

- nếu cậu không muốn thì thôi khỏi cần vậy ,dù sao thì chiêu đó chơi đông người mới vui mà.

- Aomine-kun này...

- sao thế Tetsu?

- cậu có muốn...làm ánh sáng của tớ chứ?

-----------------------------------------

Rua: oa..ế muốn chổng đít lên luôn hà, chắc là do trình đang tuột xuống.

Laos: mày thì khỏi nói đi ,con Violet giờ đang bị tử kỉ kia kìa.

Rua: ừa 🙃 nó rất ghét bị người đến phát đám mà.

Laos: thôi thì mai ráng chịu hy sinh làn da đi... Chỉ bị đen như cục than Aomine thôi mà.

Aomine: da tao trắng vầy mà bảo cục than!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro