Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau bữa cơm tối ,ông bà Midorima liền phải đi lên bệnh viện để ba đứa trẻ ở nhà tự xử với nhau. Midorima thì đã đi tắm rồi ,Kuroko bận chơi với Mayu , đơn thuần chỉ là cậu nhìn con bé ngồi vất vả vẽ tranh. Đột nhiên điện thoại cậu reo lên, mở ra thấy đó là những dòng tin nhắn tra khảo của Akashi.

Akashi: [Sao cậu lại không về nhà?]

Akashi: [Tetsuya ,cậu đang ở đâu?]

Akashi: [Trong 3 phút sau cậu phải trả lời tớ nếu không sẽ phải lãnh nhận hình phạt khủng khiếp đấy]

Thấy cũng rén ,tin nhắn mới gửi cách đây hai phút trước nên cậu nhanh chóng hồi đáp không thì sẽ có tai hoạ.

Kuroko: [xin lỗi để cậu chờ lâu ,vì ba mẹ tớ đi công tác một thời gian ,với lại mẹ tớ không an tâm nên cho tớ ở nhờ nhà Midorima-kun]

Tin nhắn được gửi đi. Mayu khều tay cậu ,hớn hở khoe bức tranh con bé vừa vẽ xong. Nhìn có hơi nguệch ngoạc nhưng cách phối màu của con bé lại thật tuyệt vời.

- em vẽ thật giỏi đấy Mayu-chan!

- ở trường em cũng hay được các bạn và cô giáo khen đó anh!

Con bé tâm tắc khoe ra những thành tựu mà con bé đạt được, cậu xuýt xoa khen ngợi xoa đầu Mayu bảo con bé có năng khiếu sẽ trở thành hoạ sĩ tài ba. Midorima từ phòng tắm bước ra cũng khuyên bảo hai người nên đi tắm ,tại sao anh lại không tắm cho Mayu nhỉ? Đương nhiên hôm nay con bé lại đổi gió cầu xin anh nó hãy cho Kuroko tắm cùng. Sau khi cậu và con bé bước vào phòng tắm thì điện thoại cậu lại reo lên. Tò mò mở lên xem thì đó là dòng tin nhắn của Akashi.

Akashi: [cậu còn chưa hỏi ý kiến tớ lại tự tiện ở nhà người khác như vậy sao?  Tetsuya, phạt cậu thứ hai ăn hết hai phần cơm tớ làm!!]

Anh tắt nguồn lại ,nhớ đến cảnh bố mẹ anh cực khổ vỗ béo "con dâu" giờ thêm hai hộp cơm to bự của hắn ,nghĩ cậu tròn quay quá. Nhưng mập tí chắc không sao đâu nhỉ? Trông cũng dễ thương đó chứ. Kuroko ra ngoài với cái áo thun của anh với cái quần thể thao của cậu. Vì sao cậu lại mặc áo của anh? Đương nhiên là trên đường về anh cõng cậu về nhà luôn chứ đâu có ghé nhà người ta lấy đồ.

Mayu ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh trai để sấy khô tóc, xong thì con bé liền về phòng ngủ. Để lại không gian cho hai người ,thời gian vẫn còn sớm để ngủ nên cả hai sẽ ngồi học hoặc bàn chiến lược cho ngày thi đấu.

- Midorima-kun, hướng dẫn tớ bài này với ,tớ không hiểu.

- Chất này sẽ được khử qua BaCl2 và thu được kết tủa và axit.

- Vậy còn khí Metan?

- Metan có công thức là CH4 ,là thành phần chính của khí gas mà ta đang sử dụng. Metan là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ hơn không khí. Có trong tự nhiên, metan có nhiều trong các mỏ khí, trong mỏ dầu , trong các mỏ than, trong bùn ao, trong khí biogas…

Thứ hai đầu tuần có tiết kiểm tra hoá hai người họ , không biết Kise có học bài chưa hay đang chuẩn bị tinh thần nhận điểm dưới 50 đây. Hai người đã học bài trong yên bình không thì sẽ có thảm hoạ mất thôi. Tiếp theo sẽ là màng căng não ,bởi anh đang cố đấu tranh việc sắp xếp chỗ ngủ. Nhà có ba phòng ngủ ,một phòng của ông bà Midorima nhưng lại không cho phép bất cứ ai vào bởi vì bên trong chứa nhiều tài liệu quan trọng, một phòng thì là của riêng Mayu nhưng lại rất nhỏ, chỉ có phòng anh thì rộng. Nhưng kêu cậu nằm trên giường thì Kuroko lại từ chối ,để cậu ngủ đất thì không đáng mặt người theo đuổi cậu.

- Muộn lắm rồi ,tớ đang bắt đầu buồn ngủ rồi đây ,chúng ta ngủ chung đi khỏi phải mất công cãi lộn.

Thế là cậu tự nhiên nằm lên chiếc giường anh ,còn lịch sự chừa ra một chỗ trống lớn. Đấu tranh tâm lí một hồi mới chịu leo lên giường nằm cùng ,lòng thì vui sướng đấy nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh chỉ mỗi tội tai Midorima đang bắt đầu đỏ ửng.

Quay mặt lại phía cậu ,Kuroko cũng thế nhưng cậu đã đi sâu vào giấc ngủ , Midorima có thể nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ của cậu. Anh thở phào nhẹ nhõm khi có thể lộng hành với cái cặp của cậu. Nằm ngắm Kuroko vài phút rồi theo nhiệm vụ của bản thân lục cặp xem có thứ gì khả nghi không. Nãy anh vừa thấy Kuroko ghi một đoạn vào cuốn vở nào đấy chưa mất 3 phút đã cất lại trong cặp, đương nhiên là anh chỉ thấy thoáng qua thôi. Mơ hồ đoán đó là nhật kí.

Lục một hồi chả thấy thứ mình cần ,công nhận cậu vừa tài nói dối lại còn giỏi giấu đồ. Lừa cả bọn hắn suốt một năm ,rồi lại dấu đâu không biết. Chợt nghĩ lại ,hành động của Midorima như là đang xâm phạm quyền riêng tư người khác ,mà nghe đâu nếu làm vậy sẽ phạt cải tạo hoặc tù 3 năm.

Khoá cặp lại ,nằm vật ra đất bất lực khi lại không thành công nhiệm vụ bởi cản trở của tiếng lương tâm. Bọn hắn đương nhiên đâu thể chứng kiến nhìn cậu phát triển từ lúc đẻ ra đến bây giờ chỉ để quan sát quá trình cậu rèn luyện. Nhưng cậu có thể chứng minh được, những ai chơi bóng rổ lâu thì sẽ có những vết chai sạn trên tay, phần cơ tay và bắp chân cũng to hơn người bình thường chút. Lúc gặp cậu , Midorima đã tin rằng do thể lực cậu kém nên không thể chơi ,đó cũng là một trong những lí do thuyết phục nhất.

Nhớ đến bàn tay nhỏ nềm mịn khi Midorima nắm lấy nhét vào túi áo vào ngày mà cả đội đi tiệc ngủ ở nhà Akashi. Tay của cậu thon như bàn tay của những bàn tay của phụ nữ ,sờ vào không một vết chai sạn nào cũng không tì vết xước nhỏ. Đến bây giờ Midorima vẫn cảm thấy nhớ nhung bàn tay của Kuroko.

- Haizz.. Kuroko ,đến bao giờ cậu mới nói cho bọn tớ biết? Bộ cậu là phù thủy à?

Đáp lại vẫn là tiếng ngáy của Kuroko. Cậu ngủ ngon giấc với một nơi xa lạ như vậy lại khiến anh hơi lo lắm đấy. Dẹp bỏ suy nghĩ đó , Midorima chỉ muốn tận dụng thời gian quý báu này ở cạnh Crush. Được ngủ cạnh Crush là một niềm hạnh phúc mà ai cũng mong ước và không phải ai cũng làm được. Vừa quay trở lại giường ,liền bị Kuroko mộng du quật tay qua người Midorima kèm theo nói mớ.

- Kagami-kun...cậu vẫn mãi là..ánh sáng của tớ chứ...?

Midorima im lặng một hồi vớ lại điện thoại, lập một Group chỉ có anh , Akashi, Aomine ,Kise và Murasakibara. Lập xong liền gửi đi ,bởi ai cũng đang là cú đêm hết mà.

Midorima: [Có thông tin mới, vểnh cái tai lên mà nghe này]

Aomine: [nói gì thì lẹ đi ,đang bận coi phim]

Akashi: [có chuyện gì sao mà cậu lại lập Group vậy Shintarou?]

Kise: [Tớ mới đi chụp hình về đây ,có gì nhắn lẹ đi Midorimachi]

Murasakibara: [Khuya rồi còn nhắn gì nữa?]

Midorima: [Thông tin có liên quan đến Kuroko ,tớ đang nằm cạnh cậu ấy]

Kise: [SAO CẬU DÁMMMMM?!]

Murasakibara: [thật muốn nghiền bạo cậu]

Aomine: [tên bốn mắt đáng ghét]

Akashi: [Cậu to gan lắm, có gì khai báo nhanh]

Midorima: [mấy người bình tĩnh ,người nêu tên sau đây có thể sẽ là người chúng ta cần thủ tiêu thứ hai sau Ogiwara]

Midorima: [Kuroko nói mớ tên Kagami nào đó rồi hỏi hắn sẽ mãi là ánh sáng cậu ấy]

Akashi: [để tớ tra thông tin người tên Kagami này ,cảm ơn vì thông tin hữu ích]

Tắt điện thoại ,gỡ kính rồi tận hưởng hạnh phúc được Kuroko ôm thôi.

----------------------------------------

Cận cảnh ba con hâm đang chi tiền tiêu...

Violet: Lì xì năm nay có vẻ nhiều hơn năm ngoái ,hơn 1tr...

Laos: Nhờ con Rua giấu đấy không thì rơi hết bà vào tay phụ huynh rồi.

Rua: Quá khen ,giờ thì chúng mình sẽ phải mua một số đồ...

Violet: Socola Valentine để Laos đi tặng cho thằng L ,một cuốn sổ vẽ và hộp ngòi ,tai nghe...

Laos: Tổng tiền chi tiêu là hơn 300k.

Rua: nhiều quá ,bỏ hộp màu sơn dầu đi ,82.000 một hộp lận.

Rua: cả hộp nước ép nữa ,vào bách hoá 49.000 một hộp ,đắt muốn cắt cổ người ta vậy ấy, mua mấy thứ cần thiết thôi.

Violet: ơ thế hộp màu để vẽ trong tiết mỹ thuật?

Laos: dùng mặt dày mà đi xin không thì thôi ,vẽ thì chỉ cho có điểm thôi không cần thiết phải đa dạng chi cho mất công.

Rua: đúng đúng! Vẫn còn cách để doanh thu mà ,không sao.

Violet: ờ đến lúc thiếu thốn thì đừng réo tao nhá🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro