Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau buổi khai giảng, nói đúng hơn là một tiếng đồng hồ tra tấn lỗ tai học sinh thì đúng hơn. Nguyên một dàn lao to đùng ở đó với một nội dung chỉ lập đi lập lại như một vòng tuần hoàn.  Kuroko thoát được nơi đó liền ba chân bốn cẳng đến lớp ,nếu không thì mất đi sự yên tĩnh mất ,cậu tốt nhất nên tận dụng hết những giây phút cuối cùng.

Vào trong lớp không một bóng người ,ừ thì cậu đến sớm mà lị. Kuroko đến bàn cuối lớp ở góc bên trái gần cửa sổ nhất. Cậu thích ngồi đây hơn vì sẽ không một ai để ý đến cậu ,và cậu có thể ngủ trong lớp với khả năng sự tồn tại thấp nhất và nhờ mấy bạn cao to hơn mình che chắn dùm. Quá là tuyệt vời.

- xin chào ,tôi ngồi đây được chứ? Do thân hình tôi cao quá sợ người khác ngồi sau không nhìn thấy.

Chứ không phải là anh muốn ngồi cùng bàn với cậu à? Kuroko quay sang nhìn xem ai thì thật bất ngờ đó là Midorima. Từ đầu đã thầm tự nhủ sẽ không bao giờ gặp đám Thế Hệ Kì Tích rồi mà ,nhưng có vẻ cậu có duyên với Midorima hơn. Nhớ là kiếp trước cậu với tên Tsun này có thân nhau là mấy đâu?

- ừm ,cậu cứ tự nhiên ,thật mừng là hai ta cùng lớp đấy Midorima-kun.

Anh kéo ra ngồi xuống ,lòng cảm thấy cậu thật ngây thơ và sung sướng. Sung sương khi được ngồi cạnh Crush ,và cậu thật ngây thơ như vậy thì kẻo có ngày cậu sẽ bị xơi mất.

- Vậy chúng ta giới thiệu lại ,tôi tên Midorima Shintarou.

- chào ,tớ tên Kuroko Tetsuya, rất vui khi được làm bạn với cậu.

Tên đẹp mà người cũng đẹp ,thật thì anh muốn rước người này về nhanh lắm rồi. Nhưng nghĩ lại cả hai vẫn còn nhỏ ,chuyện đó thì từ từ tính sau, câu chuyện theo đuổi còn dài ,chưa chắc đã biết được sẽ vật cản trở nào nữa cơ mà.

Rengggg rengggg

-xin lỗi là điện thoại của tớ ,không phiền khi tớ nói chuyện điện thoại được chứ?

- không sao.

Nhận được đồng ý,cậu liền lấy điện thoại ra nhấp cuộc gọi ,vừa mới mở liền nghe thấy một giọng nói thét lên như muốn chọc thủng màng nhĩ người nghe.

- KUROKO, SAO GIỜ EM MỚI NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA ANH?!!!! CÓ PHẢI LÀ EM BỊ AI BẮT NẠT RỒI ĐÚNG KHÔNG? RỒI CÓ ĐÁNH TRẢ THẰNG ĐÓ KHÔNG?! MÀ THÔI DẸP ĐI ,Ở ĐẤY VÀ ĐỢI ANH VỀ NHẬT TẨN THẰNG ĐÓ.

Cậu quên mất là cậu đang để loa ngoài , Midorima nghe mà lạnh cả sóng lưng. Cậu lúng túng liền giải thích nếu không Nash sẽ náo loạn trường vì chuyện cỏ con này.

- Nash ,anh bình tĩnh chút ,em vẫn ổn chỉ là nãy giờ em tắt nguồn điện thoại và nói chuyện với bạn thôi mà.

Và hành động tiếp theo khiến cậu choáng ngợp vì không kịp đội mũ bảo hiểm. Nash lúc đầu còn hùng hồn giở thói trùm trường ra nhưng nghe chữ "bạn" được thốt ra từ người em trai yêu dấu.

- Huhuhu, em hết thương người anh trai này rồi à?!! Em vì thằng nhóc tóc nâu kia đã bỏ rơi anh rồi giờ em lại còn muốn bỏ rơi anh nữa ư!!! Em hết thương anh rồi ,Kuroko bé nhỏ không có thương anh gì hết.

- ni à ,bình tĩnh đã ,tụi chưa có thân nhau lắm và em vẫn thương anh mà. Em cúp máy đây sắp đến giờ học rồi.

Cậu thở dài cúp máy ,Nash lúc nào cũng như vậy. Midorima ngồi thở phào nhẹ nhõm, anh thật không tưởng tượng nổi người đầu dây bên kia là người như nào. Nhưng biết chắc là sẽ không dễ dàng gì cho anh rồi.

- người vừa nãy là?

- Ah ,đó là anh trai tớ ,Nash Gold. Do bố ruột tớ mất lúc tớ vẫn còn trong bụng mẹ nên mẹ tớ tái hôn với người chồng Mỹ ,anh ấy cũng hơn tớ 5 tuổi, và anh ấy cực kì thích bóng rổ đấy nhen.

- ồ ,tôi cũng vừa hay đăng kí câu lạc bộ bóng rổ, chắc cậu cũng đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ như tôi nhỉ?

- không ,ba mẹ và anh tớ bảo tớ vốn sinh ra thể chất không được tốt nên không thể chơi mấy môn thể thao mạnh được.

Một lời nói dối đầy tính chất thuyết phục và với lý do nữa là cậu không muốn gặp bọn họ lần nữa. Midorima nhìn ngoại hình cậu cũng thấy có lí nên cũng không mời cậu tham gia môn thể thao nguy hiểm vậy.

- vậy cậu tham gia câu lạc bộ gì vậy?

- văn học ,vì tớ rất thích đọc sách và những tác phẩm cao đẹp trong những trang sách mà tác giả viết.

- Vậy ra chúng ta cùng một sở thích.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó ,thì những bạn học sinh khác đã vào lớp. Lớp dần trở nên ồn ào ,người thì vui mừng người thì khóc sướt mướt người thì tán phét với nhau. Kuroko và Midorima không thích ồn ào nên họ cũng dừng nói chuyện lại và chuẩn bị bài sắp tới.

Giáo viên cũng vào lớp ,sau màng giới thiệu thì mới bắt đầu tiết học hôm nay. Cậu chăm chú nghe giảng nhưng đôi khi lại lơ đãng nhìn xuống sân trường,ngắm nhìn những cây anh đào đang đung đưa theo gió. Sau tiết học thứ 3 ,cậu nhanh chóng thu dọn sách vở và lấy bento rồi lợi dụng sự tồn tại thấp của bản thân mình mà đi lên sân thượng.

- cuối cùng đã được thoát khỏi Tsun đó.

Cậu ung dung đến một chiếc ghế ngồi gần ban công đó ,bắt đầu thưởng thức hộp cơm của mình. Vừa mới ăn một vài miếng ,thì nghe thấy một chất giọng nhút nhát nhưng mang phần lười nhát.

- Xin chào... Tớ có thể làm bạn với cậu được chứ?

Khỏi cần nói cũng biết là ai ,nhưng để không cho rằng là bất lịch sự, Kuroko ngước lên nhìn đứa trẻ to xác đó. Mái tóc người ấy một màu tím ,con ngươi cùng màu nhưng lại thể hiện sự uể oải trong ánh mắt đó. Tay còn cầm một hộp bento và một bịch Snack.

- được ,tớ tên Kuroko Tetsuya, thật vui tớ có thêm người bạn.

- Tớ tên Murasaki Atsushi ,vui khi cậu đồng ý làm bạn với tớ.

Murasaki thản nhiên ngồi bên cạnh cậu ,mở hộp bento ra và giới thiệu về nhau.

- Tớ học lớp 1A ,à mà cậu có thực sự là con trai không đấy?

- lớp 1B và tớ đính chính là con trai.

- Vậy sao? Nhìn cậu lùn và mảnh mai quá nên tớ tưởng cậu là nữ.

Bị chọc trúng nỗi đau ,cậu nhanh chóng xử lý hộp cơm của mình để còn về lớp chuẩn bị bài cho tiết sau nữa.

- Tớ có việc phải về lớp rồi ,và tớ mong không gặp lại cậu nữa.

- Ơ ,Kurochin giận tớ ư? Bộ tớ có làm gì sai hả?

- ừ ,cậu phạm một sai lầm rất lớn.

Rầm. Chiếc cửa tội nghiệp chút giận oan , Kuroko rời đi để Murasaki bơ vơ trên sân thượng.

Murasaki đang đi lang thang trên hàng lang thì vô tình ngửi thấy mùi hương vani thoang thoảng đâu đây. Nhờ chiếc mũi thính như chó của mình mà đánh hơi lên tới sân thượng,người ngoài nhìn vào còn tưởng là một thằng điên. Mở cửa ra không thấy ai , Murasaki phải cố căng mắt tìm người vì mùi hương vani đang rất gần đây thôi. Sau một hôi dùng chiếc máy ra-da chạy cơm thì mới thấy một thiếu niên xanh lam đẹp tựa như một nàng tiên mới giáng trần đang thưởng thức mĩ vị nhân gian. Vì không kìm được lòng rung động với cô gái ấy mà đi lại làm quen với người ta. Murasaki bất ngờ khi mình lại rung động với một bạn nam ,vô tình nói ra ý nghĩ lúc đầu khi vừa nhìn thấy. Thành ra thân nhau chưa đầy 1 phút thì người ta đã giận mất tiêu rồi.

Murasaki chả còn tâm trạng để ăn với uống lúc này ,nó ủ rũ đi về lớp ,thì bắt gặp một thiếu niên tóc đỏ rực đi đến.

- Atsushi,cậu sao thế?

- Akashi, tớ phải làm sao để người ta hết giận đây?

- cậu lại gây rắc rối gì nữa à? Kể cho tớ xem.

Nó kể lại toàn bộ sự việc,tuy không tận mắt chứng kiến nhưng thiếu niên tóc đỏ đó hiểu được cảm giác của thiếu niên tóc lam ấy. Cảm giác bị ai đó nói mình lùn đã đau rồi lại còn bị nói giống gái nữa còn đau hơn. Nhưng vì đứa trẻ to xác này biết yêu rồi nên cậu đành giúp nó làm lành với thiếu niên kia thôi.

- cậu nói vậy hỏi sao người ta không giận, vậy thì cậu mau đi mời người ta đi ăn hay đi uống để mà làm lành. Cách để lấy lòng crush đều phải qua ải dạ dày trước.

- vậy sao?! Cảm ơn cậu giờ tớ đi hẹn người ấy đây.

Nghe thấy vậy ,nó liền vui vẻ trở lại cảm ơn Akashi và chạy nhanh đến lớp 1B. Tận dụng đôi chân dài và thêm chiều cao đặc biệt do trời ban ,rất nhanh nó tìm thấy lớp Kuroko.

- Ah! Kurochin!

-Murasaki-kun? Cậu tìm tớ có việc gì?

Dưới bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng và ngưỡng mộ,nó thản nhiên đi đến chỗ Kuroko ,mè nheo xin lỗi.

- Kurochin~ xin lỗi vì chuyện lúc nãy mà ,cậu có muốn ăn gì không để tớ chuộc lỗi.

- 1 ly Vinamilk shake size lớn.

- được ,vậy tan học tớ sẽ dẫn cậu đi!!

- ừ ,mau về lớp đi sắp vô học rồi.

Nó vui vẻ vì Kuroko đã tha lỗi cho nó , Murasaki vừa đi vừa huyết sáo thể hiện sự vui vẻ này. Midorima từ phòng hội học sinh về ,thấy một tên lạ mặt tóc tím vừa ra khỏi lớp mình ,lại còn vui vẻ nữa chứ. Nghĩ chắc đến tìm một bạn nữ nào đó trong lớp mình nên cũng chả có quan tâm gì. Vừa mới vào lớp liền nhìn thấy bạn cùng bàn hồng phấn bay khắp nơi ,biết bạn "nữ" đó là ai ,anh liền đen mặt lại. Cuối cùng điều không muốn đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro