Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ý thức của Kuroko trở nên mờ ảo, đầu óc quay cuồng. Akashi cũng còn chả nhìn rõ nữa ,lúc đó cậu chỉ biết tâm trí cậu giờ đang lạc đi đâu đó và...

- Zzzz..

Akashi bất lực toàn tâm ,hắn liền gọi bác sĩ để giải quyết việc hắn làm ,đương nhiên là Kise cũng không thoát khỏi những cái lườm yêu thương của những người bạn. Midorima đẩy kính ,ngay sau đó chiếc kính sáng quắc giữa cái bản mặt đen như đít nồi.

- Ohasa nói cung Cự Giải phải đấm nát cái bản mặt cung Song Tử sẽ tăng thêm độ may mắn.

Aomine thì làm vài động tác khởi động như đang chuẩn bị lên sàn đấu của các võ sĩ oai lực.

- Cún vàng ,bày trò hay lắm!

Murasakibara cũng bẻ khớp tay ,nổi sát khí đùng đùng ,miệng lẩm bẩm dòng chữ " thật muốn nghiền bạo cậu". Kise toát mồ hôi trong đêm giá rét ,trời đã lạnh rồi mà còn phải chịu cái sóng lưng lạnh buốt. Nó làm dấu chắp tay cầu nguyện.

Ngày hôm sau ,nhờ có bác sĩ của nhà Akashi mà cậu khỏi bệnh nhanh chóng trong một đêm. Vương vai một lúc nhìn đồng hồ. Ồ wao ,này là đồng hồ nhà bị hư hay do cậu dậy sớm thế? Chắc nay có bão mất ,thường đến cả ba mẹ còn hét gần như mất giọng luôn mà cậu vẫn còn ù lì trên giường ngủ nướng, trừ Nash..

Kuroko bước chân xuống giường ,nhìn xung quanh phòng. Cậu được ngủ trên giường cùng Akashi , Midorima thì ngủ trên ghế sofa , Murasakibara thì trải nệm dưới đất ,Aomine ngủ trong cái túi ngủ của hắn còn Kise... Thân xác nó tả tơi ,co ro nằm dưới nền đất không chăn không gối , thương cảm cho nó cậu lấy tấm chăn của mình đắp lên cho Kise dù không thể đắp hết người nó. Kuroko mượn bàn học Akashi,mở cuốn sổ nhỏ ra ghi thêm một đoạn trong đó rồi liền gấp lại.

Nay là chủ nhật nên cậu cũng không biết đi đâu chơi trong tình trạng dậy sớm. Cậu quyết định xuống mượn bếp nhà hắn để làm một bữa sáng thịnh soạn cũng coi như là làm bài tập thực hành.

Tiếp theo là Midorima với lí do là dậy sớm để coi tử vi, anh cũng tính xuống nhà mượn bếp trổ tài nấu nướng chết người của anh. Sau đó là Akashi rồi đến Kise và Murasakibara, cuối cùng là Aomine. Với một tên háu ăn như tím-chan thì vừa mới bước xuống ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn liền nhanh chân bốn cẳng chạy ra bếp.

- Các cậu dậy rồi sao? Akashi-kun, tớ xin lỗi đã tự tiện sử dụng bếp nhà cậu.

- Không sao ,Tetsuya đang làm bữa sáng sao? Có cần tụi này phụ không?

- tớ trịnh trọng từ chối ,chỉ cần các cậu vệ sinh cá nhân rửa tay là giúp tớ rồi.

Nói chứ cả đám không ai biết nấu cả ,trừ Midorima và Momoi có biết nhưng trình độ cứ phải nói là đưa người lên thiên đường đúng nghĩa đen. May là cậu trọng sinh mang theo là biết nấu chứ không cả đám nhập viện vì sự náo loạn. Murasakibara và Kise ngoan ngoãn làm theo lời cậu sau đó yên vị trên chỗ ngồi ,Akashi và Midorima thì đã vệ sinh trước còn mỗi Aomine lười biếng không làm mà ngồi thẳng vào bàn ăn.

Kuroko bày thức ăn lên bàn ,mùi hương thơm ngon đậm đà chỉ muốn lao vào ăn sạch. Đưa cho mỗi người một phần cơm mới yên vị ngồi cạnh Kise ,cậu còn tận tình chăm béo nó lên.

- Kise-kun ăn cái này đi cho bổ.

- Kurokocchi tốt quá!!

- thế còn tớ sao? Kurochin?

- Murasakibara-kun ăn trứng nhiều để cho mau cao còn có thể phòng thủ tốt.

- Tetsuya ,vậy món nào tốt cho tớ?

Akashi nhìn cậu quan tâm hai bọn nó hắn không khỏi ghen tị. Kuroko do dự một hồi gắp cho hắn món ngon nhất mà cậu biết. Hắn hài lòng mà tiếp tục ăn. Dù không phải lần đầu ăn đồ cậu nấu nhưng anh vẫn muốn được cậu bón cho như lúc anh ốm, lại sợ cậu nhìn mình khinh bỉ chỉ ngặm ngùi ăn, Aomine đương nhiên với sức ăn khủng hắn chiến gần hết đồ ăn.

- Ăn xong rồi thì phân công việc này , Shintarou lau bàn ăn , Daiki ăn nhiều nên rửa chén , Ryota và Murasakibara đi thực hiện hình phạt tối qua.

- Còn tớ?

- cậu hả? Việc của cậu là ngồi nghỉ ngơi cho đến khi tụi này làm xong ,tớ vào thư phòng sử lí một số giấy tờ cái.

Hắn đi thẳng lên lầu ,để cậu với nhiệm vụ có vẻ là vô dụng? Anh làm công việc nhẹ nhất nên đã làm xong ,chỉ tội cho hắn phải đứng rửa chén hơn hai tiếng đồng hồ và tội nghiệp cho hai thanh niên nào đó chạy quanh biệt thự to chà bá với 30 vòng.

Cậu chán nản ôm gối đọc sách còn Midorima thì thản thơi ngồi xem trương trình Ohasa. Đôi khi cậu cũng xem chung rồi lại đọc sách vì không có gì là thú vị.

- Midorima-kun ,tớ chán quá ,hay là chúng ta ra ngoài luyện tập bóng rổ đi!

- cũng được ,dù sao nay cung Cự Giải đứng hạng hai trong ngày ,vật may của tớ là con gấu bông, và vật may mắn của cậu là chiếc vòng tay.

Midorima đứng dậy cởi vòng tay -vật may mắn hôm qua- đưa cho cậu ,lên lầu lấy gấu đồng cũng chuẩn bị đồ thể thao. Đeo chiếc vòng vô tay ,cũng lấy đồ chuẩn bị đi luyện tập, Aomine ló đầu ra tính xin nhưng lại bị anh bắt rửa cho sạch không còn vi khuẩn mới cho đi. Họ đi đến sân bóng rổ đường phố ,màng khởi đầu là cú ném vòng cung đẹp của anh để bắt đầu luyện tập. Cậu ngỏ ý muốn đấu tập với anh nhưng anh lại lắc đầu nói.

- Kuroko này ,cậu không thể ném bóng vào rổ thì sao mà đấu với tớ?

- tớ thật sự biết mà!!

- thế cậu trình diễn cho tớ xem.

- vậy là cậu đồng ý rồi nhá!!

Kuroko thuần thục đập bóng , Midorima mặt bất lực nhìn cậu. Nếu so việc ném bóng thì anh chưa bao giờ thấy cậu ném trúng quả nào cả ,dựa vào việc này thì anh thắng chắc trong tay. Nhưng anh không ngờ là nãy còn thấy cậu rê bóng tiến đến ,tưởng anh sẽ dễ dàng cướp bóng ấy mà thoáng chốc thấy cậu đã ở sau vẫn giữ quả bóng trong tay.

- Kuroko!?

- phản ứng chậm quá , Midorima-kun.

Cậu liền vào tư thế theo phong cách riêng của mình ,anh chủ quan với chiều cao như vậy có thể dễ dàng chặn bóng nhưng đã lầm. Cậu dễ dàng ném bóng xuyên qua tay và trúng rổ.

- đã bảo tớ có thể ném được mà!

- Kuro...ko..

Nhìn diễn biến trước mặt ,anh không tin là bản thân không thể cướp bóng và chặn bóng từ Kuroko. Ván tiếp theo anh vẫn tiếp tục ghi điểm, lúc này tự dưng Kuroko lại bày thêm trò nào nữa. Cậu kêu anh đứng về dưới rổ sân mình ,nắm chắc quả bóng trong tay ,dùng lực đẩy xuống hết vào đầu ngón chân tạo ra một cú xoay chuyển ném bóng. Quả bóng như đạn mà bây thẳng một đường từ đầu sân bên này đến đầu sân bên kia. Vẫn không kịp phản ứng mà hứng chọn lực ném mạnh.

- Midorima-kun!! Tớ xin lỗi tớ ném hơi mạnh tay ,cậu không sao chứ?!

- Ku..roko.. tớ hỏi... Những chiêu hồi nãy..là cậu tự học sao?

Vẫn là lời nói dối quen thuộc,cậu tự tin nhìn thẳng mặt anh nói.

- là anh tớ dạy ,mà cậu không sao chứ?!

Nghe vậy ,anh tức giận hất tay cậu ra. Cậu lại nói dối rồi nhưng vì cái gì chứ?! Và tại sao cậu lại lộ liễu cho anh xem những đồ chơi mới này? Chau mày nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu.

- Cậu đừng dối!! Nash đã nói với bọn tớ là anh ấy không dạy cậu chơi bóng rổ, và lần đầu cũng như lần cuối là cậu đã chơi bóng rất tệ khi chơi cùng Ogiwara!!

Cậu bất ngờ nhìn anh ,đến đây cậu không biết nên phải biện cớ như thế nào ,vì bây giờ anh đã nhìn thấu hồng trần rồi. Trách cậu lại hành động thiếu suy nghĩ nên mới thành ra thế này. Xoa hai bàn tay lại với nhau ,giờ cậu không dám nhìn ánh mắt của anh lúc này.

- Kuroko ,nói cho tớ biết ,vì cái gì mà cậu lại dấu bọn tớ? Từ lâu tớ nhận thấy cách chơi bóng cậu gần như đã thuần thục.

- Xin lỗi cậu ,chuyện này tớ không thể nói được nhưng cậu cũng đừng kể cho ai biết nhé, Midorima-kun... Còn việc hồi nãy...tớ sợ sẽ bị lãng quên rồi không nhớ sử dụng như nào nên tớ mới ôn lại chút.

Anh thở dài, vẫn không thể moi thêm thông tin gì đành chấp nhận lời cầu xin của cậu. Rồi chuyển sang chủ đề ,cơn đau lúc nãy lại nhói lên, cú vừa nãy quả thật rất mạnh ,anh cứ tưởng bản thân đã trở thành donut rồi ấy chứ. Cậu lại tiếp tục bối rối tìm cách chườm đã ,bây giờ đoán chắc đã sưng tấy lên rồi.

---------------------------------------

Violet: ok bây giờ tao sẽ phân chia cách tiêu tiền hợp lí, Rua hãy ngưng việc tiêu tiền vì đống đồ ăn đi.

Rua: Đm ,chắc mình tao thấy chúng ngon:)

Violet: ngậm mõm lại ,Laos thì cai thuốc lá đi ,một bao thuốc tốn cả mấy chục.

Laos: thế còn mày:)?

Violet: tao đương nhiên đã thành công cai được rượu bia rồi✨✨ sau tết thì ít ra vẫn còn vài trăm để đi chơi với lớp💅💅

Laos: tao mong sẽ không có đứa nào lại mít ướt khóc tèm nhem khi tham gia 18 tầng địa ngục.😏

Rua: đừng nhắc đến quá khứ đen tối của tao được chứ😑🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro